Chương 10

     yên hỏi Lữ khi lớp học vừa tan:
- Anh Lữ có biết gì về xe không? Xe Uyên lái vừa đến trường thì chết máy, không hiểu chút nữa ra có nổ máy chạy được không?
Lữ hỏi lại:
- Uyên nói sao? Ông xã không đón bữa nay à? Tôi biết chút ít về xe, để tôi ra xem cho Uyên.
Uyên chỉ chỗ đậu xe cho chàng và đứng xem Lữ loay hoay với dàn máy. Nàng nhìn cánh tay vạm vỡ, bắp thịt nổi săn cứng của Lữ và chợt có ý nghĩ so sánh với Vấn. Tại sao nàng không gặp Lữ sớm hơn? Uyên cúi người nhìn theo Lữ xuống máy xe. Nàng chưa bao giờ biết máy xe gồm những bộ phận gì, bình điện ở đâu. Uyên nghĩ rằng đàn ông được sinh ra đời để làm những chuyện này cho đàn bà. Và những việc khác nữa! Uyên hỏi Lữ:
- Xe Uyên sao anh? Có lái về được không?
- Tôi chắc bị hỏng alternator. Tôi nghĩ để tạm xe ở đây, ngày mai gọi garage đến kéo về sửa. Để tôi đưa Uyên về cho.
- Có phiền anh không? Anh đưa Uyên về thì còn gì bằng!
Lữ mỉm cười lắc đầu. Chàng càng lúc càng thấy người đàn bà cùng lớp kế toán với chàng này thật dễ thương và quyến rũ. Nhưng người chồng đâu? Lữ hơi ngạc nhiên khi thấy Uyên không đả động gì đến việc gọi báo cho chồng biết chuyện hỏng xe. Đã mấy hôm nay chàng để ý thấy Uyên lái xe đến trường, không nhờ chồng đưa đón như trước.
Chàng đưa Uyên ra xe mình. Chiếc xe Mercedes mui trần của Miriam! Uyên trầm trồ:
- Xe đẹp quá! Anh Lữ giàu lắm đấy nhá!
- Không phải xe của tôi đâu! Xe người bạn tôi mượn!
Uyên nhìn Lữ, nheo mắt:
- Bạn nào cho anh mượn chiếc xe quý thế này. Mercedes mui trần chỉ đàn bà lái. Anh Lữ tốt phước quá nhỉ!
Lữ chỉ cười. Chàng thấy hơi áy náy với Miriam. Giờ này nàng đang đứng đợi chàng về. Như một người vợ hiền. Và chờ đợi ái ân như liều thuốc ngủ mỗi đêm, không có không được. Từ Long Beach lái xe xuống Huntington Beach đưa Uyên về, rồi quay trở lại Santa Monica. Chàng sẽ mất thêm hai tiếng đồng hồ nữa. Lữ bắt đấu nghĩ cách để nói dối Miriam cho lời giải thích về sự chậm trễ này!
Uyên ngồi sát vào Lữ trên xe. Chàng ngửi thấy mùi hương của Uyên bao trùm lấy chàng. Mùi nước hoa đắt tiền và mùi da thịt. Nồng nàn và ngây ngất. Cũng như mùi của Miriam chàng đã bắt đầu quen thuộc từ mấy tháng nay. Tại sao những người đàn bà đẹp và đa tình đều có cùng một mùi kích thích giác quan mãnh liệt như vậy? Lữ thầm nghĩ. Mùi hương mỗi người có vẻ đặc biệt riêng nhưng Lữ bắt đầu nhận thấy một điểm chung. Là mùi nồng kích động của dục tình mời gọi, mùi hương tự nhiên của những người đàn bà đa tình với những ước muốn chưa được thỏa mãn, đều giống nhau. Nước hoa và da thịt mỗi người cho sự khác biệt nhưng ở trong tận cùng của mùi hương đàn bà đó, là cùng lời kêu gọi, cùng một sự quyến dụ. Cho người đàn ông mà họ đã chọn, cho những khát vọng cần được lấp đầy.
Lữ quẹo từ xa lộ 405 vào đường Beach Boulevard. Uyên chỉ đường cho chàng lái đến nhà. Nàng ghé sát vào gần Lữ hơn nữa. Những sợi tóc bay chạm vào mặt chàng. Xe ngừng và nàng cầm lấy tay chàng, mắt nhìn sâu vào mắt Lữ:
- Anh vào nhà em một lát. Chồng em đi San Francisco họp mai mới về!
Lữ thoáng ngần ngại. Chàng biết Uyên muốn gì. Lữ cũng bị kích thích với sự mời gọi của Uyên, nhưng chàng nghĩ đến Miriam đang chờ chàng. Và người chồng của Uyên. Nhưng Uyên không để chàng kịp suy nghĩ thêm. Nàng nắm lấy tay chàng, bàn tay nàng mềm, nóng hừng hực, giữ chặt lấy chàng và kéo chàng vào nhà.
