Nhóm dịch thuật Song Ngư
Chương 18
Stillwell nghỉ phép

     ạm ngừng các công tác đại kỳ trên chiến hạm Caine nếu công việc chưa được 30 phần trăm. Các công việc còn lại phải hoàn tất trong vòng ba tuần lễ. chiến hạm Caine phải trực chỉ Trân Châu Cảng chậm nhất là 29 tháng 12”.
Willie mang công điện đến cho Maryk trong một văn phòng tạm thời đật trong kho chứa hàng gần ụ nổi, một cái bàn, đúng ra là một góc trong căn phòng lớn của ban tiếp nhận hàng hóa để gửi xuống tàu. Vị tân hạm phó và Jellybelly bận rộn suốt ngày lo giấy tờ cho chiến hạm với một bàn đánh máy cổ lỗ sĩ, chung quanh chất đầy nào là đủ loại giấy tờ, sách vở, hồ sơ với đầy đủ mầu sắc và nhiều cỡ khác nhau.
-  Ôi Chúa ơi! – Maryk nhảy chồm lên, làm như có vật gì chích phải anh ta vậy.
-  Cái gì nữa đây? Đợt thứ hai không được đi phép ư? – Willie hỏi.
Jellybelly ngừng gõ lóc cóc vào bàn đánh máy mặc dù hắn ta không có nhìn lên, khuôn mặt của hắn hình như dài ra.
-  Tôi không nghĩ vậy, Jellybelly, điện thoại cho tôi nói chuyện với hạm trưởng.
Trong khi các sĩ quan đang lo lắng thì anh chàng bí thư này gọi tới Phoenix, tay kia thì bịt đầu của điện thoại:
-  Thưa hạm phó, bà hạm trưởng đầu dây, bà ta nói là hồi hôm hạm trưởng đi về trễ nên vẫn còn ngủ. bà ta muốn biết có phải là chuyện khẩn lắm không?
Nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, đã là 12 giờ 15 rồi, hạm phó bảo:
-  Bảo bà ta là chuyện khẩn.
Nhân viên phụ tá báo xong vội vàng đưa điện thoại cho Maryk. Khoảng chừng 2 phút sau, Maryk nghe đầu giây bên kia của điện thoại, giọng nói khàn khàn và đứt quãng của Queeg:
-  Hello? Lại có chuyện gì nữa đây?
Maryk đọc công điện chậm rãi qua điện thoại cho hạm trưởng. một chút yên lặng trôi qua rồi thì tiếng thở nặng nhọc của vị hạm trưởng:
-  Đây là lệnh cho chiến hạm. phải thi hành ngay. Thông báo cho sĩ quan trách nhiệm sửa chữa thi hành và những sĩ quan khác. chắc ông hạm phó biết công việc phải làm. phải không?
-  Dạ tôi biết.
-  Tôi thấy không cần thiết phải về lại tàu, nhưng nếu ông hạm phó không chu toàn được thì tôi sẽ về.
-  Thưa hạm trưởng, tôi sẽ làm được. Nhưng tôi muốn hỏi hạm trưởng về việc đi phép.
-  Hừm. đi phép là thế nào? Steve à, tôi không thể đặc biệt gì cho anh được đâu. Rất tiếc, đó là chuyện xui xẻo phải ráng chịu.
-  Thưa hạm trưởng, tôi chỉ nghĩ cho nhân viên mà thôi. Nhưng điều là bây giờ toán thứ hai không ai được đi phép.
-  Ông hạm phó biết mà, đó đâu phải là lỗi tại tôi. Đó là một trong những…
Maryk cắt ngang câu nói của hạm trưởng:
-  Thưa hạm trưởng, tôi nghĩ là nếu wse gọi toán đầu đi phép về sớm, thì chúng ta có thể cho toán thứ hai đi một tuần hay ít nhất cũng được đa số của họ.
-  Trời đất! làm sao mà ông có thể làm được chuyện đó? Bọn họ rải rác khắp nơi.
-  Dạ không sao. Tôi có địa chỉ. tôi sẽ đánh điện tín cho họ.
