Nhóm dịch thuật Song Ngư
Chương 26
Một thùng dâu tươi

     ôi khùng khi thấy khói vàng
Lòng tôi xốn xang
Khi nghe tiếng súng đùng đùng
Là tôi biến mất
Chớ hòng thấy tôi
Tôi khùng khi thấy khói vàng….”
Willie đang ráng dợt lại cái tài xuất khẩu thành nhạc của mình trong câu lạc bộ sĩ quan ở Mogmog Island với cái đàn dương cầm cũ xì. Anh say khướt. Keefer, Harding và Paynter cũng say không kém, đứng quanh cổ võ, ly rượu trên tay, lè nhè đồng ca vừa cười ngặt nghẽo. Chàng sĩ quan hải pháo tuyên bố:
-  Để tớ làm đoạn sau nghe…
“Tôi khùng khi thấy khói vàng
Lòng tôi xốn xang
Hãy nhìn mấy chú sợ run
Mỗi khi liếc thấy
Áo chun ngoài quần
Tôi khùng khi thấy khói vàng…”
Willie cười lăn bò càng, té khỏi ghế. Khi Paynter cúi xuống đỡ anh dậy, ly rượu đổ ướt hết áo Willie, để lại một vết ố nâu nâu. Tiếng cười hô hố của đám sĩ quan của tàu Caine làm mấy nhóm ít vui nhộn hơn liếc nhìn.
Jorgensen lảo đảo ôm cổ một thiếu úy to lớn, mập mạp, mặt đầy tàn nhang, răng hô đúng là hình dáng một học sinh non choẹt.
-  Nè quý bạn, có ai muốn dâu tươi để ăn với cà rem không hả?
Cả bọn ùa lên tán thưởng, giọng lè nhè đầy rượu.
-  Được rồi, được rồi, đây này, bạn cùng xóm của tôi trong quân trường ở Abbot Hall đây nè, Bobbly Pinckney, quý anh có thể nào tưởng tượng được là Bobby đang là phụ tá sĩ quan nội vụ ở chiến hạm ngon lành là USS Bridge nè. Nói cho quý vị biết, đồ ăn đồ uống của quý vị là từ Bridge mà ra đó nghe…
Các sĩ quan chiếc Caine tíu tít bắt tay thiếu úy Pninckney. Anh chàng rất sung sướng nhăn răng cười nói:
-  Thì cũng may bọn này mới lãnh gần chục gallon dâu tươi, và tôi cũng biết quý anh ở chiến hạm tác chiến đâu có nhiều dịp về bến đâu. Và tôi may mắn lo mấy vụ phòng ăn sĩ quan, nên Jorgy hay một bạn nào cũng được bất cứ lúc nào rảnh thì ghé tôi – một hai ngày nữa cũng được.
Keefer liếc nhìn đồng hồ và nói:
-  Willie, gọi xuồng tới mình đi lấy trái dâu ngay hả?
-  Có ngay.
Willie chơi nốt nhạc cuối cùng của bản Anchor Aweigh rồi đóng đàn dương cầm lại, và chạy ra ngoài.
Trở về chiến hạm, các sĩ quan ăn uống tận tình, nóng lòng chờ ăn tráng miệng. Các nhân viên hầu bàn mang tráng miệng với trái dâu, cười nói có vẻ như là quý phái lắm. Mỗi đĩa kem đắp đầy dâu đỏ tươi. Ăn được một chầu, lập tức đòi thêm ngay. Hạm trưởng Queeg xuất hiện bất ngờ trong chiếc áo choàng tắm. Mọi tiếng cười nói im bặt và mọi người lần lượt đứng dậy chào.
-  Xin cứ ngồi yên, cứ ngồi yên – hạm trưởng nói rất hòa nhã – Tôi phải cám ơn ai vụ dâu tươi này đây? Whittaker mới dọn cho tôi một đĩa đầy.
-  Thiếu úy Jorgensen kiếm được ở chiếc Bridge, hạm trưởng – Maryk trả lời.
-  Tài quá, Jorgensen. Mình được bao nhiêu vậy?
-  Được một thùng, Hạm trưởng.
-  Nguyên một thùng vậy hả? Hay quá. Ước gì mình làm ăn khấm khá như vầy hoài hả? Nói giùm Whittaker cho tôi một đĩa thật nhiều dâu nghe.
Ông hạm trưởng tiếp tục thêm một đĩa, rồi đĩa nữa, cho đến lúc 11 giờ lại một đĩa nữa. Lúc đó các sĩ quan quây quần trao đổi những câu chuyện khôi hài hay những nhận xét ngộ nghĩnh về cáccw ở các bến cảng đã từng ghé qua. Ít khi các sĩ quan tàu Caine lại có được một dịp thoải mái thân cận như vậy. họ vừa cười vừa  nói và uống cà phê. Wilie đi ngủ, lâu lắm mới được một buổi vui đặc biệt như bữa nay.
-  Dậy! Dậy! Dậy!
-  Gì nữa đây? – Willie càu nhàu, mở mắt trong bóng tối đen đặc, thấy bóng dáng của Jorgensen đứng cạnh giường – xin lỗi tôi không có đồng hồ…
-  Họp sĩ quan tại phòng ăn ngay bây giờ.
Jorgensen nhón chân lay lay người nằm giường trên:
-  Duce, Duce, dậy! Dậy!
Willie liếc nhìn đồng hồ tay và nói:
-  Trời đất ơi, mới ba giờ sáng mà họp cái gì vậy, Jorgy?
-  Trái dâu. Kêu giùm Duce dậy. Tôi chạy đi gọi mấy sĩ quan khác.
