Dịch giả: Lục Hoa - Lucy
Chương 11
Lấy lòng mẹ vợ

     hưng khi cửa nhà mở ra, nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của mẹ thì khí thế ấy trong nháy mắt đã tiêu tan, tôi chỉ còn biết nức nở. Tôi rưng rưng nước mắt vươn hai tay định ôm chặt mẹ mình, môi run run kéo dài tiếng gọi: “Mẹ...”, còn chưa kịp ôm thì mẹ bị mấy bà bạn đánh bài gọi vào, đừng nói tới chuyện hỏi han tại sao tôi lại về, tới liếc mắt nhìn tôi cũng chẳng thèm. Tôi chậm chạp lê thân về phòng mình, nằm trên giường, cũng không biết nghĩ gì, lấy di động trong túi xách ra, trên màn hình vẫn là gương mặt vô cùng thu hút của chú Đạo Minh [1].
Tới một tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ cũng không có...
Tim thắt lên một cái, lấy cái gối đè lên mặt, cứ như thế một lát, tay từ từ trượt xuống dưới.
Sau bảy, tám giờ vật vã, tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi...
Lúc tỉnh dậy, đêm đã khuya, phòng tối mịt mù. Bỗng nhiên cửa phòng bật mở, có người bật đèn phòng “tách” một tiếng, ánh sáng trắng chói mắt, mắt tôi nheo nheo, thấy mẹ đang bê một chiếc khay đi vào.
Đặt khay xuống đầu giường, mẹ quát một tiếng rõ oai: “Qua ăn đi”.
Tôi đói rã rời, bèn ngồi dậy, cầm lấy một con tôm rán, bóc vỏ ăn ngấu nghiến.
Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt không dịu dàng gì lắm, làm như lơ đãng, hỏi: “Cãi nhau với cái cậu tài xế kia à?”
Tôi suýt nữa nghẹn chết, kinh hoàng nhìn mẹ: “Mẹ... mẹ biết ạ?”
Mẹ tôi quát: “Tưởng sự cẩn thận của mày mà giấu được mẹ à? Đừng quên, hơn hai mươi năm trước, mày là một cục thịt được lôi từ bụng mẹ ra đấy nhé”.
Tôi lờ đi câu cuối cùng của bà, nghi hoặc: “Thế sao lúc ấy mẹ không lật tẩy con?”.
Mẹ nhón tay lấy một con tôm bỏ vào miệng nhai nhóp nha nhóp nhép: “Tuy giờ nghề nghiệp cậu ta không tốt lắm, nhưng nhìn khí chất của cậu ta, tương lai cũng có thể phất lên được. Hơn nữa, cậu ta còn rất tận tâm đưa tiễn mẹ, nói ra thì cũng có tình cảm với mày lắm, thế nên mẹ mới mắt nhắm mắt mở cho qua đấy”.
Tôi nhìn bà oán giận: “Lúc đó nếu mẹ mở to pháp nhãn, nhận ra hắn là yêu nghiệt thì nên đánh con ngất đi rồi kéo về mới phải”. Tôi đây còn có thể ngồi nhà mơ mộng về một đôi tình nhân cách xa vì bị gia đình ngăn cản, ít ra còn có hồi ức đẹp đẽ, so với tình trạng bây giờ còn tốt hơn gấp trăm lần.
Mẹ lườm tôi một cái: “Dù sao giờ không phải mày đang ngồi nhà đâyà, mẹ mày đây vừa tính qua một cái đã biết hai đứa chúng mày không có kết cục tốt rồi”.
Tuy sự thật là thế, nhưng tôi vẫn nổi giận: “Tại sao?”.
Mẹ tôi ăn thêm một con tôm nữa, không quên phân tích: “Mày đứng trước mặt thằng nhóc đó chẳng khác gì bố mày đứng trước mặt mẹ, cả đời này không thể vùng lên làm chủ được. Bố mẹ chả đi guốc trong bụng chúng mày ấy, nếu thật lòng đối xử tốt với hai đứa thì chúng mày chắc chắn là thoải mái rồi, nhưng nếu muốn đấu với hai ông bà này thì tới khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu con ạ”.
Tôi ngậm miệng im lặng, lâu sau mẹ tôi mới xích lại gần: “Mẹ nói nãy giờ có làm mày tỉnh ngộ không? Sao im lặng lâu thế hả?”.
Tôi nhìn chằm chằm mẹ bằng ánh mắt hiểu hết rồi: “Cuối cùng con cũng hiểu rồi, hóa ra con như ngày hôm nay đều tại mẹ gây nên”. Hậm hực: “Mẹ không chọn bố tốt cho con!”, di truyền cho con cái gene như thế này.
“Bốp!”, mẹ tôi đập một phát lên ngực tôi, nhướn mày: “Trách mẹ à? Sao không nói thân mày không có được tinh hoa của mẹ mà lại thô tạp như gương bố mày hả!”.
Tôi lại ỉu xìu, thở dài: “Trừ việc đột biến gene thì có lẽ con chỉ có thể như thế này thôi, mẹ, mẹ nói coi giờ con nên làm gì bây giờ?”. Giờ bạn trai, việc làm, hai thứ tôi đều chẳng có.
Mẹ tôi rút khăn ra lau tay, thản nhiên đáp: “Nếu đã về rồi thì cũng đừng nghĩ được như trước đây nữa. Mai bảo bố mày coi giờ có việc gì không, tiện thể buổi chiều đi xem mặt luôn”.
Chiều mai đi xem mặt? Đúng là tiện thật đấy...
Không ngờ mẹ tôi cũng chẳng phải là người chỉ thuận miệng nói thế, lôi ngay từ trong túi áo ra một xấp ảnh, bắt tôi chọn. Đêm khuya, hai mẹ con ngồi xếp bằng trên giường chọn trai. Nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy ai thuận mắt, người không cao bằng Tống Tử Ngôn, người mắt không to bằng Tống Tử Ngôn, người mũi không thẳng như Tống Tử Ngôn, người cười không gian như Tống Tử Ngôn...
Xem qua xem lại cũng chẳng chọn được ai, cuối cùng mẹ tôi cũng không chịu nổi, dúi đầu tôi một cái: “Chọn một thằng rể tốt cho mẹ, đừng có mơ mộng giả làm liệt nữ!”.
Tỉnh táo đầu óc! Tỉnh lại đi!
Nói rất phải! Hóa ra tôi làm người thứ ba mà còn phải lập cổng chào trinh tiết vì tên gian phu kia à?
Mỉa mai quá đó, tôi bừng bừng lửa giận. Chăm chú nhìn ảnh chụp, cuối cùng mười ngón tay đã tóm ra được bức ảnh chụp một người đang cười rất tươi: “Anh này đi!”
Tục ngữ có câu, muốn quên đi một cuộc tình thì phương pháp tốt nhất là bắt đầu một cuộc tình mới. Hơn nữa, người trong ảnh này mắt sáng mày kiếm, tóc dày, mặt mũi đường hoàng lại có phần khí khái. Tâm trạng hứng khởi lần đầu tiên đi xem mặt, tôi còn cẩn thận chọn lựa quần áo, đến nhà hàng mà mẹ tôi và mẹ đối tượng đã hẹn lúc ban sáng.
