Nhóm dịch thuật Song Ngư
PHẦN MỘT – WILLIE KEITH - Chương 1
Qua ngưỡng cửa quân trường

    
nh chàng cao vừa tầm, vóc người hơi đẫy, tóc quăn đỏ, vẻ mặt hồn nhiên. Nổi bật nhất là cặp mắt sáng láu lỉnh, mũi thẳng, miệng rộng với chiếc cằm nở vuông vắn đầy cương nghị. Anh chàng trông thật bảnh trai.
Tốt nghiệp đại học Princeton năm 1941 với điểm cao trên tất cả các môn, ngoại trừ môn toán và khoa học, anh chàng theo ngành văn chương. Nhưng thực sự nghề của chàng tại Princeton là chơi dương cầm và soạn những nhạc khúc cho các buổi tiệc tùng và nhạc hội. tên chàng ta là Willie Keith.
Willie hôn mẹ từ giã để nhập trại. hai mẹ con đứng trên lề đường nằm gần góc đường Broadway và 116th Street, thành phố New York, một buổi sáng lạnh và nắng trong tháng 12, 1942. chiếc xe Cadillac đậu cạnh đó, máy vẫn nổ êm ru, nói lên sự sang giàu của gia đình. Xung quanh hai người là những bức tường xám đỏ của các dinh thự trong khuôn viên trường đại học Columbia.
Mẹ chàng vừa nói vừa mạnh dạn cười:
-  Hay mẹ con mình ghé vào tiệm mua cái sandwich ăn điểm tâm, con chịu không?
Bà lái xe đưa con nhập trường Sinh viên sĩ quan Hải quân từ nhà tại Manhasset, một thành phố ở cách đó khoảng hơn một giờ lái xe. Willie phản đối và có ý muốn đáp xe lửa vì như vậy có phần hợp với cảnh lên đường tùng chinh. Willie cũng không muốn mẹ đưa tiễn mình đến tận cổng trường Hải quân, nhưng bà Keith vẫn cứ làm theo ý bà như thường lệ. bà là người đàn bà khôn ngoan, rắn rỏi, lớn  con, cao cũng bằng con trai. Sáng hôm nay bà mặc giản dị thay vì diện áo choàng lông chồn đắt tiền như những ngày khác, cho hợp với hoàn cảnh khắc khổ của buổi tiễn biệt một chiến binh. Dưới cái mũ nâu kiểu nam trang, tóc bà lộ ra màu đỏ giống hệt như tóc đứa con trai độc nhất của bà.
-  Hải quân sẽ cho con ăn uống đầy đủ, mẹ đừng lo.
Willie hôn mẹ lần thứ hai, và ngần ngại nhìn xung quanh, chỉ sợ có anh hải quân nào nhìn thấy cảnh bịn rịn mềm yếu giữa hai mẹ con chàng.
Bà Keith âu yếm ôm chặt đôi vai của con trai:
-  Willie à, mẹ biết con sẽ học rất giỏi như con vẫn giỏi từ trước tới nay.
-  Dạ, dạ, mẹ yên tâm đi. Mọi sự sẽ tốt đẹp.
Nói rồi Willie rảo bước dọc theo lối đi lát gạch trên lề đường, qua khỏi lối vào Khoa Báo Chí, xuống mấy bực thang dẫn đến lối vào khu Furnald Hall, hồi xưa là cư xá của các sinh viên luật khoa. Đến cửa trường, Willie thấy một ông thượng sĩ tóc muối tiêu, vừa lùn vừa mập đeo bốn chữ V đỏ trên cánh tay áo khoác màu xanh đứng trước lối vào. Tập giấy trong tay ông ta đang lất phất bay trước gió.
Willie phân vân không biết có nên chào ông ta hay không, nhưng nhận ra ngay rằng sự chào kính theo kiểu nhà  binh không phù hợp với bộ đồ dân sự chàng đang mặc, nên lại thôi. ngang đây, Willie đã quên hẳn mẹ anh rồi.
-  Anh là tân sinh viên Sĩ quan hả? – vị thượng sĩ hỏi, giọng khàn khàn.
-  Vâng, vâng – Willie nhanh nhẩu đáp.
