Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
PHẦN V

      goài hành lang, các thầy giáo và học sinh của viện Văn học đứng chật ních. Cha tôi và mấy người lãnh đạo ngồi trên ghế băng. Tất cả đều đang đợi tin tức của Đại Vệ. Trong lúc chờ đợi, cha tôi đã tranh thủ làm quen hết với đám bạn học cùng lớp của tôi. Còn mấy lãnh đạo của viện thì cũng thừa cơ giới thiệu sinh viên mình với cha tôi. Có hai nữ sinh còn lấy giấy bút ra xin chữ ký nữa, cũng may là sau khi cha tôi ký tặng, lãnh đạo viện đã kịp thời cản những người khác lại, nếu không e rằng sẽ rắc rối to.
Máu của Đại Vệ hầu như bị thay hoàn toàn, cậu ta đã mất quá nhiều máu. Còn tôi thì chỉ bị thương ngoài da, chủ yếu là phần đầu có thể có máu bầm, nhưng trị liệu dần dần thì sẽ hết. Đại Vệ vừa tỉnh lại liền nói ngay với lãnh đạo nhà trường:
-Đừng nói cho người nhà em biết, chỉ cần em không sao thì không cần để họ đến đây.
Nhưng lãnh đạo nói:
-Chuyện lớn như vậy có thể không nói với người nhà em được sao? Chúng tôi phải chịu trách nhiệm với họ chứ.
Đại Vệ liền nhấn giọng nói từng chữ một:
-Em tự chịu trách nhiệm. Người nhà em không có tiền đến đây, cũng không có tiền trả viện phí.
Lúc Đại Vệ nói câu này, nước mắt đã chảy dài trên má cậu ta. Các bạn cùng lớp ai cũng khóc. Cha tôi cũng rơi lệ, ông nắm chặt tay Đại Vệ nói:
- Cháu không sao rồi, cháu yên tâm, tất cả phí tổn bác sẽ chịu hết. Cháu có thể mời bố mẹ lên đây, lộ phí không phải lo.
Đại Vệ vẫn cương quyết lắc đầu:
- Không cần đâu mà!
Tôi biết trong thâm tâm Đại Vệ, có một thứ khác ở rất sâu, rất sâu đang dằn vặt cậu ta, đó chính là lòng tự ti. Tôi nói với cha, Đại Vệ nói không thì cứ làm theo đi, đợi cậu ta khỏi bệnh rồi mời bố mẹ đến, không thì để cậu ta về nhà cũng được, nếu không sẽ làm người nhà cậu ta sợ hãi hoảng hồn lên mất.
Đại Vệ đã được cứu, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cha tôi lại cao hứng ký tên tặng các bạn cùng lớp. Mẹ tôi trợn mắt lên nhìn nhưng ông làm bộ không thấy. Tôi biết có rất nhiều người không hề có ý định này, nhưng thấy cha tôi cao hứng như thế, cảm thấy tham gia cũng rất vui, nên mới chen vào, có lẽ vừa ra khỏi cửa là họ đã vứt luôn chữ ký ấy vào sọt rác.
Phòng bệnh của chúng tôi ồn ã như hai cái chợ, bác sĩ phải nhắc nhở mấy lần, mọi người mới chịu ra ngoài hành lang ngồi đợi.
Phía cảnh sát có phái đến mấy người yêu cầu tôi nghĩ thật kỹ rồi nói xem có kẻ thù nào không. Họ đến mấy lần, nhưng lần nào tôi cũng nói không. Tôi không muốn nói ra chân tướng của sự việc lần này. Đại Vệ không hề biết nội tình thế nào, nhưng hình như cậu ta cũng nghĩ rằng tôi biết nguyên nhân việc này. Cứ nghĩ đến đây là tôi lại cảm thấy rất có lỗi với cậu ta.
Trưa hôm thứ ba, đúng lúc phòng bệnh đang đông nghịt người thì điện thoại của tôi reo lên. Một giọng nữ vang lên:
-Anh là Tiêu Dao phải không?
Tôi giật mình đánh thót, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đang nhìn mình, bèn cầm điện thoại đi ra ngoài nói chuyện.
- Phải, em là Hoa Tiên Tử à?
- Phải, anh đang ở đâu vậy?
- Anh đang trong bệnh viện.
- Làm sao vậy?
- Bị người ta đánh bị thương.
- Ở bệnh viện nào vậy?
- Nói ra em cũng chẳng biết đâu.
Nói xong câu này, tôi lại cảm thấy có chút không đúng, bèn hỏi:
- Bây giờ em đang ở đâu?
- Anh đoán xem – Hoa Tiên Tử tinh nghịch hỏi lại.
- Ở trường em? Có thể là đang ở trên giường em?
Tôi cười đáp.
- Đoán lại đi.
- Đoán không được.
- Đoán đi mà – giọng của cô trở nên nũng nịu.
- Không đoán được mà.
- Em đang ở trước cổng trường anh đây này, anh đang ở bệnh viện nào, cách đây xa không? em đến thăm anh.
Cô phấn khích nói.
- Thật không? em ở yên đấy, bây giờ anh đến đó luôn đây.
