Dịch giả: Lục Hoa - Lucy
Chương 7
Sống chung

     uả đất này tròn quá, khóc, trái đất thực sự là nguy hiểm quá rồi!
May là đã hạ màn, khán giả đứng lên ra khỏi hội trường, che khuất tầm nhìn của hắn, tôi thừa dịp hỗn loạn, vội vàng chạy ra sau hậu trường kéo Tiêu Tuyết về phòng ký túc xá.
Về tới phòng, tôi không tốn hơi rườm rà, lập tức lôi chiếc va li lớn từ gầm giường ra, thu dọn đồ đạc nhé, tất cả vào, giờ mà còn không đi thì còn chờ tới bao giờ nữa!!
“Mày làm gì đó?”. Tiêu Tuyết nhăn mày, còn chưa nói hết câu đã bị tiếng di động réo vang ngắt lời. Nó bắt máy, đi ra ngoài hành lang nghe điện thoại: “A lô?”
Không biết bên kia nói gì, bỗng nhiên nó quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt rất kỳ lạ: “Nó có đây”. Rồi lại gật đầu: “Ừm, vâng!”. Tiêu Tuyết bước tới, đưa di động cho tôi: “Tìm mày đó”.
Tìm tôi? Thế sao lại gọi điện cho nó?
Tôi nghi hoặc nhận máy: “A lô?”. Im lặng một hồi lâu, mãi tới khi tôi chuẩn bị ngắt máy, bên kia mới nói một câu rất khẽ: “Chạy nhanh thật đấy”.
Suýt chút nữa là tôi té xuống đất, chẳng trách sao ánh mắt ban nãy của Tiêu Tuyết lại kỳ lạ như vậy, tôi cầm di động chạy ra ngoài hành lang, ép giọng thật thấp: “Tổng... tổng giám đốc”.
“Ừ”. Thanh âm lạnh lùng của hắn vang lên: “Em có gì muốn nói với tôi không?”
Anh gọi điện thoại tới còn hỏi tôi có gì muốn nói với anh không ấy hả? Cái lý ở đâu ra thế hả, tôi toát mồ hôi: “Ầy, không có ạ”.
Hắn hỏi: “Thật không có?”
Cái kiểu nói như thương lượng này khiến tôi đột nhiên nhớ tới mấy chi tiết trong phim, du côn đi trấn tiền toàn nói mấy câu này, lại thoáng nhớ tới căn nhà của Tóc Vàng, trong lòng tôi ngứa ngáy, thử hỏi lại: “Cái này... có ạ?”
Hắn đáp: “Có”.
Tôi hít một hơi, lấy dũng khí hét lên một tràng: “Xét lại chuyện anh đối xử tệ bạc với em còn không bằng chó lợn thì hãy lấy tiền ra giết em diệt khẩu để giữ hình tượng và danh dự của anh đi!”
Rất lâu sau cũng không có tiếng trả lời, dường như chỉ có tiếng thở nặng nề và tạp âm xung quanh.
Có phải tôi đã quá mạnh mồm rồi không? Tôi vội vàng nói thêm câu nữa hòng vớt vát lại: “Thực ra không cần giết em đâu ạ, lưu lại nửa cái mạng là được rồi”.
Tạp âm bên kia càng lúc càng lớn, lại có cả tiếng soàn soạt nghe ra có vẻ rất nguy hiểm, Tống Tử Ngôn gằn từng chữ, từng chữ: “Tới trước mặt tôi, bây giờ, ngay lập tức, nhanh, không được chậm một phút!”
Nếu bây giờ mà đi thật thì tôi là đứa ngu nhất.
Thế nên, tôi cứ đưa di động lên cao rồi lại kéo xuống thấp, khiến cho tiếng mình nghe như lúc xa lúc gần, không ngừng kêu lên: “A lô a lô a lô a lô a lô anh vừa nói gì đó? Ấy dà, sao tín hiệu lại kém thế cơ chứ? A lô a lô, a lô a lô a lô!!!... Thần Châu Hành [1], em thấy không được rồi!!!”
Cứ tự biên tự diễn như thế được một lúc, tôi đưa di động áp vào tai, xin lỗi: “Tổng giám đốc, tín hiệu chỗ em kém quá, em không nghe rõ anh nói gì cả, thế nên em cúp máy trước, hôm nào chúng ta nói chuyện nhé, ha ha, ha ha...”
“Bên dưới”. Đáp lại là giọng nói lành lạnh của Tống Tử Ngôn.
“Dạ?”
“Cúi đầu nhìn xuống bên dưới”.
Tôi nghe lời, liếc mắt nhìn xuống dưới, cả người choáng váng.
Tống Tử Ngôn cầm di động đang đứng dưới ký túc xá, sắc mặt đông cứng lại.
Tôi ủ rũ xuống lầu, đứng trước mặt hắn như cô vợ nhỏ bị bắt nạt.
Hắn hừ một tiếng: “Tín hiệu không tốt à?”
Tôi cúi đầu.
Hắn lạnh lùng: “Xem ra không chỉ có tài biên kịch mà còn có tài diễn kịch”.
Tôi vẫn cúi đầu.
Rõ ràng là đã tỏ thái độ nhận lỗi tốt thế này rồi, thế mà giọng hắn càng lúc càng lạnh lùng, lời lẽ có thể đóng băng chết người: “Bản lĩnh cũng lớn nhỉ, hóa ra là tôi đã quá coi thường em rồi, ở trường có thầy giáo, ở công ty có đồng nghiệp, em cũng có năng lực gớm!”
Nghe hắn nói mà tôi thấy khó chịu kinh khủng, thứ nhất, đây chắc chắn là vu oan cho tôi, thứ hai, Tống Tử Ngôn có quan hệ không chính đáng với tôi, bị người có quan hệ không chính đáng với mình vu oan cho người có quan hệ chính đáng với mình thành quan hệ không chính đáng, tôi cảm thấy mình đang bị sỉ nhục. Tôi nổi điên lên, giơ nắm tay lên nói với hắn: “Anh có thể mắng em là có tư tưởng dâm loạn, nhưng không được nghĩ em có tác phong bất chính! Anh dùng đầu ngón chân mà nghĩ coi, nếu lập trường của em mà không kiên định một chút thì có thể tới lượt anh được lợi sao?”