Tại phòng ăn, các sĩ quan ngồi quanh bàn ăn lớn, tóc tai rối bù, nửa thức nửa ngủ, ngật ngừ. Hạm trưởng Queeg ngồi ở đầu bàn, co mình trong cái áo choàng màu nâu sẫm, nhìn trừng trừng vao khoảng không trước mặt mình, cả người gật gù theo nhịp của viên bi thép lăn trong tay. Ông không buồn nhìn tới Willie khi anh rón rén đi vào, cài vội nút áo sơ mi rồi ngồi xuống. Sau khi Ducely đi vô theo sau Jorgensen, rồi tới Harding lúc ấy vẫn còn đeo khẩu súng sĩ quan Trực, mọi người im lặng kéo dài một lúc thật lâu.
-  Thưa hạm trưởng, mọi người đã có mặt đầy đủ.
Jorgensen báo cáo với một giọng từ tốn lạnh lùng như giọng báo cáo của một người kế toán đang đọc các con số vô tình. Queeg không trả lời. Ông tiếp tục lăn hai viên bi trong bàn tay, lăn qua lăn lại. Mấy phút lạnh lẽo trôi qua trong im lặng. Cửa phòng mở, và Whittaker người quản lý tiếp viên khu sĩ quan đi vào, mang theo một cái thùng thiếc lớn. Người tiếp viên da đen mở mắt tròn đầy vẻ lo sợ, mồ hôi nhỏ giọt trên mặt anh ta, lưỡi đưa qua đưa lại bên mép.
-  Lần này đúng là một ga lông chứ hả? – Queeg nói.
-  Dạ phải hạm trưởng. Đó là thùng mỡ stil lấy của hãng Ochiltree trong nhà bếp..
-  Được rồi, cho tôi tờ giấy và cây bút chì..
Queeg nói trống không như vậy. Jorgensen nhổm dậy, đưa ra cây viết và cuốn sổ tay của anh cho hạm trưởng.
-  Maryk, tối nay ông ăn mấy ly kem?
-  Dạ hai.
-  Ông Keefer?
-  Ba, hạm trưởng.
Queeg hỏi hết mọi người và ghi xuống các câu trả lời.
-  Bây giờ, Whittaker, mấy người tiếp viên có ăn ly nào không?
-  Dạ có, mỗi người một ly. Thiếu úy Jorgensen nói là ổng cho phép, thưa hạm trưởng.
-  Dạ tôi có nói như vậy – Jorgensen thừa nhận.
-  Chỉ mỗi người một ly thôi phải không? chắc vậy chứ hả?
Queeg và nheo mắt nhìn thẳng vào mặt Whittaker.
-  Whittaker, đây là cuộc điều tra chính thức của hải quân. Hình phạt quy định cho tội dối trá trong các cuộc điều tra như thế này là bị giải ngũ không có quyền lợi cho cựu quân nhân và có thể là một năm tù trong quân lao, anh nghe rõ chưa?
-  Dạ nghe rõ, hạm trưởng. Chính tay tôi lấy cho họ, rồi khóa tủ lại, tôi xin thề…
-  Được rồi. Như vậy thêm ba nữa. Tôi ăn bốn ly.
Queeg lẩm bẩm tính toán một mình, cộng các con số lại, rồi nói với Whittaker:
-  Đem cái thố đựng súp ra đây, với cái muỗng anh dùng múc dâu.
-  Dạ.
Anh chàng Whittaker chạy vào nhà bếp lấy các thứ ra.
-  Bây giờ anh đổ vào thố bốn muỗng cát bằng với số lượng anh múc dâu cho mọi người.
Whittaker nhìn vào hộp cát, vào cái thố và cái muỗng rụng rời như người ta nhìn thấy các bộ phận của một trái bom, có thể làm tan xác hắn bất cứ lúc nào.
-  Hạm trưởng, tôi không thể nào nhớ thật đúng được.
-  Cứ việc lấy thật đầy muỗng đi.
Whittaker miễn cưỡng đổ cát vào thố.
-  Anh chuyển cái thố cho quý vị sĩ quan coi cho kỹ coi có phải là bằng với số dâu mà anh xúc ra không? À, như vậy được rồi. Whittaker múc 24 lần nữa.
Cát bớt dần trong thùng và cao dần trong thố. Willie ráng dụi mắt cho khỏi ngủ gục.
-  OK. Bây giờ, để cho khỏi bị nói này nói kia, đổ thêm ba muỗng nữa…Hạm phó coi trong thùng coi còn bao nhiêu cát nữa?
Maryk nhìn vào thùng cát và nói:
-  Còn chừng một lít hay hơn một tí.
-  Ok – Queeg châm một điếu thuốc – Mười phút trước khi tôi mời họp, tôi gọi một chén kem và dâu. Whittaker mang kem tới và nói “Hỏng còn một chút dâu nào”. Vị nào cho tôi biết một lit dâu tươi đi đâu mất rồi?
Các sĩ quan người nọ liếc người kia, không ai nói gì.
-  Ok – hạm trưởng đứng dậy – Tôi biết khá rõ chuyện này. Tuy nhiên các sĩ quan có nhiệm vụ giữ gìn kỷ luật trên tàu này và ngăn ngừa tội ác trên tàu như là tội trộm cắp trong kho của khu sĩ quan. Tất cả các sĩ quan được chỉ định vào ban điều tra hiệu lực kể từ giờ phút này. Maryk làm chủ tịch. Ban điều tra phải kiếm cho ra mấy trái dâu biến mất đi đâu.
-  Ý hạm trưởng muốn sáng mai phải không?
-  Tôi nói bây giờ. Bây giờ theo đồng hồ của tôi chưa phải là sáng, nhưng mới là ba giờ bốn mươi bảy phút. Nếu sáng mai lúc 8 giờ mà các anh chưa kiếm ra gì, tôi sẽ phải đích thân giải các bí mật này – và tôi sẽ không quên ghi nhận sự kiện là ủy ban điều tra không làm tròn nhiệm vụ được giao phó trong kỳ phê điểm thăng thưởng sắp tới.
