Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
Phần IX

     ừ đầu tới cuối cô không nói tiếng nào, mà chỉ cười, mỗi lần cười lại đẹp một kiểu khác nhau. Mới đầu mọi người nói chuyện về âm nhạc của tôi, nhưng sau đó thì ngơ ngẩn bởi vì nụ cười của cô. Người đầu tiên nhịn không nổi là tay đạo diễn. Anh ta đã uống khá nhiều, mặt đỏ như cái mông con khỉ trong vườn bách thú, giọng nói lè nhè. Anh ta cứ chuốc liên tục nên chúng tôi đã uống thêm khá nhiều rượu. Bạn trai của Lăng Sa nhìn bề ngoài cũng không tệ, rất ra dáng đàn ông. Cậu ta nói đã biết tôi từ lâu rồi, tôi và cậu tauu với nhau cũng không ít. Cuối cùng tay đạo diễn nói với Nam Tử:
- Anh thấy thế nào?
Nam Tử ngước mắt nhìn Lăng sa qua cặp kính dày rồi nói:
 - Tôi cũng đang nghĩ.
Lăng Sa ngơ ngác, tròn mắt lên nhìn hai người, không hiểu họ đang nói chuyện gì. Người bạn ở hội sinh viên kia liền giải thích tình hình cho cô nghe. Lăng Sa chối đây đẩy:
 - Không được, không được, em thế nào được chứ?
Lúc ấy Nam Tử đột nhiên rất kích động, thao thao bất tuyệt. Lời nói của anh vừa khoa trương lại vừa chân thành, có khả năng cổ vũ rất cao. Rõ ràng là Lăng Sa rất hưng phấn với sự bất ngờ này, mặt đỏ ửng lên, đôi mắt sáng rõ. Cuối cùng cô cũng vui vẻ nói:
 - Vâng, vậy để em thử xem sao.
Thế là chúng tôi bắt đầu nói về vẻ đẹp, về phong cách, khí chất của Lãng Sa. Bạn trai của cô cũng liên tục cụng ly với bọn tôi, còn lớn tiếng đòi mời khách hôm nay nữa. Lúc ấy tôi cũng đã uống khá nhiều, đứng lên vỗ vai cậu ta nói:
 - Anh bạn, có câu này tôi không thể không nói. Cậu nghe song đừng để bụng nhé.
Được!
Cậu ta nói. Gương mặt đỏ bừng, có lẽ đã uống ba, bốn chai rồi.
- Bạn gái của cậu đẹp quá, tôi rất thích, nếu hôm nay không làm quen với cả hai người mà chỉ làm quen với một mình cô ấy thì tôi đã theo đuổi ngay lập tức, chỉ tiếc một điều, cậu đã là bạn trai của cô ấy mất rồi. Tôi cảm thấy hai người rất đẹp đôi, tôi chỉ nói vậy thôi, chứ không có ý đồ gì cả đâu.
Tôi nói xong, liền cụng ly với cậu ta. Cậu ta cảm ơn rồi ngửa đầu uống cạn một ly bia đầy. Tôi thấy Lãng Sa đỏ mặt lên cười với tôi. Nụ cười của cô lúc này là đẹp nhất. Để biểu đạt rõ hơn, tôi nói với cô:
  -  Xin lỗi, không biết em đang nghĩ gì, có thể em sẽ nghĩ anh là một kẻ lăng nhăng, nhưng những điều anh vừa nói là hết sức chân thành. Bình thường anh rất ít nói, hôm nay uống hơi nhiều nên mới dám nói ra những điều trong lòng mình đó thôi.
Cô cũng uống cạn một ly.
Nam Tử và tay đạo diễn thì cứ ngây ngây ngất ngất, nhìn bọn tôi mà cười cười. Sau khi tôi ngồi xuống, Nam Tử mỉm cười nói:
 - Cậu nhóc này, bình thường thì cứ tẩm ngẩm tầm ngầm, không ngờ cũng có lúc kích động như thế này. Hay lắm, hay lắm, chúng ta cạn ly nào. Nói thực nhé, cậu giỏi hơn bố cậu nhiều đấy!
 - Anh đừng nói những điều này với bố em đấy nhé.
Tôi bỗng cảm thấy chuyện này rất đáng sợ.
Như vậy là Lãng Sa sẽ đóng vai chính trong chương trình thi ca của Nam Tử. Đài truyền hình định phát tiết mục này ở đài trung ương, và bán cho các đài địa phương khác nữa, vì vậy nên nó rất được nhiều người chú ý đến. Ngày hôm sau, Lãng Sa gọi điện hẹn tôi đi ăn cơm trưa. Tôi nhớ lại chuyện tối hôm trước, trong lòng cảm thấy hơi hồi hộp. Tôi trở nên như vậy từ lúc nào ấy nhỉ?
