Dịch giả: Phú Thành
Chương 9
Lễ cầu hồn tập thể

     hông ngoài dự đoán của Blofeld, từ bước I cho tới bước III, bọn đàn em làm trót lọt. Về cơ bản mà nói, kế hoạch thật êm xuôi. Quá đã! Số vàng như nắm trọn trong lòng bàn tay. Quả là Trời giúp sức.
Tên Giuseppe Petacchi làm thật được việc. Bất hạnh thay, nó chẳng còn sống để mà hưởng giàu sang.
Năm mười tám tuổi, gã từng là phi công phụ trên chiếc Focke-Wulf 200 trong đội bay chống tàu ngầm Adriatic, một trong số hiếm hoi của đám phi công Ý được chọn vào đội bay của Đức quốc xã.
Khi nước Ý có nguy cơ thất thủ, Adratic có nhiệm vụ ném những quả bom khí nén Hexogen vào quân đội Đồng minh. Nhưng Petacchi đá tiên đoán được tình hình. Gã quyết định làm một cú ăn thua. Trong một đợt bay thường lệ, gã dùng khẩu Colt 38 ly bắn vào đầu hai tên phi công rồi lái máy bay băng qua lằn đạn đất đối không, hướng về cảng Bari.
Treo chiếc áo ngay trên nóc buồng lái như tín hiệu đầu hàng, gã chờ R.A.F cho lịnh đáp xuống. Ngay lập tức, Đồng minh gắn huân chương và cho gã số tiền mười ngàn bảng với công trạng giao nộp loại bom khí nén. Chẳng bao lâu, trong dư luận phản gián của Đồng minh kháo nhau chiến công hiển hách của gã. Tên tuổi gã nổi như cồn. Vào cuối cuộc chiến, người ta xưng tụng gã như vị anh hùng phản chiến gan dạ.
Cuộc đời sau đó như một bước lên mây. Từ một phi công rồi đại úy, gã nhào lên cái ào chức Đại tá trong lực lượng không quân của nước Ý thần Đồng minh. Rồi cấp trên biệt phái gã sang NATO. Chẳng bao lâu sau đó, gã nằm trong đội sáu phi công Ý gia nhập vào Lực lượng chiến đấu tiên phong.
Lúc ấy gã đã nhiều tuổi. Ba mươi bốn rồi còn gì. Chẳng thích hợp mấy cho cái trò bay lượn. Địa vị, danh vọng, gã đâu còn thiếu thứ gì. Petacchi chả còn haưi thích vị trí đầu sóng, ngọn gió trong lực lượng NATO nữa. Đám trẻ giờ có năng lực hơn, học hành bài bản thừa sức thay thế lớp già nua như gã.
Cuộc đời luôn thế: lòng tham vốn không đáy. Gã cứ ao ước chiếm hữu những thứ xa hoa, hào nhoáng, đắt tiền, càng nhiều, càng tốt. Từ trước tới giờ, gã muốn gì mà chẳng có. Chẳng hạn, hộp đựng thuốc bằng vàng, chiếc đồng hồ bấm giờ Rolex Oyster bằng vàng, chiếc xe Lancia Gran Turismo màu trắng, mui di động, quần áo toàn đồ hiệu... Và tất cả những cô ả bắt mắt.
Một hôm, khi đi ngang qua phòng trưng bày của Milan, chiếc Maserati 3.500 G.T như hớp hồn gã. Đôi mắt sáng rỡ, miệng thèm chảy nước miếng, gã ao ước chiếm hữu nó. Rồi gã muốn thoát khỏi NATO, thoát khỏi lực lượng không quân, đi thật xa tới một chân trời mới với cái tên mới. Gã tính rồi. Rio de Janeiro nghe cũng hay đấy. Nơi ấy dễ sống, dễ thở, chả thằng ma nào biết tới mình. Nhưng muốn làm những chuyện này, gã cần phải có thật nhiều tiền. Có nhiều tiền, gã mua một hộ chiếu mới, tọng thuốc bổ vào cho cơ thể sung mãn. Chà, mới nghe đã thèm. Một cơ thể cường tráng, vạm vỡ thừa sức thỏa mãn mấy em xinh như mộng, thân hình sexy.
