Chương 28

     iriam khoác chiếc áo choàng đi ra sân trước nhà lấy thư. Ông già đưa thư của sở bưu điện đưa tay ra ngoài chiếc xe nhỏ chở thư ngoắc nàng thăm hỏi. Nàng gật đầu mỉm cười chào lại. Ông già cất tiếng:
- Có thư bảo đảm cho cô đây.
Miriam ngạc nhiên. Rất ít khi nàng nhận được thư bảo đảm, lạ hơn nữa, thư không đề tên người gửi. Nàng không biết có nên nhận không? Linh tính báo cho Miriam biết điều chẳng lành. Thư nặc danh lại gửi cước phí bảo đảm đề tên nàng. Chỉ có thể là những chuyện phiền nhiễu.
Miriam vào nhà trong và xé thư. Những tấm hình rơi đầy vung vãi trên sàn nhà. Nàng nhặt một tấm lên xem và thấy chóng mặt, lảo đảo. Những điều nàng nghi ngờ nhưng không chắc chắn hẳn đã trở thành sự thực. Kẻ nặc danh đã gửi đến cho nàng những tấm hình chứng tỏ cuộc ngoại tình của Lữ.
Tấm hình Lữ và người đàn bà Việt Miriam đã gặp vài lần trong các buổi tiếp tân của VietCal Investments, người đàn bà partner của Lữ trong các công cuộc làm ăn đầu tư gần đây. Miriam nhớ ra tên: Uyên. Phải rồi, người đàn bà đầy khêu gợi, vợ của người loan officer tại nhà băng nàng đã đến để ký giấy vay tiền cho Lữ làm ăn. Miriam xem hết tất các tấm hình còn lại. Hình Lữ ôm hôn Uyên trước cửa một khách sạn. Nàng nhíu mày xem hàng chữ nhỏ trên khách sạn phía sau: Holliday Inn. Họ đã hẹn hò và gặp gỡ nhau tại khách sạn này. Những đêm Lữ bỏ nhà đi cả đêm không về, họ đã ngủ với nhau, làm tình với nhau tại đây. Miriam nhìn khuôn mặt tươi cười, rạng rỡ của Lữ và Uyên trong các tấm hình và nàng nổi điên lên. Khuôn mặt của những kẻ thỏa mãn, hạnh phúc sau một đêm ân ái. Và vẫn còn như tiếc nuối, ôm chặt lấy nhau trước cửa khách sạn, trước khi từ giã ai về nhà nấy.
Miriam chợt thấy lợm giọng, buồn nôn. Nàng nhớ tới những lần Lữ về muộn và để thoa dịu cơn giận dữ của nàng đã làm lành và ân ái với nàng như một sự đền bù. Miriam cắn môi thật mạnh như muốn bật máu. Ngay khi vừa làm tình với Uyên về! Nàng chợt cảm thấy dơ bẩn như một kẻ bị xâm phạm. Lữ không có quyền làm thế!
Miriam biết Lữ không chung thủy với nàng những lần Lữ đêm không về nhà. Nhưng nàng vẫn tự dối lòng và nàng không có chứng cớ cụ thể nào. Cũng như nàng không biết đến một khuôn mặt, một tên tuổi nào là bằng chứng cho sự ngoại tình của Lữ. Biết đâu Lữ chỉ đi hoang với những cô gái điếm, những người đàn bà qua đường sau một đêm và chàng vẫn chỉ yêu một mình nàng. Miriam đã hy vọng như thế và nàng có thể chấp nhận sự lăng nhăng của Lữ nếu chỉ có vậy.