Lúc chúng tôi gặp nhau, mặt cả hai đều đỏ bừng lên vì xấu hổ sau đó cùng cười xòa. Vấn đề cô băn khoăn là “Có đúng là em được không?”. Tôi nói:
- Được, quá được đi ấy chứ!
Cô lại hỏi:
  -  Vậy sau này ai sẽ đưa em đi?
Tôi nghĩ ngợi giây lát rồi nói:
  -  Có thể người ta sẽ cho xe đến đón em, nếu họ không tới thì anh đưa em đi cũng được. Anh có xe.
Nói xong câu đó, tôi liền cảm thấy hối hận. Sao tôi có thể bỡn cợt với cô như vậy được chứ? nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra cô không hề để ý. Cô nói:
  -  Vậy anh đưa em đi nhé, dù sao thì em cũng nể mặt anh nên mới thử tham gia thôi.
Tôi bật cười:
  - Sao lại phải nể mặt anh?
  -  Tất nhiên rồi, em đã bao giờ nghĩ mình sẽ làm diễn viên đâu. Thực ra em biết về anh lâu rồi, chỉ có điều con người anh có vẻ rất kiêu ngạo, không dễ tiếp cận mà thôi.
Chà, sao tôi có thể để lại cho cô một ấn tượng xấu như vậy nhỉ?
Nhà thơ đều rất nghèo, lấy đâu ra xe mà đón Lãng Sa chứ? Nam Tử gọi điện cho tôi, nhờ tôi tốn chút thời gian đưa Lãng Sa đến đài truyền hình. Lần đầu tiên, tôi không lái xe, vì lúc đó tôi đang ở trường. Tôi và cô gọi taxi. Trên đường, tôi hỏi:
 - Bạn trai em có đồng ý cho em làm vậy không?
Cô do dự giây lát rồi nói:
 - Tất nhiên là không đồng ý, nhưng đây là chuyện của em.
Tôi nói:
 - Vậy chắc hai người đã cãi nhau rồi?
Cô thở dài nói:
  -  Cãi thì cũng cãi rồi, có điều chúng em cũng chỉ mới bắt đầu, ai biết được sau này sẽ ra sao.
Tôi mỉm cười nói:
 - Anh thấy cậu ta cũng không tồi mà.
Cô cũng cười, cúi đầu nhìn hai bàn tay xoắn lại với nhau:
 - Đừng nói về anh ta nữa được không?
Tôi khẽ cười, không nói gì nữa, quay mặt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, khắp nơi đều là những tòa nhà cao tầng đang trong thời gian xây dựng, rất hỗn loạn, nhưng có vẻ như rất có tương lai. Ở Tây Quan vẫn còn đang đào đường. Từ lúc tôi hiểu chuyện đến nay thì ở chỗ đó vẫn luôn đào, hình như ngày nào cũng đào thì phải? tôi cứ mãi không hiểu, tại sao không thể quy hoạch lâu dài hơn một chút? Tại sao cứ đào rồi lại lấp, lấp rồi lại đào mãi như vậy? cha tôi thường nói:
 - Lần nào đi qua đấy cũng thấy công nhân đang đào đường dưới cái nắng chói chang, thật là đáng thương!
Ông bảo nếu hồi đó mà thi trượt đại học, rất có thể bây giờ ông cũng là một trong số những người đào đường kia rồi, có khi cả tôi cũng ở trong đó ấy chứ.
Mẹ tôi nghe thấy thì liền cười:
  -  Nếu anh mà không đỗ đại học thì em cũng đâu lấy anh, làm sao mà có Từ Kiệt được chứ?
Trên các báo cũng thường đăng tin công nhân chết vì ngã từ trên dàn giáo xuống. Mỗi lần đọc thấy, cha lại thở dài não nề rồi bắt đầu than phiền này nọ cả nửa ngày trời.
Sau khi đến đài truyền hình, tôi mới nhận ra đây là một công việc cực kỳ vô vị. Trước đây tôi từng có mộng tưởng làm đạo diễn, đem cuộc sống của thế hệ chúng tôi dựng thành một bộ phim dài để các thế hệ trước xem mà hiểu cuộc sống của thế hệ chúng tôi như thế nào. Nội tâm chúng tôi đã phải trải qua những đau khổ gì, thế nhưng bây giờ xem thử, thấy một chương trình ngắn mà đã tốn bao nhiêu công sức như vậy, thật đúng là chán vô cùng. Cần gì người khác phải hiểu chúng tôi chứ? không phải chúng tôi đang sống rất tốt hay sao? Ít nhất là không có chiến tranh, ít nhất là không có đói khát.
