Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
Phần XII

     uối tuần, tôi chủ động gọi điện bảo nàng tới đón. Tôi nói phải cầm đàn đi để chơi cho nàng nghe, nàng liền bảo tôi đứng dưới nhà đợi. Tôi rất muốn đeo đàn sau lưng, chậm rãi bước ra cổng đợi nàng. Đoạn đường đó rất đẹp. Hai bên đường đều là những cây cổ thụ cao lớn, những chiếc lá vàng khô nhẹ nhàng rơi trên đầu tôi, làm những sợi tơ lòng của tôi khẽ rung lên. Cỏ xanh trên hai sân vận động đều đã ngả sang màu vàng, rạp xuống mặt đất, khiến người ta hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Tuy chỉ có hai mươi phút đồng hồ nhưng trong lòng tôi ngập tràn hình bóng của nàng, cả những niềm vui khi được ở bên nàng, cả những ảo tưởng về tương lai tốt đẹp của hai chúng tôi nữa.
Cả người lẫn xe của nàng đều rất lóa mắt. Tôi nhìn thấy xe nàng dừng lại dưới nhà, định bụng sẽ chạy xuống ngay, nhưng lại thấy nàng từ trong xe bước về phía cầu thang, bèn ngồi xuống đợi. Hôm ấy, lúc chúng tôi đi xuống, vừa hay gặp giờ cơm tối, hầu như tất cả nam sinh trong ký túc xá đều tròn mắt lên nhìn tôi và nàng. Vừa ra khỏi cầu thang thì gặp Tiểu Vệ đang cầm hộp cơm đi tới. Tôi giới thiệu:
- Đây là Âu Dương.
Hình như Tiểu Vệ hơi xấu hổ, cậu ta đỏ mặt nói với tôi:
 - Bạn cậu đẹp thật đấy!
Âu Dương cũng hơi đỏ mặt. Lúc lên xe, nàng có vẻ không vui lắm. Đi được nửa tiếng thì đột nhiên phanh kít lại, quay sang hỏi tôi:
- Tại sao anh cứ giới thiệu với người khác em là Âu Dương. Âu Dương là cái gì của anh nào? lẽ nào anh không có dũng khí giới thiệu với người khác em là bạn gái của anh sao?
Tôi kinh ngạc nhìn nàng nói:
  -  Anh muốn chứ. Lần nào cũng muốn giới thiệu với người khác em là bạn gái của anh, nhưng không phải em bảo anh phải nhẫn nại hay sao?
Nàng bật khóc thút thít làm tôi cuống cả lên, không biết phải làm sao. Cuối cùng tôi rút máy di động ra nói:
 - Được, bây giờ anh sẽ gọi điện nói với tất cả mọi người rằng em là bạn gái của anh.
Nàng giật điện thoại khỏi tay tôi, nức nở nói:
- Đừng gọi nữa, em cảm thấy rất bức bối. Tại sao em lại nhiều tuổi hơn anh? tại sao thời gian không trôi ngược trở lại chứ?
Tôi ôm ấp, vỗ về nàng một lúc lâu, sau đó ngồi vào ghế lái xe.
Tôi cho xe chạy vào đường cao tốc, phóng như bay. Tâm trạng nàng cũng khá hơn phần nào. Chúng tôi lao đi trên đường thêm một lúc rồi vòng trở lại, vào một quán lẩu ven đường ngồi ăn. Nàng ăn rất ngon lành, tôi vốn chẳng muốn ăn lắm nhưng vì nàng nên cũng cố ăn một hai miếng. Rất nhiều người nhìn chúng tôi, nhưng vì không quen biết nên tôi cũng chẳng ngại gì. Trên đường về, nàng nói:
 - Sau này nếu chúng ta có thể sống ở một thành phố toàn người không quen biết thì thật tốt biết mấy!
 - Tốt nhất là tìm một thành phố hạng trung, nhịp sống không nhanh cũng không chậm, đời sống không cao không thấp, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều tiền để đi du lịch khắp thế giới nữa – tôi nóị
Chúng tôi đi đến chỗ của nàng, vừa vào cửa, tôi đã thấy trên sofa đặt một cây đàn guitar. Mới nhìn thì trông rất cổ, mặt đàn phủ một lớp sơn bóng loáng, cầm lên thì biết ngay là đàn mới. Nàng nói:
  -  Đây là đàn một trăm phần trăm thủ công nhập khẩu từ Nhật, người làm ra cây đàn này là thợ nổi tiếng nhất bên đó. Đây vốn là cây đàn do hội trưởng hội guitar của tỉnh đặt làm riêng cho mình, nhưng vì không nói trước nên người ta đã làm thành một cây đàn dạng phổ thông. Ông hội trưởng đang định trả lại thì em bắt gặp nên đã mua luôn.
