Dịch giả: Thu Trần
Chương 4 (tt)

     ái cuộc đời này là thế nào đây? Rõ ràng là buổi sáng phải luyện tập. Tuy sáng nay tôi không đi nhưng trừ ngày hôm nay, bình thường tôi vẫn đi. Tập xong lại còn phải đi học cả ngày. Mặc dù phần lớn thời gian trong một ngày đi học của tôi là ngủ, nhưng không ít thì nhiều vẫn cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, sau một ngày giày vò khổ sở, tan học rồi vẫn phải luyện tập.
Tôi lê cơ thể mệt mỏi đến sân quần vợt. Anh chàng Hàn Thành Nam đã luyện tập rồi. Rốt cuộc anh là người hay gì vậy, dường như không bao giờ biết mệt, có phải chỉ uống Red Bull với viên bổ sung canxi không?
“Mọi người chú ý... mời mọi người nhìn bên này”. Lúc tôi đang phân tích thể chất của Hàn Thành Nam thì đột nhiên một âm thanh vang lên ở cửa sân quần vợt.
Dường như âm thanh đó đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong sân quần vợt, tôi cũng quay người lại vì âm thanh ấy. Tôi quay người lại không phải vì câu nói của người ấy mà là giọng nói của người ấy.
Khi ngoảnh đầu lại, tôi nhìn thấy một người khiến tôi giật nảy mình.
“Chị Mỹ... Mỹ Hoa?” Tôi nhìn cô gái xinh đẹp tóc dài với chiếc áo thể thao màu đen bó sát người và chiếc váy thể thao ngắn màu trắng đang đứng ở cửa, người ấy không phải là chị Mỹ Hoa mà tôi quen sao?
Chị ấy xuất hiện ở chỗ này vào lúc này là có ý gì? Đột nhiên tôi có linh cảm chẳng lành.
“Xin hỏi cô đến câu lạc bộ quần vợt có chuyện gì? Bây giờ là giờ tập luyện, nếu có chuyện gì thì xin đợi đến khi nào buổi tập kết thúc”.
Hội trưởng Hưu Tư của chúng tôi đúng là một người không hề run sợ khi đứng trước mặt người đẹp, có thể nói những lời bình tĩnh vững vàng như thế. Nếu là người khác thì có lẽ sẽ không bật được nên lời. Đây là câu lạc bộ quần vợt nam, vì thế tất cả mọi người trong sân tập là nam sinh. Những nam sinh này đang dán mắt vào đôi chân thon dài của chị Mỹ Hoa.
“Tôi đến đây là vì...” Giọng nói của chị Mỹ Hoa vang lên.
Chị Mỹ Hoa cố tình kéo dài giọng nói khiến tôi cảm thấy bất an. 99% chị ấy đến đây là vì tôi, nhưng chị ấy muốn làm gì tôi?
Vạch trần thân phận của tôi trước mặt mọi người?
Chắc không đâu. Nói thế nào thì chị Mỹ Hoa cũng là bạn tốt của tôi, chắc không làm cho tôi mất mặt mới đúng.
Nếu không liên quan đến thân phận của tôi thì quả thực tôi không nghĩ ra được rốt cuộc là...
“Người này!” Lúc mà tôi vẫn đang suy ngẫm về mục đích của chị Mỹ Hoa thì đột nhiên hai chân của tôi bay lên, đồng thời một tiếng “người này” của chị Mỹ Hoa vang lên bên tai tôi.
Bay? Người bình thường sao có thể bay lên được?
Sau 20 giây mơ hồ, tôi phát hiện, không phải tôi đang bay mà là bị chị Mỹ Hoa nhấc bổng lên. Tôi bị chị Mỹ Hoa túm lưng nhấc bổng lên, thay vì nói nhấc, chi bằng nói khiêng. Tôi bị chị ấy túm lưng khiêng lên vai.