Gió thổi qua, đầu lưỡi tôi cứng cả lại.
Còn Tống Tử Ngôn, đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó thì gương mặt giống Diêm Vương ban nãy tan đi, trong mắt còn dâng lên ý cười.
Cười giống như một con mèo trộm được thịt.
Được. Cả một đống ấm nước trên bếp đun, tôi lại chọn phải cái nóng nhất.
Đã nói đến thế rồi, tôi nghĩ mặt mình hẳn phải vênh lên mới đúng, nhưng da mặt lại không thèm thông qua xét duyệt của đại não, cứ để cho tình cảm mãnh liệt thiêu đốt, đỏ rần rần lên như lợn bị dội nước sôi cạo lông.
Thế nên, một con mèo cười, một con lợn luộc, hai chúng tôi đứng dưới ký túc xá nữ tạo thành một cảnh tượng kỳ dị.
Đứng như thế một hồi, cái điệu cười kiểu mèo trộm thịt tan đi, hắn hắng giọng hai cái rồi hỏi tôi: “Sao hai ngày nay không đi làm?”
Đương nhiên là vì trốn anh rồi, lời này tôi không dám nói, nhưng nghĩ tới Tôn Vân Vân, lại cảm thấy bản thân mình thực không dám cãi lại, đành rầu rĩ nói: “Em muốn nghỉ việc”.
Tống Tử Ngôn không nói gì, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh đi.
Một lát sau, hắn mới trả lời: “Được”.
Tim như bị ai bóp nghẹt, tôi cúi đầu, giọng nghèn nghẹn: “Cảm ơn tổng giám đốc”.
Hắn cười cười: “Sao lại phải cảm ơn tôi, chỉ cần em nộp tiền vi phạm hợp đồng, lúc nào nghỉ việc cũng được”.
Tiền vi phạm hợp đồng? Nhắc tới tiền lại khác, tôi bùng phát: “Tiền vi phạm hợp đồng gì?”
Hắn chậm rãi giải thích: “Là tiền nộp phạt khi em nghỉ việc vô lý do trước thời hạn hợp đồng, tôi nghĩ, nhân viên như em thì cũng không nhiều quá đâu, khoảng chừng mười vạn tệ gì đó thôi”.
Những mười vạn? Cả người tôi cứng lại: “Nhưng em chỉ là nhân viên thử việc thôi mà, đã là nhân viên chính thức đâu”.
Vào công ty làm nhân viên thử việc cũng đã phải nộp ký quỹ năm trăm tệ, năm trăm tệ này đã đủ để khiến tôi đứt từng khúc ruột rồi, huống hồ là cái “mười vạn tệ không nhiều lắm” kia!!!
Hắn kinh ngạc nhìn tôi: “Nhóm nhân viên thử việc đã được chuyển thành nhân viên chính thức rồi, em chưa biết sao?”, rồi lại làm ra vẻ sực nhớ ra: “Tôi quên mất mấy ngày nay em không đi làm”.
Tôi buồn bực: “Khi nào đấy ạ?”
Hắn nghĩ nghĩ một lát rồi đáp: “Sáng nay vừa làm hợp đồng xong”.
Sao lại có chuyện như thế? Tôi nhìn hắn, hoài nghi hỏi: “Anh sẽ không gạt em đấy chứ?”
Hắn lắc đầu khẽ than: “Em suy nghĩ nhiều quá đó”.
Tôi tiếp tục dùng ánh mắt sắc bén của Conan nhìn hắn: “Có chuyện vừa khéo như thế sao?”
“Đừng nên nghĩ nhiều làm gì”. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi: “Em có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng thôi”.
Hắn cười rạng rỡ, giọng nói cũng êm ái thuận tai, nhìn sao cũng thấy vô cùng tuấn tú nhã nhặn, khiến tim con gái nhà người ta phải đập thùm thụp. Nhưng câu hắn nói thì - hắn thừa nhận là gạt tôi, nhưng chỉ cần hắn quay trở lại công ty hoặc gọi một cú điện thoại thì hợp đồng tuyển dụng chính thức của chúng tôi có hiệu lực ngay tức khắc. Cho nên dù tôi có nghĩ, hay biết rằng hắn thực sự đang gạt tôi thì cũng đành bất lực, bỏ việc thì phải bồi thường. Nói cách khác, rõ ràng thấy hắn đào hố hại người nhưng vẫn phải nén lòng mà nhảy vào.
Nhìn hắn cười cười vẻ rất hiền lành, trong đầu tôi bỗng nhiên nẩy lên ý định muốn xông lên đạp hắn cho bẹp dí thì thôi. Hít một hơi thật sâu, lại nghĩ không thể không làm việc được, rồi nghĩ tới tờ tiền mười vạn màu đỏ, tôi nhịn!
Dùng hai ngón tay kéo khóe miệng lên thành một nụ cười, tôi nói: “Tổng giám đốc, mai em về công ty”.
Tống Tử Ngôn gật đầu: “Được, nhưng số ngày bỏ việc không lý do sẽ trừ vào tiền thưởng”.
Ý muốn được đạp hắn trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Hắn lại còn ân cần chỉ bảo: “Tuy em là học trò cưng của tôi, nhưng cũng không thể ỷ vào mối quan hệ giữa chúng ta được, sẽ làm tổn hại tới quy định của công ty, hiểu chưa?”
Ông trời ơi, tôi không đạp được hắn thì ông đạp chết tôi đi, đạp chết tươi ngay đi!!!
Mãi tới khi Tống Tử Ngôn đắc ý thỏa mãn ra về thì tôi mới kéo lê cái thân tàn quay lại phòng, đổ sập xuống giường tu dưỡng lại thể xác và tinh thần.
