Nhóm dịch thuật Song Ngư
Chương 10
Công điện thất lac

     úc 4 giờ những chiếc trục lôi hạm dàn ra theo một hàng chéo, tàu này cách tàu kia khoảng một ngàn thước và bắt đầu thả các dụng cụ rà mìn. Willie mò ra sân sau quan sát. Anh thực sự không hiểu cách thức làm việc ở đây. Vật dụng trang bị gồm một mớ dây cáp bôi mỡ, mắt xích, phao, dây sắt và dây xích. Chừng nửa tá thủy thủ cởi trần đến thắt lưng đang quần quật làm việc dưới sự giám sát của Maryk. Họ không ngừng la hét nhau om sòm với những lời rất thô tục, trong khi vật lộn với đống vật liệu dây nhợ, tàu thì trồi lên hụp xuống theo từng đợt sóng. Cứ mỗi khi tàu lắc ngang, những cơn sóng tràn tới, nước biển ngập tới chân họ và bắn tóe lên những dây cáp. Dưới mắt Willie, anh cho đó là một cảnh tượng rối loạn và hoảng hốt của đám nhân viên. Từ đó anh kết luận rằng đoàn viên của chiếc Caine này không có khả năng thích ứng với công việc và họ đã thực hành theo đúng nghĩa câu châm ngôn:
 Trong lúc hiểm nguy tinh thần hoảng loạn
 Cuống quýt chạy vòng và kêu gào nhức óc
Sau gần nửa tiếng đồng hồ la hét vô trật tự, ông thượng sĩ vận chuyển chỉ huy cuộc nhảy múa trận chiến này, như một lính già bặm trợn dáng điệu hổn hển và một giọng nói hăng say cực độ, tên là Bellison, la lớn với Maryk:
-  Hữu hạm sẵn sàng, Đại úy!
Willie, đeo người trên trục kéo khổng lồ ló ra trên mặt nước, nghi ngờ rằng chẳng có ma nào đang sẵn sàng trên cái đống sắt này cả. maryk hét to:
-  Keith, tránh xa  cái trục kéo này đi!
Willie nhảy xuống ngay khi sóng nước ồ ạt tới, ướt nhẹp từ chân đến hơn nửa thân người, anh bước đi bì bõm cho tới cái thang đài chỉ huy phía sau rồi leo lên trên đó để nhìn những gì sẽ xảy ra. Mấy người thủy thủ móc máy cắt dây mìn hình trái soan vào máy trục. được lệnh của Maryk, đám thủy thủ thả hết xuống biển bên hữu hạm. tiếp theo đó những tiếng cọc cạch lộp cộp ken két của sắt thép, những tiếng la hét, tiếng xì xèo của hơi nước, tiếng văng tục cũng gia tăng theo nhịp độ. rồi bỗng dưng yên lặng hoàn toàn. Cái máy cắt dây mìn nhẹ nhàng đong đưa bên hữu ham, theo một hình tròn quay đẹp mắt, nó chìm xuống từ từ và sau cùng một phao màu đỏ đánh dấu vị trí. Tất cả đều có thứ tự lớp lang y như một đồ hình của một quyển sách chỉ dẫn cách thức rà mìn.
Quang cảnh rộn ràng và hỗn loạn như vậy lại tái diễn bên tả hạm. Willie bắt đầu tự hỏi rằng việc thả dây cắt mìn hoàn hảo của công tác này phải chăng là khả năng khéo léo hay chỉ là một sự may mắn ngẫu nhiên. khi cái náo loạn và những ngôn ngữ phạm thượng lại thêm một lần nữa được bọn này xài xả láng, anh nghĩ rằng sự thành công đầu tiên (ở bên hữu hạm) chỉ là do may mắn. thế nhưng cái hòa khúc mới lại vang lên, tiếng la hét, văng tục, tiếp theo là yên lặng…và cái máy cắt dây mìn thứ hai cũng nổi lên trông ngoạn mục không thua gì cái đầu tiên.
-  Lạ thật nhỉ! – Willie nói lớn một mình.
-  Mà cái gì đó?
Willie giật mình nghe giọng nói này. Hạm trưởng De Vriess dựa cùi chỏ trên lan can bên cạnh anh, đang theo dõi công tác.
-  Dạ hạm trưởng, tôi thấy diễn tiến ngon lành quá.
-  Tôi chưa từng thấy cuộc thả dây rà mìn nào mà bết bát đến như vậy. nè Steve, trời đất ơi, tại sao ông phải làm tới bốn mươi lăm phút lận?
Markyk tươi cười xây mặt qua:
-  Chào hạm trưởng. Ô, mà sau bốn tháng không rà mìn, nhân viên làm được như vậy tôi nghĩ cũng không đến nỗi quá tệ đâu. Hạm trưởng nhìn chung quanh coi, có chiến hạm nào đã làm được cái gì đâu?
-  Ông nói tới mấy cái xáng đó mà làm gì? Ở Noumea, mình đã làm xong trong vòng có ba mươi tám phút.
-  Hạm trưởng, khi đó mình đã tập dượt hết bốn ngày rồi….
-  Ờ, nhưng ngày mai tôi muốn ba chục phút là phải xong.
-  Dạ vâng, hạm trưởng.
Toán rà mình người nào người nấy dơ dáy, mồ hôi nhễ nhại, xơ xác, đứng loanh quanh, hai tay vịn trên sợi dây nịt, ra vẻ tự mãnngầm với mấy lời phê phán của hạm trưởng.
Ông thượng sĩ vận chuyển lên tiếng. ông ta bắt đầu những lời thanh minh mà Willie chỉ nắm được đại khái như vầy:
-  Sợi dây mồi của cái rà bên tả hạm lại vướng vào đầu dây vòng mặt của bên hữu hạm trong khi tụi tôi lại cố đem cái rà cắt dây mìn lên tàu để khỏi bị lẫn lộn tùm lum. Phải mở cái khoen xích kết hợp và đưa cả hai sợi dây mồi lên cần kéo cái rà thay vì đem  thả đi hết một lượt.
De Vriess hỏi anh ta:
-  Sao anh không để mấy cái phao con heo ra xa và đi một vòng chờ cái dây rờ mọoc hả? làm như vậy sợi dây mồi của cái rà sẽ không bị  vướng gì cả, và anh không phải lo tới cái dây vòng mắt. nếu là anh, tôi sẽ làm như vậy đó.
-  Dạ, hạm trưởng – Bellison trả lời – Coi bộ như vậy hay đó. Ngày mai tôi sẽ làm thử như vậy.
Willie thấy tim mình thắt lại. anh chắc hẳn rằng có lẽ sẽ phải ở trên chiếc Caine này cả trăm năm thì may ra chắc anh mới có thể hiểu được những “thổ ngữ” này. Anh hỏi:
-  Hạm trưởng, có một thời gian tiêu chuẩn nào để thả máy cắt dây mìn không?
-  Tiêu chuẩn theo sách vở là một tiếng đồng hồ. trên chiến hạm này tiêu chuẩn là ba mươi phút. Nhưng tôi chả bao giờ thành công với mấy tên cù lần này. Có thể người bạn Queeg của anh sẽ may mắn hơn.
-  Thật là lạ lùng khi dùng chữ “tiêu chuẩn” như vậy, hạm trưởng.