Vì bị chị Mỹ Hoa túm lưng khiêng lên nên tôi hoàn toàn không nhìn rõ nét mặt của những nam sinh đang dán mắt vào chị. Chỉ có điều, tôi có thể tưởng tượng được họ sẽ ngỡ ngàng như thế nào với cảnh tượng trước mắt.
“Xin hỏi bạn Minh làm sao?” Tuy không nhìn thấy nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói. Người đang nói lúc này có lẽ là hội trưởng Hưu Tư.
“Không làm sao”. Giọng nói của chị Mỹ Hoa rất nhẹ nhàng.
Bây giờ tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái bất an, tâm trạng rối bời khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.
“Chị Mỹ Hoa...” Tôi khẽ gọi chị ta, nhưng dường như chị ta hoàn toàn không để ý đến lời nói của tôi. Tôi muốn vùng vẫy, nhưng một giây sau khi tôi cố gắng vùng vẫy đổi lại bằng việc chị Mỹ Hoa đã vỗ một cái thật mạnh vào cái mông đáng thương của tôi.
Rõ ràng là chị Mỹ Hoa muốn dùng nó để cảnh cáo tôi không được vùng vẫy. Tuy Minh Hiểu Ưu tôi không phải là người dễ dàng khuất phục như thế nhưng tình hình hiện tại tương đối đặc biệt. Chị Mỹ Hoa rất xinh đẹp, không sai, nhưng xinh đẹp không đồng nghĩa với dịu dàng, càng không đồng nghĩa với thùy mị. Chị Mỹ Hoa xinh đẹp của chúng tôi là một người bạo lực nổi tiếng. Điều này có thể nhận ra khi chị ấy đã đánh ngã cậu nam sinh bắt chuyện với mình lúc mới đặt chân đến ngôi trường này.
“Vậy thì cô tìm cậu ấy là?” Hội trưởng Hưu Tư hỏi tiếp.
“Tôi muốn cậu ta tạm thời gia nhập vào câu lạc bộ quần vợt nữ mà tôi sắp thành lập”. Sau khi nghe xong câu hỏi của hội trưởng Hưu Tư, chị Mỹ Hoa đột nhiên nói một câu có thể dấy lên làn sóng mạnh mẽ, khiến mọi người trong sân xôn xao cả lên với giọng điệu hết sức bình tĩnh.
Vì câu nói ấy của chị Mỹ Hoa mà trong nháy mắt, tất cả mọi người trong sân tập bàn tán xôn xao.
Nếu tôi là người ngoài cuộc thì tôi cũng bàn luận về chuyện này. Thực sự bây giờ tôi rất muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.
Tuy tôi cảm thấy bất an, tuy biết chị Mỹ Hoa đến đây để làm chuyện gì đó có liên quan đến mình, nhưng quả thực tôi không thể ngờ rằng chị Mỹ Hoa lại... muốn tôi gia nhập vào câu lạc bộ quần vợt nữ? Chị ta muốn thân phận của tôi bị bại lộ sao?
Nếu không muốn thân phận của tôi bị bại lộ, nam sinh tham gia vào câu lạc bộ quần vợt nữ, nói thế nào thì cũng có chút gì đó... kỳ quái.
“Tôi thấy người phụ nữ này điên thật rồi”.
Đột nhiên, một giọng nói tức giận vang vọng trong sân quần vợt.
Giọng nói tức giận này ngày nào tôi cũng nghe thấy. Người này không phải ai khác, chính là người bạn cùng phòng yêu quý của tôi, Hàn Thành Nam.
Ack, chẳng phải Hàn Thành Nam có ý đồ gì với chị Mỹ Hoa sao? Sao bây giờ anh lại nói những lời như vậy? Lẽ nào là do mình nghĩ quá nhiều? Nhưng vẻ mặt của anh lúc sáng rõ ràng là rất kỳ lạ. Trời ơi! bây giờ mà mình vẫn còn thời gian để nghĩ đến mấy cái thứ này.
Tình thế cấp bách, cần phải tìm hiểu mục đích của chị Mỹ Hoa.
