Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
Ở NƠI RẤT XA ĐÓ

     ác bạn thân mến, kể tới đây, thật sự là tôi không muốn kể tiếp nữa. Chuyện này khiến cho tôi không được yên lòng trong một thời gian dài. Tôi không thể tiếp tục ở đó được nữa, cũng không muốn trở lại ký túc xá của trường. Tôi sợ người quen, sợ những nơi quen thuộc. Tôi cũng sợ về nhà. Tôi thường có cảm giác không có nơi nào để đi. Được rồi, để tôi hút điếu thuốc, nghỉ ngơi một lát đã. Tôi cảm thấy mình sắp chết ngộp tới nơi rồi. Các bạn cũng có thể gấp sách lại, nghỉ ngơi một lát, thả lỏng người ra, cần phải biết rằng phần phía sau của câu chuyện mới thực sự thương cảm….
Nếu như bạn đọc sách của tôi vào ban đêm, bạn nhất định phải nằm xuống, nhất định phải để cho lo`ngmi`nh thật thoải mái, bởi vì nó chẳng phải là kiệt tác bất hủ gì, cũng không phải là tuyệt phẩm của chính nhân quân tử nào hết. Nó chỉ là một câu chuyện buồn mà tôi đã trải qua, chỉ là những hồi ức hỗn loạn của một kẻ nhàn rỗi, mục đích là để các bạn cảm thấy thoải mái, hay làm tốn chút thời gian rảnh rỗi, vô vị của bạn, vì vậy, nhất định phải hết sức thoải mái khi đọc nó, đừng chỉ lo bình phẩm nó hay hay dở thế nào. Không thể nói nó là hay hoặc dở, bởi vì hay và dở chỉ là tương đối, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nói thực lòng, đối với tôi, những thứ danh dự đó từ lâu đã như lá vàng bị gió cuốn bay rồi. Bởi vì tôi quá nhàm chán, quá cô độc nên tôi phải dốc bầu tâm sự với mọi người để cho thời gian trôi đi, dựa vào đó mà nhớ lại quá khứ của mình. Tôi đã quen với việc này rồi, hơn nữa đã đến mức giống như mắc phải bệnh gì đó, không thể khống chế được cái thói quen xấu này. Trí nhớ của tôi cũng rất tồi, tôi đã nói từ trước, có lẽ đầu tôi có vấn đề từ rất lâu, rất lâu rồi, đầu của tôi thường nhức như búa bổ. Tôi thường xuyên uống thuốc an thần. Bác sĩ nói tác dụng của thứ thuốc này rất nhiều, không thể lạm dụng quá mức, nhưng không uống thuốc thì tôi phải làm sao bây giờ? cái đau nhục thể thì có gì đâu chứ? vết thương trong lòng mới là vết thương trí mạng, không thể nào chữa trị nổi.
Đúng rồi, trước khi kể cho các bạn nghe kết cục của câu chuyện buồn này, tôi phải kể cho các bạn nghe về một người. Trước đó tôi có nhắc đến người này rồi, cô chính là Uông Ngọc Hàm, cô gái có cái đẹp trong trắng, thuần khiết đến từ vùng Tân Cương xa xôi.
