Sao trong lá

     nh Hai của nhỏ lôi về nhà ông bạn giống hệt cây mía.
- Sinh viên nha khoa năm thứ tư! - Anh Hai giới thiệu một cách đầy ngụ ý.
Xì! Sinh viên năm thứ tư là cái gì? Nhỏ đây, năm năm nữa nhỏ cũng là sinh viên năm thứ tư như ai! Vấn đề chỉ là thời gian thôi.
- Có bài vở gì đem ra bạn anh làm cho.
Sai sách rồi anh Hai ơi! Nhỏ đây học lớp chuyên, dám làm thầy giáo không? Nhỏ bày la liệt sách nâng cao ra bàn. Nhỏ thấy cây mía tái mặt. Một không, nhé!
- Tội nghiệp, nghèo mà có chí! - Má tấm tắc khen.
Nhỏ nóng mũi. Trước đến giờ má chỉ khen nhỏ thôi. Ở đâu lại đây xí phần người ta?
Cái bàn của nhỏ quay ra cửa sổ đượm hương hoa ngọc lan, chỗ học bài và là nơi mơ mộng giờ đây thỉnh thoảng có sự xê dịch. Ai dám cả gan ngồi vào chỗ này khi nhỏ vắng nhà?
- Nè anh Hai, nói bạn anh đừng có tự nhiên xâm nhập gia cư của người ta nghen.
- Nói gì như có ăn trộm lục lọi phòng riêng vậy? Tại chiều nay điện cúp trong phòng anh tối quá, ra đó ngồi vẽ nhờ tí xíu.
- Dân nha khoa mà bày đặt vẽ vời chi vậy?
- Thì vẽ hàm răng! - Anh Hai há miệng thật to.
- Trời! - Nhỏ rên rỉ - Khung cảnh thơ mộng của người ta vậy mà ngồi vẽ răng. Người gì đâu mà...
- Sao dạo này anh Hai thấy nhỏ cạu cọ quá. Để mai mốt anh đục tường trổ cửa sổ nữa.
Ghê không? Nhỏ nhờ bơm dùm cái xe đạp anh Hai nhăn nhăn nhó nhó, vậy mà người ở đâu đâu anh Hai lại rộng rãi đến độ sẵn sàng đục lủng tường nhà. Ghét không thể tả.
Thường ngày, anh Hai và nhỏ đi đâu chín giờ tối chưa về là liệu hồn với ba, nay cửa luôn mở đến mười giờ chờ Cây Mía về. Lấy được lòng ba đâu phải dễ. Nhưng hắn đi đâu mà tối nào cũng đi vậy ta? Đến bữa, không chỉ mình nhỏ mà cả hắn cũng được má ép ăn “thêm chén nữa đi cháu, sao cháu ăn ít vậy?”. Anh Hai siêng học hẳn ra. Ai ai cũng thay đổi vì hắn.
Cả nhỏ cũng thay đổi, sự thay đổi chẳng ai nhận thấy. Nhỏ hờn dỗi, cơn hờn dỗi chẳng ai nhận thấy. Nhỏ trở nên bực bội, cau có... rồi nhỏ khóc ti tỉ với cây ngọc lan. Nhưng cây ngọc lan cũng chẳng còn của riêng nhỏ nữa. Tối tối, nhỏ thấy hắn hay nhặt hoa bỏ vào lòng bàn tay khum khum như sợ mất, hoặc tựa lưng vào gốc ngước nhìn trời. Trời có gì đâu ngoài triệu triệu vì sao nhấp nháy nhấp nháy không thôi. Có ngôi sao nào của riêng ai không?
Chiều hôm sau nhỏ xách chổi ra quét cho kỳ hết cả hoa lẫn lá rụng trên sần. Nhưng làm sao quét được hương hoa?
- Bữa nay siêng quá ta! - Anh Hai vỗ tay.
- Người ta làm cũng nói, không làm cũng nói.
- Ơ hay, được khen mà cũng nhăn là sao?
- Ai mượn anh khen?
Anh Hai nhún vai:
- Anh không hiểu sao hắn lại nói là...
- Nói cái gì? - Nhỏ quét lia lịa, đám lá vừa gom lại vàng tung tóe - Bạn anh nói gì người ta hả?
- Hắn nói khác anh nói.
- Khác gì?
- Anh nói nhỏ dễ ghét!

*

Có thật là mình dễ thương không?
“Gương ơi! Ai là người đẹp nhất?”
“Thưa tiểu thư...” 
“Gương ơi! Ai là người tốt nhất?”
“Chàng!”
“ Sao chàng chẳng nói gì cùng ta?”
“Chàng chẳng dám ngỏ lời. Xin tiểu thư hạ cố ban cho chàng một nụ cười”.
Cây Mía bối rối kinh khủng trước nụ cười bât chợt. Cây bút trên tay rơi xuống văn mực đầy bàn.
- Xin lỗi, để tôi lau ngay.
- Không sao đâu, để nó lau dùm cho - Nhỏ nhẹ nhàng.
Anh Hai trợn tròn mắt. Nhỏ nóng mũi, tưởng nhỏ... ấy hả? Đừng hòng! Nhỏ nghếch mặt:
- Nè, anh có làm được răng khểnh không?
Hắn đỏ mặt, cây bút tội nghiệp sắp sửa bị bẻ làm đôi. Anh Hai vọt miệng cứu nguy:
- Cần gì răng khểnh, một cái mỏ nhọn là đủ rồi!
Nhỏ xụ mặt. Anh Hai cười ha ha. Nhỏ thình thịch bước ra sân. Chỉ có cây Ngọc lan là không bao giờ xỉa xói nhỏ. Cây Mía vội vàng chạy theo:
- Tôi thấy có người chẳng cần răng khểnh mà vẫn dễ thương ghê lắm.

