Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
PHẦN IV

     ôi còn đọc cho cô nghe những bài thơ mình thích.
Bản tính tôi rất lười nên không ghi chép bao giờ, tuy nhiên tôi lại hay xé sách ra. Lưu Hảo thấy vậy thì cặm cụi chép ại những bài thơ đó cho tôi. Tôi bảo cô không cần phải mất công như vậy, đi photo ra không phải đơn giản hơn nhiều sao.
 Cứ thế, ở trên giường tôi lúc nào cũng có rất nhiều thơ. Tôi thích vứt bừa bãi xung quanh đó, trước khi đi ngủ thì nhặt đại lấy một bài, vừa đọc vừa suy ngẫm, tất cả phiền não và những chuyện không vui liền biến mất, chỉ còn lại sự yên bình và thơ. Những bài mà tôi đọc cho Ngọc Hàm nghe, đều là những bài thơ hay, chọn ra từ những bài mà tôi thích nhất. Có lần tôi đọc cho cô nghe một bài thơ nhỏ của William Wordsworth:
Em à, em không hoàn mỹ
Nhưng vì vậy mà anh rất hạnh phúc
Đừng buồn rằng không ai nói em  xinh đẹp
Chỉ cần ở trong lòng anh
Không gì đẹp bằng em
Là được rồi, Mary
Vẻ đẹp thực sự ở nơi sâu thẳm linh hồn
Nó sẽ không bao giờ lộ rõ
Trừ phi em yêu và được yêu
Hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập”
Sau khi đọc xong tôi nói:
Em thì tất nhiên là rất hoàn mỹ rồi!
Không ngờ cô lại rơi lệ, tôi cuống cuồng hỏi cô làm sao. Cô bật cười khúc khích nói:
Em đâu có khóc, em cảm động đấy chứ!
Có một hôm, một mình cô đến chỗ tôi, tay cầm một chiếc CD, vui vẻ nói:
- Em phải tốn rất nhiều công sức mới mua được đấy, anh xem có thích không?
Tôi gật đầu nói:
- Thích!
Cô bĩu môi:
- Anh còn chưa xem cơ mà!
Tôi nhìn cô, lần đầu tiên thấy cô vui như vậy, liền nói:
- Chỉ cần là em tặng, thì cái gì anh cũng thích hết.
Mặt cô lại đỏ bừng. Tôi rất thích dáng vẻ thẹn thùng của cô.
Cứ đến cuối tuần tôi lại đưa Ngọc Hàm và Xuân Mai đi chơi. Để được ở một mình bên cạnh Ngọc Hàm, lần nào tôi cũng phải dẫn theo một người khác, hơn nữa người này phải nói chuyện được với Lữ Xuân Mai.
Thực ra thì Xuân Mai cũng rất đẹp, đôi mắt to tròn, thân hình đầy đặn. So về vóc dáng, thậm chí cô ta còn đẹp hơn cả Ngọc Hàm nữa, nhưng nếu xét về góc độ hoàn mỹ, thì lại kém xa. Vì vậy những cậu bạn mà tôi dẫn theo rất ân cần với Lữ Xuân Mai. Cô ta hình như cũng rất thích được người khác tâng bốc và đối xử ân cân, nhưng vì cô ta đòi hỏi quá cao, tính cách lại quá mạnh mẽ nên không lần nào thành cả. Cô ta luôn đem những người đó ra so sánh với tôi. Chúng tôi hay đi chơi núi, mỗi lần leo núi, tôi thường nắm chặt bàn tay mềm mại của Ngọc Hàm. Tay cô lúc nào cũng đẫm mồ hôi, mịn màng như tay trẻ con. Lúc nghỉ ngơi, cô dựa vào người tôi, mặt đỏ hồng hồng, ánh mắt nhìn thẳng vê` phía trước, trông đáng yêu lạ thường. Những lúc như vậy, dường như cô hoàn toàn không còn nghĩ đến người bạn trai ở Tân Cương nữa. Tóm lại là tôi và cô đều rất vui vẻ.
Tôi giới thiệu cho Lữ Xuân Mai một cậu tên là Lý Ngọc Quân, sinh viên năm thứ tư. Cậu ta rất mê Xuân Mai, ngày nào cũng đến tìm tôi kể chuyện rồi hỏi han mọi điều về cô ta. Gia đình Lý Ngọc Quân cũng rất giàu có, điện thoại di động đổi liền xoành xoạch. Cậu ta còn mua tặng Lữ Xuân Mai một chiếc điện thoại rất đẹp, nhưng Xuân Mai kiên quyết không chịu nhận. Lý Ngọc Quân đã có việc làm nhưng phải đi xa thử việc ba tháng. Trước khi lên đường, cậu ta đã làm một việc mà tôi không thể tưởng tượng được.
