Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
PHẦN III

     ột lát sau thì chủ nhà mang mấy món ăn nóng lên, chúng tôi đặt đồ ăn lên bếp lò, vừa nói chuyện vừa ăn rất vui vẻ.
- Mấy năm rồi đây là lần đầu tiên em ra ngoài chơi, cũng là lần đầu tiên ăn thứ ngon thế này đây – Ngọc Hàm cao hứng nói.
- Bọn em chưa ra ngoài chơi thế này bao giờ à?
Ngọc Hàm vui vẻ gật đầu, Lữ Xuân Mai cũng nói:
- Lấy đâu ra cơ hội chứ? bọn em còn chẳng biết là có một nơi như thế này nữa là. Sau này anh phải thường xuyên đến đưa bọn em đi chơi đấy.
Ngọc Hàm vừa nghe thì vội ngẩng đầu lên nhìn Xuân Mai. Tôi cười nói:
- Được mà, chỉ cần các em thích, cuối tuần nào anh cũng dẫn các em ra ngoài chơi. Ngày thường cũng được, chỉ cần cácem không có giờ học thì có thể đi đâu tùy thích.
Anh không có bạn gái à? – Lữ Xuân Mai đã biết rồi nhưng vẫn cố ý hỏi.
- Không, anh không có ý định đi tìm bạn gái nữa. Chẳng có ý nghĩa gì cả, toàn làm cho người ta đau lòng thôi. Anh tính đợi đến năm ba mươi tuổi rồi mới tính chuyện đó, lúc ấy tìm được thì kết hôn luôn là xong – tôi thuận miệng đáp.
Ngọc Hàm từ nãy đến giờ vẫn chỉ cúi đầu, chăm chú nhìn ngọn lửa trong lò, không nói tiếng nào.
 Để tỏ rõ tôi không hề có ý với Ngọc Hàm trong lúc nói chuyện tôi cố ý nhắc đến rất nhiều cái tên khác. Lữ Xuân Mai cũng có quen mấy người. Tôi nói với Ngọc Hàm và Xuân Mai rằng mình cũng hay dẫn những cô gái đó đi chơi.
-Anh không để ý đến ai thật à? – Lữ Xuân Mai vẫn cố ý dồn tôi vào ngõ hẹp.
-Anh đã nói rồi, bây giờ anh chưa muốn tìm bạn gái. Anh cảm thấy rất không thực tế, với lại, nhân duyên thì phải gặp mới được. Người nhà anh cũng không đồng ý cho anh yêu đương trong thời gian học đại hoc….- tôi cố ý nói.
-Vậy tại sao anh cưa cẩm nhiều người thế?
-Ai nói vậy chứ? anh thích người ta, nhưng người ta có ai thích anh đâu. Anh là người bị hại mà.
-Anh mà là người bị hại? anh có biết cảm giác của các cô gái khi nhìn thấy anh như thế nào không? bọn họ rất dễ bị anh quyến rũ, nhưng không ai dám tiếp cận anh, không ai dám nghĩ đến chuyện tiến xa hơn, anh có biết tại sao không?
Tôi chưa nghe chuyện này bao giờ, chỉ lắc đầu, cảm thấy thật buồn cười. Lữ Xuân Mai tiếp tục nói:
-Nguyên nhân là  vì anh làm người ta không có cảm giác tin cậy. Anh có biết không? anh không thể tạo cho người khác một cảm giác có thể dựa dẫm được, bất cứ người con gái nào cũng có thể yêu anh, nhưng hễ nghĩ đến chuyện kết hôn thì rất có thể tất cả bọn họ đều cố nén nỗi đau mà cắt đứt với anh.
-Có chuyện như vậy thật à? – tôi cảm thấy đứa con gái trước mặt mình thật đáng ghét, nhưng vẫn cố gượng nói – anh làm gì xấu như em nói? thực ra anh là người rất có trách nhiệm đó chứ.
-Dù sao anh cũng chẳng phải là người tốt – Lữ Xuân Mai cười nói.
Đến lúc ấy Ngọc Hàm mới ngẩng đầu lên nhìn tôi và cười. Có lẽ Lữ Xuân Mai đã nói đúng những điều cô đang nghĩ.
Tôi cũng chỉ biết gượng cười với cô.
Tuyết bên ngoài vẫn không ngừng rơi. Ngọc Hàm lo lắng hỏi:
-Nếu cả ngày hôm nay vẫn không ngớt thì làm thế nào?
-Thì chúng ta ở lại đây – tôi mỉm cười nói.
Thấy cô có vẻ bối rối, tôi liền nói thêm:
-Đừng sợ, đợi hai tiếng nữa mà tuyết vẫn không ngớt, anh sẽ đưa các em về.
