Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
PHẦN X

     ôi đi đến đầu phố Vĩnh An. Một chiếc taxi lướt qua trước mặt. Trên xe có người hét tên tôi. Nhất thời tôi cũng không nhận ra được anh ta là ai, chỉ cảm thấy người này rất quen.
- Không nhận ra tôi hả? uống bia xongrr không chịu trả tiền à?
Người đó cười nói với tôi.
- Chủ quán bia! Tôi kích động chạy tới bắt tay anh ta. Anh ta trả tiền cho tài xế rồi xuống đi bộ với tôi. Tôi nói:
- Đi nào, hôm nay để em mời anh. Phía trước có quán bia lớn lắm.
Biểu hiện của chủ quán bia trong tù rất tốt, anh ta còn nhờ  bạn bè chạy vạy khắp nơi, thế nên đã được tha trước kỳ hạn. Anh ta cũng còn chút vốn nên đang định mở một nhà hàng ở gần trường tôi. Uống hết một chai bia, anh ta mới hỏi:
- Này, cậu và cô Trương Lan kia thế nào rồi?
Tôi liền kể hết mọi chuyện cho anh ta nghe. Anh ta vừa nghe vừa cười nhìn tôi nhưng tôi không để ý. Anh ta lúc nào cũng coi tôi như một thằng nhóc con, điều này thì tôi rất không bằng lòng. Anh ta chống tay lên cằm, tay kia cầm một điếu thuốc, khói trắng lơ lửng bay lên. Trên tay anh ta đeo một chiếc nhẫn đắt tiền nhưng cũng rất tầm thường.
-Sau đó hai người không gặp nhau nữa?
Tôi gật đầu.
-Cậu không tìm cô ta à?
Anh ta hỏi tôi, nụ cười trên khóe miệng rất giảo quyệt.
-Tìm rồi, nhưng không thấy.
Tôi thất vọng nói.
-Cậu có biết tại sao không tìm thấy cô ta không?
Tôi lắc đầu nói:
-Cô ấy không muốn gặp tôi nữa, có khi đã rời thành phố này rồi cũng nên.
-Không cậu sai rồi. Cô ta vẫn còn ở đây.
Anh ta nhếch mép lên cười, giống một tay trùm xã hội đen trong phim. Tôi kinh ngạc hỏi:
-Anh biết cô ấy đang ở đâu không?
-Tối nay cậu phải gọi một con bé cho tôi đấy!
Anh ta nói, cặp mắt nhìn như đóng đinh vào mặt tôi.
-Được thôi, nhưng mà…
Tôi đùa với cậu đấy, cậu đã mời tôi uống bia, như vậy chứng tỏ cậu vẫn coi tôi là bạn. Nhưng mà, nghe tôi nói xong thì cậu không được đau lòng đấy nhé
Tôi gật đầu, nhìn anh ta với ánh mắt cầu khẩn thiết tha.
Anh ta đốt thêm một điếu thuốc, uống một ngụm bia lớn rồi nói:
- Cậu chẳng hiểu gì về cô ta hết. Còn nhớ tôi đã nói gì với cậu không? tôi bảo cô ta là gái, thế mà cậu không tin. Sự thực thì cô ta là gái bao từ hồi còn là sinh viên, bởi vì cô ta xinh đẹp, lại thích hư vinh, nhưng nhà nghèo quá, tất cả những thứ cô ta muốn, cô ta đều không thể có được, vì thế nên cô ta đã đi làm gái bao.
- Sao anh biết những chuyện này? – tôi bực bội ngắt lời anh ta.
- Cậu đừng giận, những điều tôi nói đều thật cả đấy. Đây là lời khai của cô ta sau khi bị bắt. Cô ta nói, ở trong ký túc xá của cô ta cũng có mấy người làm chuyện này. Mới đầu thì do hiếu kỳ, về sau thì đã thôi không làm nữa, nhưng đây là sự thật không thể thay đổi hay che giấu được. Vừa rồi cậu nói có một ông chủ thiết tha mới kết hôn với cô ta phải không? Hồi cô ta còn làm gái bao, đã quen biết tay này. Tay này rất mê cô ta nên đã bao cô ta làm vợ nhỏ, đến khi cô ta tốt nghiệp, lại nhận về công ty làm trợ lý. Nhưng về sau thì có lẽ thằng cha này cũng hối hận, cảm thấy dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái bao, ngoài miệng cứ nói là sẽ kết hôn, nhưng thực ra chỉ để kéo dài thời gian. Cô ta thấy thế thì muốn bỏ đi, nhưng tay chủ kia lại không nỡ, liền quyết định ly hôn với vợ, nhưng thủ tục ly hôn đâu phải một ngày, hai ngày là xong nên cô ta mới tới đây một mình trước. Cậu còn nhớ cô ta nói là có một người em trai không, đấy là cô ta gạt cậu đấy. Cô ta làm gì có em trai nào chứ. Còn anh trai của cô ta, cậu biết anh ta làm cái gì không? trùm xã hội đen thứ thiệt đó.
