Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
Phần X

     hơi nắng có rất nhiều lợi ích.
 Cha tôi cứ phàn nàn người ở quê, một năm bốn màu chỉ biết phơi nắng, tôi thì cảm thấy chúng tôi phơi nắng quá ít. Mặt trời rất tốt. Thành thị đã che lấp cả mặt trời, làm không gian lúc nào cũng có một mùi ẩm mốc. Tôi cũng luôn cảm thấy thân thể mình rất lạnh, rất lạnh, thì ra là do không được phơi nắng. Đại Vệ có gương mặt hơi đen nên cả ngày cậu ta đều trốn trong phòng, lại còn rửa mặt ba lần mỗi ngày bằng xà phòng trắng da nữa. Cậu ta rất để ý đến các chương trình quảng cáo xà phòng trắng da trên tivi, thỉnh thoảng, trong túi đồ vệ sinh cá nhân của cậu ta lại rơi ra một cục xà phòng trắng da mới. Cậu ta luôn nghĩ rằng, mặt có thể làm trắng lại được, đồng thời cũng cảm thấy rất tự ti về gương mặt ngăm ngăm đen của mình, còn tôi luôn cảm thấy phiền não vì gương mặt quá trắng trẻo, đẹp trai của mình. Một người đàn ông, nếu gương mặt quá trắng, sẽ khiến người ta có cảm giác anh ta rất yếu đuối và không đáng tin cậy. Đây là do cha tôi nói và tôi cũng nghĩ như vậy.
Tôi lại nghĩ tới Âu Dương. Tôi thường nghĩ đến nàng nhưng chưa bao giờ tôi đi tìm nàng. Những cơn đau đầu như búa bổ cũng thường xuyên hành hạ tôi, làm tôi càng thêm nhớ nhung, hoài niệm về Âu Dương. Trí nhớ của tôi càng lúc càng kém, hơn nữa lại rất hay nhầm lẫn. Tôi đã uống hết mấy lọ thuốc bổ não mà bác sĩ kê cho, nhưng vẫn không thu được hiệu quả gì rõ rệt.
Quay phim đến hơn năm giờ chiều thì dừng lại. Đạo diễn nói ánh sáng không tốt, không thể tiếp tục quay nữa, ngày mai mới tiếp tục. Nam Tử muốn mời khách, nhưng tôi không muốn ăn. Tôi muốn đi ngắm mặt trời lặn và ráng chiều. Tôi hỏi Lãng Sa:
- Em muốn đi ăn với họ hay đi ngắm mặt trời lặn với anh?
Lãng Sa nghĩ ngợi giây lát rồi nói:
 - Có vẻ không được lịch sự lắm!
Tôi biết cô muốn để lại cho đạo diễn một ấn tượng tốt, bèn nói:
 - Chẳng có gì mà không lịch sự cả. Nếu em không thích đi thì lát nữa anh quay lại đến em rồi đưa về trường.
Cô chần chừ một chút rồi gật đầu nói:
  -  Vậy chúng ta cùng đi đi!
Lãng Sa vui vẻ tạm biệt Nam Tử, đạo diễn và những người khác rồi vào xe, ngồi bên cạnh tôi. Tôi hỏi cô có thích ngắm mặt trời lặn không. Cô lắc đầu nói:
- Không biết, em rất ít khi ngắm mặt trời lặn.
Chúng tôi đi đường vòng lên đường cao tốc, phóng thẳng ra ngoại ô ở phía Tây.
Tôi mở máy CD trên xe, bên trong đã có sẵn đĩa Rừng núi lặng im của Bandari, bài đầu tiên chính là bài ca chim ưng. Khi nghe, bạn sẽ cảm thấy mình đang bay, đang lượn giữa không trung, bao nhiêu phiền não đều tan biến hết. Tôi cho xe chạy lên một ngọn núi nhỏ, rồi từ từ dừng lại. ở chân trời phía Tây, ráng chiều trở nên đỏ rực và trang nghiêm lạ thường, mặt trời biến thành một trái cầu khổng lồ từ từ hạ xuống, cả bầu trời và mặt đất được nhuộm một màu đỏ huyền bí.
