Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
Phần XV

    
hi Âu Dương đưa tôi về trường thì đã hơn mười giờ. Lúc chúng tôi cầm bọc đồ về phòng thì vừa hay gặp phải Chủ nhiệm khoa và các chủ nhiệm lớp đi kiểm tra ký túc xá về. Chủ nhiệm khoa là bạn thân của bố tôi nên vừa gặp đã nhìn Âu Dương với vẻ dò xét.
- Sao giờ này mới về?
  -  Em gặp phải chút chuyện, vừa mới giải quyết xong – tôi nhăn nhó giải thích.
  -  Bạn em à?
Chủ nhiệm khoa vẫn nhìn Âu Dương chằm chằm.
Âu Dương mỉm cười với ông sau đó quayra nhìn tôi. Tôi đỏ mặt đáp:
 - Vâng ạ!
Nói xong tôi vội vàng kéo tay Âu Dương đi về phía ký túc xá.
 - Hình như anh rất sợ ông ấy thì phải?
Vừa đi nàng vừa hỏi tôi.
 - Ông ấy là bạn thân của bố anh.
- Ra là vậy.
- Kệ ông ấy, dù sao anh cũng tính một thời gian nữa sẽ dẫn em về nhà.
Nàng không nói gì. Lúc về, tôi đưa nàng xuống lầu thì gặp Lưu Hảo đến tìm. Cô mang cho tôi một ít đặc sản ở Nam Kinh. Lưu Hảo tỏ ra rất thân thiện với Âu Dương, nàng cũng đứng lại nói thêm vài câu rồi mới đi. Nhìn bóng nàng khuất hẳn, tôi mới cùng Lưu Hảo lên lầu.
Chúng tôi đang ăn thì nàng gọi điện:
 - Từ Kiệt, Lưu Hảo vẫn còn ở đó chứ?
Âu Dương hỏi tôi.
 - Còn, bọn anh đang ăn đồ cô mang tới đây này, phần cho em một ít nhé. Cô nói em đi vội quá.
Tôi không muốn giữa hai người bọn họ có vấn đề gì.
 - Được rồi, anh cảm ơn cô ấy giúp em. Không có gì đâu, sắp tới chỗ rẽ rồi, em gác máy đây.
Đang nói thì tôi chợt nghe một tiếng rú lên trong điện thoại, sau đó có gọi thế nào cũng không thấy trả lời. Tôi biết chỗ rẽ mà nàng nói là cầu vượt Trường Thành, chỗ đó rất dễ xảy ra tai nạn.
Lưu Hảo và Đại Vệ muốn đi cùng tôi ra chỗ đó. Chúng tôi bắt xe đi tới cầu vượt Trường Thành. Trên đường đi, Lưu Hảo cứ nắm chặt tay, khuyên tôi không nên lo lắng quá. Tôi cứ thầm oán trách nếu không phải Lưu Hảo xuất hiện thi Âu Dương đâu có ghen, và cũng đâu có chuyện gì xảy ra.
Xe của Âu Dương vẫn còn đó nhưng người thì không thấy đâu. Một chiếc xe tải lớn đụng phải xe của nàng. Tôi hỏi tay cảnh sát giao thông ở đó, mới biết Âu Dương đã được đưa tới bệnh viện số 1 ở Tây Quan, liền vội vàng lao như bay tới đó. Bác sĩ trực ban nói với tôi Âu Dương đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Tôi hỏi tình hình nàng thế nào. Bác sĩ chỉ lắc đầu nói:
 - Bây giờ vẫn chưa biết, đang hôn mê bất tỉnh.
Ngoài cửa có một viên cảnh sát giao thông và một người đàn ông chừng ba mươi tuổi. Tôi đoán chắc anh ta là người lái chiếc xe tải kia, liền chạy tới túm cổ anh ta quát:
- Chuyện gì? Cô ấy sao rồi?
Người đàn ông kia giật thót mình:
- Có phải anh hỏi cô gái nằm trong kia không?
Đại Vệ đứng bên cạnh nói:
- Đây là bạn trai của cô ấy.
Tay cảnh sát giao thông vội chạy tới kéo tôi ra:
 - Đừng nóng, cô ấy đang phẫu thuật. Bị thương vùng đầu và cổ, còn chưa biết thế nào.