“Chị Mỹ Hoa, có thể...”
Vốn dĩ tôi muốn yêu cầu chị Mỹ Hoa thả mình xuống.
“Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn, nếu không chị sẽ nói bí mật của em”. Giọng nói của chị Mỹ Hoa rất khẽ nhưng đủ để tôi nghe rất rõ.
Vì lời nói của chị Mỹ Hoa nên tôi không dám thở mạnh.
“Cái đồ chết tiệt kia, dám nói ta đây bị điên hả. Tôi thấy cậu chán sống rồi”. Lúc tôi đang tự trách mình vì đã nói cho chị Mỹ Hoa biết chuyện về thân phận của mình thì đột nhiên chị ta lại nói những lời cay nghiệt như thế.
Nỗi tức giận của chị Mỹ Hoa đang bùng cháy, người bị nhấc bổng lên vai là tôi có thể cảm nhận được điều đó.
“Đây không phải là chỗ mà con gái các người nên đến, thả Minh Hiểu Ưu xuống, mau cút ra ngoài”. Hàn Thành Nam nói với giọng điệu không thân thiện chút nào.
Đây không phải là chỗ con gái nên đến? Giọng nói của Hàn Thành Nam đầy vẻ kỳ thị đối với con gái, đúng là người của chủ nghĩa nam quyền. Chị Mỹ Hoa thì lại theo chủ nghĩa nữ quyền.
Chủ nghĩ nam quyền gặp chủ nghĩa nữ quyền? Lần này có kịch hay để xem rồi. Ack... vì sao chú ý của mình lại cứ bị phân tán như vậy nhỉ?
“Được thôi, không phải là không thể thả Ưu xuống. Tôi không muốn tốn nước bọt với mấy người ở đây. Bây giờ tôi đến đấu một trận, một quả phân thắng bại. Nếu cậu thắng thì Ưu sẽ ở lại. Nếu cậu thua thì dù Ưu là con trai hay con gái, sau này sẽ là người của câu lạc bộ nữ”. Chị Mỹ Hoa tuyên bố rất dõng dạc.
Một trong cuộc như tôi hoàn toàn không có quyền phát ngôn. Đột nhiên tôi thấy mình thật đáng thương.
“Đấy là cô nói đấy nhé. Nể tình cô là nữ sinh, quả này tôi để cô phát bóng”. Sau khoảnh khắc mà giọng nói của Hàn Thành Nam vang lên, cuối cùng đôi chân của tôi đã được trở về với đất mẹ yêu thương.
Trong khi tôi hoàn toàn không thể mở miệng thì hai người này bắt đầu thi đấu. Hơn nữa đối tượng cá cược là chính là tôi.
Một bên là bạn cùng phòng của tôi, một bên là bạn thân trước đây. Nhìn hai người này thi đấu, tôi phải cổ vũ cho ai đây? Cho chị Mỹ Hoa sao? Nhưng Hàn Thành Nam vì tôi nên mới cùng chị Mỹ Hoa...
Hay là cổ vũ cho Hàn Thành Nam? Vậy thì chị Mỹ Hoa sẽ tức giận. Chị Mỹ Hoa mà giận thì quả là một chuyện đáng sợ. Bị đánh là chuyện nhỏ, quan trọng là sẽ bị chị ấy trù ẻo cho đến chết. Bị trù ẻo cho đến chết thì thôi, nhưng chị ta lại biết một chuyện mà tôi không thể bỏ qua được. Đó chính là thân phận của tôi.
Cuộc đấu đã bắt đầu khi tôi vẫn đang trong trạng thái mơ màng. Dù là Hàn Thành Nam hay chị Mỹ Hoa thì khuôn mặt đều toát lên vẻ nghiêm túc đáng ngạc nhiên.
