Nhóm dịch thuật Song Ngư
PHẦN BA – HẠM TRƯỞNG QUEEG - Chương 11
Thiếu tá Queeg nhận quyền chỉ huy

    
ị nhốt trong phòng ngủ, Willie hụt quang cảnh lúc hải quân thiếu tá Queeg đặt chân lên trục lôi hạm Caine.
Willie thi hành nghiêm chỉnh lệnh phạt của hạm trưởng. mặc dù hạm trưởng cho phép Willie được tự do đi lại trong phạm vi chiến hạm, anh chàng nhất quyết không ra khỏi nhà tù trừ phi có nhu cầu vệ sinh. Khi thiếu tá Queeg tới chiến hạm, Willie đang vét sạch đĩa trứng nguội ngắt. Anh rất cao ngạo nhận lãnh hình phạt. Bữa điểm tâm nguội lạnh, đối với Willie, như một chướng ngại trên đường đời, nhưng giúp anh trưởng thành và rắn rỏi nhanh chóng. Anh cảm thấy rất người lớn và có phần kiêu hãnh vì điều đó.
Không ai ngờ hạm trưởng Queeg lại xuất hiện vào lúc đó. Lúc ca nô chiến hạm chạy lấy thư từ trên hạm đội, mấy người vận chuyển ăn mặc xập xệ như ngày thường. Họ thật ngỡ ngàng khi thiếu tá Queeg trờ tới chỉ thị cho họ mang hành lý xuống ca nô. Họ chịu thua không có cách nào để báo cho chiến hạm biết người khách đặc biệt này. Thiếu tá Queeg bắt dính trục lôi hạm Caine trong bộ mặt thực của nó, không một chút điểm trang.
Sĩ quan trực hạm kiều là thiếu úy Harding, sở dĩ được xếp ca 4 tới 8 bởi vì đại úy Adams suy luận là chẳng có chuyện gì quan trọng trong cái ca sớm sủa này. Anh chàng bận một bộ quân phục làm việc bèo nhèo. Anh này lại thêm không có một chút mông nào, nên thắt lưng đeo súng xệ xuống một cách thê thảm. Mũ lệch tuốt ra phía sau cho gió lùa qua mái tóc lơ thơ của anh. Anh đang dựa vào dây cáp lan can khoan khoái gặm một trái táo, thì một cặp lon hai vạch rưỡi sáng chói xuất hiện trên hạm kiều. Harding cũng không lấy gì ngạc nhiên lắm. Các sĩ quan cấp tá vẫn thường lui tới chiến hạm thăm viếng hạm trưởng, hoặc các sĩ quan tiếp liệu, các sĩ quan trên hải quân công xưởng tới hà rầm. cho nên khi Queeg chào hạm kiều và xin phép được lên tàu, Harding chỉ lơ đãng chào trả búng tay theo lối tà tà của chiến hạm Caine.
Vị tân hạm trưởng cười nhẹ, tự giới thiệu:
- Tôi là thiếu tá Queeg, trình diện chiến hạm – Queeg giơ tay ra bắt.
Harding sững sờ. Anh chàng hoảng hồn kéo sợi dây lưng súng cho chỉnh tề, nghiêm chỉnh chào thêm một lần nữa, rồi vội vàng đưa tay ra bắt. Tội nghiệp cho anh chàng, lúc anh định bắt tay thì Queeg đã rụt tay lại để đáp lễ cái chào của anh, và như vậy anh đã giơ tay trong khoảng không! Sau đó hai người lúng túng trao đổi cái bắt tay. Harding lắp bắp:
-  Xin lỗi hạm trưởng, tôi không nhận ra hạm trưởng.
-  Không có cách nào anh nhận ra tôi được, vì chúng ta chưa gặp nhau bao giờ.
-  Dạ đúng vậy, thưa Hạm trưởng. Xin lỗi hạm trưởng, hạm trưởng De Vriess không được biết hạm trưởng tới. Hạm trưởng có muốn tôi đưa hạm trưởng đến phòng hạm trưởng De Vriess không? Tôi sợ thường hạm trưởng De Vriess chưa dậy vào giờ này.
Harding vẫy tay người hạ sĩ quan trực hạm kiều, lúc đó đang nhìn Queeg xăm xoi:
-  Chạy lẹ vô trình cho hạm trưởng biết, tân hạm trưởng đã tới.
-  Dạ, dạ, thưa thiếu úy, nhận rõ.
Người trung sĩ vận chuyển trịnh trọng chào Harding, một chuyện hiếm thấy trên chiếc Caine.
Harding liếc nhìn hạm kiều một cách tuyệt vọng, và kết luận rằng không có cách nào mà dọn dẹp cho được mắt để có thể thay đổi được ấn tượng buổi đầu không mấy tốt đẹp này. Hay là mình đuổi mấy cậu thủy thủ đang cởi trần ngồi xổm nhặt rau, hay là bảo mấy người tạp dịch đang rùa đinh tai, hay là kêu hạ sĩ quan trực thâu tóm mấy tờ báo nhảm nhí lăn lóc trên  sàn tàu, hay là khóa miệng mấy chú đang chửi thề vì mấy sợi dây chằng chịt trên ca nô? Lại còn mấy thùng rau hư cũ bốc mùi hôi rình vứt bừa bãi trên boong tàu, mấy cái nón sắt sơn tên màu đỏ đang phơi, mấy cái áo phao dơ dáy bên ổ hải pháo, mấy cậu thủy thủ văn nghệ văn gừng hứng gió mát nằm ngủ tối qua quên chưa dọn dẹp, mấy vũng dầu ăn mấy người nhà bếp làm sóng sánh đổ tháo chiều hôm qua. Ôi trời!
