Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
Phần VII

     au bữa cơm, nàng rủ tôi về chỗ mình chơi. Sự thật thì tôi cũng rất muốn đến đó. Nàng ở tầng mười tám của một cao ốc lớn, căn hộ khá rộng,bên trong có đầy đủ mọi đồ dùng cần thiết. Nàng nói, đây là căn hộ anh trai mua cho nàng.
Chúng tôi ngồi trên sofa hôn nhau. Lần này thì tôi thoải mái hơn nhiều rồi, nhưng vẫn rất dè dặt. Hôn nhau một hồi thì nàng cầm tay tôi đặt lên ngực mình. Giờ thì tôi hết cả sợ, bàn tay không ngừng nắn bóp. Nàng cũng sờ chỗ đó của tôi. Tôi cũng làm liều, đưa tay mò xuống chỗ ấy của nàng, cảm thấy đã ướt sũng. Tôi không nhịn nổi nữa, hình như nàng cũng vậy, và chúng tôi bắt đầu đi vào trong nhau.
“Eo và đùi nàng run rẩy. Từ đó sinh ra
Bức tường thành đổ nát, khói nồng trên cổng thành
Và cái chết của Agamenon…”
Yeats đã viết như thế trong Leda và thiên nga. Tại sao phải nhắc đến “bức tường thành đổ nát”, “khói nồng trên cổng thành” và “cái chết của Agamenon”?
Có một sự thật hiển nhiên, nàng không phải là gái trinh, điểm này thì tôi có chuẩn bị tâm lý từ trước.
 - Anh có yêu em không?
Nàng nằm bên cạnh tôi, thì thào hỏi. Tôi có cảm giác nàng chính là con thiên nga trắng to lớn trong bức tranh của Da Vinci.
  -  Yêu chứ!
Tôi thật sự yêu nàng. Tôi nói:
 - Anh muốn nói với em lâu rồi, nhưng mãi vẫn không dám nói, sợ em cười anh, từ chối anh.
Hình như tôi đã biến thành Leda đáng thương, xấu hổ và bẽn lẽn.
Còn có cả sợ hãi nữa, Leda không sợ hãi, nhưng tôi thì có. Tương lai không thể đoán trước khiến tôi lại nghĩ đến “cái chết của Agamenon”.
 - Đồ ngốc, người sợ phải là em mới đúng. Em già rồi!
Nàng có vẻ thương cảm.
  -  Bậy nào, em trẻ thế, đẹp thế làm sao lại cứ nói mình già rồi chứ.
Tôi âu yếm véo khẽ lên mũi nàng một cái.
Sau lần đấy, mấy ngày liền chúng tôi không gặp nhau cũng không gọi điện thoại, thực tế thì cả hai đều đợi đối phương gọi điện cho mình.
Cuối cùng, tôi không nhịn được, gọi điện cho nàng trước. Nàng đang gặp khách, bèn bảo tôi đợi lát nữa gọi lại. Tôi đợi một lúc thì nàng gọi, hỏi tôi mấy ngày nay làm gì. Tôi nói:
 - Nhớ em.
Nàng bật cười. Tôi lại hỏi:
- Em đang làm gì đấy?
- Em đi làm.
Tôi hơi thất vọng:
 - Anh muốn gặp em.
Nàng lại cười:
- Không được, ngày mai đi. Bây giờ em bận lắm.
Tôi lại năn nỉ:
 - Dù sao trời cũng nóng, anh không ngủ được, ra cửa Bách Lạc Môn đợi em có được không?
 - Không được, anh không được làm vậy.
Tôi bảo với bố là tôi phải đến nhà bạn, có thể không về, sau đó đến cửa Bách Lạc Môn đợi. Tôi thấy rất nhiều xe hơi dừng lại ở đó thì rất muốn vào tìm nàng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Khoảng mười một giờ thì nàng gọi điện, hỏi tôi đã ngủ chưa. Tôi bảo chưa. Nàng lại hỏi tôi đang làm gì. Tôi cười cười đáp:
 - Đợi em.
Nàng hỏi tôi đợi ở đâu. Tôi nói:
- Đợi trước cửa chỗ em.
Nàng mắng khẽ:
 - Anh đừng ngốc nữa. Anh mau về đi!
Tôi vùng vằng:
 - Không, hôm nay anh phải đợi em bằng được. Em không cần để ý đến anh, cứ làm việc đi, anh đợi em ở đây.
Nàng nghe xong thì gác máy. Một lát sau, nàng từ trong Bách Lạc Môn đi ra, kéo tôi sang một góc:
 - Sao anh ngang ngược vậy?
Tôi không nói gì, chỉ ôm chầm lấy nàng hôn ngấu nghiến. Nàng cũng ôm chặt lấy tôi. Tôi chỉ ước gì đây là nhà nàng. Sau đó nàng đưa tay vuốt nhẹ lên mặt tôi, dịu dàng nói:
 - Anh đợi em ở đây, em chạy vào trong một lát rồi ra ngay.
Chúng tôi đến nhà nàng. Đêm đó, tôi và nàng làm tình như hai kẻ điên dại, chiếc đèn tường màu hồng vẫn để nguyên không tắt. Nàng thích thế, tôi cũng vậy. Tôi quá yêu thân thể tuyệt đẹp của nàng mất rồi. Nàng nói tôi là người đẹp trai nhất, cao quý nhất trong số những người đàn ông mà nàng đã gặp trong đời, nói tôi có khí chất quý tộc. Nói xong, nàng hôn khắp lượt trên người tôi, từ đầu đến chân, làm tôi cảm động, suýt nữa thì rơi lệ. Trong mấy ngày, tôi đã hai lần được người ta khen là có khí chất quý tộc. Điều này làm tôi rất tự hào, tôi cũng hôn khắp người nàng, nghe tiếng nàng rên rỉ, tôi cảm thấy mình đã là một người trưởng thành, một người đàn ông hoàn toàn thành thục rồi.