-Chừng một tiếng sau, tuyết vẫn không ngớt. Chúng tôi bắt đầu nôn nóng, tôi nhìn bếp lửa bập bùng nói:
-Sao anh lại không mang theo guitar nhỉ, như thế thì có thể đàn cho các em nghe một bản rồi.
-Bây giờ chúng ta về nghe anh chơi đàn được không?
Ngọc Hàm chợt lên tiếng, dứt lời liền quay sang nhìn Xuân  Mai.
-Vậy chúng ta về luôn đi.
Lữ Xuân Mai cũng có vẻ cao hứng.
-Thế cũng được.
Tôi vui vẻ nói.
Chúng tôi trả tiền rồi ra xe. Ngồi trên xe, tôi cười nói với Ngọc Hàm:
- Em lại nợ anh một bữa cơm nữa nhé.
Cô đỏ mặt cười khúc khích. Tôi lại nói tiếp:
- Thực ra anh luôn nghĩ, nếu mà được ăn một bữa cơm do chính tay em nấu thì thật tuyệt.
Mặt cô lại đỏ hơn, Lữ Xuân Mai liền lên tiếng thay:
- Đã bảo anh là người xấu rồi mà, toàn bắt nạt Ngọc Hàm thôi.
Đi được một lát, tôi cúi xuống nhìn đồng hồ. Không ngờ chúng tôi đã ở đó gần ba tiếng. Tuyết càng lúc càng nhiều. Chúng tôi nhận ra ngay ở trong thành phố cũng có một trận tuyết rất lớn. Khi về đến chỗ của tôi thì tuyết đã đóng thành một lớp dày rồi.
Tôi đưa Ngọc Hàm và Xuân Mai về chỗ ở của mình, trong phòng rất ấm áp. Tôi để hai cô gái ngồi trên sofa, còn mình thì ngồi đối diện chơi đàn. Tôi dánh một bản Ở nơi rất xa đó và Catameilin, rồi cả bài Nửa ánh trăng nữa. Những bài hát này đều là do tôi xem các bản nhạc của người khác cải biên, rồi lại cải biên theo cảm nhận và sự lý giải của mình. Đầu tiên tôi đánh kiểu guitar cổ điển một lượt, sau đó thì vừa đệm đàn vừa hát khe khẽ. Tôi thấy được nụ cười trong ánh mắt Ngọc Hàm. Cô thùy mị ngồi trên sofa, khẽ dựa vào lưng ghế. Lữ Xuân Mai thì nói rất nhiều, có vẻ cô ta nghe rất nghiêm túc, nhưng tôi dám khẳng định cô ta không hiểu gì hết. Quả nhiên sau khi nghe tôi đàn mấy bài, cô ta liền hỏi:
- Anh có biết hát nhạc của Beyond không?
- Biết, nhưng anh không thích. Âm nhạc đó ồn ào quá, anh thích nhạc trữ tình, nhẹ nhàng hơn. Còn em thì sao hả Ngọc Hàm?
- Em ấy à? Em thích những thứ cổ điển hơn một chút.
- Có điều, nhạc của Beyond cũng rất hay.
Tôi thấy Lữ Xuân Mai có vẻ lúng túng, bèn nói đỡ một câu.
-Phải đó, bạn trai cũ của Xuân Mai hát hay lắm – Ngọc Hàm nói.
Lữ Xuân Mai nghe nói thế có vẻ không vui. Tôi đột nhiên cảm thấy Ngọc Hàm cũng rất có tâm cơ và có cả lòng đố kỵ nữa. Phát hiện này làm tôi rất cao hứng, tôi cảm thấy cô lại càng đáng yêu hơn. Cô không phải thánh nữ mà là một cô gái có trái tim thuần khiết.
-Vậy sao? Bọn em chia tay rồi à?
-Chuyện từ đời nảo đời nào rồi, nhắc lại làm gì nữa – Xuân Mai nói
Từ lúc đó trở đi, tâm trạng của Lữ Xuân Mai trở nên rất xấu, còn Ngọc Hàm cũng thấy hơi ngần ngại. Tôi vội lên tiếng điều đình:
-Bây giờ có nữ sinh nào mà không có ba bốn bạn trai ở trường đại học đâu? Bây giờ ai mà không yêu đương thì chứng tỏ người ấy chẳng ra gì, chẳng ai thèm để ý, sau này cũng chẳng lấy được chồng. Như vậy chứng tỏ sức quyến rũ của Xuân Mai cũng vẫn còn lớn lắm.