Sau khi Lãng Sa bỏ đi, tôi cũng định đi tìm cô để giải thích nhưng quả thực tôi đã quá mệt mỏi, hơn nữa tôi cũng tự biết mình có lỗi với cô nên đã dọn nhà đi nơi khác. Sau lần đó, tôi đã hiểu ra một điều rằng, con người nhiều khi không thể tự chế được. Nguyên nhân của việc mất tự chủ, có khi là do nhược điểm của con người, cũng có khi là vì sự phức tạp của cuộc sống. Con người nhiều khi rất vô lý, không thể tự kiềm chế được nhưng lại không thể nào tha thứ cho những lỗi lầm mình gặp phải. Vì vậy tôi không thể tha thứ cho Yên Thu, mà cũng không thể đối mặt với Lãng Sa. Mặt khác, thế giới của con người quả thật quá phức tạp, rất nhiều sự việc bất ngờ và áp lực của sự sinh tồn sẽ làm thay đổi dự định ban đầu của chúng ta, thậm chí là áp đảo tất cả mọi thứ. A Đỗ hát rất hay “Mọi người đều có thể tạm thời mất đi dũng khí”. Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy yên lòng phần nào, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Tôi ý thức được rằng, rất có thể vì một nguyên nhân nào đó không thể nói ra mà Âu Dương đã rời bỏ tôi. Bây giờ nghĩ lại, thực ra tôi vẫn chưa biết gì về nàng. Tương tự như vậy đối với những người khác như Yên Thu và Lãng Sa, tôi cũng không hay biết gì. Hiểu một con người thực ra rất khó. Tôi cảm thấy bọn họ cũng không hiểu gì về mình hết. Tôi mơ mơ màng màng, không thể nào biết được tình yêu của Âu Dương và Lãng Sa dành cho mình sâu đậm thế nào, có bao nhiêu phần là thật lòng.
Có lúc, tôi ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn bóng hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời và mặt đất, chiếu sáng cõi lòng, tôi tự nhủ, thực ra tình yêu chỉ là một khoảnh khắc si tình cuồng dại mà thôi, nó chẳng hề thần thánh như người ta vẫn hay nghĩ. Sự đau khổ và tình yêu của con người, những bi, hoan, ly, hợp trong cõi đời, so với dòng chảy thời gian và không gian bao la xung quanh chúng ta, thì quả thật quá nhỏ bé, không đáng nhắc đến. Đời người, đáng lẽ ra phải lấy vũ trụ bao la ấy làm chuẩn thì mới có thể biết được cái gì gọi là phong lưu, cái gì gọi là trí tuệ. Nhưng nói thì nói vậy, muốn làm được việc này khó biết bao nhiêu! William Wordsworth viết rất hay “Tôi lang thang một mình, giống như một đám mây lẻ loi bay qua đỉnh núi” Đó chính là chim ưng, đó chính là bài ca của chim ưng.
Sau hôm ấy, Hàn Yên Thu còn đến tìm tôi một lần nữa nhưng tôi không buồn quan tâm. Cô ta đã làm tôi quá đau lòng. Cũng từ cái lần ấy, tôi đột nhiên cảm thấy chán ghét sex kinh khủng. Nó là căn nguyên của mọi tội ác. Tôi không có ý định nói bất cứ câu gì với cô ta. Lãng Sa gọi điện cho tôi rất nhiều lần, nhưng tôi đều không bắt máy. Tôi biết cô muốn làm rõ xem tối hôm đó tôi và Yên Thu có xảy ra chuyện gì không, tôi còn biết cô muốn xem tôi có hối hận hay không, nếu như tôi biết lỗi, rất có thể cô sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng không biết chuyện ấy làm tổn thương cô tới mức nào, chứ tôi thì bị tổn thương rất nặng nề.
Chuyện tôi và Lãng Sa chia tay chỉ có ba người chúng tôi biết, hơn nữa cả ba đều không muốn nói ra. Lãng Sa là một cô gái có tính tự tôn rất cao, cô tuyệt đối sẽ không nói với bất cứ ai rằng mình bị tôi bỏ rơi. Còn Yên Thu và tôi thì đều có cảm giác áy náy không yên. Lưu Hảo từng hỏi tại sao tôi chia tay với Lãng Sa, tôi trả lời rằng hai chúng tôi không hợp. Lưu Hảo lại nói:
  - Mọi người đều cảm thấy chính anh đã giúp cô ấy trở thành một minh tinh.
Tôi chỉ cười, không nói gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy, bởi vì tôi đã nợ cô.