Khi hạm trưởng đi ra khỏi phòng, Maryk chán nản bắt đầu cuộc điều tra Whittaker.
Sau một lúc, ông kêu một tiếp viên khác. Ba người tiếp viên da đen nghiêm trang trả lời mọi câu hỏi của các sĩ quan phóng ra. Sau những cật vấn gay cấn, câu chuyện kết cục coi như là thùng dâu bỏ vào kho khóa lại lúc 11:30 tối – mấy người tiếp viên không nhớ là ai đã bỏ vào trong ngăn đá – lúc đó trong thùng còn một ít dâu, họ không nhớ là bao nhiêu. Vào khoảng ba giờ sáng, sĩ quan trực kêu Whittaker mang sundae cho hạm trưởng thì mới khám phá là dâu đã hết sạch chỉ còn một chút dính đáy thùng. Các sĩ quan lùa hỏi dồn tiếp các tiếp viên qua mọi ngang ngách cho tới hừng đông cũng không thể lay chuyển được chút nào. Cuối cùng Maryk mệt mỏi cho bọn tiếp viên đi ra. Ông hạm phó nói:
-  Vậy là bí rồi. Có thể tụi nó ăn hết rồi, mình sẽ chẳng bao giờ biết nổi.
-  Tụi nó có ăn chăng nữa, tôi cũng không trách gì, đâu có nhiều để đủ dọn một bữa đâu – Harding nói vô.
-  Các ngươi không nên khóa mõm nhà bếp khi y dọn sạch sẽ thùng dâu – Willie góp ý.
-  Steve và tôi không thắc mắc gì về chuyện phê điểm thăng thưởng – Keefer nói, tay ôm đầu – Tôi chỉ sợ cho mấy cậu nhỏ thôi. Hai đứa tôi sẽ là những người có khả năng thay thế Queeg. Phê điểm, tụi tôi là sĩ quan xuất sắc, bất kể chuyện gì xảy ra. Tôi có thể nói thẳng vào mặt ông ta, mà tôi cũng đã gần như nói rồi, tôi vẫn được điểm tối đa 4.0 như thường trong kỳ phê điểm vừa rồi.
Ducely gục mặt ngủ khò, ngáy nhè nhẹ. Maryk liếc nhìn hơi buồn rồi nói:
-  Tom, nếu anh gõ nhanh bản báo cáo trước khi đi ngủ, tôi sẽ tuyên bố chấm dứt buổi họp bây giờ.
-  Bản báo cáo sẽ xong – anh chàng tiểu thuyết gia lầu bầu – trong vòng một trăm hai mươi giây.
Anh chàng loạng choạng bước về phòng, tiếng máy chữ lóc cóc bắt đầu rì rào.
Đúng tám giờ sáng, chuông điện thoại trong phòng ăn sĩ quan réo lên, đó là hạm trưởng Queeg kêu hạm phó lên phòng. Không vui chút nào, Maryk đặt miếng bánh đang ăn dở xuống đĩa, uống cạn ly cà phê và rời phòng ăn. Mọi người nhao nhao chọc ghẹo:
-  Hành quân Trái Dâu Tươi, giai đoạn hai.
-  Chuẩn bị trái khói.
-  Chỗ mông đau khỏi chưa vậy Steve?
-  Nếu gặp chuyện khó khăn nguy hiểm, liệng ngay trái khói màu nghe.
-  Ai là thân nhân để báo tin buồn đây?
Queeg ngồi ở bàn làm việc, quân phục chỉnh tề, râu tóc sạch sẽ. Maryk mang linh cảm chuyện chẳng lành, anh trình bày bản phúc trình cuộc điều tra hôm qua, tiêu đề: “Trái dâu, việc biến mất – bản báo cáo của ủy ban điều tra”. Queeg lăn các viên bi trong tay, đọc cẩn thận hai trang đánh máy gọn ghẽ. Lấy lưng bàn tay gạt bản báo cáo sang một bên, ông ta nói:
-  Chưa được.
-  Xin lỗi hạm trưởng. Nhân viên nhà bếp có thể nói dối, nhưng hết cách rồi. Các sự kiện khai ra rất ăn khớp với nhau…
-  Ủy ban điều tra có điều tra về việc bọn họ có thể khai gian không?
Maryk gãi đầu, lê chân nọ qua chân kia rồi nói:
-  Nếu như vậy thì chỉ có chuyện là có người bẻ khóa vào tủ lạnh. Whittaker không bao giờ báo cáo rằng ổ khóa tủ lạnh bị đập bao giờ.
-  Anh có bao giờ nghĩ tới là có người nào có chìa khóa giả không?
-  Dạ không.
-  Vậy tại sao không thể có chuyện đó được?
Maryk lắp bắp:
-  Tại sao ư? Lý do đơn giản là chính tay tôi mua cái khóa đó, và chỉ có hai chìa. Tôi giữ một chìa, Whittaker giữ cái chìa kia…
-  Thế còn việc có thể có người nào đó ăn cắp chìa khóa của Whittaker trong khi hắn ngủ, rồi làm một chìa khóa giả. Các anh có điều tra chuyện đó không?
-  Thưa hạm trưởng, tôi …Whittaker phải là một tên ngủ rất say mới có chuyện đó được. Tôi không nghĩ…
-  Anh không nghĩ hả? Anh có biết chắc anh ta không thuộc loại ngủ say? Anh có hỏi hắn không?
-  Dạ không.
-  Tại sao không?
Người hạm phó nhìn qua lỗ cửa sổ phòng hạm trưởng. Anh thấy mũi tàu tuần dương hạm Kalamazoo bên phao neo bên kia. Kalamazoo mới bị chiến đấu cơ cảm tử bắn trúng gần Leyte. Mũi tàu như bị vặn tréo qua một bên, boong tàu cong queo nhăn nhúm, máy thông gió lủng lẳng đong đưa như sắp rớt. Người hạm phó quay lại hơi buồn buồn, trầm tĩnh nói:
-  Hạm trưởng, giải đáp cho câu hỏi đó có nhiều vô số, nhưng tôi không có đủ thì giờ để duyệt qua hết cả tất cả mọi trường hợp trong một buổi tối….