Người hạ sĩ quan già trao cho chàng xấp giấy tờ, mỉm cười niềm nở:
-  Một cuộc đời mới! Chúc anh thật nhiều may mắn.
-  Cám ơn ông – chàng hơi lính quýnh nên gọi hạ sĩ quan bằng "sir", một từ chỉ dùng cho sĩ quan.
Người thượng sĩ lịch sự mởi cửa như đón mời. Willie bước vào trong, ngỡ ngàng nhập vào một thế giới vô cùng xa lạ đối với anh.
Ngay khi Willie mất hút vào trong, bà Keith chợt nhớ ra là bà đã quên một việc quan trọng. Bà chạy vội đến cổng Furnald Hall, đưa tay toan vặn núm cửa để mở. Người thượng sĩ đưa tay cản lại:
-  Xin lỗi bà, không ai được vào.
-  Con trai tôi mới vào đó mà!
-  Dạ, xin lỗi bà, nhưng không ai được vào đâu.
-  Tôi chỉ muốn gặp con tôi một chút thôi. tôi muốn nói với nó một tí. Nó bỏ quên đồ.
-  Thưa bà, mọi người đang khám sức khoẻ trong đó, toàn là đàn ông con trai. Họ lại không mặc quần áo chỉnh tề.
Bà Keith là người không muốn ai lý sự với mình. Lưỡi bà dẻo quẹo:
-  Thôi mà ông! Con tôi nó kia kìa! Ngay bên trong cửa đó. tôi có thể gõ cửa rồi kêu nó ra.
Bà Kồ đạc. Anh chàng Ducely đang vui mừng hớn hở vì Queeg mới cho phép anh được rời chiến hạm. Anh đã liên lạc xin quá giang ca nô của chiếc Harte rời tàu lúc mười giờ.
-  Sao không nán ở lại coi cuộc truy lùng ra sao chứ? – Willie nói.
Ducely cười khì khì, đóng khóa cái vali bằng da thật đẹp của anh ta.
Anh chàng mặc quân phục nỉ xanh, ngực áo bên trái đeo huy chương sáng chói mới được thêm hai chiếc hải vụ bội tinh mới toanh.
-  Willie à, tôi phải chạy khỏi cái địa ngục này trước khi quá muộn. Tôi chán ngấy từng giây từng phút trên chiến hạm này, mà bây giờ thì đã quá nhiều giây quá nhiều phút quá rồi. Còn về vụ tìm chiếc chìa khóa thì quý anh sẽ không bao giờ kiếm thấy được. Đơn giản là chẳng có cái chìa nào cả.
-  Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng cảnh truy lùng nhộn nhịp như thế này….
-  Tôi không có nói là tôi nghĩ thế, Willie. Tôi biết chắc là chẳng có cái chìa khóa nào cả - anh chàng thiếu úy khom mình ngắm nghía trước gương và chải lại mái tóc vàng đã để dài của mình.
-  Thật ra anh biết cái gì vậy?
-  Tôi làm sao nói với anh được. Tôi không muốn dính dáng gì đến thằng cha bụng phệ điên khùng này đúng lúc tôi sắp sửa được trả tự do – Ducely lắc chai dầu màu hồng nhỏ vào lược và cẩn thận chải lên lọn tóc phía trước trán. Willie nắm vai hắn và xoay anh ta lại.
-  Duce, tao chán mấy đứa chỉ biết ăn như heo. Mày có biết một cái gì có thể làm sáng tỏ vụ này phải không? Mày phải nói cho tao nghe, đừng để tao phải báo cáo với Queeg là mày dấu diếm.
-  Coi này, Willie – anh chàng thiếu úy cười lớn – Anh sẽ không báo cáo với tên Dấu Vàng một cái gì hết mà. Tôi biết anh quá. Tôi đã lợi dụng cái nhược điểm đó của anh suốt mười tháng rồi. Tôi ân hận đã làm anh điên tiết. Tôi đã nói với anh ngay từ đầu là tôi không có làm được việc gì ra hồn mà. Tôi là vậy đó. Tôi có một ít thế lực ở New York và tôi có thể…
-  Ducely, anh biết cái gì về vụ trái dâu khốn khổ này hả?
