Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
PHẦN VI

     ến cửa bệnh viện, tôi bảo cô đứng đó chờ, một mình đi vào trong. Mẹ vừa nhìn thấy tôi đã cằn nhằn. Tôi nói mình không sao. Bố tôi thì đang nằm trên một chiếc giường trống ngủ ngon lành. Cảm ơn trời đất, ông không biết chuyện tôi bỏ đi. Lưu Hảo cũng lườm tôi một cái. Tôi gọi Lưu Hảo ra ngoài, kể chuyện Hoa Tiên Tử cho cô nghe. Lưu Hảo dùng ánh mắt có thể nói là rất bực bội, nhìn thẳng vào mặt tôi, đợi tôi nói hết thì ánh mắt ấy lại chuyển qua đầy vẻ hồ nghi:
-Anh nói thật đấy chứ?
- Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ nói bừa mấy câu trên mạng, sau đó thì quen cô ta. Mới đầu, anh còn tưởng đó là một cậu con trai nữa cơ, sau khi gọi điện, anh vẫn còn cho rằng cô ấy tìm người nào đó gạt anh chơi, thực tình anh không hề tin chuyện này sẽ xảy ra cho mình. Ôi, dù sao thì bây giờ anh cũng không thể giải thích cho em tin được rồi. Anh không thể để bố mẹ biết chuyện này được, họ mà biết sẽ cằn nhằn anh đến chết mất. Em có thể giúp anh, cho cô ấy về ký túc xá ngủ tạm một đêm được không? Ở trước mặt cô ấy, cố gắng nói xấu anh, mắng chửi anh càng nhiều càng tốt. Anh đoán sáng mai cô ấy sẽ đi thôi.
Lưu Hảo bực tức cùng tôi ra cổng bệnh viện. Hoa Tiên Tử vừa thấy Lưu Hảo liền cười nói:
- Chào chị, anh ấy hay nhắc đến chị lắm. Nói chị là em gái tốt nhất của anh ấy.
- Tôi có bao giờ nhắc đến Lưu Hảo với cô bao giờ đâu nhỉ? thật là…Lưu Hảo đành gượng cười dẫn cô đi, còn tôi thì trở vào trong bệnh viện.
Nằm trên giường tôi mới nhớ lại dáng vẻ của Ngọc Hàm. Thật sự là tôi không biết có nên gọi điện cho cô hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không nghĩ ra được cách gì. Rồi tôi lại nghĩ đến Hoa Tiên Tử, đây đúng là một vấn đề đau đầu. Tự dưng lại có thêm một cô bạn gái, mặt mũi thì cũng được, nhưng tính tình hơi quái dị, vừa mới gặp tôi đã cảm thấy cô này kỳ quái rồi.
Các bạn cùng lớp vẫn trực bên cạnh tôi và Đại Vệ, có nó người còn gọi điện cho bạn gái cũ của cậu ta, nhưng cô ta vẫn không đến. Đại Vệ rất đau lòng. Cả nhà tôi đều khuyên cậu ta đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Trên lớp có một bạn nữ tên là Tô Kiệt, rất trọng nghĩa khí và tinh thần trách nhiệm của Đại Vệ, ngày nào cũng đến thăm. Tuy Tô Kiệt không được xinh đẹp lắm nhưng quan tâm, chăm sóc Đại Vệ rất chu đáo, con người cũng rất lạc quan. Tô Kiệt thường hay nói chuyện với mẹ tôi, mẹ tôi rất thích cô. Bố tôi nói với Đại Vệ:
- Bác cảm thấy cô gái này cũng được lắm.
Đại Vệ có vẻ không bằng lòng nhưng cũng không phản đối, chỉ cười hì hì. Bố tôi ở cùng với Đại Vệ mấy ngày, rất có cảm tình với cậu ta.
Chiều hôm ấy tôi cố ý hỏi bố:
- Mấy ngày nay không viết được gì có phải bố cảm thấy rất khó chịu không?
Ông nhìn tôi nói:
- Có phải con không muốn ở lại đây không?
Tôi nói:
- Con có nói vậy đâu, chỉ là con thấy bố cứ ngồi đây chẳng làm gì, chi bằng về nhà viết tiểu thuyết còn hơn.