Căn nhà Uyên tương đối khá lớn, bày biện trang nhã. Phòng khách trưng bày đồ đạc theo kiểu mới với những bức tranh chụp lại của các họa sĩ nổi tiếng phái Ấn Tượng. Uyên mời chàng ngồi:
- Anh Lữ uống tí rượu nhé! Anh uống Martell với Perrier được không?
Lữ gật đầu. Uyên rót một chút Dubonnet cho nàng. Nàng chỉ nhấp một chút đã thấy má hồng và mắt nàng càng sáng rực hơn trước. Uyên hỏi Lữ:
- Anh thích nghe nhạc gì? Việt hay Mỹ?
- Nhạc nào cũng được. Em thích gì thì cứ để thứ đó.
Uyên nhìn Lữ mỉm cười. Mắt nàng lonh lanh. Lữ vừa gọi nàng bằng em. Lần đầu tiên. Uyên nghĩ chút rượu quả có khác. Lữ đã không còn vẻ gìn giữ như trước nữa. Nàng lấy ra một dĩa CD của Neil Diamond bỏ vào máy. Uyên nói:
- Em thường nghe nhạc Việt nhưng lúc này chắc để đĩa này hợp hơn.
Lữ gật đầu đồng ý. Chàng thấy sự ham muốn mỗi lúc một nhiều hơn. Khung cảnh này cần những ngoại giới như một đời sống của người Mỹ, một cuốn phim, buông thả, dễ dãi, sống như chỉ biết đến giờ khắc đó, và không hề suy tính đến hậu quả. Thích hợp cho câu chuyện của một người đàn bà đẹp, đa tình, khêu gợi, đưa người bạn trai mới quen về nhà để uống rượu, nghe nhạc nhân một ngày chồng đi họp tỉnh xa.
Lữ bỏ ly rượu trong tay xuống. Chàng cầm lấy tay Uyên:
- Nhảy với anh bài nhạc này!
Sàn nhà Uyên lát cẩm thạch. Lữ nghĩ phòng khách của Uyên có thể dùng làm chỗ dạ vũ ở nhà. Chàng ôm ngang lưng Uyên và đi theo điệu nhạc. Đã bao năm nay Lữ mới nhảy lại với một người đàn bà đẹp như Uyên. Chàng đã lê gót ở nhiều vũ trường những ngày đi hành quân về hồi trước 75. Nhưng từ đó đến nay chàng chưa có dịp lại. Miriam dẫn chàng đến những club Mỹ nhưng Lữ không thích, chàng không cảm thấy hứng thú gì khi nhảy những điệu nhạc giật với Miriam. Nhất là sau khi đã ở trên giường với nàng cả tiếng đồng hồ trước đó!
Uyên ôm sát Lữ. ngực nàng đè hẳn vào chàng và đùi nàng quấn lấy chàng như loài rắn trườn mình, sửa soạn cho món mồi ngon và bữa tiệc thịnh soạn. Môi nàng hé mở, làn môi cong với màu sơn đỏ của ngọn lửa cháy. Mắt nàng mở lớn nhìn chàng, chờ đợi. Lữ cúi xuống và hôn lên môi nàng. Uyên như bừng hẳn dậy. Nàng đáp lại như người thèm ăn lâu ngày, như người khát nước giữa sa mạc. Nàng vồ vập, ngấu nghiến tưởng chừng như không còn hơi thở, như không muốn dừng lại để hít không khí thêm vào, sợ rằng ngừng lại mọi sự sẽ tan biến, để lại nàng một mình với ngọn lừa bừng bừng chưa được dập tắt.
Lữ chưa bao giờ thấy sự thèm muốn bộc lộ mãnh liệt như Uyên đối với chàng. Chàng đã sống với Miriam được nửa năm với dục tình luôn đòi hỏi của nàng. Nhưng sự ham muốn ở mức độ như Uyên, chàng chưa thấy ở người đàn bà nào khác, kể cả Miriam. Uyên như một dòng nước lũ, cuốn trào, băng mình qua những hàng đê ngăn cản và tràn ngập lấy chàng, để sự dồn ép được phát tiết ra nơi chàng, trên thân thể chàng. Nàng như ngọn lửa cháy hừng hực, hơi nóng từ ngực nàng, đùi nàng và trên môi lưỡi nàng bao phủ lấy Lữ và đốt cháy chàng. Uyên lùa tay vào ngực Lữ và bắt đầu cởi áo chàng. Họ đứng yên nghe theo tiếng nhạc và nghe từng hơi thở của nhau. Và Lữ yêu nàng ngay trên thềm đá cẩm thạch lạnh toát của phòng khách nhà nàng.