Tôi quay sang nhìn Lãng Sa, mặt cô cũng đỏ hồng, đôi mắt sáng bưng lên. Cô cười hỏi tôi:
- Anh thích ngắm mặt trời lặn lắm à?
Tôi gật đầu. Cô nói:
 - Đẹp quá, từ trước đến nay em chưa bao giờ nhìn thấy cảnh nào đẹp như vậy.
Sau đó bầu trời từ từ xẫm lại, bóng đem bắt đầu lan tràn, lấn chiếm không gian. Chúng tôi lên xe trở về. Tôi cho một đĩa CD khác vào máy, trong đĩa này có bài Long Long Ago. Cả tôi lẫn Lãng Sa đều chìm vào trong cảnh sắc vzrr, chìm vào nội tâm của bản thân mình. Tôi lại nghĩ đến lúc mình và Âu Dương cùng ngắm mặt trời lặn.
“Do you remember the paths where we met
Long, long ago, long ago
Ah, yes, you told me you would never forget
Long, long ago, long ago!”
Tôi khẽ lẩm nhẩm theo Terry Kluytmans trong đĩa.
  -  Anh đang nghĩ đến ai vậy?
Đột nhiên cô hỏi tôi.
  -  Sao anh không nói gì vậy?
  -  Anh ấy à? Anh không nghĩ đến ai hết. Mỗi lần ngắm mặt trời lặn, trong lòng anh đều tĩnh lặng một cách lạ thường.
Tôi đáp.
  -  Em thấy anh là một người rất biết hưởng thụ.
- Thật sao?
Nếu cha tôi mà nói vậy, chắc chắn tôi sẽ cho rằng ông đang châm biếm mình, nhưng cô thì khác, cô đang thưởng thức tôi. Tôi quay sang nhìn cô, cô cũng nhìn lại tôi. Tôi nói:
 - Kiểu hưởng thụ như thế này càng lúc càng ít đi, lúc em đang quay phim anh còn đi phơi nắng được một lúc nữa. Phơi nắng bây giờ cũng càng lúc càng khó. Những thứ này đều không cần trả tiền, chỉ tiếc là người thành phố đều đã để nó chìm vào trong quên lãng mất rồi. Thật là đáng tiếc!
Lãng Sa nhìn bầu trời đang dần dần tối đen lại, nói:
 - Anh có sợ đêm đen không?
 - Không sợ. Từ nhỏ anh đã thích bóng đêm rồi. Chỉ cần bóng đêm tràn đến là anh được tự do, không bị người lớn chú ý đến nữa.
  -  Em cũng vậy, nhưng ở trong ký túc xá của bọn em có một bạn gái đến từ vùng núi, rất sợ bóng tối. Hồi nhỏ cô ấy thường phải ở nhà một mình, mỗi khi đêm xuống cô ấy cảm thấy rất cô độc và trơ trọi, dường như bị bóng đêm nuốt chửng vậy. Đến giờ vẫn thế, chỉ cần trời tối là cô ấy bật hết đèn lên, không thì cũng lên thư viện học.
 - Bố anh sợ nhất là những buổi trưa mùa thu. Hồi nhỏ, ông sống ở quê….