Tiêu Tuyết mang bộ mặt hóng hớt chạy qua: “Tống Tử Ngôn tìm mày làm gì đó?”
Tôi giương mắt lên: “Nếu nói lão ấy vì muốn dặn dò công việc ngày mai mà tới tìm tao thì mày có tin không?”
Tiêu Tuyết nhăn mũi một cái.
Tôi không muốn gạt nó, hơn nữa cứ giữ những chuyện mệt mỏi phiền muộn này ở trong lòng thì sớm sẽ bị nghẹn chết mất, tôi thêm mắm dặm muối, đem hết sự tình kể cho nó nghe, đương nhiên là phải giấu biến đi cái đoạn tôi say tới mức lột đồ hắn ta. Nói tới lúc miệng lưỡi khô queo, tôi giương đôi mắt nhìn nó đầy mong chờ, chờ nó cùng chung mối thù với tôi, dùng thứ ngôn ngữ dân tộc bác đại tinh thâm ân cần thăm hỏi hết lượt tổ tiên nhà Tống Tử Ngôn.
Đương nhiên là câu chuyện có hiệu quả rất rõ ràng, Tiêu Tuyết sửng sốt một lát rồi chồm qua bóp cổ tôi tới lè lưỡi ra.
“Mày mày làm gì đó”.
Mắt nó lóe lên ánh sáng hung dữ, mồm lẩm bẩm: “Bóp chết mày, bóp chết mày, bóp chết mày, bóp chết mày, bóp chết mày bóp chết mày, bóp chết mày, bóp chết mày!”
Tôi cố sức gạt tay nó ra, ngồi trên giường thở hổn hển: “Mày có nhầm người không hả? Tao mới là người bị hại cơ mà”.
Nó trừng mắt lườm tôi một cái: “Giờ mày ra giữa sân trường hét to câu tôi bị Tống Tử Ngôn đè xem nào, đảm bảo tám mươi phần trăm nữ sinh viên trường này đều muốn bóp chết tươi mày đi”.
Tôi vỗ ngực thở phào: “May là vẫn còn hai mươi phần trăm người hiểu chuyện”.
Nó hừ lạnh một tiếng: “Hai mươi phần trăm còn lại là muốn tận mắt nhìn thấy mày bị bóp chết”.
Đợi đến khi hai đứa bình tĩnh trở lại, tôi mới sụt sùi oán hận hỏi nó: “Sao tao gặp nạn cũng giống Tôn Vân Vân, à, tao còn thảm hơn nó, mà mày lại đối xử khác thế hả?”
“Có thể giống nhau à?”. Nó nhìn tôi như nhìn con ngu, trả lời tỉnh queo: “Sếp của Tôn Vân Vân là một lão già!”.
Hóa ra đối xử khác nhau không phải vì người bị hại, mà là vì người đi hại.
Tư tưởng như thế là không thể chấp nhận được! Tôi phản bác: “Mày đừng có trông mặt mà bắt hình dong, phải nhìn thẳng vào loại tính cách khốn nạn khiến người ta phải giận sôi gan của bọn họ ấy!!!”
Nó phẩy phẩy cái quạt như đang xua tay với tôi: “Thôi đi, hồi đó coi Naruto, thấy Sasori [2] ẩn trong con rối thì mày mắng chửi thế nào hả? Kết quả lúc người ta vừa lộ mặt thực ra thì thay đổi thái độ liền mày nói thật đi, mày thật sự không có ý gì với Tống Tử Ngôn à? Không có ý gì sao lại ủ rũ quay về chịu ngậm đắng nuốt cay thế hả? Nếu hôm đó đổi thành lão già kia cưỡng bức mày, mày mà không đi thiến lão ta thì tao chuyển sang họ mày luôn!”
Tôi như con mèo bị người giẫm phải đuôi, cáu nhặng lên: “Tao có ủ rũ đâu, mày không nhìn thấy ánh mắt bi phẫn của tao à?”
Nó nhìn tôi khinh bỉ: “Cái ánh mắt đó của mày giống hệt diễn viên nữ đóng cảnh bị cưỡng bức trong AV [3], bên ngoài thì rất đau khổ, nhưng trong lòng thì sướng điên”.
Đối mặt với ví dụ khủng khiếp của nó, tôi cứng họng, nằm sấp trên giường đấu lý kiểu AQ: “Người hiểu ta nói lòng ta ưu sầu, không hiểu ta nói ta còn muốn gì nữa, không thèm giải thích với mày!”
Tiêu Tuyết vẫn chưa chịu buông tha, mặt mày đầy vẻ ghen tỵ: “Thế mày tính làm gì tiếp đây?”
Tôi vớ lấy cái gối chặn lên đầu: “Đi làm, tránh xa hắn ra”.
Nó cốc đầu tôi qua cái gối: “Đồ không có tiền đồ, lão ấy có thể làm bậy với mày, thế mày không thể trả đũa lại được à?”
Tôi vứt cái gối qua một bên, liếc mắt nhìn nó: “Ý gì đấy?”
Tiêu Tuyết cười nham hiểm: “Tương kế tựu kế, bắt hắn cho lên chức”.
Tôi há hốc mồm: “Mày nằm mơ đi”.
Tiêu Tuyết nheo mắt: “Mày cứ thử nghĩ cho kỹ đi, có thể bẫy cái loại hàng như mày, chắc chắn lão ấy có ý với mày”.
Nhìn cái mặt đang giải thích hết sức ân cần nghiêm túc của nó, suy nghĩ trong đầu tôi bay vòng vòng, rồi tức giận: “Cái gì mà loại hàng như mày hả? Tao là cái loại hàng gì hả?! Nhổ nhổ nhổ vào! Tao không phải là hàng gì cả?... Ớ? Mà cũng không phải?”
Tôi chui đầu vào cái vòng ngôn ngữ luẩn quẩn, nói sao cũng không đúng, giữa lúc đang vật vã đau khổ suy nghĩ tưởng tượng, Tiêu Tuyết đã đánh bốp một cái rõ đau vào đầu tôi, dập tắt khí thế bừng bừng lúc này.