-  Vậy đó mà, tiếng lóng của Hải quân – vừa nói ông ta vừa nhìn chế giễu. ông quay qua mấy thủy thủ kia còn đang tụ họp trên boong chính – kể ra thì mấy anh hôm nay cũng khá lắm, không đến nỗi nào.
-  Cảm ơn hạm trưởng.
Nhóm thủy thủ trả lời và trao đổi với nhau những nụ cười thỏa mãn. Những trục lôi hạm khác cũng chấm dứt việc thả máy cắt dây mìn, và  buổi tập dượt bắt đầu. willie kinh ngạc theo dõi những cú quẹo phải, trái, đổi hướng đi, thay đổi đội hình. Anh cố theo sát những diễn biến này. Anh đi ngay tới boong tàu để hỏi Camody. Viên sĩ quan này trả lời cho anh bằng những từ kỹ thuật, nào là đường Baker, đường George, đường Zebra. Sau cùng rồi Willie cũng hiểu được nhờ cố gắng quan sát để biết rằng các chiến hạm hành động y như là đang ở trên một bãi mìn thực sự dẫy đầy những biến cố và tai họa. anh tự nhủ “Một việc thảm sầu buồn chán”. Mặt trời đã xuống thấp, những áng mây đã đổi màu ra màu tím ngắt. có tiếng ra lệnh “Chấm dứt cuộc thao dượt, kéo máy cắt dây mìn lên”. Willie leo lên ngay đài chỉ huy, với chủ ý một phần để học cách vận chuyển thu hồi hai máy cắt dây mìn, và phần khác là để nghe thêm những tiếng chửi rủa của đám thủy thủ. anh chưa hề được nghe những tiếng như thế bao giờ. Những câu chửi thề quen miệng của đoàn viên trong lúc họ cùng nhau thi hành công tác rà mìn khẩn cấp tựa những lời thơ không vần điệu, như luồng gió mát thổi qua tàu Caine.
Anh không bị thất vọng. đám thủy thủ trong nhiệm sở kéo máy cắt dây mìn lên bắt đầu làm việc trong cơn sốt, chạy đua nước rút với đồng hồ. ai cũng không rời cặp mắt nhìn lên hai quả bóng đen treo ngang cột cờ của các chiến hạm khác, một quả bóng được kéo xuống có nghĩa là một máy cắt dây mìn được vớt lên. Chỉ trong vòng mười lăm phút, chiếc Caine đã kéo lên được máy cắt dây mìn bên tả ngạn. và cái máy cắt dây bên phía hữu hạm đã lên tới mặt nước khi bên kia chiếc Moulton mới hạ một quả bóng đen xuống. đại úy Maryk làm việc với đám thủy thủ này, mình trần, mồ hôi nhễ nhại, anh la lớn:
-  Ráng lên này! Mới chỉ có hai mươi tám phút thôi! Kỷ lục chưa từng thấy! Kéo cái của nợ này lên nào!
Nhưng  vào phút chót, một tai họa xảy ra. Thủy thủ Fuller đang kéo cái phao nhỏ màu đỏ vừa lên khỏi,mặt nước lại để nó tuột và rớt xuống biển. cái phao nhỏ trôi dài theo dòng nước xoáy sau đuôi chiến hạm.
Các thủy thủ khác liền xúm lại chung quanh Fuller và hè nhau xối xả tuôn vào anh ta những lời chửi rủa cay cú suýt khiến Willie vỗ tay  cổ võ. Maryk ra một lệnh ngắn gọn. chiếc Caine ngừng máy và lùi từ từ. maryk cởi bỏ áo quần và quấn một sợi dây ngang mình.
-  Khỏi cần hạ ca nô. Tôi sẽ tìm lại chiếc phao khốn kiếp này. Nói với hạm trưởng ra lệnh ngừng máy.
Tiếp theo là anh ta nhảy ùm xuống biển.
Mặt trời đã lặn. cái phao chỉ còn là một chấm đỏ trên sóng nước phản chiếu một màu tím thẫm, cách xa chừng hai trăm mét bên tả hạm. các thủy thủ đứng dàn ngang phái sau để nhìn cái đầu của viên đại úy tiến gần đến cái phao và Willie lại nghe bọn này thì thầm nói tới cá mập. bellison nói:
-  Tôi thấy một con cách đây chưa đầy năm phút. Chẳng bao giờ muốn chính tôi lại phải đi xuống nước để tiết kiệm cho ông già năm phút và để cho cái thân sau của tôi mất đi vài miếng thịt.
Willie cảm thấy có ai đụng nhẹ lên vai mình. anh quay lại, không được kiên nhẫn cho lắm:
-  Ờ, mà có việc gì vậy?
Một vô tuyến viên đứng sau lưng anh, với công điện trên tay:
-  Công điện vừa mới tới, thiếu úy. Vì chiến hạm là nơi nhận hành, Đại úy Keefer nói là đưa thiếu úy giải mã…
Willie cầm lấy công điện, và liếc mắt nhìn qua một cái:
-  Được, được rồi. tôi sẽ giải mã trong hai phút nữa.
Anh nhét tờ giấy vào trong túi và nhìn ra phía biển. thật khó mà phân biệt được cái đầu của Maryk trên mặt nước màu đen. Anh ta đã tới gần cái phao. Làm một vài cử động chung quanh nó làm bắn lên mấy cụm nước trắng xóa, rồi anh nhảy lên khỏi mặt nước, dơ tay lên. Tiếng gió đưa tới lời kêu bị nhỏ đi “Xong rồi, kéo đi”. đám thủy thủ bắt đầu hùng hục kéo sợi dây. Cái phao lướt mạnh dưới nước kéo theo Maryk bám theo.
Willie, thấy hào hứng trước một sinh hoạt sống động, leo nhanh xuống thang để ra sân sau. Tới boong trơn trợt, anh mất thăng bằng và té nhào. Cùng trong lúc đó một ngọn sóng cao đưa tới tràn lên boong tàu làm anh ướt mèm, từ đầu đến chân. Anh đứng dậy, nhổ ngụm nước biển, tay vịn chắc vào thành lan can. Con sóng đi trở ra làm ướt cả boong.
-  Kéo cầu đen hữu hạm xuống!
Bellison hét to.
Chừng một chục cánh tay đưa ra phía Maryk với cái đầu đã hiện ra bên trên bờ thành bảo vệ chân vịt. anh ta leo lên tàu.
Bellison nói:
-  Can đảm quá, Đại úy. Ông đâu có cần phải làm như vậy.
Maryk, hổn hển, hỏi lại:
-  Mình mất hết bao lâu vậy?
Điện thoại viên trả lời:
-  Bốn mươi mốt phút, lúc phao lên được chiến hạm.
-  Mình đã hạ tất cả chúng nó, đại úy.
Một cậu thủy thủ vừa nói vừa chỉ mấy chiến hạm khác còn treo lủng lẳng mấy quả bóng đen.
Maryk cười thỏa mãn:
-  Càng hay! Nếu có đứa nào trong đám mấy chiếc xáng kia mà hạ tụi mình thì bọn chúng nó nói xấu chiến hạm mình chừng nào mới dứt.
Anh ta chợt nhận ra Willie trong bộ quần áo ướt mèm.