Rõ ràng là hai người này đều đang cố gắng vì tôi, nhưng tôi lại không hề có một chút cảm động nào. Ngược lại, người bị kẹp ở giữa không thể lên không thể xuống như tôi lúc này đang rất tức giận. Ngoài tức giận là sự bối rối không biết nên làm thế nào.
Không hiểu vì sao lại bị lôi ra cá cược, hoàn toàn không có ai hỏi người bị lôi ra cá cược như tôi đây nghĩ như thế nào.
Điều khiến tôi ức chế nhất là tuy rất tức giận khi bị lôi ra cá cược nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ biết tức giận trong lòng mà không dám nói ra.
Tôi ấm ức nhìn cuộc đấu quần vợt đã diễn ra trước mắt. Tuy cảm thấy bức xúc vì phải gặm nhấm nỗi tức giận trong lòng nhưng dù sao tôi vẫn phải chọn một bên để cổ vũ.
Chị Mỹ Hoa và Hàn Thành Nam, tôi hy vọng ai giành chiến thắng hơn đây?
Một giây sau khi tôi tự đưa ra câu hỏi ấy với mình thì một âm thanh vang lên trong lòng: Hàn Thành Nam.
Vì sao lại là Hàn Thành Nam?
Bởi vì bây giờ tôi là nam sinh, bởi vì tôi và anh là bạn cùng phòng, bởi vì tôi đã quen với cuộc sống ở câu lạc bộ quần vợt, hay là bởi vì chính bản thân anh chàng Hàn Thành Nam này?
Thực ra câu trả lời rất rõ ràng, nhưng tôi lại không ngừng tự nói với mình, làm như thế là không thể, làm như thế là không được. Tôi đúng là một người mâu thuẫn.
Tôi ngây người nhìn hai người trên sân quần vợt.
Tuy hy vọng hàn Thành Nam thắng nhưng lại không có cách nào để hét lên. Dù sao thì tôi thấy tính mạng của mình là quan trọng hơn cả.
Trên sân quần vợt, người đánh người đỡ, tôi không chú ý lắm, dù sao thì cũng phải có người thắng kẻ thua. Vì vậy, trừ trước đến nay, tôi không căng thẳng khi đứng trên sân quần vợt. Ngay cả khi thi đấu tôi còn không thấy thực sự căng thẳng, huống hồ là trận đấu của người khác?
Nhưng lần này tôi lại cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.
(4)
Tôi căng thẳng nhìn trái bóng gần như là quyết định vận mệnh của mình. Hàn Thành Nam và chị Mỹ Hoa không ai nhường ai, đập bóng về sân đối phương.
Tôi nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào thịt, mồ hồi không ngừng chảy ra.
Hàn Thành Nam đập vợt rất mạnh, bước chân của anh cũng rất nhanh. Còn chị Mỹ Hoa thì lướt nhẹ như một con chim nhưng động tác nhìn như có vẻ nhẹ nhàng của chị ấy có thể tung ra cú đánh mạnh mà người khác không ngờ tới.
Hai người họ đánh đi đánh lại mấy chục hồi, dường như không bên nào chiếm ưu thế. Tôi càng nhìn càng căng thẳng. Thực sự bây giờ tôi rất muốn biến thành quả bóng trên sân.
Một quả lốp của chị Mỹ Hoa đánh vào giữa đường biên bên sân của Hàn Thành Nam.
Nhìn quả lốp bóng của chị Mỹ Hoa, đột nhiên tôi có một linh cảm chẳng lành.
“Đừng.....”
Tôi vẫn chưa nói hết câu thì Hàn Thành Nam đã đập bóng lại.
Vốn dĩ tôi muốn nhắc nhở Hàn Thành Nam là nhất định không được đập bóng, nhưng bây giờ phải làm thế nào đây? Anh hoàn toàn mắc bẫy của chị Mỹ Hoa.
Trong khoảnh khắc mà Hàn Thành Nam đập bóng, dường như tôi có thể dự đoán được kết quả của trận đấu này.