-  À! Vậy thì ông hạm phó không hiểu được bọn lính rồi. bọn họ sẽ nói là không bao giờ nhận được điện tín cả.
-  Thế thì tôi  sẽ bắt họ phải ký giấy đã nhận được điện tín. Đối với những người nào không trả lời, tôi sẽ điện thoại cho họ. còn những người nào mà tôi không điện thoại được thì tôi sẽ gởi thư bảo đảm có hồi báo.
-  Nhưng ai sẽ trả phí tổn cho những chuyện đó? – vị hạm trưởng có vẻ lớn tiếng – ông hiểu là tàu chúng ta không có ngân khoản dành cho những thứ đó.
-  Thưa hạm trưởng, chúng ta còn ngân khoản thặng dư trong quỹ xã hội mà.
Một chút yên lặng trôi qua.
-  Thôi được. nếu ông hạm phó muốn những chuyện phiền phức đó, thì tôi không ngăn cản nữa đâu. Tôi cũng muốn nhân viên được đi phép như ông hạm phó vậy, nhưng cũng nên nhớ rằng, có nhiều việc quan trọng cũng cần phải làm cho xong đó. Ông đi lo việc điện tín và điện thoại đi. cứ mỗi nhân viên về thì cho một người khác đi.
-  Cảm ơn hạm trưởng. nhưng còn việc đi phép của sĩ quan thì sao?
-  Không, tôi nghĩ rằng các sĩ quan không được may mắn như vậy đâu. Chúng ta sẽ yêu cầu cho họ được thêm ngày phép khi nào họ được lệnh thuyên chuyển. Còn mọi việc khác thì sao?
-  Thưa hạm trưởng, cái công điện này làm cho mọi người điên lên được. nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ việc liên lạc nhân viên nhanh chừng nào hay chừng đó.
-  Còn mấy vị sĩ quan mới đến chưa?
-  Thưa hạm trưởng, hai người đến rồi ạ. Jorgensen và Ducely.
-  Tốt, cho họ bắt đầu các nhiệm sở cho quen thuộc. Họ phải thực tập một nhiệm sở mỗi ngày, còn không thì không được đi bờ.
-  Thưa hạm trưởng, vâng.
-  Thôi được rồi. Đừng có ngại gọi cho tôi, nếu có gì nghi ngờ về bất cứ việc gì. Khi nào thì họ sẽ gắn radar mới cho chúng ta?
-  Thưa hạm trưởng, công việc đã xong hơn nửa rồi.
-  Tốt, vậy thì tốt lắm. đó là việc chính cần phải xong. Gặp lại ông hạm phó sau.
-  Chào hạm trưởng.
Jellybelly hấp tấp chạy đến phòng truyền tin trong tay là danh sách những người đi phép đợt đầu mà Maryk đã ra lệnh để gọi họ trở về. hắn ta chạy vội chút xíu nữa là đâm vào Stilwell, cũng đang đi đến phòng Maryk, trong tay đang bóp chặt cái mũ.
-  Thưa hạm phó, thưa thiếu úy Keith, xin lỗi làm phiền hạm phó.
Với giọng run run, trung sĩ trọng pháo Stilwell thọc tay vào túi quần lấy ra một tờ điện tín nhầu nát và đưa cho hạm phó.
Maryk liếc qua và đưa cho Willie.
“Mẹ đau nặng. bác sĩ cho biết khó qua khỏi. xin phép về gấp. Paul”.
-  Paul là em của tôi. Thưa hạm phó, tôi có thể xin phép khẩn cấp được không?
-  Trường hợp này khá phức tạp đấy Stilwell ạ. Này, Willie, trong trường hợp khẩn cấp thì phải làm như thế nào?
-  Tôi không biết. chưa có trường hợp nào như thế này xảy ra từ lúc tôi làm sĩ quan tâm lý chiến.
Stilwell lên tiếng:
-  Thưa hạm phó, Jellybelly biết đấy. De Lauche đã đi phép khẩn cấp khi mà tàu chúng ta tại Guaddal. Bố nó chết…
-  Willie, điện thoại cho cha tuyên úy trong công xưởng và hỏi Cha phải làm thủ tục như thế nào.
