Chương 43

     ấn quẹo xe vào đường Hill Street và chàng lái chậm lại. Con đường vào trung tâm Chinatown càng lúc càng chật hẹp, đầy những xe vận tải chở hàng đậu trước các cửa tiệm và chợ chắn hết lối đi.Vấn phải tìm chỗ đậu xe và đi bộ tìm địa chỉ chàng muốn đến. Chàng tìm mãi mới ra con đường nhỏ chạy ngang Hill Street và tận cùng bằng một ngỏ cụt. Cuối đường là một tiệm nhỏ tồi tàn đóng cửa im ỉm. Ngoài cửa chỉ có một bảng đồng hoen rỉ đề tên Cheng Tok Trading Company, Vấn đẩy cửa bước vào. Một người Tàu già mặc áo thung lủng lỗ, bẩn thỉu nhìn chàng chằm chằm. Hắn khạc một tiếng lớn và nhổ vào chiếc ống nhổ bằng sứ bể miệng đặt trong góc phòng. Hắn hỏi, giọng cấm cẳn:
- Anh muốn gì?
Vấn đảo mắt nhìn quanh. Chàng gật đầu:
- Tôi muốn gặp Henry Cheng. Tôi có hẹn với ông ta 2 giờ trưa nay.
Tên Tàu già khạc thêm một cục đàm khác trước khi quay vào nhà trong:
- Chờ đó! Để tôi coi Henry có muốn gặp anh không?
Vấn ngồi xuống chiếc ghế ọp ẹp gần quầy hàng và chờ đợi. Chàng hơi ngạc nhiên về sự tồi tàn của công ty có tên Cheng Tok Trading, nhưng Vấn hiểu ngay. Công ty làm bình phong cho tổ chức tội ác như bọn Triad này cần phải càng kín đáo ít người để ý càng tốt. Cảnh sát Los Angeles cũng như FBI không thể nào ngờ được cửa tiệm khiêm nhường, trong ngõ hẻm khuất mắt lại là trung tâm điều khiển của tổ chức Triad kiểm soát tất cả các dịch vụ thương mại của người Trung Hoa tại Chinatown cũng như cả vùng miền Nam California.
Vấn điều tra gần một tuần lễ mới tìm được địa chỉ này của ChengTok Trading. Sau khi bỏ nhà đi và để lẩn tránh sự truy lùng của đám côn đồ bắn hụt chàng trên đường 405. Vấn thuê phòng trong một motel rẻ tiền trên North Hollywood. Chàng nằm lỳ trong phòng gần ba ngày không ra khỏi của và gọi đồ ăn mang lại từ tiệm Domino’s pizza gần đó. Chàng không liên lạc với ai ngoại trừ lần gọi điện thoại duy nhất lên văn phòng làm việc báo tin chàng bị đau nặng phải nghỉ một thời gian.
Ngày đầu tiên Vấn không suy nghĩ gì và cố gắng ngủ để đầu óc không làm việc. Vấn biết chàng phải hồi phục sau cơn kích thích bị giết hụt vừa qua và không gì bằng một giấc ngủ dài. Chàng nằm mê mệt hơn 24 tiếng. Sau khi tỉnh dậy, Vấn thấy sảng khoái và đầu óc minh mẫn hơn. Chàng bắt đầu suy nghĩ về Lữ, Uyên và những việc phải làm.
Vấn biết muốn đánh bại kẻ thù chàng phải tìm ra chổ nhược của Lữ. Nhưng yếu điểm của Lữ là gì? Vấn ngồi vào bàn viết và chàng liệt kê những đặc điểm hay dở của Lữ và những gì chàng nghĩ Lữ có thể bị tấn công. Vấn nghĩ đến mối liên hệ giữa Lữ và những tên giết mướn chuyện nghiệp. Nếu Lữ có thể huy động dễ dàng một nhóm Mafia để thanh toán chàng, điều đó có nghĩa Lữ đã quen với công việc này trong việc làm ăn của partnership giữa Lữ và Uyên.
Một tia sáng chợt loé lên trong đầu Vấn. VietCal Partnership gồm 3 người: Lữ, Uyên và tên Tàu lai Triệu Tôn. Cái chết do tai nạn xe cộ của Triệu Tôn đã làm giầu thêm cho Uyên và Lữ vì điều khoản bất thường của partnership. Là mua bảo hiểm nhân mạng một triệu đô la cho mỗi người trong partership và nếu có ai chết trước, phần hùn của người đó sẽ được chia cho hai người kia để partnership không phải giải tán để phân chia tài sản cho người thừa kế.