Lưu Hảo kéo tôi ngồi xuống ghế. Nước mắt trào ra, tôi rụt tay khỏi Lưu Hảo, ngồi sang một chiếc ghế khác, làm cô cảm thấy ngượng ngập. Tôi lặng lẽ ngồi khóc một mình. Nếu tôi cự tuyệt Lưu Hảo ngay từ đầu, thì chuyện này chưa chắc đã xảy ra, nhưng thực sự tôi và Lưu Hảo hoàn toàn không có gì mà!
Trái tim Âu Dương quả thật quá nhạy cảm.
Cảnh sát giao thông hỏi tôi Âu Dương làm ở đâu, số điện thoại ở nhà là gì, nhưng ngoại trừ biết nàng làm việc ở Bách Lạc Môn ra, tôi chỉ biết nàng có một người anh trai, còn những chuyện khác thì hoàn toàn mù tịt. Điện thoại di động của Âu Dương đã hỏng nên không thể liên lạc được. Cuối cùng tay cảnh sát giao thông phải đến Bách Lạc Môn, để người đàn ông kia ở lại với chúng tôi.
Đại Vệ và Lưu Hảo ở với tôi đến hai giờ sáng. Lúc đó Âu Dương cũng được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Nàng vẫn hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói, tình hình không đáng lo nữa, điều nhất cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể đứng dậy được hay không thì còn phải theo dõi khoảng bảy ngày nữa mới biết được.
Trên mặt nàng toàn là vết thương. Tôi đau lòng nắm chặt tay nàng, muốn đưa tay lên vuốt má nàng nhưng bàn tay tôi vẫn run lẩy bẩy. Người đàn ông kia trả tiền viện phí rồi về nhà. Anh ta nói ngày mai sẽ quay lại. Sau khi anh ta về thì có một năm một nữ đến, họ là người của Bách Lạc Môn.
Hai người này nói điện thoại của anh trai Âu Dương cứ tắt máy suốt, nghe nói đã ra ngoài tỉnh, không thể nào liên lạc được, còn chị dâu của nàng đã về quê thăm con, chưa thể về kịp, tạm thời lúc này nàng không có người thân nào ở đây hết. Tôi trở thành người thân duy nhất của nàng trong lúc này. Tôi chưa bao giờ trải qua chuyện nào như thế này nên rất lo lắng. Tôi không khóc nữa mà chỉ thấy hối hận. Đại Vệ và Lưu Hảo đã về trường từ sáng sớm.
Âu Dương vẫn hôn mê bất tỉnh, trên người cắm đầy các loại máy móc và ống truyền.
Cule='height:10px;'>
Tôi bắt đầu cảm thấy mình không thể xem tivi được nữa.
- Em xem nó nói năng kiểu gì vậy? – bố tôi quay sang mẹ.
 - Chúng ta cho nó điều kiện quá tốt, nên thành ra hư nó, làm nó không nghĩ ngợi gì đến tương lai hết. Bố bảo cho mày biết, kỳ nghỉ hè này, mày ở nhà mà nghĩ xem rốt cuộc sau này mày muốn làm gì, nếu không thì đi đi học cũng chỉ tốn công thôi!
Kể từ hôm ấy, tôi bắt đầu nghĩ xem tương lai mình sẽ làm gì.
Ngày hôm sau, khi tôi và Âu Dương đang ở trên giường thì chuông điện thoại reo. Vừa nhìn đã biết mẹ tôi gọi, tôi không mở máy, phải gọi liên tục bảy tám lần tôi mới chịu nghe. Mẹ tôi hỏi tôi đang làm gì. Tôi bảo:
- Con đang xem phim, điện thoại để chế độ rung nên không nghe thấy.
Tôi cố ý bật tivi thật to. Mẹ lại hỏi tôi xem phim với ai, bao giờ về nhà. Tôi nói xem với bạn, hết phim thì sẽ về.
Vừa về đến nhà, mẹ đã hỏi:
- Có phải con đi cùng với cô Âu Dương đấy không?
Tôi giật mình, nói:
 - Hôm nay mẹ theo dõi con đấy à?
Nói xong, tôi giận dỗi ngồi phịch xuống sofa, ném vèo cả cái điều khiển tivi xuống đất. Mẹ tôi vội vàng giải thích:
 - Hôm nay bố mẹ gặp cô giáo chủ nhiệm của con.