Trục lôi hạm Caine thật sự đang bị bắt gặp trong một trạng thái ít đẹp mắt  nhất. nhưng dù sao thì vở kịch cũng phải đóng cho tròn.
-  Hạm trưởng đi đường dễ chịu chứ ạ?
-  Cũng bình thường thôi, cảm ơn anh. Đi máy bay từ Cựu Kim Sơn tới đây, hơi bị xóc một chút chứ không có gì khác.
Queeg trả lời một giọng dễ chịu, lịch sự. ông không có vẻ để ý tới quang cảnh ngổn ngang ở hạm kiều.
-  Tôi tên là Harding, thưa hạm trưởng. Phụ tá sĩ quan hải pháo.
-  Ở chiến hạm được lâu chưa, Harding?
-  Thưa được khoảng ba tuần.
-  Vậy hả?
Ông tân hạm trưởng quay qua hạm kiều, nhìn mấy đoàn viên hì hục mang hành lý của ông lên cầu thang.
-  Anh vận chuyển kia tên là gì vậy?
Harding chỉ biết anh chàng đó tên là MeatBall. Anh lật sổ trực một hồi và trả lời, hơi bẽn lẽn vì bị bắt quả tang thiếu sót nhiệm vụ:
-  Dlugatch, thưa hạm trưởng.
-  Bộ hắn là người mới hả?
-  Dạ không, tôi…Thật ra ở đây ai cũng gọi anh ta là MeatBall.
-  Vậy sao.
Queeg nói với xuống dưới:
-  Dlugatch, cẩn thận cái vali da đó nghe.
-  Dạ, hạm trưởng.
Anh chàng trả lời hơi khó chịu.
Queeg nói với Harding:
-  Không chừng anh cho họ xếp đồ quanh đây, đợi tôi nói chuyện với hạm trưởng đã nhé.
-  Dạ vâng.
-  Cẩn thận đừng để dính mấy vết dầu kia nghe.
Queeg nói, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi.
-  Dạ, hạm trưởng.
Harding trả lời, hơi hoảng vì vết dầu nhỏ đã không qua được cặp mắt sắc bén của thiếu tá Queeg.
Anh hạ sĩ quan trực trở lại. anh chàng đã tranh thủ thời gian tìm cách đánh bóng được đôi giày, chộp được cái mũ mới của ai đó. Cái mũ đội một cách đàng hoàng ngay ngắn. anh chào sĩ quan trực theo đúng quân kỷ:
-  Thưa thiếu úy, hạm trưởng đang tới.
Harding lúng túng chào đáp lễ lại cái chào bất ngờ của viên hạ sĩ quan, có cảm tưởng như một anh hề đang đóng kịch trước mắt hạm trưởng Queeg.
Hạm trưởng De Vriess bắt tay niềm nở vị tân hạm trưởng. Đây là một bức tranh trung thực của một người tân đáo và một người mãn nhiệm: De Vriess thoải mái trong bộ quân phục làm việc phai màu, Queeg mặc tiểu lễ láng cóng, huy chương sáng chói đầy ngực. De Vriess hỏi:
-  Ông ăn sáng chứ?
-  Tôi có ăn sơ rồi, cảm ơn ông
-  Vậy mời ông tới phòng tôi được không?
-  Vậy là tốt nhất.
-  Để tôi xin phép được dẫn đường. Ồ, mà anh cũng rất quen thuộc với mấy trục lôi hạm này nhỉ?
-  Nhờ ông dẫn. Tôi quen với loại Bristol hơn.
Hai người vui vẻ trao đổi một nụ cười thông cảm. Khi họ đi khỏi hạm kiều, viên hạ sĩ quan nói với Harding:
-  Coi bộ ổng cũng dễ chịu đó.
-  Thôi, bây giờ làm ơn dẹp giùm  cái hạm kiều cho sạch sẽ chút đi!
Hai vị hạm trưởng uống cà phê trong phòng hạm trưởng. queeg chiếm cái ghế bành trong phòng, ngồi ngả lưng thong thả. De Vriess ngồi trên cái ghế đẩu trước bàn làm việc.
-  Thật bất ngờ cho tôi được rời chiến hạm sớm.
-  Tôi thật ra đâu có muốn bị lôi ra khỏi trường chống tàu ngầm. lần đầu tiên trong bốn năm mới được ở bờ vài tháng, mà rồi cũng không được. dù sao tôi cũng cho bà xã và mấy đứa nhỏ  xuống đây. Chúng tôi mong được sáu tuần đoàn tụ gia đình.
-  Thật buồn cho chị, không được ở lại lâu hơn.
