Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
Phần XVIII

     âu chuyện đến Bách Lạc Môn, thực ra tôi đã kể cho rất nhiều người, đa phần đều không phải như tôi vừa kể cho các bạn nghe, mà là như sau:
Một mình tôi đến Bách Lạc Môn, không cần ai giúp đỡ. Đây là cá tính của tôi. Tôi đội mũ, đeo kính đen, mặc đồ tây, trông rất giống một người từ nơi khác tới. Một lái xe taxi đưa tôi tới đó, anh ta rất nhiệt tình. Anh ta nói mình quen biết một tay phụ trách ở Bách Lạc Môn, có thể cho tôi giá ưu đãi nữa. Hình như anh ta rất thân với đám bảo vệ, gặp ai cũng chào hỏi. Một nhân viên phục vụ dẫn tôi lên lầu hai. Tôi chọn một phòng VIP. Nhân viên hỏi tôi cần gì. Tôi nói:
- Gọi các cô xinh đẹp nhất Bách Lạc Môn đến đây. Khi nào tôi vừa ý thì dừng lại, tiền có thể trả gấp đôi cũng được.
Bọn họ liền dẫn ra mười nữ tiếp viên trẻ. Tôi xem xét từng người, sau đó không chọn ai, lại bắt họ tìm tiếp. Tôi nói:
 - Trả gấp ba cũng được.
Cuối cùng tôi đã lần lượt gọi hết tiếp viên nữ trong Bách Lạc Môn đến, nhưng vẫn không chọn người nào. Nhân viên phục vụ kia cho rằng tôi đến để quậy, liền gọi quản lý đến. Tôi nói:
 - Gái ở chỗ này thật chẳng ra làm sao cả, còn nói là Bách Lạc Môn cái nỗi gì? gọi ông chủ Trương của mấy người tới đây, nói cho anh ta biết tôi từ Thượng Hải tới.
Tay quản lý kia vội chạy đi tìm Trương Triều. Lúc mới vào, Trương Triều vẫn chưa nhận ra tôi, còn cười cười cầu tài nữa.
Sau khi ngồi xuống anh ta mới phát hiện ra “người khách từ Thượng Hải” chính là tôi, liền đứng vụt dậy, tôi cũng đứng lên theo:
 - Anh không cần để ý, tôi không có cách nào để gặp được anh nên mới phải làm như thế. Tôi chỉ muốn hỏi Âu Dương hiện nay như thế nào rồi thôi.
- Âu Dương là ai?
- Em gái anh không phải tên là Âu Dương hay sao?
- Ha ha, cái gì mà Âu Dương Lan? Nó giỡn với cậu thôi, nó chỉ có một cái tên duy nhất: Trương Lan. Nói thật cho cậu biết, căn bản, nó chưa bao giờ yêu cậu, qua lại với cậu một thời gian chẳng qua để giải buồn thôi.
- Anh gạt tôi, tôi không tin cô ấy lại đùa giỡn với tình cảm như thế. Anh nói đi, bây giờ cô ấy đang ở đâu?
- Nói cho cậu biết cũng chẳng để làm gì, nó không muốn gặp cậu nữa.
- Vậy nói cho tôi biết, bây giờ cô ấy ra sao rồi?
 - Nó không sao cả.
Được, vậy anh nói với Trương Lan, tôi cũng chưa bao giờ yêu cô ấy hết. Tôi chỉ cảm thấy nếu đêm hôm đó không phải có cô gái khác ở bên tôi, thì cô ấy sẽ không ghen tuông mà bị tai nạn như vậy. Thế nên tôi mới cảm thấy có lỗi. Giờ thì tôi yên tâm rồi. Nhờ anh nói với cô ấy là chúng tôi không ai nợ ai nữa.
Mày nói cái gì? Thì ra là mày bắt cá hai tay hả? là mày có lỗi với nó nên nó mới ra nông nỗi này.
Nói xong anh ta gọi một tay quản lý vào rồi gắt lên:
- Gọi bảo vệ lên đây, đánh cho thằng nhóc này một trận rồi mới thả cho nó đi!
Lập tức có hai nhân viên bảo vệ xông vào đánh tôi, tôi cũng dũng mãnh đánh trả lại. Nhưng lại có thêm mấy người nữa xông vào, tôi liều mình chống trả, cho đến khi ngất đi không nhưng thẳng gì nữa mới thôi.
Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh không có một ai. Tôi nhận ra toàn thân mình đều quấn băng trắng toát, mũi cũng cắm ống thở oxy. Tôi vẫn còn sống. Lát sau, một cô y tá bước vào. Tôi hỏi:
 - Cô y tá, tôi bị thương có nặng lắm không?
Cô y tá mỉm cười nói:
 - Bị thương không nhẹ, có phải anh là vận động viên không?
Tôi lắc đầu:
 - Không, nhưng tôi thích đá bóng.
Cô y tá cười nói:
  -  Chẳng trách mà xương cốt anh cứng hơn người thường. Bị đánh thế mà chỉ gãy một cái xương sườn.