-  Ủa, bị cái gì vậy Keith? Bộ anh cũng nhảy xuống biển hay sao?
Mấy cậu thủy thủ lúc bấy giờ mới để ý thấy Willie ướt như chuột nên khúc khích cười.
-  Tôi đã theo dõi anh quá chừng. anh đã làm một việc lớn.
Maryk lấy tay phủi nước ở ngực và vai:
-  Anh biết không, tôi đã phải kiếm cớ để có thể nhảy ào xuống nước cho khoái.
-  Bộ anh không sợ cá mập sao?
-  Mấy con cá mập nếu thấy anh nhúc nhích thì chúng sẽ để anh yên. Anh biết không, tôi thà đối diện với mấy con cá mập hơn là phải gặp mặt ông già nếu mà bọn Iron Duke Sammis vớt lên lại cái bộ máy rà nhanh hơn bọn mình…Anh đi theo tôi, cả hai đứa mình đều cần thay quần áo.
Willie quăng bộ quân phục ướt trên sàn trong một góc của cái phòng thuốc súng của mình. anh quên bẵng cái công điện trong túi. Nó vẫn ở chỗ cũ, nhưng nát bét trong cái quần nhăn nhúm, trong lúc đó thì chiến hạm tiếp tục cuộc thao dượt thêm hai ngày nữa.
Trời đẹp và những cuộc giải trí nối tiếp nhau trong khi chiến hạm thử nghiệm các phương cách rà mình mới, âm thanh hay điện từ, Willie vui hưởng chẳng hải hành này như một khán giả vui thú trên một du thuyền. rằng những giờ đi ca trên đài chỉ huy, anh đã làm quen và gây được cảm tình với hạm trưởng De Vriess bằng cách cố gắng hết mình lấy lòng ông ta. Anh áp dụng triệt để những lời căn dặn của Tom Keefer “Mình sẽ phải làm gì nếu mình là thằng ngu dốt nhất xứ?” Willie cố gắng đàng hoàng chững chạc, chứng tỏ mình chỉ là một thiếu úy ngây ngô khờ dại. anh đứng nghiêm chỉnh suốt bốn tiếng đồng hồ, quan sát kỹ lưỡng mặt biển bằng ống dòm. Anh không nói năng gì ngoại trừ để trả lời một câu hỏi hoặc báo cáo đã nhìn thấy một vật  gì trên biển. kể cả việc mà anh nghĩ rằng làm như vậy là ngu xuẩn – như khi anh thấy một khúc gỗ, một lon đồ hộp hay rác rến thải ra từ một con tàu nào khác – anh cũng báo cáo một cách trang trọng tất cả những phát giác này và ông hạm trưởng cứ mỗi lần được báo cáo đều cảm ơn anh với vẻ giọng thỏa mãn. Anh càng chăm sóc cái nét ngây thơ vụng  dại của mình, hạm trưởng De Vriess hình như lại càng khoái anh hơn.
Qua ngày thứ ba, đội hình tiến gần đến vũng nước cạn dài theo một bãi biển, và bắt đầu tập dợt rà mìn. Cho đến khi Willie được thấy những quả bóng bằng kim khí màu vàng với mấy cọng ăng ten đang nhấp nhô trên đầu sóng, anh mới hiểu rằng cái đống kinh khủng vừa dây cáp vừa máy cắt dây rà mìn là để làm một việc gì khác hơn là tranh đua thời gian giữa các ông hạm trưởng. anh quan tâm đặc biệt đến phần tập dượt này. Có một lúc chiếc Caine suýt đụng một quả mìn chiếc Moulton vừa cắt. anh hình dung ra rằng nếu quả mìn kia là một mìn thật thì chuyện đã xảy ra, và bắt đầu tự hỏi không biết có nên chờ sáu tháng rồi mới nộp đơn lên đô đốc để cứu anh ra khỏi chỗ này, hay là phải nộp đơn ngay hôm nay.
Cuộc tập dợt ca đã chấm dứt hai tiếng đồng hồ trước khi mặt trời lặn. các chiến hạm có thể vẫn còn cơ hội kịp trở về Trân Châu Cảng trước khi các dây lưới chống tàu ngầm khép lại, phóng chạy với vận tốc hai chục gút. Nhưng chẳng may, chiếc Moulton, có chỉ huy trưởng phân đội trên đó, đã làm mất một máy cắt dây rà mìn trong lúc kéo về tàu, phải mất cả tiếng đồng hồ để có thể vớt chiếc máy lên lại, trong khi đó thì các chiến hạm khác phải chờ đợi, và thủy thủ đoàn sốt ruột bực dọc. đến khi chiếc Moulton đã lấy lại được máy cắt dây rà mìn thì mặt trời đã khuất bóng. Bốn chiếc trục lôi hạm phải chạy tới chạy lui suốt cả đêm trước cửa con kênh, và mọi người mất một tối đi bờ.
Khi tất cả đã vào đến bến sáng ngày hôm sau, chiếcCaine và chiếc Moulton cột chung vào một phao. Một tấm ván được bắc lên giữa hai chiến hạm. Willie được hạm phó Gorton cho phép qua tàu bên cạnh để thăm Keggs.
Vừa đặt chân lên lên chiếc Moulton, anh sửng sốt ngạc nhiên thấy sự khác biệt giữa hai chiến hạm. mặc dù kiến trúc hoàn toàn giống nhau nhưng các khác biệt thật khó mà tưởng tượng được. Ở đây, không tìm thấy một chỗ sét rỉ, không lộ những vết sơn lót màu xanh lá cây. Boong tànhư và dãy lan can phủ toàn một màu sơn xám đều đặn tuyệt hảo. những sợi dây thang màu trắng sạch sẽ. phần bọc da của các dây an toàn rắn chắc, màu vàng nâu đẹp, trong khi ở bên chiếc Caine thì rách tươm phủ đầy lớp sơn xám bể nát. Các thủy thủ ăn mặc trây di sạch sẽ, áo bỏ trong quần hẳn hoi, trong khi cái vạt áo đng phất phơ trước gió có thể dùng để tạo nên một hình tượng cho chiếc  Caine. Willie nhận thấy ra rằng một trục lôi hạm không nhất thiết phải xập xệ như chiến hạm của anh, cái dáng dấp thê thảm đó chỉ  có thể thích hợp với chiếc Caine mà thôi. Willie lên tiếng:
-  Xin lỗi, có thiếu úy Keggs ở đây không?
-  Dạ có, thiếu úy Keggs đang ở trong phòng ăn sĩ quan.
Viên sĩ quan trực trả lời, trịnh trọng nghiêm trang như một tùy viên của đô đốc.
Willie thấy Keggs đang ngồi trước một cái bàn rộng phủ một tấm vải màu xanh lá cây, một tay cầm tách cà phê, tay kia cầm máy mật mã.
-  Chào, bồ Keggy của tôi! Rảnh được một phút chớ, quỷ thần ơi…
-  Willie!