Có điều giấy thì không gói được lửa, chuyện tôi và Lãng Sa chia tay cuối cùng cũng lan đi khắp nơi. Tôi lại xuất hiện trên sân vận động của trường. Lưu Hảo thỉnh thoảng vẫn đến xem tôi đá bóng. Trải qua một thời gian dài như vậy, tôi có cảm giác cô đã thực sự trở thành em gái mình. Tôi đã có thêm một người thân. Trong những ngày tháng cô độc ấy, chỉ có cô là thường xuyên xuất hiện trong thế giới của tôi, quan tâm đến tôi. Tôi biết được rất nhiều chuyện từ chỗ Lưu Hảo, nào là Ngô Tịnh Di đã trở lại trường, Hàn Yên Thu lại có bạn trai mới, nghe nói là một người làm trong ngành mỹ thuật. Đến cả những chuyện trong ký túc xá của tôi mà cô cũng biết trước rồi kể lại cho tôi nghe. Đại Vệ đã ở chung với bạn gái từ lâu, nhưng gần đây bạn gái của cậu ta lại để ý đến người khác, đòi chia tay. Đại Vệ không chịu, cô ta liền kiếm mấy người đến đánh cho cậu ta một trận. Đại Vệ giận lắm nhưng vẫn thường xuyên đến tìm cô ta. Còn cô gái kia thì tuyên bố nếu Đại Vệ còn bám lấy mình, cô ta sẽ không khách khí nữa.
Một hôm Đại Vệ đến tìm tôi uống rượu. Cậu ta tưởng tôi không biết gì, đến khi tôi hỏi chuyện với bạn gái gần đây thế nào rồi, cậu ta mới thật thà kể hết mọi chuyện. Từ câu chuyện của cậu ta, tôi biết Đại Vệ rất yêu bạn gái của mình. Cuối cùng cậu ta nói:
- Với lại tớ và cô ấy đã ở với nhau gần ba năm rồi. Tớ cảm thấy cần phải có trách nhiệm.
Trong ấn tượng của tôi, những sinh viên đến từ nông thôn như Đại Vệ tương đối coi trọng chuyện quan hệ tình dục. Bọn họ cho rằng nếu một người đàn ông yêu một người đàn bà thì mới ngủ chung với cô ta, còn nếu không yêu thì không nên làm chuyện đó. Và nếu chuyện đó đã xảy ra rồi thì phải có trách nhiệm đến cùng. Đại Vệ có vẻ rất suy sụp, tôi cũng buồn thay cho cậu ta. Chúng tôi uống say khướt rồi ngủ không biết trời trăng gì trong gian nhà thuê của tôi. Sáng hôm sau tỉnh lại, cậu ta rủ tôi cùng đi đá bóng vào các buổi chiều. Thế là từ hôm ấy, cứ tầm bốn giờ chiều là tôi lại đến ký túc xá tìm cậu ta gọi đi đá bóng.
Một tuần sau, Đại Vệ đến xưởng in trong trường làm thêm. Mấy năm nay cậu ta đã nợ một khoản khá lớn, tất cả đều vì muốn làm vui lòng bạn gái, nhưng giờ thì cô ta đã vỗ mông bỏ đi, để lại tất cả nợ nần cho Đại Vệ gánh vác. Cậu ta đành phải đi làm thêm ở khắp nơi. Tiếng tăm của Đại Vệ ở trên lớp và trong đám bạn đồng hương đều rất tệ. Cậu ta mượn tiền tất cả mọi người, lần nào cũng nói là chuyện gì đó rất gấp, một tuần sau sẽ trả, nhưng một tuần qua đi cũng không thấy bóng dáng đâu. Đợi khi tìm được thì cậu ta nói, hai tuần sau nhất định sẽ mang tiền đến trả, nhưng có khi cả một học kỳ trôi qua ma`sti chưa thấy một đồng nào được trả lại. Đại Vệ từng mượn tôi ba trăm tệ, lần nào gặp tôi cậu ta cũng nói:
 - Từ Kiệt, tớ biết cậu không thiếu tiền, món nợ đó, để sau tớ trả được không?
Tôi liền vỗ vai cậu ta nói:
- Không sao cả, nếu không có thì bỏ đi.
Đại Vệ lắc đầu quầy quậy:
 - Thế không được, tớ phải trả cậu. Bố tớ từng nói “Làm người, không thể nợ nần người khác, bất kể đó là chuyện gì”.