Tôi sợ về phòng bệnh rồi thì không ra được nữa, nên cứ mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân chạy ra ngoài, bắt taxi đến trước cổng trường. Trời đất, Hoa Tiên Tử là một cô gái rất xinh đẹp. Tôi nhìn lại bản thân mình lúc này, quả là quá lệch lạc, nhưng đàng nào thì cũng đã đến. Có lẽ cô đã nhận ra tôi từ trước, mở to cặp mắt ra nhìn tôi.
Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng bật cười. Hoa Tiên Tử nói:
-Có phải anh không nghĩ chuyện này là thật không?
-Không, anh cũng không ngờ em xinh thế này.
-Anh cũng không thường đâu, rất đẹp trai nữa là đàng khác – cô cười nói – chỉ là em không biết anh bị thương thật thôi.
- Cô đưa tay sờ lên đầu tôi, hỏi đi hỏi lại xem vết thương này có thật không. Tôi lại cười. Cả tôi và cô đều không tin nổi vào hiện thực. Chúng tôi đã quen lên mạng chat, tán gẫu với nhau, nhưng lại không quen gặp mặt và nói chuyện trong đời sống thực. Tôi không biết nên làm gì với cô nữa. Tóm lại là không thể đưa cô tới bệnh viện được. Bố mẹ tôi vẫn còn ở đó. Hoa Tiên Tử đột nhiên hỏi:
- Anh không mời em ăn cơm à?
Tôi kinh ngạc nhìn cô rồi lại cười. Tôi vẫn không thể nào tin được tất cả những chuyện này đều là sự thật. Tôi dẫn Hoa Tiên Tử vào nhà hàng ở đối diện cổng trường. Vừa vào thì điện thoại của tôi lại reo lên. Là mẹ gọi hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nói về trường lấy mấy thứ đồ. Mẹ giục tôi mau về cho nhanh khỏi gió. Tôi vừa vâng dạ, vừa nhìn thấy một người không nên nhìn thấy.
Ngọc Hàm đang ngồi trong góc quán, mở to mắt lên nhìn tôi sau đó đứng dậy chạy tới hỏi:
- Anh sao vậy?
 - Không sao, hôm trước say rượu bị ngã – tôi gượng cười đáp.
- Anh đi đứng kiểu gì vậy? ngã có đau không?
Ngọc Hàm định xoa xoa lên vết thương của tôi, nhưng lại nhìn thấy Hoa Tiên Tử. Hoa Tiên Tử mở to mắt nhìn hai chúng tôi, hết nhìn người này lại quay sang nhìn người khác. Tôi đành giới thiệu:
- Đây là Ngọc Hàm, còn đây là Hoa Tiên Tử.
Hoa Tiên Tử khẽ gật đầu cười với Ngọc Hàm, Ngọc Hàm cũng mỉm cười rồi khẽ hỏi tôi:
Cô ấy là người mà anh nói với em phải không?
Tôi gật đầu. Ngọc Hàm dùng ánh mắt ai oán như khi Hamlet nhìn Ophelia lúc biệt ly trong vở kịch của Shakespeare vậy, ánh mắt của cô như xuyên qua trái tim tôi, làm tim tôi đau nhói. Cô quay đầu bỏ chạy.
- Cô ấy thích anh, đúng không?
- Anh không biết. Nhưng cô ấy có bạn trai rồi, sau này nhất định họ sẽ kết hôn.
Tôi vừa nói vừa nhìn theo bóng Ngọc Hàm.
Tôi và Hoa Tiên Tử đang ăn thì mẹ lai gọi điện thúc giục. Tôi nói:
- Con về ngay đây.
Hoa Tiên Tử nghe thấy liền ăn vội vàng mấy miếng rồi cười nói với tôi:
- Đi thôi, em đến bệnh viện với anh luôn. Dù sao cũng có thể coi em là bạn gái của anh rồi mà.
Tôi nhìn Hoa Tiên Tử với ánh mắt hết sức ngạc nhiên, cô lại cười nói tiếp:
-Không phải chúng ta luôn nói như vậy hay sao?
-Không được. Bố mẹ và các bạn anh đều ở đấy, bọn họ không thể nào chấp nhận nổi chuyện này đâu. Hay là anh tìm cho em chỗ nào ở tạm rồi tính sau.
-Không phải anh đã nói anh có một chỗ ở riêng rồi sao?
Hoa Tiên Tử hỏi tôi, ánh mắt rất tinh nghịch.
-Ở khách sạn đắt quá, mới lại cách chỗ anh rất xa. Em không muốn cách anh quá xa. Ý em nói là mùi của anh ấy. Em muốn quen dần với anh.
-Nhưng có lúc bố anh cũng về đó nghỉ ngơi.
-Vậy thì em không ở đó nữa, anh nghĩ cách đi.
Hoa Tiên Tử vừa nói vừa khoác lấy tay tôi, làm tôi giật mình.
Tôi có cảm giác chúng tôi như là một đôi tình nhân thật sự. Tôi đột nhiên nhớ đến một người, tôi liền nói:
-Như vậy đi, anh có một cô em gái, rất tốt với anh. Tạm thời em cứ ở với cô ấy. Một hai ngày nữa anh sẽ cố khuyên bố mẹ anh về nhà, đợi họ đi rồi thì em về chỗ anh ở, được không?
Tôi không biết Hoa Tiên Tử định ở lại bao lâu, điều này làm tôi cảm thấy hơi sợ cô.
-Được, vậy anh dẫn em đi đi!