Tách cà phê chạm một tiếng nhỏ trên đĩa, Keggs nhổm dậy dơ hai tay siết chặt bàn tay của Willie đưa ra. Anh ta có cảm tưởng rằng hai bàn tay của Keggs run rẩy. anh thấy băn khoăn cho bạn mình. hắn ta lúc nào cũng gầy, thế mà bây giờ lại còn đang như sụt cân. Xương xẩu lòi ngay ra trên bộ mặt, và làn da tái mét hình như vẫn căng mạnh bên đôi hàm. Một vài sợi tóc bạc lẫn lộn trên đầu mà Willie chưa bao giờ thấy. đôi mắt thâm quầng màu xanh nhạt.
-  Hay quá chớ. Ed, người ta cũng cho mày làm Truyền tin nữa à?
-  Ờ, tao thay thế sĩ quan Truyền tin từ tuần lễ trước. Tao đã làm phụ tá được năm tháng…
-  Đã làm trưởng ban rồi hả? hải nghiệp ngon lành.
-  Mày đừng có bông đùa.
Keggs đáp lại, vẻ mặt hốc hác, bơ phờ.
Willie chịu uống một tách cà phê và ngồi xuống. họ chuyện vãn một lúc, rồi anh hỏi:
-  Tối nay mày có trực hay không?
Keggs phải cố gắng suy nghĩ để trả lời:
-  Không… tối nay tao không có trực…
-  Tốt lắm. roland có thể chưa đi đâu. Tụi mình sẽ đi bờ và ráng may ra gặp hắn…
-  Tiếc thật Willie. Tao cũng thích lắm, nhưng không được.
-  Tại sao không được?
Keggs nhìn thoáng qua trên vai của Willie. Chỉ có hai người trong phòng ăn dọn dẹp ngăn nắp. anh ta hạ thấp giọng:
-  Cái máy cắt dây rà mìn.
-  Cái mà tụi mày làm mất phải không? thế rồi sao? Tụi mày đã lấy lại được rồi kia mà?
-  Tất cả thủy thủ đoàn bị cấm đi bờ một tuần lễ.
-  Bộ sĩ quan cũng bị luôn hay sao?
Keggs gật đầu:
-  Tất cả mọi người.
-  Nhưng tại sao vậy? trời đất! ai phải chịu trách nhiệm?
-  Tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm bất cứ chuyện gì xảy ra trên chiến hạm, Willie…Như vậy đó…
Keggs thình lình thấy người mình rắn lại, đứng vội dậy cầm lấy máy mật mã ở trên bàn. Anh ta than:
-  Ôi Chúa ơi!
Willie không thấy mà cũng chẳng nghe gì để minh chứng cho động tác của Keggs, ngoại trừ một tiếng “cách” lớn từ cái cửa ở trên đầu hai người.
-  Xin lỗi Willie.
Keggs vội vã lục tìm cái ví trong một tủ sắt rồi anh đóng lại, cầm lấy một mớ giấy toàn là những công điện đã được bạch hóa treo trên một cái móc của tấm vách. Anh nhìn thẳng ra phía cửa của phòng ăn, cổ họng thắt chặt lại. tới phiên Willie cũng đứng lên và đôi mắt anh cũng hướng nhìn ra phía cửa, trong khi mặc dù ngoài ý muốn anh cảm thấy như bị xâm chiếm trong lòng bởi một mối lo ngại lạ lùng không đâu.
Cánh cửa mở ra, một người đi vào. Ông ta mỏng manh thằng gọn như một chữ i, đầu tóc lưa thưa màu hung và đôi lông mày nhăn nheo, với một cái miệng hình như có vết thẹo.
-  Hạm trưởng…tôi…xin giới thiệu với Hạm trưởng người bạn tôi ở chiếc Caine, thiếu úy Keith.
Hạm trưởng Sammis đưa tay ra cho Willie bắt, nói với một giọng lạnh nhạt:
-  Keith, tôi tên là Sammis.
Anh chạm bàn tay lạnh giá được thu hồi ngay tức khắc. hạm trưởng Sammis ngồi trên chiếc ghế của Keggs đã ngồi ban nãy. Keggs lắp bắp nói:
-  Hạm trưởng uống cà phê?
-  Anh cho tôi một tách, cảm ơn anh.
-  Các công điện sáng nay đã sẵn sàng. Hạm trưởng, nếu ông muốn xem.
Viên hạm trưởng đồng tình. Keggs đi vội qua để rót một tách cà phê, xong anh ta đi lấy lại mớ công điện đưa cho Iron Duke xem xét từng cái một, ông ta nghiêng người mỗi lần đọc một công điện, và lầm thầm trong miệng phê bình. Sau khi đọc từng công điện, Sammis trả lại cho Keggs, không nói một tiếng nào. đó là một cảnh trí giữa thầy và tớ mà Willie được thấy qua ở trong những cuốn phim lịch sử.
Sammis hạch hỏi:
-  Tôi không thấy công điện số 367.
-  Tôi đang giải mã, thưa hạm trưởng, thì anh bạn tôi tới. đã xong được ba phần tư. chỉ còn hai phút là xong. Tôi sẽ làm hết ngay, nếu hạm trưởng muốn…
-  Ưu tiên thế nào?
-  Đây là một công điện trì hoãn được, thưa hạm trưởng.
Sammis đưa một cái nhìn lạnh lùng sang Willie, chứng tỏ rằng từ khi hai người bắt tay ông ta ý thức được sự hiện diện của anh.
-  Anh có thể chờ cho  bạn anh đi về rồi làm tiếp.
-  Cảm ơn hạm trưởng.
Sammis Iron Duke uống một ngụm hết cà phê trong tách, không nhìn bên phải bên trái gì cả. keggs đứng lặng yên kính cẩn bên cạnh ông ta, tay cầm mớ công điện. willie, miệng há hốc, đứng dựa vào vách. Viên hạm trưởng lau miệng bằng chiếc khăn tay, đốt một điếu thuốc bằng quẹt máy màu vàng, đứng dậy và bước ra.
Khi cánh cửa đã khép lại, Willie kêu thầm.
-  Vạn tuế!
-  Suỵt!
Keggs thốt lên, rồi thả người trên ghế, đôi mắt van lơn năn nỉ. sau một chặp, anh ta thêm vô, giọng khẩn trương:
-  Ông ta nghe qua tấm vách.
Willie đưa vòng tay thương hại choàng lên đôi vai Keggs:
-  Nhưng sao mà mày lại để ông ta  xỏ mũi như vậy được?
Keggs đưa mắt lên nhìn người bạn của mình, đau đớn và ngạc nhiên:
-  Mà, hạm trưởng của mày không giống thế sao?
-  Đâu có như vậy. tựu trung, là một tên cà chớn theo kiểu của nó, nhưng mà ông này hơi khôi hài…
-  Nói nho nhỏ, Willie – Keggs vừa năn nỉ vừa nhìn thoáng lên trên vai của bạn – Mày biết không, tao nghĩ rằng mấy cha hạm trưởng, cha nào cũng giống cha nào…
-  Mày điên rồi, thế mày không đi tàu nào khác sao?
Keggs lắc đầu:
-  Tao suýt trễ chiếc Moulton này ở Guadacanal, rồi chiến hạm công tác liên tục từ lúc đó. Tao cũng chưa có đi bờ ở Trân Châu Cảng nữa.