Có lẽ nào cái chết bất ngờ của Triệu Tôn không phải do tai nạn gây ra? Uyên đã kể cho chàng nghe hôm Triệu Tôn chết, sự bình tĩnh và giải quyết vấn đề mau chóng của Lữ trong việc giấy tờ. Nàng đã không hết lời ngợi khen Lữ khôn ngoan nhìn xa trông rộng trong việc đặt ra điều lệ mua bảo hiểm nhân mạng cho mỗi người trong partnership. Như một người thấy trước được sự việc sẽ xảy đến và sửa soạn tất cả!
Vấn cười gằn! Chàng lúc đó đã cảm thấy khó chịu khi nghe Uyên ca ngợi Lữ. Sự thụ động đã làm chàng chỉ biết gật gù cho qua chuyện và nói lảng sang chuyện khác để khỏi phải nghe về Lữ. Nhưng ngày hôm nay, trong một khung cảnh khác, Vấn thấy sự thản nhiên của Lữ khi nghe tin Triệu Tôn chết có ý nghĩa khác. Không phải một tai nạn bất ngờ, và kẻ thủ phạm không ai khác hơn là Lữ, kẻ thù không đội trời chung của chàng.
Vấn linh cảm cái chết của Triệu Tôn sẽ là chìa khóa mở cửa cho công việc trả thù của chàng, cũng như là tấm áo giáp bảo vệ sinh mạng cho chàng. Bọn Mafia giết mướn chắc chắn đang truy lùng chàng gắt gao, khi nào chúng để chàng an thân tự tại sau lần giết hụt vừa qua! Chàng không thể lẩn tránh mãi được. Và để tự vệ không gì tốt hơn là phản công. Chàng phải tìm cho ra những bí ẩn trong cái chết của Triệu Tôn và từ đó đánh gục Lữ!
Vấn gọi điện thoại đến chợ Á Trung, chợ bán thực phẩm cho người Việt và người Hoa do Triệu Tôn trước kia làm chủ trên đường Hill Street, Uyên đã kể cho chàng nghe về cơ sở làm ăn này của Triệu Tôn, chỗ nàng gặp hắn và bị theo đuổi, quấy rầy! Uyên nói với chàng nàng không hiểu tại sao Triệu Tôn có vốn để mở một chợ lớn như thế. Chắc chắn phải có tiền của bọn Tàu Hồng Kông hay Đài Loan đưa cho Triệu Tôn để làm ăn. Và nàng tỏ ý nghi ngờ sự hợp pháp của việc đầu tư này của bọn Tàu giúp vốn cho Triệu Tôn.
Vấn ngẫm nghĩ. Chàng lúc đó cũng đồng ý với Uyên về sự khả nghi của việc bọn Tàu bỏ tiền cho Triệu Tôn nhưng lúc đó chàng không quan tâm lắm. Vấn thừa hiểu những tên Tàu giầu sụ tại Hồng Kông đang tìm cách để chuyển tiền sang Hoa Kỳ, Canada hay Úc Châu. Làm việc trong Bank of America, chàng đã thấy những món tiền lớn hàng chục triệu Mỹ Kim được chuyển bằng wire transfer từ HongKong & Shangai Bank sang nhà băng nơi chàng làm việc để thanh toán những món tiền đầu tư lớn lao của bọn Tàu tư bản Hồng Kông.
Nhưng đó là những việc chuyển ngân hợp pháp, những vụ đầu tư công khai và minh bạch của những công ty quốc tế lớn đặt trụ sở tại Hồng Kông. Những dịch vụ tín dụng được ghi sổ sách và trả thuế má đàng hoàng. Nhưng làm lâu năm trong nghề Vấn thừa hiểu ngoài những món tiền lớn chuyển ngân hợp pháp còn biết bao những vụ chuyển tiền lậu, đầu tư ngoài vòng pháp luật của những taipan, đại bản của Hồng Kông, đã giấu những món tiền khổng lồ để trốn thuế hoặc do những công cuộc làm ăn phi pháp khác, muốn chuyển những món tiền lậu sang làm ăn vào những công việc hoặc hợp phát hoặc phi pháp tại Hoa Kỳ.
