Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
Phần III

     ừ hôm gục mặt vào lòng tôi khóc, Hàn Yên Thu không hề tới tìm tôi nữa, còn Ngô Tịnh Di thì ngày nào cũng đến, hôm thì rủ tôi đi xem phim, hôm thì dẫn bạn đến nghe tôi chơi đàn, rồi nói chuyện phiếm. Sự xuất hiện của cô thường khiến tôi nhớ đến Hàn Yên Thu.
Tối hôm đó, sau khi Ngô Tịnh Di và mấy người bạn ra về, tôi gọi điện cho Hàn Yên Thu.
- Dạo này em bốc hơi đi đâu hay là đóng cửa tịnh tu thế, sao chẳng thấy đến tìm anh vậy?
- Em vẫn đợi điện thoại của anh mà. Hôm nào cũng mong anh gọi đến đỏ cả mắt – Hàn Yên Thu nũng nịu nói.
 - Tại sao vậy? – tôi cười hỏi.
 - Con gái chủ động quá không hay lắm.
  -  Được rồi, vậy để anh chủ động nhé. Giờ em đang làm gì, có thể ra ngoài không?
  -  Bây giờ muộn quá, cũng sắp mười một giờ rồi.
  -  Thì em ngủ ở đây cũng được chứ sao, anh ngủ trên sofa, em ngủ trên giường.
- Nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng mà…nói thật với anh, em đã ngủ rồi, ngày mai chúng ta mới gặp nhau có được không? – cô dịu dàng nói.
Không ngờ cô lại từ chối tôi. Điều này làm tôi càng muốn gặp cô hơn. Ngày hôm sau, vừa mới ăn cơm xong tôi đã gọi điện cho cô. Chúng tôi gặp nhau trước cửa một rạp chiếu phim ở gần trường. Cô trang điểm rất rực rỡ, chiếc váy bò bó sát người làm cho thân thể cô càng thêm đầy đặn và hấp dẫn. Vừa nhìn thấy cô, không hiểu sao tim tôi đập mạnh hẳn lên, cứ thình thịch, thình thịch, cảm giác lạ vô cùng.
Hôm nay, rạp chiếu phim Sinh viên tốt nghiệp, và một phim kinh dị khác. Tôi đã xem đi xem lại phim đầu tiên nhiều lần, nhưng còn cảm thấy rất hoài nghi về một số tình tiết nên vẫn muốn xem lại. Không ngờ Hàn Yên Thu lại thích xem phim kinh dị. Tôi cảm thấy bộ phim này chẳng có gì hay ho, nhưng cô thi tỏ ra rất thích thú. Từ lúc đến chỗ hẹn, tôi luôn thấy hơi ngượng nghịu, rõ ràng là ban đầu không hề để ý đến cô, nhưng giờ đây không những đã để ý mà còn dùng cách này để tán tỉnh, thật đúng là nực cười. Lại nói về chuyện phim, phim Mỹ lúc nào cũng vậy, trí tưởng tượng quá kém. Trong phim xuất hiện một cô gái xinh đẹp, cô ta muốn đi ngủ, thế là đạo diễn liền làm cho cô ta trở nên gợi cảm, khiến toàn bộ khán giả đều nóng bừng người lên.
Sau đó nhân vật nữ chính này ngủ một mình trong một ngôi nhà rất rộng và tối om. Cho dù đã ngủ say, nhưng cô ta vẫn để lộ ra những phần gợi cảm, quyến rũ nhất của mình. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện, ống kính zoom lại gần, chỉ thấy một cánh tay đeo găng da màu đen đang chầm chậm giơ về phía cô gái, còn cô quá thì vẫn không hay biết gì, thậm chí còn mỉm cười, dường như đang nằm mơ một giấc mơ rất đẹp.
Vào lúc này trong rạp chiếu phim có không biết bao nhiêu bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay của người bên cạnh. Hàn Yên Thu cũng nắm chặt tay tôi, hơi run run. Tôi cũng hơi run run, nắm chặt tay cô. Chúng tôi không dám nhìn vào đối phương, chi giả bộ tập trung xem phim.
