Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
PHẦN IX

     gày nào cậu ta cũng đến tìm Lữ Xuân Mai. Mới đầu Lữ Xuân Mai cũng không thấy gì, còn tiếp chuyện với cậu ta được mấy câu, về sau thì cô không chịu nổi nữa. Lý Ngọc Quân đến, cô liền hờ hững nhìn một cái rồi nói:
- Đến rồi à?
Lý Ngọc Quân thấy Lữ Xuân Mai để ý đến mình liền toét miệng ra, cười nói:
- Đến gặp em.
Lữ Xuân Mai nói:
- Anh ngồi đi!
Lý Ngọc Quân bèn vui vẻ ngồi xuống. Sau đó Lữ Xuân Mai ra đầu giường, tìm cuộn giấy vệ sinh, nói là đi toilet. Lý Ngọc Quân cứ ở trong phòng đợi, đợi nửa tiếng đồng hồ mà không thấy Xuân Mai đâu, cậu ta lại đợi thêm một tiếng nữa, vẫn không thấy bóng người. Lý Ngọc Quân cho rằng Xuân Mai đã quên mất mình, bèn cứ ngồi đó đợi, đến khi những người khác quay về ký túc xá, Xuân Mai vẫn không chịu ra mặt.
Cuối cùng cậu ta ngại quá đành phải ra về. Thực ra thì Lữ Xuân Mai vẫn ngồi ở phòng bên cạnh, Lý Ngọc Quân vừa đi, cô nàng liền quay về phòng. Thế nhưng đến ngày hôm sau, Lý Ngọc Quân lại xuất hiện đúng vào cái giờ đó, giống như có ai đặt đồng hồ báo thức vậy, cứ đến giờ đó là phải kêu lên, không kêu là không được. Sau mấy hôm như vậy, thì Lữ xuân Mai đã hết sức chịu đựng. Bây giờ cả trường đều biết Lý Ngọc Quân yêu cô nàng, còn cô nàng thì không yêu cậu ta. Lữ Xuân Mai không biết phải làm sao, bởi vì cô không thể trốn tránh được con người này.
Sau một cuộc họp của tất cả các thành viên trong phòng, một phương án “cự tuyệt” Lý Ngọc Quân được “thông qua”. Ngày hôm ấy, Lữ Xuân Mai khoác tay một nam sinh viên đi trong sân trường, nhìn có vẻ rất thân thiết. Ngay lập tức, tin này được truyền đi khắp nơi. Lý Ngọc Quân như bị sét đánh ngang tai, đứng ở cửa khu ký túc xá nhìn từng đôi tình nhân đi qua đi lại, mắt đỏ lựng lên. Trái tim cậu ta đã vỡ tan.
Tối hôm ấy, Lý Ngọc Quân lại đến gõ cửa phòng của Lữ Xuân Mai ở tầng bốn khu ký túc xá, người nồng nặc mùi rượu, hồn một nơi, phách một nẻo. Cậu ta nói năng hàm hồ, lèm bà lèm  bèm những câu không ai hiểu, cuối cùng cậu ta nói với Lữ xuân Mai:
Anh có chuyện muốn nói với em, em xuống dưới kia với anh được không?
Có chuyện gì thì anh cứ nói trước mặt mọi người, tôi đang mệt, muốn đi nghỉ - Lữ Xuân Mai lạnh lùng trả lời.
Lý Ngọc Quân trở nên lúng túng, cậu ta nhìn sang những người khác, những người này đều cố ý cúi đầu, tỏ ra không nghe thấy gì. Cậu ta lại nhấn giọng từng chữ một:
-Người hôm nay đi cùng em có phải là  bạn trai của em không?
-Phải thì sao chứ?
-Hai người bắt đầu từ khi nào vậy?
Những tia máu bắt đầu vằn lên trong mắt Lý Ngọc Quân.
-Mới vài ngày thôi.
Lữ Xuân Mai không hề sợ hãi, ưỡn ngực đáp lại.