-  Không có giờ sao? Các ông có cho điều tra liên tục cho tới giờ này không?
-  Trong tờ tường trình có nói là buổi điều tra ngừng lúc năm giờ mười phút, hạm trưởng.
-  Anh có biết là các anh có thể khám phá ra bao nhiêu chuyện trong ba giờ đồng hồ các anh ngủ lăn ra không? Và như vậy các anh không ai có thể động óc nghĩ ra được một giải đáp thỏa đáng, tôi sẽ đích thân điều tra, như tôi đã nói lúc đầu. Nếu tôi tìm ra được đầu đuôi câu chuyện, tôi cam đoan là tôi sẽ tìm ra, ủy ban điều tra sẽ phải gánh chịu hậu quả việc bắt hạm trưởng làm thế công việc cho mình. Kêu Whittaker lên đây cho tôi.
Nhân viên trong ban tiếp viên lần lượt trình diện cả buổi sáng, cứ khoảng mỗi tiếng đồng hồ một người. Willie là sĩ quan trực ca sang Wek tự kêu các người này tới, giống như dẫn khách đám tang. Vào mười giờ sáng, anh phải bỏ vụ trái dâu để coi vụ hai sĩ quan tân đáo trình diện. Hải quân thiếu úy Harrington và hải quân thiếu úy Voles quá giang tiểu đĩnh của căn cứ. Anh quan sát hai người sĩ quan mới loay hoay chờ đám thủy thủ xách đồ lên tàu. anh thấy anh thích Harrington mà lại không thích anh chàng Voles. Anh này vai vóc vạm vỡ, nước da xanh xanh, tiếng nói ồ ề. Anh ta trông dáng già hơn Farrington mấy tuổi. Farrington đẹp trai, mắt xanh, hồng hào trông hao hao như anh chàng thiếu úy trong mấy tấm quảng cáo thuốc lá. Vẻ mệt nhọc và bàu nhàu do cuộc hành trình cộng với cái nhìn hóm hỉnh của anh chàng khi chứng kiến cảnh náo loạn và lộn xộn của chiến hạm có làm giảm bớt cái vẻ dễ nhìn của anh ta. Willie có cảm tìn hoàn toàn với bộ quân phục làm việc nhàu nát của Farrington cùng với nụ cười láu lỉnh của anh ta. Ngược lại quần áo của Voles thì hồ ủi thẳng tắp.
-  Các anh chờ đợi một chút – Willie nói và đi tới phòng hạm trưởng gõ cửa.
-   Xin lỗi hạm trưởng, Voles và Farrington đã tới rồi.
-  Ai?
-  Các sĩ quan tân đáo, hạm trưởng…
-  Được rồi. Cũng là đúng lúc. Tôi không có thì giờ gặp họ. Anh dẫn họ tới hạm phó, nói hạm phó lo chỗ ăn ở cho họ và mấy thứ khác luôn thể.
-  Dạ vâng.
Lúc Willie quay người ra cửa, anh gặp ánh mắt của Rasselas. Anh chàng thủy thủ da đen nhìn Willie với đôi mắt cầu khẩn tha thiết như một con bê nhỏ bị kéo cổ ra đường. Willie nhún vai và đi ra.
Tới trưa, hạm trưởng kêu Maryk vào. Queeg ngồi ngả người trên giường.
-  Steve, mọi việc xảy ra đúng như tôi nghĩ. Mấy người tiếp viên nói thực. Tôi biết cách trị mấy con khỉ đen này. Thời tôi còn làm sĩ quan ẩm thực, tôi phải đương đầu với bọn họ không biết bao nhiêu lần. Anh có thể loại bọn họ ra khỏi bảng tình nghi.
-  Dạ vâng.
-  Làm cho bọn họ hết vía một bữa. Cũng không sao, thỉnh thoảng cho họ một trận như vậy cũng hay… - Ông hạm trưởng chặc lưỡi. Hù người hoảng sợ khiến ông có phần khoan khoái – tới giờ này, chúng ta có thể loại bỏ luôn giả thuyết có người ăn cắp chìa khóa. Whittaker ngủ cột chìa khóa vào thắt lưng cẩn thận. Tôi khám phá ra rằng hắn ta là người tỉnh ngủ - Queeg hóm hỉnh liếc nhìn ông hạm phó với một vẻ chiến thắng – Coi nào, bây giờ mình đã thu hẹp mục tiêu được rồi, để bắt đầu hành động phải không nào.
Maryk nhìn ông hạm trưởng một cách nghiêm trang, nhất quyết không hé môi trừ khi bị ép buộc.
-  Kể chuyện anh nghe chơi. Vào cái thời còn chiến tranh, tôi có một việc đại khái cũng bí ẩn như vụ này. Khoảng 1937, trên chiếc Barzun, khi tôi còn là một thiếu úy, làm sĩ quan ẩm thực. Mất nguyên 5 ký phô mát. Phô mát không có trong tủ lạnh, không có nấu ăn, cũng không dùng làm sandwich, không dùng vào việc gì hết. Tôi minh chứng được như vậy. Mất tiêu theo mây khói, hệt như vụ trái dâu này. Hạm phó chịu thua, nói “Thôi bỏ đi, Queeg!” nhưng anh biết tôi, tôi thuộc loại ngoan cố cứng đầu, đâu có chịu thua dễ dàng như vậy. tôi dùng mọi thủ đoạn điều tra, hối lộ, vân vân rồi chuyện nọ dẫn tới chuyện kia, tôi kiếm ra một tên tham ăn, háo uống tên là Wagner khôn lanh vặt, lấy khuôn chìa khóa nhà bếp khi anh bếp ngủ say, làm ngay một chìa khóa giả, rồi vào lúc nửa khuya tha hồ mặc sức lấy đồ ăn. Tôi bắt hắn tự thú và sau đó bị tòa án hải quân cho giải ngũ với lý do hạnh kiểm xấu. tôi được một giấy khen ngon lành trong hồ sơ thăng thưởng. với một thiếu úy quèn thời đó được một giấy khen là quý lắm. anh thấy được ý của tôi rồi chứ?