Bọn họ là những người duy nhất không vỗ tay tán thưởng sau khi nghe tôi đàn, cả một câu khen ngợi cũng không chịu nói. Nhưng tôi biết Ngọc Hàm rất thích tiếng đàn của tôi. Nói chuyện được một lúc, tôi lại đàn cho cô nghe mấy bài nhạc cổ điển, cô nghe rất chăm chú trên mặt như phảng phất một đám mây u buồn.
Tối hôm ấy tôi còn định mời hai cô gái đi ăn cơm, nhưng nói thế nào họ cũng nằng nặc đòi về. Tôi cũng không cưỡng ép, bèn đưa hai người về ký túc xá rồi lái xe về nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi đã cảm thấy không khí trong nhà có gì đó không ổn. Bố tôi không ngừng gọi điện, còn mẹ thì đang ngồi trước tivi, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Mẹ chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi lại quay sang nghe bố tôi gọi điện. Thì ra ông đang muốn kiện tụng. Có một thằng nhóc lấy bút danh là Anh Hùng, đăng bài trên một tờ báo có số lượng phát hành rất lớn, nói bố tôi sao chép nguyên xi một đoạn tin tức của ai đó. Tình tiết của đoạn tin tức đó giống hệt như một tiểu thuyết mới xuất bản của ông. Bố tôi rất tức giận, ông gọi điện cho luật sư, nói gì mà, đúng là ông đã đọc tờ báo đó, nhưng cũng chỉ đọc rồi vứt vào sọt rác, có lẽ nó cũng gợi ý phần nào cho tiểu thuyết của ông, nhưng ông viết cuốn tiểu thuyết đó tận hai năm sau khi số báo đó phát hành, hơn nữa tiểu thuyết vốn là hư cấu, là xuất phát từ đời sống hiện thực, chắc chắn phải lấy tư liệu từ đời sống để viết, như vậy làm sao nói là sao  chép được?
Ông tức giận mắng:
-Thanh niên bây giờ đúng là chẳng ra sao, muốn nổi tiếng cũng đâu cần dùng cái cách đó!
Mẹ tôi thì nói thẳng luôn vào vấn đề:
-Thằng nhóc “Cẩu Hùng” gì đó chắc chắn là muốn mượn tên ông để thành danh, ông phải tìm mấy người viết bài vạch trần ý đồ xấu xa của nó ra.
Bố tôi lắc đầu nói:
-Vậy không phải là trúng kế của nó hay sao? Nhưng mà không viết thì tôi không thể nào xẹp cơn tức này được.
Tôi nói:
-Mặc kệ nó đi bố. Nó làm gì được bố đâu chứ, chuyện này ai ai cũng rất hiểu rõ, bố cần gì phải bực mình. Con thấy bố cứ chuyên tâm làm việc của mình đi, rảnh rỗi thì đi tắm nắng cho khỏe người.
Mẹ tôi cũng nói:
-Đúng đấy, ông không cần để ý nữa, xem nó làm gì được mình.
Tôi cầm tờ báo lên, vô tình mở ra xem, đột nhiên nhìn thấy hình Lãng Sa. Lãng Sa đã thành danh nhờ bộ phim đó và đã đóng thêm một phim điện ảnh nữa, giờ lại đang đóng phim truyền hình cổ trang nhiều tập, nhưng cô cũng tỏ ý không muốn đóng phim nữa, cô muốn học tập cho tốt, còn muốn ra nước ngoài phát triển. Bên cạnh đoạn tin này, còn có một đoạn tin ăn theo khác, nói lúc đóng phim, cô đã có quan hệ với đạo diễn nổi tiếng này, diễn viên nổi tiếng kia, tôi bực mình vứt luôn tờ báo xuống đất. Hình như tờ báo này chuyên môn đối phó với gia đình tôi vậy. Mẹ tôi nhặt tờ báo lên vứt vào sọt rác.
Nổi tiếng thì có gì hay chứ? thành danh rồi sẽ bị danh tiếng đó lụy vào thân. Điều này thì tôi đã nhìn thấu triệt từ lâu, nhưng cha tôi thì không. Cha tôi không nhìn thấu, một là vì ông không thể nhìn thấu, hai là vì mẹ tôi. Thói ham hư vinh của đàn bà rất mạnh, mà cái thói hư vinh ấy rất có thể sẽ đẩy một người đàn ông xuống vực thẳm.
Mấy ngày sau, tôi đang ngồi buồn thì chợt nghe có người gõ cửa. Từ khi tôi dọn về đây tôi chưa dẫn người nào tới cả, tất nhiên là trừ Uông Ngọc Hàm và Lữ Xuân Mai ra.