 - Nói dối, mẹ làm sao biết cô ấy? – tôi không tin.
 - Bố con biết mà! Lúc bố mẹ đi mua sắm ở trung tâm mua bán Thế kỷ thì gặp cô ấy.
Tôi không nói gì nữa. Lúc này bố tôi trong thư phòng đi ra, nhưng ông không nói gì. Mẹ tôi tiếp tục:
 - Lúc đầu cô ấy cũng không chịu nói, nhưng mẹ nói con đã thừa nhận với bố mẹ là có bạn gái, song không chịu nói tên thì cô ấy mới bảo, đúng là con có bạn gái thật. Bố mẹ muốn biết tên cô bạn gái đó của con là gì, nên mới nhờ cô giáo hỏi hộ các bạn cùng lớp con.
Tôi nghe thế lại càng giận hơn. Mẹ lại nói:
 - Nghe nói cô gái ấy rất đẹp, phải không?
Mẹ muốn lấy lòng tôi. Tôi biết người lợi hại nhất vẫn còn chưa lên tiếng nên chỉ im lặng không nói gì. Quả nhiên, đến lúc này bố mới mở miệng:
- Bố nói thế này, con giận cũng được mà không giận cũng được, bố mẹ có trách nhiệm, phải biết chuyện của con. Con không nói thì bố mẹ đành phải đi tìm người để hỏi. Không phải các con vẫn nói người lớn không hiểu các con hay sao? Vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Thực tế là vì các con không tin tưởng bố mẹ. Bố mẹ quan tâm đến con, muốn biết chuyện học tập, sinh hoạt của con ở trường, nhưng con lại không chịu nói. Bố mẹ rất lo lắng, con có biết không? căn bản con không hiểu nỗi khổ tâm của bố mẹ. Nói thực cho con biết, hôm nay là mẹ con gọi điện cho cô giáo của để hỏi chuyện của con, bố mẹ không hề đi Thế kỷ mua sắm gì hết. Bố mẹ không có mục đích gì đặc biệt, cũng không phản đối chuyện con yêu đương. Bố mẹ chỉ muốn biết cô gái đó là người thế nào, có đáng tin cậy không, có hợp với con không. Liệu có vấn đề gì hay không mà thôi.
  -  Con chưa nói với bố mẹ bởi vì con có lý do của con. Bây giờ còn chưa đến lúc. Với lại, con đã là người lớn, con có thể tự giải quyết chuyện của mình, bố mẹ đừng đối xử với con như một đứa trẻ nữa – tôi tức giận nói.
  -  Thử nghĩ xem, có bao giờ bố mẹ nói với con bố mẹ sẽ làm gì không? nếu con muốn biết cả ngày bố mẹ làm gì thì bố mẹ sẽ cảm thấy như thế nào?
- Sao con lại nói vậy? bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà –bố tôi nói.
 - Chỉ một câu thôi, bố mẹ vẫn cảm thấy con chưa trưởng thành.
  -  Thì đúng là như vậy mà.
Mẹ tôi nói:
 - Đến hai mươi tuổi con yêu đương vẫn còn kịp chán.
 - Bố mẹ cũng sợ con ở chung với người khác, đúng không? – tôi lầm bầm nói.
Câu hỏi này làm cho bố mẹ tôi ngẩn người ra, phần thắng của cuộc tranh luận hôm nay đã thuộc về tôi. Nhưng khi nằm trên giường, tôi lại cảm thấy bố nói cũng đúng. Bọn họ không thể moi được điều gì từ miệng tôi nên chắc chắn sẽ đi tìm người khác để hỏi. Tôi biết, bọn họ càng tò mò thì sẽ càng tìm đủ mọi cách để làm rõ mọi chuyện, như vậy thì lại càng hỏng bét.
Sáng hôm sau, khi tôi dậy thì mẹ đã ngồi đợi sẵn trong phòng khách từ lúc nào. Vừa thấy tôi, mẹ đã hỏi muốn ăn gì, tôi bảo tôi muốn uống sữa. Bố mẹ vẫn chưa ăn gì nên cũng cùng ăn với tôi luôn.
 - Sau này bố mẹ đừng điều tra chuyện của con nữa, còn tra xét nữa thì con sẽ nhảy lầu đấy – tôi cũng định nói cho họ biết một chút về Âu Dương nhưng tôi không thể xuống nước trước được.
