Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
PHẦN VIII

    
ất cả đều không thể nắm bắt được. Những câu chữ của cô làm hình bóng cô càng khắc sâu vào tâm khảm của tôi. Chúng dựng lên trong óc tôi một hình ảnh lập thể của Hoa Tiên Tử, cô không có vẻ tươi cười tinh nghịch như khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, mà là một vẻ hạnh phúc, bình yên và dịu dàng. Trong câu chuyện của cô có một tình tiết thế này, cô tưởng tượng tôi đã khỏe lại, lái xe (trên xe chất đầy hoa tươi) len lén đến ôm cô khi cô còn đang say ngủ, đặt cô vào giữa thảm hoa ấy, sau đó đến một nơi không có bóng người, ở đó, chúng tôi đã ôm nhau thật lâu, rất lâu.
Những điều mà tôi hối tiếc thật nhiều. Tôi chưa hỏi tên cô, chưa hôn cô, cô chưa nói một tiếng tôi yêu cô, chưa đánh đàn cho cô nghe, chưa lái xe chở cô đi hóng gió, ngắm mặt trời lặn…những việc mà tôi chưa làm thật quá nhiều.
Tôi không muốn nói nhiều nữa. Nói nữa, chỉ sợ nói mãi cũng không hết. Tôi sẽ nói đi nói lại, nói mãi không thôi, bởi vì mấy tháng sau, tôi luôn nhớ đến cô, hồi tưởng về cô. Tôi cảm thấy người tôi yêu nhất đáng lẽ phải là cô. Đương nhiên, rất nhiều người đã hỏi tôi câu hỏi này, có lúc tôi trả lời là Âu Dương, có lúc là Ngọc Hàm, có lúc là Hoa Tiên Tử. Tôi không thể  xác định được. Tình yêu thì không thể so sánh, cùng với sự từng trải, nhận thức của con người về tình yêu cũng thay đổi theo thời gian.
Có nhiều lúc tôi cảm thấy tình yêu là không thể trả lời, nó là một sự tồn tại thần  bí. Trên thực tế, tôi cảm thấy tất cả mọi chuyện trên đời này đều như vậy, tất cả đều không thể trả lời được, tất cả đều thần bí. Các nhà tư tưởng lớn của nhân loại lúc nào cũng chỉ trích lẫn nhau, nhưng xét đến cùng, tôi nhận ra những điều bọn họ nói đều chẳng phải đạo lý gì sất, toàn là những kẻ nông cạn và thiếu hiểu biết. Chỉ có những người im lặng, mộc mạc, chất phác nội tâm thanh bình, hòa tâm hồn mình với tự nhiên, mới là những con người chân chính, những người đắc đạo thật sự, chỉ có điều, bọn họ lúc nào cũng im lặng mà thôi.
Tôi cũng im lặng. Sự im lặng của tôi không phải vàng, mà là đất. Vàng sẽ phát quang, tôi không muốn phát quang. Tôi muốn giống như đất, trở thành một phần của lục địa, trở thành một phần của sự sống, tôi không muốn nổi bật. Làm mình nổi bật, không chỉ khiến mình trở nên nông cạn  mà còn gây họa cho người khác nữa.
Tới đây, có lẽ tôi phải nói thêm một chút về Ngọc Hàm. Sau khi cô ra nước ngoài thì không còn gọi điện cho tôi nữa, cả thư  cũng không viết, như là cô đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này vậy! có lúc tôi hy vọng nhận được điện thoại của cô để cho tôi biết chúng tôi đã từng yêu nhau, nhưng tôi lại sợ cô gọi điện, sợ nghe cô kể với tôi cô sống thế nào, cho dù là cô hạnh phúc hay bất hạnh, đều khiến tôi cảm thấy bất an và khó chịu. Con người là vậy, không phải cứ muốn là được, mà chỉ khiến mình thêm bận lòng. Đạo đức cũng chỉ là tương đối, đặc biệt là đao đức của lương tâm, một sản phẩm của tình cảm thì lại càng không có công thức và khái niệm gì hết.
Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp Lữ Xuân Mai. Cô ta cũng đã biết chuyện của Hoa Tiên Tử. Xuân Mai nói, Ngọc Hàm không hề liên lạc nhưng cô ta không oán trách, còn bảo, con người Ngọc Hàm là như vậy, cô là người  chỉ biết sống trong thế giới nội tâm của mình, không bao giờ để lộ tình cảm ra bên ngoài.