Anh ta nói một tràng dài, sau đó uống thêm một ngụm bia lớn rồi tiếp tục kể:
-Anh trai cô ta rất tốt với em, nhưng cậu có biết vì sao không? chủ yếu là vì từ nhỏ cô ta đã được đem đi cho dì và chú nuôi hộ. Nói cho cậu biết, người bị cho đi làm con nuôi không phải thằng em trai vớ vẩn nào của cô ta đâu, mà chính là cô ả đấy. Thế nên từ nhỏ cô ta đã có vấn đề về mặt tâm lý rồi. Cậu biết anh trai cô ta làm sao phất lên được không? toàn nhờ buôn ma túy với súng ống đấy. Cô ta vốn họ Trương, tên là Trương Lan, nhưng chồng của dì cô ta lại họ Âu Dương, thế nên cô ta cũng mang họ Âu Dương. Đã hiểu chưa?
“Thì ra là vậy!”
Anh ta lại nói tiếp:
- Lúc cô ta quen cậu, tốt với cậu, đúng là thật đấy. Cô ta thật lòng yêu cậu. Sau khi cô ta biết được hoàn cảnh gia đình cậu thì bắt đầu sợ. Cô ta sợ có một ngày cậu biết được quá khứ của mình, gia đình của mình, thì cậu sẽ không cần cô ta nữa, thế nên cô ta do dự. Cô ta nghĩ, tay kia dù sao cũng đang ly hôn, nếu như ly hôn xong, cô ta sẽ kết hôn với hắn. Cậu còn ít tuổi quá, cô ta không đợi được. Cô ta đã lớn tuổi rồi, cô ta cũng cần phải kết hôn chứ! vì vậy nên cô ta lại trở về với tay kia. Nhưng chuyện của cô ta với cậu cũng có ích phần nào cho anh trai của cô ta. Cô ta đã yêu cầu anh ta không làm những chuyện phạm pháp nữa. Cái tay Trương Triều đó phải miễn cưỡng hứa với cô ta, nhưng sự thật thì sao? Cậu thử nghĩ xem, chó không ăn phân thì có còn là chó không? anh ta vẫn ngấm ngầm kinh doanh mấy thứ đó, làm cái trò đó thì kiếm tiền nhanh mà.
Ra là vậy. Tôi càng nghe càng cảm thấy khó chịu, còn tay chủ quán bia có vẻ càng lúc càng hưng phấn:
- Sau lần tai nạn đó, cậu có biết tại sao cô ta không gặp cậu nữa không?
- Tại sao? – tôi bực bội gắt.
- Anh trai cô ta biết chắc chuyện của cậu và cô ta chẳng đi đến đâu nên đã ra lệnh cho tay kia phải lập tức ly hôn, rồi kết hôn với Trương Lan, bằng không sẽ cho người đến giết cả nhà. Cậu nói xem, tay kia chẳng sợ đến mất mặt ấy chứ. Hắn ta vội vàng chạy đến gặp Trương Lan. Sự xuất hiện của tình nhân cũ, cộng với sự uy hiếp và dụ dỗ của Trương Triều, rốt cuộc cũng làm cô ta lung lay, quyết định bỏ cậu. Từ đầu đến cuối, tất cả đều là người ta cưa cậu, chứ không phải cậu cưa người ta đâu.
Anh ta cười nói.