ống kính lại lùi ra xa, làm lộ rõ bóng đen kia. Tất nhiên là một người đàn ông. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường, con dao cầm trên tay mãi mà không hạ xuống. Lúc này, cô gái lại trở mình, để lộ ra hơn nửa bộ ngực đầy đặn. Cánh tay bóng đen hơi run run, sau mấy giây, anh ta mới trấn tĩnh lại, đứng thẳng người lên, sau đó kiên quyết vung dao chém xuống.
Phòng chiếu phim im lặng như tờ. Hàn Yên Thu ôm chặt lấy tôi, thân thể cô khẽ run rẩy, xem ra có vẻ rất sợ hãi. Hình như các cô gái khác trong rạp cũng đang ôm chặt lấy những người bạn trai của mình. Đây là chuyện đã quá quen thuộc trong rạp chiếu phim, nhưng vẫn rất hiệu quả. Tôi ôm chặt lấy Hàn Yên Thu, thân thể nóng bừng lên, không nỡ buông cô ra.
Đúng lúc con dao chém xuống thì cô gái xinh đẹp kia tỉnh dậy, rồi nhanh nhẹn dịch người sang một bên né tránh. Tất nhiên là bóng đen kia không đâm trúng được mục tiêu. Cô gái lao ra cửa sổ chạy trốn, còn bóng đen thì giận dữ đuổi theo. Thật quá tầm thường, chẳng có gì đặc biệt, mô tip cũ mèm, nhưng tôi vẫn giả bộ rất chăm chú theo dõi.
Sau đó thì cô gái kia được tình nhân giải cứu, rồi mới phát hiện ra kẻ sát nhân chính là chồng mình. Mọi chuyện kết thúc, cô gái và tình nhân nằm trên giường, ôm hôn nhau cuồng nhiệt, rồi hai người bắt đầu làm tình.
Tôi nin thở nắm chặt tay Hàn Yên Thu, cảm giác ngượng nghịu như đang nhìn chính mình vậy. Cả tôi và cô đều không dám cử động, chỉ đến khi tình tiết kia kết thúc, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhận ra lòng bàn tay m`inh đã ướt đẫm mồ hôi.
Tất cả đều diễn ra như một bộ phim: tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ hôm đó. Tôi và cô nắm tay nhau đi trên con phố dài, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Đến hơn mười hai giờ, chúng tôi mới về căn nhà tôi thuê, quấn chặt lấy nhau mà hôn hít, thậm chí cả sờ mó thân thể nhau nữa, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.
Tối hôm sau, chúng tôi đã trở nên thân mật hơn. Tôi dùng cánh tay mạnh mẽ của mình ôm chặt cô vào lòng. Hàn Yên Thu thực ra cũng rất cao, có lẽ phải đến 1m70 là ít. Làn da cô trơn mịn, mát rượi. Điều này làm tôi rất kinh ngạc. Tôi nhận ra Âu Dương quả thật đã già rồi, ít nhất là đã qua mất thời thanh xuân. Phát hiện này làm tôi cảm thấy hơi ngẩn ngơ. Tối hôm ấy chúng tôi lại ôm hôn nhau cả đêm, thân thể ướt đẫm, nhưng cả hai đều vẫn rất dè dặt. Tôi không muốn để cô biết mình đã có kinh nghiệm với người đàn bà khác, còn cô thì cũng không muốn quá chủ động.
Đến tối thứ ba thì cả tôi và cô đều không thể tự kiềm chế nổi nữa, chúng tôi lao vào nhau, làm tình như điên dại. Đúng là cô không còn trinh nữa, nhưng lời giải thích của cô cũng đủ làm tôi thỏa mãn. Cô nói mình có một người bạn trai từ thời trung học đến khi gặp tôi vẫn còn chưa cắt đứt, cho tới gần đây thì hai người mới chia tay. Tôi thà tin như vậy còn hơn là cứ nghĩ ngợi lung tung. Tôi và Hàn Yên Thu bình đẳng, không giống như với Âu Dương, lúc nào tôi cũng có cảm giác giữa mình và nàng có một khoảng cách vô hình không thể thu hẹp. Hơn nữa, tôi đến với Hàn Yên Thu cũng rất tự do, rất vui vẻ chứ không đầy rẫy áp lực như khi ở bên Âu Dương.
Khoảng một tuần sau thì Ngô Tịnh Di đến tìm tôi.
 - Nghe nói anh và Hàn Yên Thu yêu nhau?