Chúng tôi đều chỉ có thể nhớ đến cô mà thôi!
Khi em đã già!
Bây giờ tôi phải nói về Âu Dương. Có lẽ các bạn đã đợi quá lâu rồi, nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi phải nói về Ngọc Hàm và Hoa Tiên Tử, bởi vì họ là những người không thể bỏ qua trong đời tôi. Họ là hai tình yêu thuần khiết tôi có được sau những đắm chìm trong đam mê thể xác, một thứ tình yêu không thể chạm tới, nhưng lại cũng không thể mất đi, nó gắn chặt với tâm hồn bạn, ở trong hơi thở của bạn, chảy trong các mạch máu của bạn.
 Ngọc Hàm và Hoa Tiên Tử làm tôi càng hiểu rõ thêm cuộc đời này. Nếu nói Âu Dương làm tôi đau khổ và điên cuồng, Yên Thu làm tôi khó chịu thì Ngọc Hàm làm tôi thương mến, và Hoa Tiên Tử làm tôi hối hận. Đối với tôi, họ đều là những người quan trọng nhất. Không phải vì tôi muốn kể chuyện, muốn để các bạn lắng nghe nên mới nói ra những điều này, mà đó là cuộc sống thực của tôi. Vì tôi muốn cho các bạn biết tại sao tôi trở thành như thế này nên mới kể về họ, ngoài ra còn vì tôi muốn nói cho các bạn biết những cảm nhận của tôi về cuộc đời này nữa. Không phải là triết lý mà chỉ là một chút cảm nhận của riêng tôi mà thôi.
Câu chuyện về những người khác đều rất dễ kể, chỉ có chuyện của Âu Dương là khó nhất. Vết thương lần trước làm chứng đau đầu của tôi càng nặng thêm gấp bội, sức khỏe cũng ngày một yếu hơn.
Trong mấy tháng liền sau khi Hoa Tiên Tử ra đi, tôi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Không biết các bạn đã có cảm giác lòng mình chết bao giờ chưa nhỉ? đó là khi bạn đi trên đường, cảm thấy bước chân nhẹ bỗng, bồng bềnh như lướt trên mây, trái tim không còn nơi nương tựa, còn tất cả sự vật đều giống như những chiếc bóng hư ảo lắc lư qua lại trước mắt. Nói một cách cụ thể hơn, tức là bạn có tai, có mắt, nhưng lại nhìn không được, nghe không thấy, tuy là ngày nào cũng ăn uống, nhưng lại không biết mùi vị chua, cay, ngọt đắng thế nào.
 Tôi cảm thấy trái tim mình đã quá mệt mỏi, hơi thở cũng yếu dần. Tôi thường hay đi, đi mãi trên con phố dài, sau đó ngồi xuống một nơi nào đó, đờ đẫn nhìn sự vật xung quanh, nhưng tất cả những thứ đó đối với tôi đều chỉ là hồi ức. Tôi còn thấy tim mình đang nhức nhối, máu biến thành gió, theo đường hô hấp chảy ra ngoài. Máu của tôi càng ngày càng ít, đến nỗi nhiều khi tôi thấy nhiệt độ cơ thể mình đang giảm dần. Đúng vậy, dường như cả thế giới đang hô hấp, mà không ai cho tôi một chút hơi ấm nào. Cảm giác này khiến tôi lạnh cóng. Thật đấy, trước đây tôi luôn cho rằng tôi chính là tôi, là một thứ đồ sứ hoàn mỹ tuyệt đẹp. Tôi chỉ nghĩ đến ánh mặt trời và sự ấm áp. Còn giờ đây tôi giống như một cái túi thủng, không chỉ là máu đang chảy ra ngoài, còn cả nhiệt độ cơ thể, niềm tự hào tích tụ bao năm, lòng tự ái, khí chất quý tộc nực cười kia nữa, tất cả đều đang chảy ra ngoài, từng chút, từng chút một, muốn giữ lại cũng không được. ánh mặt trời trong lòng tôi trở nên lạnh lẽo, mọi màu sắc đều phai nhạt đi, biến thành một cuộn phim đen trắng. Tuy tôi luôn nói cười với rất nhiều người xung quanh mình nhưng tôi không lưu luyến bọn họ, không có chút tình cảm gì. Tất cả đều đã theo gió bay đi.