Tôi không vừa ý, quay đầu nhìn sang chỗ khác, cố hết sức đè nén cơn sục sôi trong đầu. Trước mặt tôi lại hiện ra bức họa Leda và Thiên Nga của Leonardo Da Vinci, cả bài thơ của Yeats cũng vang lên trong đầu. Không hiểu vì sao, mỗi lần nhớ đến Âu Dương, tôi lại liên tưởng đến hai tuyệt phẩm này. Có lẽ là vì tôi đã mất quá nhiều thời gian để quan sát bức họa và nghiên cứu bài thơ này cũng nên. Những suy nghĩ về bài thơ và bức họa đã khiến tôi không còn hận Âu Dương nữa, đồng thời cũng bỏ qua cho rất nhiều chuyện mà nàng đã làm trước đó. Cả nhân loại này cũng từng có một thời kỳ  vô đạo, vô đức, huống hồ nàng chỉ là một cá thể trong đó. Tôi nghĩ như vậy không phải vì muốn  biện hộ cho nàng mà tôi chỉ muốn tha thứ. Vậy mà bây giờ tôi lại đang phẫn nộ, phẫn nộ vì nàng không trung thực với tôi, không trung thực tức là không trong sạch. Không phải tôi nói quá khứ của nàng, mà nói về sự giả dối của nàng đối với tôi.
Đương nhiên có lẽ nói như vậy sẽ làm cậu tổn thương, nhưng thực tế là vậy, là cô ta để ý đến cậu trước.
Anh ta đẩy nhẹ tôi một cái rồi nói:
- Cái này chứng tỏ cậu rất quyến rũ đấy!
Cực chẳng đã, tôi đành quay người lại, nhìn thấy anh ta đang cười, tôi cũng đành gượng gạo đáp lại.
- Tôi còn chưa kể hết mà. Về sau, cậu và cô ta có trở lại với nhau, đúng không? một mặt là vì tay kia nhất thời chưa thể ly hôn ngay được, một mặt khác Âu Dương Lan thực lòng yêu cậu, vì thế nên mới giấu anh trai để qua lại với cậu. Nhưng từ lúc đó đến lúc cậu tốt nghiệp thì còn xa quá.
Chỉ một câu nói cũng có thể làm tâm trạng người ta thay đổi hoàn toàn. Những lời này của chủ quán bia làm bao nhiêu phẫn nộ và giận dữ trong tôi lập tức tiêu tan, đột nhiên tôi chỉ cảm thấy hối hận và tiếc thương thay cho Âu Dương. Hoàn cảnh của nàng quả thật quá khó khăn. Từ đầu đến cuối, nàng chưa bao giờ nói một câu “em yêu anh” nào, từ đầu đến cuối nàng không hề ép tôi làm gì, chưa từng thổ lộ nỗi buồn với tôi. Giữa tôi và nàng, ngay cả những trận cãi vã rất bình thường giữa hai người yêu nhau cũng không có, lúc nào nàng cũng nghe theo tôi, chiều chuộng tôi.
Tôi đang chìm sâu vào suy nghĩ thì chủ quán bia lại nói tiếp:
- Đến kỳ nghỉ lễ lao động thì cuối cùng tay kia cũng ly hôn xong, hắn về đây muốn kết  hôn với Âu Dương Lan. Cô ta rất mâu thuẫn, không biết phải làm thế nào. Con người ta, ai cũng rất thực tế. Chuyện giữa cô ta và người kia rất thực tế, còn giữa cậu và cô ta thì quá hư ảo. Cô ta hiểu cậu rành rẽ từng chút một, còn cậu thì hoàn toàn không biết chút gì về cô ta. Cậu nói xem, không phải là cô ta cưa cậu thì cậu cưa cô ta hả?
Tôi không nói gì, lặng yên nghe cái giọng khàn khàn vì khói thuốc của anh ta.
- Cậu có biết năm ấy là năm nào không? là năm chống xã hội đen ấy. Sau khi hai người bỏ nhau được một thời gian thì Trương Triều gặp chuyện. Chuyện anh ta  buôn bạch phiến bị người ta cáo giác. Khi ấy Trương Triều không có mặt nhưng Âu Dương Lan thì có. Cô ta thấy sự việc không thể che giấu được nữa, bèn nhận hết trách nhiệm về mình, nói tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến Trương Triều. Sau khi thu xếp mọi chuyện, cô ta liền đi tự thú. Tôi nghĩ chắc chắn cô ta cũng không muốn kết hôn với tay kia đâu. Cô ta cảm thấy có lỗi với cậu nên mới có ý nghĩ tự sát như thế.
-Bây giờ cô ấy đang ở đâu? – tôi nôn nóng hỏi.