Rồi số phận lại an bài cho gã gặp Fonda, một tên người Ý, tên số 4 trong SPECTRE. Hắn lùng sục tất cả các hộp đêm, khách sạn từ Pari cho tới Versay tìm cho ra thành viên của NATO. Gặp được Petacchi, hắn mừng còn hơn bắt được vàng.
Bỏ ra nhiều tháng trời giăng bẫy, dụ dỗ, hứa ngon, hứa ngọt cuối cùng Fonda cũng thành công. Con cá tham lam Petacchi lọt lưới. Nhưng đám SPECTRE dễ gì tin ngay. Chúng lại kiểm tra tới lui nhiều lần. Xong đâu vào đấy, hai bên cùng mở con bài tẩy.
SPECTRE đề nghị Petacchi cướp chiếc Vindicator chở hai quả bom. Đổi lại, gã có một triệu đô, một hộ chiếu mới với bất kỳ cái tên nào, quốc tịch nào. Rồi ngay lập tức, gã có thể dông một mạch đến Rio de Janeiro.
Chu đầu, chụm mỏ bàn tính nhau từng chi tiết một, bọn SPECTRE và gã cùng nhất trí. Đúng 8 giờ tối hôm 2 tháng Sáu, chiếc Vindicator đổi hướng, hạ thấp xuống đường băng rồi vút lên lao về phía mũi St. Alban. Tên Petacchi thế mà được việc gớm. Quả là một cú vớ bở. Chỉ nhớ lại không cũng đã rùng mình.

*

Như thường lệ, ngồi trên ghế bên trong thân máy bay rộng rãi, ngay sau buồng lái to, Petacchi nhẫn nại. Cả tiếng vừa qua, gã vẫn ngồi im. Mắt dõi theo năm tên phi công bận túi bụi với bao nhiêu chỉ thị, thông tin liên lạc. Nhìn chúng tất bật, lòng gã khinh bỉ. Chờ đấy các con! Năm đứa cứ như gà mờ. Xoay qua, trở lại, có chiếc máy bay mà lái không xong. Chừng tới phiên tao, chả cần thằng nào phụ giúp. Tỉnh táo một chút, tao thừa sức giữ độ cao chính xác hơn chín ngàn cây số rưỡi, ngay phía trên dòng không lưu xuyên Đại Tây Dương. Rồi làm một cú lừa ngoạn mục, chuyển từ hướng Đông-Tây sang hướng Bắc-Nam, trực chỉ quần đảo Bahamas.
Gã đã bỏ nhiều thời gian lên kế hoạch. Từng bước đi, từng hành động, gã chép sẵn trong quyển sổ tay ngay trong túi áo ngực. Cái lúc hạ xuống mới căng thẳng. Phải tập trung cao độ. Nêu không, chỉ còn nước bán mạng cho tử thần. Lo thì lo, chứ con số một triệu đô lớn quá. Khó khăn cách mấy, gã cũng phải chiếm hữu cho bằng được.
Nhìn tới, nhìn lui cái đồng hồ Rolex trên tay có đến mười lần. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Gã đang sốt ruột chờ tới thời điểm quyết định. Với tay lấy cái mặt nạ ôxy nằm sát bên cạnh rồi gã đặt nó xuống. Kế đến, gã rút một ống xy lanh tròn nhỏ, màu đỏ ra khỏi túi. Miệng cố nhẩm lại cách mở van xả. Bỏ nó vào túi, gã đứng lên, bước vào buồng lái.
- Thế nào, Petacchi? Có thích chuyến bay hay không? - Một tên phụ trách phương hướng lên tiếng.
Xem ra tên này là bồ tèo của gã. Hai người đã từng tham gia một, hai lần tập trận trước đó ở Bournemouth.
- Hẳn rồi. Thật là tuyệt.
Rồi Petacchi hỏi hắn mấy câu về hệ thống kiểm tra tốc độ, độ cao George. Mấy tên trong buồng lái giờ mệt phờ râu. Cả bọn muốn ngủ gục. Hơn năm giờ bay rồi còn gì. Giống hệt như chuyến bay từ Tây bắc lên mạn Bắc ở Odeon trước kia. Mù mịt, bay mãi chẳng tới được mục tiêu.
