Người dịch: Cao Tự Thanh
Hồi 2 (B)
Đặt bẫy phòng sát thủ
Mật thất giấu giai nhân

     ột mảnh vách đá đối diện với tấm thạch bản có ổ khóa cũng tự động di chuyển qua một bên, phía dưới lại là một tấm thạch bản sạch sẽ nhẵn nhụi, trên mặt khảm một cái vòng gang to bằng miệng chén.
Toàn Tổ Vọng cất chìa khóa vào bọc, đưa tay nắm cái vòng gang, dùng sức kéo một cái, một tràng tiếng lách cách vang lên, một hòn giả sơn cao khoảng bảy thước, rộng ba thước bốn phía tấm thạch bản bị y kéo ra!
Đó là một cánh cửa, là một tấm đá xanh dày gần hai thước, nếu không dùng chìa khóa mà phải đục phá chỉ e phải mất một hai ngày.
“Cánh cửa này dày bằng nửa bức tường thạch thất, trừ phi tìm được đúng cánh cửa, nếu không muốn đục phá, thì với sức lực một người, cho dù có dụng cụ thật sắc bén, ngày đêm không ngừng đục phá chắc chắn cũng không phải có thể trong vòng hai ba ngày mà làm được”. Toàn Tổ Vọng vỗ tay một cái, nói tiếp “Thiên Đao chẳng qua cũng chỉ là một người, nếu quả thật y chọn hôm nay để động thủ, cho dù y biết Tuyết phu nhân trốn tránh trong tòa giả sơn này, trong gian thạch thất này, thì đến lúc y đục được gian thạch thất này ra cũng đã quá kỳ hạn ba ngày của y, mà nói lại trong thời gian lâu như thế, chúng ta cũng không thể tụ thủ bàng quan để mặc cho y đục phá”.
“Nếu y kề đao vào cổ ngươi, bức bách ngươi phải giao chìa khóa rồi mở cửa thì sao?”, Luyện Chân Chân lập tức hỏi một câu.
“Nếu quả thật y làm như thế, mà quả thật đắc thủ, thì ta cũng chỉ còn cách đưa y tới trước gian thạch thất này, nói rõ cho y cánh cửa ở đâu”. Toàn Tổ Vọng vuốt chòm râu dài, đắc ý chỉ vào cánh cửa, nói “Trong ngoài cánh cửa đều có lỗ khóa, có thể mở ra từ phía ngoài, cũng có thể khóa lại từ bên trong, cũng có thể mở ra từ bên trong, khóa lại từ bên trong thì trước khi rời đi ta sẽ giao bốn chiếc chìa khóa này cho Tuyết phu nhân để cô ta khóa lại bên trong, đến ngày thứ tư ta sẽ tới báo cho cô ta biết mà mở ra, đó tức là sau khi ta rời đi, chỉ có một mình Tuyết phu nhân có thể tự do ra vào thạch thất này, cô ta mà không chịu ra thì cả ta cũng không còn cách nào”.
Tuyết phu nhân lập tức tru tréo “Đương nhiên ta muốn ra chứ, dù sao cũng không thể ăn được số ngọc thạch châu báu ấy mà no bụng được”.
Toàn Tổ Vọng vuốt râu cười nói “Chuyện đó thì cô cứ yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị nước uống và lương khô, đối với cô mà nói như thế có thể khó mà nuốt được, chẳng qua chỉ trong ba ngày thì cô có thể gặp lại nhau gặp lại nhau rồi”.
Tuyết phu nhân chẩu chẩu môi không nói gì.
Toàn Tổ Vọng cũng không đếm xỉa tới nàng, quay lại nói “Nói thì nói thế, nhưng có thể Thiên Đao có cách của y, trong một giờ nửa khắc mở được cánh cửa này ra cũng chưa biết chừng, nên ngoài gian thạch thất này vẫn phải tiến hành những cách đề phòng khác, tòa giả sơn này lại vừa khéo ở trung tâm của trang viện, đình trên giả sơn gọi là đình Khả Nguyệt, chung quanh là sáu đường hoa kính nối với một quán, một sảnh, một gác, một viện, một tạ, một nhà, ý ta là định chia toàn bộ nhân thủ thành sáu nhóm, một mình ta ở quán Tiêu Tương, ba mươi sáu cung tiễn thủ tập trung ở sảnh Lạc Phương, Tiêu Sầu và Giải Ngữ ở viện Thính Tùng, Tra bổ đầu ở cao trên gác Phi Hoa, Toàn Nghĩa giữ tạ Lăng Phong, Nhiệm Thiếu Khanh giữ nhà Đãi Nhật, ba mươi sáu cung tiễn thủ chia làm hai nhóm, ngày đêm tuần tiễu chung quanh thạch thất, nếu phát giác ra có gì lạ, lập tức rúc còi lên, những người khác sẽ kéo tới đánh vào giữa mặt”.
Nhiệm Thiếu Khanh bên cạnh nãy giờ không nói gì, lúc ấy đột nhiên chen vào “Xin biểu thúc yên tâm, chuyện này thì ba mươi sáu người bọn họ thừa sức làm được”.