-  Cũng không sao vì bà ấy cũng rất hiểu biết tình cảnh gia đình hải quân trong thời chiến.
-  Mọi người cũng phải ráng vậy.
Sau một lúc im lặng hớp một hớp cà phê, De Vriess nói:
-  Anh khóa 34 phải không?
-  36.
De Vriess thừa biết Queeg thuộc khóa 36. Ông còn biết thứ hạng ra trường của Queeg, các đơn vị trước, và khá nhiều chi tiết khác. Nhưng theo lề lối hải quân mình cẩn giả bộ như không biết. cũng trong xã giao hải quân thông thường ông tăng Queeg lên một hai lớp, hàm ý là Queeg đã được nắm quyền chỉ huy sớm. bây giờ bộ tư lệnh cho quý vị thăng cấp rào rào!
-  Chắc họ cũng cần anh gấp lắm. Tàu mới phải không?
-  Tôi cũng không rõ. Tôi mong họ cho tôi vê một trung tâm tiếp liệu nào đó ở giữa sa mạc Utah. Một chỗ nào thật xa biển.
-  Thôi mà, đừng có hy vọng hão huyền!
-  Chắc là hão huyền quá!
De Vriess giả bộ thở dài thất vọng. Hai người đang đi vòng quanh một vấn đề chính trong tâm trí: một người sắp được rời tàu, một người sắp bắt đầu nhận lãnh một chiếc tàu cũ xì, sắp phế thải. De Vriess nói:
-  Anh có nhiều kinh nghiệm đánh mìn không?
-  Cũng không nhiều lắm. lẽ ra họ phải đưa tôi đi học mới đúng. Nhưng có lẽ mấy ổng đang bị Bộ tổng tham mưu bố.
-  Đâu có gì đâu mà phải học. lúc tôi mới tới thì cũng như anh bây giờ thôi. Thêm cà phê nhé?
-  Thôi, chắc đủ rồi. cảm ơn nhiều.
De Vriess đón tách cà phê của Queeg, đặt lên bàn. Queeg thò tay vào túi. Ngỡ là Queeg sắp rút thuốc ra hút, De Vriess kiếm hộp quẹt, nhưng Queeg rút ra hai hòn bi kim loại sáng loáng, lơ đãng chuyển qua chuyển lại giữa hai ngón cái và ngón trỏ.
-  Theo tôi nghĩ – Queeg nói, thản nhiên – chắc cũng ít nhiều giống như dòng một cái bè vậy thôi.
-  Đúng như thế, nhiều lắm cũng chỉ vậy thôi.
De Vriess nói một cách thản nhiên hững hờ hơn là Queeg. câu hỏi về đánh mìn của ông không phải chỉ là tình cờ. lúc trước ông đoán phỏng là Queeg chỉ xuống tạm cho có hải vụ để nhận quyền chỉ huy Hải đội. bây giờ thì ông biết chắc điều đó là không đúng. Ông chỉ vào bộ sách có phần nhàu nát trên giá sách.
-  Tất cả mọi thứ đều nằm ở trong cẩm nang đánh mìn Buships 270. Một ngày đẹp trời nào đó, có lẽ anh lật qua coi một chút là xong ngay.
-  Tôi có đọc qua. Cũng không có gì rắc rối lắm.
-  Ồ, đúng thế, toàn là những chuyện lặp đi lặp lại. nhóm sân sau cũng khá thành thạo. Maryk là sĩ quan hải pháo rất giỏi. anh sẽ không phải quan tâm nhiều đâu. Tuần vừa rồi, chiến hạm mới đi thực tập, kết quả rất khá. Tiếc là anh không tới kịp.
-  Maryk – Queeg hỏi – Hiện dịch hả?
-  Không phải. ngoài anh ra, chiến hạm chỉ có 2 sĩ quan hiện dịch thôi. Theo cái kiểu họ cần sĩ quan vào trường rada thì có lẽ đến tháng giêng, mình chỉ còn toàn trừ  bị.
-  Vậy là mình có bao nhiêu? 12 hả?
-  10 – theo nguyên tắc – cấp số là 11. Mình có lúc chỉ có 7 rồi lại được tăng  dần, bây giờ là 11 kể cả hạm trưởng.
Queeg thôi không lăn hai viên bi nữa. anh bắt đầu lắc lắc trong lòng bàn tay.
-  Họ khá không?
-  Không mấy tệ. có một số giỏi, một số thường thường.
-  Anh có làm phiếu phê điểm chưa?
-  Rồi
-  Cho tôi nhìn qua một chút được không?
De Vriess hơi ngần   ngừ. Ông thật ra chỉ muốn nói sơ qua một ít nhược điểm và nhấn mạnh những điểm tốt của mỗi người mà thôi. Ông cố gắng kiếm một cớ gì để từ chối, nhưng không kiếm ra. Ông đành mở ngăn kéo, lôi ra một chồng giấy đưa cho Queeg.
Queeg coi qua ba tập đầu tiên trong im lặng và không ngừng lăn các viên bi trong tay.
-  Đại úy Maryk này khá quá, một sĩ quan trừ bị mà giỏi như vậy cũng hiếm lắm.