Bố tức giận lừ mắt nhìn tôi. Mẹ vội vàng đưa mắt cản lại. Tôi lại nói:
 - Bố cũng đừng tức giận làm gì, nói thực cho hai người biết, con và Âu Dương đã yêu nhau lâu rồi.
 - Vậy cô gái đó làm gì? – mẹ thấy tôi chịu nói, liền hào hứng hỏi tiếp.
 - Đã tốt nghiệp đại học, bây giờ đang làm phó giám đốc của một công ty – tôi nói.
 - Công ty gì?
 - Một công ty văn hóa không lớn lắm, là công ty của anh trai cô ấy. Sau khi tốt nghiệp, Âu Dương có làm cho một công ty nước ngoài, nhưng không thoải mái nên anh trai cô ấy đã gọi về để đỡ đần công việc. Âu Dương nói, có thể cô ấy sẽ thi nghiên cứu sinh.
Người nhà tôi xưa nay đều không có thiện cảm với những người làm kinh doanh nên phải nói dối như vậy. Tôi cũng biết đám bạn học không ai biết được thân phận thật sự của Âu Dương, nên dù mẹ tôi có muốn điều tra cũng khó lòng mà làm được.
 - Vậy là cô gái đó nhiều hơn con mấy tuổi rồi!
Đến giờ mẹ tôi mới nghĩ ra.
- Hơn mấy tuổi thì đã làm sao? Con cảm thấy như vậy rồi tốt. Lúc nào cô ấy cũng chiều chuộng con. Không phải bố mẹ đều nói con đã bị chiều hư rồi hay sao?
 - Không nói nữa. Nếu con muốn tiếp tục với cô gái ấy thì hôm nào dẫn về đây cho bố mẹ xem mặt. Nếu không muốn tiếp tục thì cũng phải xử lý cho tốt. Chuyện tình cảm, nhất định phải cẩn thận – bố nói.
Mẹ tôi bảo thế nào cũng phải gặp mặt Âu Dương một lận tôi nằng nặc không chịu, nói bây giờ không phải lúc. Cuối cùng mẹ đành nhượng bộ, bảo chỉ cần mang ảnh đến cũng được. Tôi nói:
  -  Được, để mai con xin cô ấy một tấm ảnh.
Tôi lén lấy một tấm ảnh thời đại học của Âu Dương mang về cho mẹ.
 - Đẹp thật đấy! – sau khi xem ảnh, mẹ nói.
 - Ảnh này chụp lúc nào vậy?
  -  Lúc mới tốt nghiệp – tôi nói bừa.
Sau đó mấy ngày tôi mới kể chuyện này cho Âu Dương. Nghe xong nàng có vẻ không vui lắm:
  -  Thế nào cũng có một ngày phải gặp họ, trừ phi là chúng ta chia tay.
Tết âm lịch, bà ngoại tôi nói:
 - Kiệt à, nghe nói cháu có bạn gái rồi phải không?
Tôi đỏ mặt, không nói gì. Bà lại bảo:
 - Dẫn về đây cho ông bà xem mặt nào, nghe nói cô gái ấy đẹp lắm phải không?
 - Còn chưa đến lúc mà! – tôi vẫn nói chỉ một câu đó.
Về sau tôi mới nhận ra, như vậy rất tốt vì ít nhất, lúc đi gặp Âu Dương, tôi cũng có thể đường đường chính chính nói là đi gặp bạn gái. Chỉ cần đến đêm tôi chịu về nhà ngủ thì không ai phản đối gì nữa cả. Thật buồn cười! bọn họ sợ chúng tôi sẽ làm chuyện đó, lẽ nào ban ngày không làm được hay sao? Đúng là gạt mình, gạt người mà!
Có điều tôi cũng rất ít đi gặp Âu Dương, hầu hết thời gian đều ở nhà luyện đàn. Tôi mang cây đàn mà Âu Dương tặng về nhà, lúc đầu còn sợ bố tôi hỏi nọ hỏi kia, nhưng về sau mới biết, thì ra ông mù tịt trong lĩnh vực này.
Một hôm, lúc tôi ra ngoài đi toilet thì gặp bố đang ngồi trong phòng khách hút thuốc. Bố hỏi tôi học guitar từ lúc nào. Tôi nói:
  -  Học được một học kỳ rồi.