Có một lần, tôi ngã từ trên giường xuống, tưởng rằng sẽ rất đau, ai ngờ lại không đau chút nào, giống như không phải tôi ngã xuống mà chỉ là một cái bóng vậy. Màu đỏ thắm chảy ra tự cánh tay tôi, trong nháy mắt đã biến thành màu đen kịt, sau đó từ từ mất đi màu sắc, biến thành trong suốt.
Về nhà, tôi ít khi vui vẻ, muốn cười cũng không thể nào cười nổi. Tôi hay xem tivi với bố mẹ, nhưng hễ đang xem vui thì đột nhiên, tôi đong đưa người đứng dậy. Đứng dậy chẳng có mục đích gì hết, chỉ là để đứng dậy mà thôi. Tôi đi ra ngoài nắng hít thở không khí trong lành, mới cảm thấy mình đã bị thế giới này hút đi quá nhiều sinh lực, cảm thấy cần phải lấy lại gì đó từ nó. Mẹ thấy tôi như vậy thì thương quá, liền mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp cho tôi. Tôi chỉ lắc đầu nói:
- Mẹ đừng phí tiền đổ vào người con nữa.
Mẹ tôi nghe vậy thì nước mắt lưng tròng:
- Con nói gì vậy? bố mẹ kiếm tiền chính là để con được sống thoải mái hơn, con lại không cần tiền của bố mẹ, vậy thì bố mẹ biết cho ai đây? Bố mẹ còn cần kiếm tiền làm gì nữa?
Bố tôi cũng không dám mắng mỏ gì, chỉ trầm giọng nói:
- Một người, đặc biệt là đàn ông, cầm lên được thì phải buông xuống được, dù đau khổ đến đâu cũng phải chấp nhận, bởi vì anh ta không chỉ có trách nhiệm với người thân mà còn phải có trách nhiệm với cả cuộc đời này nữa.
Cuối cùng ông mới nói thêm:
- Không biết quý trọng bản thân mình, chính là biểu hiện của sự ươn hèn, yếu đuối.
- Bố mẹ nghĩ đi tận đâu vậy? con chỉ cảm thấy mình sinh ra trên đời này có lẽ là một sai lầm, con không làm rạng rỡ tổ tiên, cũng chẳng báo hiếu được gì cho ông bà, bố mẹ, hơn nữa lại còn gây họa khắp nơi, đến đâu cũng làm cả nhà mất mặt, con chỉ cảm thấy sống như vậy rất vô vị mà thôi.
Mẹ tôi nghe kể thì càng sợ hơn, vội vàng nói:
- Tử Kiệt, có ai nói gì con đâu! Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, con không cần kiếm tiền.
Còn về ông bà nội, ngoại của con, không phải ai cũng sống khỏe mạnh đấy sao? Con có thể làm họ vui vẻ đã là tận hiếu rồi, cần gì nữa chứ? được rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, cứ thế sẽ làm mẹ sợ chết mất đấy!
Sắc mặt bố tôi sa sầm xuống, ông không nói câu nào. Tôi biết ông đang cố kìm nén cơn giận trong lòng, bèn nói:
- Con nói thật đấy, bố muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh đi.
Ông nhìn tôi với ánh mắt rất lạ rồi quay người đi vào phòng sách. Tôi cũng trở về phòng mình. Được một lúc sau thì nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau. Mẹ trách bố suốt ngày mắng chửi tôi, còn bố thì trách mẹ chiều hư tôi nên mới ra thế này.
Tôi lẳng lặng đến sau lưng hai người rồi lên tiếng làm họ giật bắn mình. Tôi nói:
- Bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Con biết bây giờ con chẳng ra làm sao cả. Con chuẩn bị về trường đây. Có thể thời gian tới, con không về nhà đâu.
Giọng nói của tôi không lớn nhưng rất cương quyết nên đã khiến bố mẹ tôi dừng lại, nhất thời luống cuống không biết phải làm thế nào. Mẹ tôi đành lên tiếng trước:
- Con đừng đi, được rồi mà, bố mẹ không cãi nhau nữa.
Sau đó lại quay sang nói với bố, giọng trách móc:
- Em đã bảo anh đừng cãi rồi, thế mà cứ lớn tiếng làm gì.
