Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
PHẦN V

     gày thứ năm, tôi lại càng tự nhiên hơn, chơi đi chơi lại một bài không biết bao nhiêu lần, không thể tự kiềm chế nổi. Một lúc lâu sau, tôi cảm thấy có tiếng rì rào trước mặt, mới phát hiện ra từ đầu tới giờ mình chỉ chơi có một bài Tuyên ngôn tình yêu. Tôi mở bừng mắt, nhìn thấy trước mặt mình có rất nhiều người đang đứng, đa phần đều còn rất trẻ. Tôi lại nhắm mắt lại, nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy tôi phát hiện một bóng hình thân thuộc. Nàng vẫn đứng ở nơi đó, cũng đeo kính đen như tôi. Tôi liền ngưng tay đàn, bỏ kính xuống, nàng cũng đang bỏ kính xuống.
Là Âu Dương.
Tôi chầm chậm đứng dậy, định chạy tới trước mặt nàng nhưng vừa cất bước đã loạng choạng, ngã kềnh ra đất. Âu Dương hoảng hốt, vội chạy tới đỡ tôi dậy, kinh ngạc hỏi:
 - Chân anh bị sao vậy?
 - Không sao hết – tôi cười nói.
  -  Có phải là anh trai em đã….
Nàng nghẹn ngào như muốn khóc.
Tôi lại được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng. Đôi mắt nàng đã có thêm nhiều phần u uất, vẻ hoạt bát khi xưa đã không còn nữa.
  -  Không sao, chỉ là ngồi lâu quá nên bị tê chân thôi – tôi nói.
Nàng cũng bật cười khúc khích, nước mắt vẫn lã chã rơi.
Tôi quay người lại, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn chúng tôi chằm chằm, liền mỉm cười, lấy hết số tiền lẻ trước mặt chia cho mấy người ăn xin.
Sau khi ra khỏi nhà ga xe điện ngầm, nàng hỏi tôi:
 - Tại sao anh lại đến đây đàn hát?
 - Em nói thử xem?
  -  Em không biết.
 - Anh cũng không biết, nhưng hôm nay thì anh biết rồi, anh đến đây hát là vì em.
 - Nhưng em chưa bao giờ đi qua chỗ này.
Nàng không hiểu.
 - Anh biết. Lúc đầu anh đến đây hát, thực ra là vì muốn hoàn thành một giấc mộng thuở trước, nhưng hôm nay, khi anh đàn đi đàn lại khúc Tuyên ngôn tình yêu mà anh viết riêng cho em, thì anh mới nhận ra mình đến đây là vì em. Cho dù em không xuất hiện thì cũng vẫn là vì tìm em nên anh mới tới đây. Nói thực lòng, anh không hề mơ tưởng rằng em sẽ xuất hiện ở nơi này.
- Em nghe một người bạn kể về anh. Sau khi nghe chị ấy tả lại, em liền khẳng định ngay đó chính là anh.
Chúng tôi nắm chặt tay nhau, tôi nhìn nàng, nàng nhìn tôi, đều muốn khắc sâu hình ảnh của đối phương vào tâm khảm.
  -  Anh đen đi nhiều, cũng gầy đi nữa.
  -  Anh mới về quê, phơi nắng nhiều nên hơi đen một chút.
  -  Vừa rồi anh cứ đàn đi đàn lại bài gì thế, sao em chưa nghe anh đàn bao giờ? – nàng hỏi.
  -  Đây là khúc nhạc anh viết riêng cho em, tên là Tuyên ngôn tình yêu, đáng tiếc lúc đó em đang trong bệnh viện, anh lại không thể gặp em, nên em mới không biết
Tôi nói với nàng rằng còn có cả ca từ, nàng bảo rất muốn nghe. Tôi liền nói:
 - Vậy đến chỗ em đi!
Âu Dương có vẻ do dự, tôi chán nản, định nói “Thôi, bỏ đi!” thì đột nhiên nàng nói:
 - Vậy cũng được.