Dịch giả: Phú Thành
Chương 4
Tách trà và cuộc báo thù

     hẳng biết bao lâu sau đó, anh chàng tỉnh lại. Ôi chao! James rên rỉ. Không còn là nỗi đau cùng cực. Mà hình như cột sống đã đứt ra từng khúc. Hệt như một trận tra tấn tàn bạo bằng dùi cui của kẻ thù.
Cũng may số anh chàng còn chưa dứt. Hình như bàn tay của Chúa đang vuốt ve từng cơn nhức nhối khắp cơ thể rã rời. Cảm giác bắt đầu trở lại. Chút máu nóng từ từ tải qua các mạch máu. Rồi anh chàng nghe có giọng nói loáng thoáng gần đó.
- Này Patrica, sao cô biết cái máy bị hỏng?
- Tôi nghe tiếng kêu của mô tơ. Lúc đó, tôi vừa xong đợt điều trị cho một bệnh nhân. Tiếng kêu thật kỳ lạ. Quá lớn so với ngày thường. Bụng cứ nghĩ thầm: Chả lẽ cánh cửa hé ra để lọt tiếng động tới đây. Nửa nghi nửa ngờ, tôi bước vào xem thử. Ôi chao! Không thể tin được. Cần gạt đang nằm ở con số 200. Không chút chần chừ, tôi tắt máy, mở các chùm dây ra rồi chạy ngay đến phòng cấp cứu, tìm một ống thuốc trợ tim. Nhịp tim giảm xuống thật đáng sợ. Sau khi tiêm xong, tôi phôn liền cho ông.
Tiếp đấy là giọng nói của lão già mắc dịch Wain quýt gì đó:
- Cô xử lý khá lắm. Lỗi này không phải do cô. Xui xẻo từ đâu đưa tới. Theo tôi, có lẽ bệnh nhân táy máy tay chân, gạt thử xem như thế nào. Cũng may, không có chuyện gì nghiêm trọng. Ba cái vụ này chết như chơi, có phải đùa đâu. Tôi phải báo với nhà sản xuất gắn thêm thiết bị an toàn.
Sau đó, lão Wain sờ vào cổ tay của anh chàng thăm dò mạch đập.
James quyết định ngay: Mình phải tìm một bác sĩ. Không thể nào tin mấy thằng lang băm miệt vườn này nữa. Cơn cuồng nộ đang dâng trong từng thớ thịt của anh chàng. Lão M chết tiệt! Vô duyên, vô cớ, lão ta tưng lên bắt mình vô cái trại vừa tra tấn, vừa bỏ đói. Chưa hết, nó là một lò sát nhân vô trách nhiệm. Thật quái đản! Thời buổi này là thời đại gì mà còn tin ba cái vụ hoang tưởng, phản khoa học.
Nỗi đau nhức, vẻ kích động, sự giận dữ đang tạo thành một dư vị thật khó chịu trong người anh chàng. Rồi bàn tay lông lá, gân guốc của thằng Count Lippe, bờ môi khiêu khích, cặp đùi thon dài của Patrica chập chờn qua lại trước mắt của James. Chưa hết, tô súp lõng bà lõng bõng, tách trà nóng cùng với miếng đường mật như trêu, như ghẹo thoáng qua, thoáng lại. Chó chết thật!
Cố mím chặt môi, nếu không, chắc anh chàng phải chửi một trận vào mặt lão Wain láo toét. Thiên nhiên liệu pháp gì? Bá láp, bá xàm, lừa đảo thiên hạ. Thế lại có người tin. Hoang đường!
Ngay sau đó, cái giọng đểu cáng của lão Wain vang lên:
- Không tổn thương cấu trúc. Chỉ có chút xây xát các đầu dây thần kinh. Dĩ nhiên là anh ta bị choáng nhẹ. Cô phải đích thân chăm sóc anh ta. Vui vẻ một chút, ân cần một chút. Ráng lấy lòng hắn ta. Nếu hắn làm lớn chuyện, chắc chúng ta phải dẹp tiệm quá. Nhớ không?

*

Như có phép lạ, anh chàng dần dần hồi phục, mặt úp trên giường, toàn thân đang tắm trong cảm giác dễ chịu. Cái mền điện bên dưới tỏa ra vẻ ấm áp, thư giãn. Hai bàn tay mềm mại mà rắn rỏi của Patrica lướt nhanh từ cổ cho tới bắp vế của anh ta.