Tôi đành cười trừ:
 - Vậy đợi khi nào cậu tốt nghiệp, đi làm có lương thì mời tớ một bữa cơm cũng được.
Cũng vì chuyện này mà Đại Vệ rất cảm kích tôi. Lưu Hảo kể có người còn nói cậu ta là con chó theo chân tôi nữa.
Đại Vệ đi làm, tôi đành phải tìm người khác đá bóng chung, có hôm không tìm được ai thì một mình tôi chạy trên sân vận động. Chạy được một lát, tôi nhận ra quả bóng đã bị ai đó đá lại gần một gốc cây lớn. Tôi chạy đến định nhặt lên thì một nữ sinh rất đẹp đã đứng dậy nhặt nó lên, ném về phía tôi. Hình như nữ sinh này rất yếu ớt, tuy đã cố hết sức, nhưng hiệu quả cũng không tốt lắm, đành ngượng ngùng cười với tôi một cái. Tôi bị nụ cười làm cho ngẩn ra một lúc. Là Uông Ngọc Hàm. Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy cô. Uông Ngọc Hàm thấy tôi nhìn cô chằm chằm thì ngượng nghịu cúi đầu, định quay người đi. Đúng lúc ấy, tôi buột miệng nói một tiếng “cảm ơn!” Cô khẽ quay đầu lại nói “Không có gì!” sau đó ngồi xuống tiếp tục đọc sách.
Thì ra cô luôn ngồi ở đó, bị bóng cây che khuất, chẳng trách mà không lần nào tôi nhìn thấy cô. Cô chỉ có một mình, người bảo vệ Lữ Xuân Mai của cô không biết đã đi đâu. Tôi nhận ra có lúc cô nhìn mình rất chăm chú. Đến giờ cơm, cô đứng dậy định đi, tôi cũng làm ra vẻ phải trở về ăn cơm để đi theo. Cô đi từ phía bên kia sân vận động, còn tôi thi đi từ phía bên này. Tôi đi hơi nhanh một chút, còn cô thi đi tương đối chậm, hơn nữa còn luôn liếc mắt sang nhìn tôi. Ra đến cửa, chúng tôi gặp nhau. Cửa sân vận động là một cửa sắt lớn, trên đó lại có một cánh cửa nhỏ, chỉ cho một người ra vào. Cô cứ đòi nhường đường cho tôi, tôi thì cũng nằng nặc nhường đường cho cô. Chúng tôi cùng cười ồ lên. Lúc này tôi mới nhìn kỹ được gương mặt cô, so với trước đây, dường như đã có thêm mấy phần phiền muộn. Tôi mỉm cười hỏi:
  -  Có phải em tên là Uông Ngọc Hàm không?
Cô kinh ngạc tròn mắt lên nhìn tôi nói:
 - Làm sao anh biết?
- Ai mà không biết chứ? mọi người đều nói em là nữ sinh viên đẹp nhất trường trong mấy năm gần đây mà.
Cô xấu hổ, đỏ bững mặt lên:
- Ai nói vậy chứ?
- Thì anh chứ ai!
Cô bật cười khúc khích. Đàn bà là vậy, bất cứ người đàn bà nào cũng thích nghe câu này. Cô ôm cặp sách, đi được một lúc thì bỗng quay lại hỏi tôi:
- Có phải anh tên là Hồ Từ Kiệt không?
Tôi cũng giả bộ kinh ngạc nói:
- Sao em biết tên anh?
- Anh nổi tiếng như vậy ai mà không biết chứ.
Cô vừa nhìn tôi vừa cười nói. Nụ cười thật mê hồn.
Chúng tôi đều cười phá lên, cười rất lâu. Khi đi đến bên dưới ký túc xá nữ, cô nói:
- Em đến nơi rồi.
Tôi bất ngờ lên tiếng hỏi:
- Có phải em ăn cơm một mình không?
 - Tất nhiên rồi, không ăn một mình thì ăn mấy mình?
Cô không hiểu, hỏi tôi.