-  Đúng vậy. Cả trăm người mới được một người như Maryk. Maryk nguyên là dân đánh cá, nên rất giỏi vận chuyển, không thua gì mấy ông thượng sĩ già.
Queeg lật sang phần tính điểm, nhưng chú ý vào phần phê bình tổng quát của De Vriess. De Vriess nhột nhạt như thấy mình bị ai nhìn trộm vào công chuyện của cá nhân mình. Ông thấy thật nhẹ cả người khi Queeg trả lại tập phê điểm. chung chung thì nhóm sĩ quan này thật khá. Queeg kết luận.
-  Còn anh chàng Keith này thì sao vậy?
-  Không sao hết. anh ta sẽ là một sĩ quan giỏi. cần có một chút răn dạy và tôi đã làm việc đó rồi. keith rất có thiện chí và rất thông minh.
-  Tại sao anh ta phải bị răn vậy?
-  Cũng không có gì quan trọng. keith làm lạc một công điện. công điện thường. không có gì quan trọng, nhưng trên nguyên tắc, nhất là khi một sĩ quan mới tập việc, tôi phải có một chút biện pháp kỷ luật.
Queeg bậm môi một chút rồi mỉm cười hòa dịu.
-  Tôi chắc không có công điện nào là không quan trọng.
-  Đúng như vậy.
-  Vậy sĩ quan truyền tin, anh chàng Keefer đó có khám phá kịp thời không?
-  Keefer làm việc rất giỏi. Dĩ nhiên là không thể lúc nào cũng hoàn hảo được. keefer thật ra là một nhân tài đặc biệt. Hiểu biết sâu sắc. là một nhà văn. Đọc rất nhiều sách khắp thế giới. đang viết một cuốn tiểu thuyết trong những giờ được nghỉ.
-  Anh có phạt quân kỷ Keith không?
-  Giam phòng 3 ngày.
-  Còn Keefer?
-  Tôi phải minh xác một điểm – De Vriess nói với một giọng hòa nhã nhưng cương quyết – tôi coi hai sĩ quan này như những sĩ quan ưu tú. Keith có thể trở thành một sĩ quan xuất sắc sau một thời gian hải vụ. còn về phần Keefer, anh ta có khả năng làm tất cả mọi chuyện giao phó. Nhưng đã lớn tuổi, tâm trí anh ta bị chi phối nhiều chuyện. nếu mình thâu phục được anh ta, Keefer sẽ giúp mình rất đắc lực. làm sĩ quan trưởng phiên hải hành rất giỏi.
-  Vậy thì hay quá. Còn nhân viên đương phiên thì sao?
-  
Tiếng chát chúa của mấy con rùa cạo sét bây giờ cộng thêm với tiếng đập gõ ngay trên phòng hạm trưởng tạo thành một âm thanh nhộn nhịp, nhưng đinh óc. Queeg hơi chau mày. De Vriess nhổm dậy, nhấn nút chuông và thét vào ống đồng trên đầu giường:
-  Engstrand, bảo tụi gõ sét đừng có bửa đầu tôi ra chứ hả?
Hai người im lặng nhìn nhau, vui thầm với sức làm việc nhậm lẹ của thủy thủ. Tiếng inh ỏi tiếp tục trong vài giây rồi im bặt.
-  Phải gõ sét như vậy hoài nhỉ? – Queeg nhận xét.
-  Mỗi lần về bến là mình phải sơn sửa. chỉ có cách đó mới trị được sét rỉ.
-  Tôi không hiểu tại sao như vậy. Chà láng tới vỏ thép, rồi cho hai lớp sơn lót là có thể giữ được một thời gian dài.
-  Đâu có chỗ nào vỏ thép còn phẳng phiu đâu – De Vriess nói -  Boong tàu này chịu nước biển quá nhiều, móp méo, lồi lõm không thể tả được. Sét ăn dần từ mấy vết lõm, lan tràn dưới lớp sơn như bệnh lở da. Nhưng cũng chẳng tệ lắm. Gõ sét cũng là một môn thể thao tốt. Lại qua thì giờ cho thủy thủ đoàn.
-  Tàu vận chuyển khá chứ?
-  Tốt như mọi loại tàu tuần   dương khác. Khá mạnh. Không lái nhậy như các loại khu trục hạm hộ tống mới ra, nhưng cũng còn xài được.
-  Khi cặp cầu tàu có ăn gió dữ lắm không?
-  Ô, gió thì phải cẩn thận.
-  Nhiệm sở cặp cầu có khá không?
-  Hoàn hảo. Maryk huấn luyện rất kỹ.
-  Tôi muốn dây phải thật nhanh.
-  Tôi cũng vậy. Anh vận chuyển loại khu trục hạm cũng nhiều hả?
-  Ờ, tôi có lẽ di ca hải hành cả mấy triệu giờ.
-  Còn cặp tàu với mấy thứ thì sao?
-  Ờ, tôi thấy cũng khá nhiều rồi.
De Vriess nhìn chăm chú người kế nhiệm.
-  Anh có lần nào làm hạm phó khu trục hạm loại bristol chưa?
