Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
Phần XII

     ôi ngồi ở nhà Nam Tử một lát thấy anh ta không về bèn gọi điện cho anh ta. Anh ta đang uống rượu với một đám đông, vừa nghe thấy giọng tôi, anh ta có 
vẻ run run. Tôi nói cho Nam Tử biết mình đang ở nhà anh ta. Vừa nghe vậy, anh ta đã vội cuống lên:
- Cậu đến nhà tôi làm gì vậy?
- Đến thăm chị dâu chứ còn làm gì? bao giờ anh về?
- Chuyện này…chúng ta nói chuyện bên ngoài được không? – anh ta năn nỉ.
- Được!
Trước lúc đi, tôi còn cười tạm biệt vợ anh ta nữa. Tôi ngồi đợi Nam Tử trong cái quán mà anh ta đã hẹn. Một tiếng sau, tôi mới gọi được vào máy di động của anh ta, hỏi tại sao vẫn chưa đến. Lúc đó, hình như anh ta không ở bữa tiệc nữa mà ở một nơi rất yên tĩnh. Anh ta hỏi tôi tìm mình có việc gì.
Tôi nói:
  -  Chẳng làm gì hết, muốn mời anh uống bia thôi.
Anh ta liền nói:
  -  Tôi rất bận. Để lần sau mời cậu được không?
Tôi tức giận quát vào điện thoại:
  -  Anh phải đến đây trong vòng hai mươi phút nữa. Anh yên tâm, tôi không đánh anh đâu. Tôi chỉ muốn hỏi anh vài chuyện thôi. Nếu anh không đến, tối nay tôi sẽ quay lại nhà anh đấy.
Năm phút sau tôi nhận được điện thoại của Lãng Sa:
 - Anh làm cái trò gì vậy? tại sao lại tìm đến nhà Nam Tử?
- Không phải việc của em.
- Giữa em và anh ta không có gì hết. Anh ta thích em nhưng em không chấp nhận. Với lại, anh ta cũng chỉ giúp em mà thôi. Anh định làm gì hả?
Nghe giọng cô hình như có vẻ đang rất tức giận.
 - Anh biết anh ta rất thích em. Anh cũng biết em không chấp nhận tình cảm đó. Nhưng đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh muốn gặp anh ta nói chuyện thôi. Đây là việc của hai người bạn. Không liên quan gì đến em.
Tôi nói dứt lời liền tắt máy, sau đó gọi cho Nam Tử:
 - Anh là thằng hèn đến tình địch cũng không dám gặp vậy mà còn dám nói yêu người ta sao? Tôi nhắc lại một lần nữa, anh phải có mặt ở đây trong vòng hai mươi phút.
Hai mươi phút sau, Nam Tử xuất hiện, nhưng Lãng Sa cũng đến. Tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi không đứng dậy, chỉ lạnh lùng ngước mắt lên nhìn hai người. Lãng Sa do dự một lát, rồi ngồi xuống cạnh tôi. Nam Tử lên tiếng trước:
  -  Cậu bị thần kinh hả?
Sắc mặt Nam Tử lúc đó, hết trắng rồi lại xanh lét, tưởng như đang cười với tôi, nhưng nhìn kỹ lại thì mới thấy anh ta đang rất sợ hãi. Trong tay tôi vẫn đang cầm một chai bia, có lẽ anh ta sợ tôi dùng chai bia đó để đánh mình. Tôi bật cười nói:
 - Anh Nam Tử, hôm nay tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Anh phải trả lời cho đúng sự thật. Anh yêu Sa Sa đúng không?
Anh ta nhìn tôi rồi lại nhìn Lãng Sa, không biết phải nói gì. Lãng Sa đứng dậy kéo tôi đi, nói tôi không được làm bậy ở đây. Tôi bực mình, ấn cô ngồi xuống rồi quát khẽ:
 - Em ngồi yên đấy cho anh. Nam Tử, anh phải trả lời câu hỏi này của tôi.
Nam Tử lại nhìn tôi, lắc lắc đầu, rồi lại nhìn Lãng Sa, gật gật đầu. Tôi chợt cảm thấy anh ta thật đáng thương.