Giọng Ngô Tịnh Di nghe như quan tòa đang thẩm vấn phạm nhân.
 - Anh cảm thấy cô ấy rất chân thành.
Dường như Ngô Tịnh Di đang cố dồn nén vẻ oán hận trong mắt mình.
 - Có lẽ là vậy! anh cảm thấy rất vui vẻ khi ở bên cô ấy – tôi không vui nói.
 - Tại sao anh lại như vậy? – Đột nhiên Ngô Tịnh Di òa khóc nức nở.
- Anh làm sao chứ? – tôi cảm thấy hơi bất nhẫn, chậm rãi hỏi.
- Em đã nói với anh, nó là một con điếm rồi mà! – Tịnh Di nghiến răng nói trong nước mắt – Tại sao anh không nghe em?
Tôi rất muốn tát cho Tịnh Di một cái, nhưng cuối cùng cũng không nỡ ra tay, chỉ trừng mắt lên nhìn cô, không biết nên nói gì.
 - Em chưa bao giờ tốt với ai như với anh, cũng chưa bao giờ để ý đến người nào khác. Em yêu anh, em giới thiệu bạn với anh, tại sao anh lại đến với nó? anh làm như vậy không cảm thấy có lỗi với em hay sao? – Ngô Tịnh Di vừa khóc vừa hét lên.
Tôi thật sự không biết nói với cô như thế nào, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
 - Anh biết em rất buồn, nhưng em và anh chỉ có thể là bạn rất tốt của nhau. Xin lỗi, anh không thể có thứ tình cảm đó với em được.
Ngô Tịnh Di lại khóc òa lên, quay người bỏ chạy. Tôi ngồi ngây ra đó. Nghĩ lại từng câu cô đã nói.
Ngày hôm sau lên lớp, Lưu Hảo viết cho tôi một mẩu giấy, nói sau khi tan học thì ở lại đợi cô. Ngô Tịnh Di lại đến khóc lóc, than thở với Lưu Hảo một lúc. Sau khi Tịnh Di bỏ đi, Lưu Hảo mới hỏi tôi:
  -  Anh thật lòng yêu Hàn Yên Thu chứ?
  -  Nếu hôm qua Ngô Tịnh Di không đến, chắc anh cũng không biết mình có yêu Yên Thu hay không, nhưng sau khi cô ấy đi, anh đã suy nghĩ rất lâu. Anh nhận ra mình đã thật sự yêu Yên Thu. Anh đã nói với Tịnh Di cho dù Hàn Yên Thu là một con điếm, anh cũng vẫn yêu như thường. Tịnh Di quá nhỏ nhe, quá đố kị!
  -  Tịnh Di thật lòng với anh, cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi – Lưu Hảo nói.
Tôi không nghĩ như vậy. Tôi biết Ngô Tịnh Di còn trinh, nhưng chẳng lẽ còn trinh là có quyền kiêu ngạo và nhục mạ người khác hay sao? Một cô gái còn trinh đồng nghĩa với chuyện cô ta không hề có sức hấp dẫn, không biết quyến rũ đàn ông làm chuyện đó. Tất nhiên, chỉ là tôi nói cho bõ tức mà thôi, chứ thực ra tôi cũng rất hy vọng Hàn Yên Thu vẫn còn là một trinh nữ.
Hình như Hàn Yên Thu đã nghe được những lời tôi nói với Lưu Hảo. Cô lại càng yêu tôi hơn. Càng lúc cô càng đẹp, tốt biết có nhiều nam sinh trong trường phát điên lên vì cô. Có đến gần chục nam sinh khoa Mỹ thuật cứ bám nhẵng lấy cô như lũ ruồi, năn nỉ cô làm người mẫu. Lúc cô hỏi ý kiến tôi về chuyện này, nét mặt cô rất phấn khởi. Tôi không vui, nói:
  -  Anh không thích em như vậy. Đẹp thì vẫn đẹp, cần gì phải rêu rao chứ.
Vậy là cô liền từ chối hết mọi lời đề nghị.
Sinh viên bên khoa Thiết kế thời trang nhờ cô làm người mẫu, cô lại đến hỏi tôi, nói việc này cũng chẳng có gì. Tôi nói:
 - Ừ, cũng không có gì, chỉ cần không làm người mẫu riêng cho ai thì anh cũng không phản đối.