-  Ờ, khoảng chừng hơn một tháng. Tôi làm trưởng ban qua hầu hết các ban trên tàu: hải pháo, vỏ tàu, vận chuyển, truyền tin. Tôi vừa quen quen với chức vụ hạm phó thì họ đổi tôi lên hàng không mẫu hạm.
-  Hạm trưởng có để anh vận chuyển tàu nhiều không?
-  Cũng không được nhiêu cơ hội lắm. Một vài lần.
De Vriess mời Queeg một điếu thuốc và tự đốt một điếu cho mình.
-  Nếu anh thích – ông nói một cách vô tư, vảy cho tắt lửa diêm – nếu anh thích, mình có thể làm vài lần hải hành huấn luyện trước khi anh nhận tàu. tôi có thể đứng cạnh để anh cặp tàu, tách bến. Cũng có thể mình làm vài vận chuyển khẩn cấp, các thứ …
-  Cảm ơn anh, cái đó không cần thiết đâu.
De Vriess bập hai hơi thuốc, một lần trong im lặng.
-  Thế thì – ông nói – anh tính sao cũng được. anh nghĩ việc bàn giao ra sao?
-  Tôi phải duyệt khán sổ sách và thảo bản báo cáo Nhận quyền chỉ huy – Queeg nói – không chừng mình có thể xong sớm, có thể là hôm nay. Tôi mong có thể đi coi qua chiến hạm một vòng…
-  Vậy mình làm sáng nay đi.
-  Chắc là tất cả các báo cáo đều đầy đủ hết chứ nhỉ? Coi nào, Nhật ký hải hành, Nhật ký tác xạ, Báo cáo tình trạng vỏ tàu, Báo cáo phòng tai, Báo cáo nhân viên, vân vân.
-  Nếu những báo cáo chứ được nhật tu thì trước lúc bàn giao sẽ sẵn sàng.
-  Còn về Báo cáo vật liệu tồn kho tài khoản B?
De Vriess mím môi:
-  Tôi phải thú thực là cái báo cáo loại này có phần lộn xộn.
-  Có trở ngại gì không?
-  Không, không. Có điều là chiến hạm hải hành trên trăm ngàn hải lý từ khi chiến tranh bắt đầu đến giờ - De Vriess nói – và chiến hạm trải qua bao nhiêu lần đụng độ, qua  bao nhiêu trận bão. Một nửa số tồn kho đi đâu mất tiêu, và thực sự tụi tôi không biết nó đã đi về đâu. Giữa khi bị phi cơ giặc tấn công, giữa khi đang rà mìn, mất cái này, mất cái kia, lẽ ra chúng tôi phải vào sổ ngay nhưng chúng tôi đã không làm được.
-  Chỉ việc kiểm kê lại rồi báo cáo tổn thất là xong chứ có gì đâu.
-  Chắc chắn như vậy là ổn rồi, kiểm kê vật liệu cho Title B mất khoảng 2 tuần. nếu anh chờ thì tôi sẽ cho thi hành ngay.
-  Không, không. tôi có thể kiểm kê cũng chính xác như anh vậy thôi. Tôi nghĩ ngày mai tôi có thể nhận quyền chỉ huy được rồi, nếu hôm nay anh có thể cho tôi coi các báo cáo tài liệu hải hành và các báo cáo định kỳ.
De Vriess vừa vui vừa ngạc nhiên. Chính bản thân ông, ông nhận quyền chỉ huy cũng trong vòng 48 tiếng, nhưng đó là vì ông đang là Hạm phó, ông biết chiến hạm không thua gì hạm trưởng. Queeg chân ướt chân ráo vào một loại chiến hạm lạ gần như chưa biết gì hết. Queeg có thể yêu cầu cựu hạm trưởng cho hải hành vài ngày để lấy kinh nghiệm và quan sát chiến hạm vận chuyển trong các sở nhiệm tác chiến và rà mìn. De Vriess đã dự tính điều nào cũng phải mất hơn một tuần, nhưng phép lịch sự hải quân không cho phép ông bày tỏ ý kiến trong những trường hợp như thế này. Ông đứng dậy.
-  Xong rồi – ông nói – Thật không còn gì mừng hơn là chỉ ba ngày nữa là được gặp lại vợ tôi. Bây giờ mình đi vòng chiến hạm nghe?
Queeg đứng dậy, bỏ hai viên bi vào túi.
-  Nếu tôi biết trước anh tới thì   tôi đã dọn dẹp sạch sẽ một tí – De Vriess nói – Thủy thủ đoàn làm việc trôi chảy, mặc dù hiện giờ mình thấy có phần lộn xộn.
-  Mùa hè Hạ Uy Di mà mát như vậy, thật là dễ chịu quá – Queeg nói.
Trong phòng trọng cấm, Willie nằm trằn trọc, ráng đọc cuốn Critique đương nhiên Pure Reason của Kant, Keefer cho anh mượn. anh thật tò mò muốn biết mặt vị cứu tinh sắp giải thoát anh khỏi ách bạo chúa De Vriess ra sao. Anh đọc một trang bốn năm lần mà không ngấm được một chút gì. Anh ráng hình dung người anh hùng đó qua lời tả sơ sài của Harding, như là một nhà khảo cổ đang tái dựng hình sa của một người tiền sử từ những vật hóa thạch vụn vặt. whittaker người tiếp vụ phòng sĩ quan thò đầu vào phòng nói lớn:
-  Thiếu úy, hạm trưởng kêu.