Toàn Tổ Vọng lạnh lùng liếc y một cái, nói “Ngươi đừng cho rằng vị biểu thúc này của ngươi đã già nên hoa mắt, không nhìn thấy gì, một trận đánh mới rồi, ta đã nhìn thấy họ rất rõ, ngươi bảo ta làm sao yên tâm chứ?”
Nhiệm Thiếu Khanh ấp úng nói “Đó chẳng qua...”.
“Còn chẳng qua gì nữa, nhưng người đã tới thì cứ để họ ở đó, ban ngày cứ theo kế hoạch của ta tuần tiễu quanh đây, đến chiều tối thì ngươi tập trung tất cả họ lui ra viện ngoài, đi tuần ở viện ngoài cũng được, đi tuần ngoài đường cũng được, cứ để họ tùy thích, nhưng không được la cà trong này nữa”. Toàn Tổ Vọng cười nhạt một tiếng “Với thân thủ võ công của họ mà gặp phải Thiên Đao, chỉ e còi còn chưa kịp rúc lên thì đầu đã rơi xuống đất, ta vẫn không nỡ đẩy họ vào chỗ chết”.
Nhiệm Thiếu Khanh chế giễu “Vậy sảnh Lạc Phương...”.
“Sảnh Lạc Phương giao cho Giải Ngữ và Tiêu Sầu, còn viện Thính Tùng thì để Thẩm đại hiệp và Luyện cô nương nghỉ ngơi, ban ngày tuy tất cả phải theo kế hoạch mà làm, nhưng chiều tối thì phải thay đổi, sáu nhóm người của chúng ta bắt đầu từ buổi tối cứ qua một giờ thì thay phiên một lần, luân lưu giám thị trong đình Khả Nguyệt trên tòa giả sơn này, theo thứ tự là ta ở quán Tiêu Tương, Giải Ngữ và Tiêu Sầu ở sảnh Lạc Phương, Toàn Nghĩa ở tạ Lăng Phong, Nhiệm Thiếu Khanh ở nhà Đãi Nhật, Tra bổ đầu ở gác Phi Hoa, Thẩm đại hiệp và Luyện cô nương ở viện Thính Tùng”. Toàn Tổ Vọng nhìn qua Thẩm Thăng Y và Luyện Chân Chân cười hỏi “Không biết ý hai vị thế nào?”
Luyện Chân Chân nghe nói cũng hỏi “Thẩm đại ca, ý ngươi thế nào?”
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, nói “Đến phiên chúng ta thì trời vừa sáng, Toàn trang chủ như thế là đặc biệt ưu đãi chúng ta, cô và ta cứ mau lẹ đáp ứng là được”.
Toàn Tổ Vọng cười lớn nói “Vẫn nghe Thẩm đại hiệp người nhanh miệng lẹ, dám làm dám chịu, bây giờ gặp được một lần, quả không phải là lời bịa đặt”.
Thẩm Thăng Y hững hờ đáp “Không biết đến lúc thì làm sao báo cho nhau?”
Toàn Tổ Vọng nói “Về việc ấy ta đã chuẩn bị rồi, vừa hết canh một sẽ có tôi tớ tới sảnh Lạc Phương báo cho Giải Ngữ và Tiêu Sầu, hết canh hai cũng sẽ có tôi tớ tới tạ Lăng Phong gọi Toàn Nghĩa, tất cả đại khái đều như thế, còn như không có câu hỏi gì khác thì mời theo ta vào xem qua một lượt”.
Thẩm Thăng Y nói “Chính là ta đang muốn biết một phen”.
“Mời”.
Buông ra tiếng ấy, Toàn Tổ Vọng là người đầu tiên sãi chân bước vào thạch thất.
Gian thạch thất này tính ra cũng rộng rãi, bốn vách đều căng màn, trên nóc là trần chạm hoa, mặt đất trải thảm Ba Tư đắt tiền.
Hai ngọn trường minh đăng bằng đồng treo trên hai bên trần, dưới ánh đèn không nhìn thấy ngọc thạch châu báu lấp lánh, chỉ thấy hai bên bày mười hai cái rương lớn, tất cả đều có ống khóa đồng.
Chẳng lẽ ngọc thạch châu báu đều nằm trong rương?
Giữa mười hai cái rương lớn ấy đặt một cái giường trầm hương, trên giường trải nệm Uyên ương ỷ hạc, đặt gối Tương tư vô hoạn, một bên có hai cái ghế, trên đặt chén hồ tạp vật, rõ ràng còn có mấy món bánh trái, mấy món điểm tâm.
Thẩm Thăng Y nhìn quanh một lượt, nhăn nhăn mũi, nói “Thạch thất này tuy trong tòa giả sơn nhưng không cảm thấy ngột ngạt, chắc có chỗ thông gió”.
Toàn Tổ Vọng gật đầu cười nói “Đương nhiên là có, nếu không người bị nhốt trong này, chẳng cần Thiên Đao phá cửa vào giết, thì cũng sẽ tự chết ngạt”.