Bố tôi cũng dịu giọng trách móc:
- Ai cãi với em chứ? chúng ta chỉ hơi to tiếng một chút thôi.
Tôi quay người bước ra ngoài. Bố mẹ không cãi nhau nữa.
Lúc tôi đi, nước mắt đã lăn dài trên mặt mẹ. Tôi cũng thấy hơi bất nhẫn, nên nói:
Mẹ đừng làm vậy, con cảm thấy áy náy lắm. Mà bố mẹ cũng đừng cãi nhau vì con nữa được không, con biết sau này mình nên làm gì mà.
Tôi đặt chìa khóa xe lên bàn, nhờ mẹ đưa nó cho ông ngoại. Sau đó tôi bắt xe bus đến trường. Trong trí nhớ vốn đã mù mờ của tôi, hình như chỉ có ba, bốn lần tôi ngồi xe buýt đến trường. Trên xe rất vắng khách, cửa sổ đều mở ra hết, không khí thông thoáng. Thực ra thì đi xe buýt cũng rất nhanh. Ngồi giữa những người xa lạ, hồi tưởng lại những chuyện đã qua và nghĩ về những chuyện sắp tới cũng là một việc rất thú vị. Giống như tôi lúc này đây, đột nhiên tôi có cảm giác như mình được trở lại với nhân gian, trở lại với cuộc sống mà tôi đã thoát ly khỏi nó từ lâu lắm rồi vậy.
Tôi không thuê phòng bên ngoài nữa. Thực ra thì tôi không dám ở một mình nữa. Tôi sợ sự cô đơn sẽ  bóp chết tôi trong một đêm tĩnh lặng, hoặc nó sẽ  bò lên người tôi khi tôi đang say ngủ, đè chặt lên ngực tôi, làm tôi nghẹt thở. Tôi cũng sợ mình không thể cầm lòng được mà chặt đứt hai tay hoặc tự cắt tai mình, giống các cao tăng Ấn Độ. Tôi sợ lúc mình lên sân thượng nhìn xuống, sẽ  bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy bay xuống. Không phải tôi sợ chết, mà là tôi không muốn chết. Không muốn chết, không phải vì tôi cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp mà là tôi đang nghi ngờ với cái chết. Thật đấy, giờ thì tôi hiểu tại sao Giả Bảo Ngọc lại phải đi tu rồi.
 Không phải do Tào Tuyết Cần muốn anh ta như vậy, mà là số phận của anh ta buộc phải như vậy. Nhìn từ một góc độ nào đó, Tào Tuyết Cần chỉ là người chép lại câu chuyện mà thôi. Tào Tuyết Cần bị Giả Bảo Ngọc kéo tay dẫn đi, chứ không phải là người chỉ đường cho Giả Bảo Ngọc. Nhưng tôi không thể xuất gia. Về cơ bản, trong thời đại này, tôn giáo, có thể nói là đã tiêu vong rồi. Với lại, tôi cũng không thể nào tin được rất có sự tồn tại của linh hồn.
Có điều cũng có một chuyện tốt. Chuyện tốt này không xảy ra với tôi. Đại Vệ nhờ họa được phúc, không chỉ có được tình yêu của Tô Kiệt mà còn tìm được một công việc rất tốt. Công việc này do cha tôi tìm giúp cậu ta. Đại Vệ rất thực dụng, cũng rất thích phô trương. Cậu ta tiếng nói, bây giờ làm phóng viên cho một tờ báo lớn mới là tuyệt nhất, chẳng những ngày nào cũng được nhận phong bì mà còn thường xuyên được mời đi ăn nữa. Cha tôi liền thu xếp cho cậu ta một xuất làm trong tòa soạn. Sau khi cậu ta khỏi bệnh thì lập tức đi làm luôn. Công việc của Tô Kiệt cũng là do bố tôi sắp xếp. Tô Kiệt thích làm một giáo viên trung học, bố tôi chỉ cần gọi điện cho mấy người bạn là mọi chuyện xong xuôi.
Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi. Tôi không sợ không tìm được việc mà là tôi không biết mình muốn làm gì. Chỉ cần nghĩ được, ông ngoại và bố tôi sẽ làm tôi vừa ý ngay. Nhưng vấn đề chính là tôi đã nghĩ bốn năm ròng mà vẫn không nhưng thẳng mình muốn làm gì. Có lẽ đây căn bản không phải là một vấn đề. Ví dụ như Đại Vệ, cậu ta chỉ muốn tìm một công việc, chỉ muốn thoát khỏi cái nghèo, vì vậy chỉ cần lương cao là được rồi, còn tôi thì khác, tôi muốn làm công việc đúng sở thích của mình, phù hợp với tính cách của mình. Điều này thật quá khó.