Willie nhảy phóc xuống giường, kiếm bộ đồ kaki thẳng thớm nhất, lúc vội vàng anh bị kim kẹp cà vạt đâm vào ngón tay đau điếng và chảy máu.
Khi Keith vào tới phòng ăn sĩ quan, anh chàng vẫn còn cho tay vào miệng mút cho đỡ đau, trở thành một hình ảnh khó coi như là một đứa trẻ con đầu óc non nớt. hai vị hạm trưởng đang ngồi uống cà phê tại bàn trải khăn màu xanh.
-  Thiếu úy Keith – De Vriess nói với một giọng lễ nghi trang nghiêm đượm một chút châm biếm – Hải quân thiếu tá Queeg.
Vị tân hạm trưởng đứng lên, bắt tay Willie thật chặt với một nụ cười thân thiện. Willie liếc nhìn vị cứu tinh mà anh mong đợi là một người nhỏ con, thấp hơn Willie một tí, bộ đồ lễ mùa đông khít khao với ba hàng huy chương, một bộ mặt trái xoan hơi mập mạp với cặp mắt sâu nhỏ, một vài lọn tóc muối tiêu vắt vẻo trên một cái đầu hơi hói trên đỉnh.
-  Chào Willie – Queeg nói với một giọng vui vẻ, dịu dàng.
Willie thấy có cảm tình với ông ngay.
-  Thưa hạm trưởng, mạnh giỏi.
De Vriess nói:
-  Willie, cái bảng kiểm kê tài liệu hải hành và báo cáo bàn giao, anh có thể làm ngay được không? thiếu tá Queeg muốn có ngay chiều nay.
-  Dạ được, hạm trưởng.
-  Không mất mát thứ gì chứ hả?
-  Đâu có mất mát thứ gì đâu, hạm trưởng.
Willie tự cho phép mình nói bằng một giọng khinh thường một chút. Bây giờ hạm trưởng mới đã lên tàu, quyền lực đang tuột khỏi tay hạm trưởng De Vriess. De Vriess nói với Queeg:
-  Vậy là được rồi. Willie sẽ làm việc với anh. Nếu có gì cần thêm thì cho tôi hay liền.
De Vriess lui vào phòng, đóng cửa lại. willie quay lại với vị hạm trưởng mới của anh, và không dấu được vẻ ranh mãnh:
-  Chúc mừng hạm trưởng – anh nói.
-  Ồ, cảm ơn anh, Willie. Thôi bây giờ mình bắt tay vào việc chứ?
Sáng hôm sau, lúc 11 giờ, sĩ quan và thủy thủ đoàn tập họp ở sân trước. Lễ bàn giao được cử hành chiếu lệ, sơ sài. Các sĩ quan cố gắng hết sức để cho thủy thủ đoàn có được một bộ mặt coi cho được trong buổi lễ, nhưng ngoài việc giày đánh bóng, râu tóc quân phục sạch sẽ, cmg chung thủy thủ đoàn của chiếc Caine thật vẫn như là một đám bụi đời.
Sau buổi lễ, hai vị hạm trưởng xuống phòng. Phòng hạm trưởng ngổn ngang vali đồ đạc của hai người. De Vriess lách được tới bàn làm việc, mở một tủ sắt, lấy ra một đống chìa khóa, vài phong bì dán kín rồi đưa cho Queeg. trong phong bì là tất cả các mật số các tủ có khóa số.
-  Rồi, tôi nghĩ vậy là xong rồi đó – ông liếc nhanh quanh phòng – Tôi để lại cho anh mấy cuốn tiểu thuyết gián điệp và mấy truyện ma. Tôi không hiểu anh có ưa các loại đó không, nhưng tôi chỉ đọc mấy thứ đó. Cũng khuây khỏa được một lúc. Cũng chẳng bao giờ nhớ được câu chuyện ra sao.
-  Cảm ơn anh nhiều. tôi nghĩ chắc cũng phải mất một thời gian tìm hiểu các công văn, giấy tờ chiến hạm.
-  Đúng vậy. thôi, tôi đi nghe!
De Vriess hất đầu và nhìn thẳng vào người kế nhiệm. Queeg nhìn trả lại một thoáng rồi chìa tay ra bắt:
-  Chúc anh nhiều may mắn trên con tàu mới.
-  Nếu tôi tiếp tục được đi hạm đội. anh có chiến hạm tốt này và một thủy thủ đoàn ngon lành.
-  Hy vọng tôi đủ sức làm tròn công tác.
De Vriess hơi nhíu mày, và nói thận trọng:
-  Không biết anh có nghĩ chiến hạm có phần luộm thuộm không nhỉ?