Cha Tuyên úy không có mặt trong văn phòng, nhưng người phụ tá đã báo Willie rằng thường thì gọi Cha xứ hay Hội hồng thập tự ở tại nơi đương sự ở để xin xác nhận trường hợp đau yếu này.
-  Này Stilwell, làm thế nào để tiếp xúc với cha xứ của anh đây? Anh có địa chỉ của cha xứ nơi anh ở không? – Maryk hỏi như vậy.
-  Thưa hạm phó, tôi không thuộc nhà thờ nào cả.
-  Thế thì hội hồng thập tự, tôi đoán vậy. Willie, gởi một điện tín đến…
Người thủy thủ chen vào:
-  Thưa hạm phó, tôi ở thành phố nhỏ, tôi không nhớ ở đó có hội Hồng thập tự hay không.
Trong khi đó, Willie nhìn người thủy thủ chăm chăm và nói:
-  Không sao đâu. Hội hồng thập tự sẽ kiếm ra nhà anh mà, Stilwell ạ.
-  Nhưng thưa…lúc đó chắc mẹ tôi đã chết rồi. hạm phó đã nhận được điện tín của em tôi rồi, hạm phó còn cần gì nữa?
Willie bảo:
-  Stilwell, anh bước ra ngoài một chút, để tôi nói chuyện với hạm phó.
-  Dạ dạ.
Stilwell bước ra phía bên kia phòng, đứng dựa vào tường, những ngón tay cái móc vào dây lưng quần, chiếc mũ đội xéo trên đầu, mặt buồn xo, ủ rũ.
Trong phòng, Willie nói với hạm phó:
-  Stilwell bảo em trai của hắn gởi điện tín này. Mẹ hắn không có chuyện gì. Hắn chỉ lo vợ hắn thôi.. có lẽ vợ hắn thuộc loại mà mấy ông chồng phải ưu tư. Tôi ngạc nhiên hắn đã không dù đi từ tuần rồi.
Maryk chậm rãi xoa lòng bàn tay sau gáy:
-  Tôi có nghe về vợ của Stilwell. Bây giờ tôi phải làm sao đây?
-  Thưa hạm phó, cho hắn đi đi. gia đình hắn ở Idaho. Hắn có thể bay về nhà trong vài giờ. Cho hắn 72 giờ phép. Ông hạm trưởng chắc không biết đâu. Mà dẫu có biết đi nữa thì cũng có cái điện tín này làm lý do.
-  Nếu ông hạm trưởng biết được thì cái điện tín này cũng không giúp gì tôi được đâu, Willie ạ!
-  Thưa hạm phó, Stilwell cũng là con người mà. Hắn không làm gì lầm lỗi đến nỗi phải bị xiềng xích như con thú dữ vậy.
-  Tôi nghĩ rằng tôi là người phải thi hành lệnh hạm trưởng cũng như các ý muốn của hạm trưởng. Tôi biết rằng Stilwell có mưu mô trong việc này. Nếu thật sự mà mẹ anh ta có đang chờ chết đi nữa, hạm trưởng Queeg cũng không cho anh ta đi đâu.
-  Nhưng mà ông đâu phải là hạm trưởng Queeg?
Maryk cắn môi:
-  Đây chỉ là bắt đầu thôi. Cho Stilwell đi là sai, Willie à. Gorton sẽ không làm như vậy. Nếu tôi bắt đầu sai thì tôi cũng kết thúc sai vậy.
Willie nhún vai nói:
-  Tôi xin lỗi ông hạm phó vì đã bàn cãi việc này.
-  Ôi trời ơi! Tôi không trách thiếu úy đâu. Tôi cũng sẽ tranh luận như thiếu úy vậy thôi, nếu một người nào đó là hạm phó. Gọi Stilwell vào đây.
Willie ra ngoắc Stilwell vào.
-  Stilwell – Ông hạm phó miệng thì nói, tay thì vói lấy điện thoại – tôi sẽ gọi cho hạm trưởng về chuyện đi phép của anh.
Stilwell nói giọng nhuốm đầy thù hận:
-  Thưa hạm phó, xin ông đừng làm mất thì giờ của ông.