Willie lầm rầm trong miệng:
-  Đối với tao thì chả có tên hạm trưởng nào bắt tao nhọc nhằn cơ khổ như vậy được…
-  Ông ta là một hạm trưởng giỏi, Willie. Nhưng mà mình phải hiểu con người ổng…
-  Như vậy thì cũng như mình phải thông cảm với Hiltler hả?
-  Tao sẽ qua tàu thăm mày nếu tao rảnh, Willie. Có thể là chiều chiều.
Keggs lấy lại máy giải mã từ trong tủ sắt, khó lòng giấu diếm được âu lo là phải làm việc trở lại. willie bèn từ giã hắn.
Trên boong tàu đầy rỉ sét và rác rưởi của chiếc Caine, nơi gần bàn sĩ quan trực nhật, có một bóng người hơi lạ: một hạ sĩ thủy quân lục chiến với bộ quân phục thẳng thớm, người thẳng như một tên lính bằng chì, bộ nút áo của hắn sáng rực dưới ánh mặt trời.
Carmody, viên sĩ quan trực nhật, chỉ vào Willie, nói với anh ta:
-  Đây là thiếu úy Keith.
Hắn tiến tới gần Willie và giơ tay chào:
-  Thưa thiếu úy, thư mời của phó đô đốc Reynolds.
Vừa nói hắn vừa đưa cho Willie một bì thư niêm phong.
Willie xé phong bì ra và đọc bức thư đánh máy:
“Thân mời thiếu úy Keith đến dự buổi tiếp tân chào mừng Phó đô đốc Clough tại tư dinh phó đô đốc Reynolds tối nay lúc 20 giờ. Ban chuyển vận tham mưu sẽ phái một tiểu đĩnh tới đón lúc 19 giờ 15 tại trục lôi hạm Caine.
Thừa lệnh,
H.Matson
Hải quân đại tá hiện dịch”
-  Cảm ơn anh – Willie nói.
Anh thủy quân lục chiến chào một lần nữa và như một cái máy làm những thủ tục chào kính khi rời chiến hạm. sau đó, hắn leo xuống thang dây ở hạm kiều để bước xuống một tiểu đĩnh láng cóong của bộ tham mưu trên mui gắn một lá cờ tua màu trắng. chiếc tiểu đĩnh chạy đi liền, tiếng máy nổ bình bịch.
Carmody nhìn Willie một cách thán phục, tay vuốt bộ râu quai hàm:
-  Trời đất, anh quen lớn nhiều há!
Willie nói với hắn bằng một giọng vô tư:
-  Chỉ mình anh biết thôi đấy, tôi là công tử Franklin D. Roosevelt vi hành, cải trang xuống hạm đội này.
Nói xong, anh lững thững đi về phía trước chiến hạm, thấy Carmody nhìn theo sửng sốt thì khoái chí như được uống một ly sâm banh.
Willie đi tới mũi tàu hưởng cơn gió nhẹ làm phe phẩy lá quốc kỳ. anh ngồi bệt trên boong, lưng dựa vào cột cờ và bắt đầu kiểm điểm phân tích những biến cố vừa qua. Những gì anh đã thấy trên chiếc Moulton đã làm đảo lộn tất cả những ý nghĩ của anh về chiếc Caine. Lúc đầu anh đã xem De Vriess như là một kẻ độc đoán, nhưng mà nếu so sánh với Iron Duke Sammis, thì ông hạm trưởng của anh lại là một người dễ dãi tốt bụng. ngược lại, Moulton là một chiến hạm gương mẫu, mà bên cạnh đó chiếc Caine chỉ là một hải thuyền của bọn Tàu phù. Thế nhưng chiến hạm đẹp đẽ kia đã suýt mất đi một máy dây cắt mìn, và cái xáng rỉ sét này đã bỏ xa tất cả các chiến hạm khác trong cuộc tập dượt rà mìn. Mình phải nghĩ ra làm sao đây? Việc mất máy cắt dây mìn có đã là một trục trặc không quan trọng? sự nhanh nhẩu khéo léo của thủy thủ đoàn chiếc Caine phải chăng chỉ là may mắn, và chỉ dựa trên sự hiện diện của ngư phủ Maryk? Trong cái thế giới tạp nhạp của những trục lôi hạm này, các luật lệ hầu như bị  xóa bỏ. anh lại nhớ lời của Tom Keefer “Hải quân là một kế hoạch tiền tiến do những thiên tài đặt ra để những kẻ ngu dốt thi hành” và “Anh hãy tự hỏi tôi sẽ phải làm gì nếu tôi là thằng ngu nhất đời?”
Anh rất thán phục trí thông minh của Keefer, và anh đã từng nghe Maryk xác nhận giá trị của ông. Willie mới quyết định rằng, những phương châm kia dẫn dắt anh trong lúc chờ đợi anh suy nghĩ có thứ tự và làm…
-  Thiếu úy Keith, tới trình diện tại phòng hạm trưởng ngay lập tức!
Tiếng kêu phát ra từ máy phóng thanh làm anh giật bắn người lên. Anh chạy nhanh đến khu sĩ quan, ráng nhớ xem cái lý do rõ rệt của sự trình diện này và anh nghĩ thầm rằng có thể là Carmody đã nói với ông già về chiếc tiểu đĩnh của Đô đốc. anh vui vẻ gõ cửa phòng hạm trưởng.
-  Anh vô đi, Keith.
De Vriess ngồi ở bàn ông ta với quần dài và áo thun, và nhìn một danh sách các công điện mà trên đó ông ta khoanh đỏ một cái. Bên cạnh ông có Keefer và người vô tuyến viên đã đưa cái công điện cho Willie mà ba ngày trước đó anh đã bỏ quên trong túi quần của mình. thủy thủ vô tuyến xoay qua xoay lại cái mũ trắng với vẻ bối rối, nhìn viên thiếu úy một cách hoảng hốt. keefer lắc nhẹ cái đầu vừa trông thấy Willie đi vào.
Khung cảnh nghiêm trọng làm Willie hiểu ngay câu chuyện. willie thấy muốn chui xuống lỗ, hay chết liền tại trận.
Hạm trưởng nói với giọng khoan thai, không mấy gì là khó chịu:
-  Willie, đã ba ngày nay chiến hạm đã nhận một công điện có nhiều chỉ thị cho chiếc Caine. Tôi chỉ mới biết cái chuyện hào hứng này cách đây năm phút bằng cách điểm lại tất cả các công điện chiến hạm nhận được lúc ngoài biển. tôi luôn luôn làm như vậy mỗi khi tàu vô bến. cái gàn bướng đần độn này của tôi đôi khi lại đâm ra có ích. Ban truyền tin được chỉ thị là đưa ngay cho sĩ quan mật mã những công điện liên quan đến chiến hạm. smith có mặt ở đây khai rằng đã có đưa cái công điện tôi nói tới cho anh ba ngày trước đó. Anh ta có nói láo không?
-  Thiếu úy – người vô tuyến lắp bắp – tôi đã đưa công điện cho thiếu úy ở sân sau trong lúc đang kéo máy cắt dây mìn về tàu. thiếu úy có nhớ không?
-  Đúng rồi Smith. Tôi rất tiếc hạm trưởng. đó là lỗi của tôi.
-  Thì tôi đã thấy. anh đã giải mật nó chưa?