Vào nhà hàng, đảo mắt nhìn qua một vòng, không thấy người.
Lại đảo thêm một vòng nữa, một người ngồi trong góc giơ tay vẫy vẫy tôi, tôi qua đó nhìn một cái, hãi hồn! Người này tuổi chưa già, nhưng tóc trên đỉnh đầu đã có xu hướng hoang mạc hóa, hai mắt vô thần, lông mày chữ nhất quẹt ngang mặt, dáng như người có bệnh nan y. Hóa ra là nhận nhầm người, tôi tính đi thì gã đã gọi tôi lại: “Tần Khanh phải không?”, còn giơ tờ báo trong tay lên - ám hiệu đã quy định trước của chúng tôi.
Nhìn lại khuôn mặt thật ba phần giống ảnh, bảy phần biến dạng của gã, tôi không khỏi thốt lên một câu: Photoshop đúng là quá tay rồi!!
Bữa cơm này ăn gì tôi cũng không nhớ, chỉ cố gắng nhìn chằm chằm vào mặt gã nghiên cứu kỹ thuật photoshop quỷ khóc thần sầu. Tới lúc ăn xong, tôi đã có bản thống kê sơ lược, cái mặt này mà photoshop thành cái ảnh kia, không thực hiện theo khoảng một vạn bước thì không thể thành công như thế được. Đang thần người ra trước gương mặt đã qua phần hậu kỳ trăm gọt ngàn dũa, bỗng nhiên nghe tiếng gã ta gọi to: “Tần Khanh, Tần Khanh!”.
Tôi giật mình, mở miệng “a” một tiếng.
Gã hỏi rất nghiêm túc: “Anh vừa kể chuyện cười, sao em không cười?”.
Ối! Chết thật, chết thật, tôi vội vàng há miệng ra “ha ha ha” vài tiếng, rồi ôm bụng, cũng nhìn lại rất nghiêm túc: “Cười rồi, em cười rồi, em cười đau bụng quá”.
Anh ta rất hài lòng: “Anh kể thêm chuyện nữa cho em nghe nhé”.
Nếu nói lúc nãy tôi không nghe thì là thất lễ, giờ tôi chỉ hận không thể thất lễ thêm một vạn lần nữa. Đợi tới lúc anh ta đã kể hết ba chuyện cười, tôi đã như người bị con rồng bự chảng phun băng trúng người, từ trên xuống dưới trắng xóa. Tôi nói này đại ca ơi, hãng áo lông không tìm đại ca làm người đại diện thì đúng là không có mắt rồi, ngày nào cũng dựng quầy ở đường dành riêng cho người đi bộ, để người mẫu đi làm tiếp thị đều vô dụng hết thôi, đại ca chỉ cần cầm mic đọc diễn cảm mấy mẩu chuyện cười thôi, đảm bảo là áo lông bán hết veo. Đại ca đáng được Obama mời đọc diễn văn, là người thích hợp nhất để thông qua việc biến động lượng cầu những sản phẩm chống rét của nước Mỹ mà dẫn ra nguy cơ tài chính toàn thế giới!
Khoa trương? No! Hãy nhìn vào đôi mắt thành thật của tôi đi, hãy tin là tôi đúng, bạn chắc chắn là người có năng lực!
Đấng cứu thế chưa được trọng dụng cuối cùng cũng buông tha, tôi lập cập mãi cũng lết được nửa cái mạng về nhà.
Lúc về nhà, mẹ hãy còn đang chơi mạt chược, không rảnh hỏi tới tôi. Tôi về phòng trước, nhào lên giường, kéo chăn ra quấn khắp người. Di động bỗng nhiên đổ chuông, tôi vội vàng quơ lại, vừa nhìn màn hình đã thấy hơi nản lòng. Là đấng cứu thế lúc nãy, tin nhắn chỉ rất đơn giản có mấy chữ: “Anh hài lòng về em lắm”.
Da đầu tôi tê dại, dựa vào mức độ đờ người ra vừa nãy của tôi, có lẽ người bạn đời lý tưởng của gã nên là một con búp bê bơm hơi, nhưng vẫn phải run run nhắn lại: “Cảm ơn”.
Gã trả lời: “Ừm, chuyện cười anh kể rất cao thâm, người bình thường khó có thể hiểu, em là một trong số ít những người đạt tới được tiêu chuẩn thưởng thức”.
Tôi choáng: “Anh cũng khen quá rồi, em chỉ là học đòi văn vẻ thôi...”.
Gã đáp: “Không sao, trẻ nhỏ dễ dạy, sau này anh dạy thêm cho chút mới có thể hiểu sơ ra được”.
Còn da với lông [2] nữa... tôi đương tính nhắn lại một câu, đừng tính tới chuyện da lông, mày có cởi truồng thì bà đây cũng cóc thèm. Bỗng tiếng mẹ tôi đã sang sảng ngoài phòng khách: “Tần Khanh, đi mở cửa!”.
Tôi hiểu, lúc các bà đánh bài thì chẳng muốn làm gì, rót nước mở cửa đều sai tôi làm hết.
Nhét di động vào túi quần, tôi đi ra phòng khách, vặn nắm đấm cửa, giữ nụ cười tươi, lễ phép đón khách.
Mới hé cửa, tôi đã giật bắn mình, khóe miệng vừa nhếch lên đã đông cứng trên khuôn mặt.
Người mang vẻ mặt lạnh lùng đang đứng ngoài cửa là Tống Tử Ngôn.
Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, không ai mở lời, cứ thế được một lát, tôi cúi đầu nhìn tay mình vẫn còn đặt trên nắm cửa, quyết định giả như chưa có chuyện gì xảy ra, rất tự nhiên lùi ra sau một bước, rồi “rầm”, đóng cửa lại.
Nhưng trong lòng vẫn hơi nhộn nhạo, không thể giữ nổi bình tĩnh, quay vào phòng khách tìm tìm này nọ, không về phòng nữa. Mẹ liếc nhìn tôi kỳ quái: “Ai đó?”.
Tôi đáp: “Nhầm nhà ạ”. Lại sợ mẹ thấy kỳ lạ, bèn ngồi ngay ở sofa, cầm dao gọt táo rồi bắt đầu ngồi gặm.
Im lặng trôi qua, chuông cửa lại vang lên đều đặn.
Tôi làm bộ không nghe thấy, vẫn tiếp tục ăn táo, mẹ hét: “Đi mở cửa!”.
Tôi thành khẩn nhìn mẹ, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Mẹ, không cần để ý đâu, đây là ảo giác, tất cả những thứ này là ảo giác!”.
“Bốp!”, mẹ tôi phi cái dép qua: “Ảo giác cái đầu mày, ồn chết đi được, đi mở cửa đi!”.
Tôi vuốt cái mũi chắc bị đập bẹp, ấm ức đi mở cửa.
Quả nhiên là hắn, tôi không dám để hắn vào trong nhà, đành phải tự mình ra ngoài.
Hắn vẫn không nói tiếng nào, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, theo thói quen, tôi cúi đầu trước uy phong của hắn, không dám động đậy. Nhưng lại nghĩ, rõ ràng người sai đâu phải là mình, lại ưỡn ngực lên, hùng hổ nhìn hắn.