-Em rất yêu người đó? – giọng Lý Ngọc Quân đã hơi run rẩy.
-Phải – Lữ Xuân Mai vẫn lạnh lùng.
-Em chưa bao giờ động lòng với anh? – cả người Lý Ngọc Quân run lên.
-Chưa bao giờ - Xuân Mai nói xong liền quay người don dẹp giường ngủ của mình.
Chỉ nghe tiếng Lý Ngọc Quân vấp phải một chiếc bàn cạnh cửa sổ, mọi người liền ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thân hình cậu ta bay ra bên ngoài,tựa hồ như một chiếc bóng thoáng qua. Tất cả đều hét lên sợ hãi, sau đó thì đứng ngây tại chỗ.
Lý Ngọc Quân đã chết thảm như vậy. Sau khi chết, Lý Ngọc Quân trở thành anh hùng hy sinh vì tình yêu, còn Lữ Xuân Mai thì bị gọi là động vật máu lạnh, bị tất cả mọi người chê trách.
Lúc gặp Xuân Mai, tôi nhận ra cô vẫn mặc cái váy màu đen, gương mặt xinh đẹp đã có thêm một vẻ u uất. Từ xa nhìn lại, còn thấy cả sát khí nữa.
Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn với tôi. Tôi bắt đầu chán ghét tình yêu. Mỗi ngày tôi đều xuất phát từ sân trường, thả chân bước đi không mục đích trên một con đường có rất nhiều cây cối rậm rạp. Sau hai trạm xe là đến đầu phố Vĩnh An.
 Ở đó có một quán bia ngoài trời rất lớn. Cái nóng tháng Sáu thật đáng sợ, quần áo cứ dính bết vào người. Đã lâu lắm rồi, tôi không đi đá bóng, cũng không chơi guitar nữa. Hai sở thích này đã đi theo Hoa Tiên Tử và Uông Ngọc Hàm. Tôi rất mệt mỏi, cảm thấy trống rỗng. Trái tim tôi từ thế giới của một người nhỏ bé hoặc thế giới của hai người, của gia đình nhỏ trong quá khứ biến thành một vùng trắng mênh mông. Tôi nhớ lại cảnh tượng lúc Giả Bảo Ngọc đi tu, thì ra ba chữ “trắng mênh mông” ấy là chỉ sự trống trải trong tâm hồn, chứ không phải để miêu tả không gian sau trận tuyết lớn.
“Năm tháng là khách qua đường của thời gian, trời đất là quán trọ của vạn vật”, Lý Bạch nói rất hay. Cảm nhận của tôi về không gian và thời gian chính là như vậy. Ngôi ở đây, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về những người tình trong quá khứ của mình. Đối với họ, tôi không còn cảm giác căm ghét hay oán hận nữa, chỉ có tình yêu! Tôi thầm nhủ, nếu như bây giờ để tôi sống với bất kỳ người nào trong số họ, tôi sẽ thật trân trọng hạnh phúc đó, tình yêu đó, nhưng giờ đây, tất cả đều đã trở thành ký ức, không bao giờ trở lại tựa như những sợi tóc của tôi đã rung xuống. Họ trở thành những màu sắc khác nhau. Âu Dương lúc đầu rất sặc sỡ, sau đó thì biến thành màu trắng xanh, giống như bầu trời trong ngày mưa vậy. Yên Thu màu đỏ, nhưng về sau thì biến thành một màu đen kịt. Ngọc Hàm ban đầu là màu phấn hồng, đến cuối vẫn là màu phấn hồng, còn Hoa Tiên Tử mới đầu thì rực rỡ như mùa xuân, sau cùng lại trở thành màu sắc sầu thảm của những cơn mưa mùa thu, rất giống với Âu Dương.