-  Anh nghĩ rằng tôi phải điều hành công chuyện của chiến hạm trái với những gì hạm trưởng muốn hay sao hả?
Viên trung sĩ không trả lời.
Maryk nhìn hắn một hồi nữa, rồi nghiêm mặt hỏi:
-  Phải mất bao lâu từ đây về nhà anh?
Stilwell mừng quá và nói ấp úng như nghẹt thở:
-  Thưa hạm phó, mất 5 tiếng là nhiều nhất kể cả máy bay và xe bus….
-  Bảy mươi hai tiếng đồng hồ có đủ không?
-  Ôi lạy Chúa! Tôi phải quỳ xuống để hôn chân hạm phó mới được.
-  Thôi dẹp cái chuyện điên khùng đó đi. Anh có hứa là sẽ trở về sau bảy mươi hai tiếng không?
-  Thưa hạm phó, tôi xin thề, tôi xin thề, tôi sẽ…
Maryk hướng về thiếu úy Keith:
-  Ông lấy cái mẫu đơn ở trong xấp hồ sơ màu vàng trên đầu của thùng thư. Đừng chờ Jellybelly về, ông có thể đánh máy vào bảy mươi hai tiếng. Tôi sẽ ký rồi để cho hắn đi ngay bây giờ, càng sớm càng tốt.
Willie làm như người máy vậy, và chỉ trong ba phút, anh đã trình giấy phép của Stilwell cho Maryk. Trong lúc đó thì Stilwell đứng như người mất hồn. Ông hạm phó ký giấy phép cho Stilwell và nói:
-  Này Stilwell, anh có hiểu chuyện gì không? Nếu mà anh về không đúng giờ thì tôi sẽ gặp rắc rối như thế nào không hả?
-  Thưa hạm phó, tôi sẽ về đúng giờ. Tôi thà chết đi còn hơn là không về đúng giờ.
-  Thôi đi đi.
-  Xin Chúa ban ơn cho ông.
Hai người nhìn Stilwell biến ra khỏi cửa. maryk chán nản lắc đầu và tiếp tục công việc đang dang dở. willie nói:
-  Một vị hạm phó, đương nhiên là có quyền lực để làm một số điều tốt đẹp. tôi nghĩ rằng đây là phần tốt đẹp nhất công việc của một hạm phó.
-  Nhiệm vụ của hạm phó – Maryk đang tô màu trên những ô vuông với cây bút chì đỏ - là làm y chang những gì mà hạm trưởng muốn vị hạm phó làm, đấy là cách hay nhất để điều khiển chiến hạm. Đừng mang đến cho tôi những chuyện như vậy nữa, Willie. Tôi sẽ không cho phép tôi mềm yếu như vậy nữa đâu.
Điều  bất hạnh là Stilwell đã không trở về tàu sau 72 tiếng, nhưng hạm trưởng Queeg đã trở lại tàu.
Willie biết được hai việc không vui đó vào lúc sáu giờ ba mươi tại khách sạn mẹ Willie đang ở. Willie cũng qua đêm nơi đó. Jellybelly đã điện thoại và xin lỗi về việc đã quấy rầy Willie nhưng cũng báo cho Willie biết rằng hạm trưởng đã về tàu và muốn điểm danh toàn thể nhân viên lúc 8 giờ.
-  OK, tôi sẽ có mặt lúc đó – Willie giọng đang còn ngái ngủ nhưng còn hỏi thêm – này, Stilwell đã trở về chưa?
-  Thưa chưa ạ
-  Ôi Chúa ơi!
Khi Willie đến Hải quân công  xưởng, thủy thủ đoàn của Caine bây giờ bớt nhiều người đang đi phép, sắp hàng ngoằn ngoèo bên cạnh ụ nổi. Willie, vẫn còn ngáp dài ngáp ngắn, nhập bọn với đám sĩ quan.
Willie ước gì còn đủ thì giờ để ăn điểm tâm. Một vài giọt mưa đang lác đác rơi từ những tảng mây xám trên bầu trời, khi Maryk và hạm trưởng đến, toàn thể nhân viên ở thế nghiêm. Hạm trưởng, trông nhẵn thín với hàm râu vừa mới cạo, mặc áo mưa mới màu xanh, thân người thẳng đứng nhưng cặp mắt đỏ ngầu còn gương mặt thì phị ra và xanh xao.