- Đừng có gấp, để từ từ tôi kể cho cậu nghe. Sau khi Trương Triều biết chuyện thì lập tức quay về. Trương Triều lén đến tìm em gái, định tự thú để cứu cô ta ra ngoài, nhưng Âu Dương Lan rất kiên quyết. Cô ta nói với Trương Triều rằng “Anh đã có vợ, lại có hai con, bên trên còn có cha mẹ, anh là trụ cột của cả nhà, anh mà đổ, cái gia đình này cũng sẽ sập luôn. Em chỉ có một yêu cầu duy nhất, xin anh sau này đừng làm chuyện đó nữa, hãy làm chuyện chính đáng”. Trương Triều có nói thế nào cô ta cũng không chịu. Còn Trương Triều thì cương quyết không đồng ý. Anh ta nói “từ nhỏ em đã bị đem cho người khác làm con nuôi, cả nhà luôn cảm thấy có lỗi với em, bây giờ em lại gánh họa thay cho anh, làm sao anh chấp nhận được, anh sẽ đi tự thú”. Âu Dương Lan liền nói “Anh mà tự thú, em sẽ tự sát ngay tại đây cho anh xem”. Trương Triều không biết làm sao đành nuốt lệ tạm biệt em gái. Nói ra thì thằng cha này cũng được. Cậu đừng coi thường loại người này, bọn họ rất có nghĩa khí đấy. Đáng lẽ Âu Dương Lan phải bị xử bắn, nhưng Trương Triều đã bỏ ra một số tiền rất lớn, mua hết  cả quan tòa lẫn người bên viện kiểm sát, nên cô ta mới được phán thành tù chung thân. Có thể làm vậy sao? Có tiền là được tất. Đây chính là xã hội, chúng ta có thắc mắc cũng chẳng làm được gì. Một năm sau, Trương Triều lại lo lót cho Âu Dương Lan từ tù chung thân xuống còn hai mươi năm tù giam. Đúng là có tiền thì có thể xui ma khiến quỷ được! nghe nói tay Trương Triều đó còn định chạy vạy cho xuống còn vài năm thôi. Cậu thử nghĩ xem, một cô gái xinh đẹp như vậy, hai mươi năm sau sẽ thành thế nào? chết còn chẳng đáng sợ bằng ấy chứ. Nhưng mà, một năm trước, Trương Triều đã xảy ra chuyện. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma thôi.
Tay chủ quán bia nói với vẻ rất hả hê.
- Vậy không ai lo cho Âu Dương nữa sao?
- Bây giờ còn lo gì nữa? – anh ta nói – Sau khi bị bắt, Trương Triều muốn cứu Âu Dương nên đã nhận hết tội về mình. Kể hết sự thật cho cảnh sát rồi.
- Vậy thì Âu Dương có thể ra khỏi đó rồi?
- Nói thì nói vậy, nhưng bây giờ vẫn chưa ra được. Nghe nói vẫn còn đang điều tra, hơn nữa hình như Âu Dương Lan cũng có liên quan đến một số chuyện,  bởi vì từ sau khi Âu Dương Lan đến Bách Lạc Môn, Trương Triều hầu như không đến đó nữa, toàn bộ thủ hạ của anh ta ở đấy đều do Âu Dương quản lý. Đám người đó đều vô pháp, vô thiên cả, Âu Dương làm sao mà không có trách nhiệm chứ? hơn nữa, Âu Dương Lan đã khai là tất cả mọi chuyện đều do cô ta làm, lật lại vụ án đâu có dễ như vậy? ha! nói cho cùng, bây giờ cũng không còn ai giúp được hai anh em đó nữa. Nếu có người chịu tìm cho một luật sư giỏi thì có lẽ Âu Dương Lan sẽ được phóng thích ngay lập tức cũng không chừng.
- Thế cái tay kia đâu rồi?
- Cái thằng mắt chó ấy à? Sau khi Âu Dương Lan vào tù, hắn và vợ hắn đã kết hôn trở lại, bây giờ có chết hắn cũng không dám nhúng chân vào vũng nước đục đó đâu. Dù sao thì Trương Triều cũng đâu làm gì hắn được nữa.
- Vậy để em tìm luật sư cho cô ấy.
- Tôi cũng thấy cậu nên giúp cô ta lần này.
- Vậy sao anh không nói với em sớm hơn?
- Nói làm sao được? tôi cũng vừa mới ra mà. Tôi lại không có số điện thoại nhà cậu. Thực ra thì tôi cũng có đến trường cậu một lần, nhưng tôi vừa thấy cái cổng đã không dám vào rồi. Trường đại học có khác, đúng là rất khí thế, làm tôi có cảm giác hơi rờn rợn. Lúc lượn qua lượn lại trước cổng trường cậu, tôi mới phát hiện ra nếu mở quán ở đấy thì nhất định sẽ có lợi. Đây là lần thứ hai tôi tới đây, định tìm chỗ để mở quán. Còn chuyện kia thì dù sao cũng không thể gấp quá được, nên tôi tính từ từ mới tìm cậu sau. Ai ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây chứ.