Tôi dò hỏi xem ai đưa mình vào viện thì cô ta nói:
 - Nghe trực ban bảo một người đàn ông đưa anh vào, nhưng người đó không để lại họ tên. Anh ta đã trả trước cho anh một số tiền rồi.
Tôi nghĩ người đàn ông này, ngoài Trương Triều ra, thì không còn ai khác. Có lẽ anh ta muốn dùng cách này để hoàn toàn chia rẽ tôi với Âu Dương.
Y tá hỏi tôi sao lại bị thế này. Tôi gượng cười đáp:
  -  Uống rượu say rồi đánh nhau với người ta.
Cô y tá lại hỏi tôi cần gọi điện thoại cho người nhà hay bạn bè gì không, tôi bảo không. Nếu báo cho họ biết, nhất định họ sẽ trách móc tôi, chi bằng đợi ra viện rồi kể lại sau, hoặc là không bao giờ kể cho họ biết còn hơn. Cô y tá lại tò mò hỏi, có phải vì bạn gái nên tôi mới ra nông nỗi này không. Tôi chỉ cười không đáp.
Cô y tá đối xử với tôi rất tốt. Lúc tôi muốn đi ngoài, cô liền chạy đi gọi mấy bác sĩ thực tập đến giúp tôi, còn bón cho tôi ăn nữa. Cô không xinh đẹp lắm, nhưng trái tim thì rất thuần khiết. Tôi đọc trên tấm thẻ nhân viên, biết được cô tên là Kim Từ Huy, cái tên cũng đẹp như trái tim của cô vậy.
Điện thoại của tôi đã mất, không thể báo cho các bạn ở lớp biết được. Có điều tôi cũng không muốn báo cho họ lắm, họ mà biết chuyện, thế nào cũng sẽ tới bệnh viện xem cái bộ dạng thảm hại của tôi lúc đó.
Tôi nằm viện mất bảy ngày thì mới bỏ được hết mấy thứ dây dợ lằng nhằng trên người ra. Bác sĩ nói các vết thương của tôi đã đỡ nhiều rồi, bây giờ chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt là sẽ khỏe hẳn. Tôi cũng có thể ra viện được rồi.
Người thần bí kia đã trả trước cho bệnh viện một số tiền lớn, lúc tôi ra viện vẫn còn thừa tới mấy ngàn tệ. Tôi nhận lại tiền rồi đến chào tạm biệt Kim Từ Huy. Trước lúc đi, cô còn dặn đi dặn lại tôi phải uống thuốc nào, phải kiêng những gì, phải nghỉ ngơi ra sao, rồi còn đòi tiễn tôi ra tận cổng bệnh viện nữa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm thấy mình cần phải cảm ơn Kim Từ Huy một cách xứng đáng, liền nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
  -  Có thể mời cô ăn một bữa cơm không?
Kim Từ Huy mỉm cười:
 - Bây giờ còn chưa tới giờ ăn cơm mà?
Tôi cũng cười:
 - Không sao, tôi đợi chị hết giờ làm.
Cô liền vui vẻ gật đầu, chạy trở vào trong bệnh viện. Tôi ngồi đợi trước tiệm hoa đối diện cổng bệnh viện. Lần trước, tôi vào thăm Âu Dương tôi cũng mua hoa ở đây. Thật không dám tin nữa, người vào thăm bệnh, cuối cùng lại nằm viện. Lúc Kim Từ Huy đi ra, đã trang điểm cẩn thận, trông xinh đẹp hơn rất nhiều. Tôi gọi cho cô một ly nước chanh, bảo uống xong rồi sẽ đi. Đợi Kim Từ Huy ngồi xuống, tôi mới nói:
 - Tôi định mua tặng chị một bó hoa, nhưng ngắm mãi cũng chỉ thấy có hai loại hoa đẹp, một là hoa hồng, hai là hoa cẩm chướng. Chị thích bó một loại hay hai loại, nếu bó hai loại thì có thể cắm thêm hoa baby và bách hợp nữa.
Cô cúi đầu suy nghĩ rồi mỉm cười:
- Vậy anh tặng tôi bó hai loại đi! nếu không, bạn gái của anh sẽ ghen đó!
Giờ thì tôi làm gì còn bạn gái, cô ấy không gặp tôi nữa – tôi thở dài nói.
- Vì cô ấy mà anh bị thương thế này, vậy mà cô ấy còn không chịu gặp anh sao? Nếu là tôi, cho dù chết tôi cũng chịu.
Nhìn điệu bộ của cô có vẻ rất quyết tâm.
  -  Thế bạn trai của cô có tốt không?
  -  Tôi chưa có bạn trai.
Tôi bảo chủ tiệm bó cho Kim Từ Huy một bó hoa. Cô ôm lấy, ánh mắt rất hạnh phúc. Ông chủ hỏi tôi có cần bưu thiếp không. Tôi nhớ lại tấm thiệp trước viết cho Âu Dương, trong lòng chợt bồi hồi thương cảm, bèn chọn đại một tấm, viết lên trên đó “Vẻ đẹp thật sự ở trong lòng mỗi người, trái tim của cô cũng đẹp như tên cô vậy! cảm ơn!”