Một lát sau, tôi mới có phản ứng với điều nó vừa nói: Tống Tử Ngôn có ý với tôi.
Tống Tử Ngôn có ý với tôi?
Tống Tử Ngôn có ý với tôi!!!
Sấm chớp đùng đùng, trong lòng dậy sóng kinh hoàng trăm phần, tôi vội vội vàng vàng uống thuốc trợ tim mới bình tĩnh lại được.
Nhưng nghĩ lại trước đây đã đọc qua nhiều tiểu thuyết, trong ấy thường viết là nam chính đào hoa từ lúc vô tình quan hệ với nữ chính thì bắt đầu lãnh cảm trước những đứa con gái khác, mà dù cho nữ chính của chúng ta chỉ uống miếng nước thôi, cũng đã đủ khiến bụng dưới của nam chính nóng lên, miệng khô lưỡi khô, ánh mắt thâm trầm vân vân và mây mây. Lẽ nào tôi cũng phải bước chân lên con đường không thể quay trở lại như thế?
Nghĩ tới cái cảnh ấy, tôi không khỏi rùng mình một cái, lạnh quá đi mất...
Hôm sau đi làm, tôi càng thấy sợ. Chỉ cần thấy đồng nghiệp ngồi tụm lại với nhau nói chuyện đã cảm thấy nghi ngờ, liệu có phải việc của mình lộ rồi không? Chỉ cần nghe được từ bẫy thôi đã đủ dựng tóc gáy rồi.
Có tật giật mình không tính tới, nhưng sao rõ ràng mình là người bị hại mà lại hết hồn như thế chứ?
Bỗng nhiên trong lòng thấy thật cảm thương, chuyện xấu xa không phải ai cũng làm được, cũng chẳng có nghiên cứu nào về chuẩn mực điều tiết tâm lý, tôi vẫn còn là một công dân thực thà lắm.
Nhưng cũng may là chẳng ai phát hiện ra, chỉ hỏi thăm tôi mấy câu là sao lúc đi du lịch chả thấy bóng dáng đâu, sao mấy ngày nay không đến công ty làm việc, tôi cứ bịa chuyện trả lời cho qua. Cứ thế tới tận trưa vào căng-tin ăn cơm, nhưng lạ cái là kiếm sao cũng không thấy bóng Tóc Vàng, đành tự mình bưng khay cơm về chỗ ngồi trong căng-tin đông người, thỉnh thoảng lại chạm phải vai người khác, không khỏi có hơi thất thần, vạn phần nhớ nhung những ngày có người lấy cơm hộ mình.
Ăn cơm, nghỉ một lát, rồi vào giờ làm việc buổi chiều.
Vừa vào giờ làm được nửa tiếng, giám đốc Tôn đã khua đôi giày cao gót đi tới, đưa một túi giấy tờ cho tôi: “Đang làm gì thì ngừng lại đi, làm cái này cho xong rồi đưa tới phòng họp”.
Phòng họp? Là căn cứ địa chia tiền của đám sếp? Thật là đã quá coi trọng tôi rồi. Chuyện lớn vốn dĩ không tới tay tôi làm, tôi hồi hộp nhận lấy, hóa ra chỉ là điền mấy số liệu vào bảng biểu, tôi cẩn thận chăm chú điền vào, rồi lại tỉ mỉ kiểm tra thêm mấy lần nữa, thấy không có lỗi gì mới vội vàng chạy đi đưa.
Nghiêm túc, mỉm cười, đẩy cửa, đi vào.
Ngu rồi.
Một đám sếp đang ngồi trong phòng, Tống Tử Ngôn đang đứng nói gì đó, tay đương chỉ lên màn hình máy chiếu.
Tôi cẩn thận đưa xấp tài liệu ra: “Em tới đưa tài liệu”.
Hắn nhướn mày lên: “Đứng đó trước đi, chờ chúng tôi nói xong đã”.
Các sếp trên nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ, Tóc Vàng đã lâu không gặp đang ngồi trong góc tối, chỉ liếc mắt qua nhìn tôi một cái rồi nhìn sang chỗ khác.
“Tách!”. Tống Tử Ngôn tắt máy chiếu: “Mai tôi sẽ đi Mỹ trước để coi xem thành ý hợp tác của bọn họ ra sao, phải đi ba ngày”. (Hình như liếc nhìn tôi).
“Mười hai giờ trưa thứ năm về”. (Hình như lại liếc nhìn tôi nữa).
“Trong khoảng thời gian tôi không ở công ty, mong rằng các vị có thể tự biết kiểm soát bản thân, đặc biệt là ở phương diện tác phong”. (Lần này là lườm tôi một cái). Nghe hắn nói như đang dặn dò vợ trước lúc đi xa, hơn nữa lại động tới chuyện tác phong này nọ, bỗng dưng khiến tôi nghĩ ngay tới câu nói hôm qua của Tiêu Tuyết: Tống Tử Ngôn có ý với mày đó.
Ôi ôi ôi, cái này không phải là thật chứ!! Hóa ra tôi thực sự trở thành nữ chính khiến hắn không thể cứng nổi trước những cô gái khác!!!
Đầu óc choáng váng, tim đập loạn xạ.
Giữa lúc đang bối rối, tôi nghe thấy câu nói lạnh lùng của Tống Tử Ngôn: “Triển Dương, cậu đi cùng với tôi”.
Nói đến câu này, hắn đảo mắt nhìn tôi.
Một cánh tay giơ lên từ trong góc phòng, giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên: “Vâng, tổng giám đốc”.
Nhìn theo tiếng nói, tôi càng choáng nữa, thế nào lại quên béng mất tên của Tóc Vàng là Triển Dương chứ.
Tim đã hết đập nhanh, mặt cũng hết đổi sắc, rốt cuộc tôi đã hiểu thân phận của mình rồi.
Tôi đây chẳng phải là nữ chính trong tiểu thuyết tình cảm gì hết, mà là nữ phụ trong truyện đam mỹ [4]!!!