-  Thưa hạm trưởng, chưa. Tôi xin lỗi, nó…
-  Được rồi, Smith, chạy tới phòng truyền tin và đem ngay cho đại úy Keefer những bốn nhì của Fox.
-  Dạ, hạm trưởng.
Người thủy thủ vô tuyến đi ra và chạy nhanh.
Những “bốn nhì của Fox” là những tờ giấy nhỏ trên đó những nhân viên truyền tin chép lại tất cả các công điện gửi cho các đơn vị ngoài biển. người ta giữ chúng nhiều tháng trước khi tiêu hủy. những công điện gởi cho chiến hạm thì được chép lại trên những mẫu riêng biệt khác. một trong những mẫu này đã nát bét nằm trong túi quần của Willie.
Hạm trưởng nói bằng một giọng trầm tĩnh:
-  Việc đầu tiên, này Tom, là phải giải mã công điện này càng sớm càng tốt nếu có thể được.
-  Tôi làm ngay, hạm trưởng. nhưng thành thật mà nói tôi tin rằng không có gì để mà lo âu cả. cái công điện không có mang độ khẩn. có thể đó chỉ là một bản tin của Phòng dự trù công tác sửa chữa chiến hạm, hay là…
-  Ồ, rồi mình sẽ rõ.
-  Dạ, hạm trưởng.
Trong khi bước ra, Keefer kề tai Willie nói nhỏ:
-  Chúa ơi, Willie!
Hạm trưởng De Vriess bắt đầu bước qua bước lại trong căn phòng chật hẹp, không để ý gì đến Willie ngoài việc ông ta rít thuốc lá mau hơn thường lệ, ông ta chẳng có vẻ gì là lo âu, nóng giận gì cả. chỉ trong chốc lát, tiếng lắc cắc của máy giải mật mã đã vang lên trong phòng ăn sĩ quan. Hạm trưởng đi ra ngoài, vẫn để cửa mở, và đi tới nhìn qua vai của Keefer, trong khi anh ta đang tức tốc giải mã công điện. khi Keefer mới vừa giải mã xong, De Vriess giựt liền bản văn trong tay của Keefer và liếc đọc nhanh.
-  Cảm ơn Tom.
Ông ta về phòng và đóng cửa lại.
-  Thật tiếc rằng ông đã không giải mã nó ngay từ lúc nhận được, ông Keith. Cái này có thể làm ông chú ý. Đọc ngay đi.
Ông ta đưa tờ giấy cho Willie:
“Hải quân Thiếu tá De Vriess rời chiến hạm vào ngày được thay thế. phải trình diện phòng nhân viên bằng đường hàng không để lãnh nhiệm vụ mới. được phép dùng phi cơ ưu tiên loại hai. Lớp tu nghiệp của hải quân Thiếu tá Phillip F. Queeg đã hủy bỏ, đường sự nhận được lệnh đáo nhậm tức khắc chiếc Caine để tiếp nhận quyền chỉ huy”.
Willie trả lại cái công điện cho hạm trưởng:
-  Tôi thật đáng trách, hạm trưởng. tôi thật là vô cùng bê bối và ngu xuẩn – anh nói với giọng nghẹn ngào, hối hận – Tôi không biết nói sao, hạm trưởng, trừ phi…
-  Rồi cái bản công điện Smith đưa  cho anh, nó ra sao?
-  Nó vẫn ở trong túi quần kaki cũ của tôi. Smith đã đưa cho tôi cái công điện trong lúc mà đại úy Maryk đang bơi về cái phao. Tôi đã nhét nó vào trong túi và …tôi tin rtg tôi đã quá quan tâm đến vụ vớt lại cái phao để rồi không còn nghĩ tới…
Sự giải thích của anh thê thảm đến nỗi làm anh đỏ mặt mắc cở.
De Vriess tựa đầu lên cánh tay ông ta một hồi:
-  Anh có biết như vậy hay không, Keith, tới một mức độ nào đó thì việc đánh mất một công điện có một hậu quả trầm trọng.
-  Dạ biết, hạm trưởng.
-  Tôi chưa tin chắc như vậy.
Ông hạm trưởng lại đưa bàn tay lên mái tóc hung của mình.
-  Anh hãy tưởng tượng là chiến hạm đã lỡ một công tác, với các hậu quả rắc rối sau đó. Tôi nghĩ là anh phải hiểu chỉ có một mình tôi nai lưng chịu trách nhiệm trước Tòa án Hải quân.
-  Tôi hiểu, hạm trưởng.
-  Vậy thì, anh đã ghi nhận được gì từ cái sự kiện này?
-  Tôi đã quyết tâm là chuyện như thế sẽ không tái diễn nữa.
-  Tôi không thể biết có được như vậy không.
Ông hạm trưởng lấy từ trên bàn mình một xấp giấy dài với các mẫu màu vàng:
-  Cũng là một sự ngẫu nhiên có thể là không may cho anh, tôi cũng đang điền các phiếu phê điểm thường niên của anh cùng lúc với các sĩ quan khác. tôi phải giao cho phòng nhân viên trước khi rời tàu.
Willie nghe thấy phát run vì lo sợ. hạm trưởng hỏi anh:
-  Anh nghĩ thế nào về cái biến cố này phải ảnh hưởng tới bản phê điểm của anh?
-  Tôi đâu có đủ tư cách để nói điều này, hạm trưởng. ai cũng có thể làm một điều lỗi.
-  Lỗi lầm và lầm lỗi. trong hải quân, những lỗi lầm không có hậu quả nặng nề thì thật quá ít, rất ít, Willie, mỗi hành động đều liên quan đến rất nhiều sinh mạng và quân dụng đắt tiền, và những nguy cơ khó đoán biết được. anh hiện tại đang ở trong Hải quân.
-  Tôi nhận thức điều đó, hạm trưởng.
-  Thành thật mà nói, tôi không tin như vậy. câu chuyện vừa xảy ra khiến tôi có thể phết cho anh một báo cáo khả năng xấu. đó là một việc người ta làm không do từ tâm, những mảnh giấy này sẽ ở lại mãi mãi phòng nhân viên. Tất cả những gì ghi trong đó sẽ mãi gắn liền với tên tuổi của anh. Tôi không thích thú chút nào phải làm hỏng sự nghiệp của một con người, kể cả khi người đó đã không coi trọng nó.
-  Tôi không coi nhẹ hải nghiệp của mình, hạm trưởng. tôi đã phạm một lỗi lầm lớn rất đáng tiếc, và tôi rất ân hận. tôi không có lời nào để nói rõ hơn như thế được.
-  Có thể bây giờ là lúc để điền bản phê điểm của anh.
Ông ta lấy ra một trong những tờ giấy, cầm cây bút chì và bắt đầu viết.
-  Tôi xin phép được nói thêm một lời, hạm trưởng?
Willie hỏi nhanh:
- Được chứ.
Hạm trưởng ngước mắt lên, để cây bút chì xuống.
-  Hạm trưởng thảo bản báo cáo này khi câu chuyện còn nóng hổi. tôi biết rõ đấy là một chuyện không  tốt cho tôi. Thế nhưng tôi lại tự hỏi trong hai mươi bốn giờ sắp tới thì ý kiến của hạm trưởng có thể sẽ công bình hơn không…
De Vriess nở cái nụ cười châm biếm như thường lệ:
-  Một lý lẽ xác đáng. Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng sẽ xem lại những tờ giấy này ngày mai, trước khi đem cho đánh máy. biết đâu tôi sẽ cảm thấy mình nhân đạo hơn, và nếu vậy tôi sẽ sửa lại những gì cần sửa.