Chúng tôi đến một tiệm ăn gần đó, thuê một phòng rộng. Kim Từ Huy vừa bước vào gian phòng đã buột miệng thốt lên:
 - Ồ khéo thật, mấy ngày trước cũng có một bệnh nhân mới chúng tôi tới đây ăn, chính là gian phòng này đây!
- Cũng là đàn ông hả?
Tôi cười hỏi.
 - Không phải. Là một cô gái rất xinh đẹp, bị đụng xe, suýt nữa thì mất mạng – cô cười nói – cô ấy rất đẹp, tôi từng này tuổi rồi mà lần đầu tiên gặp một người đẹp như vậy đấy.
Tôi nghe tới đây thì vội vàng hỏi:
 - Cô gái đó tên gì thế?
 - Cái tên cũng rất đặc biệt. Cô ấy nói tên là Hoa Mộc Lan.
Tôi nghe mà như rơi vào mê hồn trận. Tại sao cô gái đo lại lấy tên là Hoa Mộc Lan nhỉ?
 - Cô gái đó có phải là bệnh nhân chuyển từ phòng 413 sang không? bác sĩ suy đoán cổ cô ấy có vấn đề, có thể gây ra liệt toàn thân, đúng không? giữa trán cô ấy còn có một nốt ruồi nữa?
Tôi hỏi dồn dập mấy câu liền.
 - Phải đó, anh cũng quen cô ấy à?
 - Vậy sao trước đây tôi chưa gặp cô bao giờ? hai ngày đầu cô ấy nằm viện, tôi chưa gặp cô lần nào.
Từ hôm cô ấy chuyền buồng tôi mới đến nhận ca mà. Trước đó có mấy sinh viên thực tập nên y tá chúng tôi tạm thời được nghỉ ở nhà, thế nên anh mới không gặp tôi.
Kim Từ Huy thắc mắc:
- Anh có quan hệ như thế nào với cô gái đó?
  -  Cô ấy xuất viện lúc nào vậy? – tôi không kịp trả lời câu hỏi của Từ Huy.
  -  Vào ngày thứ ba anh nằm viện. Anh vẫn chưa cho tôi biết anh và cô ấy có quan hệ gì đấy – cô trách móc.
Như vậy cũng có nghĩa là, chúng tôi nằm cùng một tầng lầu trong hơn hai ngày, nhưng tại sao tôi không hề nhìn thấy nàng và đám người ở Bách Lạc Môn? Nhưng cũng khó trách, gian phòng tôi nằm là phòng VIP, chỉ có một người, cửa kính lại được dán giấy màu, tôi thì không cử động được, từ đầu tới cuối chỉ tiếp xúc với một mình Kim Từ Huy và mấy thực tập sinh, những người ngày thì không hề kể chuyện các phòng bệnh khác cho tôi nghe.
  -  Vậy cô gái đó có biết tôi cũng đang nằm viện không? – tôi hỏi.
- Chúng tôi có kể với cô ấy.
  -  Thế phản ứng của cô ấy ra sao?
  -  Không nói gì cả, chỉ cười cười. Bởi vì có nhiều người ở đó, nên bọn tôi lại nói chuyện khác. Chắc chắn anh biết cô ấy đúng không? có phải anh thích cô ấy không?
- Cô ấy chính là bạn gái cũ của tôi. Chính vì thăm dò tin tức của cô ấy nên tôi mới bị anh trai cô ấy đánh đến thế này. Lúc cô ấy đi, cô ấy có nói gì với cô không? chuyện liên quan tới tôi ấy.
Kim Từ Huy ngạc nhiên nhìn tôi một lúc lâu, sau đó mới nói:
  -  Không nói gì cả. Tôi thấy cô ấy hình như…
- Hình như gì cơ? Cô nói tiếp đi!
- Hình như không quan tâm đến anh lắm. Thực ra là cô ấy đã chuyển chủ đề câu chuyện, mấy y tá và cả mấy thực tập sinh chăm sóc cô ấy nữa đều rất hứng thú nói về anh.
Tôi thở dài than:
 - Chúng tôi hết hy vọng rồi.
Kim Từ Huy không nói gì nữa, chỉ mân mê tách trà trong tay, thi thoảng ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi lại hỏi cô xem Âu Dương đã khỏe hẳn chưa. Cô bảo, nàng đã khỏe thật rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ hoàn toàn bình thường. Tôi hỏi xem Âu Dương có để lại địa chỉ liên lạc gì không thì Kim Từ Huy bật cười nói:
- Sao anh ngốc vậy? cô ấy đã biết anh ở đây, lại không muốn để anh tìm thấy thì sao còn để địa chỉ lại làm gì?
Khi chúng tôi chia tay, tôi nhận ra cô có vẻ buồn buồn, liền bảo sau này nhất định sẽ đến thăm cô. Cô mỉm cười nói:
  -  Anh hứa rồi đấy nhé.
Tôi đi được một đoạn xa, quay đầu lại thì vẫn thấy cô đứng nhìn theo.