Ông nghĩ ngợi giây lát rồi nói:
- Phải đó, bố đã hứa hôm qua nộp bản thảo cho người ta, từ sáng đến giờ họ gọi điện thúc mấy lần rồi.
Sau bữa cơm tối, bố đi về, chỉ còn lại mình mẹ tôi. Mẹ tôi thì dễ hơn nhiều. Mẹ sẽ không bao giờ hỏi tôi đi đâu. Có điều cho dù là như vậy, tôi vẫn rất do dự. Tôi không thể bỗng nhiên dẫn một cô gái tự xưng là Hoa Tiên Tử, sinh viên một trường đại học trọng poi ở Thiên Tân về nơi ở của mình được.
Lưu Hảo gọi điện cho tôi, hỏi tôi có sao không. Tôi nói rất khỏe. Một lúc sau Hoa Tiên Tử cũng đột nhiên gọi điện tới, hỏi tôi một câu y như của Lưu Hảo. Tôi cũng vẫn trả lời y như với Lưu Hảo, khi nói bạn mình đang hồi phục. Tôi rất muốn hỏi xem khi nào thì cô đi, nhưng tất nhiên là tôi không thể làm vậy được rồi.
Sáng hôm sau có tiết học, Lưu Hảo phải lên lớp. Trước khi đi học, cô gọi điện cho mẹ tôi, nói tiết sau sẽ đến thăm chúng tôi. Mấy ngày nay Lưu Hảo rất thân thiết với mẹ. Khoảng chín giờ, tôi vừa rửa mặt xong đang nằm trên giường nghe MP3 thì nhìn thấy cửa phòng bệnh he hé mở.
Một gương mặt thò vào. Trời ơi, là Hoa Tiên Tử. Cô vừa nhìn thấy tôi, liền cười chạy vào. Tôi giật thót mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang phía mẹ. Mẹ dùng ánh mắt tò mò nhìn lại tôi, ý như muốn hỏi cô gái xinh đẹp này là ai đây. Hai, ba ngày nay những người đến thăm tôi rất nhiều, trong đó quá nửa là bạn gái. Ngô Tịnh Di và Hàn Yên Thu cũng đến thăm tôi, Lưu Hảo có kể chuyện của họ và tôi cho mẹ nghe, nhưng tình tiết có gia giảm đi rất nhiều. Lúc Tô Kiệt có mặt ở đó, cũng thêm mắm thêm muối vào một hai câu. Đương nhiên lúc ấy bố tôi không có mặt ở đó. Mẹ tôi nghe xong thì rất cao hứng, bề ngoài ra vẻ trách móc, càu nhàu, nhưng thực ra trong lòng lại như đang nở hoa vậy. Nhưng mà Hoa Tiên Tử thì không ai ở đây quen biết cả.
- Cô ấy là Hoa..Tiên Tử, còn đây là mẹ anh, đây là Tô Kiệt, đây là Đại Vệ, người anh em tốt mà anh đã nói với em.
- Cháu chào cô, Tiêu Dao hay nhắc đến cô lắm. Anh ấy nói hồi trẻ cô rất đẹp, cháu thấy bây giờ cô cũng rất phong độ, chỉ sợ còn đẹp hơn hồi xưa ấy.
Tôi không ngờ Hoa Tiên Tử vừa mở miệng ra đã nói những lời như vậy, tôi có bao giờ nhắc đến mẹ với cô bé quái dị này đâu?
Tôi không giải thích về lai lịch của Hoa Tiên Tử với mọi người, mẹ dùng ánh mắt rất lạ nhìn cô. Hoa Tiên Tử ngồi bên cạnh tôi ra vẻ rất thân thiết. Cô cứ nhìn bên này rồi lại ngó bên kia. Mẹ tôi đưa hoa quả, bánh trái ra mời, cô cũng không làm khách. Nhìn cách ăn của cô, tôi chợt nghĩ không biết cô đã ăn sáng chưa, bèn hỏi thử. Cô lắc đầu nói chưa, lúc ngủ dậy thì ký túc xá đã không còn ai rồi, nên mới đến đây tìm tôi. Tôi không dám để cô nói tiếp nữa, bèn quay sang nói với mẹ:
-Con muốn ra ngoài tắm nắng.