Tôi hỏi nàng mua cây đàn hết bao nhiêu tiền. Nàng nói:
 - Hết tám ngàn.
“Trời, chúng ta trở nên xa xỉ từ lúc nào vậy?”
- Tiêu tiền của em thế này, anh cảm thấy mình rất vô dụng. Sau này em đừng tiêu tiền bừa bãi như vậy nữa, tiền của em cũng đâu dễ kiếm?
- Không sao mà. Tiêu tiền vào chuyện này cũng đáng. Lúc nhỏ, em luôn muốn được học dương cầm, cảm thấy được ngồi trước cây đàn dương cầm là vô cùng hạnh phúc và cao quý, nhưng nhà em quá nghèo nên không thể thực hiện được ước mơ đó, vì vậy em không bao giờ nói chuyện này với ai cả. Cho đến tận bây giờ, em vẫn cảm thấy rất tiếc.
  -  Sau này, nhất định anh sẽ mua một cây dương cầm, rồi mời thầy giáo giỏi nhất đến luyện đàn cho em – tôi bắt đầu ba hoa.
  -  Không cần nữa rồi. Giờ mà mua dương cầm đặt ở đây, có khi em cảm thấy dư thừa. Đến khi anh có thể thực hiện được thì hối hận và tiếc nuối sẽ biến thành những hồi ức đẹp. Nó là một thứ sức mạnh.
Cây guitar đó quả nhiên rất tuyệt, khẽ gảy một cái, âm thanh phát ra đã làm rung động cả tâm hồn người nghe, hơn nữa còn rất trong trẻo, rất xa xăm, rất mộc mạc nữa. Tiếng đàn như tiếng mùa thu, nhưng lại có âm vận của mùa xuân.
 Tôi liền chơi một khúc Romance. She vừa nghe vừa khóc. Tôi cũng không biết nàng khóc vì hồi ức của quá khứ hay là vì chúng tôi nữa. Tôi cũng suýt nữa thì rơi lệ. Tiếng đàn quả thật quá tuyệt diệu, nó không ngừng tác động lên tâm hồn người nghe, cho dù không có tình yêu ở bên, nó vẫn làm bạn phải rơi nước mắt. Tôi tự cảm thấy mình đàn rất hay, đã đàn ra được nỗi buồn trong lòng mình. Nàng nghẹn ngào hỏi tôi trong nước mắt:
  -  Anh đàn vì em đấy sao?
  -  Đương nhiên rồi, mỗi ngày anh đều luyện đàn năm, sáu tiếng đồng hồ, đến bóng cũng chẳng buồn đá nữa.
 - Đàn hay lắm!
 - So với người kia thì thế nào?
Tôi không kiềm chế được, buột miệng hỏi câu ấy.
Nàng thoáng ngây người, nước mắt vẫn còn đọng trong khóe mắt.
  -  Anh đàn hay hơn nhiều. Anh dùng trái tim chân thành của mình để đàn, còn anh ta chỉ vì muốn lấy lòng con gái nên mới học đại vài ngón mà thôi.
Một buổi tối, Tịnh Du đến tìm tôi. Tôi đang luyện đàn liền hỏi cô mấy vấn đề về hòa âm. Sau khi giải thích xong, cô nhìn tôi chằm chằm, làm tôi cảm thấy hơi ngài ngại.
  -  Chị Âu Dương đó có bạn trai chưa?
Đột nhiên cô hỏi.
  -  Có rồi – tôi hơi có cảm giác bất an.
  -  Tình cảm của bọn họ thế nào?
  -  Rất tốt.
  -  Anh quen với bạn trai của chị ấy chứ?
  -  Tất nhiên rồi.
Tôi không muốn nói chuyện này nữa, liền lảng sang chuyện nhạc lý và đàn guitar, nhưng xem ra Tịnh Di không hứng thú lắm.
- Từ Kiệt, em muốn hỏi anh một chuyện.
Ngô Tịnh Di nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt ấy khiến tôi có cảm giác sờ sợ.
 - Chuyện gì vậy?
Tôi cố ra vẻ thoải mái hỏi.
 - Hôm nay Lưu Vĩnh Xương đến tìm em, cậu ấy tỏ tình, nhưng đã bị em từ chối.