 - Ý của anh là, muốn xin hoa khôi của trường ta nể mặt, anh mời em ăn cơm!
Cô cười:
  -  Tại sao lại mời em ăn cơm?
 - Thì coi như chúc mừng chúng ta vừa biết tên nhau đi! với lại, thực ra chúng ta đã biết nhau lâu rồi, em nói có đúng không? anh sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, sau này chắc khó mà gặp được em, vì vậy anh không thể không trân trọng cơ hội hiếm có này được.
Uông Ngọc Hàm do dự giây lát rồi nói:
 - Cũng được, anh đợi em ở đây nhé!
Tôi chạy vù về ký túc xá, vứt bóng xuống rồi rửa qua mặt mũi, rồi chạy đến bên dưới ký túc xá của cô, lúc tới nơi thì đã thấy cô đợi sẵn ở đó. Vừa thấy tôi, Ngọc Hàm đã trách móc:
 - Sao không thấy anh đâu hết vậy? em còn tưởng anh gạt em nữa chứ.
Chúng tôi đi trong sân trường đúng lúc mọi người đang trở về ký túc xá, hầu hết đều nhìn thấy tôi và cô đi với nhau. Rất nhiều người còn xôn xao bàn tán, chỉ trỏ nữa. Ngọc Hàm có vẻ hơi mất tự nhiên, cô cố gắng đi cách xa tôi một đoạn, giả vờ như không quen biết tôi. Tôi chỉ cười thầm trong bụng mà không nói gì. Tôi muốn dẫn cô đến một nhà hàng ở ngoài trường, cô cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo tôi. Đến nơi ít người, tôi mới cố ý đi sát lại gần, mỉm cười hỏi cô:
 - Sao em đi cách anh xa vậy, cứ như là chúng ta không quen biết ấy?
- Em không quen, đây là lần đầu tiên em đi cùng với bạn nam mà.
Ngọc Hàm đỏ mặt nói.
Tôi không nói gì thêm nữa, chỉ cười thầm. Đi được một đoạn nữa, cô nói:
- Người biết anh quá nhiều, có thể là hầu hết nữ sinh trong trường này đều biết anh hết, vì vậy khi đi với anh, em cứ có cảm giác như bị kim chích vậy.
- Phải nói ngược lại mới đúng, nam sinh biết em quá nhiều, hầu hết bọn họ đều có ý xấu với em, chỉ có điều là không ai dám tới gần nói chuyện với em, lại càng không có người nào dám theo đuổi em. Bây giờ đám ấy thấy anh và em đi với nhau, toàn thân anh mới giống như bị kim chích chứ. Có điều anh thì chẳng sao. Đi với em, cho dù bị đánh một trận anh cũng cam lòng
Cô đưa mắt nhìn tôi, cười khúc khích.Chúng tôi ăn cơm trong một nhà hàng gần đó, tôi kể cho cô nghe rất nhiều chuyện vui làm cô cười như nắc nẻ. Trên đường về, tôi hỏi cô về Lữ Xuân Mai. Thì ra Lữ Xuân Mai đã có bạn trai, đang ở chung với người đó ở ngoài trường, bình thường họ rất ít khi gặp nhau. Đi được một đoạn, cô chợt hỏi:
- Nghe nói anh chơi guitar rất khá phải không?
- Anh có hân hạnh được em nghiêng tai lắng nghe không nhỉ? – tôi cười.
Ngọc Hàm nghe tôi nói thì trả lời:
 - Vậy em đưa tai cho anh là được rồi, còn người em thì về đây.
Thế cũng dường như, có một đôi tai đẹp thế này nghe anh đàn cũng là phúc từ mấy kiếp trước để lại rồi.
Thực ra cô không biết nói chuyện, câu nào câu nấy đều bị tôi chặn lại. Sau đó hễ tôi cứ khen cô đẹp là cô không biết phải làm sao. Qua nói chuyện, tôi phát hiện tâm hồn cô rất mong manh, yếu đuối. Có một điều làm tôi cảm thấy rất tò mò, đó là tại sao không có ai theo đuổi cô hết. Nhưng đây là lần đầu tiên mời cô ra ngoài nên tôi không tiện hỏi xem cô có bạn trai hay chưa, mà tôi cũng không có ý định đó.