-  Nào, tôi không giữ các anh lâu đâu … - Ông nói, cặp mắt thì liếc qua đám nhân viên còn giọng nói cố gắng lấn áp tiếng búa đánh lên sườn tàu và tiếng của cần trục lên xuống – trời trong sáng của California chúng ta sáng hôm nay có hơi một chút ẩm ướt. Tôi chỉ muốn cho các anh biết rằng, tôi làm đủ mọi cách để cho tất cả các anh, mọi người đều được nghỉ phép, mặc dù rằng chương trình đại kỳ đã được thu ngắn lại. Đó là chỉ một trong những việc thường xảy ra thôi. Như các anh đã biết, chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh, chúng ta không thể có đủ mọi thứ chúng ta mong muốn. Tôi muốn cảnh cáo tất cả các anh, tôi nhấn mạnh ở điểm đó, để cho các anh đừng nghĩ đó là những chuyện thù oán cá nhân rồi vắng mặt bất hợp pháp. Nên nhớ rằng, đi phép không phải là quyền lợi phải có, nhưng là một ân huệ đặc biệt, và nếu hải quân cần, các anh vẫn phải làm việc 365 ngày một năm và cho cả những năm kế tiếp nữa, tại sao? Cũng chẳng ai được quyền phiền trách gì, không ai phải mắc nợ một lời xin lỗi nào cả. như tôi đã nói, tôi sẽ xem tôi có thể làm được những gì, nhưng cũng đừng vội lo nhảy dù, bất cứ ai trong các anh. Hải quân sẽ tìm ra các anh cho dù các anh có ẩn trốn dưới các hầm mỏ, và họ sẽ gởi trả các anh lại chiến hạm này, ngay cả lúc đó chiến hạm ở Ấn độ dương đi nữa, vì vậy, tôi hy vọng rằng tất cả các anh sẽ vui vẻ mà ở lại San Franscisco này. Tốt lắm, ông Maryk, cho nhân viên tản hàng đi trước khi chúng ta ướt hết.
Willie quan sát gương mặt của hạm trưởng Queeg để tìm xem có một dấu hiệu nào phân vân hay không hài lòng vì Stilwell vắng mặt hay không, nhưng ông ta vẫn giữ một nét mặt vui vẻ và bình thản. nhân viên bước nhanh về doanh trại, còn sĩ quan thì theo sau hạm trưởng và hạm phó để đi vào phòng họp. willie thoáng thấy Stilwell bên kia đường, ngoài tầm mắt của hạm trưởng và đi vòng lên cầu tàu để trình diện sĩ quan trực. lúc này Willie mới cảm thấy nhẹ nhõm. Willie muốn tới nói nhỏ với Maryk về Stilwell nhưng Maryk đang nói chuyện với hạm trưởng.
Các sĩ quan tụ tập chung quanh một ghế bành trong góc của hành lang của dãy nhà dành cho sĩ quan độc thân, đang uống Coca Cola. Hạm trưởng phân phát lệnh chỉ định cho các trường phòng. Keefer nay trở thành sĩ quan trọng pháo, Willie được thăng chức lên sĩ quan truyền tin.
Lần đầu tiên Willie mới nhìn rõ được hai tân sĩ quan mới đáo nhiệm. thiếu úy Jorgensen, người cao ráo trông có vẻ nặng nề với đầu tóc vàng và quăn tít, mang một cặp kính dày trên cặp mắt nâu soi bói, với một nụ cười cầu tài luôn luôn trên môi. Anh chàng bị tật ưỡn lưng thật nặng, hông lồi ra thấy rõ. Thiếu úy Ducely dáng điệu có vẻ mỏng manh như con gái với gương mặt bóng loáng, và hai cánh tay dài. Willie vội nghĩ rằng tiêu chuẩn nhập ngũ đã thấp không như thời Furnald Hall nữa.Bệnh ưỡn lưng của Jorgensen đối với Willie là quá nặng, vậy mà anh chàng vẫn được gắn lon thiếu úy lóng lánh.