*

“Gương ơi! Chàng nói vậy nhưng thật lòng chàng có nghĩ vậy không?”
“Đúng vậy! Chàng chẳng phải kẻ hai lời”
“Chàng đi đâu vắng nhà hoài?”
“Chàng dạy kèm kiếm tiền sinh sống”
“Ai là học trò của chàng?”
“Xin Tiểu thư yên tâm, học trò của chàng toàn là con trai”
“... Sao chàng chẳng bao giờ mời ta đi chơi? Hoặc tặng ta một món quà?”
“Tiểu thư chưa hiểu điều đó đâu. Sẽ có một ngày chàng thổ lộ...”
“Chàng... chàng có ai chưa, gương ơi!”
“Chưa... chưa...”
Nhỏ khóc. Gương nói dối. Lá thư nặng trĩu trên tay nhỏ “Em gái quê nhà gửi anh...”
- “Em gái quê nhà” - Ô! Có một cô thôn nữ đợi chàng ngày Vinh quy! Nhỏ úp mặt vào thân cây Ngọc lan xù xì. vết khắc còn đây, tên của nhỏ và tên anh Hai rồi đến tên của hắn. Xạo! Xạo! Tât cả đều xạo! Nhỏ lấy dao cạo sạch tên của hắn, cạo sạch cả tên anh Hai, anh Hai có thương nhỏ đâu! Sao mà nhỏ muốn đốt trụi lá thư!
- Trời ơi, dân lớp chuyên tự hào đến vậy mà sao ngu quá! - Anh Hai nhăn nhó - Mở cửa ra, lầm rồi, nhỏ ơi!
- Anh cứ binh bạn anh chằm chặp đi! - Nhỏ nói qua lỗ khóa.
- Ai chẳng vô phúc có một đứa em gái, hở, ví dụ như anh Hai đây.

*

Em gái? Chắc là cô ấy dễ thương lắm!
Vòng bánh xe quay quay! Vòng bánh xe quay quay!... Phố xá xa dần, con đường hẹp dần. Bờ dậu xanh xa xa tầm mắt, nhỏ hít thật sâu làn không khí đồng quê.
- Đường khúc này quanh co ghồ ghề, Ngọc Lan chịu khó tí xíu.
- Không sao mà! - Nhỏ vịn chặt yên xe.
- Ngọc Lan biết không, ba mẹ tôi mất khi tôi vừa đậu đại học, lúc đó em tôi đang học lớp chín. Học tiếp thì quá khó khăn, nghỉ thì tiếc. Ở quê tôi, đậu đại học là cả vấn đề.
- Em tôi quyết định hy sinh, nghỉ học làm thuê gởi tiền lên phố nuôi tôi.
- Nhưng dạo này anh kiếm được việc làm thêm rồi mà. - Nhỏ nói khẽ.
- Chỉ mới sau này thôi. Nhưng với em tôi thì đã quá muộn. Thôi học sớm, đối đầu với cơm áo quá sớm, lại thêm... con gái vùng quê. Chút nữa gặp em tôi, Ngọc Lan đừng cười tội nghiệp.
- Nhiều khi tôi muốn đi chơi đây đó, muốn tham dự một chuyến picnic, nhân dịp nào đó muốn mua một món quà... nhưng nghĩ tới em tôi lại thôi. Ngọc Lan thấy tôi nhà quê quá phải không?
Mắt nhỏ cay cay. Nhỏ muốn nói rằng anh là người tốt nhất đời, em gái của anh thật tuyệt vời! Nhưng nhỏ không thể mấp máy được một lời, nhỏ sợ mình òa khóc thì thật vô duyên.

*

Nhỏ đứng nhìn anh khắc lại tên vào cây Ngọc lan, bây giờ thì tên anh Hai không còn được khắc chung nữa.
Buổi tối, nhỏ thức học bài đợi mở cửa cho anh. Có khi cả hai đứng lại vài phút dưới tán Ngọc lan, những bông hoa trắng lấp ló như những vì sao ẩn trong đám lá rậm.
Nhỏ cúi nhặt những bông hoa mới rụng đặt vào một cái đĩa sứ nhỏ xinh xinh mang vào phòng anh Hai:
- Để cho thơm! Anh Hai thích không?
Thấy nhỏ bỗng ngoan quá là ngoan, anh Hai đâm ra bối rối:
- Này đĩa hoa này cho hắn hay cho anh đây?
- Cho cả hai! - Nhỏ dịu dàng trả lời. Không biết anh Hai có hiểu được nhỏ không?