Đúng lúc này thì bác sĩ vào bảo thực ra tôi có thể xuất viện được rồi, chỉ cần giữ gìn một chút, đừng để vết thương nhiễm trùng là được.
Mẹ tôi liền sốt sắng nói:
-Vậy tốt quá rồi, về đến nhà, chúng tôi sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận.
Tôi nhìn Đại Vệ rồi nói:
-Không được, con phải ở lại với Đại Vệ.
Mẹ tôi nghe vậy thì cũng hơi ngần ngại:
-Phải đấy, Đại Vệ có thể xuất viện được không? nếu được thì cùng về nhà tôi một thể.
Bác sĩ nói:
-Có lẽ phải đợi mấy ngày nữa.
Tôi nói:
-Vậy thì mấy ngày nữa chúng tôi cùng xuất viện một lượt.
Đại Vệ lúc này đã có thể nói chuyện, nghe vậy cũng lên tiếng:
-Không cần, tớ về ký túc xá cũng được.
Tô Kiệt nói:
-Để cho Đại Vệ về ký túc xá cũng được, mình sẽ chăm sóc.
Mẹ tôi cương quyết không chịu:
-Vậy làm sao được, Đại Vệ bây giờ đã như con trai của bác rồi, còn ngại ngùng gì nữa. Lúc nào xuất viện, tiểu Tô cũng đến nhà bác luôn một thể đi.
Trong lúc bọn họ đang tranh cãi thì tôi dẫn Hoa Tiên Tử lẳng lặng đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, cô đã đưa tay đỡ tôi, cứ như tôi là người ốm nặng lâu ngày, còn cô là người thân thiết nhất vậy. Ra bên ngoài, tôi liền hỏi Hoa Tiên Tử làm sao biết được tôi ở chỗ này. Cô cười nói:
-Hỏi mấy người trong ký túc xá của Lưu Hảo là biết ngay ấy mà.
Tôi vừa nghe, chợt nhận thấy để Hoa Tiên Tử ở cùng với Lưu Hảo là một sai lầm lớn. Cô lại hỏi tôi:
-Sao bố anh không ở đây?
Tôi đáp:
-Đã về nhà rồi.
Cô nghe vậy liền vui vẻ nói:
-Đưa chìa khóa của anh cho em.
Tôi đang do dự thì cô đã bĩu môi nói:
-Có phải anh không cần người bạn gái này nữa không?
Nói thật lòng, tôi không thể nào hình dung được cảm giác của mình lúc đó như thế nào nữa, chỉ cảm thấy đây là một phiền phức khá lớn. Không biết làm sao, tôi đành thở dài, đưa chìa khóa cho cô. Hoa Tiên Tử lại nói, vậy anh cũng phải dẫn em đi một lần chứ, nếu không em làm sao biết được chỗ đó ở đâu.
Bệnh viện cách chỗ tôi ở không xa lắm, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi. Trên đường, Hoa Tiên Tử nói:
-Tối hôm qua có mấy người ở chỗ Lưu Hảo kể cho em nghe rất nhiều chuyện về anh, em cảm thấy anh là một người rất có cá tính, rất đáng để cưa cẩm.
Tôi nghe mà chỉ muốn bật cười. Không ngờ cô này lại dùng cách nói đó để hình dung về tôi. Mới bước vào trong nhà, Hoa Tiên Tử đã ồ lên kinh ngạc:
- Đây là thiên đường mà anh nói tới, phải không?
Tôi gật đầu:
- Phải, em nhìn mà xem, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, có thể ngắm mặt trời lặn. Còn cửa sổ bên kia nữa, em nhìn xem, mùa hè có thể nhìn thấy người ta bơi lội, nếu không nhịn được thì mình cũng có thể xuống  bơi một vòng.
Cô nhìn thấy  cây đàn guitar của tôi liền hỏi:
- Cái này có phải do mối tình đầu của anh tặng không? hàng Nhật à?
Tôi chỉ biết gượng cười không nói gì. Sau đó, cô nhìn thấy chiếc máy tính xách tay của tôi mắt sáng lên nói:
- Trời ơi, anh đúng là một quý tộc. Hay lắm, em sẽ ở lại đây. Anh để cho em một điều tiền. Lúc tới đây, em đã lấy hết tiền mua vé máy bay rồi, bây giờ thì rỗng túi. Còn nữa, anh phải mua cho em một cái thẻ điện thoại, cho cái điện thoại này của em ít lương thực, sau này còn gọi cho anh nữa, chúng ta nhắn tin cho nhau được không nhỉ?