 - Anh cảm thấy cô ấy yêu anh không?
Nam Tử cúi đầu, không nói gì. Tôi quay đầu lại nói với Lãng Sa:
 - Em nói đi, em có yêu anh ta không?
Lãng Sa đỏ bừng mặt, phẫn nộ nhìn tôi. Xung quanh có rất nhiều người bu vào xem, tôi quay lại quát lên:
- Làm gì hả?
Đợi cho đám người tò mò đi khỏi, tôi mới nhắc lại câu hỏi:
  -  Em phải trả lời thực lòng, em có yêu anh ta không?
Lãng Sa vẫn im lặng không đáp. Tôi bèn nói:
  -  Im lặng có nghĩa là em đã yêu anh ta. Được lắm. Anh đi!
Lãng Sa chợt khóc òa lên, cô nức nở:
- Tại sao anh phải như vậy chứ? tại sao anh phải làm cho quan hệ của chúng ta trở nên rối rắm như thế? em chỉ coi anh ấy là một người bạn, một người anh mà thôi!
 - Được, Nam Tử, anh nghe rõ chứ? bây giờ anh đi được rồi đó.
Đôi mắt Nam Tử ngân ngấn nước, anh ta cầm lấy một chai bia, đập mạnh xuống bàn cho vỡ tan rồi đưa nửa còn lại cho tôi:
 - Từ Kiệt, là tôi có lỗi với cậu. Cậu muốn làm gì tôi thì làm đi.
Tôi giật lấy chai bia, ngồi xuống ghế, sau đó ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. Tôi nói:
 - Tôi chẳng muốn làm gì anh cả mà chỉ muốn biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì thôi. Nếu như hai người thực lòng yêu nhau thì tôi sẽ lập tức ra đi, còn nếu hai người không có tình cảm thì tôi vẫn muốn giữ lấy tình bạn với anh và tình yêu với Sa Sa. Tôi không hề muốn làm tổn thương gì tới anh hết.
Nói xong, tôi cầm chai bia đập mạnh xuống đất. Nói ra cũng thật buồn cười, không ngờ tôi còn mời anh ta uống thêm rất nhiều bia rồi mới chia tay. Ba người chúng tôi đều uống rất thoải mái, uống tràn cung mây, uống say bí tỉ. Trước lúc ra về, Nam Tử vừa khóc vừa nói với tôi:
 - Từ Kiệt, tôi không bằng cậu. Cậu là một người đàn ông chân chính. Sa Sa, em ở bên một người như vậy, anh không có gì để nói hết.
Không hiểu sao lúc ấy tôi cũng muốn khóc. Đây là chuyện rất hiếm có, bởi vì xưa nay tôi là người rất ít khi cảm động.
Tôi đưa Nam Tử về tận nhà, sau đó mới về trường. Quan hệ giữa tôi và Lãng Sa trở lại bình thường. Tôi tha thứ cho cô. Tôi thấy làm người thực ra rất khó, cô cũng chỉ vì mình mà thôi, đâu có tội lỗi gì to tát. Tôi ra sức ủng hộ cô đến đài truyền hình nhưng cô nói:
- Em không đi nữa, em biết trong thâm tâm, anh không hề muốn em đi.
Tôi chỉ cười rồi khẽ lắc đầu.
- Không sao cả, nếu như em thật lòng yêu Nam Tử, thì hai người nên là một đôi. Anh rút lui.
Lãng Sa nghe tôi nói vậy thì lại càng cương quyết không đi nữa. Cô không đến đài truyền hình, tôi lại cảm thấy vô cùng áy náy. Đúng thời điểm đó thì bố tôi có một cuốn truyện vừa được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh, ông còn làm luôn biên kịch nữa. Tôi liền nói với ông:
- Con có một người bạn rất xinh, diễn xuất cũng khá, bố xem có thể cho cô ấy vai nào không, tốt nhất là một trong các vai chính ấy.
Ông liền hỏi tôi:
- Có phải là bạn gái của con không?
Tôi gật đầu.
- Coi như là vậy cũng được ạ.