Thẩm Thăng Y ngẩng đầu nhìn một cái, lại nhăn mũi một cái, nói “Chỗ thông gió xem ra ắt là phía trên mảnh trần chạm hoa này”.
Toàn Tổ Vọng cười nhìn y, nói “Gian thạch thất này tuy không phải tường đồng vách sắt nhưng cũng không kém gì tường đồng vách sắt, nếu yên tâm ở lại trong này, thì việc an toàn chắc chắn không phải là vấn đề”.
Không cần nói rằng câu này là nói với Tuyết phu nhân.
Tuyết phu nhân lại nhìn mấy món bánh trái tỏ ý bực tức.
Toàn Tổ Vọng chỉ làm ra vẻ không nhìn thấy, lấy trong bọc ra chìa khóa thạch thất, lần này là bốn cái.
Ngoài ra, còn có một chùm chìa khóa nhỏ hơn.
“Chìa khóa của số rương trong thạch thất đều ở đây, ta đưa cô giữ luôn”. Toàn Tổ Vọng đưa hết số chìa khóa cho Tuyết phu nhân trước mặt mọi người.
Lúc bấy giờ trên mặt Tuyết phu nhân mới lộ vẻ tươi cười.
Chìa khóa luôn luôn là tượng trưng cho sự giàu có, hiện tại cũng như nàng đã nắm giữ toàn bộ sự giàu có của Toàn Tổ Vọng.
Đó quả thật là một cảm giác khoan khoái.
“Sau khi bọn ta rời đi, cô khóa cửa thạch thất này từ bên trong, nếu cảm thấy buồn bực thì không ngại gì mở rương ra, sắp xếp lại tất cả ngọc thạch châu báu giúp ta một lượt, đó cũng là một cách giết thời giờ đấy”, Toàn Tổ Vọng cười cười ôm vai Tuyết phu nhân.
Nói cho công bằng, thì đối với Tuyết phu nhân vị Hoa Hoa Thái Tuế này tính ra cũng thương yêu chăm sóc vô cùng chu đáo.
Chỉ cần Tuyết phu nhân tươi cười thì vị Hoa Hoa Thái Tuế này khuôn mặt càng rạng rỡ, toàn thân trên dưới sung mãn sức sống, trong chớp mắt mường tượng như trẻ lại mười mấy tuổi.
Có người nói, một nữ nhân xinh đẹp có thể khiến một ông già tuổi tác như ngọn đèn trước gió thoát thai hoán cốt, phản lão hoàn đồng, câu ấy chưa chắc đã không có đạo lý.
Chỉ đáng tiếc rốt lại đó cũng chỉ là một cảm giác.
Năm tháng chẳng tha người, người đã già là đã già, cho dù trong lòng còn trẻ nhưng có rất nhiều chỗ bất kể thế nào cũng không trẻ được nữa.
Tuyết phu nhân xem ra cũng không phải là loại nữ nhân có thể dùng sự giàu có mà thỏa mãn được.
Về điểm này Toàn Tổ Vọng cũng hiểu rất rõ, nên y ra sức làm thỏa mãn lòng tự tôn của Tuyết phu nhân.
Điều khoái lạc nhất của nam nhân là làm thỏa mãn lòng tự tôn của nữ nhân.
Điều khoái lạc nhất của nữ nhân lại thường là làm tổn thương lòng tự tôn của nam nhân.

*

Cửa đã khóa từ bên trong.
Toàn Tổ Vọng nghe thấy tiếng, rốt lại đã yên tâm, y thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Sắc trời trong xanh, ánh nắng tươi sáng.
Ánh nắng mùa đông càng ấm áp, càng đáng yêu.
“Tiết trời hôm nay nhất định sẽ rất đẹp”, Toàn Tổ Vọng vui vẻ cười lớn.

*

Giữa trưa.
Ánh nắng giữa trưa lại càng ấm áp.
Tiết trời hôm nay quả thật rất đẹp.
Ánh nắng đang chiếu trên phố dài, mười mấy người chậm rãi bước trên phố.
Trương Mãnh phanh hết ngực áo, đón ánh nắng mặt trời.
Ánh nắng chiếu trên chiếc cung sắc, chiếc cung đen bóng cũng chớp chớp ánh nắng lóa mắt.
Cung đang trong tay Trương Mãnh.
Cung ở trong tay, Trương Mãnh thần thái hiên ngang, lại nhớ tới oai phong mười năm trước một ngựa ruổi Nam Sơn, ba mũi tên bắn chết con cọp dữ trong núi.
Trương Mãnh chính là lão đại của ba mươi sáu cung tiễn thủ mà Nhiệm Thiếu Khanh mời tới.
Ba mươi sáu cung tiễn thủ này tuy không đỡ nổi một đòn, nhưng cũng không phải là nhân vật không ai biết tới ở vùng Tương Ngạc, ít nhất đám bảo tiêu quanh vùng đều phải nộp cho họ một món tiền, đều hiểu cánh cung cứng của Sở Tây tam thập lục hữu đã giương lên, tên phát liên châu bắn ra, thì quả thật không dễ đón đỡ.