Mắt to mắt nhỏ lườm nhau chán chê, hắn mở miệng trước: “Sao bỗng nhiên lại về nhà?”.
Tôi nhướn mày: “Tôi vui, tôi tự nguyện, bình thường về thăm nhà không được sao?”.
Hắn mím môi, hỏi: “Khi nào trở lại?”
Tôi không nén được, nhìn hắn khinh bỉ, anh nói coi, đồ gian phu như anh sao lại giống bọn nam chính vô sỉ như trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao thế, có người vụng trộm mà còn quang minh chính đại, đường đường chính chính như anh sao? Tiếc là tôi không phải kẻ thứ ba độ lượng của nhà anh, bèn hừ một tiếng: “Anh là gì của tôi, khi nào tôi trở lại anh quản được à?”.
Gân xanh trên trán hắn nổi lên rần rần, nhưng không cáu, chỉ nhắc nhở: “Em còn chưa nghỉ việc”.
Tôi gật đầu: “Thì chưa nghỉ việc, nhưng tôi bằng lòng bồi thường, anh cần gì xin mời đi tìm luật sư của tôi, tôi còn bận nhiều chuyện, không rảnh tiếp anh, đi thong thả, không tiễn”.
Nói rồi quay người, định mở cửa đi vào.
Giọng hắn đầy áp lực: “Theo anh về”.
“Về?”. Tôi xoay người, lạnh lùng nhìn hắn, hỏi hắn câu đã từng hỏi tôi, từng chữ, từng chữ một: “Anh đáng sao?”.
Tục ngữ nói đúng lắm, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, mà là thời gian chưa tới. Tục ngữ còn nói, trái tim của phụ nữ như kim đáy bể.
Hôm nay tôi đã tỉnh ngộ ra rồi, căn bản tôi là đại diện cho mẫu người nhỏ nhen. Đã nắm được cơ hội sẽ không buông, bụng dạ đen tối hẹp hòi.
Câu ấy vừa nói ra, đã thấy hắn cứng người lại, trừng mắt nhìn tôi như không thể tin được.
Tôi đang thầm sướng trong lòng, nụ cười bên môi còn chưa kịp trưng ra thì đã thấy sắc mặt hắn tái đi, từ từ đưa tay lên.
Tôi giật mình, nhảy lui về phía sau ba bước, nhìn khóe môi hắn nhếch lên, toàn thân rực lửa tức giận, lại theo thói quen bị uy phong chèn ép, nỗi sợ hãi trong tôi lại dâng lên. Nhìn thấy hắn sắp đi qua, tôi luống cuống bị ép tới đường cùng, nhớ tới một cảnh kinh điển trong ti vi, vội vàng đưa dao lên kề ngay ở cổ mình: “Đừng có qua đây! Còn bước một bước qua đây thì tôi sẽ...”.
Hắn đứng lại nhìn con dao trong tay tôi, khinh bỉ: “Thì sẽ làm sao?”.
Tôi cúi đầu liếc nhìn thứ trên cổ mình, dao gọt hoa quả có điều đặc biệt là cắt lông cũng không đứt, méo miệng: “Chẳng làm sao cả”. Tôi nhìn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn, run run nhát cáy đưa con dao gọt hoa quả cắt ngón tay cũng không đứt lên cổ mình.
Bỗng nhiên nghĩ không đúng, quá là không đúng.
Đây là cửa nhà tôi, chỗ của tôi phải nghe tôi chứ, hơn nữa bằng tốt nghiệp đã lấy rồi, việc làm tôi cũng không cần, tiền bồi thường cũng đã đồng ý. Còn người đàn ông trước mặt mình đây thì càng chẳng có gì mà suy nghĩ.
Dựa vào cái gì mà tôi còn bị hắn uy hiếp?
Nói khác đi, tôi thì có gì mà phải sợ hắn? Chỉ cần tôi hét lên một tiếng, mẹ sẽ lập tức lao ra, vác theo hai con dao phay chém hắn liền.
Phải hiểu rằng tôi và bố là vật sở hữu của mẹ, có nghĩa vụ bị mẹ chà đạp, nhưng mẹ cũng phải đảm bảo không ai có quyền bắt nạt hai bố con tôi. Nhưng một đêm nên nghĩa vợ chồng, Tống Tử Ngôn đối với tôi bất nhân, tôi không thể bất nghĩa với hắn được. Trước khi bị mẹ phát hiện, tôi phải đá hắn đi trước.
Thế nên tôi đứng thẳng người, buông dao ra, khoanh tay trước ngực, quay sang hướng khác, khẽ nâng cằm lên, nhìn với vẻ miệt thị, hừ một tiếng: “Muốn chị đây trở lại là chuyện không thể, giờ tôi đi vào sẽ không ra mở cửa cho anh đâu, có giỏi thì anh cứ đứng đây gõ cửa đến chết đi”.
Hắn đáp: “Chúng ta cứ thử xem”.
Hắn cứ gõ cửa thì không chết hắn, nhưng có thể gõ tới khi mẹ ra chém chết hắn.
Kiểu như hắn, tôi tin hắn có khả năng ấy. Tôi xoa trán, nếu thực sự gây náo loạn, mình cũng không thể bỏ hắn ở khu này được. Cứ cho là mẹ tôi không chém chết hắn, nhưng hắn cứ loanh quanh trước cửanhà tôi như thế, để hàng xóm thấy thì kiểu gì cũng bị chỉ trỏ.
Tôi bực mình: “Giờ tôi ra ngoài, không ở nhà, anh cứ đứng đây gõ đến chết đi!”.
Tôi hậm hực đi qua hắn, bước thình thịch xuống cầu thang, lúc xuống tầng dưới còn lén nhìn lên. Quả nhiên, hắn bắt đầu thong thả đi theo sau tôi. Lén thở phào trong lòng. Loáng thoáng có tiếng xáo mạt chược từ trên lầu nhà tôi vẳng tới, tôi không kìm được tự cảm thán, coi như hôm nay mình đã cứu được một mạng người rồi!
Rồi tôi với Tống Tử Ngôn lại bắt đầu hành trình dắt chó đi dạo, một trước một sau, không nhanh không chậm, dừng cùng dừng, đi cùng đi...
Ra khỏi chung cư tới vườn hoa, qua vườn hoa lại lên cầu vượt, xuống cầu vượt lại vào cửa hàng, tới lúc ra khỏi cửa hàng hắn vẫn đi theo tôi, cứ nhiệt tình như thế, tôi đã phải lè lưỡi thở mà bộ dạng hắn vẫn còn khoan thai nhẹ nhàng. Tôi có hơi hối hận về chính sách này, hận không thể quay đầu lại chống nạnh chửi to: “Cút đi cho tôi! Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!”. Nhưng giờ chúng tôi coi như đang là chiến tranh lạnh, giằng co, dù muốn tôi cũng không thể xông ra đánh cho hắn một trận. Vì nguyên tắc thứ nhất của chiến tranh lạnh, ai mở miệng trước là bị thua.
May thay, đi từ cửa hàng ra được một, hai bước thì gặp một ông chú đội mũ cảnh sát ở ngã tư đường.
Nắm vững khẩu hiệu “khi khó khăn tìm cảnh sát”, tôi vội vàng chạy qua đó, vẻ mặt kinh hoàng: “Chú cảnh sát, có người theo dõi cháu”.