Nói tới đây thì tôi để ý thấy cô đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi chăm chú. Tôi biết, chắc chắn cô rất mẫn cảm với câu nói này, nhưng tôi không để ý, trước đây thì tôi hơi ngại khi nói với các bạn cùng lớp rằng ông nội tôi là một nông dân, nhưng giờ thì cảm thấy bình thường. Tôi lại nói tiếp:
- Ông thường đi chăn dê ở một nơi cách nhà rất xa. Bố anh bảo, cứ đến giữa trưa thì cả cánh đồng rộng mênh mông chỉ còn lại một mình ông, ngoài tiếng thở của chính ông ra, chỉ còn bầy dê và tiếng gió rì rào. Ánh mặt trời trưa mùa thu rất trắng, rất tang thương, không ấm áp chút nào. Lúc đó, lá cây bắt đầu vàng úa, cả ruộng ngô kéo dài tưởng chừng như vô tận đó không còn màu xanh, chỉ có những chiếc lá vàng khiến lòng người thêm cô tịch. Những cây ngô bị chặt xuống kia phải nằm dưới đất một thời gian rất dài, dường như không ai để ý tới chúng vậy. Mỗi lần như thế, bố anh đều rất khó chịu, cứ cố đuổi bầy dê đi thật nhanh, thật nhanh để chạy ra khỏi mùa thu, ông nghĩ rằng chạy thật xa thì mùa thu sẽ qua đi, nhưng khắp nơi đều là cảnh tượng thê lương đó, ông không thể nào thoát ra được. Nói thực lòng, lúc anh nghe bố kể, lại cảm thấy cảnh đó thật đẹp, thật huy hoàng! Anh thích cái cảm giác thê lương đó. Em đã về nông thôn bao giờ chưa?
Thấy cô gật đầu, tôi liền nói tiếp:
 - Cứ nghỉ hè là anh lại về quê chơi. Cảnh đẹp lắm. Trước đây toàn nghe mẹ anh nói ở quê chán thế nào, ở quê buồn thế nào, nhưng sau khi về quê, anh cảm thấy ở đó rất tuyệt. Mặt trời mọc và lặn đều rất huy hoàng, đẹp đến độ khiến người ta phải ngẩn ngơ. Bầu trời ở quê có chim ưng bay lượn, còn thành phố này thì đến cả một bóng chim sẻ cũng không thấy đâu. Mỗi ngày anh đều bị lũ chim sẻ trên cây hòe nhà ông nội trồng đánh thức. Ở đó, có không khí trong lành, ruộng đồng xanh ngắt, ánh mặt trời ấm áp, còn có cảnh sắc tự nhiên tuyệt vời, những thứ đó, tuyệt đối không thể tìm thấy ở các thành phố đầy bê tông, cốt thép này.
 - Sao em cứ cảm thấy anh giống một nhà thơ vậy nhỉ?
 - Thì anh là nhà thơ mà, anh có làm rất nhiều thơ, nhưng chưa công bố ở đâu đó thôi.
Tôi cười nói. Thật kỳ lạ, tôi trở nên khoe khoang như vậy từ bao giờ vậy nhỉ?
- Thật sao? Hôm nào em phải đến đọc thơ của anh mới được.
  -  Được chứ! hôm nào có hứng, anh sẽ viết tặng em một bài.
 - Anh nhớ đấy nhé! Anh mà không viết thì ngày nào em cũng đến đòi đấy.
Lãng sa bật cười khúc khích nói.
Nói nói cười cười, chẳng mấy chốc chúng tôi đã về đến trường. Lãng Sa cứ đòi mời tôi ăn cơm. Chúng tôi ăn cơm hộp ở một tiệm nhỏ cạnh trường. Có thể nhận ra, cô là người rất tiết kiệm.
Tôi về đến nhà thì đã hơn mười giờ tối. Cha tôi hỏi hôm nay làm gì mà giờ này mới về. Tôi nói đi quay chương trình thơ ca với Nam Tử. Ông nghe xong thì tỏ vẻ coi thường, nói:
  -  Thơ ca mà cũng quay thành chương trình được à? Thật đúng là làm bừa, chắc cậu ta muốn xào xáo lại tên tuổi của mình đây.
Mẹ tôi nghe thấy cũng nói:
 - Thơ là tưởng tượng, mỗi người đọc xong sẽ có những cảm nhận khác nhau. Nếu quay thành phim thì còn tưởng tượng nỗi gì nữa?
Cha tôi gật đầu đồng ý:
- Đúng vậy, cái cậu Nam Tử này thật là làm bừa quá!