-  Ồ tôi rất hiểu. Anh đã đi tham gia chiến dịch một thời gian lâu dài…
-  Không phải chuyện đó. Anh cũng biết là có những việc mình có thể làm được ở chiến hạm này, nhưng không thích hợp ở chiến hạm kia. Nói riêng với anh, lẽ ra những chiến hạm loại này thì phải phế thải từ khuya rồi. Nó nhồi, nó lắc quá nhiều, máy chính và máy móc khác đã quá lỗi thời, thủy thủ sống chật hẹp như một sở thú. Tàu này là loại tàu duy nhất của hải quân còn chạy máy hơi nước, các cơ khí phải làm việc trong những điều kiện nguy hiểm nhất, cạnh lò súp de áp suất cao. Sơ sẩy nhỏ là mất toi mạng cả đám. Mọi người vẫn biết những điều nguy hiểm ấy. Điều lạ là phần lớn các anh em không ngại mấy chuyện đó. Rất ít người xin thuyên chuyển. Nhưng họ phải được làm theo ý họ. Đây giống như là bọn ba gai. Nhưng biết hướng dẫn họ, họ sẽ làm việc đâu ra đó. Họ đã giúp tôi rất nhiều qua những cơn khó khăn.
-  Cảm ơn anh chỉ cho tôi mấy mánh lới đó. Ca nô đã chuẩn bị xong cho anh rồi.
De Vriess dụi điếu xì gà và mở cửa phòng kêu ra ngoài gọi tiếp vụ phòng ăn sĩ quan:
-  Whittaker đâu rồi? tôi nhờ một tay này.
Willie đang trực hạm kiều lúc hai nhân viên mang vali của De Vriess ra tới.
-  Ca nô đâu Willie?
-  Ô, xin lỗi hạm trưởng, tôi tưởng hạm trưởng sẽ rời vào lúc 4 giờ nên đã cho ca nô đi lên hạm đội để đổi phim. Ca nô sẽ về trong vòng 10 phút nữa. xin lỗi hạm trưởng.
-  Không sao đâu. Mấy anh để giùm đồ đạc xuống tạm ở đây đi.
-  Dạ vâng, chúc hạm trưởng lên đường bình an.
-  Này Whittaker, đừng có cho hạm trưởng uống cà phê nguội ngắt nghe không?
-  Dạ vâng.
De Vriess tựa vào dây cáp lan can tàu, nhìn lơ đãng ngoài hải cảng. với bộ lễ phục dạ màu xanh, ông trông hùng tráng lạ thường. Mấy đoàn viên đang gõ sét trên boong tàu không ngăn được tò mò, lén nhìn và thì thào với nhau. Willie băn khoăn vì những cảm giác nặng nề đối với người cựu hạm trưởng ôm ấp trong lòng, nhưng thấy có bổn phận phải mở lời thăm hỏi.
-  Hạm trưởng cảm thấy sao?
-  Ô, được rời chiến hạm sau, ơ, năm năm phải không?
De Vriess nghiêng đầu nhìn Willie.
-  Dĩ nhiên là tôi sướng điên lên đó chứ.
-  Tôi mong hạm trưởng được lãnh một con tàu thật tốt.
-  Tôi chờ cũng đã lâu quá rồi.
De Vriess đi ra chỗ khác. Ông đi từ từ ra sân sau, mắt nhìn xuống mũi giày. Một đám thượng sĩ và hạ sĩ quan lớ ngớ ở hạm kiều. họ chờ đợi cựu hạm trưởng trở lại hạm kiều. Ông thượng sĩ Già nhất đám, người mập mạp, bụng phệ, tiến tới gặp hạm trưởng.
-  Xin lỗi hạm trưởng!
-  Cái gì nữa đây?
Thượng sĩ Budge mở cái mũ két bạc màu, để lộ ra mớ tóc bạc lơ thơ, mân mê cái nón một chút, rồi đội lại lên đầu.
-  A, mà anh em tụi tui hùn nhau lại có cái này.
Ông lôi trong túi ra một hộp dài, mở hộp lấy một cái đồng hồ bạc.
De Vriess nhìn cái đồng hồ, rồi nhìn đám đoàn viên đang lúng túng.
-  Ý kiến hay ho này của ai vậy hả?
-  Ơ, của tất cả anh em ở đây, thưa hạm trưởng.
-  Hừm, mấy anh ý kiến ý ruồi điên khùng này. Tôi không lấy được, trái với hải quy, các anh biết không?
Thượng sĩ Budge tiu nghỉu nhìn đám hạ sĩ quan:
-  Tôi có nói với họ như vậy, nhưng tôi nghĩ…
Trung sĩ De Lauch, người to lớn kềnh càng, cướp lời:
-  Mà hạm trưởng đâu có thường theo hải quy hải gì gì đâu? Thưa hạm trưởng?
-  Hừm, cái đó là cái giết người đó. Tôi theo cái đám hải quân ba gai này lâu quá rồi mà.
Budge nhìn bộ mặt lạnh lùng của De Vriess, lúng túng mân mê cái hộp đồng hồ, rồi đặt nằm lên cái màn lược ống hút gió gần đó.
-  Tụi tôi thành tâm mà, hạm trưởng…
Tiếng leng keng của chuông ca nô cùng với tiếng máy lụp bụp tiến lại gần. De Vriess nói:
-  Các ông thượng sĩ và hạ sĩ quan là nòng cốt của chiến hạm, các ông ai cũng phải biết điều đó. Các ông phải tận tâm với tân hạm trưởng và phải kiên nhẫn một thời gian cho tân hạm trưởng quen thuộc dần với chiến hạm, được không?