Away, I’d rather sail away like a swan that’s here and gone
Tôi lẩm nhẩm mấy câu trong bài ca chim ưng, Lãng Sa ngồi bên cạnh cứ mỉm cười suốt. Toàn thân cô toát lên một sức sống mãnh liệt, mỗi một cử động của cô đều như có một luồng sức mạnh đang chảy hừng hực trong đó. Mệt mỏi cả buổi chiều mà đạo diễn nói chỉ có thể dùng được một ít, có thể cuối tuần phải quay tiếp. Chúng tôi cùng ăn tối rồi gọi taxi trở về trường. Trên đường về, cô cứ nói cười huyên thuyên, hỏi tôi lúc ấy động tác và vẻ mặt của cô như thế nào. Thực ra thì tôi không hề chú ý đến nét mặt và động tác của cô lúc ấy có được hay không, nên chỉ cười và nói:
 - Chơi thôi mà, cần gì phải nghiêm túc như vậy, lần sau em cứ thoải mái, cùng lắm là không làm nữa.
Lãng Sa thì không nghĩ như vậy. Cô cho rằng đây là một cơ hội rất tốt. Từ nhỏ cô đã mơ ước được làm người dẫn chương trình truyền hình. Nếu lần này mà diễn tốt, nói không chừng có thể đặt quan hệ với các đạo diễn trong đài, vậy thì có thể thực hiện được mơ ước đó rồi. Tôi cảm thấy cô cũng rất thích hợp với vai trò này. Có điều, tôi cảm giác cô nghĩ quá xa, tính mục đích quá lớn, điểm này thì tôi không thích lắm.
Về đến trường, chúng tôi xuống xe, cùng đi bộ bên nhau. Lãng Sa hỏi tôi sau này có giúp cô nữa không.tôi nói:
- Tất nhiên rồi, có thể ra sức vì em là mong muốn lớn nhất của anh mà.
Lãng Sa liền cười hỏi:
- Lúc nào anh cũng đối xử với con gái như thế này à?
- Không, trước đây anh không biết nói những lời kiểu này, vì anh cảm thấy như vậy rất tầm thường, rất nông cạn. Nhưng từ khi gặp em, không hiểu sao anh lại nói được mới lạ.
- Vậy ý của anh là em rất tầm thường?
Lãng Sa có vẻ không vui, hỏi lại.
- Anh đã nói hết ý đâu. Ý của anh là những lời anh nói với em đều là tâm ý của anh. Anh nghĩ thế nào thì nói thế ấy, không tự kiềm chế mình được. Giờ đây anh cảm thấy một người khi ở bên cạnh một người khác, quan trọng nhất chính là vui vẻ, không vui vẻ thì đừng ở bên nhau nữa làm gì.
Tôi nói với giọng hết sức nghiêm túc.
  -  Cuối tuần anh có rảnh không?
  -  Tất nhiên, nhưng mà anh sợ là bạn trai của em sẽ ghen đấy.
Tôi trả lời.
Cô không nói gì nữa. Đi được mấy bước thì đột nhiên cô quay đầu lại hỏi:
 - Những điều anh nói tối hôm trước có thật không?
Tôi hơi đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu đáp:
 - Tất nhiên là thật rồi.
Lúc chia tay, ánh mắt cô nhìn tôi có vẻ hơi lạ. Cô chúc tôi ngủ ngon.
Đến cuối tuần, tôi lái xe tới đón cô.
  -  Hay là rủ bạn trai em cùng đi một thể?
Cô nhìn thẳng vào mắt tôi nói:
- Anh thật lòng muốn rủ cả anh ấy đi chứ?
- Tất nhiên, nếu không, nhỡ anh yêu em thì sao?
Tôi cười nói. Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mồm mép của mình lại trở nên trơn tuột đến thế nữa.
- Vậy thì càng tốt.
Cô vừa cười vừa bước lên xe.
Trên đường đi, chúng tôi cứ nhìn nhau cười suốt. Tôi nói:
 - Anh cũng không hiểu tại sao, cứ nhìn thấy em là hình như anh không nén nổi lòng mình, nghĩ gì là nói đó luôn. Trước đây anh tuyệt đối không phải là người như vậy. Nam Tử cũng nói trước đây anh rất trầm, thậm chí còn thâm trầm, u uất nữa. Thật là buồn cười, đúng không?
 - Anh gạt người ta, ai tin được anh chứ?
Tiếng cười của cô trong vắt, giống như tiếng suối chảy róc rách dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ vậy.
 - Tin hay không tùy em thôi, dù sao anh cũng không hối hận, việc gì phải giấu những điều muốn nói trong lòng mãi như vậy chứ - tôi nói.