Maryk mỉm cười mơ hồ.
-  Bây giờ mình chỉ việc làm như vầy. mình phải làm sao kiếm cho ra cái anh chàng láu cá làm chìa khóa giả tủ lạnh phòng ăn sĩ quan. Việc này chẳng khó khăn lắm đâu.
Sau một lúc ngẫm nghĩ thật lâu, Maryk nói:
-  Hạm trưởng nghĩ là câu chuyện là ở cái chìa khóa giả hay sao?
-  Nghĩ? Tôi không bao giờ nghĩ cái quỷ gì cả - ông hạm trưởng chợt nổi giận – Tôi biết chắc là có người làm chìa khóa giả. Trong hải quân, mình không thể lơ mơ được, anh biết không. Tất cả các trường hợp khác đều đã bị loại rồi, phải không nào? Ông nghĩ sao? Một thùng trái dâu không thể biến mất theo mây khói được, phải không?
-  Tôi thực ra không biết phải nghĩ thế nào cho phải.
-  Sao kỳ quá vậy, Steve? Một sĩ quan hải quân tối thiểu cũng phải có một chút khả năng lý luận chứ? Tôi đã gắng sức hết mình để cho ông thấy không còn một giải đáp nào khác ngoài sự kiện là có một kẻ có chìa khóa giả.
Sau đó ông hạm trưởng lặp lại toàn bộ chuỗi lý luận ông khám phá được qua cuộc vặn hỏi từ sáng.
-  Rồi, bây giờ ông hiểu kịp rồi chứ?
-  Dạ hiểu.
-  Cảm ơn trời đất. Nào, bây giờ phải làm là như thế này. Tập họp nhân viên lại, chỉ thị cho mỗi người viết tờ khai nói rõ công việc và nhiệm sở từ 11 giờ tối hôm qua tới 3 giờ sáng hôm nay, ghi tên hai người chứng thực lời khai đó và tuyên thệ lời khai là đúng sự thực trước khi họ trao cho ông. Tất cả các lời khai phải hoàn tất lúc 1700 hôm nay, trong phòng tôi.
Urban gõ cửa phòng và bước vô trình điện văn mới nhận được.
-   Công điện nhận từ căn cứ, hạm trưởng.
Hắn nói không tự nhiên lắm, kín đáo kiểm soát lại vạt sơ mi bỏ trong quần. Ông hạm trưởng đọc công điện rồi chuyển qua cho Maryk. Đó là lệnh hành quân cho trục lôi hạm Caine hộ tống chiếc Montauk, chiếc Kalamazoo và hai chiếc khu trục hạm bị bắn hư về Guam sửa chữa.
-  Ok, tất cả các ban chuẩn bị hải hành. Lần đi này mình có chuyện giải trí làm thám tử một chút cũng được.
-  Dạ vâng, hạm trưởng – Maryk nói.
-  Bây giờ là lúc cần đến miệng lưỡi khéo ăn khéo nói của anh, Tom.
Viên hạm trưởng nói với Tom Keefer. Ông ngồi tại bàn làm việc, đống tờ khai của đoàn viên chất hỗn độn. Keefer đang đứng dựa vào cửa xoay lưng ra ngoài. Bây giờ là 9 giờ sáng ngày hôm sau. Chiếc Caine đang di chuyển êm thắm trong gió lặng sóng êm hộ tống mấy chiếc tàu hư hỏng về sửa chữa.
-  Ngồi xuống, Tom, ngồi tạm trên giường đi. Ừ, đúng như tôi nghĩ, bây giờ mọi chuyện rõ ràng cả rồi đúng như tôi đã tính ra – Ông hạm trưởng tiếp tục nói – Tôi gần như chắc chắn là bắt được hắn ta. Tất cả mọi việc đều đúng như dự đoán, kể cả cái tên muốn dở trò ma đó nữa. động cơ thúc đẩy, cơ hội thực hiện, phương pháp thực hiện…tất cả mọi thứ đều ăn khớp.
-  Ai vậy hạm trưởng? – Keefer ngồi lênh chênh trên thành giường, ngóc đầu ra hỏi.
-  À há, đó là cái bí mật nhỏ của tôi, anh hãy chờ một chút. Anh lên máy loan báo cho tôi cái này…anh nói sao cho khéo, tôi biết anh ăn nói văn hoa hơn tôi nhiều nói cho họ biết là hạm trưởng đã biết ai là người có chìa khóa giả. Đương sự đã sơ hở trong lời khai và hạm trưởng đã tìm thấy được một người. Xong rồi anh nói thêm là hạm trưởng cho phép đương sự trình diện hạm trưởng trước 12H. Như vậy hạm trưởng có thể khoan hồng được thay vì hạm trưởng phải ra lệnh bắt giam…Anh xem có nói được đủ ý không?
Keefer trả lời lơ mơ nước đôi:
-  Chắc là được, hạm trưởng. Tôi sẽ nói như thế này – Anh ta nhắc lại phần chính trong lời hăm dọa của hạm trưởng – Phải như vậy không ạ?
-  Được đó. Dùng đúng những tiếng như vậy đi nhé. Và lẹ lên một chút – ông hạm trưởng mỉm cười phấn khởi.