Ngọc Hàm không có điện thoại di động, nhưng cô có cho tôi số điện thoại ký túc xá, còn nói nếu tôi đi đá bóng, cô sẽ ra xem. Tôi cũng cho cô số điện thoại của tôi và nói nếu cô muốn nghe đàn thì cứ ấn mấy số này, lúc nào cũng sẽ có người ở dưới nhà đợi cô. Cô nghe xong thì bật cười khúc khích, vui vẻ chạy lên lầu.
Đây là một khởi đầu mới trong cuộc sống của tôi. Năm học thứ tư đã bắt đầu như thế. Ngọc Hàm khiến tôi cảm thấy vui vẻ, khiến tôi có đối tượng để nhớ nhung trước khi đi ngủ.
Hình như là đến ngày hôm sau thì chuyện này đã bị truyền ra ngoài. Tất cả nam sinh đều rất phẫn nộ, còn các nữ sinh thì bất mãn. Lưu Hảo cũng hỏi tôi:
- Nghe nói anh đang theo đuổi Uông Ngọc Hàm phải không?
- Ai nói vậy? bọn anh chỉ đi bộ trong sân trường một đoạn, làm sao nói là anh theo đuổi cô ấy được? anh còn chưa có suy nghĩ ấy – tôi nói.
Thật sự là tạm thời tôi chưa có suy nghĩ ấy, chẳng qua chỉ rung động nhất thời mà thôi. Bây giờ nói đến chuyện yêu đương, tôi vẫn còn hơi rờn rợn.
Chiều hôm ấy tôi lại đi đá bóng. Tôi không điện thoại cho Ngọc Hàm, tôi không thích gọi lại cho cô nhanh như vậy, tôi muốn cô phải nhớ tôi trước đã. Nhưng khi ra đến sân vận động tôi thấy cô đã ngồi dưới gốc cây lần trước tự bao giờ, dường như như gốc cây đó là của cô trồng và nó thuộc về cô vậy. Chuyện này làm tôi cảm thấy hơi ngại, cứ như là đã thất tín với cô. Cô nhìn thấy tôi đi tới, liền cười và đứng dậy. Tôi nói:
 - Em đến đây từ lúc nào vậy?
Cô mỉm cười đáp:
 - Vừa mới tới.
Nói được một hai câu thì tôi để cô ngồi đó đọc sách, chạy ra đá bóng. Cô vẫn ngồi dưới gốc cây đợi tôi. Chừng một tiếng sau, tôi cầm bóng ra ngồi bên cạnh cô, hỏi:
- Tối qua em ngủ có ngon không?
Cô nghe tôi hỏi vậy thì cúi đầu nói:
  -  Đêm qua..đêm qua em không ngủ được.
  -  Tại sao thế? – tôi vội vàng hỏi.
 - Em cứ nghĩ mãi, chúng ta không hợp nhau – cô đột nhiên nói.
Tôi ngạc nhiên tròn mắt lên nhìn cô, quả thật, không ngờ cô lại thẳng thắn đến vậy. Tôi cười nói:
 - Cái gì mà hợp với không hợp chứ? anh đã theo đuổi em đâu,chỉ mời ăn một bữa cơm thôi mà.
 - Nhưng mà anh là nam sinh duy nhất ở trường từng mời em ăn cơm. Xuân Mai nói anh với mới thất tình, nhất định là….
Cô không biết phải nói tiếp thế nào, cứ ấp a ấp úng mãi.
 - Nhất định là đang theo đuổi em, phải không?
Tôi cảm thấy cô hết sức đáng yêu. Hai má Ngọc Hàm đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi thì vẫn cười nhìn cô, nói:
- Em đỏ mặt trông lại càng xinh.
Cô không trả lời mà lại nói với tôi:
 - Tối nay em muốn mời anh ăn cơm.