Đồng chí cảnh sát kia rất tận tụy, lập tức cảnh giác: “Ai?”.
Tôi chỉ chỉ qua Tống Tử Ngôn hãy còn chưa đuổi kịp vì tôi chạy nhanh: “Là người kia, mặc áo cộc tay màu kem ấy ạ”.
Cảnh sát lập tức vẫy tay với hắn: “Qua đây”.
Tống Tử Ngôn thong thả đi tới.
Vừa tới gần, cảnh sát nhìn kỹ hắn một lúc, rồi nghi ngờ nhìn lại tôi, ho khan một cái, bắt đầu hỏi: “Là cậu... theo dõi cô bé này hả?”.
Câu hỏi rất nghiêm túc, nhưng nghe sao cũng chẳng thấy giọng điệu chất vấn gì, mà là nghi ngờ, hơn nữa là có vẻ nghi ngờ tôi...
Tống Tử Ngôn khẽ ngẩn người ra, ra vẻ rất ngỡ ngàng, rồi cười tao nhã: “Đồng chí cảnh sát, đồng chí nghĩ tôi giống thế sao?”.
Ông chú cảnh sát xoa cằm trầm ngâm: “Nhìn dáng cậu cũng không giống lưu manh”.
Tôi sốt ruột nói xen vào: “Đừng để bề ngoài của hắn ta đánh lừa chúạ, hắn là một tên lưu manh, lưu manh giả danh trí thức!”
Cảnh sát nhìn hắn rồi nhìn tôi, coi bộ khó cân nhắc quyết định.
Tống Tử Ngôn lại cười hiền lành: “Nói lại, cứ cho là tôi có ý đồ xấu xa gì đó đi, thì có thể để ý tới cô ấy sao?”. Lúc nói câu cuối thì ánh mắt lại trượt qua người tôi.
Cảnh sát cũng nhìn theo hắn, mặt tràn đầy vẻ đồng tình, tôi chỉ biết, công bộc của nhân dân đã bị thế lực tà ác khuất phục rồi! Nhìn lại Tống Tử Ngôn đang đứng ngay cạnh, tôi khóc không ra nước mắt, quả nhiên là không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ lưu manh giả danh trí thức!
Lưu manh thành trí thức, ngay cả con mắt sáng suốt của đồng chí cảnh sát cũng không nhìn ra!!!
Tạm biệt ông chú cảnh sát mắt kém, tôi bực tức đi trên con đường cái của chủ nghĩa xã hội cua đồng, trời nóng bức, đi mãi cũng không tránh khỏi miệng lưỡi khô queo, hận không thể lè lưỡi tống hết khí nóng ra. Nhưng người đằng sau thì ngược lại, vẫn nhẹ nhàng ung dung, khoan thai đi theo, tôi bực đó!
May là cách đấy không xa có một quán nước, tôi vội vàng đi vào, gọi một cốc nước mơ để giải khát, vừa hí hửng mơ tưởng tới việc tôi ngồi đây thản nhiên uống nước mát, còn ai đó vẫn phải đứng phơi nắng ngoài kia. Nhưng còn chưa kịp cười thành tiếng đã thấy hắn đi vào theo, ngồi xuống một bàn gần tôi...
Đầu tôi thực sự thành óc lợn rồi, muốn ngược đãi người ta tới phát điên rồi. Dựa vào cái gì mà tôi có thể vào quán, người ta lại không thể vào? Nhìn qua hắn còn được hậu đãi hơn tôi, bên đó đã được bưng qua hai cốc nước đá mà bên tôi còn chưa có động tĩnh gì, trừ đôi mắt đang thất thần thì không còn gì mà nói nữa.
Không ngờ chuyện chán đời còn ở phía sau, lúc uống nước rồi tôi mới phát hiện, vốn dĩ cứ nghĩ ra mở cửa, không cần mang túi, mà ví tiền của tôi lại nhét ở trong túi.
Nói cách khác... tôi không có tiền...
Nhìn ba cô bé phục vụ vừa đứng nói chuyện phiếm bên quầy hàng, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn qua Tống Tử Ngôn, tôi thầm tưởng tượng: Nếu tôi đưa số chứng minh thư, mật mã tài khoản, ngày sinh, sở thích, chòm sao, địa chỉ của người kia cho các cô biết, liệu có thể... miễn tiền nước cho tôi được không...
Nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng làm, lần trong túi quần lấy di động ra, tôi quyết định tìm sự trợ giúp của người thân.
May là nhà của một trong các bà chị tôi cách đây không xa, tuy chịấy có hơi dở hơi, hơi hoang tưởng một tí, nhưng lại là một cô gái nhiệt tình, thế nên tôi gọi điện cho chị ấy.
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “A lô”.
Tôi lấy tay che miệng, hạ giọng nói: “Là em, Tần Khanh đây, giờ em đang ở quán nước trước nhà chị, chị có thể mang ít tiền qua đây cho em được không?”.
Giọng chị vẫn nhẹ nhàng như trước: “Chị đây không rảnh”.
Trước khi chị dập máy, tôi vội vàng thêm một câu: “Chỗ này có một người nhìn rất giống Cổ Thiên Lạc trước khi phơi nắng đen da”.
Chị ấy “oa” một tiếng: “Theo dõi anh ta cẩn thận, chị qua ngay lập tức đây!”, rồi vội vàng dập máy.
Nghe tiếng tút tút từ di động, khóe miệng tôi nhếch lên, tôi đã nói rồi mà, Tiểu Mẫn là một người rất nhiệt tình...
Không quá ba phút, Tiểu Mẫn đã xuất hiện trước cửa quán nước, chị mở to mắt đảo quanh một vòng, đương nhiên là không phải tìm tôi, rồi lập tức đi thẳng tới chỗ Tống Tử Ngôn. Tôi chỉ thấy hai người họ nói hai câu ngắn gọn với nhau, Tiểu Mẫn đã cúi đầu đi tới. Tôi tò mò: “Hai người vừa nói gì đó?”
Tiểu Mẫn ngồi xuống trước mặt tôi: “Chị hỏi anh ta, một người à?”.
Tôi nhoài qua: “Anh ta nói thế nào”.
Chị ấy ỉu xìu: “Anh ta ‘ừ’ một tiếng, chị đang muốn hỏi có thể ngồi xuống không thì anh ta đã nói thêm một câu nữa”.
Trực giác và kinh nghiệm mách bảo tôi, câu ấy có thể làm nghẹn chết người, tôi dịch hai ly thủy tinh ra rồi mới hỏi: “Câu gì?”.
Tiểu Mẫn bắt chước theo ngữ điệu lạnh lùng của Tống Tử Ngôn: “Nếu cô ngồi xuống, ở đây sẽ còn lại mình cô”.
Đầu óc tôi bắt đầu vận động, lúc hiểu được thì thiếu điều phun ra, thế này đúng là quá vòng vèo mà cũng chẳng thèm nể mặt gì.
Tiểu Mẫn nheo mắt nhìn tôi: “Người cô nói tới là anh ta à?”.
Tôi trợn to hai mắt, đờ ra, gật đầu.