Tam thập lục hữu thật ra là ba mươi sáu tên cướp.
Cường đạo hiện lại biến thành bảo tiêu, Trương Mãnh nghĩ lại không nhịn được suýt phì cười.
Nụ cười vừa lộ ra đã cứng lại trên môi.
Ba mươi sáu ngọn cung cứng lần này đều bị một đao một kiếm chém gãy, đó hoàn toàn không phải là một kỷ niệm đáng để vui vẻ.
Cung gãy còn có thể nối lại, nhưng người chết thì không thể sống lại.
Một đao một kiếm ấy chỉ cần đẩy thêm về phía trước một chút, Tam thập lục hữu bọn họ hiện tại đã là ba mươi sáu người chết.
Cứ nghĩ tới chuyện ấy, Trương Mãnh lại bất giác thấy trong lòng lạnh buốt.
Nhiệm Thiếu Khanh trên mặt cũng không có vẻ tươi cười, y đi cạnh Trương Mãnh.
Sau lưng hai người là tám tên cung tiễn thủ.
Việc chia ba mươi sáu cung tiễn thủ chia làm hai toán ban ngày và ban đêm là chủ ý của Toàn Tổ Vọng, nhưng việc chia mỗi toán thành hai nhóm trong ngoài, chia nhau tuần tiễu trong viện và ngoài phố là chủ trương của Trương Mãnh.
Tuy Toàn Tổ Vọng không coi họ ra gì, nhưng họ vẫn ra sức.
Họ là có kế hoạch của họ.
Qua một góc phố, Trương Mãnh nụ cười cứng lại trên môi sau cùng đã giãn ra, y liếc Nhiệm Thiếu Khanh một cái, nói “Ngươi suy đoán quả nhiên không lầm, sau cùng quả nhiên Hoa Hoa Thái Tuế đã đem giấu Tuyết phu nhân vào kho châu báu của y”.
Nhiệm Thiếu Khanh thở dài một tiếng, nói “Với quan hệ giữa ta và Tuyết phu nhân, với tài ăn nói của ta, vốn không khó gì thuyết phục Tuyết phu nhân mở cửa, chỉ cần cửa mở ra, ta và anh em bọn ngươi tuần tiễu quanh tòa giả sơn có thể im lặng mang mười hai cái rương bên trong ra, theo đường hoa kính ra nhà Đãi Nhật mà ta canh giữ, chuyển ra khỏi trang ngay trong đêm, xa chạy cao bay, nhưng hiện tại thì không xong rồi”.
Trương Mãnh cũng thở dài một tiếng.
Nhiệm Thiếu Khanh nói tiếp “Lão già thu xếp cho các ngươi ở viện ngoài, không cần các ngươi tuần tiễu ngày đêm cạnh tòa giả sơn, như thế cho dù lúc ta trực đêm thuyết phục được Tuyết phu nhân mở cửa ra, thì bằng vào một mình ta, trong thời gian ngắn ngủi một canh giờ, làm sao mang cả mười hai cái rương ra được”.
Trương Mãnh vội nói “Lúc ngươi trực đêm bọn ta có thể lén tới cạnh tòa giả sơn tiếp ứng”.
Nhiệm Thiếu Khanh lắc đầu cười nhạt, nói “Ngươi có biết viện ngoài ở chỗ nào không?”
“Ở chỗ nào?”
“Là ngay trước viện Thính Tùng”.
Trương Mãnh lập tức biến sắc.
Nhiệm Thiếu Khanh lại thở dài nói “Mới rồi ta đã nói qua với ngươi, lão già điều hai bảo bối sống Tiêu Sầu Giải Ngữ của y qua sảnh Lạc Phương, viện Thính Tùng giao cho hai người Thẩm Thăng Y và Luyện Chân Chân coi giữ, các ngươi có nắm chắc được rằng lúc nửa đêm canh ba rời khỏi viện ngoài mà không bị họ phát giác không?”
Trương Mãnh lại thở dài, quả thật y không nắm chắc được dù chỉ nửa phần.
Nhiệm Thiếu Khanh lại thở dài, nói “Một kế hoạch chu đáo đã sắp hoàn thành, nếu sớm biết thế này, ngay từ đầu chúng ta đã không đếm xỉa gì tới họ”.
“Sớm biết à?”, Trương Mãnh lắc đầu cười gượng.
Nhiệm Thiếu Khanh cũng lắc đầu một mình “Các ngươi quả thật quá kém cỏi, lại không đỡ nổi một đòn”.
Trương Mãnh nghe thế lại không hề tức giận, cười gượng nói “Không phải bọn ta kém cỏi, mà là võ công của họ quá sức cao cường, Nhiệm lão đệ, con nhãi họ Luyện kia thì không nói, chứ võ công của Thẩm Thăng Y cho dù ngươi chưa từng nhìn thấy thì chắc cũng phải đã nghe tới rồi chứ”.
Nhiệm Thiếu Khanh gật đầu.