Sau đó bố lại hỏi tôi vừa mới chơi bài gì. Tôi nghĩ giây lát rồi nói:
 - Bài Ánh trăng.
Bố chỉ cười rồi đi vào thư phòng.
Trong bữa cơm tối bố lại hỏi:
  -  Con đã quyết định sau này con làm gì chưa?
  -  Con không biết – tôi vẫn trả lời như trước.
  -  Bố nghe con chơi guitar cũng rất được. Có điều dù sao học nhạc cũng chỉ có thể coi là một sở thích thôi – bố nói. Tôi hiểu, bố không tán thành tôi phát triển về mặt này.
  -  Thì con cũng chỉ coi nó là một sở thích thôi mà – tôi nói.
  -  Thế con học guitar làm gì? – mẹ tôi hỏi.
  -  Học cho vui cũng được mà.
Mẹ cũng từng nghe tôi chơi đàn, cho rằng tôi là người chơi hay nhất trong số những người đã đàn cho mẹ nghe.
Tôi chỉ cười. Căn bản mẹ không nghe ai chơi guitar bao giờ. Tôi biết mẹ chỉ muốn làm tôi vui.
Tôi dành rất nhiều công sức vào việc luyện đàn, tivi cũng chẳng buồn xem, có hôm còn đàn tới khuya, mẹ phải giục đi ngủ mấy lần tôi mới chịu nghỉ. Càng lúc tôi càng cảm thấy tiếng đàn thật kỳ diệu. Tiếng đàn của tôi bắt đầu có phong thái riêng. Tôi đàn đi đàn lại từng khúc nhạc một, từng âm, từng âm vang lên bên tai, có âm lần đầu nghe ken két như tiếng ai nghiến răng, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba thì lại hoàn toàn khác. Về sau, tôi còn phát hiện, phụ âm cũng rất quan trọng. Nếu dùng tốt phụ âm thì khúc nhạc sẽ có hồn hơn.
Bố trở thành thính giả trung thành nhất của tôi, có lúc ông còn vào phòng khen:
- Chỗ vừa rồi con chơi rất tuyệt
Còn mẹ tôi thì chẳng hiểu gì về âm nhạc, hay cũng khen mà dở cũng khen.
Mỗi khi chơi đàn, tôi lại để tình cảm của mình hòa vào từng nốt nhạc. Bởi thế, mỗi lần đàn xong một khúc, tôi lại như chìm sâu vào trong giai điệu đó, không thể tự mình dứt ra được.
Một hôm, lúc tôi ra ngoài rót nước thì thấy bố đang ngồi ngây ra trong phòng khách. Hôm đó, bố không hút thuốc, cũng không xem tivi. Tôi ngạc nhiên hỏi bố đang làm gì thì ông không trả lời, mà hỏi ngược lại:
  -  Dạo này con có chuyện gì không vui phải không?
  -  Không ạ! Sao bố hỏi thế?
  -  Bố chỉ hỏi vậy thôi, không có gì đâu. Con chơi đàn tiếp đi.
Lúc nào bố cũng cho rằng tôi luyện đàn để chơi, không phải chuyện nghiêm túc, tôi cũng mặc kệ, không nói gì
Sáng sớm hôm khai giảng, tôi đã vội đi tìm Âu Dương, chơi cho nàng nghe hết tất cả các bài mình biết. Nàng kinh ngạc nói:
- Em cảm thấy anh hoàn toàn có thể làm nghệ sĩ biểu diễn được rồi đó.
 - Anh không muốn biểu diễn cho ai nghe hết, chỉ đàn cho mình em thôi.
 - Em thích sự u buồn trong tiếng đàn của anh.
Tôi giật mình kinh ngạc. Trong tiếng đàn của tôi có sự u buồn? sao nàng và bố tôi đều nghĩ như vậy nhỉ?

Xem Tiếp: Phần XVi cùng thì người của Bách Lạc Môn cũng liên lạc được với anh trai của Âu Dương. Bọn họ mau chóng chuyển Âu Dương sang phòng đặc biệt, không ngừng báo cáo tình hình của nàng cho anh ta. Tôi cũng ngủ được một lát.
Đến trưa thì nàng tỉnh lại. Môi nàng đã bị răng cửa đập vào làm tét ra, sưng vù, nên không nói được. Sau khi nàng phát hiện ra tình cảnh của mình thì nước mắt ngắn, nước mắt dài nhìn tôi, rồi lại ngất đi lần nữa.