Người tới là Lữ Xuân Mai. Tôi rất bất ngờ.
Xuân Mai nói cô ta đến nhà một người bạn gần đây, nhưng người đó lại không có nhà nên tới đây thăm tôi, một lát nữa lại phải đi ngay. Tôi rót một ly nước trà đưa cho cô ta rồi ngồi xuống nói chuyện. Cô ta nói hôm ấy đi chơi rất vui, đến mấy hôm sau Ngọc Hàm vẫn còn rất hưng phấn, chưa bao giờ cô ta thấy Ngọc Hàm vui vẻ như vậy cả. Tôi tiện thể hỏi luôn tại sao Ngọc Hàm lúc nào cũng có vẻ rất cẩn trọng, hơn nữa thường u uất, không vui như vậy. Lữ Xuân Mai cho tôi biết trước khi vào đại học,Ngọc Hàm đã quen với con trai tộc trưởng của họ, toàn bọ chi phí học đại học của cô đều do nhà tộc trưởng cung cấp. Tôi nghe vậy liền cười gằn:
-Đây là thời đại nào rồi mà còn có tộc trưởng nữa?
Lữ Xuân Mai nói:
-Tuy đã thay đổi nhưng ở chỗ  bọn em vẫn còn bị ảnh hưởng của phong tục tập quán rất nhiều. Tổ tiên Ngọc Hàm là nô lệ của gia đình tộc trưởng, sau khi giải phóng, quan hệ giữa bọn họ đã thay đổi, nhưng uy tín của tộc trưởng tại đó sự thật rất lớn, có quyền có thế giống như quý tộc vậy.
Tôi liền hỏi:
-Thế Ngọc Hàm có yêu cậu con trai của tộc trưởng kia không?
-Trước đây thì có, bây giờ thì không nói được. Nhưng anh ta lại khác, nghe nói anh ta đang sống chung với một cô bạn gái khác ở bên ngoài, mà vẫn không buông tha cho Ngọc Hàm. Có thể sau này bọn họ sẽ kết hôn nữa.
Tôi tức giận nói:
-Anh ta đang làm gì?
-Người ta là con trai tộc trưởng, vào đại học, cái gì cũng được ưu tiên, năm ngoái đã tốt nghiệp rồi. Ngọc Hàm cũng là nhờ nhà đó giúp đỡ mới được vào đại học. Tóm lại là bây giờ, Ngọc Hàm đang nợ bọn họ rất nhiều.
Tôi cười khẩy:
-Tiền thôi chứ gì?
Lữ Xuân Mai lắc đầu:
-Cũng không phải chỉ có tiền thôi. Anh không biết tình hình ở chỗ bọn em, không ai dám đắc tội với người nhà tộc trưởng cả, cha mẹ, anh em của Ngọc Hàm vẫn còn sống ở đó cơ mà.
Nghe vậy tôi chỉ biết thở dài một tiếng. Lại là chuyện bất đắc dĩ. Tôi hỏi:
-Nghe nói vị công tử kia đã cài rất nhiều thân tín ở bên cạnh hai người phải không?
Lữ Xuân Mai gượng cười nói:
Ngọc Hàm đã quen rồi, dù sao sau này cũng phải trở về đó mà. Anh có ý gì với nó?
Cô ta cười cười hỏi tôi.
-Anh đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, anh chỉ muốn coi các em như là bạn tốt, anh cũng không muốn tìm bạn gái trong trường đại học nữa. Thật đấy, đã từng đau khổ mấy lần, anh không còn tâm lực để chịu đựng thêm bất cứ sự giày vò nào nữa.
-Em không tin, con người anh “khẩu thị tâm phi”, từ lâu em đã nhìn ra rồi.
-Em nghĩ oan cho người tốt rồi, anh là người rất chân thành, rất thật thà, xưa nay chưa bao giờ biết giả dối.
-Anh nhìn lại mình đi! em nói cho anh biết nhé, anh vừa biết nói chuyện này, những lời anh nói lại toàn là những lời có cánh khiến con gái động lòng, anh còn đẹp trai nữa, mà vẻ đẹp của anh rất đặc biệt. Con người anh á, thoạt nhìn thì rất cao lớn, mạnh mẽ, nhưng thật ra lại rất dịu dàng, trên gương mặt lúc nào cũng phủ một áng mây u buồn, ánh mắt thì như coi nhẹ tất cả mọi chuyện trên đời này vậy. Anh rất đặc biệt, hoàn toàn khác những nam sinh khác. Đám sinh viên nữ bọn em đều nói anh có khí chất quý tộc đấy. Hình như Ngọc Hàm cũng động lòng rồi thì phải.