Tôi cảm thấy thật đau đầu. Tôi chưa bao giờ gặp một cô gái nào như thế này. Nhìn bề ngoài thì rõ xinh đẹp mà sao chẳng hề có chút tự trọng, lại còn không biết xấu hổ là gì nữa.
Tôi đưa ba trăm tệ để cô tự đi mua thẻ điện thoại, sau đó định đi về. Hoa Tiên Tử vẫn muốn xem xung quanh trong nhà, miệng không ngừng trầm trồ:
-Chỗ này đẹp quá, thứ gì cũng có hết, em thấy hai vợ chồng mà sống ở đây thì tuyệt nhất rồi.
Tôi nghe mà suýt nữa ngã ngửa người ra. Cô gái này có nói thật không vậy?
Trở về bệnh viện, vừa vào đến cửa phòng, tôi đã nghe tiếng cười đùa vọng ra. Trong phòng đã có thêm mấy người. Lưu Hảo cũng ở đó. Bọn họ vừa thấy tôi vào thì đều quay lại nhìn, không ai nói gì nữa. Sau khi tôi bước vào, bọn họ vẫn nhìn ra phía sau tôi. Tôi cũng quay lại nhìn thử, làm gì có ai? Tôi tròn mắt nhìn họ, tất cả nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Cuối cùng mẹ lên tiếng:
-Bác đã bảo mà, làm sao lại gọi Tử Kiệt của chúng ta là Tiêu Dao được chứ? bác còn tưởng mình già rồi nghe nhầm nữa kìa. Thì ra đây là…vớ vẩn thật!
Bởi vì có nhiều người ở đây nên mẹ nói chuyện rất cẩn trọng. Tôi lừ mắt nhìn Lưu Hảo, tôi biết chính cô là người đã kể hết mọi chuyện cho mẹ tôi nghe. Cô cũng lườm lại tôi một cái rồi nói:
- Không phải anh nói em là em gái của anh sao? Em gái thì phải lo cho anh mình chứ. - Em thấy cái cô Hoa Tiên Tử này chẳng ra sao cả, bọn em càng nói xấu anh thì cô ta lại càng cảm thấy anh tốt. Thật hết cách rồi!
- Có điều cô ta  cũng xinh đẹp đó chứ!
 Kiệt nói.
- Xinh đẹp thì làm được gì chứ? Mẹ tôi khẽ mắng:
-Được rồi, được rồi. Cầu xin mọi người đừng nói nữa được không? bây giờ con đã phiền lắm rồi, không biết phải làm thế nào để đuổi cô ta đi nữa. Thậm chí con còn không biết chuyện này có thật hay không nữa  - tôi khổ sở nói.
-Cái này gọi là tình yêu trên mạng đấy hả?
Đại Vệ cười hỏi.
-Mẹ tôi hỏi bây giờ Hoa Tiên Tử đi đâu rồi. Tôi đành nói dối:
-Con đưa đến nhà một người bạn ở tạm rồi.
Lưu Hảo trợn mắt lên nhìn tôi, tôi biết cô đang nghĩ gì. Lúc cô ra về, tôi chạy theo sau, nói cô từ sau đừng nhắc đến Hoa Tiên Tử gì gì trước mặt mẹ tôi nữa. Lưu Hảo tỏ ý không bằng lòng, nói:
-Vậy thì anh mau giải quyết chuyện này đi.
Nói xong liền quay đầu đi luôn. Tôi nhìn theo bóng cô, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu, không biết vì sao cô lại giận thế.