Càng lúc lại càng không thể so sánh nổi nữa rồi. Âu Dương có thật là tốt hơn Yên Thu, Ngọc Hàm và Hoa Tiên Tử không? ai là người thích hợp với tôi nhất? tôi nên yêu người nào nhất? tôi có nên hận Yên Thu không? có nên đi tìm Ngọc Hàm không? có nên làm điều gì đó cho Hoa Tiên Tử không? dường như tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa. Những chuyện đã qua đều đã qua hết và
biến thành quá khứ. Tôi đã nói rồi, quá khứ thì không thể phán xét được, mà lấy ai để phán xét cơ chứ? có lẽ cần phải có một người nào đó cao hơn vạn vật, chính là đạo mà Trang Tử vẫn nữa. Nhưng cái người ấy giờ đang ở đâu?
Tất nhiên, người tôi nghĩ đến nhiều nhất vẫn là Âu Dương. Bởi vì cứ uống bia thì dường như Âu Dương lại hiện ra ở xa xa, đứng nhìn tôi với ánh mắt thiết tha. Chúng tôi quen nhau trong quán bia.
Giờ tôi trở lại câu chuyện ban đầu của mình, câu chuyện tôi nhìn thấy một thiếu phụ xinh đẹp khi uống bia ở đầu phố Vĩnh An. Người mà tôi nói là thiếu phụ đó rất giống, đương nhiên, chính là Âu Dương.
Có một chuyện mà tôi không thể nói ra được, chính là sau này, rốt cuộc tôi định làm gì. Từ sau cuộc cãi vã của bố và mẹ sau cái chết của Hoa Tiên Tử, bố tôi hình như không hỏi tôi về vấn đề này nữa. Đương nhiên tôi không về nhà thì họ cũng không thể nào hỏi được. Nhưng ông ngoại tôi thì hỏi. Ông ngoại không nghiêm khắc như bố nhưng vẫn làm tôi phải xấu hổ, cúi gằm mặt xuống đất. I’d rather be a sparrow than a snail! Phải, tôi không muốn trở thành Đại Vệ. I’d rather be a hammer than a nail. Phải, tôi không muốn trở thành như cha tôi. Cha tôi rời khỏi vùng đất đã nuôi dưỡng ông, nhưng lại bị danh lợi và phù hoa trong chính vùng đất do ông khai khẩn níu kéo, “tied up”. Thực ra cha tôi vẫn đang hát bài ca u buồn đó, ông vẫn gives the world its saddest sound, its saddest sound. Nghĩ tới đây, tôi lại thấy thương cảm. Không ai có thể thoát khỏi vòng vây của số phận, mỗi khi thoát khỏi tấm lưới này, ta lại rơi vào tấm lưới khác. Bắc Đảo đã viết rất hay trong cuốn Sống – “Cuộc sống của chúng ta chỉ có một chữ lưới”. Mọi người đều phải sống trong tấm lưới đó. Liệu ai có thể thoát khỏi tấm lưới ấy để feel the earth beneath my feet? Liệu có người nào làm như vậy được không?
Trong buổi liên hoan tốt nghiệp, cả lớp tôi tụ tập tại một nhà hàng gần trường. Hôm ấy cả nam lẫn nữ đều hơi mất tự chủ một chút. Sau khi uống rượu, nghì đến chuyện sau buổi tiệc này mọi người phải chia ly mỗi người một ngả, ai nấy đều thương cảm. Có mấy cậu con trai ngồi tụm lại với nhau, không ngừng cụng ly, trong ánh mắt ngập tràn vẻ u uất của đàn ông. Sự thương cảm của đàn ông là một thứ gì đó rất kỳ lạ, nó khiến người ta có cảm giác như một vị tướng còn chưa xuất chinh đã nhìn thấy mình thất bại, ủ rũ trở về. Nhưng cũng có cậu, trong đầu chỉ toàn nghĩ những bạn nữ đã học cùng mình bốn năm, cả bốn năm trời cậu này không dám biểu lộ tình cảm của mình, đến giờ sắp thấy sắp phải chia tay, liền lấy hết can đảm ra ngồi cạnh người ta. Bạn nữ kia đương nhiên cũng biết là chuyện gì, cũng thấy xúc động bồi hồi. Sau khi được rượu làm tăng thêm lòng can đảm, cuối cùng cậu ta cũng dám đứng lên trước mặt mọi người:
Hôm nay anh có một câu phải nói, nếu không chắc anh sẽ hối hận cả đời. Em có biết không, lúc nào anh cũng thích em, nhưng anh biết, em không hề thích loại người như anh, anh cũng không dám mơ được em yêu. Ô, anh nói gì ấy nhỉ? tóm lại thôi, một câu, chúc em hạnh phúc! – nói xong cậu bạn không dám nhìn ai, ngửa cổ uống cạn một hơi. Bạn nữ kia cũng mỉm cười đưa ly lên uống cạn.