Lúc nói câu cuối cùng Xuân Mai có vẻ rất nghiêm túc.
- Anh không tin.
- Thật mà, hôm nay em đến là để nói cho anh biết, hai người mà muốn ở bên nhau thì vô cùng khó khăn đấy. Người ở chỗ chúng em rất thô bạo, hơi một tí là động dao động kiếm ngay. Nếu để bạn trai nó biết được nước này, anh sẽ gặp phiền phức lắm đấy.
-Anh ta thì làm gì được anh chứ? anh ta ở tận Tân Cương cơ mà?
Tôi vô cùng tức giận.
-Ngồi máy bay thì chỉ cần hai tiếng đồng hồ là đến rồi. Với lại, anh ta cũng chẳng cần đích thân tới đây, chỉ ngồi nhà gọi một cú điện thoại là tự khắc có người bán mạng thay ngay.
-Em không nói thì thôi, nói như vậy anh lại càng quyết tâm theo đuổi Ngọc Hàm cho bằng được.
-Ngàn vạn lần đừng làm như vậy, em biết tính Ngọc Hàm, nó rất trọng tình, trọgn nghĩa. Nó tuyệt đối không muốn thấy chuyện đó xảy ra đâu, cả em cũng vậy, thế nên em mới phải đến đây để nói chuyện với anh.
Sau đó thì chúng tôi nói sang chuyện khác. Lữ Xuân Mai  muốn tôi giới thiệu bạn trai cho cô ta, còn đòi phải có khí chất giống như tôi nữa. Tôi hứa là sẽ cố gắng.
Tất nhiên là tôi sẽ giới thiệu bạn trai cho Xuân Mai, có điều tôi biết là cô ta cũng rất thích tôi, nhưng con người cô ta quá thông minh. Cô ta biết tôi sẽ không thích cô ta, mà lại thích Uông Ngọc Hàm, chỉ cần có Uông Ngọc Hàm thì cô ta sẽ không có hy vọng. Mỗi lần giới thiệu bạn trai cho Lữ Xuân Mai, tôi đều đứng ra mời khách, tất nhiên là cô ta cũng dẫn cả Ngọc Hàm theo.
Có lúc cả bốn người về chỗ tôi đánh bài, cũng có lúc chia làm hai đôi đi chơi riêng rẽ. Tôi thường đánh đàn và hát cho cô nghe. Trước mặt cô, tôi thích nhất là hát bài Ở nơi rất xa đó của Vương Lạc Tân, cô cũng rất thích nghe bài này.
Thường thì chúng tôi không đến chỗ đông người vì cô sợ bị người khác chú ý.
Ở bên cô, lòng tôi cảm thấy rất thanh thản, rất thoải mái, không hề có dục vọng. Khi ở cạnh Lưu Hảo, tôi cũng từng có cảm giác như vậy, nhưng Ngọc Hàm và Lưu Hảo hoàn toàn khác nhau. Ngọc Hàm có một khí chất siêu phàm, thoát tục. Khi ở bên tôi, đôi mắt cô sáng bừng như ánh trăng rằm, không còn một chút u uất nào nữa. Mọi thứ ở cô đều khiến tôi mê đắm nhưng tôi chưa từng có ý định chiếm hữu vẻ đẹp đó
. Có thể làm được điều này, tôi cần phải cảm ơn quá khứ. Chính là quá khứ đã dạy tôi hiểu thế nào là đau khổ, thế nào là hối hận, làm cho tôi biết cánh tay dài của nó sẽ vươn đến tương lai, chuyện gì cũng có nhân, có quả, thiện có thể trở thành ác, còn ác cũng có thể biến thành thiện. Tôi coi cô như một món quà mà thượng đế ban tặng. Tôi thưởng thức cô như thưởng thức một tác phẩm tuyệt diệu của tạo hóa, cắt đứt mọi ý nghĩ xấu xa và dục niệm trong đầu. Nhưng nghĩ tới đây, tôi lại cảm thấy có chút đau lòng. Dường như tôi đã mất đi dũng khí để yêu mất rồi.
Mỗi khi ở bên cô, tôi thường suy nghĩ, rốt cuộc là điều gì đã khiến tôi thỏa mãn về tinh thần mà có thể khống chế dục vọng của nhục thể? đó là một sự siêu việt hay là sự già lão? Khi tôi hát bài Ở nơi xa đó tôi nhận ra mình đang mỉm cười, còn trên gương mặt xinh đẹp của cô thì dường như lại có một đám mây u buồn, mờ nhạt che phủ. Tôi biết rằng mình đã có thể dứt bỏ, mình có thể đã tự khống chế được rồi.