Sau khi Adam và Eva ăn trái cấm, tại sao lại phải xấu hổ khi nhìn thấy thân thể nhau? Tất cả đều là nói bừa. Tôi nghĩ, đó chỉ là những lời bịa đặt của các nhà đạo đức mà thôi. Vậy khi nào thì bọn họ mới xấu hổ? có lẽ là khi gặp người ngoài. Đạo đức cũng từ đó mà ra, đạo đức là bức tường được dựng lên để phân chia giới hạn với người ngoài. Sự sợ hãi, xấu hổ của chúng ta đều do đạo đức mà nên. Nghe nói thuở ban đầu, con người không hề có cấm kỵ về giới tính, chỉ cần yêu thích nhau là có thể quan hệ tình dục, vi vậy mới có chuyện loạn luân, mẹ con, anh em lấy nhau, mới có gia đình quần hôn, đạo đức giới tính là yêu cầu của trật sự xã hội mới. Thời đại của Zeus là thời đại mà đạo đức giới tính mới chưa được hình thành. Zeus đã có quan hệ với mẹ, với các chị em gái, sinh ra những người con thế nên Zeus và Leda đều không có cảm giác tội lỗi.
Nàng nắm lấy chỗ đó của tôi, không ngừng xuýt xoa tán thưởng, sau đó hôn hít. Tôi cũng hôn lên chỗ đó của nàng, thân thể nàng khẽ rung lên. Sau đó, chúng tôi lại đi vào trong nhau. Lần trước, chỉ có mình tôi vận động, lần này cũng vậy. Tôi hỏi nàng:
- Có thoải mái không?
Nàng đáp trong tiếng rên gấp gáp:
- Thoải mái lắm, thoải mái lắm!
Chúng tôi không mặc gì cả, nằm ôm nhau ngủ. Không biết được bao lâu, chúng tôi lại thêm một lần nữa. Lần này, nàng chủ động ngồi lên người tôi. Trong sách viết, như vậy thì người đàn ông sẽ thoải mái hơn. Tôi thích như vậy. Làm tình xong, chúng tôi hôn nhau một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Tầm tám giờ sáng, tôi thấy khát nước nên bò dậy, lấy một ly nước, vừa uống vừa nhìn nàng. Nàng chỉ dùng một chiếc khăn lông che phần bụng, còn đều lộ hết ra ngoài. Ngắm nàng một lúc, ham muốn của tôi lại nổi lên. Tôi nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa lên hông nàng. Những đường cong ấy quả là có sức mê hoặc quá lớn. Nàng tỉnh dậy, thấy tôi đang nhìn mình thì mỉm cười. Nàng ngồi dậy, cầm lấy ly nước của tôi lên uống. Hai chúng tôi cứ ngồi trên giường nhìn nhau, sau đó ôm chặt lấy nhau, đi vào trong nhau.
Nàng mệt mỏi bò lên người tôi nói:
 - Hôm nay phải xin nghỉ rồi.
Tôi gật đầu:
 - Ừ, xin nghỉ đi.
Chúng tôi ngủ đến một giờ chiều thì bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc. Tôi tưởng là điện thoại của nàng, nàng cũng nghĩ vậy, nhưng không phải. Hóa ra là mẹ tôi gọi. Mẹ hỏi tôi đang ở đâu. Tôi chỉ bảo ở nhà bạn, rồi hỏi có chuyện gì. Mẹ nói:
 - Không có gì, bao giờ con về?
Tôi trầm ngâm:
  -  Con cũng không biết nữa.
Mẹ lại nói, có mấy người bạn đến tìm tôi. Tôi hỏi là ai, nghe mẹ nói xong, tôi liền bảo:
  -  Mẹ cứ kệ chúng nó.
Nàng cũng gọi điện cho một người, nói hôm nay bị điều hòa thốc vào mặt, cảm rồi, buổi chiều chắc không đi làm được, nếu đỡ thì nàng sẽ đến. Bọn tôi lại nằm trên giường, trời nóng quá nên chúng tôi vẫn không mặc gì. Lúc tôi nhìn sang, nàng lại thẹn thùng lấy tay che chỗ đó lại. Một lát sau, nàng đứng lên hỏi tôi có muốn ăn mì ăn liền không, tôi gật đầu. Nàng liền nấu cho mỗi người một hộp. Mì ăn liền làm người chúng tôi ướt đẫm mồ hôi. Nàng định đi tắm. Tôi nói:
 - Hai chúng ta cùng tắm!
Trong phòng tắm, tôi và nàng lại không kiềm chế được mà lao vào nhau. Được giữa chừng thì chúng tôi chuyển qua phòng khách. Lần này cả hai đều cảm thấy rất mệt. Nàng nói:
  -  Chúng ta không thể lấy nhau được.
Tôi kinh ngạc hỏi tại sao thì nàng mỉm cười đáp:
  -  Mới ở một đêm mà đã điên loạn thế này, nếu sau này sống với nhau, chắc chưa đến ba ngày đã lăn ra chết vì mệt quá!
Tôi nghe mà cười phá lên.
Sau đó, chúng tôi chia nhau ra ngủ, lúc tỉnh lại, hai mắt đều có quầng đen. Tôi nói:
  -  Anh đi trước, nếu em còn ngủ được thì cứ ngủ tiếp đi.
Nàng cười mệt mỏi:
 - Ừ, em biết rồi.
Sau đó lại lăn ra ngủ vùi, không buồn đứng dậy.