- Tại sao?
Tôi không hiểu, hỏi lại cô.
 - Anh đã mời em ăn cơm, em cũng phải mời anh ăn một lần, như thế không ai nợ ai cái gì.
Cô thật thà nói.
Tôi cười phá lên. Lúc này cô mới dám ngẩng mặt lên nhìn tôi:
 - Tối nay anh có rảnh không?
- Có phải hôm nay em đến đây chỉ để hỏi anh chuyện này không? – tôi hỏi ngược lại.
Phải, em định hỏi từ nãy, nhưng chưa kịp thì anh đã chạy ra đá bóng rồi. Em đành đợi thôi.
Cô nói hết sức thật thà. Càng lúc tôi càng cảm thấy cô đáng yêu hơn.
- Nếu tối nay anh không có rảnh thì sao? – tôi cố ý nói.
- Tối nay tốt nhất là anh nên có thời gian, nếu không em sẽ không ngủ được mất.
Nước mắt đã ngân ngấn trên khóe mắt cô.
Tôi không ngờ Ngọc Hàm lại thuần khiết đến vậy, trong lòng cũng cảm thấy hơi bất nhẫn, bèn nói:
- Được rồi.
Cô liền mỉm cười nói:
  -  Vậy chúng ta vẫn đến chỗ hôm qua nhé?
Tôi cũng cười theo:
  -  Được.
Đến tối chúng tôi lại đến nhà hàng hôm trước. Giữa bữa ăn, tôi lấy cớ đi vệ sinh ra ngoài thanh toán trước. Sau khi ăn xong, cô gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền. Cô nhân viên phục vụ mỉm cười nói:
  -  Bàn của quý khách đã thanh toán rồi.
Cô vội vàng hỏi ai trả tiền, cô nhân viên bèn nhìn tôi cười rồi đáp:
 - Dù sao cũng đã có người thanh toán rồi.
Cô cứ nằng nặc đòi chủ quán phải trả lại tiền cho tôi. Tôi nói:
 - Không được.
Nói xong, tôi đi thẳng ra cửa. Cô ở trong đó một lúc lâu mới ra, gương mặt có vẻ giận dỗi, cứ dúi tiền vào tay tôi, nói đó là tiền của tôi. Tôi cười, trêu cô:
 - Làm sao em biết đây là tiền của anh?
- Bọn họ đã nhận tiền của em, trả lại tiền của anh, đây không phải là tiền của anh thì là tiền của ai?
- Ai nhìn thấy anh đưa cho bọn họ tờ tiền này? Bọn họ có ghi lại số tiền không?
Cô không biết nên nói thế nào, cứ dúi tiền vào túi áo tôi. Tôi nói:
 - Đây không phải là tiền của anh, thì anh không nhận đâu. Như thế này được không, lần sau em mời anh đi ăn hai bữa là được.
Ngọc Hàm đứng đó khóc òa lên. Tôi ngạc nhiên nhìn cô, không thể hiểu nổi! không ngờ trên đời này lại có một cô gái thuần phác đến vậy. Tôi khẽ ôm cô vào lòng dỗ dành:
Tôi ngạc nhiên nhìn cô, không thể hiểu nổi! không ngờ trên đời này lại có một cô gái thuần phác đến vậy. Tôi khẽ ôm cô vào lòng dỗ dành:
- Đừng khóc nữa! tất cả đều do anh xấu, như vậy đi, bữa cơm này coi như em mời, nhưng anh trả tiền là được rồi, cần gì phải để ý chứ? với lại, anh đã coi em là bạn tốt, không biết em có coi anh là bạn tốt không? nếu em cũng coi anh là bạn tốt thì không cần phải nghĩ ngợi làm gì. Có một bữa cơm thôi mà, anh mời em ăn hay em mời anh ăn có khác gì đâu? Không phải anh đã nói rồi sao? Anh sắp tốt nghiệp rồi, sợ không gặp được em nữa nên mới mời em đi ăn. Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.