Willie là sĩ quan đương phiên đeo ống nhòm quanh cổ đang quan sát phía tả hạm, nhìn lên trời xanh thẳm. Mùi khói dầu cặn tràn ngập đài chỉ huy. Tiêu thuyết gia Keefer tới gần và nói:
-  Xin phép xử dụng hệ thống thông báo nội bộ, theo lệnh hạm trưởng….
Xin mời đại úy – Willie trả lời – Nhưng xin anh ghé qua đây một chút coi cái này!
Willie dẫn Keefer vào phòng lái. Mũi tên của áp lực kế lệch tuốt sang phía trái ở 29.55 milimet thủy ngân
-  Như vậy là thế nào, trong một ngày đẹp trời như thế này?
Keefer dềnh môi, gật gù:
-  Có tin tiên đoán bão ở đâu không?
-  Hạm phó cho chấm tọa độ trong phòng hải đồ. Đại úy thử vào đó xem sao.
Hai sĩ quan mở ra một tấm bản đồ lớn vùng Trung bộ Thái Bình Dương. Có ba đường chấm đỏ theo dõi trận bão nhưng không có bão nào cách chiếc Caine trong khoảng vài trăm hải lý.
-  Vậy tôi cũng không biết sao – Keefer nói – Không biết chừng sắp có gì đây. Mùa này là mùa bão mà. Anh có báo cho hạm trưởng biết chưa?
Willie gật đầu. keefer hỏi tiếp:
-  Hạm trưởng nói sao?
-  Hạm trưởng chỉ ừ hữ thôi. Dạo này hạm trưởng thường chỉ nói vậy thôi.
Keefer vào phòng lái, nhấn nút phát của máy phóng thanh, và im lặng một chút. Rồi anh nói:
-  Thông báo cho toàn thể nhân viên. Theo lệnh của hạm trưởng….
Tiếp theo đó anh chậm rãi và rành rọt nhắc lại chỉ thị của hạm trưởng. các đoàn viên trong phòng lái, nhìn nhau một thoáng trao đổi, rồi lại trở lại im lặng nhìn bâng quơ lơ đãng như trước.  
Queeg chờ cả buổi sáng trong phòng. Chẳng có tội nhân nào thú tội hết. Vào lúc 12 giờ 15 phút, viên hạm trưởng bắt đầu kêu nhân viên trình diện, có người đi một mình, có khi gọi nhóm hai người, có khi ba người. Cứ khoảng 15 hay 20 phút, máy phóng thanh lại có một lệnh trình diện hạm trưởng. Cuộc thẩm vấn kéo dài đến 4 giờ chiều. Queeg cho gọi Maryk và Keefer tới. Khi hai người vào phòng hạm trưởng thì vừa đúng lúc Jellybelly đang bị dò hỏi. Mặt người bí thư lạnh như tiền. anh ta nói:
-  Nếu tôi biết thì tôi đã trình hạm trưởng từ đầu rồi. Trong suốt thời gian đó, tôi đang ngủ, tôi có biết gì đâu.
Queeg ngắt lời, khom người về phía trước trong cái ghế xoay, hai tay lăn hai viên bi sắt:
-  Theo kinh nghiệm của tôi thì viên bí thư trên chiến hạm thường thường biết tất cả những gì cần biết trên tàu. Tôi không có ý nói là anh biết chuyện này chuyện kia. Tôi không bảo anh phải làm ăng ten chỉ điểm người này người nọ, không, tôi không bao giờ có ý đó. Có điều là tôi rất muốn chấp thuận cho anh đi học khóa Bí thư trưởng ở San Francisco. Khi nào giải quyết xong vụ bí ẩn này, thủ phạm bị trừng phạt, thủ tục truy tố ra tòa án đánh máy xong xuôi, lúc đó bớt  việc, tôi nghĩ tôi có thể gửi anh đi học được. Anh về làm việc đi.
Một tia sáng lóe lên trong cặp mắt đờ đẫn của người trung sĩ bí thư. Hắn nói:
-  Dạ vâng, hạm trưởng – rồi bước ra.
-  Được rồi, bây giờ mình tiến sát mục tiêu rồi – ông nói với giọng mạnh dạn.
-  Mình sắp bắt giam thủ phạm phải không, hạm trưởng?
-  Chắc chắn rồi – Queeg nói – chỉ còn chờ kiểm lại một chi tiết nhỏ nữa là xong. Vừa lúc đó thì các anh tới đó. Mình cần phải có tổ chức một chút.
-  Mọi người chờ coi thủ phạm bị bắt vào lúc trưa – ông hạm phó nói.
-  Mình lúc nào cũng nên để cho bọn họ đoán già đoán non cũng tốt thôi. Việc kế tiếp mình làm là tìm cho ra cái chìa khóa giả. Quý vị thử đề nghị một cách để thực hiện xem – Queeg hóm hỉnh nhìn từng người – Hóc búa hả? Bây giờ mình làm như thế này này. Ba giai đoạn đơn giản. giai đoạn một. Mình thu hết tất cả các chìa khóa của mọi người, ghi tên chìa nào của ai. Giai đoạn hai, lục soát kỹ tất cả mọi nơi trên chiến hạm để chắc mình không sót một chìa khóa nào. Giai đoạn ba, mình thử tất cả các chìa khóa vào ổ khóa tủ lạnh khu sĩ quan. Chìa nào mở được thì tên của chủ nhân ngay đó rồi, bắt dính ngay thủ phạm.
Keefer và Maryk sững sờ. Ông hạm trưởng nhìn vẻ mặt hai người và nói:
-  Vậy hai anh có muốn hỏi gì không? hay là các anh không đồng ý với cách đó?
-  Thưa hạm trưởng, - Keefer thận trọng nói – tôi tưởng sáng nay hạm trưởng nói với tôi là hạm trưởng đã biết thủ phạm rồi mà.
-  Dĩ nhiên là tôi biết. Tôi nói với đương sự chiều nay, nhưng hắn chối bai bải nhưng tôi thì tôi đánh trúng tim đen của hắn ngay.