 - Tại sao?
  -  Anh vẫn chưa hiểu à? – Tịnh Di rầu rầu đáp.
  -  Anh cảm thấy cậu ta rất tốt, tấm lòng rộng mở, con người cũng rất chân thành.
Em và cậu ấy là bạn học từ cấp 3, cũng là đồng hương, nhưng quan hệ chỉ đến mức đó mà thôi.
- Việc này… - tôi thực sự không biết nên nói sao cho phải.
  -  Anh có thể đi dạo một vòng với em được không? – Ngô Tịnh Di đề nghị.
Tôi và Tịnh Di đã đi một vòng quanh sân vận động, nhưng cô vẫn muốn đi tiếp. Cô cự tuyệt người khác, vậy mà xem ra cô còn đau khổ hơn người khác gấp mấy lần. Cô vừa khóc vừa kể cho tôi nghe chuyện Lưu Vĩnh Xương thích cô từ khi học cấp 3. Tôi không thể bỏ đi. Tôi rất muốn ôm cô vào lòng để vỗ về, an ủi, nhưng không thể. Tôi biết mình chỉ có thiện cảm với cô mà thôi. Đi được nửa vòng thứ hai, em khẽ khoác cánh tay tôi. Tôi không phản đối, chỉ lặng lẽ bước đi. Dần dần Tịnh Di cũng bình tĩnh trở lại, chúng tôi đi dạo chừng một tiếng thì cô nói:
 - Cảm ơn anh, em sẽ mãi mãi không bao giờ quên buổi tối hôm nay.
Tôi không biết nói gì. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy Ngô Tịnh Di còn yêu mình sâu đậm hơn cả Âu Dương. Hơi thở thơm tho của cô, những giọt lệ long lanh của cô, tất cả đều rất thuần khiết. Con người không thể không lựa chọn, yêu Âu Dương thì không thể tốt với Ngô Tịnh Di được, và ngược lại. Nếu như có thể thỏa mãn cả hai thì thật là tốt biết bao. Cả ba người sẽ không phải thương tâm.
  -  Em có thể hỏi anh một câu được không?
  -  Chuyện gì vậy?
Tôi biết cô sẽ hỏi câu gì và rất sợ rằng cô sẽ hỏi câu ấy.
  -  Thôi bỏ đi, em không hỏi nữa.
Chúng tôi quay về ký túc xá. Ra khỏi sân vận động, cô từ từ buông tay tôi ra. Đúng vào lúc ấy, tôi nhìn thấy ở phía xa xa có một bóng người quen thuộc. Đó là Lưu Hảo.
Ngày hôm sau lên lớp, tôi cố ý đến chỗ cô mượn sách. Lưu Hảo không cười nữa, cũng không thèm ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi phát hiện ra đôi mắt của cô đã sưng húp lên.
Sau giờ học, tôi gọi cô lại, rồi mời đi ăn lẩu cay. Đây là món Lưu Hảo thích nhất. Cô nói hồi trước không thích ăn món này, nhưng từ khi vào đại học thì lại đâm ra thích. Có lúc vì ăn lẩu cay mà cô mọc đầy mụn trên mặt. Lưu Hảo nói, biết rõ là không tốt, nhưng không hiểu sao vẫn cứ thích ăn, càng ăn lại càng thấy ngon, mấy ngày không được ăn thì nhớ đến không làm được việc gì. Tôi cười nói, sao giống như yêu đương vậy. Lưu Hảo nghe tôi nói thế thì đỏ bừng mặt lên.
- Có phải tối hôm qua em đứng ở sân vận động không? – tôi hỏi.
- Làm gì có. Em ra đó làm gì chứ? – Lưu Hảo không dám nhìn vào mắt tôi.
Tôi liền kể chuyện của Ngô Tịnh Di cho cô nghe. Cuối cùng tôi nói:
 - Anh thấy Tịnh Di rất đáng thương. Tịnh Di đến tìm anh nên anh phải khuyên giải cô ấy.
Lưu Hảo vẫn không ngẩng đầu lên, tôi đành nói tiếp:
 - Anh cũng không ngờ Tịnh Di lại khoác tay mình như thế. Lúc ấy anh rất muốn giằng ra, nhưng Tịnh Di đã quá đau lòng rồi, anh không muốn làm cô ấy bị tổn thương thêm nữa. Chúng ta là bạn mà, nếu là em, có lẽ anh sẽ tốt hơn nữa, bởi vì em là em gái của anh mà!