 Có lẽ thật sai lầm khi coi nó là một vấn đề. Con người cần phải có chút nhẫn nhịn mới được, con người không thể cứ theo đuổi sở thích của mình mãi được, làm vậy sẽ rơi vào tình trạng của tôi lúc này. Ô, làm người thật quá khó, vào thời đại này, nói như vậy là đúng, đến thời đại khác, cách nói đó lại thành quá đáng, thế nên người ta mắng nó là lạc hậu, phải đổi mới, nhưng chẳng được bao lâu thì nó lại biến thành thứ đồ lạc hậu, lại phải đổi mới. Rồi đến một ngày, một người hiểu biết lịch sử sẽ nói đây không phải là cái thứ ngày xưa chúng ta đã đề xướng hay sao? Tất cả đều chẳng có gì đổi mới hết. Con người chỉ đang tự lừa gạt chính bản thân mình đấy thôi.
Thôi không nói nữa, càng nói tôi lại càng cảm thấy mình đang hạ thấp con người. Tốt nhất là nên kể những chuyện hấp dẫn hơn một chút. Các bạn còn nhớ Lý Ngọc Quân, người đã theo đuổi Lữ Xuân Mai không? gần đây cậu ta lại gây ra một chuyện khác, lần này thì còn ồn ào hơn lần trước nhiều.
Cậu ta về trường vào khoảng giữa tháng Sáu, ngày đêm lúc nào cũng tơ tưởng đến Lữ Xuân Mai. Tôi cũng đã gup cậu ta hẹn hò với cô nàng, nhưng Lữ Xuân Mai nói thẳng với tôi rằng mình không thích Lý Ngọc Quân, cậu ta quá thật thà, nội tâm quá nhỏ bé. Chỉ một câu này đã chỉ ra con người của Lý Ngọc Quân là thế nào, tôi cũng không thể phủ nhận, đành chuyển qua khuyên giải Lý Ngọc Quân, nhưng nói mãi cậu ta cũng không chịu nghe.
Một buổi chiều, tất cả vừa ăn xong thì thấy một chiếc xe chở đầy hoa hồng chạy vào sân trường, rồi dừng lại trước cầu thang ký túc xá của  Lữ Xuân Mai, sau đó ba cô gái trẻ đẹp mang hoa xuống rồi bỏ đi. Chắc cũng phải tới mấy trăm bông hồng lớn rực rỡ, lóa cả mắt, rất nhiều nữ sinh thấy lạ đứng vây quanh đó.
Lúc này Lý Ngọc Quân xuất hiện. Cậu ta lấy di động ra, liên tục gọi cho Lữ Xuân Mai. Xuân Mai thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống dưới, trong ký túc xá cũng có mấy cái đầu khác thò ra, rồi tất cả đều trợn mắt, há hốc mồm, ngây ra trong giây lát, sau đó thì cùng cười phá lên.
Hôm nay Lý Ngọc Quân ăn mặc hết sức bảnh bao. Bình thường trông cậu ta đã rất đẹp trai rồi. Điều này làm rất nhiều nữ sinh chú ý. Có người quen biết Lý Ngọc Quân hỏi cậu ta tới đây làm gì. Cậu ta nói tới tặng hoa cho Lữ Xuân Mai. Người kia lại hỏi, ở đây  có bao nhiêu bông hồng. Ngọc Quân nói chín trăm chín mươi chín bông. Người kia liền kể chuyện này cho người khác, người khác lại kể cho người bên cạnh, cứ vậy, tất cả mọi người biết cậu ta muốn tỏ tình lần nữa với Lữ Xuân Mai. Có người còn nhớ cảnh Lý Ngọc Quân tỏ tình lần trước, cảm thấy đầu óc cậu ta có thể có vấn đề. Cũng có nữ sinh cho rằng cách tỏ tình của Lý Ngọc Quân quá tuyệt vời, quá độc đáo.
 Lại có người bảo LÝ Ngọc Quân quá đẹp trai. Nói chung là loại người gì cũng có, lời nào cũng có.