Tới đây thì tôi không để tâm cha mẹ nói gì nữa, chỉ cảm thấy họ đối với Nam Tử có chút gì đó như kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy”.
Ngày thứ hai quay rất ít, chỉ một lúc buổi sáng là đã xong việc. Trong bữa cơm trưa, Nam Tử hơi ngà ngà say. Anh nói với Lãng Sa:
 - Sa Sa, nào! chúng ta cạn một ly! Lần này hết sức cảm ơn em, em diễn rất hay!
Không biết từ lúc nào anh đã gọi Lãng Sa là Sa Sa, tôi nghe mà cảm thấy vô cùng khó chịu. Lãng Sa quay sang nhìn tôi, rồi cười với Nam Tử:
- Em còn kém lắm, nếu cần bổ sung gì, anh cứ gọi điện cho em. Nói thế nào nhỉ, dù sao thì em cũng phải cảm ơn các anh đã cho em cơ hội.
Nam Tử vẫn đứng đó, chén rượu trong tay đã được rót đầy như cũ, anh đưa mắt nhìn tôi nói:
- Hôm đó, những lời mà Từ Kiệt nói, anh cũng rất muốn nói, nhưng thằng nhóc này đã nhanh chân đi trước một bước. Hôm nay điều anh muốn nói là, sau mấy ngày tiếp xúc, có lẽ anh đã yêu em mất rồi. Ha ha, em đừng nghĩ rằng anh đang đùa, nói không chừng vài hôm nữa anh sẽ đến tìm em đó.
Lãng Sa đỏ bừng mặt, liếc sang phía tôi. Tôi có thể nói gì đây? Cô đâu phải là bạn gái của tôi? Cũng may tay đạo diễn kia đã lên tiếng:
- Rắm thối, điên, sao lại nói thế chứ? ngần này tuổi đầu mà còn yêu với chả đương. Chuyện này để cho Hồ Từ Kiệt làm, anh đâu có thích hợp? thật là mất mặt. Nào, cạn ly!
Sau đó mọi người cùng cười ồ lên. Giữa bữa cơm, tay đạo diễn ngà ngà say, bắt đầu kể chuyện tục tĩu. Lãng Sa đỏ bừng mặt, tôi cũng cảm thấy hơi quá đáng nhưng ngại không biết nói gì. Cuối cùng Nam Tử cũng lên tiếng:
 - Các cậu… đúng là…tục tĩu quá đi, người ta là sinh viên đại học, làm sao nghe được loại chuyện cười bẩn tai này chứ?
Tay đạo diễn kia liền nói:
- Anh tưởng rằng sinh viên thì không nghe được sao? Điện thoại của người ta bây giờ có khi toàn những thứ ấy ấy chứ, người ta còn giỏi hơn chúng ta nhiều. Anh đừng có tưởng bở.
Buổi chiều không có việc nên tôi và Lãng Sa từ biệt Nam Tử, đến vườn thực vật Tây Sơn chơi. Nghe nói ở Tây Sơn mới xây dựng một với thực vật rất lớn, bên trong có đủ loại cây và chim chóc, có thể vừa ngắm cảnh, vừa chơi đùa, lại có cả nhà kính nữa. Chuyện này là mẹ tôi nói tối hôm qua. Tôi kể với Lãng Sa, cô liền nói muốn đến đó chơi.
Có lẽ vì còn mới nên mới số nơi vẫn đang trong quá trình xây dựng, người đến đây chơi cũng rất ít. Chúng tôi chọn một chiếc bàn trống, gọi hai tách trà, ngồi nói chuyện, đến giờ cơm tối mới về. Lúc trở về trường, cô nói với tôi:
  -  Anh đừng quên những gì đã nói với em đấy nhé!
  -  Anh nói gì cơ?
  -  Thì những lời đó đó, em không muốn nhắc lại nữa.
Lãng Sa cười nói.