Hôm sau, tổng giám đốc và Tóc Vàng cùng nhau lên đường ra nước ngoài. Nhân viên công ty đã sớm quen với chuyện tổng giám đốc phải ra nước ngoài công tác, tất cả lại trở về với quỹ đạo thường nhật. Chỉ có tôi bắt đầu đờ người ra nhìn máy vi tính, tưởng tượng tới một chuyện tình New York thê lương đầy bi ai...
Hôm nay đang ngồi đờ người ra thì bị giám đốc Điền kêu tới phòng làm việc, cười tủm tỉm dặn dò: “Mười hai giờ trưa nay tới sân bay đón tổng giám đốc”.
Tôi từ chối: “Cháu không biết lái xe ạ”.
Ông ta thấy chiêu tiếp chiêu: “Bắt xe đi”.
Tôi vỏ quýt dày: “Không biết chỗ ạ”.
Ông ta móng tay nhọn: “Đi taxi”.
Chối sao cũng không được, tôi lúng túng một hồi rồi hỏi chuyện khiến cho tâm can vẫn đau đớn bấy lâu: “Thế tiền xe ai trả ạ?”.
Ông ta xua tay: “Công ty”.
Tôi đi được mấy bước rồi lại thấy lo lo, vội quay lại hỏi: “Nhưng đi taxi có hóa đơn không ạ?”
Cuối cùng giám đốc Điền không thể nhịn được nữa, rút ví ra dúi cho tôi một tờ tiền màu hồng hồng: “Không cần trả lại”.
Tôi cầm tờ tiền màu hồng ra khỏi công ty, đi mấy bước thì vẫy được một cái taxi: “Chú ơi, đi sân bay hết bao nhiêu tiền?”
Tài xế hạ cửa kính xuống: “Tám mươi”.
Ha ha, được lời tận hai mươi tệ, trong lòng vui vẻ hẳn lên, biển thủ, biển thủ, sau khi đần mặt ra nhìn nắng rồi cười ngu một hồi, tôi quyết định - đi xe bus tới sân bay, tiền thừa sẽ càng nhiều hơn!
Tuy không biết phải ngồi tuyến nào để tới sân bay, nhưng đường ở miệng, tôi chắc chắn có thể mò được tới chỗ đó!!! Mang theo lòng tự tin dâng trào, tôi bắt đầu tìm đường tới sân bay.
Hỏi đường mấy lần, đổi xe hai lần, tôi sung sướng hài lòng cầm nguyên tờ một trăm tệ ngồi xe bus tới sân bay. Liếc nhìn đồng hồ, mới mười một giờ mười lăm, còn ba bến nữa mới tới sân bay, tất cả đều hoàn hảo.
Thực sự là hoàn hảo, chợp mắt một lát, không lâu không mau, chỉ có mười phút. Lúc tỉnh lại, tôi vội vàng dỏng tai lên nghe chừng nào tài xế kêu là tới sân bay. Nhưng xe cứ chạy mãi, chạy mãi, càng chạy càng thấy hoang vắng, càng ngày càng hoang vắng, thế mà mãi vẫn không nghe tài xế thông báo gì. Cuối cùng, xe dừng lại ở một bến vắng tới mức cả một bãi phân chim cũng không có, tài xế lớn giọng nói: “Tới bến cuối rồi”.
Mười phút nó tuyệt cỡ nào mà lại đưa tôi tới cái bến xa tít tắp này chứ!
Tôi lại nhìn đồng hồ, tốt lắm, đã hai giờ rồi.
Không cần nhắm mắt cũng tưởng tượng được sắc mặt xanh xám của Tống Tử Ngôn, suy đi tính lại, tôi quyết định tự mình thông báo trước để được hưởng lượng khoan hồng. Bên kia bắt máy rất nhanh, tôi còn chưa kịp khóc lóc đã nghe giọng nói lạnh lùng của Tống Tử Ngôn truyền tới bên tai: “Tôi đang đợi em”.
Tôi xấu bụng tố cáo trước: “Em đã bảo là không biết chỗ nào rồi, giám đốc Điền còn cứ bắt em đi, làm bây giờ em còn không biết mình đang ở đâu nữa”.
Ngừng lại một chút, hắn hỏi: “Không biết đang ở chỗ nào?”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên cái bảng bến dừng, trên cái nền sơn loang lổ là hai chữ, huyện X. Hự, dù gì tôi cũng bám cái đất này bốn năm, sao chưa từng nghe tới chỗ này vậy. Tôi sụt sùi: “Tổng giám đốc, giờ em đang ở bến cuối xe bus rồi, đợi em tới thì trời tối mất, nếu anh không muốn đợi lâu thì về trước đi ạ”.
Hắn lặng im một lúc lâu rồi nói: “Em qua đây đi, bao lâu tôi cũng chờ được”.
Rồi không đợi tôi nói, hắn ngắt máy.
Nghe tiếng tút tút truyền tới bên tai, tôi lắc đầu sụt sịt: Đây là điển hình cho việc thông minh có thừa mà năng lực quá thiếu, rời người ra một cái thì tới nhà mình cũng không mò về được!!!
Lại ngồi xe bus quay trở lại sân bay, lúc tôi vào bên trong thì đã hơn sáu giờ tối. Sân bay không thể nào đem đi so sánh với ga tàu ầm ĩ được, rộng mà sáng sủa, người cũng đông. Nhưng người đông như vậy mà vừa liếc mắt tôi đã nhận ra ngay Tống Tử Ngôn. Hắn mặc áo sơ mi nhạt màu, ngồi yên lặng trên ghế, hơi nghiêng đầu giở tạp chí, dường như tách mình ra khỏi mọi thứ xung quanh, nhẹ nhàng yên tĩnh.
Tim tôi bỗng nhiên đập dồn dập, ngay cả bước chân cũng chậm lại, còn chưa đi tới bên cạnh, hắn đã ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hiện lên ý cười và khóe môi nhếch lên khiến khuôn mặt hắn bừng sáng, hỏi: “Tới rồi à?”
Tôi ngơ ngẩn gật đầu: “Vâng, tới rồi ạ”.
Hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, dường như thở dài một hơi: “Em ấy, bắt tôi đợi lâu như thế”.
Tổng giám đốc đang oán giận tôi đấy à? Một tiếng chuông vang lên, bùa phép bị giải trừ, thân phận một nhân viên nhỏ không quyền không thế trở về ngay lập tức, tôi kiên quyết: “Không có ạ, lần sau tuyệt đối sẽ không để tổng giám đốc đợi em nữa!”
Khóe miệng hắn càng nở rộng hơn: “Thật không?”
Tôi gật đầu cái rụp đảm bảo.
Hắn khẽ lắc đầu rồi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ đứng dậy nói: “Chúng ta đi thôi”.
Tôi vội vàng đi tới, cầm lấy va li của hắn, rồi nhắm mắt nhắm mũi đi theo sau.
Đứng bên ngoài sân bay chờ taxi, tôi vẫn muốn hỏi sao không gặp Tóc Vàng, nhưng ngẫm lại, quan hệ của bọn họ bây giờ càng giấu kín càng tốt, thế nên đành bỏ qua ý định muốn hỏi. Tới trước cửa chung cư, tôi định chào ra về, nhưng nhìn hắn chẳng có phản ứng gì lại đành rón rén đi theo. Nhưng đến khi hắn đã mở cửa thì chân tôi như gắn chặt xuống đất, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tôi nói: “Tổng giám đốc, em đã đưa anh về tới cửa rồi, em về trước nhé?”
Hắn không thèm quay đầu lại, nhẹ nhàng bước vào trong: “Tôi đi tắm, em mang hành lý vào sắp xếp đi”.
Sao lại tự nhiên sai bảo người ta thế hả.
Mà đáng thẹn là tôi lại một lần nữa bị hắn tự nhiên đem ra sai bảo.
Tôi vội vàng lấy quần áo từ trong va li ra, vội vàng gấp lại, rồi bỏ vào trong ngăn tủ. Tôi làm rất nhanh, muốn thu dọn xong lúc hắn vẫn còn đang tắm, cứ ở chỗ này lâu khiến tôi cảm thấy hơi sờ sợ...
Tới khi đã sắp xếp hành lý gọn gàng, tôi vội vàng đứng dậy, tính ra đứng ngoài nhà tắm chào một tiếng rồi đi về. Nhưng ngẩng đầu lên đã thấy Tống Tử Ngôn đứng dựa người vào cửa phòng ngủ, nhìn tôi một cách mờ ám.
Nhìn mái tóc ướt rượt của hắn cứ nhỏ từng giọt, từng giọt nước xuống khăn tắm, bỗng nhiên miệng lưỡi tôi khô khốc, ngay cả nói cũng thành lắp bắp: “Tổng tổng giám đốc, đồ đạc đã thu dọn xong hết rồi, thế em về trước đây”.
Tống Tử Ngôn vẫn đứng nguyên đó, trong phòng ngủ bật một chiếc đèn tường nhỏ, khiến tôi chỉ nhìn thấy đường viền trên khuôn mặt hắn. Hắn cứ đứng như thế nhìn tôi một lát rồi mới đáp lại: “Ừ”.
Được hắn ân chuẩn, tôi vội vàng lách qua người hắn, tới trước cửa phòng khách, đang muốn mở cửa thì cái người phía sau đã đi tới.
Tay bị kéo lại, người bị kéo qua, trước mắt tối sầm, trên môi âm ấm, đầu óc trống rỗng...
Rồi, trái đất lại bị thế lực dâm đãng chinh phục một lần nữa.
Có người nói, con người sẽ không hai lần tắm ở cùng dòng sông.
Lại nghe, con người sẽ không ngã hai lần ở cùng một chỗ.
Nghe nữa, con người là một loài động vật biết rút kinh nghiệm.
Nhưng, tôi lại hai lần bị cùng một người đè xuống giường.
Nắm chặt ga trải giường nhìn lên trần nhà, tôi trầm ngâm.
Lần này tuyệt đối là hành vi cưỡng bức, tuy rằng cuối cùng cơ thể đã phản bội lại lý trí, nhưng xét trên phương diện tinh thần, tôi vẫn một mực phản kháng!!!
Tôi cảm thấy mình nên làm chuyện gì đó để chứng tỏ rằng mình không phải là người có thể tùy tiện muốn bắt nạt là bắt nạt được.
Thế nên, tôi rất nghiêm túc quay sang bên cạnh mở miệng nói.
Lời thì chưa ra khỏi miệng, cái bụng đã kêu òn ọt trước.
Khí thế xẹp xuống ngay tắp lự.
Hu hu, sáng giờ ngồi xe bus còn chưa được ăn gì, buổi tối còn phải tiêu hao bao nhiêu thể lực thế này.
Mất mặt quá! Rõ ràng vẻ mặt tôi nhìn Tống Tử Ngôn nặng nề khổ sở như nói chuyện với quân thù, nhưng bụng lại kêu lên rồn rột.
Hắn cúi đầu nhìn tôi: “Đói à?”
Tôi ngơ ngơ gật đầu.
Hắn trở người dậy: “Tôi cũng đói, em đi làm gì ăn đi”.
Tôi đã bị ăn rồi còn phải lê thân đi làm đồ ăn nữa, trước đã phải làm thỏa mãn thú tính, sau còn bị bắt phải thỏa mãn cái bụng. Cầm cái muôi đứng trong nhà bếp, mặt tôi xị xuống.
Vẫn là ba món mặn, một món canh như cũ, tôi ngồi vào bàn, im lặng vào bữa cơm.
Kỳ quặc quá, cái cảnh này chả có chỗ nào giống cảnh một đôi gian phu dâm phụ vừa trải qua một trận mây mưa gì cả. Tôi cảm giác được không khí ngày càng ngột ngạt, ngột ngạt tới mức hít thở không thông, tuy bụng đói, nhưng lại chẳng muốn ăn gì hết.