Hạm trưởng Queeg bất chợt hỏi Maryk:
-  Nhân tiện, ông hạm phó có thấy người bạn Stilwell của chúng ta tại buổi điểm danh không? Hình như tôi không thấy hắn.
-  Tại sao? Thưa hạm trưởng … - Maryk chưa nói hết câu nhưng Willie đã nhanh nhảu cướp lời – thưa hạm trưởng, anh ta có mặt ở đây sáng nay.
-  Anh có chắc vậy không? Làm sao anh biết rằng anh ta không nhảy dù?
Willie như muốn nhắc khéo cho Maryk hơn là trả lời cho hạm trưởng:
-  Thưa hạm trưởng, tôi thấy hắn tại cầu tàu vài phút sau khi điểm danh.
-  A, vậy à.
Vị hạm trưởng có vẻ hài lòng, ông đứng dậy và nói:
-  Được lắm, nhưng nếu hắn ta có mặt ở đây thì không lý do gì để trễ điểm danh cả. Hạm phó, báo cáo vụ này cho tôi.
Willie nghĩ rằng mình đã cứu vãn được tình thế, nào ngờ Maryk đã vội nói:
-  Thưa hạm trưởng, tôi cho Stilwell 72 giờ phép.
Willie nghe vậy choáng váng, sững sờ. hạm trưởng Queeg ngồi lại xuống ghế, ngạc nhiên hỏi:
-  Ông cho hắn đi hả? Và tại sao ông hạm phó lại làm như vậy?
-  Thưa hạm trưởng, Stilwell có điện tín báo rằng mẹ anh ta sắp chết.
-  Nhưng anh có nghĩ rằng gọi tôi và xin phép tôi không?
-  Thưa hạm trưởng, có.
-  Vậy thì tại sao không? anh có kiểm soát cái điện tín đó qua hội hồng thập tự không?
-  Thưa hạm trưởng, không ạ.
-  Ông hạm phó, tại sao không?
Maryk liếc nhìn ông hạm trưởng, gương mặt trống rỗng và bí xị.
-  Thôi được rồi, công việc sửa chữa tiến triển như thế nào? tôi muốn xem bản báo cáo.
-  Thưa hạm trưởng, bản báo cáo trong phòng tôi.
Willie tự cảm thấy lo ngại cho chính mình và cho cả Maryk. Trong phòng hạm phó, hạm trưởng Queeg không kìm hãm được sự giận dữ:
-  Trời hành nó, Steve, cái thằng Stilwell lại dở cái trò lường gạt ngu xuẩn gì nữa đây?
-  Thưa hạm trưởng, trường hợp khẩn cấp…
-  Khẩn cấp, anh tưởng tôi tin điều đó hả? tôi muốn anh viết thư cho Hội hồng thập tự để biết rằng hoặc là mẹ nó đã chết hay bị bịnh hay sự thật là như thế nào. tôi đã bị Bộ tư lệnh Thái Bình Dương khiển trách vì cái thằng mắc dịch đó. Anh có nhớ cái vụ mà mình cắt đứt dây dòng không? câu chuyện bắt đầu từ đó đấy… (Maryk choáng váng, đây là lần đầu tiên mà ông hạm trưởng đã tự nhận rằng dây dòng bị cắt đứt). và đó là lỗi của Stilwell đó. Anh có thể tưởng tượng được một người lái tàu mà không báo cho hạm trưởng những gì nguy hiểm sẽ xảy ra. Đương nhiên là tôi tại sao hắn lại câm miệng như vậy. Tôi lẽ ra là cho hắn một trận buổi sáng đó, vì cái lanh chanh của hắn và tự ý quyết định hướng tàu. Nhưng hắn đã quá tinh khôn gây cho tôi bị bao nhiêu là rắc rối. tôi đã biết hắn ta thuộc loại gì rồi. Cái thứ mà chuyên phá rối và chờ dịp trả thù thì đâu có chịu chấp nhận lầm lỗi, thì tôi  sẽ làm thịt nó. Tôi sẽ săn cho được cái con đỉa biển đó, tôi sẽ bắt được nó mà, anh tin tôi đi. anh viết thư cho hội hồng thập tự cho tôi ngay sáng nay, ông hạm phó có nghe không?