Cậu ta đi mua chín mươi chín cây nến lớn, sau đó, tìm mười người bạn tới giúp. Tối đến, bọn họ đứng bên dưới ký túc xá của Xuân Mai và Ngọc Hàm, rồi cậu ta gào lên:
- Xuân Mai, anh yêu em!
Trên các cửa sổ đã có người thò đầu ra nhìn xem chuyện gì, nhưng Lữ Xuân Mai vẫn im lìm không lên tiếng. Lý Ngọc Quân liền nhờ đám bạn đốt nến lên rồi tiếp tục gào:
- Xuân Mai, anh yêu em!
Về sau thì cậu ta chỉ gào hai chữ “Xuân Mai”, còn mười người kia thì đồng thanh hét “Anh yêu em”. Lữ Xuân Mai vẫn không thèm để ý. Trong số những người qua đường tò mò, có một hai người quen biết với một trong mười cậu đến giúp Lý Ngọc Quân, liền bị gọi vào hàng ngũ của họ, nửa tiếng sau thì đã có khoảng sáu, bảy mươi người đứng dưới tòa nhà, cùng gào thét “anh yêu em”. Người đến xem càng lúc càng đông, Lý Ngọc Quân cứ hét “Xuân Mai”, những người khác lại phụ họa theo, cùng gào lên “anh yêu em”. Đến lúc tôi
biết chuyện chạy tới thì đã có mấy trăm người đang gào hét bên dưới ký túc xá của hai cô gái.
Chừng một tiếng sau thì nến cháy hết. Lý Ngọc Quân định nhờ người đi mua thêm chín mươi chín cây nữa. Mấy người bảo vệ chỉ đứng ở xa quan sát, không dám tới ngăn cản vì sợ gây ra bạo loạn. Trên lầu chợt có người nói vọng ra từ cửa sổ:
Xuân Mai gọi anh lên kìa!
Đám nam sinh bên dưới không chịu, hét lên:
-Xuân Mai ơi, xuống đây cho chúng tôi xem mặt, chúng tôi đều yêu em.
Sau đó cả bọn cười phá lên. Lý Ngọc Quân như một vị tướng quân sau nhiều ngày chinh chiến, cuối cùng cũng chiếm được thành trì, hùng dũng bước lên lầu. Mọi người dần tản đi, vừa đi vừa cười nói, bàn luận về chuyện vừa xảy ra.
Tôi cũng cho rằng Lữ Xuân Mai sẽ chấp nhận Lý Ngọc Quân, ai ngờ đêm hôm ấy Lý Ngọc Quân chạy đến chỗ tôi kể khổ, nhìn cậu ta như bị ma nhập vậy.
Đại Vệ cũng bị ma nhập. Kỳ nghỉ xuân, cậu ta đến tận nhà bạn gái làm loạn. Thực sự Đại Vệ rất yêu cô bạn gái ấy, cậu hy vọng cô ta có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng cô ta không còn tình cảm gì với Đại Vệ nên hai người đã cãi nhau rồi đánh nhau một trận, kết quả là làm gãy tay người ta. Người nhà bạn gái Đại Vệ biết chuyện liền đánh cho cậu ta một trận nên thân. Quay trở lại trường, cậu ta muốn bồi thường và xin lỗi, nhưng cô bạn kia có chết cũng không chịu gặp. Cuối cùng, bất đắc dĩ, cô ta phải lên tố cáo với nhà trường. Nhà trường liền cử người tìm cậu ta nói chuyện, nhưng cậu ta cương quyết không nghe. Đại Vệ không thể nào nghĩ thông được, một người con gái đã sống với cậu ta mấy năm liền tại sao bây giờ lại đột nhiên không cần cậu ta nữa. Người người đều nói, một ngày vợ chồng, trăm năm ân nghĩa, cậu ta và cô bạn gái có thể nói là vợ chồng thật sự rồi mà?
Đại Vệ nói với tôi, cậu ta không định đi học nữa, chẳng còn ý nghĩa gì hết, nếu không có lại được tình yêu thì đời này có sống cũng uổng phí. Tôi lấy mình ra làm ví dụ để khuyên giải nhưng Đại Vệ không nghe. Cậu ta thấy làm người cần có đạo đức, cần biết uống nước nhớ nguồn. Cậu ta đã vì cô ta mà nợ nần chồng chất như vậy, thế mà cô ta lại coi cậu ta như món đồ đã vứt vào sọt rác, như vậy là không được.