Tuy gần như có thể biết trước kết quả nhưng trong lòng tôi vẫn thầm cầu nguyện, cầu nguyện Hàn Thành Nam có thể phá được quả xoáy siêu đẳng của chị Mỹ Hoa mà đến nay vẫn chưa có ai phá được.
Không ngoài dự đoán của tôi, chị Mỹ Hoa đỡ được cú đập bóng của Hàn Thành Nam, đồng thời dùng sức của cổ tay và hướng của vợt ma sát với bóng tạo thành quả xoáy, sau đó dồn hết sức mạnh vào quả bóng màu xanh nhỏ, đánh về phía giữa đường biên bên sân của Hàn Thành Nam.
Dường như quả bóng nhỏ bé ấy có sức mạnh hàng chục nghìn mã lực, vì vòng xoáy của nó cuốn theo không khí xung quanh nên cảm giác giống như lốc xoáy. Người bình thường không thể nhìn thấy được độ nhanh của bóng và góc lệch.
Dưới sự chăm chú của mọi người, quả bóng ấy rơi xuống rồi nảy lên, sau đó rơi xuống.
Quả bóng rơi xuống chứng minh kỳ tích không xuất hiện dễ dàng như thế.
Mọi người trên sân quần vợt đều sững sờ, người sững sờ nhất chính là Hàn Thành Nam. Mặt anh hiện đầy chữ “không tin”, “không thể tin”. Dường như anh hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ thua.
“Vậy thì bây giờ, như chũng ta đã giao ước, chúng tôi tiếp nhận Ưu”. Chị Mỹ Hoa mỉm cười rồi lao đến bên tôi.
“Này! Cô...”
“Quá gian trá!”
“Sao có thể như thế được?”
“Người phụ nữ này thật là....”
Bỗng chốc, mọi lời bàn tán vang lên.
Chị Mỹ Hoa không thèm để ý tới những lời bàn tán này, đắc trí nhìn những người hâm mộ quần vợt nữ mà chị ta tạm thời thu thập được đang đứng xem ngoài cửa, đó cũng chính là những thành viên của “câu lạc bộ quần vợt nữ” trong tương lai rồi phấn khích nói: “Bây giờ đủ người rồi, chúng ta có thể luyện tập được rồi”.
Sau đó, đám nữ sinh đứng ngoài cửa ùa vào như đàn ong vỡ tổ.
Họ chạy vào thì cũng chẳng sao, nhưng vì sao lại vây lấy tôi?
“Bạn Minh, khả năng khống chế bóng của tôi không tốt, bạn có thể dạy tôi được không?”
“Bạn Minh, luyện tập cùng mình nhé?”
“Bạn Minh, chúng mình cùng tập aerobic đi?”
“Bạn Minh....”
“Bạn Minh....”
.....
Tôi thực sự nghi ngờ rằng động cơ mà bọn họ gia nhập “câu lạc bộ quần vợt nữ” không tốt đẹp chút nào.
Vây lấy tôi thì cũng thôi, vì sao lại còn mỗi người nói một câu? Tâm trạng vốn dĩ đã bực tức của tôi vì bọn họ làm ầm ĩ cả lên mà càng bực tức hơn.
Lúc tôi đang bị đám nữ sinh nhộn nhạo vây lấy hò hét đên đau đầu nhức óc thì đột nhiên hội trưởng Hưu Tư đứng cạnh lên tiếng.
“Này... bạn có thể trả lại bạn Minh cho chúng tôi được không?” Khuôn mặt vốn dĩ đã không hiền lành của hội trưởng Hưu Tư ẩn chứa vẻ gì đó rất nghiêm túc. Vẻ mặt này khiến người ta thấy hội trưởng Hưu Tư giống như một... hung thần gian ác.
Có lẽ vì nét mặt ấy của hội trưởng Hưu Tư, hoặc có lẽ vì giọng nói của hội trưởng Hưu Tư quả thực có chút dữ tợn nên trong nháy mắt, đám nữ sinh chí cha chí chóe bên tai tôi đều im lặng.