Lý Ngọc Quân không ngừng gọi điện cho Xuân Mai. Nhưng cô nàng không thèm bắt máy. Có lẽ là có người trên đó đã cầm lên nghe thay, chỉ thấy LÝ Ngọc Quân nói nếu Lữ Xuân Mai mà không xuống đây nhận hoa, cậu ta quyết không đi đâu hết.
Nửa tiếng sau có mấy phóng viên mang máy ảnh và máy quay phim tới. Không biết ai đã gọi họ đến. Bọn họ đi về phía Lý Ngọc Quân, làm cậu ta sợ hết hồn, vội vàng vung tay lên quát:
- Làm cái trò gì thế? đây là chuyện riêng tư, mấy người không được phép đăng báo.
Nhưng đám phóng viên cứ bám lấy cậu ta như ruồi thấy mật, hỏi nọ hỏi kia. Thấy Lý Ngọc Quân không trả lời, họ bèn quay sang phỏng vấn những người ở xung quanh đó.
Lần này thì Lý Ngọc Quân không thể xuống nước được nữa. Nếu lúc này mà Lữ Xuân Mai còn không xuống thì e là cậu ta khó sống nổi. Cậu ta lại gọi điện
cho Lữ Xuân Mai. Cô nàng cũng thấy bên dưới có phóng viên, bèn nhận điện thoại, nói với Lý Ngọc Quân:
-Anh về đi, đừng như vậy nữa. Anh mà còn như vậy thì đến làm bạn bình thường cũng không thể được đâu.
Lý Ngọc Quân nào chịu nghe cho, cậu ta van cầu trong điện thoại:
-Em nhất định phải xuống đây, nếu không, anh thật sự không còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa. Không biết ai đã gọi phóng viên tới đây rồi, sáng mai có thể toàn thế giới biết chuyện này mất. Anh xin em đấy!
Lữ Xuân Mai rất ghét cái giọng này của cậu ta, cô nàng do dự một lát rồi nói:
- Không, tôi đã nói rồi. Chúng ta không hợp. Tôi gác máy đây.
lúc này thì mấy tay phóng viên hình như đã biết Lý Ngọc Quân đang tỏ tình với ai, bèn lên lầu phỏng vấn Lữ Xuân Mai. Lý Ngọc Quân lại càng cuống thêm. Cậu ta sợ Lữ Xuân Mai sẽ trịnh trọng tuyên bố với đám phóng viên là không yêu m`inh, liền vội vàng ngăn mấy tay đó lại. Một người liền nói:
- Chúng ta đâu có phỏng vấn cậu, cậu làm thế này là ngăn cản tự do ngôn luận đấy.
Lý Ngọc Quân liền bừng bừng lửa giận hét lên với đám phóng viên:
- Kẻ nào dám lên lầu, tôi sẽ đập nát mấy cái thứ này ngay! Nói cho các người biết, đấy là chuyện riêng của tôi, không cho phép các người đăng báo!
Đúng lúc đó, có ba nữ sinh xuống mang lẵng hoa lớn của Lý Ngọc Quân đi. Lý Ngọc Quân thấy họ mang lên ký túc xá của Lữ Xuân Mai thì tưởng rằng cô nàng đã chấp nhận tình yêu của mình, liền cao hứng bỏ đám phóng viên, chạy lên lầu. Mấy tay phóng viên sợ gây họa nên không ai dám lên theo mà đều quay về hết.
Thế nhưng Lữ Xuân Mai vẫn không nhận lời với Lý Ngọc Quân, cô nói:
- Tôi không muốn thấy anh dánh nhau với mấy tay phóng viên đó nên mới nhận lẵng hoa này, nhưng nhận hoa, không có nghĩa là tôi yêu anh.
Tuy Lý Ngọc Quân rất đau lòng, nhưng vẫn cảm thấy mình còn chút hy vọng.
Ngày hôm sau, trên báo đăng chuyện Lý Ngọc Quân tỏ tình, làm cho toàn xã hội đều thảo luận về vấn đề quan niệm tình yêu và quan niệm sống của sinh viên đại học. Có người phản đối, có người tán đồng, nói chung là tranh cãi rất kịch liệt. Chừng một tuần sau thì cuộc tranh cãi này xẹp xuống, nhưng việc tỏ tình của Lý Ngọc Quân thì vẫn tiếp tục.