Dịch giả: Phú Thành
Chương 18
Làm sao cắn một cô gái

     rên con đường trở về Nassau, James nhắc Felix nhìn xem chiếc Disco có còn đậu ở Palmyra hay không? Vẫn như hồi sáng này, nó nằm chình ình giữa gió biển. Chỉ có chút thay đổi nhỏ: Neo đã nhổ lên, không một bóng người lảng vảng trên boong.
Bỗng Felix nói to, vẻ kích động:
- Này James, nhìn bãi biển xem! Cái nhà thuyền dọc theo con lạch nhỏ. Cậu có thấy đường rãnh đôi nhô lên khỏi mặt nước cao tới cửa? Thấy lạ không? Bọn chúng đang làm gì thế?
Nheo nheo đôi mắt sau cặp kính, anh chàng nhìn xuống Đúng, hai đường rãnh chạy song song. Hẳn là có vật gì khá nặng kéo từ biển lên nhà thuyền. Giọng anh chàng căng thẳng:
- Bay nhanh lên Felix? Sao lại thế được nhỉ? Không lẽ bọn chúng ngu đến thế? Đáng lý ra phải xóa mấy đường rãnh này chớ?
Felix đáp lại, vẻ mỉa mai:
- Bọn chúng quá chủ quan. Làm sao không phạm sai lầm kia chứ? Chúng mình phải kiểm tra kỹ nơi ấy. Mình có cách dụ tên Largo rời khỏi chỗ ấy rồi. Nhân danh thân chủ tỷ phú Rockefeller Bond, mình mời hắn đến dự tiệc.
Khi hai người đến Windsor Field, lúc ấy đã hơn 1 giờ trưa. Nửa giờ trước đây, đài kiểm soát phát tín hiệu liên lạc với chiếc Grumman mãi mà không được.
Nghĩ tới cảnh đối mặt với tay sĩ quan Chỉ huy trưởng về cái tội bất tuân kỹ luật, anh chàng bực bội. Cũng còn may, viên Thống đốc A.D.C đã trao toàn quyền hành động cho James. Giờ chịu khó nghe gã sĩ quan lải nhải vài câu chắc cũng êm. Không ngoài dự đoán, bản mặt của tay sĩ quan chỉ huy quạu đeo.
Láp nháp mấy câu, gã trao cho anh chàng một phong bì to. E.T.A cho biết Manta 5 giờ chiều nay sẽ đến. Theo nguồn tin từ Interpol và cảnh sát Ý, Giuseppe Petacchi chính là anh ruột của Dominetta Vitali. Thật ngoài sức tưởng tượng. Chính anh chàng cũng không ngờ. Còn Largo đúng là một tay đại bịp có tiếng, một kẻ lừa đảo ngoại hạng dù hồ sơ của hắn không hề có phốt. Chả biết từ đâu hắn có tiền của nhưng dứt khoát không hề bắt nguồn từ các khoản tín dụng ở Ý.
Chiếc Disco được trả bằng đồng quan Thụy Sĩ. Các kỹ sư thiết kế chiếc du thuyền xác nhận có một hầm tàu ở dưới chứa tải trọng với một cần trục chạy điện và lỗ thoát cho các thiết bị cùng bọn người nhái. Hầm tàu này nằm dưới một sàn giả ngừa các đợt kiểm tra. Thông tin về bọn cổ đông trong tổ chức săn lùng kho báu không có gì mới mẻ. Chỉ là nghề nghiệp và thành tích cách đây sáu năm. Hình như bọn chúng đã thay tên, đổi họ, làm hộ chiếu giả. Có thể bọn chúng là thành viên của một tổ chức giấu mặt trong bóng tối.
Tên Kotze đã rời khỏi Thụy Sĩ cách đây bốn tuần rồi đi đâu chẳng rõ. Hình ảnh sau cùng của gã được tìm thấy trên chuyến bay buổi trưa của hãng hàng không Pan American. Bộ chỉ huy Chiến dịch sấm sét đòi hỏi thêm nhiều bằng chứng có giá trị hơn nữa. Cuộc truy tìm vẫn tiến hành trên toàn thế giới. Riêng khu vực Bahamas được ưu tiên theo dõi.