Nửa tỉnh, nửa mê, giọng anh chàng nhừa nhựa:
- Đã ghê.
Cô nàng đáp lại mềm mỏng:
- Màu da của anh đang ửng hồng. Anh khỏe chứ?
- Vâng, tôi còn đủ sức uống một lúc hai ly uýt-ky ngâm đá.
Cô nàng phát cười lên:
- Ông Wain chỉ cho dùng tách trà bồ công anh. Còn tôi nghĩ, một chút men rượu cũng không sao nên mang theo chai uýt-ky. Để tôi làm cho anh một ly. Chịu không? Chờ chút nhé!
Khi anh chàng nghiêng mình qua, chà hình như có chút đau nhức. Nhưng mà không đến nỗi nào. Di chuyển đôi chân, anh chàng nhổm dậy, kéo cái áo choàng mặc vào người.
Vài phút sau, cô nàng xuất hiện, một tay cầm cặp găng lông chồn, tay còn lại cầm ly rượu đưa về phía James.
Nốc vội một ngụm, James cảm thấy thư thái. Quaoaoao... Thật đã. Như thế này mới là cuộc sống chứ! Hơi lạnh của nước đá hòa cùng vị cay nồng của rượu làm anh ta tỉnh hẳn.
Vừa uống, anh chàng vừa suy nghĩ: Chà, cô nàng cũng khá lắm chứ. Biết mát xa, biết pha rượu, biết lấy lòng thật tế nhị. Số phận xui khiến cho mình gặp một cô nàng thật tuyệt. Ước gì mình có cô nàng bên cạnh suốt đời xoa xoa, bóp bóp. Thiên đường cũng chỉ đến thế là cùng.
Mỉm cười duyên dáng, anh chàng chìa cái ly ra:
- Cho xin ly nữa.
Vẻ mặt cô nàng sáng lên. Thế là anh ta sống lại thật rồi. Thật hú hồn.
- Chỉ một ly nữa thôi. Bụng của anh đang xẹp lép đấy. Chưa có thứ gì trong đó.
Rót tiếp ly khác rồi tay cô nàng cầm ly rượu lờn vờn trước mặt James, lên giọng dụ dỗ:
- Nào, hãy kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Có phải anh vô tình chạm cái cần gạt? Anh làm chúng tôi sợ muốn đứng tim. Chưa bao giờ có chuyện như thế. Cái máy đó vô cùng an toàn. Hàng xịn mà.
Đành phải nói dối thôi. Không lẽ khai ra thằng chó chết Count Lippe? Bằng chứng đâu? Có nói cũng chưa chắc ai tin mình.
- Vâng, tôi tính vặn bớt chút xíu cho thư giãn. Nào ngờ quá tay. Rồi đau quá, tôi chẳng còn biết gì nữa. Cũng may là cô đến kịp lúc. Thật hú hồn, nếu không phải như thế thì...
Gương mặt thư giãn, Patrica trao cho anh chàng ly rượu.
Lần theo gia phả, bạn có thể biết gã số 2 có cái tên cúng cơm là Ernst Stavro Blofeld, sinh ra ở Gdynia vào ngày 28 tháng Năm năm 1908. Cha hắn người Ý, mẹ người Hy Lạp. Sau khi trúng tuyển vào khoa Kinh tế Chính trị tại đại học Rome, hắn lại theo học ngành Kỹ thuật Vô tuyến ở viện Kỹ thuật Rome. Năm hai mươi lăm tuổi, hắn chấp nhận là một nhân viên quèn của ban điều phối thuộc bộ Bưu chính Viễn thông. Thật kỳ lạ. Hiếm ai có tài năng lại làm một việc như thế.
Nếu người ta hỏi, hắn chỉ giải thích hắn có hứng thú với tương lai phát triển viễn thông của thế giới. Cũng có lý. Lĩnh vực truyền thông ngày càng có vai trò quan trọng trên thế giới. Nắm được nó có nghĩa là nắm được trung tâm quyền lực. Nhờ vào việc theo dõi các bức điện tín tại Bưu điện trung tâm, hắn lao vào mua bán cổ phiếu ở thị trường chứng khoán tại Rome. Thỉnh thoảng hắn trúng quả, lại là những cú thật to.