“Nếu chúng ta là đối thủ của Thẩm Thăng Y thì cần gì kế hoạch nữa, đã sớm xông vào đánh giết thằng đầy tớ Hoa Hoa Thái Tuế, người trong trang viện cũng tính luôn, cho đỡ phiền phức”.
Nhiệm Thiếu Khanh chỉ còn cách gật đầu.
Trương Mãnh hai hàng chân mày rậm nhướng lên, chợt nói “Đến tối thì không cần nói, họ sẽ cực kỳ cẩn thận, nhưng ban ngày thì có thể ít nhiều sơ suất”.
“Nếu thế thì sao, chỉ cần gặp một người trong bọn họ chúng ta cũng phải mất nhiều thời gian, Toàn Nghĩa, Tiêu Sầu, Giải Ngữ đều do một tay lão già giáo huấn, thằng đầy tớ Tra Tứ tuy không biết thế nào nhưng đã có tiếng danh bổ thì dưới tay ắt cũng phải có vài chiêu, một khi chạm trán, không tránh khỏi một phen đánh giết, mà như thế thì làm sao không gây ầm ĩ?”
“Nếu họ đều rời khỏi trang viện...”.
Nhiệm Thiếu Khanh nhếch mép ngắt lời “Có khả năng ấy à?”
Trương Mãnh không để ý, nghiêm trang nói “Chỉ cần Thiên Đao xuất hiện ngoài trang thì sẽ có khả năng thôi”.
Nhiệm Thiếu Khanh trên mặt đầy vẻ chế nhạo, hỏi lại “Ngươi quen Thiên Đao à?”
Trương Mãnh lắc đầu nói “Không quen”.
Nhiệm Thiếu Khanh vẻ chế nhạo trên mặt càng dày, nói “Vậy cho dù Thiên Đao đứng ngay trước mặt ngươi, ngươi cũng không biết Thiên Đao đã tới”.
“Ờ”, Trương Mãnh thừa nhận đó là sự thật.
“Đó cũng chính là nói trừ phi Thiên Đao ngựa lớn đao vàng đứng trước cổng khiêu chiến, nếu không thì tuyệt đối họ sẽ không rời khỏi trang viện, được rồi, cứ cho là có chuyện ấy xảy ra, ta và ngươi chỉ e cũng phải đứng một bên áp trận, mà cho dù có thể tìm cơ hội lỏn đi, thì ba mươi mấy người cùng tháo chạy một lúc, người bên cạnh không nghi ngờ mới là kỳ lạ đấy”.
Trương Mãnh chợt hỏi “Nếu Thiên Đao quả nhiên xuất hiện trước mặt ngươi và ta, đột nhiên tuốt đao giết người, ta và ngươi hoảng hốt trở về báo, họ vội vàng ra đánh nhau thì thế nào?”
“Nếu có chuyện như thế phát sinh, thì Sở Tây tam thập lục hữu các ngươi và ta đương nhiên không khó thừa cơ lỏn đi, nhân cơ hội ấy thực hiện kế lớn phát tài của chúng ta, vấn đề là...”, Nhiệm Thiếu Khanh nhếch mép lắc đầu “Tình hình ấy không thể phát sinh”.
“Có chứ”, Trương Mãnh phát ra tiếng cười ngụy dị.
Nhiệm Thiếu Khanh sửng sốt, nhìn nhìn Trương Mãnh.
Trương Mãnh lập tức hỏi “Thiên Đao có phải chỉ có một thanh đao thôi không?”
Nhiệm Thiếu Khanh gật đầu.
Trương Mãnh lại hỏi “Nam Cung Bình có phải là một người không?”
Nhiệm Thiếu Khanh gật đầu hỏi lại “Ngươi nói thế là có ý gì?”
Trương Mãnh không đáp, lật tay vỗ vào thanh đao đeo ở hông, lại hỏi “Đây chẳng lẽ lại không phải là một thanh đao à?”
Nhiệm Thiếu Khanh còn chưa kịp phản ứng, Trương Mãnh đã đưa tay chỉ một người đi đường, nói “Kia không phải là một người à, nếu người ấy đeo một thanh đao ở hông, ta có thể nói y là Thiên Đao không?”
“Ngươi có thể nói như thế”.
“Nếu ta tìm một người, bảo y mang một thanh đao đứng trên đường, ngươi có thể trở về báo là Thiên Đao đánh giết tới đây chưa?”
“Ờ”, Nhiệm Thiếu Khanh rốt lại đã hiểu rõ.
“Đó gọi là kế Dụ cọp rời núi đấy”. Trương Mãnh sờ sờ cằm, trên mặt đầy vẻ đắc ý.
Nhiệm Thiếu Khanh buột miệng kêu lên “Kế hay”.
“Bằng vào tài ăn nói của ngươi, đại khái có thể dụ cả bầy cọp dữ ấy ra khỏi trang viện đấy”.
“Chuyện đó thì có thể, nhưng hơi mạo hiểm”.
Trương Mãnh cười lớn “Loại người như chúng ta, không mạo hiểm thì làm sao phát tài lớn?”
“Ngươi tìm ở đâu ra người?”