-  Thưa hạm trưởng, vâng.
-  Bây giờ hãy kiểm điểm bản báo cáo.
Họ bàn luận bản báo cáo cho khoảng 15 phút. Hạm trưởng Queeg thật sự không chú tâm mấy đến vấn đề này, ông ta hỏi một vài điều và thường bỏ dở chừng các câu hỏi. xong, ông ta đứng lên, choàng áo vào:
-  Steve, có một điều chúng ta cần phải minh định rõ ràng – ông nói một cách bình thường trong lúc thắt lại dây nịt – Tôi không thích cái cách lươn lẹo và lối hành xử thiếu thận trong của anh về thằng Stilwell một chút nào cả. tôi thẳng thắn muốn biết là anh có muốn sửa đổi và xử sự cho đúng không?
Ông liếc một cái. Gương mặt của vị hạm phó lúc đó trông thật thiểu não.
-  Đối với tôi, đương nhiên là anh có cảm tình với Stilwell. Điều đó không sao. Nhưng tôi phải lưu ý ông hạm phó rằng, anh là hạm phó của tôi. tôi biết rõ rằng cả tàu chống lại tôi. Tôi không lo điều đó đâu. Còn nếu anh cũng chống lại tôi nữa thì tôi cũng chẳng sao mà. Cũng sắp đến kỳ phê điểm các sĩ quan rồi. anh cũng nên suy nghĩ anh sẽ đứng về bên nào.
-  Thưa hạm trưởng, tôi có lỗi là đã không gọi cho hạm trưởng để xin phép cho Stilwell – Maryk nói giọng do dự, mặt thì cúi xuống nhìn hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi, xoa vào nhau – tôi không có chống đối gì hạm trưởng, tôi đã làm một lỗi lầm. tôi hứa sẽ không tái phạm nữa, thưa hạm trưởng.
-  Đây có phải là một lời hứa giữa một người lớn với nhau không, Steve, hay là anh chỉ nói cho xong chuyện?
-  Thưa hạm trưởng, tôi không biết nói cho xong chuyện đâu. Còn về việc phê điểm sĩ quan, hạm trưởng cứ việc cho tôi một điểm xấu về mục trung thành do chuyện không trình hạm trưởng trước khi cho Stilwell đi phép. Nhưng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Hạm trưởng Queeg đưa tay ra thì hạm phó lật đật đứng dậy và bắt lấy:
-  Tôi chấp nhận những gì anh nói và tôi sẽ quên đi những gì đã xảy ra. Tôi xem anh là một sĩ quan ưu tú, Steve, hơn hẳn mọi người ở trên chiến hạm này và tôi tự nghĩ rằng tôi may mắn có được anh làm hạm phó cho tôi. Còn lại họ chỉ có vừa đủ ý chí và đủ thông minh, nhưng không có ai trong bọn họ là đúng nghĩa với chữ thủy thủ cả, và hai sĩ quan mới đến cũng không phải là những người thật xuất sắc đâu.
-  Thưa hạm trưởng, tôi nghĩ rằng chúng ta có được một ban tham mưu giỏi mà…
-  Đúng thế, đúng thế, tôi cũng nói vậy. Trong lúc cóctr, sự tuyển chọn như vậy thì cũng được đó. Nhưng ở đây, anh và tôi là những người phải điều khiển con tàu này. Bây giờ tôi cũng biết rằng tôi không phải là con người dễ dàng nhất thế giới này để mọi người có thể nghe theo, với lại tôi cũng không phải là người thông minh nhất mà. Tôi có thể đã làm nhiều điều mà dồn anh vào tình thế khó xử, tôi nghĩ rằng tôi cũng sẽ tiếp tục làm như vậy. Tôi nghĩ chỉ có một lối duy nhất, Steve à, hoặc là xuống địa ngục hay là bất chấp sóng to gió lớn để chỉ huy con tàu mà thôi. Và vì anh là hạm phó của tôi, anh là người trung gian vậy. tôi hiểu rõ điều đó mà. Tôi đã từng làm hạm phó ba tháng cho một tên khốn nạn nhất trong hải quân, nhưng trong thời gian đó, tôi đã chu toàn nhiệm vụ của tôi, và tôi cũng đã trở thành tên khốn nạn thứ hai. Sự đời nó sẽ tiếp tục như vậy.