Ngay trước thời gian nổ ra chiến tranh, nước Ý chuẩn bị lực lượng quân đội. Nhu cầu đặt hàng súng đạn và các thông hàm ngoại giao chuyển qua văn phòng hắn tăng lên không ngừng. Hắn quyết định thay đổi chiến thuật. Vâng, những thứ này vô nghĩa với một nhân viên quèn như hắn nhưng lại vô giá với kẻ thù. Bước đầu có lọng cọng, càng về sau hắn càng chuyên nghiệp. Hắn phô tô tất cả các thông tin tuyệt mật, khẩn cấp rồi chuyển đổi thành mật mã do hắn nghĩ ra.
Thế là hắn xây dựng một mạng lưới tình báo gồm những chiến hữu làm việc ở các đại sứ quán, xí nghiệp sản xuất vũ khí. Những tên thuộc loại cò con nhưng lại rất được việc như một tên giải mã hạng xoàng ở đại sứ Anh, một tên thông dịch người Pháp, những thư ký riêng ở các tập đoàn kinh tế. Rồi hắn liên lạc với hội Hồng thập tự quốc tế xin nguồn tài trợ. Sau khi đặt tên cho mạng lưới hoạt động của hắn là TARTAR, hắn lén lút qua lại với một tên tùy viên quân sự người Đức. Chẳng bao lâu sau đó, hắn nhanh chóng tiếp cận với một đại diện AMT IV của Abwehr. Tiền bắt đầu chảy vào túi của hắn càng lúc càng nhiều. Thấy ngon ăn, hắn mở rộng địa bàn hoạt động. Khi thời điểm chiến tranh đến gần kề, hắn kiếm được khoảng hai trăm ngàn đô. Liên minh các tổ chức phản gián đánh hơi. Thế là họ vào cuộc.
Lúc này mạng lưới của hắn bắt đầu rò ri thông tin. Hắn quyết định kết thúc cuộc chơi thật ngoạn mục. Hắn thu hẹp dần dần tổ chức: đấm mõm một số, thủ tiêu một số. Rồi hắn chuyển hết tài khoản sang cổ phiếu Shell Bearer ở Amsterdam. Từ đó hắn chuyển sang tài khoản bảo mật của ngân hàng Diskonto tại Zurich. Trước khi dông mất, hắn cố tình thông báo với những tay chân trước kia thuộc đám Phòng Nhì của Ý đang đánh hơi, lùng sục. Rồi hắn trở về Gdynia, hủy hết giấy khai sinh, hồ sơ đăng ký tại nhà thờ rồi dùng hai ngàn đô mua một giấy thông hành mang quốc tịch Canada. Ngày hôm sau, hắn đón tàu đi Thụy Điển. Dừng lại Stockholm một thời gian nghe ngóng động tĩnh, hắn lại bay sang Thổ Nhĩ Kỳ với hộ chiếu quốc tịch Ý.
Sau khi chuyển hết tài khoản từ ngân hàng ở Thụy Sĩ sang ngân hàng Ottoman tại Istanbul, hắn ung dung vểnh râu xem thời cuộc, chờ đợi nước Ý thất thủ. Dùng tiền mua chuộc đám cán bộ, hắn hiển nhiên trở thành một nhân viên của đài phát thanh Ankara. Hắn tiếp tục mở một mạng lưới chuyên ăn cắp thông tin RAHIR tương tự như TARTAR trước kia. Hắn khôn ngoan chờ đợi thời cơ, tìm nơi có giá để bán thông tin.
Cho đến khi Rommel bị đá khỏi chiến trường tại châu Phi, hắn nhảy vào làm ăn với đồng minh. Ấy, khi chiến tranh kết thúc, hắn được nhận cả đống huân chương, huân công của Anh, Pháp, Hoa Kỳ. Với nửa triệu đô nằm trong ngân hàng Thụy Sĩ, với hộ chiếu quốc tịch Thụy Điển mang tên Serge Amstrong, hắn đáp cánh an toàn ở Nam Mỹ rồi tha hồ tận hưởng lạc thú của trần gian. Mấy năm sau đó, khi cảm thấy bình an vô sự tuyệt đối, hắn lại đổi tên trở về Ersnt Blofeld.
Giờ đây, hắn đang ngước nhìn từng gương mặt hơi cúi xuống của hai mươi gã ngồi quanh. Bọn chúng không dám nhìn thẳng vào vị thần linh quyền uy có cặp mắt cú vọ. Chúng biểu lộ lòng trung thành tuyệt đối, sai đâu làm đó, không chút nghi ngờ, tranh cãi.