Cậu ta đợi cô ta ở trên đường, đợi ở cửa lớp, đợi ở tất cả những nơi mà cô ta có thể đến. Giống như một bóng ma. Cô bạn gái đó bị Đại Vệ làm cho gần như phát điên, cuối cùng tức quá liền viết thư tố cáo Đại Vệ đã cưỡng hiếp mình mấy năm trước, xin nhà trường đứng ra làm chủ. Chuyện này khiến cho sự việc giữa Đại Vệ và cô ta bị làm cho to ra. Đại Vệ có nằm mơ cũng không thể ngờ được tình yêu lại có thể bức bách con người ta tới mức độ này. Lúc đầu nhà trường quyết định đuổi học Đại Vệ, nhưng cậu ta cương quyết kiện lại đến cùng, cậu ta cảm thấy như vậy rất bất công nên cuối cùng nhà trường đã chuẩn bị ra quyết định đuổi học cả hai.
Đại Vệ đã chắc chín phần mười là bị đuổi học. Vì cậu ta là người bạn thân thiết nhất của tôi ở trường đại học nên tôi đành cất công đến khuyên giải cả ngày trời. Tôi hỏi cậu ta sau khi bị đuổi học, thì định làm gì? lẽ nào giống mấy người công nhân đang đào ống nước trong sân trường kia? Cậu ta cương quyết nói:
-Đào thì đào chứ sao.
Tôi lại hỏi:
-Vậy thì bố mẹ cậu sẽ thế nào? những người xung quanh sẽ nhổ nước bọt dìm chết cậu đấy.
Tôi nói đến đây thì mắt cậu ta đã đỏ ửng lên. Tôi lại nói:
-Như thế này đi, để tớ bảo bố tớ và ông ngoại nói với mấy người ở trường, nhưng sau này cậu đừng đi tìm người ta nữa. Người ta đã không yêu rồi, cậu còn bám theo mãi làm gì nữa?
Tối hôm ấy, Đại Vệ ở trong ký túc xá khóc cả đêm.
Tôi gọi điện cho bố và ông ngoại. Bố cũng xuất thân từ nông thôn nên vừa nghe chuyện Đại Vệ đã tức giận, quát một trận, nhưng ông vẫn gọi điện cho viện trưởng viện Văn học trong trường. Ông ngoại tôi còn đích thân đến bảo đảm. Sợ Đại Vệ nghĩ quẩn, ông còn bảo tôi trong thời gian này phải chú ý nhiều hơn đến cậu ta.
Tuy nhà trường không đuổi học Đại Vệ và bạn gái nhưng đều có hình thức kỷ luật, coi như là phạt vì chuyện họ đã sống chung trong thời gian đi học. Sau chuyện này, nhà trường yêu cầu tất cả những sinh viên ở ngoài và quay về ký túc xá. Tôi cũng về, nhưng vẫn giữ lại gian nhà thuê  bên ngoài. Tôi biết đây chỉ là một trận gió thoảng qua mà thôi, một thời gian nữa, tất cả sẽ trở lại như cũ.
Ký túc xá có nối mạng nên chiếc máy xách tay của tôi đã có chỗ sử dụng. Trên mạng, tôi quen một cô gái có nickname là Hoa Tiên Tử, rồi bắt đầu một cuộc tình ảo. Cô ta gọi điện cho tôi trước, hẹn sẽ gặp nhau ở cổng trường Đại Học Nam Kinh vào ngày lễ tình nhân.
Chuyện này tuy chưa xảy ra nhưng đã khuấy động đến điểm tĩnh lặng nhất trong tâm hồn tôi. Cái gì là hư? Cái gì là thực? hư có thể là thực, thực cũng có thể là hư. Điều này thì tôi đã quá hiểu rồi.
Có điều, tôi cũng không coi đó là chuyện nghiêm túc. Tôi cảm thấy nó là một trò chơi, tôi chỉ muốn chứng minh xem liệu nó có xảy ra không. Cuộc sống là một tấm lưới do vô số những câu đố và đáp án kết thành. Đây chính là chờ đợi, mà chờ đợi chính là thời gian, chính là tất cả. Chờ đợi cũng là một trò chơi, trò chơi thì đương nhiên rất vui.
Tôi kể chuyện này cho Ngọc Hàm nghe. Tôi nói:
-Nguyên nhân thì chỉ có một, chính là anh cảm thấy vui, thấy buồn cười bởi vì cả anh và cô gái kia đều chưa bao giờ cho nhau xem ảnh, chỉ gọi điện thoại mấy lần thôi.