“Không thể được”. Tuy khuôn mặt của hội trưởng Hưu Tư đã “hung thần gian ác” lắm rồi nhưng chị Mỹ Hoa hoàn toàn không hề run sợ, ngược lại dõng dạc nói ba chữ ấy.
“Cô cũng thật là kỳ lạ? sao lại bắt một nam sinh gia nhập vào câu lạc bộ quần vợt nữ?” Sau khi nghe lời từ chối dứt khoát của chị Mỹ Hoa, dường như hội trưởng Hưu Tư có chút tức giận. Khuôn mặt nghiêm nghị có vẻ giống với hung thần gian ác của anh ta lúc này càng trở nên đáng sợ hơn.
“Chúng tôi không có thời gian cùng cô chơi cái trò vô vị này, Minh Hiểu Ưu, chúng ta đi”. Lúc mà chị Mỹ Hoa vẫn chưa trả lời câu hỏi của hội trưởng Hưu Tư thì anh ta đã ném câu ấy vào mặt chị và chuẩn bị kéo tôi đi.
Nhưng không biết chị Mỹ Hoa đã đứng giữa tôi và hội trưởng Hưu Tư từ lúc nào. Điều đó khiến hội trưởng Hưu Tư phải bỏ tay tôi ra.
“Tôi tuyệt đối không nhường Ưu cho các người. Nếu đã thua rồi thì phải chấp nhận giao ước. Các người lằng nhằng quá rồi đấy. Nếu là đàn ông thì phải đường đường chính chính giữ Ưu lại, đừng có mà như bây giờ, chỉ dựa vào một cái mồm mà giữ một người ở lại”. Giọng nói của chị Mỹ Hoa vô cùng kiên định, vì sự kiên định ấy mà cả sân quần vợt xôn xao.
“Ưu, đi thôi”. Chị Mỹ Hoa quay người, chuẩn bị rời đi.
Tôi đứng ngây người ở đó, không biết phải làm thế nào. Tôi không muốn rời khỏi nơi đây, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt mà Hàn Thành Nam nhìn tôi lúc này. Nhưng nếu không rời đi thì liệu chị Mỹ Hoa có...
“Ưu, vốn dĩ em đã không thuộc về nơi đây, chẳng phải sao? Bây giờ nên trở về chỗ của mình thôi”. Dường như chị Mỹ Hoa cảm nhận được sự do dự của tôi, chị khẽ nói với tôi như thế.
Giọng nói của chị không lớn nhưng dường như lại đánh trúng tim tôi.
Thực ra chị Mỹ Hoa nói không sai, tôi không thuộc về nơi đây. Chỉ vì một trò cười mà bản thân tôi cũng không thể tin nỗi mà tôi mới đến đây, nếu bây giờ rời đi, đối với tôi có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn, nhưng.....
“Em nghĩ cho kỹ đi”. Chị Mỹ Hoa nói câu ấy rồi bỏ đi.
Thực ra chị Mỹ Hoa vì tôi nên mới làm như thế. Dù sao thì thân phận thực của tôi là nữ sinh. Vì lúc vận động nhiều mà ngất đi, vì nguyên nhân đặc biệt cảm thấy không thoải mái nhưng lại không thể xin nghỉ... Nếu ở lại nơi này thì tôi có quá nhiều quá nhiều cái không hợp. Hơn nữa, lý do là tôi nên rời đi nhất là chị Mỹ Hoa. Vì tôi nên chị ấy mới đến trường này, tôi...
Tôi ngẩng đầu, nhìn Hàn Thành Nam, nhìn hội trưởng Hưu Tư, nhìn những người bạn đã cùng nhau phấn đấu trong một khoảng thời gian không phải là quá dài.
Cuối cùng, tôi đi về phía cửa sân quần vợt.
Trong nháy mắt, cả sân quần vợt như nổ tung ra.
Dường như tất cả mọi người đều không thể ngờ rằng tôi sẽ đi theo chị Mỹ Hoa.