“Chỉ cần chúng ta chịu bỏ ra chút tiền bạc, thì tìm ở đâu cũng ra người”.
“Quả thật người muốn kiếm tiền thì ở đâu cũng có thể gặp, có điều vừa ra tay chỉ e đã bị họ đánh ngã, cho dù ta có thể nhân lúc họ ra cửa mà lỏn đi, cho dù các ngươi có thể bên cạnh tiếp ứng bất cứ lúc nào, thì chỉ e cũng không có nhiều thời gian”.
Trương Mãnh cũng đồng ý, nói “Chỗ yếu nhất của toàn bộ kế hoạch chính là ở đây, nếu có thể tìm được một người có vài chiêu, mà lại có vài phần thông minh, có thể kéo dài thời gian cho chúng ta có được một giờ là hay nhất”.
“Loại người ấy thì khó tìm”, Nhiệm Thiếu Khanh cười gượng “Có tìm được cũng chưa chắc chúng ta đã mua được”.
“Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải thử cách này”, Trương Mãnh ngẫm nghĩ rồi nói “Đương nhiên chúng ta đều không thể ra mặt, chuyện tìm người ta sẽ sai một huynh đệ tiến hành, sau đó trở về trang trốn núp hoặc trốn đi trước, như thế cho dù kế hoạch thất bại họ cũng không thể tra xét ra được, thậm chí có thể cho rằng đó là một âm mưu của Nam Cung Bình”.
“Được, chúng ta cứ thử xem, cho dù thất bại cũng không hề gì, lúc Thiên Đao Nam Cung Bình thật xuất hiện, có thể chúng ta vẫn có cơ hội thừa nước đục mò cá”. Nhiệm Thiếu Khanh nghĩ tới chỗ đắc ý, ngọn tập phiến bằng vàng trong tay phải bất giác đập vào lòng bàn tay trái một cái “Nhưng các ngươi cũng phải ra sức một chút”.
“Ba một ba mươi mốt, công tử ngươi hai phần, bọn ta có thể có một phần, về điểm ấy không cần lo đâu”, Trương Mãnh cười lớn.
Tiếng cười vừa vang lên đã tắt ngấm, ánh mắt của Trương Mãnh cũng ngưng kết cùng lúc với tiếng cười, chăm chú nhìn qua bên kia đường phố.
Hai con ngựa khỏe đang từ bên kia phố thong thả đi tới.
Trên ngựa là hai người trung niên, người bên trái y phục toàn thân màu tía, bụng phưỡn ra, người bên phải thân hình cực kỳ cao gầy, cổ cũng không phải là ngoại lệ, toàn thân mặc áo hoa lốm đốm, quả thật rất giống một con gà rừng.
Người áo hoa trên đầu vai trái lộ ra hai chuôi kim trảo, người áo tía bên hông đeo một thanh trường đao.
“Đao tới rồi”, Trương Mãnh đột nhiên quay qua Nhiệm Thiếu Khanh nở một nụ cười ngụy dị, cười một tiếng rồi lập tức quay lại gọi tám cung tiễn thủ sau lưng, nói “Chặn họ lại”.
“Vâng”, tám cung tiễn thủ ứng tiếng sấn lên, lão đại đã sai bảo, đương nhiên họ phải tuân lệnh.
Sấn lên được hai trượng, tám cung tiễn thủ dàn ra giữa phố, cung cầm ở tay, tên trên dây cung, mũi tên nhất tề chĩa vào hai con ngựa đang từ trước mặt đi tới.
Đó chẳng qua chỉ cách bốn năm trượng, hai người trung niên áo tía áo hoa lẽ nào lại không nhìn thấy, không hẹn mà trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc.
Người áo hoa lập tức quay qua nói “Tử Cáp, ngươi có quen họ không?”
Người áo tía ứng tiếng cười, nói “Bọn vô danh tiểu tốt này, ai mà quen họ. Ngươi quen à?”
“Đã là vô danh tiểu tốt mà ngươi còn hỏi ta à?”, người áo hoa the thé cười lớn.
Giọng nói ấy, tiếng cười ấy giống như một con gà bị đạp lên cổ.
Người áo tía lập tức thở dài một tiếng, nói “Ngươi có biết bình sinh ta sợ nhất là hai chuyện gì không?”
“Hai chuyện gì?”
“Một là tiếng Hồng Lang kêu, hai là tiếng ngươi cười”.
Người áo tía câu nói vừa dứt, hai con ngựa đã tiến thêm gần hai trượng.
Khoảng cách đã không còn đầy ba trượng.
Trương Mãnh lập tức quát lớn một tiếng “Đứng lại!”
Câu nói chưa dứt, Hoa Kê và Tử Cáp đã kìm ngựa lại.
Trương Mãnh tiếp theo lại quát “Các ngươi là ai?”
Hoa Kê ánh mắt lướt qua bọn Trương Mãnh một cái, nói “Ngươi không có tư cách hỏi đâu”.
Trương Mãnh không tức giận mà cười, cười khẽ hỏi “Vậy thì đi đâu đây?”