Chị chống má rồi kết luận: “Chẳng có điểm gì giống Cổ Thiên Lạc trắng cả, nhưng mà cũng là thượng hạng”. Nhưng sự háo sắc của Tiểu Mẫn luôn nhanh tới cũng nhanh đi, có thể đùa thì đùa, không thể đùa thì chuyển sang thưởng thức, cũng chẳng buồn lâu lắm, lại hỏi: “Ấy chà? Nghe bảo em ở chỗ đó cũng được trọng dụng lắm cơ mà, sao lại chạy về đây rồi?”.
Tôi không tính giấu diếm, quan trọng nhất là con mắt của người đời quá sắc, lúc che giấu cũng là lúc bị vạch trần, bèn lôi sạch ra, một chín một mười kể cho Tiểu Mẫn nghe hết. Chị ấy nghe xong thì hất hàm qua chỗ Tống Tử Ngôn: “Thằng Trần Thế Mỹ đó là tên bên kia hả?”
Tôi gật đầu, thấy Tiểu Mẫn định đứng lên thì vội vàng kéo tay lại: “Chị làm gì đó?”.
Chị thản nhiên đáp: “Cho thằng ấy hai cái bạt tai”.
Coi bộ Tiểu Mẫn yêu trai nhưng cũng có lương tâm lắm.
Tôi nhìn chị ấy cầu xin: “Đừng đi mà, nhỡ may làm loạn lên thì em cũng chẳng thoát được, chị nghĩ cách nào giúp em đuổi hắn đi thôi”.
Tiểu Mẫn vẫn bực bội, nhưng cũng đồng ý với tôi, nghĩ một lát rồi nói: “Chị dắt cô đi một chỗ, đảm bảo thằng kia không theo được”.
Chỗ chị ấy nói thực ra cũng chẳng có gì mới lạ, là spa cho nữ, nam không vào đó được.
Tôi theo chị đi làm mặt, trong đó có âm nhạc dịu êm, còn được trò chuyện thư thái với nhau, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được nghĩ, người đó có phải vẫn còn đứng ở ngoài hay không? Trong đầu vô thức vẽ ra một cảnh tượng như trong truyện Quỳnh Dao, lúc trời hãy còn nắng chang chang, người đàn ông yêu tôi thật lòng kia đứng ở ngoài chờ, bỗng nhiên, bầu trời nổ sấm chớp, trong nháy mắt, mưa to trút xuống.
Từng hạt mưa rơi trên người hắn, thân mình khẽ lay động nhưng vẫn kiên quyết không rời đi một phân, quần áo ướt đẫm, trắng bệch như màu hắn yêu thích, môi tím tái, còn tôi thì cầm một cây dù xuất hiện ở cửa, vội vàng chạy qua đó, giương ô che cho hắn.
Con người đang bị mưa làm cho không mở mắt nổi ấy, thấy tôi tới, bèn ôm chặt tôi vào trong lòng, tôi kêu lên hoảng hốt, ô rơi xuống đất, hắn ôm cứng lấy tôi, môi hắn vội vã kiếm tìm môi tôi, giữa màn mưa, có hai kẻ tự nhận là điên chơi trò kiss điên cuồng... rồi, sau đó là phát sốt lên, bị nghi là mắc dịch cúm lợn, bị tống vào phòng cách ly...
Hiện thực và tưởng tượng luôn có một khoảng cách rất lớn. Ba giờ sau, chúng tôi đi ra thì trời đã xẩm tối, đèn đường mới mở, ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Còn trước cửa spa, là một khoảng không chẳng có bóng người.
Tôi không khỏi hơi thất vọng.
Giấu vẻ thất vọng, tôi tạm biệt Tiểu Mẫn, chị ấy tiễn tôi tới tận khi lên xe, ngồi trên xe lắc lư về nhà, tuy cũng chẳng xa, nhưng cảm giác thật mệt mỏi.
Dưới lầu không có ai, cầu thang cũng không có, tôi nghĩ mình có thể hết hy vọng hoàn toàn rồi. Đứng ngoài mệt mỏi ấn chuông cửa, chờ đợi, cửa mở, tôi sợ tới đờ người ra.
Chuyện này cũng giống khi tôi mở cửa sáng nay, chỉ là, giờ người ở ngoài là tôi, còn người mở cửa là Tống Tử Ngôn.
Thấy tôi, hắn còn làm dáng mời: “Nhanh vào đi”.
Tôi mơ hồ đi vào nhà, bỗng nhiên nghe tiếng mẹ gọi: “Tiểu Tống, mau tới đây, tới lượt cháu chia bài rồi!”.
Tôi chỉ có thể đần thối mặt ra nhìn Tống Tử Ngôn đi qua mình, ngồi xuống bàn mạt chược, xếp bài rất tự nhiên, rồi đánh một quân, tiếp đó là tiếng mẹ tôi vang lên rất phấn khởi: “Ha ha, hồ!”.
Tôi xoa trán, rốt cuộc đây là cái thế giới gì hả trời!!!
Cáo chúc tết gà thì không sợ, cái đáng sợ chính là cáo lại trở thành bạn đánh bài của mẹ gà!!!
Tôi chỉ có thể ngồi ngoài phòng khách lén quan sát tình hình quân địch.
Theo tôi được biết, Tống Tử Ngôn không chơi bài, hơn nữa còn bài trừ loại trò chơi quốc túy này. Nhưng mà... giờ nhìn hắn ăn mặc nghiêm chỉnh cùng chơi mạt chược với ba bà già, tự nhiên tôi cảm thấy vấn đề không chỉ ở tuổi tác, dáng vẻ và giới tính, mà là khí chất, thứ khí chất lồ lộ! Nhìn mẹ với hai cô cùng chơi mặt mũi đỏ bừng, mắt lóe sáng, nhìn lại Tống Tử Ngôn sắc mặt không đổi, nhẹ nhàng từ tốn. Cái này đâu phải trái ngược không thôi, tôi chỉ muốn tới đánh hắn một trận, anh đang chơi mạt chược, chơi mạt chược, chơi mạt chược, không phải đang câu cá, câu cá, câu cá đâu!
Nhưng mẹ tôi thì làm gì có cái suy tưởng cao xa như tôi, khóe miệng mẹ cứ dần nhếch lên từng phân, từng phân theo số tiền “thua” mà Tống Tử Ngôn đưa liên hồi cho bà. Tới mười một giờ khuya, giờ tan hội bất thành văn của các bà, chỉ mình Tống Tử Ngôn thua, ba người kia đều thắng, đặc biệt là mẹ tôi, thắng đậm nhất.
Hai cô kia lần lượt chào mẹ tôi đi về, Tống Tử Ngôn cũng đứng lên, lễ phép: “Cô, cháu cũng xin phép về trước”.
Mẹ tôi thắng nhiều như thế, rốt cuộc cũng lòi ra được một tí lương tâm: “Chờ một chút, tối nay còn chưa ăn mà, ở lại ăn đi cháu”.
Tống Tử Ngôn mỉm cười đáp lại, nhưng mắt thì làm như vô ý liếc qua nhìn tôi: “Sợ là... không tiện lắm”.
Tôi cười nhưng trong lòng thì lạnh tanh, nói tiếp: “Thế thì mời anh đi về nhanh lên, hẹn sau này không gặp lại”.