Xuất phát từ nhu cầu cấp bách, Thiếu tướng Chỉ huy trưởng Fairchild, C.B, D.S.O... tùy viên quân sự của Anh tại Washington cùng với Thiếu tướng Hải quân Carlson, U.S.N. Ret.. Trưởng ban điều tra, sẽ đến 1900 E.S.T trên chiếc Boeing 707 “Columbine” của Tổng thống trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Trước khi các tướng lãnh ấy tới nơi, yêu cầu James Bond cùng Felix Leiter báo cáo cụ thể mỗi giờ theo làn sóng tới Luân Đôn và Washington với chữ ký xác nhận của cả hai.
Hai anh chàng nhìn nhau trong im lặng. Chả ai nói tiếng nào. Mãi một lúc sau, Felix lên tiếng:
- Chúng mình phải báo cáo ngay. Trễ bốn tiếng rồi còn gì. Chuyện đánh điện cứ để cho mình. Mình sẽ đề nghị việc lục soát Palmyra. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở Manta lúc 5 giờ. Chuẩn bị kiểm tra chiếc Disco nếu nó định ra khơi. Tối nay chúng mình không thể tốn thời gian ở cái quán “After you Alphone” như thường lệ nữa. Đồng ý không nào?
Một lát sau, chiếc Ford chở hai anh chàng đang vượt qua khu ngoại ô của Nassau đầy những nhà ổ chuột tồi tàn. Cảnh vật ở đây dường như khác hẳn với những khu biệt thự sang trọng nhìn ra bờ biển.
Lòng dạ ảnh chàng rối bời, chả biết nên làm thế nào cho hợp lẽ. Mấy tay sếp quen thói quan liêu chết tiệt! Tình hình đang diễn biến ngày một phức tạp, thế mà bảo, chờ. Chờ thế nào được? Nội chuyện ban bệ dềnh dàng tới lui làm bọn Largo thừa cơ hội tẩu thoát. Ngồi một chỗ rồi chỉ tay năm ngón, mấy thằng cha có biết cái quái gì kia chứ? Không được. Dù có bị kỷ luật, dứt khoát mình cũng không tuân theo chỉ thị. Chụyện này đâu phải là lần đầu. Nhưng chuyến này quả hơi căng. Chống lại lịnh của Thủ tướng Anh cùng với Tổng thống Mỹ chả phải là chuyện đùa. Cũng không sao. Trước khi rời khỏi Luân Đôn, ông M từng giao cho mình tự quyện hành động, ừ, thế nào ông ta cũng chống vai cho mình. Không phải ông ta đã từng thế là gì?
Nghĩ tới đây, anh chàng cảm thấy thoải mái. Quay sang Felix, James nói ngay:
- Tao đồng ý với mày Felix. Chúng mình sẽ xoay xở với chiếc Manta. Điều quan trọng cần làm là phải tìm hiểu xem bọn chúng đã mang hai quả bom lên chiếc Disco chưa. Tao có ý kiến. Có thể đúng mà cũrig có thể sai. Cô nàng Domino đang lâm vào cảnh nan giải. Phải tiếp cận, tranh thủ ả. Tới khách sạn cho tao xuống. Hẹn với mày lúc 4 giờ 30. Tao sẽ gọi cho tay Harling xem hắn có thông tin gì mới về chiếc du thuyền. Rồi tao bảo hắn đưa mật khẩu lên phòng vô tuyến cho mày. Mày sẽ báo cáo tất cả về chiếc Vindicator? Tao đang giữ thẻ công vụ của Petacchi. Hẹn c:10px;'>
Rồi cô nàng liếc nhanh chiếc đồng hồ, giọng quả quyết:
- Đã 4 giờ 30 rồi. Em phải đi đây. Ôm hôn em lần nữa đi, hoàng tử của lòng em.
Bốn ánh mắt cứ nhìn nhau, môi lại tìm môi trong làn gió vi vu mơn man sóng biển...
Mắt nhắm nghiền, cô nàng thầm khấn nguyện: Ôi lạy Chúa, xin Người ban mãi cho con chút mật ngọt này. Rồi tiếng của Domino thốt lên giữa hơi thở hổn hển:
- Anh yêu, cứ ngồi ở đây. Đừng theo em đến chỗ đậu xe. Em sẽ cố hết sức mình. Bất quá là bọn chúng dâm thẳng một mũi dao vào trái tim đang thổn thức vì anh.