Tựa lưng vào kệ sắt chứa đống sổ hành trình và bản dồ rồi bỏ tay vào túi tim cái xy lanh, gã mân mê van xả. Vâng, chính xác ba vòng. Lấy nó ra khỏi túi, đưa ra sau lưng, gã nhét nó vào giữa chồng sổ.
Làm bộ vươn vai mấy cái, gã ngáp dài, ngáp vắn:
- Buồn ngủ quá, tớ đi nằm đây - Giọng gã mới thân thiện làm sao!
Tên phụ trách phương hướng cười to, đùa lại:
- Câu ấy tiếng Ý nói thế nào?
Toét miệng cười lại, Petacchi bước khỏi buồng lái, trở về chiếc ghế ban nãy, đội mặt nạ oxy vào. Vặn van điều chỉnh tới mức 100%, gã cố tránh dòng khí độc. Như mở cờ trong bụng, gã dõi mắt nhìn bi kịch đang diễn ra trong buồng lái.
Vâng, chưa đầy hai phút, tên phụ trách phương hướng ngồi gần kệ sách đột nhiên ôm họng, ngã phịch xuống sàn, hai mắt mở trừng trừng.
Ầmmmm
Tên trực vô tuyến làm rơi ống nghe, ngã người về phía trước, sụp trên hai đầu gối rồi lăn quay ra.
Ầmmmm
Ba tên còn lại như người chết đuối, bơi bơi tìm không khí. Tên phi công phụ và tên sĩ quan cơ khí chồm vào nhau, cấu xé lẫn nhau rồi nằm thẳng cẳng. Còn tên phi công chính chồm người về phía miro ngay trên đầu, nói điều gì đó. Chưa đây nửa phút, hắn lảo đảo, đôi mắt lồi ra nhìn về phía Petacchi rồi té sấp trên người tên phi công phụ.
Ầmmmm
Liếc nhanh cái đồng hồ Rolex, đúng bốn phút. Chờ thêm phút nữa cho bọn này chết hẳn. Lấy trong túi ra cặp găng cao su, gã mang nó vào. Sửa mặt nạ ôxy trên mặt cho ngay ngắn, kéo dây dẫn khí dài ra, gã bước vào buồng lái, tới bên kệ sách, khóa van xa chất độc xianu từ ống xy-lanh.
Kiểm tra lại hệ thống George, điều chỉnh van điều áp trong ca-bin nhằm loại bỏ hơi độc, Petacchi trở vào ghế, đợi thêm mười lăm phút nữa. Cho chắc ăn, gã chờ gần nửa tiếng.
Vẫn đeo mặt nạ trên mặt, gã bước vào buồng lái, lôi xác bọn chúng ra thân trong máy bay. Phủi tay vào đít quần, gã móc ra một ống nghiệm đựng những tinh thể màu trắng rồi xịt khắp sàn. Sụp người xuống quan sát, gã thấy mấy hạt tinh thể không đổi màu. Kéo mặt nạ ra từ từ, gã nhăn mũi hít hít mấy cái cho chắc ăn. Đúng là không còn hơi độc.
Ấy, khi ngồi vào bàn điều khiển, hạ chiếc Vindicator xuống độ cao chín ngàn rưỡi cây số, gã vẫn sợ chết nên giữ nguyên cái mặt nạ trên mặt. Rồi gã kiểm tra hệ thống George với bộ lái tự động, các bình nhiên liệu. Quá đã. Không có gì trục trặc. Chỉ có một máy bơm cần điều chỉnh. Nhiệt độ ở mấy ống xả vẫn bình thường.
Lòng dạ hí hửng, ngồi ưỡn ra trên chiếc ghế phi công, miệng nhai nhai mấy viên kẹo bạc hà, gã mơ màng.
Ôi, mấy cô nàng gợi tình, đùi thon dài, tròn lẳn! Mới nghĩ tới đã chảy nước miếng. Một triệu đô? Những xấp tiền mới cứng còn thơm mùi giấy
Bỗng cái ông nghe nằm lăn lóc trên sàn, giờ tít tít liên hồi.