Và quay qua Willie, ông nói:
-  Tạm biệt.
-  Chúc hạm trưởng thượng lộ bình an.
De Vriess vịn tay trên thành cầu thang, liếc nhìn thấy cái đồng hồ bạc lấp lánh trong ánh nắng chói chang.
-  Trời ơi, thời buổi này mà có người vứt đồng hồ bừa bãi như vậy! Hừm, để lấy làm kỷ niệm chơi vậy!
Ông lấy chiếc đồng hồ đeo vào tay và hỏi Willie:
-  Mấy giờ rồi vậy, Thiếu úy?
-  4 giờ, thưa hạm trưởng.
-  3 giờ rưỡi, tôi  sẽ để đồng hồ chậm nửa giờ để nhớ tới cái đám Caine bê bối này. Cho đồ xuống xuồng giùm tôi đi.
Ông xuống cầu thang và khuất dần dưới thành tàu. rồi mọi người thấy ông xuất hiện, nhìn đám thủy thủ đang còn tụ tập quanh hạm kiều, giơ tay vẫy:
-  Cảm ơn các anh!
Đồ đạc mang xuống xuồng, ca nô rời chiến hạm. Willie nhìn theo, anh cứ nghĩ thế nào De Vriess cũng sẽ ngoái nhìn chiến hạm đã giữ bao nhiêu kỷ niệm của ông. De Vriess không làm như thế. hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy vị cựu hạm trưởng là một người hành khách bình thản, ngồi thoải mái trong ca nô, chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám.
-  Vào hàng, phắc!
Tiếng người hạ sĩ quan trực hô lớn. willie quay lại chào. Hạm trưởng Queeg trong quân phục làm việc trong khác lạ với khi ông mặc lễ phục mùa đông. Queeg người nhỏ thó, vai xuôi, bụng phệ. trán ông đầy nếp nhăn xếp nếp, ba vệt giữa trán thẳng xuống sống mũi. Mắt ông hơi lác và nheo lại như đang chăm chú nhìn một vật thật xa. Ông nhìn quanh hạm kiều, lờ như không thấy nghi thức chào kính.
-  Xuồng đi rồi hả?
-  Dạ vâng.
-  Willie, từ nay anh được ra khỏi nhà tù. Coi như một loại đại xá đi.
Willie cảm động trả lời:
-  Cảm ơn hạm trưởng nhiều.
Queeg liếc qua sổ trực hạm kiều, rồi quan sát chỗ này, chỗ kia, tay không ngừng lăn hai viên bi. Đoàn viên chăm chú cúi đầu làm việc, không một tiếng nói chuyện.
-  Nhật ký hạm kiều chưa ghi giờ rời chiến hạm của hạm trưởng De Vriess.
-  Tôi cũng tính làm liền bây giờ, thưa hạm trưởng.
Trung sĩ trọng pháo Engstrand, hạ sĩ quan trực nhật nhanh nhảu đáp.
-  Nhớ ghi ngày giờ cho chính xác.
-  Dạ vâng, hạm trưởng.
Ông nhìn trung sĩ Engstrand năn nót ghi sổ nhật ký. Phía sau lưng áo xanh của cậu ta, một hành chữ tô khuôn bằng mực đỏ: Sát thủ Engstrand – Không được lộn xộn. ông hạm trưởng gọi:
-  Thiếu úy Keith! Ông bàn giao cho ca sau là trong lúc mình ở tại Trân Châu Cảng, nhân viên trực hạm kiều phải mặc quân phục tiểu lễ.
-  Dạ vâng.
Willie hài lòng. Tại các chiến hạm anh thấy trực hạm kiều đều mặc tiểu lễ. như vậy mới là hải quân áo trắng chứ. Chỉ một lệnh nhỏ của hạm trưởng là đem trục lôi hạm Caine tái nhập gia đình hải quân nước mặn ngay thôi!
Queeg tiếp tục đi quanh tàu, tay không ngừng lăn hai viên bi.
-  Okay, ông thông báo họp tất cả các sĩ quan tại phòng ăn sĩ quan lúc 1630.
-  Dạ. tôi có cần chỉ định một thượng sĩ thay thế tôi trực phiên không, vì lúc đó tôi vẫn còn đương phiên.
-  Có bao giờ thượng sĩ làm sĩ quan trưởng phiên tại bến không?
-  Dạ a có, thưa hạm trưởng.
-  Không cần kiếm ai hết, ông được miễn họp chiều nay.
Ông tân hạm trưởng trục lôi hạm Caine bước về phía hành lang chiến hạm vừa nói:
-  Ông kiếm mấy người tù tạp dịch lau dọn cho sạch sẽ mấy  chỗ dơ dáy này đi nghe – ông chỉ vào vũng dầu rơi rớt từ sáng.
-  Dạ mình không có tù tạp dịch, hạm trưởng.
-  Vậy hả? vậy kêu ban vận chuyển lau chùi cho sạch đi.
Hạm trưởng Queeg bước thẳng vào trong chiến hạm.