Nhưng với những bức hình do kẻ nặc danh gửi tới này, sự thật hiện lên rõ ràng như ban ngày, không thể chối cãi được. Rằng tình yêu giữa nàng và Lữ đã thật hết, không còn gì. Lữ có một tình nhân, một đam mê khác. Một người đàn bà cùng nòi giống với chàng đã thay thế Miriam trong tim Lữ. Và Miriam chợt nghi ngờ. Lữ có bao giờ yêu nàng chưa hay nàng chỉ là một hấp dẫn mới lạ khi Lữ vừa chân ướt chân ráo đến xứ này. Và bây giờ đã trở thành quá quen thuộc không còn gì để khám phá nữa.
Còn ước muốn làm giàu của Lữ. Và tài sản của nàng. Miriam chua chát nghĩ rằng có lẽ Lữ chưa bao giờ yêu nàng. Như một người bị bịt mắt bỗng nhiên được cởi dây che. Miriam thấy sự thật phũ phàng của cuộc tình giữa nàng và Lữ. Nàng đã không bao giờ muốn nghĩ đến chuyện tiền bạc và chối bỏ những ý nghĩ thoáng hiện trong óc về việc Lữ đến với nàng qua tài sản của Don Lavitz. Miriam là người kiêu hãnh. Với sắc đẹp của nàng, với sự quyến rũ đã được chứng tỏ qua bao mối tình của nàng với các người đàn ông trước. Lữ, Miriam cho rằng Lữ có yêu nàng chỉ vì nàng, vấn đề tài sản chỉ là chuyện phụ thuộc.
Nhưng với chứng cớ ngoại tình này của Lữ, Miriam thấy mình bị thương tổn nậng nề và tự ái nàng bùng dậy như cơn bão tố. Nàng không là gì cả đối với Lữ. Tất cả chỉ là vấn đề tiền bạc. Lữ đến với nàng, thành hôn với nàng chỉ vì ý muốn làm giàu của chàng. Và khi đã đủ lông đủ cánh, có một cơ sở làm ăn vững chắc, có tài sản riêng để không còn phải nhờ cậy nàng nữa. Lữ đã ngang nhiên ngoại tình, không cần che dấu.
Miriam lồng lộn như một con thú dữ bị thương. Nàng đập hết những ly chén trong nhà, xô đổ bàn ghế, tiện tay vớ gì ném lấy. Nàng tưởng tượng nếu có mặt Lữ lúc đó, nàng có thể giết Lữ. Và mọi sự muốn ra sao thì ra. Don Lavitz đã không muốn nàng yêu Lữ, không muốn nàng kết hôn với Lữ. Nàng không nghe lời bố, tự tin vào nàng, vào tình yêu của nàng và của Lữ đối với nàng. Miriam cay đắng nhận thấy sau cùng lời bố nàng vẫn đúng. Sự ngăn cách giữa hai người quá nhiều, sự khác biệt giữa hai người quá sâu đậm để tình yêu có thể bền vững. Tệ hại nhất là nàng nhận thấy có lẽ Lữ chưa bao giờ yêu nàng cả. Hay Lữ không phải là người có khả năng để có thể có tình yêu như nàng nghĩ, như nàng định nghĩa cho một tình yêu tưởng đã có và sau cùng khám phá ra chỉ là ảo tưởng.
Miriam bắt đầu nguôi cơn giận dữ điên cuồng. Nàng ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa và ôm đầu suy nghĩ. Sự chán chường và thất vọng bắt đầu xâm chiếm lấy nàng thay dần cho thịnh nộ. Như người mất mát tất cả chỉ còn lại một trống rỗng khủng khiếp. Miriam nghĩ đến những chuyện phải làm. Nàng hình dung ra khuôn mặt của Don Lavitz và nụ cười của bố an ủi mỗi khi nàng tập xe đạp hay cưỡi ngựa bị té lúc còn nhỏ. Miriam muốn chứng tỏ cho bố, nàng vẫn là con của Don Lavitz. Không bao giờ để ai thương hại mình và không bao giờ chịu để ai gây thương tổn cho mình mà không trả đũa lại. Đã xem 96488 lần.


Nguồn: Đặc Trưng
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 6 năm 2014