-  Vậy tại sao mình không bắt giam hắn đi?
-  Nếu mình muốn kết án hắn, mình phải có một chút bằng cớ chứ, anh hiểu không? – Queeg nói giọng hơi nổi sùng.
-  Hạm trưởng nói là lời khai của hắn tự tố cáo hắn rồi mà….
-  Dĩ nhiên rồi. Lý luận ra mà nói thì là như vậy. Bây giờ mình chỉ cần cái chìa khóa là đủ.
-  Hạm trưởng có nhớ là mình có khoảng vài nghìn cái chìa khóa trên tàu không? – Maryk nói.
-  Coi như mình có năm ngàn cái đi, hả? Mình phân loại nó ra, mất khoảng 1 tiếng đồng hồ và mình chỉ còn chừng vài trăm cái thuộc loại chìa khóa tủ lạnh phòng ăn sĩ quan. Anh thử chìa khóa mỗi giây một cái, 60 chìa cho một phút, một nửa giờ là anh đã thử được một ngàn tám trăm chìa khóa rồi. Có chuyện gì anh còn thắc mắc không?
Ông hạm phó lấy tay xoa xoa đầu mình, thở một hơi thật sâu rồi nói:
-  Xin lỗi hạm trưởng, nhưng tôi nghĩ kế hoạch này không thể thành công nổi. Tôi nghĩ hạm trưởng chỉ làm cho nhân viên rối loạn và gây ác cảm với họ mà chẳng được việc gì.
-  Nhưng tại sao kế hoạch đó lại không thể thành công được? – Queeg hỏi, mắt nhìn xuống hai viên bi đang lăn trong tay.
-  Tom, anh có nghĩ là kế hoạch đó được không? – Maryk quay sang viên sĩ quan hải pháo.
Keefer liếc nhìn Queeg rồi nháy mắt với hạm phó và gật đầu.
-  Tôi nghĩ mình làm thử coi cũng không hại gì, Steve.
-  Ông Maryk, tôi muốn nghe lý do ông phản đối chuyện này – Queeg nói với giọng mũi.
-  Hạm trưởng, tôi không biết phải bắt đầu như thế nào. tôi nghĩ hạm trưởng chưa có nghĩ tới nơi. Tại sao – thứ nhất, mình không biết chắc là có chiếc chìa khóa giả kia hay không….
-  Mình ngưng ở khúc này. Tôi nói là có cái chìa khóa đó, do đó ông phải chấp nhận là có cái chìa đó.
-  Được rồi, hạm trưởng. Giả thử là có cái chìa khóa đó đi. Giả thử là cuộc tìm kiếm bắt đầu. Có hàng trăm triệu cái khe, cái lỗ, cái ống, cái hộp trên chiếc trục lôi hạm này có thể dấu một cái chìa khóa nhỏ tí đó. Bọn họ có thể liệng xuống biển. Cái hy vọng mình có thể kiếm được cái chìa khóa là con số không khổng lồ. Và cái chuyện mà có người nộp cái chìa ấy với tên tuổi mình, hạm trưởng nghĩ có thằng nào khùng như vậy không?
-  Thế giới này đâu có thiếu những thằng khùng – Queeg nói – thành thực mà nói, vì ông nói chuyện cứ nghĩ tôi là một thằng ngu, tôi muốn cho ông biết là tôi không nghĩ hắn sẽ nộp cái chìa khóa. Nhưng tôi nghĩ hắn sẽ dấu đâu đó và chúng ta sẽ kiếm cho ra để chứng minh là tôi đúng. Còn như chuyện liệng xuống biển, hắn sẽ không liệng đâu vì hắn phải mất bao nhiêu công khó mới làm ra được.
-  Nếu hạm trưởng dấu chìa khóa ở hầm máy phía mũi, một tháng trời chưa chắc gì tôi đã kiếm ra. Đó chỉ là mới có một chỗ thôi.
-  Ý ông muốn nói là ông thiếu khả năng tổ chức một cuộc tìm kiếm toàn diện, phải không? Chắc là đúng như vậy. Trong trường hợp này, tôi sẽ đích thân tổ chức cuộc tìm kiếm vậy.
-  Hạm trưởng nói là lục soát tất cả mọi người, như vậy mình phải cho nhân viên thoát y để khám.
-  Bây giờ đang mùa nóng, tôi nghĩ không phải sợ có người bị cảm lạnh – Queeg cười cười nói.
-  Thưa hạm trưởng, thật sự ra mà nói, liệu những việc như vầy có đáng cho một lít dâu tươi không?
-  Ông hạm phó, mình có một kẻ ăn cắp vặt trên tàu. Ý ông muốn tôi để hắn tự do ăn cắp đồ hay là để tôi viết giấy khen cho hắn ta nhỉ?
-  Mà hắn ta là ai vậy hạm trưởng? – Keefer hỏi chen vào.
Queeg lấy một vẻ bí mật, im lặng ngần ngại một chút. Rồi ông nói:
-  Dĩ nhiên việc này giữ kín trong ba chúng ta thôi – chính là Urban đó.
Cả hai người sĩ quan đồng thanh tự động kêu lên ngạc nhiên:
-  Urban?
-  Phải rồi, chính là cái cậu ngây thơ Urban của chúng ta. Tôi cũng rất ngạc nhiên lúc đầu. Nhưng sau mấy câu tâm lý, tôi khám phá ra hắn chính thực thuộc loại có bệnh ăn cắp vặt.
-  Thật là kỳ lạ, hạm trưởng – Keefer nói – Coi nào, anh ta là người mà   tôi không bao giờ dám nghi ngờ chuyện gì – Keefer nói với giọng dịu dàng và chia xẻ cái xót xa của hạm trưởng.