Đúng lúc đó, một người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi chạy vào, hai người ở Bách Lạc Môn gọi anh ta là tổng giám đốc Trương. Tôi kinh ngạc nhìn đối phương, không biết anh ta có quan hệ gì với Âu Dương. Người kia liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt sắc như dao. Là thù hận! đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy ánh mắt như thế, rất lạnh, rất đáng sợ. Anh ta không nói gì với tôi. Còn tôi thì cứ đứng ngây ra đó, không biết phải làm sao. Dường như tất cả lỗi lầm đều do tôi gây ra vậy. Anh ta hỏi hai người kai mấy câu rồi lại ra ngoài tìm bác sĩ. Sau đó trở vào, lừ mắt nhìn tôi lần nữa. Tôi cũng lại đứng lên, định chào hỏi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã thô lỗ quay đi, hình như chỉ hận không thể đập cho tôi một trận vậy. Tôi nghe anh ta gọi Âu Dương là Lan Lan, hai người kia cũng gọi nàng là chị Lan. Qua cách xưng hô này, tôi có thể khẳng định đây chính là anh trai của nàng, nhưng tại sao anh ta họ Trương mà không phải họ Âu Dương chứ?
Tôi đành lủi thủi ngồi xuống một lần nữa. Tôi chỉ muốn đi cho xong, nhưng lại không thể nào bỏ Âu Dương lại được.
Anh ta đến bên giường Âu Dương, rồi không ngừng lắc đầu, lầm bầm nói:
- Sao lại ra nông nỗi này?
Sau đó anh ta quay sang hỏi tôi:
- Nó đưa cậu về, đúng không?
Tôi không dám nhìn vào mắt anh ta, chỉ cảm thấy nước mắt đang chảy dài trên má mình. Bèn gật đầu một cái.
 - Chuyện xảy ra trên đường nó về?
Anh ta lại hỏi, giọng sắc bén như lưỡi dao găm.
Tôi vẫn gật đầu, giống như vừa phạm phải tội lớn tày trời vậy. Tôi chưa bị chất vấn như thế này bao giờ, nó làm tôi lần đầu tiên cảm nhận được, trên đời này có sự tồn tại của khổ nạn.
Anh ta im lặng hồi lâu, giống như đang nhìn tôi, nghĩ xem nên xử tôi thế nào, lại giống như đang khuyên nhủ chính bản thân mình đừng nên nóng giận. Nước mắt của tôi cứ lã chã rơi xuống mặt đất. Chính bản thân tôi cũng không thể nào tưởng tượng được mình lại có lúc khóc như thế trước mặt người khác.
- Thằng lái xe kia đâu?
Giọng anh ta không lớn lắm, nhưng rất nặng nề, hơi khàn khàn, như đang hỏi tôi, mà cũng như đang hỏi hai người kia.
- Có lẽ đang ở đội cảnh sát giao thông.
Một người nói.
 - Thái độ cũng tạm được, là anh ta đến báo cho chúng tôi biết.
Người kia cũng nói:
 - Tôi chợt nhớ ra người lái xe kia đã nói hôm nay sẽ đến, sao bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng anh ta đâu nhỉ?
 - Sao nó không đến đây? – anh trai của Âu Dương đột nhiên quát lên.
 - Anh ta nói sẽ chịu hết toàn bộ phí tổn nằm viện. Đáng lẽ bây giờ phải có mặt ở đây rồi, không biết tại sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu.
 - Con bà nó, nếu Lan Lan có chuyện gì, tao sẽ cho cả nhà nó chết theo.
Giọng nói của anh ta làm tôi chợt nhớ ra mình không hề có cảm giác thù hận như vậy với người lái xe kia. Anh ta không hề phạm lỗi. Là Âu Dương lái xe quá nhanh nên mới xảy ra tai nạn. Còn nữa, là do chỗ đó vốn rất nguy hiểm. Tôi không thể thù hận người đó được. Điều này làm tôi cảm thấy tình cảm của mình dành cho Âu Dương không thể bì kịp với anh trai nàng.
- Cảnh sát nói gì?
Anh trai của Âu Dương lại hỏi.