Cô không khóc nữa, lặng lẽ đi bên tôi. Đi được nửa đường thì tôi nói:
- Đi nào, hay là để anh đàn tặng em một khúc, coi như là đền cho em được không?
- Em không đi đâu. Em không thể ở cùng anh nữa.
Cô nghẹn ngào nói trong nước mắt.
- Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Em có bạn trai rồi, anh biết không?
Nước mắt cô chảy dài trên mặt.
- Không biết. Nhưng em có bạn trai hay không thì liên quan gì đến chuyện chúng ta kết bạn chứ? – tôi cố ý hỏi.
- Đương nhiên là có quan hệ. Anh ấy rất để ý chuyện này.
- Anh ta ở đâu?
- Ở Tân Cương.
- Tân Cương, xa như vậy thì làm sao anh ta biết được chứ?
- Anh ấy là con trai của tộc trưởng, người của anh ấy ở khắp nơi, tất cả mọi chuyện liên quan đến em, anh ấy đều biết hết.
Tôi không dám tin vào tai mình nữa, bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn chuyện như vậy?
- Giờ anh ta làm gì?
- Anh ấy cũng đang học đại học ở Tân Cương.
Tôi tạm biệt cô, trong lòng vương vấn một nỗi đau.
Cô là cô gái xinh đẹp nhất, thuần khiết nhất mà tôi từng gặp, thực sự là tôi rất thích, rất thích cô, thậm chí tôi còn có cảm giác yêu thương nữa, cảm giác như cô là con gái của tôi vậy, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện chiếm hữu cô. Chỉ cần nhìn thấy cô là tôi đã thỏa mãn lắm rồi.
Trải qua bao nhiêu ngày giày vò về tâm hồn, tôi không còn muốn cưỡng cầu điều gì nữa. Tôi cũng không muốn đi tìm Ngọc Hàm. Ban ngày, có lúc tôi cũng lên lớp, nhưng chỉ là vì không muốn trưởng khoa gọi điện về mách cha tôi mà thôi. Tôi chẳng hề cảm thấy hứng thú với những bài giảng vô vị ở đó. Khi nói về một vấn đề, các thầy giáo lúc nào cũng chỉ nhắc đến cách nhìn của rất nhiều người, mà không nói lên quan điểm của chính mình. Tôi và cha đã từng nói chuyện về vườn này, cha tôi cho rằng thầy giáo như vậy cũng có thể coi là thầy giáo tốt, bọn họ thường coi nhẹ bản thân mình mà đề cao người khác, nhưng như vậy sẽ tạo cho học sinh có thói quen thụ động sách vở, mất đi cá tính. Lúc đầu tôi không đồng ý với quan điểm của ông, nhưng giờ thì cảm thấy ông nói rất có lý. Bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt của nó.
Có hôm, tôi chỉ lên lớp một tiết, tiết thứ hai thì trốn ra ngoài vườn hoa trước cửa thư viện đọc sách. Nơi đó có rất nhiều ánh sáng, phong cảnh lại đẹp, còn không ồn ào nữa. Trong số sách mà Lưu Hảo mượn cho tôi, tôi thích nhất là các tập thơ. Lưu Hảo cũng biết sở thích này của tôi, thế nên đã mượn rất nhiều tuyển tập thơ. Tôi thích ngồi dưới ánh nắng mặt trời, ngắm nhìn từng dòng chữ đầy ắp linh hồn và những hơi thở thần bí. Hơi thở và những lời thầm thì của William Wordsworth quả thật quá mê người, mỗi một tiếng thở dài của ông dường như đều làm rung động đến tận sâu thẳm trong đáy lòng tôi, đồng thời để lại những dấu vết hằn sâu khó phai mờ. Những điệu ca tiếng hát về tình yêu và núi rừng của ông như đang réo rắt trong tôi. Dường như như linh hồn ông luôn lẩn khuất trong nội tâm phức tạp của tôi, từ sau khi ông chết và tôi sinh ra, linh hồn ấy luôn chìm sâu trong cơ thể tôi, bây giờ mới được thức tỉnh.