Sau khi về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về cô, chợt thấy có cảm hứng, liền viết một bài thơ, đặt tên là Đừng! sau khi viết xong, lại cảm thấy quá đơn giản, bèn phổ nhạc cho nó, làm đến hai giờ đêm mới đi ngủ. Sáng hôm sau, còn đang ngái ngủ thì mẹ đã gọi tôi dậy đi học. Tiết dit là Văn học cổ điển, tôi ngủ vùi trên giảng đường, không biết trời trăng gì hết. Đến chiều, tôi nằm xem lại bài hát viết cho Lãng Sa, cảm thấy quá nửa đều không vừa ý, bèn bắt đầu sửa, không có dương cầm, tôi đành lấy guitar để thử âm. Sau khi viết xong lại cảm thấy không ổn, biết đâu cô không hiểu âm nhạc, thế là tôi lại thử hát lên, cứ như vậy tốn mất mấy ngày mới xong.
Tôi cứ luôn cảm thấy mình không nên đến tìm Lãng Sa, hình bóng bạn trai của cô luôn chắn ngang trước mặt tôi, nhưng tôi lại không thể kiềm chế nổi bản thân. Trong một tuần, cô gởi cho tôi mấy tin nhắn liền, tuy nội dung chỉ là mấy chuyện cười, nhưng chúng cũng cho thấy cô luôn nhớ đến tôi. Chiều hôm thứ sáu, tôi gọi cho cô:
- Tuần vừa rồi thế nào hả em?
- Tốt lắm, còn anh?
 - Chán lắm, đây là tuần mệt mỏi nhất từ khi anh vào cái trường này.
 - Xảy ra chuyện gì thế?
Cô lo lắng hỏi.
 - Không phải vì em thì còn vì ai nữa – tôi cố ra vẻ tức giận nói.
 - Sao thế? – cô vừa kinh ngạc vừa sợ hãi hỏi, rõ ràng là đang rất bối rối\/
 - Thì làm thơ tặng em, sau đó lại phổ nhạc, cuối cùng còn phải hát lên nữa.
Tôi cười nói.
 - Thật không? – cô hưng phấn hỏi – vậy lúc nào anh hát tặng em đây?
 - Cái này thì phải xem thời gian của em thế nào đã.
  -  Tối nay được không?
Bảy giờ tối hôm ấy, cô đến nơi chúng tôi hẹn trước, ăn mặc rất đẹp, còn trang điệm rất kỹ nữa. Tôi nói:
  -  Em không trang điểm càng xinh hơn.
Cô lườm tôi một cái rồi nói:
 - Vì phải gặp anh nên chẳng kịp ăn cơm đây này, thế mà anh còn nói vậy nữa.
Tôi nghe vậy cười nói:
- Anh cũng vậy, cả tuần nay lúc nào anh cũng muốn gặp em, nhưng lại ngại, không dám đến tìm em.
Tôi đưa cô đến căn nhà thuê ở ngoài trường. Cô bước vào, nhìn xung quanh rồi nói:
  -  Em cũng rất muốn ở bên ngoài, nhưng mẹ em không cho.
Tôi nói:
  -  Chắc là mẹ em sợ không an toàn, con gái xinh như thế này không biết sẽ có bao nhiêu cậu con trai nửa đêm đến tìm em nữa.
Lãng Sa vừa cười vừa mắng yêu:
  -  Con người anh kiểu gì vậy, vừa nhìn thấy em thì đã bình phẩm nọ kia, giờ lại còn mắng xéo em nữa.
Tôi vội nói:
 - Không phải mắng em, mà là khen em đấy chứ!
Cô liền nói:
 - Dù sao em cũng thấy anh rất gian, không cười còn đỡ, cứ cười là thế nào cũng nói ra những điều xấu xa.
Tôi bật cười:
 - Thế em không thích à?
Cô đỏ bừng mặt:
 - Anh này, thật là….