Tít tít te te tít tít te te tít tít te te tít tít te te.
Không cần nhìn đồng hồ, gã cũng thừa biết, đám kiểm soát không lưu ở Boscombe đang cố gắng bắt liên lạc. Trễ ba cú gọi cách nhau nửa tiếng rồi còn gì. Tụi này nhẫn nại được bao lâu trước khi báo động khẩn về đội cứu hộ, Trung tâm lãnh đạo tập trận, Bộ Không quân? Rồi gã kiểm tra hai lần với trung tâm cứu hộ phía Nam. Nhiều lắm bọn này đợi thêm nửa tiếng. Mà không sao, lúc ấy gã đã vượt qua Đại Tây Dương an toàn.
Nhắn mãi không được, tiếng tít tít cũng im bặt. Nhổm ngồi dậy, gã nhìn vào màn hình kiểm soát ra da. Thỉnh thoảng vài tiếng bíp bíp vang lên khi một chiếc nào đó lượn đảo trên đầu gã. Liệu cú lượn đảo qua hành lang không lưu có bị mấy chiếc máy bay khác phát hiện? Không đời nào! Ra-đa của đám hàng không dân dụng dở òm. Tầm kiểm soát của chúng có giới hạn. Kể cả DEW nữa, gã chẳng sợ. Lẫn trong dòng không lưu dầy đặc thế này, giỏi lắm bọn chúng đoán chiếc Vindicator là một chiếc dân dụng chệch khỏi hướng bay bình thường một tí.
Trở lại ghế phi công, gã thỉnh thoảng quan sát kênh vô tuyến. Trong đôi tay chuyên nghiệp của Petacchi, chiếc máy bay ngoan ngoãn hệt chiếc xe bốn bánh. Mấy cái xác phía trong khoang nằm yên không chút dằn xốc.
Rồi gã mơ màng tới chiếc Maserati. Chọn màu gì đây? Tốt nhất là màu trắng. Còn màu gì đặc biệt hơn không? Hay xanh đậm với đường chỉ đỏ chạy dọc theo thùng xe? Phải tìm ra màu gì bắt mắt một tí hợp với thân phận một triệu phú. Chà, lái nó vòng quanh mấy đường dua chắc thiên hạ lé mắt, ganh tị.
Không, đua xe nguy hiểm lắm. Gã chỉ muốn lái tà tà, giựt le với mấy em. Mà phải kiếm con nhỏ nào thân hình bốc lửa một chút. Càng đa tình càng tốt...
Mãi một lúc lâu sau đó, Petacchi tỉnh giấc mộng du. Liếc nhanh vào cái Rolex trên tay, gã yên bụng. Hơn bốn giờ bay rồi còn gì. Có lẽ trên màn hình ra-đa hiện ra vùng ven biển Hoa Kỳ.
Nhổm người dậy, gã nhìn. Đúng, ở khoảng cách năm trăm dặm, đường ven biển hiện ra mồn một. Phần to đùng kia là Boston. Còn cái khe màu bạc là con sông Hudson. Mà cũng chả cần để ý đến mấy con tàu tróc sơn Delta hay Echo ở bên dưới làm gì. Trở lại ghế, gã bốc mấy viên kẹo bạc hà cho vào miệng. Đặt tay lên bàn điều khiển, gã chú ý ánh sáng lấp lánh phát ra từ cái la bàn hồi chuyển. Giờ đã tới lúc điều chỉnh hệ thống George, chuyển hướng về Nam.
Giai đoạn cuối cùng đã đến. Gần ba tiếng vô cùng căng thẳng trước khi hạ cánh an toàn. Rút ra quyển sổ tay, Petacchi nhẩm lại chỉ thị...
Lưu ý ánh đèn của Grand. Bahama về phía cảng của Palm, Beach về phía mạn phải. Sẵn sàng nhận tín hiệu hỗ trợ hạ cánh từ chiếc du thuyền của gã số 1. CHẤM - CHẤM - GẠCH... CHẤM - CHẤM - GẠCH.