Cứ nửa tiếng thì Hoa Tiên Tử lại nhắn tin cho tôi một lần. Có lúc, cô dùng ngôn ngữ trên mạng, nhưng cũng có lúc lai trở về với hiện thực, nói những câu rất thực tế. Cô nhắn tin nói rằng gian nhà của tôi thực sự rất tuyệt vời, cô muốn kết hôn với tôi rồi sống chung ở đó, nếu mà được, thì sẽ sinh cho tôi một đứa con. Sau đó còn hỏi tôi muốn con trai hay con gái nữa. Trời đất, những lời này mà cũng dám nói ra, tôi thật không dám tin rằng đây là sự thật nữa. May mà chúng tôi đã nhắc đến chuyện này trên mạng nên giờ tôi cũng chỉ coi nó như chuyện đùa cợt. Tôi trả lời:
-Đương nhiên là phải sinh một bé gái rồi, xinh đẹp và nghịch ngợm giống em vậy, đúng là không biết ngượng!
Tôi đã có ý nói “không biết xấu hổ” thanh “không biết ngượng”. Hoa Tiên Tử trả lời ngay:
-Cần gì phải ngượng chứ? yêu là sai sao?
Tôi vội nhắn lại:
-Tất nhiên là không sai rồi.
Tôi nói với Hoa Tiên Tử là không cần đến bệnh viện nữa, hai ngày sau xuất viện tôi sẽ đến gặp. Cô không đến thật.
Hoa Tiên Tử gởi tin nhắn nói mấy ngày nay không có việc gì làm nên đã giở những bài thơ ở đầu giường của tôi ra đọc. Cô rất thích những bài thơ đó. Thực ra, có mấy bài tôi đã “đọc” cho cô lúc gặp nhau trên mạng, chỉ là lúc ấy tôi không nói rằng đó là thơ của người khác mà thôi. Hoa Tiên Tử không nói tới chuyện này, nhưng tôi chắc chắn là cô đã biết. Cô còn tìm thấy một tấm ảnh cũ của Âu Dương kẹp trong cuốn sách nhạc, liền nhắn tin cho tôi nói Âu Dương đúng là người con gái đẹp nhất thế gian này. Hình như Hoa Tiên Tử này không hề biết ghen, điều này làm tôi cảm thấy rất kỳ quái.
Nói thực lòng, tôi vẫn không thể nào tin chuyện này là sự thật. Tất cả những người biết chuyện cũng không tin đó là sự thật.
Mẹ tôi thuyết phục mãi, cuối cùng Đại Vệ cũng đồng ý cùng  về nhà với tôi. Lưu Hảo và Tô Kiệt đều cảm thấy hụt hẫng. Mẹ tôi nói với Lưu Hảo:
-Cuối tuần con đến nhà chơi với hai bác và Tử Kiệt.
Lưu Hảo nghe thế thì mừng rỡ, suýt nữa nhảy cẫng lên. Mẹ lại nói với Tô Kiệt:
-Còn tiểu Tô, nếu xin nghỉ được thì đến nhà bác mà chăm sóc cho Đại Vệ, hay là xin nghỉ một tuần đi, nếu không được thì bảo bố Tử Kiệt xin hộ.
Tô Kiệt đỏ mặt đáp:
-Không cần đâu ạ, bây giờ cháu đang thực tập, cũng không có chuyện gã ì, nơi cháu thực tập rất gần nhà bác, mỗi ngày cháu đều qua đó giúp là được rồi.
Vừa nghe sắp phải đi, tôi vội vàng đến gặp Hoa Tiên Tử. Mấy ngày nay không biết tôi đã nhắn đi bao nhiêu cái tin nữa, tất cả đều là những lời lẽ khiến người ta phải cảm động, bây giờ sắp gặp người thật rồi, tôi lại cảm thấy hơi ngần ngại. Tôi không thể đối diện với Hoa Tiên Tử. Những điều chúng tôi nói trên mạng và trong điện thoại đã hơi quá mức bình thường.
Vừa vào cửa, tôi liền sững người lại. Cả gian nhà hầu như thay đổi hoàn toàn. Hoa Tiên Tử đã dọn dẹp lại tất cả, sạch như lau như ly. Trên cửa sổ còn đặt mấy chậu hoa. Cô đang đứng cạnh đó. Cửa không khóa, chắc cô biết tôi sẽ đến. Hoa Tiên Tử đứng nhìn tôi, nhoẻn miệng nở một nụ cười ngây thơ, rất khả ái. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên tràn ngập trong lòng tôi. Tôi rất muốn ôm lấy cô gái đang đứng trước mặt mình, song vẫn đứng yên bất động. Nhưng Hoa Tiên Tử đã lao bổ tới. Cô không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi. Tôi lại rơi vào trạng thái như lúc gặp cô lần đầu tiên. Tôi cười hỏi:
-Tất cả đều là sự thật sao?