Tôi đang cao hứng thì cô òa khóc chạy ra ngoài. Tôi vội vàng đuổi theo, dẫn cô về căn nhà thuê bên ngoài của mình. Vừa vào cửa, Ngọc Hàm đã ôm cứng lấy tôi. Tôi đưa tay vuốt khẽ lên lưng cô, dỗ dành an ủi. Đột nhiên cô ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên nói:
-Đời này em đã nợ anh quá nhiều.
Tôi chợt cảm thấy chua xót, định lau nước mắt cho cô, nhưng vừa đưa tay lên thì cô đã trượt ra khỏi lòng tôi. Cô nhìn tôi với ánh mắt ai oán, buồn bã, không nói tiếng nào đã quay người bỏ chạy.
Tôi hôm trước ngày lễ tình nhân, Đại Vệ tìm tôi đi uống rượu bởi vì nhà trường cấm uống rượu trong trường nên tôi và cậu ta đành ra ngoài. Khoảng mười một giờ, chúng tôi trở về trường, vừa đi qua cổng thì đã có bốn người ăn mặc quái dị chạy tới, người nào cũng để tóc dài, lùn nhưng rất lực lưỡng. Một người đến trước mặt tôi hỏi:
-Cậu có phải là Hồ Tử Kiệt không?
-Phải, tôi đây. Có chuyện gì? – tôi hỏi ngược lại.
-Có chuyện gì hả? đánh nó cho tao!
Người kia quát lên.
-Kế đó, bọn họ không để chúng tôi kịp nói gì đã xông lên. Một tên trong bọn còn lấy cả dao găm ra nữa. Đại Vệ đứng chắn trước mặt tôi hét:
-Chúng mày định làm gì?
-Đánh cả thằng này nữa!
Tên kia hét lên, giọng nói tanh mùi máu.
Tôi lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền nói với Đại Vệ:
-Mau chạy đi, bọn chúng đến tìm tớ thôi.
Nói xong tôi cũng co giò bỏ chạy, nhưng Đại Vệ thì không, cậu ta lao vào đánh nhau với bốn tên kia. Tôi thấy vậy, liền quay ngược trở lai với cậu ta, vừa đánh vừa hét:
-Cứu tôi với!
Tôi chỉ nhớ mình bị chúng dùng gậy sắt đánh vào đầu, còn Đại Vệ thì bị dao găm đâm trúng bụng, ngã xuống trong vũng máu, sau đó hôn mê bất tỉnh. Khi mở mắt ra, tôi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Một tay cảnh sát đang đứng bên cạnh, thấy tôi tỉnh lại liền hỏi:
- Đã tỉnh hẳn chưa?
Tôi ngồi dậy, nhìn người mình, rồi đưa tay sờ đầu, thấy đã đầy băng trắng. Sực nhớ ra Đại Vệ, tôi vội vàng hỏi tay cảnh sát về anh ta. Anh ta nói còn đang cấp cứu. Anh ta hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi liền kể sự việc lúc xảy ra. Sau đó anh ta lại hỏi tôi học khoa nào, lớp nào. Tôi đều trả lời hết.
Tôi muốn đi thăm Đại Vệ nhưng anh ta không cho, nói Đại Vệ đang ở trong phòng phẫu thuật. Sau đó anh ta đi ra ngoài. Một lúc sau các bạn cùng lớp đến, rồi cả mấy người lãnh đạo trên khoa nữa. Năm giờ sáng, bố mẹ tôi đến. Tôi không thể nói cho họ biết sự thật, nhưng mọi người đều cho rằng tôi đã đắc tội với ai đó. Tôi cương quyết không thừa nhận làm cha tôi tức quá phải gắt lên:
- Nhất định mày đã đắc tội với ai đó.
Dường như tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt phẫn nộ, cứ như thể tôi đã tự mình làm mình bị thương rồi đẩy Đại Vệ đến ranh giới sinh tử vậy. Cha tôi nói với bác sĩ:
- Các anh phải cố hết sức cứu sống Đại Vệ, tất cả phí tổn chúng tôi sẽ trả hết.
Ngoại trừ mẹ thì Lưu Hảo là người luôn ở bên cạnh tôi,  chỉ có cô là không trách, không mắng tôi, còn an ủi:
- Anh đừng tự trách mình nữa, anh có biết là ai đánh mình đâu. Chỉ cần người không sao là tốt rồi.
Tôi không nói câu nào, chỉ cảm thấy lúc đó mình là người đau khổ nhất thế gian