Thời gian trôi qua, đôi mắt chả chút quầng thâm của Blofeld vẫn tinh anh như thuở nào. Không có dáng vẻ ăn chơi trác táng, bịnh hoạn, lão hóa trên gương mặt trắng trẻo, to ngang, dịu dàng bên dưới mái tóc xoăn đen hớt cao. Cái cằm hơi nọng xuống vẫn toát ra vẻ cương quyết, quả cảm. Chỉ có cái miệng bên dưới chiếc mũi to bè là mang dáng dấp của một triết gia. Đôi môi mỏng dính, hơi cong cớn một chút thường nhếch nụ cười thâm hiểm, độc ác, giả tạo.
Còn thân hình của hắn thật ấn tượng: 140 ký có dư. Ấy, hồi còn trẻ hắn từng tham gia vào giải cử tạ nghiệp dư với những cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc. Những năm gần đây, ít có thời gian tập luyện, cơ bắp chảy nhão, gã phát phì. Vòng bụng càng lúc càng lớn. Để che giấu khuyết điểm này, hắn thường mặc quần thụng đáy, bộ vét may cắt rất khéo. Bàn tay, bàn chân hắn thon dài, thật thẳng. Thường khi nói chuyện, hắn vung tay, múa chân dữ lắm. Không hút thuốc, không uống rượu, không quan hệ tình dục, không ăn uống quá độ. Những cái “không” của hắn làm mọi người quen biết lấy làm ngạc nhiên.
Còn hai mươi tên đang bình tĩnh chờ nghe hắn nói sàn sàn ở lứa tuổi ba mươi, bốn mươi với thân hình vạm vỡ. Đôi mắt chúng rất sắc sảo. Hệt như bọn chó sói hay đám chim ưng đi rình mồi trong đêm tối. Chỉ trừ có hai tên có học thức: Kotze, một nhà vật lý người Phần Lan từng bán những thông tin bí mật để kiếm chút cháo lúc tuổi già ở Thụy Sĩ; Maslov, một chuyên viên điện tử người Hà Lan, giám đốc cơ quan nghiên cứu vô tuyến của Philips AG, xin nghỉ hưu vào năm 1956 rồi đột nhiên biến mất.
Mười tám tên còn lại thuộc sáu nhóm chủng tộc khác nhau, là thành viên của sáu đám găng tơ khủng khiếp nhất trên thế giới. Ba tên người Sicil là thủ lãnh hàng đầu của mạng lưới mafia Unione Siciliano, ba tên người đảo Corse đến từ Union Corse, một tổ chức tội phạm mafia hung hãn ở Pháp, ba tên khác là cựu thành viên của SMERSH, ba tên là những thủ lãnh còn sót lại trong tổ chức Sonderdients của Gestapô, ba tên khát máu chuyên tra tấn, hành hình trong lực lượng cảnh sát của Yugoslav, ba tên thuộc người thiểu số Thổ Nhĩ Kỳ, là thành viên trước đây của RAHIR, nay đổi tên thành CRYSTAL, điều hành đường dây buôn lậu ma túy ở Trung Đông qua cửa khẩu của Beirut.
Vâng, mỗi tên một vẻ nhưng chúng cùng giống nhau một điểm: bản chất tội phạm bẩm sinh. Chúng không hề biết chùn tay, kỹ thuật giết người chuyên nghiệp, biết giữ bí mật tuyệt đối là những cái trời ban cho bọn găng tơ. Mỗi tên đều có hộ chiếu hợp lệ của những quốc gia giàu có trên thế giới, không chút vết tích trong hồ sơ lưu trữ của Interpol và đám cớm địa phương. Từ những băng nhóm tội phạm mang tính cục bộ, chúng hội tụ về đây, tổ chức S.P.E.C.T.R.E như mấy dòng nước bẩn đổ về công cái. Một tổ chức khát máu chuyên trách các vụ bắt cóc, tống tiền, thủ tiêu, khủng bố, ăn cắp thông tin, đâm thuê, chém mướn.
S.P.E.C.T.R.E làm mưa làm gió khắp châu Âu với mục tiêu duy nhất: Tiền, Vàng, Tiền. Và dĩ nhiên tên đầu sỏ, kẻ sáng lập ra nó không ai khác hơn là Ernst Stavro Blofeld.