Thật chứ. Mấy hôm nay hôm nào em cũng nghĩ, không biết tất cả những chuyện này có phải là thật hay không.
Hoa Tiên Tử tinh nghịch nhìn tôi, cặp mắt to tròn, đẹp và quyến rũ lạ thường.
Tôi rất muốn hôn lên cặp môi mềm mại kia nhưng tôi vẫn không động đậy. Nhưng Hoa Tiên Tử đã hôn tới tấp lên môi tôi, làm tôi như bị điện giật, cả người run rẩy. Một lúc lâu sau, chúng tôi mới buông nhau ra. Cô hỏi tôi:
-Anh thấy bà xã tương lai này thế nào?
Tôi mỉm cười, đi một vòng xem khắp nhà rồi nói:
-Cũng được lắm, anh đang cần một bà xã thế này đây!
Hoa Tiên Tử liền cười khì khì nói:
-Thật không đấy?
Tôi cũng cười đáp lại:
-Tất nhiên là thật rồi, các bạn gái trước của anh, chẳng có người nào chăm chỉ như em cả.
Tôi nhận ra cô đã xếp gọn những bài thơ vứt bừa bãi trên giường của tôi thành một tập, giống như một cuốn sách vậy. Đàn guitar cũng được cô lau sạch bóng, đặt trên sofa, bên cạnh là quyển sách nhạc có hình Âu Dương. Tôi bước tới định thu dọn chúng lại thì cô nói:
-Em muốn nghe anh chơi đàn.
-Lúc này?
-Lúc này là tốt nhất.
-Nhưng bây giờ anh phải về nhà với mẹ. Ở đấy đang có rất nhiều người đợi anh. Anh không thể để họ biết em đang ở chỗ này được.
Hoa Tiên Tử có vẻ không vui. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô không vui. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô. Cô lấy tấm ảnh của Âu Dương kẹp trong cuốn sách nhạc ra ngắm nghía, tôi định giật lấy nhưng cô không đưa.
-Nếu em mà đẹp như chị ấy thì tốt quá!
-Em và cô ấy đều đẹp như nhau.
-Em biết anh đang gạt em, nhưng em vẫn thích nghe – cô vui vẻ trở lại.
-Em có một ý nghĩ thế này, anh phải hứa với em nhé.
-Ý nghĩ gì?
-Không, anh phải hứa thì em mới nói cơ.
Tôi không cần nghĩ ngợi gì đã gật đầu nói:
-Được, em nói đi.
-Không được giận đấy!
Hoa Tiên Tử vẫn chưa yên tâm.
Tôi ậm ừ gật đầu. Tôi còn đang vội trở về bệnh viện, mẹ và Đại Vệ đang đợi tôi ở đó.
Cô cầm tấm ảnh Âu Dương lên, xé ra làm đôi. Tôi muốn giật lại nhưng không kịp. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tôi vung tay tát mạnt một cái, không nói được tiếng nào.
Nước mắt chảy dài trên má Hoa Tiên Tử, cô ôm mặt nói:
-Không phải anh đã nói sẽ không giận hay sao? Cô ấy là quá khứ của anh, còn em là tương lai. Anh không dứt bỏ với quá khứ thì làm sao có tương lai được?
-Cô cút ngay cho tôi!
Tôi chỉ tay ra cửa.
Hoa Tiên Tử giương cặp mắt đẫm lệ lên nhìn tôi trong mấy giây, sau đó gỡ chiếc chìa khóa đeo trên cổ xuống, vứt lên giường, vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc của mình:
-Tất cả đều là giả dối!
Tôi cảm thấy bất nhẫn, liền bước đến nắm lấy tay cô:
-Xin lỗi, anh không nên đánh em, nhưng em cũng không nên làm vậy với đồ đạc của anh.
-Nhưng em là bạn gái của anh cơ mà!
Cô lao vào lòng tôi khóc rấm rứt.
Tôi không biết phải làm thế nào với cô nữa, đành để lại mấy trăm tệ, rồi dặn dò buổi tối không được đi lung tung, buổi tối ở đây rất không an toàn.