Cũng có một số bạn nữ nhân dịp này biểu lộ tình cảm với người mình thích. Đầu tiên là Lưu Hảo, Lưu Hảo không nói gì, cô chỉ ngồi sát bên tôi, thân thiết nói cười. Nhất định chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau, thế nên cô không hề thương cảm. Nhưng có hai bạn nữ cùng lớp mà tôi chưa bao giờ nhắc tới thì vô cùng xúc động. Một người đến từ vùng nông thôn, cô nàng sắp phải trở về quê làm việc, vì vậy e rằng sau này chúng tôi không còn cơ hội gặp nhau nữa. Khi cô ta bước tới, tôi không hề chú ý, căn bản là tôi không ngờ đối tượng của cô lại là tôi. Lúc ấy tôi đang kể chuyện cười cho Lưu Hảo nghe. Cô thúc nhẹ vào mạng sườn tôi một cái làm tôi quay đầu lại, thấy một gương mặt thật thà, phúc hậu. Cô gái đỏ mặt nói:
-Anh chàng đẹp trai của lớp ta, không, anh chàng đẹp trai nhất đại học Nam Kinh, em mời anh một ly.
Không ngờ lúc ấy tôi lại cảm thấy ngại ngùng, chậm rãi đứng lên, gượng cười hỏi:
-Tại sao phải mời anh chứ?
Cô liền nói:
-Anh có biết không, trong lớp có nhiều người thích anh đấy.
Tôi liền cười:
-Làm gì có chuyện đó chứ.
Lưu Hảo chợt lên tiếng:
-Không phải cậu cũng thích anh ấy đấy chứ?
Cô kia liền đỏ mặt đáp:
-Tớ thích anh ấy đấy, có điều tớ biết người ta sẽ không để mắt tới tớ đâu.
Cô ta cứ cười mãi, không hề che đậy cảm xúc của mình. Tôi hơi cảm động, chỉ nói một chữ duy nhất “Cạn!” nói xong, tôi ngửa cổ uống hết ly bia của mình. Sau đó tôi lại nói:
Sau này em có chuyện gì, cứ trực tiếp gọi điện cho anh, anh sẽ cố hết sức giúp đỡ.
Cô gật đầu nói:
- Được nhưng em biết em cũng chẳng có chuyện gì để nhờ anh cả.
Cả hai chúng tôi đều cười ồ lên. Sau đó thì cô quay về với đám bạn thân của mình.
Một lúc sau, lại có một người khác đến mời tôi uống. Cô nói:
- Nghe người ta nói tửu lượng của anh rất cao, hôm nay chúng ta quyết không say không về được không?
Tôi liền cười trả lời:
- Được thôi.
Thế rồi chúng tôi bắt đầu uống. Cô này đã có bạn trai, thế nên tôi không hề có ý nghĩ là cô lại có mục đích khác. Khi hơi ngà ngà say, cô chợt nói:
- Tử Kiệt, có một câu không biết anh có muốn nghe hay không.
Tôi nói:
- Em cứ nói đi.