Lần này thì tôi phải trả lời rồi. Nhưng tôi vẫn không dám nhìn vào mắt anh ta, tôi thật sự hơi lo sợ, có lẽ là vì Âu Dương. Anh ta cao lớn hơn tôi, giận dữ hơn tôi, cái gì cũng mạnh mẽ hơn tôi.
- Cảnh sát nói người đó không có lỗi.
Anh ta nhảy dựng lên, chạy tới trước mặt tôi quát lớn:
- Mày nói cái gì? Đâm em gái tao thế này mà bảo nó không có lỗi hả?
Tôi run bắn người, sau đó ngước mắt lên nhìn anh ta, nhìn một cách thật sự. Nhìn rồi lại cảm thấy anh ta không hề đáng sợ. Anh ta càng tỏ ra dữ dằn bao nhiêu thì tôi lại càng không sợ bấy nhiêu. Từ nhỏ tôi đã quen kiểu này rồi. Bố tôi cũng hệt như vậy. Có điều, giọng nói của tôi vẫn còn lí nhí:
 - Em cũng đến hiện trường rồi, đúng là Âu Dương…là Lan…
Tôi sợ anh ta giận, không biết phải xưng hô thế nào, đành nói trống không:
 - Là tuyến đường của chúng ta có vấn đề.
Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi làm tôi hơi rợn. đôi mắt ấy như hai mũi dùi xoáy vào mặt tôi, nhưng tôi vẫn ngẩng đầu, nhìn thẳng lên. Anh ta nói:
- Tôi không cần biết cậu đang nói cái quái gì, nhưng báo cho cậu biết, bất kể là đứa nào, chỉ cần đụng phải em gái của Trương Triều này tức là nó đã sai, nó có thể phải chết.
Tôi khẽ rùng mình một cái. Trương Triều lại nói tiếp:
- Cậu bắt đầu qua lại với Lan Lan từ khi nào hả?
Tôi không muốn trả lời anh ta. Thậm chí còn có cảm giác phẫn nộ. Tôi cảm thấy người đang đứng trước mặt mình lúc đó và Âu Dương là hai loại người hoàn toàn khác nhau, anh ta là một kẻ không có giáo dục, hoàn toàn không biết phân biệt đúng sai. Đang bực mình nên tôi cũng không khách khí, đáp trả:
- Em chỉ nói sự thật. Để xảy ra chuyện như vậy, em là người khó chịu nhất, nhưng chúng ta cũng không thể bẻ cong sự thật được.
 - Cái gì là sự thật? Trương Triều này nói phải, tức là phải. Nói không phải tức là không phải. Đã hiểu chưa?
Anh ta hét lên.
Chúng
  • PHẦN VI
  • PHẦN VII
  • PHẦN VIII
  • LONG LONG AGO
  • Phần II
  • Phần III
  • Phần IV
  • Phần V
  • Phần VI
  • Phần VII
  • Phần VIII
  • Phần IX
  • Phần X
  • Phần XI
  • Phần XII
  • Phần XIII
  • Ở NƠI RẤT XA ĐÓ
  • PHẦN II
  • PHẦN III
  • PHẦN IV
  • PHẦN V
  • PHẦN VI
  • PHẦN VII
  • PHẦN VIII
  • PHẦN IX
  • PHẦN X
  • PHẦN XI
  • id=15126&chuongid=11">Phần IX
  • Phần X
  • Phần XI
  • Phần XII
  • Phần XIII
  • Phần XIV
  • Phần XV
  • Phần XVI
  • Phần XVII
  • Phần XVIII
  • Phần XIX
  • BÀI CA CHIM ƯNG
  • PHẦN II
  • PHẦN III
  • PHẦN IV
  • PHẦN V
  • PHẦN VI
  • PHẦN VII
  • PHẦN VIII
  • LONG LONG AGO
  • Phần II
  • Phần III
  • Phần IV
  • Phần V
  • Phần VI
  • Phần VII
  • Phần VIII
  • PHẦN XII
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!15126_16.htm!!!/li>
  • Phần XI
  • Phần XII
  • Phần XIII
  • Ở NƠI RẤT XA ĐÓ
  • PHẦN II
  • PHẦN III
  • PHẦN IV
  • PHẦN V
  • PHẦN VI
  • PHẦN VII
  • PHẦN VIII
  • PHẦN IX
  • PHẦN X
  • PHẦN XI
  • PHẦN XII
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---