-  Tôi không muốn xin xỏ lòng nhân đạo nào hết, thưa hạm trưởng.
-  Được rồi.
De Vriess đã viết thêm vài dòng với nét chữ rất đẹp không ngờ. ông ta  chìa bản báo cáo cho Willie. Dưới tiêu đề “Nhận xét tổng quát”, ông ta đã phê như sau:
“Thiếu úy Keith có thể coi như là một thanh niên xuất sắc đầy khả năng. Anh mới đổi xuống chiến hạm chưa đầy hai tuần lễ. anh chứng tỏ có nhiều triển vọng trở thành một sĩ quan xuất sắc. nhưng trước hết anh phải khắc phục thái độ có phần hơi lỏng lẻo và thờ ơ đối với nhiệm vụ của một sĩ quan”.
Ở phía trên có một chỗ trống đã in sẵn “Tôi đánh giá vị sĩ quan này như là: ngoại hạng – xuất sắc – trên trung bình – trung bình – tạm được”.
De Vriess đã bôi bỏ dấu đánh trên ô vuông bên cạnh chữ xuất sắc, và dời cái dấu đó trước chữ “Trên trung bình”.
Trong hải quân đó là trái bi-da đen trong bàn bi da lỗ, là tử địa. bản phê điểm là một khí cụ lợi hại đáng sợ mà ít có hạm trưởng nào lại có can đảm tỏ ra khách quan một cách lạnh lùng. Nói tóm lại trên những tài liệu này, một sĩ quan trung bình được đánh giá “xuất sắc”. Phê một sĩ quan “trên trung bình” là thông báo cho phòng nhân viên biết người này không có khả năng gì ráo. Willie biết rõ điều đó. Anh đã từng đánh máy hàng chục bản phê điểm khi anh làm ở Bộ tư lệnh Thái Bình Dương. Anh thấy giận căm người. đó là một buộc tội tai hại với một lời khen giả dối, nó vừa khôn khéo vừa xảo trá, và không thể cứu chữa gì được. anh đưa lại tờ giấy cho hạm trưởng, với sự cố gắng là không để lộ ra xúc động của mình.
-  Thưa hạm trưởng, còn việc gì khác cho tôi không hạm trưởng?
-  Anh có nghĩ bản phê điểm này là bất công hay không?
-  Tốt hơn là tôi không nên nói gì, hạm trưởng. bản phê điểm thuộc thẩm quyền của hạm trưởng…
-  Tôi có bổn phận đối với phòng nhân viên là phải phát biểu một ý kiến thành thực nhất của tôi. Bản phê điểm này không có nghĩa là một khiển trách gì cả, anh biết mà. Anh có thể xóa hết đi tất cả với một bản phê điểm tốt.
-  Xin cảm ơn nhiều, hạm trưởng.
Willie run vì điên tiết lên. Anh chỉ muốn có một việc, là rời cái phòng này càng sớm càng tốt. anh có cảm tưởng rằng De Vriess giữ anh lại chỉ để hưởng thụ cái chiến thắng của lão.
-  Tôi có thể rời đây được chưa, hạm trưởng?
De Vriess nhìn anh, với dáng vẻ khinh khỉnh thường ngày pha thêm một nụ cười buồn.
-  Tôi có bổn phận thông báo cho anh biết là nếu anh xét thấy bản báo cáo có điều gì không đúng, anh có quyền kèm theo đó một lá thư phản bác.
-  Tôi không cần thêm gì cả, hạm trưởng.
-  Tốt lắm, Willie. Anh đừng làm thất lạc công điện nữa nhé.
-  Tuân lệnh, hạm trưởng.
Willie quay bước đi, tay anh đã ở trên cái chốt để mở cửa.
-  À, anh chờ tôi một chút.
-  Dạ vâng, hạm trưởng?
Hạm trưởng vất bản báo cáo trên bàn ông ta và ngồi đong đưa trên cái ghế bành.
-  Tôi nghĩ rằng phải cần một biện pháp kỷ luật.
Willie đưa cặp mắt xót xa của mình nhìn lão hạm trưởng qua tới cái mẫu giấy màu vàng.
-  Bản phê điểm, theo tôi thì không được kể vào loại này. Việc sử dụng bản báo cáo dưới mô thức hình phạt đi ngược lại với giá trị của hệ thống, vả lại bị Hải quân cấm đoán.
-  Vui mừng được biết như vậy, hạm trưởng.
Willie đã tưởng như câu nói của mình là một phản pháo táo bạo trớ trêu, nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì đến lão cả.
-  Tôi phạt giam anh ba ngày, Willie, cái thời gian đúng y như anh đã giữ cái công điện. như vậy anh sẽ thấy đầu óc mình trở nên sáng suốt.
-  Tôi vẫn còn không hiểu rõ, hạm trưởng. tôi phải hiểu vậy là như thế nào?
-  Ở lại ngay trong phòng anh, trừ việc phải đi ra ngoài ăn uống hay nhu cầu vệ sinh khác. nhưng nghĩ lại cho kỹ - ông hạm trưởng nói thêm – hình phạt như vậy có phần quá khắt khe và vô ích khi bị phạt giam ở trong phòng thuốc súng của anh. Thôi thì anh bị phạt giam ba ngày tại chiến hạm vậy.
-  Tuân lệnh, hạm trưởng.
-  Chỉ có vậy thôi.
Định xoay người trở lại thì một ý nghĩ vụt ra. Anh lấy từ trong túi cái tờ giấy mời của Đô đốc và đưa cho De Vriess mà không nói một lời nào. lão hạm trưởng cắn đôi môi:
-  À há, tốt quá, tốt quá. Đô đốc Reynolds. Quen lớn nhiều. làm sao anh quen biết được Đô đốc?
-  Tôi nhớ là đã được giới thiệu ở một buổi dạ tiệc.
-  Mà sao ông ta nhất định cần anh trong buổi tiệc này?
-  Thật tình mà nói thì tôi không biết, thưa hạm trưởng.
Nhưng hình như câu trả lời có vẻ quá cộc lốc, anh nói thêm:
-  Tôi chơi đàn dương cầm chút đỉnh. Và hình như Đô đốc thích.
-  À há. Tôi không biết điều đó. Ở nhà tôi cũng thổi kèn saxo. Anh phải là một tay chơi dương cầm khá lắm mới được Đô đốc gọi tới. tôi mong sẽ được nghe anh đàn vào một ngày nào đó.
-  Quả là một hân hạnh cho tôi, bất cứ lúc nào hạm trưởng muốn.
De Vriess xem kỹ lại lá thư mời, rồi cười:
-  Vậy tối nay sao? Tôi không bao giờ muốn phá vỡ cuộc vui tối nay của Đô đốc. vậy thì anh sẽ chỉ bị phạt giam bắt đầu ngày mai mà thôi, kể từ 8 giờ sáng. Như thế được không?
-  Như ý hạm trưởng muốn. tôi không đòi hỏi một đặc ân nào cả.