Bỏ bớt nhiên liệu để giảm trọng lượng ở độ cao trong khoảng 15 phút cuối cùng. Dùng thắng giảm bớt tốc độ để hạ độ cao. Theo dõi đèn hiệu đỏ chuẩn bị cho chặng cuối. Chỉ vỗ cánh tại độ cao ngừng lại với 140 hải lý đã chỉ dẫn.
Vũng nước chỉ sâu có mười hai thước. Ông bạn thừa sức chun qua lỗ thoát hiểm rồi lên boong chiếc du thuyền của gã số 1.
Sáng hôm sau lúc 8 giờ 30, đón chuyến bay của hàng không Bahamas đi Miami. Đón tiếp chuyến bay của Braniff hay Real cho đoạn cuối cuộc hành trình. Gã số 1 sẽ trao số tiền cho anh bạn bằng loại ngân phiếu 1.000 đô hay séc du lịch cùng quyển hộ chiếu mang tên Enrico Valli, giám đốc công ty.
Xoay người trên ghế, Petacchi kiểm tra lại lần nữa vị trí, hướng bay và tốc độ. Lúc ấy đã 9 giờ tối ở Nassau, tức là 2 giờ sáng tính theo giờ quốc tế. Chỉ còn hơn tiếng nữa, nhiệm vụ của gã hoàn tất.
Vầng trăng rằm sáng vằng vặc. Thảm mây bạc ở độ cao ba cây số rưỡi bên dưới trắng xóa như tuyết. Giơ tay tắt hệ thống đèn ở cánh và khoang, gã kiểm tra lại nhiên liệu. Tính luôn các bình dự trữ còn đúng chín ngàn galông. Bốn trăm dặm cuối cùng chỉ cần năm trăm galông là đủ. Kéo van xả ở bình dự trữ, gã làm thoát đi một ngàn ga lông. Trọng lượng bớt đi, chiếc Vindicator sẽ đáp xuống từ từ. Rồi gã tăng độ cao trở lại chín cây số rưỡi. Vâng, chỉ còn hai mươi phút bắt đầu cú hạ cánh ngoạn mục.
Khi chiếc Vindicator vào sâu bên trong đám mây, bốn bề tối om. Phía xa bên dưới, thỉnh thoảng những tia sáng lấp lánh của đài quan sát Bắc-Nam mờ nhạt trong ánh trăng rằm. Đại dương lặng im như đang hồi hộp chứng kiến cảnh bứt phá độ cao của gã. Rồi gã nhận được tín hiệu dự báo thời tiết từ bờ biển Vero thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ: BIỂN LẶNG. TRỜI TRONG, KHÔNG CÓ MÂY THEO HƯỚNG TÂY-BẮC. TẦM NHÌN RÕ. KHÔNG CÓ DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG.
Để chắc ăn, gã đón tín hiệu từ đài phát thanh của Nassau. Quá đã. Ông trời cũng phụ giúp một tay. Vài đợt sóng nhẹ lăn tăn trên mặt nước phẳng lặng.
Khoái chí, gã bắt đầu liên lạc trên kênh 67 nhận tín hiệu hỗ trợ từ chiếc du thuyền của gã số 1. Thoạt đầu, sóng kém quá, toàn tiếng rè rè. Chả lẽ có sự cố? Tim gã đập loạn xạ. Cũng còn may, chỉ vài phút sau, tiếng CHẤM - CHẤM - GẠCH... CHẤM - CHẤM - GẠCH vang lên thật rõ.
Thời khắc quyết định đã đến. Dùng thắng hơi giảm nhanh tốc độ, chiếc Vindicator hạ thấp xuống bên dưới bốn chiếc phản lực. Con chim sắt to chúi gấp. Thiết bị thông báo độ cao tít tít tè tè ầm ĩ.
Chẳng mấy chốc sau đó, gã hụp xuống dưới đường chân trời rồi lượn qua vùng tói của hòn đảo nhỏ. Ở độ cao sáu trăm thước, hãm bộ phận đáp, gã giữ chiếc máy bay thăng bằng. Rồi đèn hiệu từ chiếc du thuyền phát ra sáng lấp lánh. Có lẽ chỉ còn năm dặm phía trước.