Bỗng nhiên Tống Tử Ngôn gắp qua cho tôi một món, thế này, tôi lại càng không muốn ăn nữa.
Đang ăn thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tôi chạy ra mở cửa, vừa mở ra đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Tiêu Tuyết, phía sau nó còn có cái gì đó nhìn rất quen.
Là cái va li lần trước tôi đã sắp xếp để chuẩn bị chạy trốn, vẫn chưa lấy đồ ra.
Tôi hỏi: “Mày tới đây làm gì?”
Nó còn chưa trả lời thì tiếng Tống Tử Ngôn từ trong nhà đã vọng ra: “Tới rồi à?”
Tiêu Tuyết lập tức nở nụ cười tươi roi rói: “Thầy Tống, em đã mang hết đồ đạc qua đây rồi ạ”.
Rồi kéo chiếc va li to tướng lách qua trước mặt tôi đi vào.
Tôi líu lưỡi nhìn cái hành lang trống không, chuyện gì đang xảy ra đây trời? Lúc vào phòng khách đã thấy hai người bọn họ đang nói chuyện.
Tiêu Tuyết cười híp mắt: “Thầy Tống, Tần Khanh nó nhiều tật xấu lắm, sau này thầy phải thông cảm một chút nhé”.
Tống Tử Ngôn đáp: “Đương nhiên rồi”.
Tiêu Tuyết vẫn cười híp cả mắt: “Nếu không chịu được thói quen thức đêm của nó thì cứ tịch thu laptop của nó là được”.
Tống Tử Ngôn gật đầu: “Cách hay đấy”.
Tiêu Tuyết cười cười: “Lúc nó ngủ mà bị đánh thức thì sẽ mắng người, nhưng chỉ cần hét to hơn nó thì nó sẽ im ngay”.
Tống Tử Ngôn mỉm cười: “Cảm ơn đã nhắc”.
Nhìn buổi nói chuyện giao lưu thân thiết của hai người họ, tôi thò gương mặt nghi hoặc mờ mịt chả hiểu gì của mình vào, rụt rè hỏi: “Chuyện hai người đang nói hình như có liên quan tới tôi phải không?”
Tiêu Tuyết xua tay: “Cũng không có gì, tao chỉ sợ mày dọn qua đây làm thầy Tống không chịu đựng nổi mới phải dặn dò mấy câu thôi”.
Tôi phải dọn qua đây? Sao tôi là đương sự mà không biết? Tôi chỉ tay vào mũi mình: “Hai người chắc chắn người phải dọn qua đây bây giờ là tôi ấy hả?”
Hai người cùng liếc mắt qua nhìn tôi như nhìn con ngơ, rồi không hẹn mà cùng vứt tôi qua một bên, tiếp tục công cuộc giao lưu hữu hảo đôi bên.
Tôi như bị sét đánh trúng, cả người đông thành đá, hỗn loạn trong gió, đông cứng lâu thật lâu.
Tới khi Tiêu Tuyết đứng dậy ra về, tôi mới rơm rớm nước mắt chạy qua níu tay nó lại không cho về.
Tiêu Tuyết cau mày: “Bình tĩnh cái coi, nhìn mày thế khó coi quá”.
Tống Tử Ngôn vẫn không để ý, nhẹ nhàng nói: “Nếu đã lưu luyến như thế”.
Lẽ nào đổi ý rồi? Tôi quay lại nhìn hắn với ánh mắt nặng tình.
Hắn nghiêng nghiêng đầu: “Thì đi tiễn cô ấy đi”.
Tôi đưa Tiêu Tuyết ra khỏi khu chung cư, nước mắt tuôn dầm dề: “Mày làm thế này không phải là đưa dê vào miệng sói à? Không phải vì tao mấy lần dùng trộm nước của mày, mấy lần làm ồn lúc sáng sớm, còn lén kể chuyện xấu hổ của mày cho người khác nghe nữa chứ? Sao mày lại trả thù tao như thế, muốn tao cả đời này không còn thân xác, trọn kiếp không được siêu thoát sao?”
Cuối cùng nó cũng thấy hơi áy náy, đáp lại: “Chiều nay lúc Tống Tử Ngôn gọi điện qua, tao đã từ chối thẳng thừng rồi, nhưng lão ấy chỉ nói một câu thôi cũng đủ làm tinh thần của tao xẹp xuống”.
“Nói cái gì?”. Tiêu Tuyết không làm ở công ty hắn, cũng không học môn của hắn, thế thì có gì mà uy hiếp nó?
Tiêu Tuyết ngửa mặt lên trời thở dài: “Lão ấy nói, lão ấy có khả năng lớn sẽ là giám khảo trong buổi vấn đáp tốt nghiệp của tao”.
Nhớ tới vị hiệu trưởng có mái tóc hoa râm rất hiền hòa kia, lại nhớ tới thân phận của Tống Tử Ngôn, tôi lặng lẽ khóc. Giờ cái xã hội Trung Quốc này đúng là quá mất hài hòa rồi.
Tiễn nó về, tôi quay lại nhà Tống Tử Ngôn, trong đầu vang lên âm điệu bi tráng của câu Phong tiêu tiêu hề, Dịch Thủy hàn [5], ngay cả tiếng bác bảo vệ gọi lại cũng không nghe thấy, lúc vào phòng khách, Tống Tử Ngôn và cái va li đã biến mất.
Vào phòng ngủ thì thấy hắn đã mở va li ra, đang sắp từng bộ áo quần của tôi vào trong tủ quần áo, giờ thứ hắn cầm trên tay là cái quần nhỏ tôi từng đặt mua chơi chơi trên taobao [6], trên quần là hình xuân cung đồ [7] thu nhỏ.
Mặt tôi đỏ bừng, quên béng mất phải tỏ rõ lập trường của mình cho hắn biết, vội vàng vọt vào trong, giật lấy cái quần: “Tổng giám đốc, để tự em làm”.
Tôi cúi đầu, cố nén nỗi chua xót trong lòng, xếp quần áo vào trong tủ, thật giống như nhìn thấy tự do của mình ra đi từng chút, từng chút một.