Bố tôi liền tức giận nói:
 - Thế thì không được.
Tôi hỏi tại sao nhưng ông không chịu nói. Về sau tôi mới hiểu được nguyên do của chuyện này. Thì ra là bố tôi rất ghét người trong giới biểu diễn nghệ thuật, ông cảm thấy một người đàn bà bước chân vào đó chẳng khác gì bước chân vào một vũng nước bẩn, sớm muộn gì cũng bị ô nhiễm. Tôi bèn đi tìm mẹ nói chuyện:
 - Giờ tạm thời cô gái đó là bạn gái của con, sau này cũng không biết thế nào, nhưng dù sao con cũng đã hứa với người ta rồi, mẹ nói với bố hộ con đi.
Tôi nói chuyện này với Lãng Sa làm cô rất mừng. Mấy ngày sau, mẹ gọi điện tới nói bố tôi đã đồng ý, hơn nữa còn nói cả với đạo diễn và người chế tác nữa, họ muốn gặp Lãng Sa luôn. Tôi đành dẫn cô về nhà, gặp cha mẹ trước, sau đó mới đến gặp đạo diễn và người chế tác. Đạo diễn là một tay râu ria, tôi vừa nhìn đã thấy ngứa mắt. Tại sao đạo diễn trên đời này cứ giống nhau vậy nhỉ? Râu tóc bù xù, người béo ú, đôi mắt híp tịt, nói năng thì vừa tự cao vừa trống rỗng. Có điều cái kẻ mà tôi thấy ghét này lại rất vừa ý với Lãng Sa. Anh ta nói:
 - Lãng Sa thoạt nhìn thì không đẹp rực rỡ, nhưng rất xinh, nhìn kỹ hơn thì đúng là rất có khí chất, hơn nữa càng nhìn lại càng cảm thấy quyến rũ, tóm lại là rất đặc biệt, mà đây lại chính là đặc điểm rất quan trọng của một diễn viên. Mọi người thử ra đường mà xem, có rất nhiều người vô cùng xinh đẹp nhưng tại sao lại không có tiền đồ chứ? tại vì vẻ đẹp của họ đã bị đại chúng hóa, không có đặc điểm gì nổi bật nữa.
Tin tức Lãng Sa sắp đóng vai chính trong phim truyền đi khắp cả trường trong vòng có một đêm. Lưu Hảo vừa nhìn thấy tôi đã nói:
 - Không ngờ anh lại giỏi thế!
Thực ra tôi không hề thích chuyện này chút nào. Từ sau khi Lãng Sa được nhận vai, tâm tư cô của hầu như để hết vào đó. Lúc gặp tôi, cô cũng không ngừng nhận điện thoại của người khác. Cô còn mua rất nhiều sách về nghệ thuật diễn xuất và đọc hết tất cả tiểu thuyết của cha tôi nữa. Tôi cảm thấy mình bị lạnh nhạt, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Nói thực lòng tôi rất hối hận vì đã nói chuyện của Lãng Sa với bố. Tôi có một cảm giác rất bất thường.
Chẳng bao lâu sau, các báo đã bắt đầu nói về bộ phim mới. Lãng Sa bỗng chốc biến thành người của công chúng,mỗi ngày đều có phóng viên tới tìm. Để tránh nói tới quan hệ giữa cô và tôi – con trai của nhà văn Cổ Nguyệt nổi tiếng, tác giả của nguyên tác kiêm biên kịch của bộ phim, cô không bao giờ nhắc đến tôi trước mặt các ký giả. Một hôm, cô nói với tôi:
 - Từ Kiệt, có một chuyện em cần bàn với anh.
 - Chuyện gì vậy?
 - Anh thấy đấy, bây giờ phóng viên các báo, tạp chí và cả đài truyền hình đều hỏi em có bạn trai hay chưa. Thật đáng ghét, không ngờ bọn họ lại soi mói cả đời sống riêng tư của em như thế. Nhưng mà em cũng không biết bọn họ sẽ xào xáo ra cái thứ gì, mà chuyện này lại tương đối nhạy cảm nữa. Em đã nghĩ rất kỹ, nếu như nói cho họ biết anh là bạn trai của em, vậy thì em và bố anh sẽ rất khó xử, cả đạo diễn và bố anh cũng nghĩ vậy, nên đã bắt em phải giữ bí mật này, đợi sau khi quay phim xong mới công khai quan hệ của chúng ta, nhưng như vậy thì em cảm thấy có lỗi với anh lắm.