Petacchi chúi mũi máy bay trở lại. Thật dễ dàng. Mấy ngón tay chuyên nghiệp của gã lướt nhanh trên bàn điều khiển. Hệt như xoa xoa, nắn nắn vào thân hình gợi dục của một ả tóc vàng. Ôi, nói tới gái là gã cảm thấy sướng rân người. Máu dâm đãng cứ bốc lên cuồn cuộn. Chịu hổng thấu.
Một trăm rưỡi thước
Một trăm thước...
Năm mươi thước...
Rồi hình dáng chiếc du thuyền như ẩn, như hiện trước mắt gã. Liệu mình có đụng nó không? Không hề!
Chiếc Vindicator thấp dần... thấp dần... thấp dần...
Sau đó gã tắt máy. Thân máy bay xốc lên... Phần mũi nhô lên...
Đùngggggg...
Chiếc máy bay nhảy xổm trong không khí.
Đùngggggg...
Nhấc mấy ngón tay tê cóng ra khỏi bàn điều khiển, gã nhìn qua cửa sổ. Ôi, lạy Chúa. Quá đã. Thành công rồi. Chiếc Vindicator đang chìm dần dần. Phần kim loại nóng gặp nước bốc khói nghi ngút. Một phần đuôi vỡ toác ra. Một cánh bị xé rách.
Ngay lập tức, Petacchi bước vội vào khoang trong. Chân gã lội bì bõm trong vũng nước trên sàn. Ánh trăng xuyên qua khe hở chiếu vàng vọt lên đống xác nằm bất động. Đẩy mạnh lỗ thoát hiểm, gã leo ra ngoài.
Chiếc xuồng to đang đậu gần đấy. Đứng trên cánh máy bay, gã vừa vẫy, vừa la. Một trong sáu tên đang đứng trên xuồng giơ tay đáp lại.
Dưới ánh trăng vàng vọt, mấy tên này nhìn gã tò mò, soi mói. Không chừng bọn chúng đang thán phục mình. Hả hê, mặt gã vênh qua, váo lại. Rồi chiếc xuồng táp sát bên cánh máy bay đang ngập sóng.
Một tên dáng người tầm thước nhưng lực lưỡng nhảy vội lên, bước về phía gã. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Petacchi vẻ sắc lạnh. Hai chân hắn vừa đi vừa dang ra để giữ thăng bằng. Miệng hắn vẫn không nói tiếng nào. Còn tay trái đang vịn thắt lưng.
Hớn hở, Petacchi chìa tay ra bắt:
- Xin chào các chiến hữu. Thành công rồi đấy.
Ngay lập tức, tên kia chộp nhanh tay gã, giật mạnh rồi quay một vòng.
Ahhhhh...
Đầu gã giờ đang bị kẹp cứng. Chả hiểu chuyện gì, đôi mắt gã trừng trừng. Tim đập thình thịch.
Không chút chần chừ, con dao trong tay tên kia lướt nhanh qua cổ Petacchi.
Ốiiiii...
Một dòng máu đỏ bắn mạnh ra. Đôi mắt gã tối sầm. Hai chân khuỵu xuống. Người mềm lã đi. Kéo con dao ra, rửa sạch trong nước biển, chùi vào lưng cái xác rồi tên kia lôi Petacchi tới vũng nước bên cạnh lỗ thoát hiểm, ấn vào trong đó.
Bước dọc theo cánh máy bay về phía chiếc xuồng, tên sát thủ ban nãy giơ ngón tay cái lên. Ngay lúc ấy, bốn tên này mặc đồ lặn vào. Rồi từng tên một nhảy ùm xuống nước. Tên thợ máy còn lại bắt đầu hạ cái đèn pha to xuống nước. Cả vùng nước ngay cạnh chiếc Vindicator đang chìm bừng sáng rực rỡ. Rồi hắn nổ máy cho xuồng chạy chầm chậm ra xa hai mươi thước.
Thò tay vào túi áo, móc ra một gói thuốc Camel, hắn chìa một điếu cho tên sát thủ. Với vẻ mặt dửng dưng, hắn bẻ điếu thuốc làm hai, giắt một nửa lên vành tai và mồi nửa còn lại.