Tống Tử Ngôn không nhúc nhích, vẫn ở nguyên vị trí cũ, cách tôi rất gần, không biết có phải do tâm lý tác động không mà mùi hương từ người hắn tỏa ra càng lúc càng đậm, tim tôi đập mạnh, động tác càng lúc càng nhanh.
“Đừng nhúc nhích”. Hắn bỗng lên tiếng khiến tôi cứng đờ người.
Hắn nghiêng người qua, bàn tay vuốt nhẹ lên tóc tôi, hóa ra là một túm lông nhỏ từ quần áo dính vào tóc tôi, nhưng trước mắt là bộ ngực của hắn, trên tóc là những ngón tay mờ ám của hắn, hơn nữa bầu không khí hiện tại đang ngập tràn một loại cảm giác ngọt ngào quen thuộc khó lòng cưỡng lại, vừa khiến hắn dịch sát vào, lại vừa khiến tôi nhích người qua. Một suy đoán chậm rãi thành hình trong óc, cái tên này, hay là, hay là thực sự đã thích tôi rồi...
Tuy bây giờ cảm giác sợ hãi đối với hắn đang lấn áp, nhưng nói sao đi nữa thì hắn vẫn là người của tôi rồi, cái kiểu quan hệ thân cận mập mờ thế này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu hỏi thẳng hắn một cái, nếu không phải thì chẳng phải quá mất mặt sao. Thế nên, tôi lôi ra một câu hỏi vòng vo tất yếu giữa các đôi tình nhân ra, bắt đầu thăm dò hắn: “Tổng giám đốc, nếu em với mẹ anh cùng bị rơi xuống biển thì anh sẽ cứu ai trước?”
Hắn nói: “Mẹ tôi sợ nước, nên không đi biển”.
Đúng là đồ ngốc, tôi nhẫn nhịn, hỏi: “Vậy nếu chỉ mình em rơi xuống biển, anh sẽ cứu em chứ?”
Hắn thản nhiên nói: “Ở biển có đội cứu hộ đấy”.
Tư duy của anh cũng đặc biệt thật, tôi vẫn nhịn: “Coi như không có đi! Anh sẽ cứu em chứ?”
Hắn lắc đầu: “Căn bản là tôi sẽ không cho em có cơ hội bị rơi xuống đó”.
Đồng chí, biết cái gì là nghe có trọng điểm không? Sao lại ngốc thế cơ chứ! Tôi hít một hơi mới khiến khuôn mặt trở lại vẻ bình thường một chút: “Vậy giả như em với anh không ở cùng một chỗ, em lại xảy chân rơi xuống biển, anh có cứu em không?”
Hắn nghiêm túc hỏi lại: “Nước có sâu không?”
Đáp án nào kê được tủ đứng vào họng tôi như cái này chứ, tôi hét lên: “So với đầm Hoa Đào thì còn sâu hơn tới ngàn thước!”.
Hắn nhìn tôi: “Em không biết bơi à?”
Rốt cuộc cũng bước một chân lên đúng đường rồi, tôi gật đầu: “Đúng đúng, em không biết bơi, không ai cứu thì sẽ chết đuối”.
“Ừm, vấn đề đây”. Hắn nhíu mày trầm ngâm, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra phương án, nghiêm túc nói với tôi:
“Tôi đăng ký cho em một khóa học bơi”.
Diêm Vương ơi, dẫn tôi đi quách đi.
Mặc kệ hắn ngu thật hay ngu giả, cái chính là tôi đã xác định được hắn cũng yêu tôi thật lòng, yêu tới tận xương tủy. Cứ tự an ủi mình như thế một hồi, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn. Nếu cuộc sống là một cuộc cưỡng bức, nếu đã không thể chống lại được thì cứ xuôi theo nó đi. Huống hồ cơ thể Tống Tử Ngôn rất được, kỹ thuật lại tốt vượt bậc, dù là bị hắn ấy ấy, tôi cũng sẽ nửa đẩy nửa dựa mà xuôi theo.
Nhất là sau khi cầm thẻ của hắn tới ngân hàng, tôi đã quán triệt rằng người này đã trở thành người đàn ông của mình! Nếu núi đã không theo mình, sao mình lại không theo núi, huống hồ núi này lại là cái mỏ vàng.
Còn như cái lão nhiệt tình hăng hái muốn dời núi như mọi người đều biết đó, còn đeo theo trước tên một chữ Ngu thật là to, dời tới cả ngàn năm cũng chẳng xong [8].
Từ đây mà nói rộng ra, tôi tuyệt đối là thông minh hơn lão ta gấp vạn lần.
Từ ngày được chiêm ngưỡng dãy số 0 chấn động trong số tiền đi chợ theo lời Tống Tử Ngôn, tôi càng ngày càng tiến xa hơn trên con đường tập làm người giàu. Đầu tiên là mua một cái ti vi màn hình rộng để giải trí, rồi mượn chuyện công làm việc tư, lén mua thêm mấy bộ quần áo cho mình, chỉ tiếc là sợ bị Tống Tử Ngôn phát hiện, cho nên một bộ cũng không dám mặc.
Trí nhớ của hắn thiệt vô cùng dã man, có lần tôi mặc một cái áo khoác bằng len mỏng tự cho là rất đẹp đứng xoay xoay ngắm ngắm trước gương. Tống Tử Ngôn đang ngồi bên cạnh coi tài liệu, thấy thế bèn mở miệng lầm bầm: “Mặc cái áo màu trắng kia đi”.
Tôi nghi hoặc: “Tại sao?”
Hắn thủng thẳng: “Vì cái đó ít hơn cái này ba cái cúc”.
Tôi đếm lại, quả nhiên một cái là bảy cúc, một cái là mười cúc, nhất thời khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ, hắn mới cởi có vài lần thôi mà còn biết rõ hơn người mặc tới hai năm lận như tôi. Cúc áo còn thế, huống hồ quần áo? Tôi đành ngậm ngùi xếp quần áo mới mua nhờ tham ô xuống đáy tủ.