Tôi thấy ù tai, dường như có rất nhiều âm thanh nhưng lại không nghe rõ một âm thanh nào.
Tôi tiến từng bước, từng bước về cửa sân quần vợt, dù là lúc chạy, tôi cũng không thấy nó to như thế này. Có lẽ, bước chân của tôi quá nặng nề, có lẽ vì tôi không muốn rời khỏi nơi đây.
“Vì sao cậu lại làm theo lời của người phụ nữ ấy?” Đúng lúc tôi chuẩn bị bước ra khỏi sân quần vợt thì đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
Tôi nhận ra giọng nói này, đó là giọng nói của Hàn Thành Nam. Bởi vì biết là giọng nói của Hàn Thành Nam nên tôi không ngoảnh đầu. Bởi vì người mà tôi không biết phải đối diện như thế nào nhất chính là anh.
“Đâu, đâu có. Mình không làm theo cô ấy”. Giọng nói của tôi toát lên vẻ không chắc chắn.
“Nếu không thì vì sao cậu lại rời khỏi sân quần vợt?” Dường như giọng nói của anh mang theo nỗi tức giận, dường như là nghi ngờ, dường như là cả hai.
“Mình....”
Quả thực tôi không biết trả lời lời chất vấn đầy phẫn nộ của anh như thế nào.
“Vì sao cậu không nói rõ với người phụ nữ kia? Chúng tôi đều lo lắng cho cậu, nhưng cậu lại không làm gì cả. Ý chí của cậu đâu?” Lời nói của anh giống như một thanh kiếm sắc nhọn đâm vào ngực tôi.
“Mình...”
Tôi giống như một kẻ ngốc, không nói được lời nào. Tôi thấy mình nên giải thích gì đó, nhưng lại không thể nói ra sự thật.
Đầu óc tôi rối bời, dù chỉ là bịa một lý do thôi tôi cũng không bịa được.
“Xem ra tôi thực sự không hiểu cậu”. Một câu nói không hề có chút cảm xúc nào.
Vì câu nói của anh, tôi quay ngoắt lại, nhưng chỉ nhìn thấy bóng anh đi về sân quần vợt.
Tôi không phải là một người thích khóc, nhưng không biết vì sao, lúc này tôi lại muốn khóc. Có lẽ vì cảm thấy ấm ức, nước mắt của tôi trào lên, tôi cố gắng, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Vì không muốn để họ nhìn thấy mình khóc, tôi đành phải đi ra ngoài sân quần vợt.
Đứng bên ngoài chờ tôi là chị Mỹ Hoa với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
“Haha, chị biết là em Ưu sẽ đi ra mà. Sao? Có phải là có cảm giác được giải thoát không?” Nhìn thấy tôi, chị Mỹ Hoa liền tuôn một tràng.
Tôi cúi đầu, không muốn để chị ấy nhìn thấy tôi khóc.
“Haha, vui quá. Cuối cùng cũng được chơi quần vợt cùng Ưu rồi”. Chị Mỹ Hoa phấn khích nói.
Nhìn thấy chị Mỹ Hoa phấn khích như vậy, đột nhiên tôi bắt đầu tưởng tượng nét mặt của Hàn Thành Nam lúc nãy. Chắc là khuôn mặt không biểu lộ chút biểu cảm nào. Tuy không biểu lộ chút biểu cảm nhưng tôi lại có thể cảm nhận được sự không vui trong lời nói của anh. Thời gian sống chung với anh chàng này tuy không dài nhưng không biết vì sao tôi lại có cảm giác hiểu tính cách của anh rõ như lòng bàn tay vậy.
“Được rồi, tuy đã giải quyết xong nhưng chuyện này rồi nhưng vẫn phải làm cho đúng quy tắc một chút. Nào, ký vào đơn xin phép này đi, em với chị, tìm ba người nữa, câu lạc bộ quần vợt nữ có thể thành lập rồi”. Tôi vẫn chưa mở miệng thì chị Mỹ Hoa đã đưa phiếu đăng ký và một chiếc bút trước mặt tôi.