-  Thưa hạm trưởng, vâng.
Hạm trưởng Queeg với một nụ cười thân thiện:
-  Thôi được rồi, tôi đi đây.
-  Tôi sẽ tiễn hạm trưởng.
-  Steve, cảm ơn anh. Thế thì tốt lắm.
Trong những ngày kế tiếp, nhân viên tại công xưởng vội vàng ráp lại những cơ phận đã tháo gỡ, cũng chẳng cần phải tốt hơn, chỉ mong sao nó hoạt động lại như cũ mà thôi. Cái phần tệ nhất trong phòng máy được vá víu lại, và chiến hạm có được cái radar mới. ngoài ra thì Caine vẫn là Caine ghẻ lở thuở nào. Không một ai hiểu tại sao chương trình đại kỳ lại bị cắt đi phân nửa, nhưng Keefer lại là người rất mạnh miệng phát biểu:
-  Một ai đó, cuối cùng đã nghĩ rằng đống sắt vụn này, giỏi lắm chỉ xài được một lần nữa, thế thì tại sao phải phung phí thêm.
-  
Ngày 30 tháng 12, khi hoàng hôn đang xuống, chiếc Caine cũng đang trườn mình qua dưới chân cầu Golden Gate. Hai mươi lăm đoàn viên chẳng thà ra tòa án quân sự còn hơn là phải cùng chung một chuyến hải trình với hạm trưởng Queeg. Willie Keith đang ở trên đài chỉ huy, tinh thần anh xuống thấp tưởng chừng như còn thấp hơn những ngọn đồi từ từ biến mất dưới thành tàu, và con tàu vẫn cứ tiếp tục nhả ra từng đợt bọt biển màu tím. Anh biết rằng lần này anh sẽ xa May, thật xa. Có lẽ anh sẽ xa May hàng ngàn dặm, xông pha bao nhiêu trận hải chiến, trước khi con tàu trở lại vùng nước thân yêu này. Mặt trời đang lặn dần dưới bầu trời u ám thê lương, nhưng cũng còn cố tỏa ra những tia sáng màu đỏ khắp tận trời tây, và chỉ làm cho anh cảm thấy khó chịu như nhìn phải lá cờ của người Nhật.
Cuối cùng thì Willie cũng cảm thấy được an ủi phần nào, vì hôm nay anh không phải đi phiên và lại còn được một bữa ăn tối với thịt nướng. nhưng điều làm anh hài lòng nhất là từ nay anh được ngủ trong một phòng ngủ dành cho sĩ quan chứ không phải trong phòng chứa đạn nữa. Căn phòng này anh thừa hưởng từ Carmody và bây giờ Paynter là người chung phòng. Willie cảm thấy như mình là người tự mãn và một chút giàu sang đâu đây, anh trườn người vào cái giường ở tầng trên, giữa hai tấm drap hải quân sạch sẽ nhưng thiếu chút mịn màng. Trên mặt anh, chỉ cách vài phân, là sàn chính của con tàu, anh nghĩ rằng trong quan tài có lẽ còn nhiều chỗ rộng rãi hơn. Lại còn có một cái valve chữa lửa chĩa ngay xuống bụng anh. Cả cái phòng này chắc không bằng cái tủ quần áo của nhà anh ở Manhasset. Nhưng có sao đâu? Từ cái phòng thuốc súng đến cái phòng ngủ này, thì cả một trời một vực. Willie nhắm mắt, lười biếng lắng nghe tiếng rù rì của hệ thống quạt gió, và cảm thấy như  toàn thân mình rung động theo nhịp của lò xo qua sự chuyển động của hầm máy. Anh cảm thấy như con tàu đang sống lại, một cảm giác an toàn và đầm ấm như đang ở nhà vậy. Rồi cơn buồn ngủ dật dờ kéo tới và anh ngủ thiếp đi một cách an lành.