Tôi cũng đi xem cô tập một lần. Đêm biểu diễn, tôi phát hiện có rất nhiều ánh mắt trong hội trường nhìn cô chằm chằm, đầy vẻ ngưỡng mộ và thèm khát. Tiết mục của cô được giải nhất, cũng từ đêm hôm đó, cô bắt đầu nổi tiếng khắp trường.
Một hôm, Lưu Hảo nói với tôi:
  -  Ngô Tịnh Di bị đau.
Tôi hỏi:
 - Bị bệnh gì vậy?
Lưu Hảo đáp:
 - Thần kinh có vấn đề.
Tôi nghe xong thì cảm thấy hơi áy náy, nhưng vì ngại Yên Thu không vui nên tôi cũng không đến thăm. Một tuần sau, Lưu Hảo lại nói:
  -  Ngô Tịnh Di giờ không lên lớp được nữa, đầu lúc nào cũng đau buốt, tinh thần rất hoảng loạn.
Tôi cảm thấy dường như mình cũng có lỗi nên nói:
  -  Vậy chúng ta đến thăm Tịnh Di đi.
Trên đường đi, Lưu Hảo nói với tôi:
 - Quan hệ của anh và Hàn Yên Thu có ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình của Tịnh Di.
Điều này làm tôi cảm thấy thật sự bất ngờ.
Ngô Tịnh Di thấy tôi đến thăm thì rất mừng rỡ, vừa rót trà, vừa niềm nở nhường chỗ. Tôi thấy dáng vẻ vừa gầy vừa đen của cô, trong lòng lại càng thêm áy náy. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc. Tôi hỏi:
 - Em cảm thấy không khỏe ở chỗ nào?
Cô khẽ lắc đầu:
 - Chỉ không ngủ được thôi.
Nói xong thì lại khóc òa lên. Nói thực lòng, biết Ngô Tịnh Di rất yêu tôi, nếu cô cũng lao vào lòng tôi mà khóc giống Hàn Yên Thu, nếu cô cũng biết những chiêu làm đàn ông mềm lòng thì có lẽ tôi đã ngồi bên cạnh cô rồi. Đáng tiếc là mọi chuyện đã quá muộn. Lưu Hảo ngồi cạnh Tịnh Di dỗ dành, còn tôi thì ngồi ở một góc xa trong phòng. Được một lát, tôi ra hiệu nhắc Lưu Hảo về. Lúc chúng tôi chia tay, Tịnh Di nói:
 - Lưu Hảo, cậu ra ngoài trước đi, tớ có chuyện muốn nói với Từ Kiệt.
Tôi vừa nghe là đã biết phiền phức lại đến với mình rồi.
 - Em biết là chúng ta không thể, nhưng em vẫn phải nói với anh, em vẫn rất yêu anh, vẫn quan tâm đến anh như trước đây. Em cũng hiểu nếu mình không nói chuyện của Yên Thu ra, có lẽ anh cũng không yêu nó nhanh đến vậy, có điều bao giờ nói những chuyện này thì cũng đã quá muộn rồi. Chúng ta có duyên không phận thì cũng đành chịu vậy, anh có thể đến thăm em thế này là em đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng có một chuyện em phải nói với anh. Hàn Yên Thu có quan hệ với một ông chủ lớn, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt đâu. Anh hãy tự mình xử lý đi!
Cả tối hôm ấy tôi cảm thấy Ngô Tịnh Di hết sức bình thường, không hề có vẻ gì là bệnh tật cả.
Tôi cũng để ý thấy Yên Thu thường gọi điện cho một người đàn ông, mỗi lần người đàn ông ấy gọi điện tới, cô thường nói rất nhanh rồi tắt máy luôn. Đã mấy lần tôi thử dò hỏi xem người đó là ai, cô đều nói đó là chú, bạn thân của bố cô. Từ sanhư khi yêu nhau, cô không còn học guitar với tôi nữa. Tôi cũng phải thi tiếng Anh cấp bốn, thời gian rất eo hẹp. Yên Thu cũng phải tham gia một buổi biểu diễn, sau các buổi học đều phải tập luyện, cơ hội gặp mặt của chúng tôi càng lúc càng ít ỏi.