Dịch giả: Đài Lan
Chương 17
Tác phẩm nghệ thuật bị thất lạc

     kinny Norris ngồi sụp xuống ghế, mặt tái mét và ủ rũ. Peter canh chừng nó thật sát.
- Làm thế nào cậu đoán được rằng nó trốn trong đây? - Maxwell James hỏi Hannibal.
- Nó làm xê dịch tấm chăn khi chui vào rương - Thám tử trưởng giải thích - Một góc chăn bị kéo lên, cho thấy cái mà ta tưởng là băng ghế thật ra là một cái rương gỗ dài. Do trong xưởng vẽ không còn chỗ trốn nào khác, nên bắt buộc nó phải ở trong đó thôi.
- Suy luận lôgíc! - Ông họa sĩ thừa nhận.
Rồi ông quay sang Norris mắng:
- Cậu đã bị tôi đuổi việc vì đã lấy đi một bức tranh mà không xin phép, rồi cậu còn đột nhập vào xưởng vẽ tôi! Để làm gì?
- Đáng lẽ ông không được đuổi tôi - Skinny thách thức trả lời - Dù sao tôi đã mang trả bức tranh về chỗ cũ rồi mà.
- Vấn đề không phải chỗ đó. Cậu đã lấy một vật không phải của cậu, mà không xin phép trước. Bây giờ tôi yêu cầu cậu cho biết cậu đã làm gì trong xưởng vẽ tôi những đêm vừa rồi! Cậu quan tâm đến mấy bức tranh của Joshua Cameron phải không?
- Các người rất muốn biết chuyện này, đúng không? - Skinny trêu.
Hannibal lên tiếng:
- Mình biết cậu làm gì ở đây - Thám tử trưởng nói - Cậu chuyển tranh cho một người nào đó qua cửa sổ, rồi để trở lại chỗ cũ. Bây giờ cậu hãy trả lời hai câu hỏi: cậu chuyển tranh cho ai và tại sao người đó quan tâm đến tranh?
- Tôi sẽ không nói gì cả.
- Đồng lõa của cậu là De Groot, tên buôn tranh, phải không? - Peter hỏi.
- Mình không biết ai tên vậy. - Norris khẳng định.
- Vậy cậu không chịu hợp tác! - Ông Norris giận dữ la lên - Được rồi. Chúng tôi sẽ có cách ép cậu phải nói. Lần này cậu đã làm nhiều hơn chỉ mượn một tấm tranh! Cậu đã đột nhập vào đây bất hợp pháp, ở nước ta đây là một tội nặng. Để xem cảnh sát nghĩ sao!
- C... cảnh... cảnh sát hả? - Skinny cà lăm - Không được, thưa ông! Cha cháu sẽ giết cháu mất! Cháu không hề có ý...
Chính Peter nhìn thấy trước một hình bóng ở cửa sổ cuối xưởng vẽ.
- Babal! - Peter la lên - Có người ở...
Giọng nói đục ngắt lời Peter.
- Tất cả đứng yên! Tôi có súng. Đứng yên tại chỗ. Norris, chạy đi!
Cả Hannibal lẫn Peter đều không nhận ra giọng nói.
- Các cậu đừng động đậy! - Maxwell James căn dặn - Coi chừng hắn bắn.
Skinny đã chạy ra ngoài và dập cửa lại. Ông họa sĩ và hai thám tử nghe tiếng nó bỏ chạy cùng kẻ lạ.
- Bọn chúng chạy mất rồi! - Peter buồn bã thốt lên.
- Các cậu đừng buồn - Ông Maxwell James nói - Rồi sẽ tóm lại được Norris. Và khi đó... hoặc nó phải trả lời câu hỏi của tôi, hoặc tôi sẽ giao nó cho cảnh sát.
Hannibal đứng thẳng người lại:
- Ta vẫn đạt được vài kết quả - Thám tử trưởng nhận xét - Ta đã phát hiện rằng vị khách đêm khuya chính là phụ việc cũ của chú, và ta biết nó cấu kết với một kẻ khác. Đúng là ta chưa biết tên và mục đích của kẻ đồng loã. Không hiểu tại sao hắn lại say mê tranh Cameron dữ vậy.
- Skinny chuyển tranh qua cửa sổ cho hắn, - Peter nhắc - nhưng rồi kẻ đó trả tranh lại. Vậy không phải hắn muốn lấy tranh... Trừ phi hắn tháo tranh gốc ra khỏi khung gỗ và thay bằng tranh giả.
- Ồ không có đâu! - Maxwell James nói - Bức tranh ta lượm lại bên cửa sổ đúng là tranh thật. Không có nghi ngờ gì.
Hannibal cầm bức tranh lên, xem xét thật kỹ.
- Nếu lô tranh này tạo thành một bức thông điệp mật mã, thì dĩ nhiên cháu... Chú James ơi!
Thám tử trưởng đột ngột ngưng nói để chăm chú cúi xuống một góc tấm tranh.
Ông họa sĩ bước lại gần.
- Xem này! Ở đây! Dường như góc này ướt.
- Ướt hả? - Ông họa sĩ lặp lại.
Bằng ngón trỏ, ông thận trọng chạm thử chỗ mà Hannibal chỉ.
- Đúng rồi! Cậu nói đúng. Sơn còn ướt! Có ai đã vẽ lại tranh, đúng ở góc này.
- Nhưng kẻ lạ sửa lại tranh của Cameron để làm gì? - Peter chưng hửng hỏi.
Maxwell James dùng giẻ chà góc tranh khả nghi.
- Có lẽ, - Ông họa sĩ trả lời - để biết xem có bức tranh nào khác ẩn sau lớp sơn đầu hay không. Để kiểm tra, hắn đã xóa đi một phần tranh Cameron, rồi khi không thấy gì, hắn sơn lại để xóa dấu vết.
Khi nghe vậy, Hannibal như phát hiện điều mới.
- Một bức tranh khác dưới tranh vẽ của Joshua Cameron hả? - Hannibal hỏi lại - Thưa chú, cháu có thể dùng điện thoại của chú được không ạ? Cháu phải gọi cho một người. Hy vọng chưa trễ quá!
Khoảng nửa tiếng sau cú điện thoại của Hannibal, thám tử trưởng cùng ông Maxwell James và Peter đón giáo sư Carwell và Hal trước cửa nhà họa sĩ. Hannibal giới thiệu rnọi người với nhau.
- Có chuyện gì vậy Babal? - Hal tò mò hỏi ngay.
- Trước hết bác và Hal phải đến xưởng vẽ chú James! - Thám tử trưởng nói.
Khi đến đó, Peter và Hannibal chỉ tất cả các bức tranh của Cameron đã dựng tựa vào tường trước khi đi gọi điện thoại. Hal reo mừng:
!!!15115_16.htm!!! Đã xem 15763 lần.


© 2006 - 2024 eTruyen.com