Tôi do dự, không cầm phiếu đăng ký và bút mà chị Mỹ Hoa đưa cho.
Lúc này đây, trong đầu tôi toàn là những lời nói của Hàn Thành Nam.
Mọi người đều quan tâm đến cậu...
“Em... không thể gia nhập câu lạc bộ quần vợt nữ”. Tôi cúi đầu, không dám nhìn chị Mỹ Hoa.
“Cái gì?” Dường như chị Mỹ Hoa không tin rằng đột nhiên tôi lại nói ra những lời như thế.
“Chị Mỹ Hoa, em... không muốn trở lại thân phận nữ sinh. Tuy thời gian em ở cùng họ không dài, nhưng em không muốn phản bội mọi người”. Tôi nói rất kiên định, để biểu thị sự kiên định của mình, tôi ngẩng đầu nhìn chị Mỹ Hoa.
Không biết vì không ngờ tôi lại nói như vậy hay vì điều gì khác mà chị Mỹ Hoa ngây người không nói gì.
Sau đúng 30 giây ngây người, cuối cùng chị Mỹ Hoa đã trở lại bình thường. Chị ấy nhét đơn xin phép và bút cho tôi, quay người bước đi.
Tuy nhiên, lúc quay người, chị ấy đã nói...
“Rốt cuộc cái cuộc sống che giấu thân phận thực sự cửa mình có gì tốt chứ? Chị làm như thế là vì em, vả lại, chị tưởng rằng em cố tình che giấu thân phận của mình mới thực sự là phản bội họ”. Chị Mỹ Hoa nói những lời khiên tôi dao động với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.
“Em... chỉ muốn ở cùng với bọn họ. Em không muốn rời xa mọi người”. Giọng nói của tôi ẩn chứa vẻ không chắc chắn, có lẽ vì những lời nói ấy của chị Mỹ Hoa.
“Nếu là tình bạn thực sự thì dù em là con gái, họ cũng sẽ tiếp nhận em. Nhưng em có thể chắc chắn là họ sẽ tiếp nhận em không?” Chị Mỹ Hoa đặt ra câu hỏi như thế.
Họ có thể tiếp nhận tôi không? Tôi không biết, tôi không dám chắc.
“Hãy viết xong đơn xin phép trước ngày mai”. Nói xong chị Mỹ Hoa bước đi, để lại một mình tôi đứng ngây ở đó.
Đến cuối cùng tôi vẫn không nói gì, vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Ngoảnh đầu lại nhìn sân quần vợt, chỉ thấy mắt nhạt nhòa.
Sau này phải đối diện với mọi người thế nào đây?
Tôi... là nữ sinh.
Tôi cứ đi, cứ đi, vì không biết phải đối diện với Hàn Thành Nam như thế nào nên tôi không về ký túc.
Sự xuất hiện của chị Mỹ Hoa, dáng vẻ nghiêm túc của Hàn Thành Nam và chị Mỹ Hoa khi thi đấu vì tôi... Những sự việc xảy ra hôm nay không ngừng xoay vòng trong đầu tôi giống như một bộ phim vậy.
Giọng nói không chút biểu cảm của Hàn Thành Nam, những lời phân tích có lý của chị Mỹ Hoa đều không ngừng vang vọng bên tai tôi.
Bóng đêm bắt đầu buông xuống, người đi trong trường ngày càng thưa dần thưa dần. Tôi không biết rốt cuộc mình đã đi bao lâu. Tôi chỉ biết đầu óc rối bời như muốn nổ tung ra.
Tâm trạng phức tạp khiến tôi không thể thở được.
Đột nhiên, tôi nghe thấy một âm thanh.
Âm thanh này... dường như là âm thanh bóng tennis đập xuống sàn.
.... Tôi đã đi đến cửa sân quần vợt mà không hề hay biết.