-  Tốt lắm. mình dứt khoát như vậy đi. chúc anh vui tối nay. Anh đừng có giải sầu bằng cách uống quá nhiều rượu.
-  Dạ vâng, hạm trưởng. không còn gì nữa ạ?
-  Xong rồi, Willie.
Ông ta trao lại Willie tờ thư mời, và chàng thiếu úy trẻ tuổi xoay bước trở ra và đóng sập lại cánh cửa sau lưng anh không được êm thắm cho lắm.
Willie leo lên cái thang từng bốn bước một và trở về phòng mình. không còn nghi ngờ gì nữa. vị thế của anh trên chiếc Caine quả là tuyệt  vọng. ông hạm trưởng mới sẽ đọc bản báo cáo khả năng và sẽ xếp anh một lần vĩnh viễn như một kẻ ngu muội mà không ái có thể tin tưởng gì được – không phải là một kẻ ngu muội theo nghĩa của Keefer, nhưng theo nghĩa được hiểu trong hải quân.  Chỉ còn có một việc phải làm: rời chiến hạm bất hạnh này ra đi với một tâm hồn mới. anh đã trả giá cái lỗi lầm của anh với cái bản phê điểm tai hại này. “tôi có thể, và tôi muốn, xóa bỏ cái bản phê điểm tệ hại này, tôi thề như vậy trước mặt Chúa – anh nói thầm như vậy – Nhưng không phải trên chiếc Caine này. Không đâu!”. Anh chắc chắn rằng Đô đốc sẽ cho thuyên chuyển anh. Đã nhiều lần vị sĩ quan cao cấp này ôm anh sau phần trình diễn bài hợp ca Who Hit Annie in the Fanny with a Flounder và đã từng tuyên bố rằng ông ta có thể làm bất cứ cách nào để cho Willie về phục vụ ở bộ tham mưu của ông ta. “Anh chỉ cần nói một tiếng thôi, Willie”. Câu nói được đưa ra trong khi vui đùa thì chắc hẳn rồi, nhưng Willie biết là trong những lời lẽ này cũng có phần nào sự thật.
Anh lấy ra từ một cái hộc tủ dơ bẩn các bài học trong chương trình tìm hiểu chiến hạm và tính lại xem còn phải làm bao nhiêu bị trễ cho đến ngày hôm nay. Anh cặm cụi từ giữa trưa cho đến hết cả buổi chiều làm xong tất cả các bài tập còn thiếu. sau buổi ăn tối anh đến gặp đại úy Adams, râu ria nhẵn nhụi, hoàn hảo trong bộ quân phục kaki cuối cùng giặt ủi trên phố.
-  Tôi xin phép được đi bờ, hạm phó.
Adams đưa mắt về phía anh với vẻ tội nghiệp. nhìn thấy bốn bài tập Willie cầm trên tay, ông ta cười:
-  Anh được phép đi. chuyển lời tôi kính cấn chào Đô đốc.
Ông ta lấy mấy bài tập và ném vào cái giỏ đựng giấy tờ.
Đi hướng lên trên boong, Willie gặp Paynter đi xuống, hai tay đầy những thư từ nhàu nát và dính đầy vết.
-  Không có gì cho tôi sao?
-  Tôi đã để những thư của anh trong phòng anh rồi. đây là đống thư cũ chạy theo mình trong suốt Nam Thái Bình Dương từ hai tháng nay. Chúng mới bắt kịp mình đó.
Willie trở lại boong chính. Các thủy thủ chen lấn nhau chung quanh người phát thư đang đọc to tên và phân phát thư từ cùng gói hộp. bốn túi thư bằng vải phai màu nằm đống trên chân hẳn.
Harding nằm dài trên giường trong căn phòng tối om. Giọng còn ngái ngủ, anh ta buồn bã nói:
-  Chả có gì cho tôi hết. tôi chưa có trên danh sách nhận thư của chiếc Caine trong lúc này. Nhưng anh thì có đấy.
-  Ừ, vì ba má tôi nghĩ rằng tôi đi thẳng xuống chiếc Caine.
Willie thắp cái bóng đèn vàng lợt. có nhiều bức thư cũ nát của May và mẹ anh cũng như vài cái khác, và một gói có hình dáng một quyển sách. Anh chợt thấy xúc động khi nhìn ra nét chữ của cha mình trên đó. Anh mở ngay ra và thấy một quyển Kinh thánh đóng gáy vải đen trong đó có thêm một mẩu giấy viết tay:
“Đây là cuốn Kinh thánh mà Ba đã hứa cho con đó, Willie. Ba may mắn tìm thấy một cuốn ở tiệm sách trong nhà thương, vì nếu không, thì phải nhờ người ta đi tìm giùm. Ba nghĩ rằng những cuốn Kinh thánh này bán rất chạy ở trong các bệnh viện. nếu nét chữ của Ba có hơi run rẩy là tại vì Ba viết ở trên giường. tất cả đều diễn tiến theo dự liệu, Ba nghĩ vậy. ba sẽ được mổ ngày mai. Người giải phẫu là vị bác sĩ già Nostrand. Ông ta hẳn biết rằng khỏi cần kể lể gì với Ba nữa. thế nhưng ba cũng biết ơn về cái lạc quan của ông ta.
Này con, con có muốn đọc sơ qua các đoạn Ecclesiaste 9:10 hay không? đây sẽ là lời cuối Ba gởi đến con. Ba không thêm gì nữa, ngoại trừ giã biệt con và Ba cầu xin Chúa phò hộ cho con.
Ba của con”.
Willie run rẩy lật ra đoạn cha anh dặn:
“Phải làm ngay với tất cả tấm lòng mình những gì mình tìm thấy được để làm, bởi vì sẽ không còn tác phẩm, lý trí, đạo đức, kiến thức trong cái mộ phần mình đang đi tới đó”.
Các chữ được gạch ở dưới bằng nét gạch run rẩy. bên lề, bác sĩ Keith chua thêm “Đây là nói về cái nhiệm sở của con trên chiếc Caine, Willie. Chúc may mắn”.
Willie tắt đèn, nằm trên giường vùi đầu vào chiếc gối dính đầy mỡ. anh nằm im ở ở đó một hồi lâu, cũng không quan ngại gì tới việc làm nhàu nát bộ quân phục đã được ủi ngay ngắn.
Một người tới gần chạm vào cánh tay anh:
-  Thiếu úy Keith phải không?
Anh mở mắt ra. Viên tùy phái của đô đốc đứng trước ngưỡng cửa.
-  Xin lỗi thiếu úy, chiếc tiểu đĩnh đang chờ thiếu úy bên dưới hạm kiều.
-  Cảm ơn – Willie đáp lại.
Anh chống tay trỗi dậy, một bàn tay che mắt. Willie nói:
-  Anh nghe đây, anh làm ơn trình lại với đô đốc rằng tôi hoàn toàn thất kính, nhưng tôi không thể tới dự buổi tiếp tân tối nay được. tôi mắc trực chiến hạm.
-  Dạ được, thưa thiếu úy!
Giọng ngạc nhiên, hắn trả lời và ra khỏi phòng.
Willie lại vùi đầu vào gối.
Sáng ngày hôm sau, hải quân thiếu tá Philip Francis Queeg trình diện trục lôi hạm Caine.