Maryk nghiêm nghị nhìn Keefer. Ông hạm trưởng nói với giọng tự mãn:
-  Phải bới óc một lúc mới thấy được, Tom à. Nhưng chính là hắn thực sự. Thôi, bây giờ bắt tay vào việc đi. Steve, anh bắt đầu thu chìa khóa ngay bây giờ. Đợi sáng mai 10 giờ ra lệnh lục soát, và thông báo cho mọi người biết, nếu ai có chìa khóa trong người hay trong đồ đạc của mình sẽ lập tức bị ra hội đồng kỷ luật ngay tức khắc. Tôi sẽ đích thân điều khiển cuộc lục soát ngày mai.
Hai viên sĩ quan ra khỏi phòng, im lặng bước xuống cầu thang vào phòng ăn. Keefer đi theo Maryk về phòng. Kéo màn cửa lại.
-  Vậy Steve, hắn điên hay không điên vậy? – Keefer nói nhỏ.
Maryk gieo mình xuống chiếc ghế, lấy hai tay xoa mặt thật mạnh và nói:
-  Thôi Tom, đủ rồi. Để yên đó đi!
-  Tôi đã để yên rồi mà, tôi có nhắc gì tới cái chuyện điên khùng gì đâu, kể từ chuyện Stilwell đến nay. Nhưng đây là chuyện mới mà. Chuyện này thiệt đã đi quá mức rồi.
Maryk đốt một điếu xì gà, thở ra một đám khói xanh:
-  Được rồi, vậy thì tại sao như vầy?
-  Đây thực là một chuyện tưởng tượng có lớp lang hệ thống. Tôi có thể nói cho anh biết chính xác câu chuyện. Lệnh thuyên chuyển Ducely là giọt nước cuối cùng. Hạm trưởng bị chấn động dữ dội. Anh thấy ông ta chao đảo trong một thời gian. Cái này là giai đoạn hai. Ông ta muốn lặp lại cái tự ái đã mất. Ông ta muốn lặp lại cái thành quả tốt đẹp nhất trong đời hải quân, đó là vụ điều tra phó mát, năm xưa trên chiếc Barzun. Mấy trái dâu đâu có giá trị gì đâu, nhưng trạng huống là một cơ hội lý tưởng để sắp xếp một cuộc trình diễn ngoạn mục để Queeg có thể chứng minh ông ta vẫn ngon lành như thuở 1937 dạo nào. Ông ta chế ra cái vụ chìa khóa giả bởi vì theo bài bản phải có một cái chìa khóa giả cho đúng với sự suy luận của ông ta chứ không phải vì nó hợp lý. Nó không có hợp lý chút nào, nó rất phi lý, nó hoàn toàn điên khùng.
-  Vậy anh nghĩ mấy trái dâu biến đi đâu?
-  Trời đất, thì mấy người dọn bàn chứ ai vào đây nữa. Anh biết điều đó, mọi người biết điều đó. Còn ai vào đây nữa.
-  Hạm trưởng thẩm vấn họ suốt buổi sáng hôm qua. Làm họ sợ vãi đái. Và hạm trưởng công nhận là bọn họ không có ăn mà.
-  Thực sự tôi muốn đích thân nghe lúc ông ta điều tra. Chính ông ta đã ép họ tiếp tục nói dối. Ông ta muốn họ vô tội. Nếu không ông ta không thể cho diễn tấn tuồng cái chìa khóa được. Anh thấy như vậy không?
-  Anh không đưa ra được điểm nào hết, Tom, chỉ vẫn những điều lý thuyết tào lao tưởng tượng của anh thôi.
-  Tôi kiếm ra được một điều: ông hạm trưởng của tôi là một tên bị bệnh hoang tưởng, hay là không có một cái gì có thể gọi là hoang tưởng trên đời này – Keefer trả đũa.
Maryk không còn kiên nhẫn nữa, anh nhặt một tờ báo cáo trên bàn và bắt đầu đọc. Nhà tiểu thuyết gia từ tốn nói:
-  Steve, anh có biết điều 184, 185, 186 của hải quy không?
Ông hạm phó nhảy nhổm dậy, anh gằn giọng:
-  Trời đất ơi, Tom – anh thò đầu ra ngoài màn cửa, lo lắng nhìn về phía hành lang dẫn tới khu phòng ăn sĩ quan. Rồi anh nói – cẩn thận lời nói một tí, Tom.
-  Mà anh có biết mấy điều đó không chứ?
-  Tôi biết anh muốn nói cái gì – viên hạm phó thở một hơi sâu, dồn đầy hai má, rồi để bật ra khỏi miệng – Anh mới là người điên khùng, chứ không phải ông hạm trưởng.
-  Cũng được – Keefer nói. Anh nhìn thẳng vào mắt viên hạm phó, quay người và bước ra khỏi phòng.
Tối hôm đó, ông hạm phó viết một đoạn dài vào sổ ghi hồ sơ Y lý. Khi viết xong, anh cất cuốn sổ vào tủ khóa, rồi mang cuốn sách dày màu xanh tựa đề hải quy. Anh mở cuốn sách ra, ghé đầu nhìn hành lang qua màn cửa, rồi kéo cửa kéo bằng sắt đóng cửa phòng hạm phó, một chuyện không mấy bình thường trong lúc hải hành vùng nhiệt đới. Anh lật cuốn hải quy tới điều 184 và đọc nhỏ “Có thể được phép, trong những trường hợp thật bất khả kháng và đặc biệt, việc thay quyền chỉ huy của chỉ huy trưởng bởi một thuộc cấp khi việc này trở nên cần   thiết, bằng cách bắt giam hay giữ trong danh sách nhân viên đau ốm, nhưng những tác động trên không được không có sự chấp thuận của bộ hải quân hay thượng cấp có thẩm quyền, ngoại trừ khi việc liên lạc với các giới chức đó chắc chắn không thể thực hiện được bởi vì vấn đề thời gian sẽ gây trở ngại hoặc vì những lý do thật hiển nhiên khác…”