- Vậy làm sao anh biết được những chuyện này? – tôi hoài nghi hỏi.
- Tôi và cô ta bị giam cùng một nhà tù mà. Anh trai cô ta đã bị phán tử hình, đáng lẽ sẽ bị bắn vào ngày “Toàn cầu chống ma túy” nhưng vì vụ án liên quan với Âu Dương Lan nên đã tạm thời hoãn lại. Ba ngày trước khi tôi ra tù, anh ta đã đến tìm tôi, nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện rồi nhờ tôi tìm cậu, bảo cậu giúp Âu Dương Lan lần này.
Anh ta thở dài nói. Tôi cũng thở dài theo. Tôi muốn đến gặp Âu Dương ngay lập tức. Tay chủ quán bia nói:
- Được, chúng ta gọi taxi đi luôn.
Trên đường anh ta nói với tôi:
- Nghe nói bố và ông ngoại cậu quen với người trong trường, nếu tôi mở được nhà hàng ở đấy, nhất định phải nhờ họ nói mấy câu mới được.
- Không có gì. Có điều, chuyện này chỉ cần đi làm thủ tục là xong rồi, còn phải nhờ bố em lên tiếng làm gì nữa?
- Mở quán trong trường khác nhiề chứ, miễn thuế đấy – anh ta cười giảo hoạt.
Thì ra anh ta muốn nhờ tôi nên mới nhiệt tình như vậy, chứ căn bản anh ta không hề coi lời nhờ cậy của Trương Triều vào đâu.
Anh ta còn nói cho tôi biết một chuyện là Âu Dương có lẽ đã mắc phải bệnh gan rất trầm trọng. Tôi nghe vậy thì lại càng muốn gặp nàng hơn.
Tay chủ quán bia dẫn tôi vào trong phòng thăm tù. Một lúc sau thi có một phụ nữ đầu tóc bù xù bước vào, vừa nhìn thấy tôi cô ta đã mở to mắt, ngây người ra, đứng yên tại chỗ. Chủ quán  bia nói đây chính là Âu Dương Lan. Trời đất ơi! Đây đâu phải là Âu Dương Lan của tôi! Gương mặt vàng ệch, người gầy đét. Đôi mắt trũng xuống, không còn vẻ hoạt bát của ngày xưa nữa. Tôi khẽ mấp máy môi, Âu Dương vội vàng quay người lại. Tôi đột nhiên thốt lên:
- Âu Dương, là anh đây!
Nước mắt tôi trào ra. Nàng đứng lại một lát, một lúc lâu sau mới quay người lại. Chủ quán bia nói:
- Tử Kiệt đặc biệt đến đây thăm cô đấy. Cậu ta muốn giúp cô mời luật sư.
Âu Dương nghe vậy thì cúi đầu xuống, sau đó vụt ngẩng đầu lên nói:
- Anh biết hết rồi à?
- Phải, anh vừa biết hết mọi chuyện. Anh vốn tưởng rằng em đã cùng… - nói đến đây thì tôi liền cảm thấy hối hận.
- Anh đến đây làm gì? – Đột nhiên nàng khóc òa lên.
- Em đừng khóc nữa, khi trở về anh sẽ lập tức mời cho em một luật sư thật giỏi.
Anh sắp tốt nghiệp rồi, đúng không?
- Phải, anh tốt nghiệp tới nơi rồi. Trưa nay vừa dự tiệc chia tay. Không phải em đã nói là sẽ đấy đến khi anh tốt nghiệp sao? Bây giờ thì tốt rồi, anh vừa mới tốt nghiệp là đã gặp em ngay. Chúng ta có thể kết hôn được rồi.
Tôi không biết mình đang nói gì nữa, trong đầu chỉ muốn cho nàng một chút hy vọng.
Âu Dương nhìn tôi cười, hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài trên má. Tôi muốn đưa tay lên gạt lệ cho nàng, nhưng tấm kính dày trước mặt đã ngăn tôi lại.
- Anh cần gì phải làm vậy chứ?
Nàng lại khóc nấc lên.
- Dù sao thì em cũng sống được bao lâu nữa, em bị ung thư gan, đã tới giai đoạn cuối rồi.