Đưa tiền cho Triệu Tôn để mở chợ lớn như chợ Á Trung trên đường Hill Street của Chinatown là việc làm kiếm lợi hợp pháp. Cũng như bỏ tiền down payment trong việc mua shopping building trên đường Bolsa của VietCal Partnership của Uyên và Lữ là đầu tư hợp pháp. Nhưng Vấn chắc chắn số tiền bỏ ra đầu tư đó là những món tiền kiếm được ngoài vòng pháp luật.
Chàng nhớ lại ngày làm closing buổi mua Bolsa shopping building của Lữ, Uyên và Triệu Tôn. Vấn có mặt hôm đó với tư cách là loan officer của Bank of America. Chàng đã ngạc nhiên và lúng túng với cấp trên vì hàng trăm cashier checks không cái nào trên hai ngàn đô la do Triệu Tôn mang đến để trả tiền down payment. Lý do giản dị vì Triệu Tôn đã dùng tiền mặt giao cho nhiều người đi mua tại các nhà băng khác nhau cả trăm cái cashier checks trị giá dưới hai ngàn đô la để thoát khỏi sự phi báo của nhà băng với sở thuế IRS khi mua cashier check bằng tiền mặt quá nhiều. Điều đó có nghĩa số tiền mặt đó bắt buộc phải là số tiền phi pháp đầu tư qua trung gian là Triệu Tôn.
Vấn nhớ lại một buổi họp tại Bank of America cho các loan officers của nhà băng với thuyết trình viên là một nhân viên FBI chuyên viên điều tra về các vụ laundering, giặt giũ tiền phi pháp để chuyển sang tiền đầu tư hợp pháp của các tổ chức tội ác ma tuý. Sau khi nói về các tổ chức Mafia, các cartels ma túy của Colombia, nhân viên FBI này đã nói về tổ chức Triad của Hồng Kông. Địa bàn hoạt động của tổ chức tội ác Tàu là California, bành trướng đi khắp Hoa Kỳ.
Vì Bank of America đặt trụ sở tại California, nhân viên FBI đã khuyến cáo nhà băng phải hết sức đề cao cảnh giác khi thi hành những dịch vụ tín dụng với các tay mại bản Hồng Kông hay người Tàu sinh sống tại Los Angeles và San Francisco. Theo FBI, từ 30 đến 40% những công cuộc đầu tư lớn tại miền Nam Cali của người Tàu đều có dính líu đến tiền đầu tư phi pháp của tổ chức tội ác Triad.
Vấn đã có ý nghi ngờ tiền của Triệu Tôn đầu tư vào VietCal Parnership nhưng chàng không nghĩ gì đến tổ chức tội ác Triad lúc đó. Nhưng trong căn phòng motel tồi tàn, sau một ngày một đêm ngủ dưỡng sức và đầu óc tỉnh táo minh mẫn, Vấn liên tưởng đến số tiền của hàng trăm cashier checks và buổi họp của FBI về tổ chức tội ác Triad. Chàng có thể thấy ngay Triệu Tôn là một trong những tay chân của Triad dùng tiền phi pháp của bọn này mở chợ, đầu tư để giặt giũ tiền kiếm được do ma túy, mãi dâm của Triad và để kiếm lợi thêm cho Triad trên thị trường tư bản của Hoa Kỳ.
Cái chết của Triệu Tôn như vậy phải dính líu đến việc Triệu Tôn là người của Triad. Và nếu Vấn trong một ngày nằm trong motel suy nghĩ đã có thể thấy được liên hệ của Triad và tên Tàu lai, Lữ ắt hẳn cũng phải biết. Vấn không thấy lý do nào để chính Triad giết Triệu Tôn. Hắn là người Triad cần để ra mặt cho Triad đầu tư, làm ăn, mang lại lợi cho tổ chức tội ác. Cái chết của Triệu Tôn phải do Lữ gây ra, vì Lữ biết Triệu Tôn là người của Triad và thanh toán Triệu Tôn dàn cảnh như tai nạn là một mũi tên bắn hai con chim của Lữ. Vừa giải quyết được việc đầu tư của VietCal Partnership dính líu đến tiền của Triad, vừa được tăng tiền cổ phần trong công ty này chỉ còn hai người Lữ và Uyên.
Và nếu mấy tháng nay Lữ an lành không bị một phản ứng nào của Triad có nghĩa tổ chức tội ác này không chút nghi ngờ nào về cái chết dàn cảnh tai nạn xe hơi của Triệu Tôn và Triad đã hài lòng với số tiền một triệu đô la bảo hiểm nhân mạng của Triệu Tôn.