Tôi đưa cho cô một tấm thiếp, bên trong có viết bài hát tặng cô, sau đó ngồi xuống phía đối diện, vừa nhìn cô vừa hát:
“Đừng
Đừng, đừng gọi điện cho anh nữa
Trái tim anh đã phát điên vì em
Tuổi trẻ của em quá rực rỡ
Đừng, đừng cho anh nhìn thấy em
Ánh mắt anh đã trở nên đờ đẫn
Vẻ đẹp của anh làm anh thương cảm
Đừng, đừng cười với anh nữa
Miệng của anh đã không còn biết nói dối
Em quá huy hoàng sáng lạn
Đừng, đừng xuất hiện trong những ngày tháng anh không thể
Tự chủ được mình
Đừng, đừng xoa dịu vết thương cho anh
Anh chỉ là một người khách qua đường, một con nhạn cô đơn đã đánh mất trái tim
Em đừng nhốt anh ở trong vườn sau nhà em
Hãy thả anh đi, kiếp sau anh sẽ hát vì em, khóc vì em”
Càng về sau tôi càng thấy thương cảm. Chuyện này chính bản thân tôi cũng không ngờ được. Tôi không dám nhìn cô, chỉ cảm thấy cô đang nhìn mình chăm chú. Đột nhiên cô nắm lấy tay tôi rồi hỏi:
- Anh nghĩ như vậy thật chứ?
Tôi khẽ gật đầu. Lúc đó tôi cảm thấy mình quả thật quá ngốc nghếch, ngẩng đầu nhìn lên, định cười với cô. Tôi nhận ra trong mắt cô đã thấp thoáng ánh lệ, nhìn tôi chăm chú. Cuối cùng tôi cũng nhoẻn miệng cười, ôm cô vào lòng. Cô ôm tôi thật chặt, dường như muốn siết tôi đến chết vậy. Tôi hôn lên môi cô. Nước mắt cô chảy dài trên má. Tôi lướt môi hôn lên những giọt lệ đó. Cô thở dài nói:
- Em tưởng rằng chỉ có mình em nghĩ vậy. Không ngờ cả anh cũng thế.
Tôi chỉ cười không nói gì. Lãng Sa giờ giống như một con thú nhỏ dịu dàng gục đầu vào lòng tôi, nhỏ nhẹ nói:
- Em còn tưởng rằng anh không để ý đến em nữa.
- Anh luôn đau khổ vì em có một người bạn trai mà anh quen biết, nếu anh không quen cậu ta thì sẽ không cảm thấy áy náy như thế này.
Vừa nghĩ đến đây, tôi lại bắt đầu phiền não.
 - Em đã kết thúc với anh ta rồi.
 - Từ bao giờ vậy?
Tôi kinh ngạc hỏi.
 - Tối hôm mà anh dẫn em đi xem mặt trời lặn đó. Hôm ấy, anh ta đứng ở dưới nhà đợi em cả ngày. Em đã nói với anh ta hết mọi chuyện. Lúc ấy anh ta có hỏi có phải em đã yêu anh không. Em trả lời là có.
Tôi lại hôn cô lần nữa. Cô tiếp tục:
 - Anh ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt em, làm em giật mình, vội vàng đỡ anh ta dậy. Anh ta nói, em và anh là không thể, bởi vì anh là một kẻ chơi bời, hơn nữa lại thay đổi thất thường, cả cô gái xinh đẹp như Hàn Yên Thu mà cũng bỏ rơi, làm sao lại thật lòng với em được chứ. Em nghe vậy thì rất giận dữ. Em cảm thấy anh ta thật tồi, sao lại có thể mắng người vô duyên vô cớ như vậy được. Thực ra thì em và anh ta cũng chỉ mới quen nhau trong học kỳ này. Lúc đầu em cũng không chấp thuận, nhưng ngày nào anh ta cũng cầm một bó hoa hồng đứng đợi em dưới nhà, em đành miễn cưỡng nhận lời. Bọn em cũng mới chính thức có hai tuần nay thôi.