- Trông em vẫn còn khỏe mà. – tôi nói mà như cầu khẩn.
- Đợi em ra ngoài, anh sẽ đưa em đi chữa bệnh.
- Vô dụng thôi, em cũng vừa mới ra viện không lâu.
- Nhất định có thể, anh sẽ tìm cho em bác sĩ giỏi nhất.
Mắt Âu Dương lại rưng rưng lệ. Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi sau đó chầm chậm nói:
- Cảm ơn anh! anh vẫn còn nhớ đến em, lại đối xử tốt với em như vậy nữa, thế là em đã thỏa mãn lắm rồi.
 - Không, Âu Dương, nghe anh nói đây. Nhất định anh sẽ cứu em ra ngoài, anh sẽ chữa bệnh cho em.
Tôi chỉ hận mình không thể phá ngay lớp kính dày, lao vào ôm nàng thật chặt. Âu Dương khẽ cười sau đó nói:
- Đừng nói những chuyện này nữa, anh kể cho em nghe mấy năm nay anh sống thế nào trước đã.
- Anh vẫn vậy mà, không có em anh cảm thấy vô cùng đau khổ.
- Anh không tìm được cô bạn gái nào à?
- Cũng có,thậm chí là hai người, nhưng đều không được, lúc nào anh cũng nghĩ đến em. - Về sau còn có một người nữa, cô bé đã vì anh mà chết.
- Tại sao thế? – nàng kinh ngạc thốt lên.
- Đó là một cô gái ngoại tỉnh anh quen trên mạng, cô nói rất yêu anh nên đã tới đây tìm anh. Lúc ấy anh đang phải nằm viện, không có thời gian ở bên cô, kết quả là cô bé đáng thương đó đã bị một lũ lưu manh cưỡng dâm rồi sát hại.
Tôi vốn không định nói cho Âu Dương nghe những chuyện này, nhưng tôi lại không muốn nói dối nàng.
- Anh quá quyến rũ!
Nàng nhìn tôi, thấy tôi đang miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo thì nói:
- Có điều, đây cũng không phải một chuyện hay hớm gì. Con người bình thường một chút sẽ tốt hơn.
- Phải, đợi em ra khỏi đây, chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó, sống những ngày tháng bình thường.
- Anh về đi, thời gian thăm phạm nhân sắp hết rồi.
Nàng cúi gằm mặt xuống. Tôi nhận ra tóc nàng đã rụng rất nhiều, lộ cả da đầu trắng nhợt.
- Ngày mai anh lại đến thăm em, em muốn ăn gì không? có cần thuốc gì không?
Tôi nói như đang van cầu một ân huệ từ nàng.
- Em không cần gì hết, thuốc của em đủ dùng rồi.
Nàng vẫn cúi gằm mặt, lắc đầu nói.
Sau đó nàng bị quản giáo dẫn đi. Lúc ra khỏi cửa, đột nhiên nàng quay đầu lại nhìn tôi, nước mắt rưng rưng. Khoảnh khắc đó, cả đời này tôi cũng không thể nào quên được. Nước mắt tôi cũng trào ra.
Tôi trở về nhà. Cả bố lẫn mẹ đều rất vui. Mẹ tôi nói, giám đốc đài truyền hình muốn tôi làm trợ lý cho ông ta, rồi hỏi tôi có đi hay không, tôi nhớ lại Lãng Sa và Nam Tử, liền lắc đầu bảo không muốn làm ở đó. Cha tôi có vẻ hơi giận, ông nói:
- Bố mẹ đã tìm cho mày hơn mười công việc rồi, những chỗ này sinh viên bình thường có muốn vào cũng không được, nhưng mày thì chẳng thèm nghĩ ngợi gì đến. Giờ mày tự tìm lấy đi!
Nhưng lúc này tôi còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện công việc nữa, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của Âu Dương. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đến tìm ông ngoại. Tôi ra khỏi nhà, gọi taxi đến nhà ông. Ông vừa thấy tôi đã hỏi ngay chuyện công việc của tôi thế nào. Tôi nói ông bà đừng nóng vội, để cháu suy nghĩ kỹ đã. Ông đành thở dài không nói gì, rồi tôi nói:
- Ông ngoại, cháu có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nhờ ông giúp.
Ông ngoại gật đầu nói:
Cháu nói đi.
Tôi liền hỏi:
- Ông còn nhớ Âu Dương không?