Tống Tử Ngôn chỉ cười mà không đáp, nhưng mẹ thì đập cái bốp vào sau gáy tôi: “Sao lại nói thế với khách hả, đi làm bữa khuya đi!”
Tôi tức lắm nhưng không dám nói, không cam tâm tình nguyện đi vào nhà bếp.
Cứ nói vống lên là bữa khuya, thực ra cũng chỉ là đi nấu mì tôm. Tráng trứng gà, cho nước vào, thả mì tôm, đợi thêm một chút. Tôi cầm cái muôi đi ra kêu cả nhà: “Ăn nào!”. Vừa kêu xong đã thấy bố mẹ đang ngồi nói chuyện trong phòng khách với Tống Tử Ngôn đồng loạt quay đầu lại nhìn tôi, mặt ai cũng có vẻ đăm chiêu lạ kỳ.
Tôi nhìn một cái, tự nhiên thấy sợ sợ, thả lại một câu: “Mau vào ăn”. Rồi chuồn vào bếp.
Tới khi mì đã nở hết, cả ba người mới vào. Bố mẹ tôi đều bê ra ngoài, Tống Tử Ngôn vừa vươn tay ra đã bị tôi lấy đũa gõ cho một cái, hạ giọng: “Không có phần của anh”.
Hắn còn chưa đáp, tiếng mẹ tôi ở ngoài đã vang lên: “Hai đứa sao còn chưa ra đây hả?”
Tống Tử Ngôn cười, tay không đi ra khỏi bếp, thấy mẹ tôi hỏi, hắn đáp: “Không sao, cháu không đói bụng ạ”.
Tiếp đó là tiếng hét cao lên hai độ của mẹ: “Tần Khanh, bê phần của Tiểu Tống ra đây đi!!!”.
Tôi cắn răng vâng lời, lúc đặt bát xuống bàn thủy tinh, chiếc bát“cạch” một tiếng to, Tống Tử Ngôn làm lơ, còn rất dịu dàng lễ độ cảm ơn tôi: “Cảm ơn”.
Tôi quay lại thì thấy ánh mắt không đồng ý của bố mẹ đang hướng về mình kèm theo vẻ hài lòng về thái độ của hắn, muốn khóc thật.
Những hành động đầy nghĩa khí chỉ làm tình hình rối thêm, dù sao thì cũng chỉ là cùng ăn bát mì, đi thì vẫn phải đi thôi.
Đã nghĩ thông suốt, tôi không thèm để lộ thái độ gì nữa, chỉ lạnh lùng ngồi ăn. Ngay cả khi bố mẹ nhiệt tình hỏi chuyện Tống Tử Ngôn, tôi đều làm bộ không nghe thấy, thành tượng Bồ Tát bằng đất luôn!
Cuối cùng thì cũng ăn hết bát mì, Tống Tử Ngôn chào: “Cô chú, cháu xin phép, muộn nữa chỉ sợ không đặt được phòng khách sạn mất”.
Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, hơi cúi người, tay hướng ra ngoài tiễn khách, nhăn nhở cười: “Chào, không tiễn!”
Hắn liếc nhìn tôi, tỉnh bơ đi ra phía cửa, mẹ tôi cản lại, hỏi: “Cháu còn chưa đặt được phòng khách sạn à?”.
Tống Tử Ngôn khẽ cau mày: “Hôm nay cháu đi cũng hơi gấp, cho nên giờ vẫn chưa đặt được phòng”.
Kinh dị, theo tính cách lúc nào cũng phải lên kế hoạch cho mọi việc của hắn, câu này đúng là rất khó tin! Nhưng nghĩ lại lúc hắn tạm biệt, còn cố tình nói “Còn muộn nữa chỉ sợ không đặt được phòng khách sạn mất”, hắn tuyệt đối không nói thừa từ nào. Tóc gáy tôi dựng lênhết ráo, trong câu đó chắc chắn là phải có một âm mưu không muốn để người ta biết!
Cái không muốn để người ta biết ấy chỉ tồn tại một giây rồi ai cũng thấy.
Bố mẹ tôi thoáng nhìn nhau rồi nói: “Nếu không thì cháu cứ ở lại đây trước đã”.
Sét giữa trời quang, tôi bực mình hét to: “Mẹ!”.
Tống Tử Ngôn cũng giả vờ: “Thế cũng không tiện ạ”.
Chưa lúc nào tôi đồng ý với lời hắn như lúc này, vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Mẹ tôi khoát tay: “Nhà cô có phòng dành cho khách, bình thường vẫn không có ai dùng, cháu không chê là được, lãng phí gì chứ đừng lãng phí tiền, có tiền thì chi bằng thua cho cô đây này”.
Miệng tôi giật giật, mẹ, mẹ cũng trắng trợn quá đó.
Mẹ tôi vẫn vô tư thản nhiên quay lại ra lệnh cho tôi: “Tần Khanh, con vào dọn dẹp phòng đi”.
Tôi tức không chịu nổi, không dám tin nữa, nhưng nhìn quyết tâm của mẹ, chỉ có thể nuốt giận vào trong bụng, nặng nề lê chân vào dọn dẹp lại phòng cho khách.
Trong phòng cho khách vốn có một chiếc giường, kiểu cách của hơn chục năm trước, trên giường toàn là những thứ quần áo cũ lung tung và đồ dùng hàng ngày. Tôi dọn quần áo và vật dụng cho vào tủ, rồi kéo ngăn tủ khác, lấy ra một cái chăn. Bỗng nhiên có cảm giác khó chịu trên lưng, tôi biết là ánh mắt của hắn, cũng không quay đầu lại, cố ý nói ác: “Không biết chơi bài thì đừng có đua theo, thua cho sướng đi”.
Hắn chỉ thản nhiên cười: “Em không nhận ra là tôi cố ý à?”.
Tôi không đáp trả, chỉ lườm hắn một cái, tiếp tục quay lại lồng ruột vào cái vỏ chăn rộng thùng thình. Hắn bước tới, cũng không nói gì, chỉ cầm lấy một góc chăn. Người ta tới giúp, tôi cũng chẳng hâm tới mức nói anh cút đi, chỉ buồn bực lồng ruột chăn. Giọng nói lạnh lùng của hắn lại vang lên: “Anh biết hết rồi”.
“Hả?”. Tôi ngẩng đầu, đáp một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Hắn nhìn tôi, nói: “Cô đã nói cho anh biết rồi”.
Tôi chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể giả bộ không nghe thấy, tiếp tục sửa sang chăn gối, tóc theo động tác rũ chăn xõa xuống trên vai, ngăn ánh mắt của hắn thấy được vẻ mặt khổ sở khó che giấu nổi của tôi.
Hắn đưa tay vén tóc tôi cài ra sau tai, giọng thấp xuống như tiếng thở dài: “Rốt cuộc là em không tin anh, hay không tin bản thân mình?”
Không tin ai cũng mặc kệ, mà có lẽ ai cũng chẳng đáng tin.
Dù không có kết luận thì tôi cũng đã đâm đầu vào ngõ cụt rồi.
Tôi không trả lời, cũng không biết phải trả lời cái gì, bèn nhét cái chăn đã lồng ruột cẩn thận vào tay hắn rồi đi như chạy ra khỏi phòng.