 - Nói thật cho anh biết nhé, bọn con gái chúng em hay bàn luận về anh lắm.
- Sao lại thế nhỉ?
- Còn không phải vì cô bạn gái trước đây của anh hay sao? Bọn em đều nghĩ, một cô gái đẹp như vậy mà anh còn không muốn thì còn muốn người thế nào nữa? có điều, lúc ấy em còn chưa biết anh. Anh có biết làm sao mà em biết đến anh không?
Lãng Sa có vẻ rất cao hứng.
  -  Không biết. Làm sao anh biết được chứ?
Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
 - Có một buổi chiều, em và mấy bạn khác cùng lớp đang tản bộ ở sân vận động thì một bạn chỉ tay về phía anh nói “Xem kìa, chính là Hồ Từ Kiệt đấy!” Lúc ấy em đã hỏi cô ta “Hồ Từ Kiệt? là ai thế?” Cô ta liền nói “chính là anh chàng sinh viên khoa Trung văn khiến cho Hàn Yên Thu bên khoa biểu diễn phải dọa nhảy lầu tự vẫn đấy. Bố anh ta là nhà văn Cổ Nguyệt”. Bọn em nghe cô ta nói với, liền lại gần xem mặt anh. Hôm ấy anh đá bóng một mình, hình như đang có tâm sự gì đó, chỉ chuyên tâm vào trái bóng, không để ý gì đến chung quanh hết. Mấy nữ skinh lớp em thấy mặt anh thì đều khen anh đẹp trai và lạnh lùng. Vì vậy, em đã biết anh từ trước, còn anh thì không biết em. Hôm ấy, sau khi nghe anh chơi đàn, mới biết anh còn có thứ khiến cho các cô gái phải điên lên.
 - Anh thì có thứ gì được chứ? sao anh không biết nhỉ? – tôi mỉm cười hỏi cô.
 - Một thứ tình cảm, một thái độ, em không nói rõ được, cảm nhận được, nhưng không thể nói thành lời.
Tôi vẫn nghĩ đến bạn trai của cô, nhớ cả sự phóng khoáng của cậu ta lúc uống bia. Lúc quay phim, Lãng Sa thường quay đầu lại nhìn tôi. Tôi mỉm cười, cô cũng cười lại với tôi. Nam Tử đưa cho tôi một điếu thuốc, tôi ngồi trên tảng đá, chầm chậm thả khói nhè nhẹ. Về sau thì tôi cũng chẳng buồn xem cô diễn cái gì nữa, mà lái xe đến bờ sông, ngồi phơi nắng. Mỗi lần ra đó, tôi lại nhớ đến ông bà nội. Cách đây không lâu, bố tôi gửi cho ông một ngàn tệ để ông bà lắp điện thoại. Thực tế thì chuyện này đã có thể làm từ vài năm trước, nhưng ông nội tôi chứ tiếc tiền điện thoại, lại sợ các nhà gần đó đến dùng nhờ miễn phí và cũng sợ sinh lắm chuyện thị phi. Bố tôi cũng sợ ông bà bị người ta nói nên đành thôi, không lắp nữa. Năm nay thì nhà nhà đều có điện thoại, trong làng có tới mười mấy nhà có rồi. Tạm thời thì ông bà vẫn chưa biết gọi đi, mà chỉ nghe điện thoại gọi về. Bố tôi cũng dặn dò chú hai, chú ba, mỗi tuần, thậm chí là cách hai, ba ngày phải gọi điện về cho ông bà. Tôi bấm máy gọi điện về quê. Người nghe máy là bà nội. Vừa nghe thấy giọng tôi, bà đã hỏi ngay tôi đang làm gì. Tôi nói đang bận học. Bà lại nói:
- Đừng học nữa, chủ nhật phải nghỉ ngơi, đừng để cái đầu quá mệt mỏi. Người ta sống ở đời đâu chỉ có mỗi chuyện học, chỉ là sách thôi mà, đọc một ít thôi cũng đủ rồi.
Tôi thích nghe nhất những câu như thế này. Tôi cảm thấy thế mới đúng là coi con người là con người, không giống như bố tôi, lúc nào cũng sợ tôi không học hết kiến thức, lúc nào cũng bắt tôi phải vác gánh nặng học tập trên vai. Sau đó bà nội lại hỏi tôi còn chuyện gì nữa không. Tôi nói:
- Không có ạ, chỉ gọi điện về hỏi thăm ông bà thôi.
Bà liền nói nhanh:
- Ông bà khỏe lắm, mau tắt máy đi, tiền điện thoại đắt lắm.
Tôi bật cười:
- Không sao đâu mà.
Nhưng nói xong tôi cũng gác máy luôn.