Vấn nhếch mép cười lạnh. Lữ tưởng mình khôn ngoan qua mặt được cả tổ chức ghê gớm và tàn bạo Triad Tàu nhưng đâu có thể che mắt được chàng. Cái chết của Triệu Tôn do Lữ dàn cảnh tai nạn xe để giải quyết sự dính líu với Triad nhưng Vấn đâu để cho kẻ thù khốn nạn này yên được! Chàng biết chỉ có cách dùng Triad mới hạ được Lữ và thoát khỏi tay bọn giết mướn Lữ thuê thanh toán chàng. Điều quan trọng là làm sao liên lạc được với Triad?
Người nhấc điện thoại ở chợ Á Trung trả lời Vấn là một tên Tàu nói tiếng Việt lơ lớ. Hắn nói giọng cấm cằn khi Vấn đòi gặp chủ tiệm:
- Không có ai là chủ tiệm ở đây hết! Anh muốn cái gì?
Vấn nói giọng hòa nhã:
- Anh nói với ông chủ tôi là bạn ông Triệu Tôn, chủ chợ Á Trung trước. Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn về cái chết của ông Triệu Tôn.
Giọng nói đầu dây bỗng im bặt. Một lúc sau Vấn mới nghe tiếng cộc lốc:
- Chờ chút!
Vấn đợi gần mười phút mới nghe một giọng khác nói bằng tiếng Anh:
- Anh là ai?
Vấn trả lời:
- Anh không cần biết tôi là ai! Tôi có tin tức quan trọng về cái chết của Triệu Tôn chủ của anh muốn biết. Tôi muốn gặp chủ anh!
Chàng đoán tên này cũng chỉ là cấp dưới, chưa phải là chủ chốt. Tên kia ở đầu dây suy nghĩ một chút trước khi trả lời:
- Ông chủ không có thời giờ để nói chuyện với anh nếu không phải là chuyện thực sự quan trọng. Anh phải nói rõ hơn!
Vấn ngần ngừ một chút trước khi trả lời:
- Anh nói lại với chủ của anh tôi có bằng chứng Triệu Tôn chết khòng phải do tai nạn và chủ của anh bị thiệt hại lớn vì cái chết của Triệu Tôn!
Chàng biết chỉ có cách quả quyết về bằng chứng Triệu Tôn bị giết và đem lợi ra nhử mới có thể gặp được tay chủ chốt của Triad ở vùng này. Vấn nghe có tiếng bàn tán nho nhỏ vẳng lại qua đường điện thoại. Chàng chờ một lúc. Sau cùng tên nói tiếng Anh trả lời:
- Anh cho tôi số điện thoại. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh sau một tiếng cho anh biết quyết định của ông chủ.
Vấn gác máy điện thoại thở ra một hơi dài. Chàng biết cá đã cắn câu. Triad không thể nào bỏ qua chuyện Triệu Tôn bị giết và chúng đã bị thiệt hại một số tiền lớn. Chúng cần kiểm soát lại số điện thoại của chàng cho chắc chắn đây không phải là cảnh sát Los Angeles hay FBI. Khi gọi lại số của motel này và biết được địa chỉ, chúng sẽ cho người đến canh chừng trước khi cho chàng đến gặp tay đầu sỏ.
Đúng một tiếng sau, chuông điện thoại reo. Vấn chụp lấy máy. Giọng nói của tên Triad bằng tiếng Anh lúc nãy:
- Ông chủ muốn gặp mặt anh để nói chuyện. tôi sẽ chỉ đường cho anh. Nên nhớ, chúng tôi đã có người quan sát anh. Nếu anh giở trò, anh biết chúng tôi sẽ làm gì với anh!
Vấn biết bọn này không dọa xuông. Chàng đã nghe nhiều về thủ đoạn giết người tàn nhẫn của tổ chức Triad này. Vấn trả lời:
- Anh yên chí! Những điều tôi nói với ông chủ của anh sẽ mang lại lợi lớn cho các anh. Tôi không dại gì dối gạt để mang họa vào người!
Tên Triad chỉ đường cho chàng và cho biết chàng sẽ gặp Henry Cheng đúng hai tiếng đồng hồ nữa. Hắn không quên hăm dọa lần cuối trước khi cúp máy:
- Nhìn ra cửa sổ đi! Anh sẽ thấy có người theo dõi anh. Và nhớ là nếu chúng tôi thấy anh mang súng theo, anh sẽ bị bắn bỏ ngay!