“Toàn gia trang!”, lần này là Tử Cáp trả lời.
Giọng nói của Tử Cáp so với Hoa Kê vẫn dễ nghe hơn, thái độ cũng hòa hoãn hơn.
Một con gà một con bồ câu này lại muốn tới Toàn gia trang.
Trương Mãnh bất giác sửng sốt, hỏi tiếp “Toàn gia trang nào?”
Tử Cáp khuôn mặt tròn tròn từ từ nở nụ cười, nói “Theo chỗ ta biết, ở trấn Lạc Mã chỉ có một Toàn gia trang của Hoa Hoa Thái Tuế Toàn Tổ Vọng”.
“Các ngươi là bằng hữu của Toàn trang chủ à?”
Hoa Kê hỏi lại “Còn các ngươi là người của Toàn Tổ Vọng à?”
“Bọn ta chính là người của Toàn trang chủ”.
Tử Cáp hững hờ cười nói “Nhưng bọn ta lại không phải là bằng hữu của Toàn trang chủ”.
“Vậy là địch nhân à?”
Tử Cáp thở dài một tiếng, nói “Ta sợ nhất là nghe từ ấy, con người ta trước nay chủ trương hòa bình”.
Trương Mãnh lại sửng sốt, kế đó lại hỏi “Chẳng lẽ ngươi là thanh đao ấy sao?”
Tử Cáp ánh mắt rơi xuống thanh đao bên hông, nói “Ta quả thật không muốn dùng đao, chỉ đáng tiếc sư phụ ta chỉ biết dùng đao, chỉ dạy ta dùng đao”.
“Ủa, đao hay”.
“Ngươi còn chưa thử qua lần nào, làm sao biết đao hay”, Tử Cáp cười lớn.
Trương Mãnh lập tức nghiêm mặt, chợt liếc tám cung tiễn thủ, nói “Người đã tới rồi, còn chờ gì nữa?”
Tám cung tiễn thủ ứng tiếng, sắc mặt trở thành lạnh băng.
“Phóng tên!”, Trương Mãnh lập tức quát lớn một tiếng.
Tiếng dây cung bật vang, tám mũi tên sắc vù vù vù vù bắn vào hai người Hoa Kê, Tử Cáp.
Mũi tên thứ nhất bắn ra xong, mũi tên thứ hai đã mau lẹ lắp vào cung.
Mũi tên thứ hai vừa sắp rời dây cung nhưng chưa rời dây cung, một ánh đao trắng như dải lụa đột nhiên lăng không chém xuống.
Tám cung tiễn thủ vừa thoáng thấy ánh đao, tiếng la hoảng chưa tắt, hai cái đầu người đã rơi xuống đất.
Đao bay máu bay, trong chớp mắt lại hai cái đầu người nữa bay lên không.
Hai cái đầu người ấy còn chưa rơi xuống, trên không lại có thêm hai cái đầu người bay lên, ánh đao đồng thời hạ xuống, hai cung tiễn thủ còn lại vừa la hoảng bỏ chạy, ánh đao đã bay tới ngang lưng.
Hai người lập tức biến thành bốn mảnh.
Một thanh khoái đao mau thật, một người chủ trương hòa bình hay thật!
Máu rưới trên mặt đất, Tử Cáp ôm đao thở dài giữa bãi máu.
Tên còn chưa bắn tới, thân hình y đã rời khỏi yên ngựa bay ra hai trượng, lăng không hạ xuống, đao chém tám người.
Hoa Kê thân thủ cũng hoàn toàn không kém Tử Cáp, thân hình tuy vẫn trên yên ngựa, nhưng tám mũi tên sắc bắn tới không biết thế nào đã hoàn toàn bị y chụp hết vào hai bàn tay.
Hai tay Hoa Kê chập lại một cái, chát một tiếng, tám mũi tên ứng tiếng gãy đôi, biến thành mười sáu đoạn.
Nhiệm Thiếu Khanh tròn mắt, Trương Mãnh bên cạnh vẫn còn lên tiếng được, quát lớn “Thằng đầy tớ giỏi lắm, có giỏi thì đừng chạy, bây giờ bọn ta sẽ mời Thẩm Thăng Y Thẩm đại hiệp ra”.
Câu ấy vừa buông ra, hai người bọn họ đã cách đó một trượng.
Nhiệm Thiếu Khanh hoàn toàn không chậm hơn Trương Mãnh.
Hoa Kê, Tử Cáp cũng không đuổi theo, ngẩn ra tại đương trường.
“Thẩm Thăng Y à? Tại sao Thẩm Thăng Y lại tới Toàn gia trang?”, Tử Cáp lẩm bẩm nói một mình, đột nhiên một chiêu Lý Ngư Đảo Xuyên Ba lật người ngồi lại trên ngựa.
Hoa Kê lập tức nói “Ngươi tự xưng tin tức linh thông, sao lần này lại hoàn toàn không biết gì?”