Tôi cứ ngỡ cả đời này cái chăn ấy chỉ được Tống Tử Ngôn dùng cómột đêm thôi, nhưng không ngờ sang hôm sau nó vẫn được hắn lôi ra xài tiếp, quấn qua quấn lại thêm chục ngày nữa. Đã hơn hai tuần trôi qua, Tống Tử Ngôn vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi, ngược lại còn có ý muốn cắm rễ ở đây nữa. Ngoài mấy vật dụng hằng ngày đã mua trong mấy ngày đầu ra, hắn thậm chí còn bắt đầu mua mấy thứ trang trí cho phòng của hắn.
Tôi nghĩ chuyện bắt đầu to rồi đây.
Thực ra, hắn cũng chẳng làm chuyện gì khiến người ta phải tức giận cả, chỉ từng bước tiến vào nội bộ gia đình tôi.
Chiều nào cũng kiên nhẫn ngồi chơi mạt chược với mẹ tôi, thời gian hắn ở càng lâu, tiền thua bài càng nhiều, mẹ tôi càng đối xử tốt với hắn hơn. Đúng là vòng tuần hoàn đáng sợ! Đáng sợ hơn ở chỗ những cô, những bác đã biết tôi từ bé tới giờ đều về một phe, lúc bọn họ chơi mạt chược, Tống Tử Ngôn rất tự nhiên kêu cái đứa chuyên rót trà bưng nước là tôi đưa cho cốc nước đá, tôi chỉ lạnh lùng đáp lại một câu: “Không rảnh”. Liền bị cả đại dương trách móc của các cô các bác dội về, còn Tống Tử Ngôn thì ngây thơ trá hình ông thánh, giả làm người tốt.
Quả nhiên là kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, trước sự vung tiền ra mua lòng người của người giả nhân giả nghĩa nào đó, tôi rơi vào vòng cô lập.
Tôi mà cau có với hắn thì tất cả mọi người sẽ cau có lại với tôi.
Nhưng được mấy ngày thì tôi cũng thông minh hơn, tôi không cau có với hắn, mà tu luyện công phu không nhìn, coi hắn như vô hình.
Trừ phi anh yêu cầu trước, không thì tôi cứ coi anh là không khí. Gặp nhau trong nhà, tôi không thèm nhìn, chạm vai lượt qua. Lúc ăn, tôi cứ im lặng là vàng, chỉ nhìn vào bát cơm của mình. Lúc hắn đi lại trong nhà thì tôi rúc vào trong phòng mình. Cùng ở dưới một mái nhà thì tôi cố gắng không xuất hiện cùng nhau, cứ coi như hắn chỉ là một oan hồn vật vờ.
Không thể động vào thì cứ tránh đi!
Nhưng chuyện kỳ quái chính là, Tống Tử Ngôn cũng không động tới tôi. Không uy hiếp, không bắt ép, không miễn cưỡng, giống như một người tới ở trọ tốt tính, nhưng cũng không để ý tới tôi. Cả ngày chỉ lễ độ nói chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, buổi sáng bố mẹ tôi đều không ở nhà, lúc tôi ngồi ở phòng khách coi ti vi thì hắn cũng coi cùng, thậm chí thỉnh thoảng còn giải thích này nọ. Đương nhiên, tôi làm bộ có tai như điếc, không thèm phản ứng, coi như hắn nói chuyện với không khí. Nếu như trước đây, mặt hắn sẽ xụ xuống, nhưng giờ hắn không bực, cũng không giận, nói xong lại xem tiếp với tôi, thấy có chỗ nào đó lại nói thêm một hai câu nữa. Tiếp tục số phận nói chuyện với không khí của mình.
Hắn tốt tính tới mức tôi không nhận ra nổi.
Hôm ấy, không hiểu sao cả đêm tôi trằn trọc không yên, cả người toát mồ hôi, mộng mị cứ xoắn xuýt hệt như bánh quẩy. Sáng sớm hôm sau, vừa vào nhà vệ sinh xem xem, quả nhiên là đã tới tháng. Tôi làm vệ sinh cá nhân rồi mệt mỏi vào phòng khách, co chân ngồi xếp bằng, vừa tính vươn tay cầm cốc nước trái cây, thì bỗng nghe tiếng hắn nói: “Đừng uống”.
Tôi quay đầu lại nhìn, hắn đứng ở cửa, có vẻ mới đi ra ngoài về.
Tôi bĩu môi, không thèm nhìn hắn, cầm cốc nước đưa lên miệng.
Nhưng hắn bước tới giật lại, giọng như trách cứ: “Đừng uống cái này”.
Tôi cứ để cho hắn lấy, không thèm nhìn hắn, biết cảnh giới cao nhất là gì không? Là dù cho anh có quá đáng thì tôi cũng không thèm nhìn, không thèm nói.
Tôi quán triệt phương châm này vô điều kiện.
Cụp mắt, tôi mệt mỏi ôm gối che bụng dưới, xem ti vi.
Nhưng lần này hắn vẫn nhằng nhẵng không tha: “Uống thuốc”.
Trước mặt là một cốc nước ấm hãy còn bốc hơi, trong lòng bàn tay hắn là viên thuốc con nhộng màu vàng óng.
Tôi tự nhiên nhớ ra, trước đây lúc còn ở chung với hắn, có mấy buổi sáng hắn cũng như thế này, vừa thắt cà vạt, vừa lạnh lùng nói: “Uống thuốc”. Lúc đó thuốc để trên bàn ở phòng khách, hắn không tự đưa cho tôi. Nghĩ xa hơn thêm chút nữa, từ lúc nghiệt duyên giữa chúng tôi bắt đầu, trừ lần đầu tiên tới tháng, tôi chưa từng phải nếm lại cái cảm giác ôm bụng quằn quại như thế này. Bởi lần nào cũng đều có người lạnh lùng ra lệnh cho tôi uống thuốc. Mỗi lần như thế, tôi đều thầm oán giận.
Nhìn năm ngón tay thon dài trước mặt, lòng bàn tay với những đường chỉ rõ ràng, như có một cọng lông vũ nhẹ nhàng quét qua trái tim, khiến trong lòng ngứa ngáy, lại có ý nghĩ muốn tránh xa nguy hiểm.
Giọng tôi bất giác cao hơn, khiêu khích: “Tổng giám đốc, anh không về, không sợ công ty sập à?”.
Hắn cũng không giận: “Cảm ơn em quan tâm”.
Tôi đáp lại: “Có thể không quan tâm sao? Mẹ tôi còn làm giàu nhờanh cơ mà”.
Hắn mỉm cười: “Yên tâm, anh sẽ không để cô phải thất vọng”.
Tôi cũng cười: “Nhưng chỉ sợ tiền đó của anh như cái bánh bao thịt, một đi không trở về”.
Nụ cười của hắn đầy ẩn ý: “Anh kinh doanh chưa bao giờ lỗ vốn”.
Tôi nhìn hắn, lại nhớ ra hiện giờ hắn là bảo bối của mẹ tôi, còn cọng lông vũ vẫn treo trong tim, không khỏi rùng mình một cái, quyết định không thể phản kháng tiêu cực, mà phải phản ứng tích cực!