Thấy Domino dùng dằng mãi chả chịu đi, anh chàng sốt ruột. Chà, không dứt khoát, cảnh tình tứ có lẽ kéo dài hàng mấy thế kỷ cũng chưa dứt ra được.
Mấy phút sau đó, anh chàng nghe tiếng máy của chiếc MG nổ giòn giã. Đợi cho tiếng nổ im dần theo con đường Western Coast, James nhổm người dậy, bước về phía chiếc Land Rover, nổ máy rồi đuổi theo.
Ngay cổng dẫn vào Palmyra, khoảng một dặm xuôi xuống bờ biển, trong lớp bụi mù còn bốc lên cao, anh chàng ngồi sau vô lăng, mắt dõi theo bóng Domino đang khuất dần. Ngần ngừ vài phút rồi anh ta phóng xe như bay về phía mũi Old Ford.
Ở nơi ấy, hai gã cảnh sát đang túc trực ngày đêm trong ga ra của căn biệt thự bỏ hoang. Một gã ngồi ở ghế bố dõi mắt trên tờ báo. Gã còn lại căng người trước chiếc ống dòm ba góc gắn trên màn cửa sổ. Cạnh đấy là chiếc máy bộ đàm màu vàng. Trao đổi với hai gã vài tiếng xong, anh chàng bước tới chiếc ra-đi-ô bắt liên lạc với tay cảnh sát trưởng.
Thông qua tay này, Felix gởi lại hai lời nhắn. Chuyến viếng thăm Palmyra chẳng mang lại kết quả gì. Tên giúp việc báo hành lý của Domino đã đem lên chiếc du thuyền từ lúc trưa. Còn chiếc xuồng chả có dấu vết gì khả nghi. Nó chỉ là mọt chiếc thuyền đạp nước thông thường. Có lẽ hai rãnh sâu do nó tạo ra. Chiếc Manta hai mươi phút sau sẽ cập cảng Prince George.

*

Khác hẳn bao chiếc tàu ngầm tiêu chuẩn, dáng vẻ của chiếc Manta trông xấu xí, cồng kềnh. Nó đang băng qua từ từ ngay phần trên của kênh đào. Trên phần mũi phồng to ra có phủ những tấm vải dầu nhằm che kín hệ thống ra đa, tốc độ di chuyển. Theo Felix, ở vùng nước sâu, nó có thể lao đi khoảng 40 hải lý/giờ.
- Này James, hãy coi chừng đám thủy thủ đoàn. Kỷ luật rất nghiêm ngặt nên họ kín miệng lắm. Những chi tiết trên tàu toàn là tuyệt mật đấy.
- Thế sao mầy biết được?
- Dĩ nhiên, trong thời gian tập huấn ở CIA, chúng mình phải học những khái niệm cơ bản về tàu ngầm nguyên tử rồi tham quan, đọc báo cáo. Nó là một chiếc trong đội tàu hàng đầu George Washington. Với trọng tải bốn ngàn tấn, thủy thủ đoàn lên tới cả trăm, giá của nó khoảng cả trăm triệu đô. Hai bên mạn nó có tới mười sáu ống bắn thủy lôi theo chiều thẳng đứng. Trước mũi là sáu ống khác cùng vô số súng máy. Lệnh điều động tác chiến rất căng. Nó không thích nhận lịnh từ hai gã mặc thường phục, một người Mỹ, một người Anh rồi bắn vào chiếc du thuyền dân dụng, cầu mong Bộ Hải quân giúp chúng ta giải quyết được vụ này.
Rồi chiếc Manta nhô nhịp nhàng trên sóng nước ở cảng. Một cánh cửa mở ra để lộ cái cầu cảng bằng nhôm bóng loáng tiếp nối với bờ. Đám đông xúm quanh reo hò náo nhiệt. Còn hàng rào cảnh sát giăng ngang cản những kẻ tò mò.
- Nào chúng ta đi. Chuyến hành trình vượt biển sâu bắt đầu rồi đó. Mũ nón không được mang xuống dưới. Này James, nhớ nghiêng người cúi chào.