Cô liền bảo:
- Hôm nay em sẽ không giấu giếm nữa mà nói thẳng luôn. Con người anh ấy, người ta gọi anh là thằng ăn chơi, là sát thủ đào hoa, rất nhiều đứa con gái chúng em cũng nghĩ như vậy, nghì anh là kẻ đa tình, không đáng tin cậy nên không ai dám bày tỏ tình cảm với anh, nhưng đứa nào cũng thích anh hết. Anh đừng có lắc đầu, anh có rất nhiều ưu điểm, như là ngay thẳng, chân thành, nghĩa khí, rồi lại còn đẹp trai, gia đình giàu có.
Lưu Hảo càng nghe càng không hiểu cô định nói gì, bèn chen vào:
- Cậu nói thẳng ra được không, cần gì phải vòng vo mãi thế?
Tôi cũng cười nói:
- Có phải em muốn chửi xéo anh không?
Cô cười nói:
- Được, em nói, nói thật lòng, em cũng thích anh, anh có biết không?
Câu này làm tôi giật bắn mình. Tôi nói.
- Không biết.
Cô liền cười bảo:
- Thật đấy. Em không dám theo đuổi anh, em thấy anh không đáng tin cậy, nhưng bây giờ thì em mới phát hiện, bọn em đã sai hết. Thực ra, anh rất có trách nhiệm, rất thật lòng đối với người khác.
Tôi cười nói đùa:
- Bây giờ không phải anh đang chỉ có một mình hay sao, nếu em chia tay với bạn trai, anh sẽ đeo đuổi em ngay lập tức.
Cô bật cười, nói:
- Không có chuyện đó đâu, cặp mắt anh mọc ở trên trán, căn bản không bao giờ nhìn thấy đám con gái tầm thường như bọn em. Nhưng mà, em nói cho anh biết, sau này anh phải dựa vào những thứ ở bên trong anh ấy, chứ đừng dựa vào vẻ bề ngoài hào nhoáng để đi gạt người khác.
Tôi vừa nghe giường đây đã bật cười nói:
- Đúng là em đang chửi xéo anh rồi!
Cô nghe thế liền xua tay nói:
- Không phải, không phải, ý em là anh cần phải chú ý tu dưỡng tâm hồn, nếu tâm hồn anh cũng đẹp như vẻ ngoài của anh thì anh sẽ là một người hoàn mỹ.
Tôi cười nói:
- Anh không thích làm người đàn ông hoàn mỹ gì hết, anh muốn làm một người có khuyết điểm.
Cô liền nghiêm mặt nói:
- Còn một yêu cầu cuối cùng, anh có thể uống ba chén với em không?
Đại Vệ ở bên cạnh tôi nói, đã uống thì phải uống vòng tay mới được. Tôi còn chưa kịp nói gì thì cô đã gật đầu nói:
- Được lắm. Chỉ cần Hồ Tử Kiệt đồng ý, em chịu liền.
Tôi cười, đưa tay ra. Rất nhiều người quay ra nhìn chúng tôi. Lúc uống rượu, tôi nhận ra cô đang nhìn mình với ánh mắt chứa chan tình cảm. Chúng tôi mới uống được một chén thì đã cảm thấy ngại ngùng. Cô bèn quay trở lại với đám bạn của mình.
Lưu Hảo nói:
- Anh thấy chưa, anh đúng là con yêu tinh hại người mà.
Đại Vệ cũng cười bảo:
- Đúng đấy, cậu là một con yêu quái.
Sau khi tan tiệc, tôi cảm thấy rất buồn. Nghĩ đến bốn năm đại học đã qua, bao nhiêu người yêu tôi và người tôi yêu đều đã lần lượt bỏ tôi ra đi.
Một mình tôi cô đơn đi trên con đường dài, nghĩ đến những lời của Đại Vệ và Lưu Hao, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đúng là mình không nên như vậy, nếu mình không đẹp trai, nếu gia đình mình chỉ là một gia đình bình thường, có lẽ mình sẽ sống vui vẻ hơn rất nhiều.