Tử Cáp khẽ chép miệng nói “Trước đây ta nhận được tin, nói y ở Tương Dương giết chết ba Đường chủ trong Hắc Sa ổ, đang định điều tra hành tung của y thì tin tức bên này lại đưa tới, nói Thiên Đao tới Toàn gia trang báo thù. Tiền Khởi, Thôi Hạo, Quy Thập Bát chẳng qua chỉ là thân phận Hương chủ Đường chủ, Bốc Khiếu Hổ lại là đứng đầu Bạch Hổ ổ trong Thập nhị liên hoàn ổ chúng ta, cân nhắc nặng nhẹ thì đương nhiên phải coi việc ở đây quan trọng hơn, ta chỉ có ý điều tra nơi hạ lạc của Thiên Đao nên mới bỏ qua thằng tiểu tử ấy, không nghĩ tới chuyện y trên đường nam hạ lại tới chỗ này, cũng hay, cũng hay”.
“Đâu phải chỉ cũng hay, phải nói là rất hay, chúng ta cứ chờ y ra đây, đòi món nợ kia luôn”, Hoa Kê rít lên.
“Ngàn vạn lần không nên!”, Tử Cáp vội cản trở “Võ công của tiểu tử ấy hoàn toàn không phải kẻ tầm thường có thể sánh được”.
“Ngươi đừng đề cao oai phong của kẻ khác, làm giảm oai phong của mình chứ”.
“Đừng nói như thế, mục đích của chúng ta tới đây lần này là đối phó với Thiên Đao, Bốc Khiếu Hổ cũng chết dưới đao của Thiên Đao, đủ thấy Thiên Đao hoàn toàn không dễ đối phó, lại thêm Thẩm Thăng Y, ngươi và ta làm sao đối phó”.
“Chưa chắc đã vừa khéo như thế, hai người bọn họ lại đồng thời xuất hiện”.
“Thế vạn nhất vừa khéo như thế thì sao?”
Hoa Kê im bặt.
Tử Cáp ngẫm nghĩ rồi nói “Cho nên ta cho rằng cứ tạm thời tránh mũi nhọn là hay”.
Hoa Kê đảo mắt một cái, đang định nói gì đó, Tử Cáp đã nói tiếp “Lần này Thiên Đao tới Toàn gia trang báo thù, Thẩm Thăng Y dường như lại là ra sức cho Toàn Tổ Vọng, hai bên gặp nhau, chưa biết chừng sẽ có một trận ác đấu, chính là cái gọi là Ngao cò tranh nhau ông câu được lợi, lúc ấy bọn ông câu chúng ta mới ra mặt, như thế ắt bỏ sức một nửa mà thu công gấp đôi, thò tay là bắt được cũng chưa biết chừng”.
Hoa Kê gật đầu lia lịa, lại hỏi “Vậy hiện tại chúng ta nên đi đâu?”
Tử Cáp ngẫm nghĩ rồi nói “Phấn Báo ở gần đây, chúng ta cứ tìm Phấn Báo trước, như thế một là có thể tạm thời tránh mũi nhọn, hai là có thể tăng thêm một phần thực lực, nhất cử lưỡng tiện, tại sao không vui vẻ mà làm?”
Hoa Kê lập tức cười lớn, nói “Ngoài một gà một bồ câu còn thêm một báo, nếu như thế mà cũng không đối phó được với một thanh Thiên đao, một Thẩm Thăng Y, thì bảng hiệu sơn đen thiếp vàng của Thập nhị liên hoàn ổ chỉ e phải cất đi thôi”.
Tử Cáp cũng cười lớn.
Trong tiếng hú dài, một gà một bồ câu nhất tề quay đầu ngựa phóng đi.
Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, Ngân Bằng Kim Phụng, Phấn Báo Hồng Lang, Hoa Kê Tử Cáp, Cẩm Lý Hắc Sa, Thập nhị liên hoàn ổ tên gọi khác nhau vì Ổ chủ khác nhau chứ thứ tự cũng hoàn toàn không phân chia trên dưới, kiếm của Thanh Long, quyền của Bạch Hổ, chỉ của Chu Tước cố nhiên danh động giang hồ, nhưng Tỏa Tâm hoàn của Diêu Thao ổ Phấn Báo, kim trảo của Hướng Nhất Đề ổ Hoa Kê, khoái đao của Lăng Vũ ổ Tử Cáp, người giang hồ cũng đều nghe tên biến sắc.
Những người đứng đầu Thập nhị liên hoàn ổ trước nay phần lớn đều ngồi trấn trong ổ, nhưng bồ câu đưa thư của ổ Tử Cáp bay khắp thiên hạ, nên tin tức của Tử Cáp đặc biệt linh thông, y muốn tìm Hoa Kê, Phấn Báo lại càng dễ dàng.
Một gà một bồ câu một báo cùng tới, hợp sức ba người, muốn đối phó với Thẩm Thăng Y và một thanh Thiên đao tuy vẫn hiềm không đủ, nhưng nếu trước đó Thẩm Thăng Y tranh phong với Thiên đao thì rất khó nói.
Hai cọp đánh nhau ắt có một con bị thương.
Ngao cò tranh nhau, người thu lợi nhất định là ông câu.