Hôm nay lúc tỉnh dậy đã hơn mười giờ trưa, trong nhà chỉ còn một mình bố tôi đang coi chương trình “Diễn đàn Bách Gia” chiếu lại. Bố con tôi không chỉ có tình cảm cha con thông thường, mà dưới ách áp bức lâu ngày của mẹ, đã vun đắp được một thứ tình nghĩa giai cấp rất sâu đậm. Giống hôm tôi đang ở spa, Tống Tử Ngôn tới gõ cửa, mẹ tôi đương tính cởi giầy ném thì bỗng nhiên có một cô bị viêm ruột thừa cấp tính, ôm bụng ngã lăn ra, Tống Tử Ngôn đưa cô ấy đi bệnh viện, sau đó thế chân chơi bài, bắt đầu bước trên con đường hối lộ, những chuyện này là do bố kể lại cho tôi. Nhưng hôm ấy, lúc tôi đang nấu mì, rốt cuộc Tống Tử Ngôn đã nói gì với bố mẹ, khiến mẹ quyết định giữ hắn ở lại nhà, còn bố lại không chịu tiết lộ cho tôi biết.
Tôi rót cốc nước, làm bộ lơ đãng hỏi: “Bố, mẹ với cái người kia đâu rồi?”.
Bố đáp: “Ra ngoài mua đồ rồi”.
Hóa ra là còn chưa đi, thừa cơ mẹ tôi không có ở nhà, tôi quyết định phải liên thủ với bố đuổi hắn ra khỏi nhà. Vừa rót cho bố chén nước, tôi nghiêm mặt ngồi xuống cạnh: “Bố, bố không thấy địa vị của mình trong cái nhà này đang bị uy hiếp sao?”.
Bố quay qua nhìn tôi, hỏi: “Thế hóa ra ở nhà này bố có địa vị à?”.
Bố, bố đúng là quá tự lượng sức mình rồi!! Tôi không nén được dòng lệ thông cảm đồng tình, chúng tôi càng bị áp bức bóc lột thì càng phải liên kết đứng lên chống lại cường quyền. Tôi nhẹ nhàng thủ thỉ: “Bố này, bố nghĩ coi, trước đây bố là người đàn ông duy nhất trong nhà, có sao thì vẫn là bảo bối độc nhất vô nhị của nhà ta. Nhưng giờ lại bị tụt hạng, giá trị con người giảm xuống còn một nửa, bố không thấy đau lòng, thất vọng, đau khổ à?”.
Bố tôi buồn bực cúi đầu một lát, rồi ngẩng lên nhìn tôi, chậm rãi nói: “Bố hiểu rồi, con đang muốn mượn dao giết người”.
Tôi đau đớn: “Con toàn tâm toàn ý nghĩ cho bố, sao bố lại nghĩ như thế được chứ?”.
Bố tôi đáp: “Con gái này, cho dù con muốn mượn dao giết người thì cũng nên mượn lấy con dao sắc ấy, con nghĩ đời này bố có thể khiêu khích uy quyền của mẹ con được sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt bố, thành thật lắc đầu, “Không ạ”.
Bố nhìn tôi dịu dàng: “Tự túc là hạnh phúc đi con ạ”.
Nhìn bố tôi lại bắt đầu chăm chú vào chương trình ti vi, tôi đau lòng lẫn cảm thông, nhưng càng áp bức càng phản kháng, lửa chiến đấu trong tôi dâng lên hừng hực, không mượn được dao thì tự tôi cũng có thể đuổi hắn đi được!
Trưa hôm ấy, tôi chuẩn bị một bàn ăn lớn.
Tống Tử Ngôn ngồi xuống bàn ăn, nhưng không thể nào động đũa được. Mẹ tôi nhìn Tống Tử Ngôn vẫn chưa chịu động đũa, gắp một miếng bỏ vào bát hắn: “Tiểu Tống, đừng khách sáo, cứ coi nhưngười trong nhà, ăn nhiều chút đi”.
Tôi chưa bao giờ cảm tạ sự săn sóc của mẹ với hắn như hôm nay, chỉmột lát sau, trong bát hắn đã có một ngọn núi nhỏ màu đỏ...
Đồ đạo đức giả! Coi tôi cho anh cay tới chết đi!
Tôi cũng giả vờ liên tục gắp rau vào bát hắn, môi còn nở một nụ cười rất dịu dàng: “Thực ra mọi người trong nhà tôi rất thích ăn cay, trước đây dạ dày của mẹ tôi không khỏe lắm nên ngừng ăn một thời gian, cũng may giờ đã chữa khỏi rồi. Nhà tôi tuy không ở vùng Hồ Nam, Tứ Xuyên, nhưng ai cũng như nghiện cay ấy, không cay không thấy ngon. Anh cũng nên nếm thử món ngon nhất ở nhà tôi đi, đảm bảo món nào cũng cay cho anh đã ghiền”.
Tống Tử Ngôn không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi một cái, đôi mắt trầm tĩnh, đôi đũa của tôi khựng lại giữa chừng, rồi ngượng ngập thu về.
Hắn lại cười cười: “Cảm ơn cô, cảm ơn Tần Khanh”.
Tôi tròn mắt nhìn hắn gắp một miếng đậu phụ đỏ rực, cảm giác như vừa châm một bánh pháo đỏ rực ngày tết Nguyên Đán, thấy dây dẫn cứ từ từ cháy thành tro, chỉ chờ tới lúc pháo đột nhiên nổ đùng một cái.
Động tác của Tống Tử Ngôn rất nhã nhặn, nhưng hiển nhiên là rất chậm. Tình trạng cơ thể hắn thế nào tôi hiểu rõ nhất, không ăn được lạnh, không ăn được cay, chỉ ăn được mấy món thanh đạm nhàn nhạt, lần trước chỉ ăn có mấy miếng mà đã vào viện. Nếu ăn hết cả cái bát này, chắc chắn chết thì chưa được, nhưng hắn cũng lãnh đủ... Vừa nghĩ như thế, trước mặt đột nhiên lại hiện lên gương mặt yếu ớt tái nhợt của hắn, mồ hôi chảy ròng ròng... cuối cùng biến thành viên thuốc con nhộng màu vàng óng trong tay hắn...
Thấy đôi đũa kia từ từ đưa tới miệng, trong lòng tôi đấu tranh đấm đá dữ dội, cuối cùng vỗ bàn đứng dậy, giống như móng hổ móc tim, vớt trăng đáy biển, giật lấy bát cơm trong tay hắn.
Tống Tử Ngôn sững sờ, nhìn tôi trân trối.
Bố mẹ tôi trợn tròn mắt, nhìn tôi kinh ngạc.
Tôi lúng túng nhìn bọn họ, tự phân bua: “Tự dưng con thấy bát cơm của anh ta rất ngon...”.
Lý do này đúng là dở hơi, mặt ba người họ rất kỳ quái, tôi không dám nhìn nữa, vội vàng cúi đầu và cơm. Ăn nhanh quá, ăn hết đống ớt trong bát cay tới xé họng, tôi ho sặc sụa, ho tới chảy cả nước mắt.
“Phụt”, mẹ tôi phì cười trước, “khụ khụ”, bố tôi khổ sở nhịn cười, liếc nhìn Tống Tử Ngôn, mắt hắn cong lại như vầng trăng non, trán như được gió tháng tư thổi qua, thoáng vẻ mừng rỡ không nói nên lời.