 - Không có gì. Em đừng nói tên anh ra là được rồi.
 - Nhưng mà sẽ có người đến trường để điều tra đấy. Ý của em là, em có thể nói với họ tạm thời em chưa có bạn trai không? Anh đừng giận, đây chỉ là một sách lược thôi.
Lãng Sa nắm chặt tay tôi.
Tôi đứng vụt dậy, cơn giận xộc thẳng vào đầu.
- Bỏ đi, chúng ta chia tay. Bây giờ anh không còn nợ em gì nữa.
Lãng Sa không chịu, cô cứ một mực nói với tôi đây là vì danh dự của cha, vả lại Nam Tử cũng đã trở thành trung tâm chú ý của các ký giả, bọn họ rất dễ bới móc ra quan hệ giữa ba người chúng tôi. Tôi tức giận hét lên:
- Bới móc thì sao chứ? Em dựa vào thực lực của mình, đâu có dựa vào quan hệ gì?
Cô nói:
 - Chỉ sợ người khác không nghĩ như vậy.
Tôi cứ kiên quyết đòi chia tay, nhưng cô không chịu. Cô khóc nức nở, ôm chặt lấy tôi nói:
 - Anh biết em là tất cả những điều này là vì ai không? là vì anh đó. Trước đây em rất tự tin, nhưng ở trước mặt anh, em chưa bao giờ tự tin cả. Em rất tự ti. Em luôn cảm thấy mình không thể làm anh vừa lòng, luôn cảm thấy mình cần phải làm tốt hơn mới có thể bình đẳng với anh. Em rất trân trọng cơ hội lần này, nhưng em lại càng trân trọng tình cảm giữa chúng ta. Em không muốn vì chuyện này mà tình cảm của anh và em lại rạn nứt, nhưng anh có biết em đang phải chịu bao nhiêu áp lực không? có lúc em ngủ đến nửa đêm là tỉnh giấc, cảm thấy mệt mỏi rã rời. Em còn hay nằm mơ thấy anh rời bỏ em nữa, trong mơ, em tất tả chạy theo anh, còn anh thì không hề để ý đến em, cứ đi thẳng về phía trước.
Nước mắt và những lời năn nỉ của cô làm tôi mềm lòng. Tôi đồng ý để cho cô nói trước mặt các ký giả là mình chưa có bạn trai. Điều này làm tôi bị tổn thương rất lớn, tôi bắt đầu cảm thấy ở bên cô là một sai lầm.
Không lâu sau, báo chí bắt đầu đăng tin Lãng Sa chưa có bạn trai. Mẹ là người đầu tiên gọi điện cho tôi. Bà lớn tiếng mắng Lãng sẵn sàng là con điếm vong ân phụ nghĩa. Tôi giải thích cho mẹ biết, làm vậy là vì danh dự của bố. Bố tôi cũng cần thấy xử lý như vậy, tuy có hơi khuất tất cho tôi, nhưng cũng là một cách tốt. Mẹ tôi vẫn còn rất giận, bà nói:
 - Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy con bé đó, mẹ đã cảm thấy nó không hợp với con rồi, nhưng vì không muốn làm con buồn nên mới không nói ra đó thôi.
Người thứ hai đến tìm tôi là Lưu Hảo. Cô cũng không hiểu nên tôi lại phải giải thích một lần nữa. Mấy ngày sau thì tất cả những người quen của tôi đều biết chuyện Lãng Sa không cần tôi nữa. Tôi nhận ra mình không thể giải thích với quá nhiều người, giải thích càng nhiều, ký giả càng dễ đánh hơi được tin tức. Tôi không dám ra cửa, chỉ sợ gặp phải người quan, sợ nhìn thấy ánh mắt thương hại của bọn họ dành cho tôi.