Anh chàng thiếu úy ngập ngừng một chút, và cắn móng tay:
-  Thật sự không nói cho anh biết thì xấu quá, nhưng tôi phải xin anh hứa một điều. Anh không nói gì hết cho đến khi tôi  rời tàu được hai mươi phút, được không?
-  Được rồi, được rồi. Anh biết chuyện gì?
-  Đó là bọn tiếp viên thôi. Tôi thấy tụi nó vét sạch thùng dâu. Lúc đó là một giờ sáng. Tôi đang đi ca nửa đêm chạy xuống đi cầu. Tụi nó đang vui nhộn nhịp nên có lẽ không thấy tôi đi qua nhà bếp….
-  Sao anh không nói liền lúc buổi họp hôm đó?
-  Willie, bộ anh không có một chút từ tâm nào sao? Bộ anh không thấy mặt thằng Whittaker bữa đó sao? Anh có lấy kềm nóng rút móng tay tôi ra, tôi cũng không nói được – anh chàng kéo mạnh cái vali ra khỏi giường – Trời, chỉ cần nghĩ tới là được ra khỏi đây, ra khỏi cái nhà thương điên này, thật là….
-  Thứ khỉ này thật quá hên – Willie gầm gừ - Anh có lấy tấm quảng cáo su chiêng đi không?
Ducely thấy hơi sượng, cười lớn, và mặt đỏ lên:
-  Sau chiến tranh tôi chắc anh sẽ tống tiền tôi vụ này quá, Willie, mười ngày đầu cô ta như là thần thánh của tôi. Tôi không biết nữa. Nếu tôi còn ở đây lâu hơn, chắc tôi sẽ phải tự phong tôi làm thủy sư đô đốc Nelson mất – anh chìa tay – Willie, tôi là thằng vô dụng nhưng tôi cũng biết kính trọng những bậc anh hùng. Bắt tay nghe.
-  Quỷ bắt mày đi cho rồi – Willie lầm bầm bắt tay Ducely
Whittaker bước vào cửa:
-  Họp sĩ quan, Trung úy!
Trong phòng ăn sĩ quan nghẹt người, sĩ quan, các ông thượng sĩ, các hạ sĩ quan quây quần quanh bàn ăn, phần lớn đứng quanh phòng.
Queeg ngồi ở đầu bàn, đang lăn lăn viên bi, hút thuốc yên lặng ngắm nghía mấy sơ đồ bằng bút chì màu bày trên bàn. Ducely len lỏi qua đám người đông đảo và đi ra không ai thấy. Queeg bắt đầu phác họa kế hoạch tìm kiếm. Ông đặt chương trình cho hết thủy thủ lên boong trên, lục soát từng nhóm một, rồi cho họ xuống boong dưới, khu vực vừa được tìm kiếm cùng lúc với boong trên. Ý định là như vậy chìa khóa không thể nào chuyển từ chỗ chưa được kiểm soát tới chỗ đã kiểm soát rồi. theo thế thì Willie cho rằng rất hiệu quả và khôn ngoan. Anh cảm thấy một chút tội nghiệp ông hạm trưởng. Ông hạm trưởng có vẻ hứng thú, lần đầu tiên trong mấy tháng nay, ông có vẻ vui thực sự và thật rất xót xa khi nghĩ là bao sức lực đổ vào một chuyện mà sẽ không có kết quả gì hết. Khi buổi họp kết thúc, Willie vỗ nhẹ vai Maryk.
-  Có chuyện muốn nói với anh liền, Steve.
Họ vào phòng hạm phó và Willie kể lại chuyện Ducely.
-  Trời đất ơi – Maryk gục đầu trên bàn tay nắm lại đặt lên bàn và lo lắng – vậy là vậy đó hả, cũng là mấy người tiếp viên…
-  Có nói cho ông hạm biết không?
-  Dĩ nhiên rồi. Nói liền bây giờ nè. Bây giờ đâu còn lý do gì mà làm đảo lộn cả một chiến hạm. Tôi tội nghiệp cho bọn tiếp viên, nhưng làm sao được, bọn họ phải gánh lấy hậu quả thôi. Họ đâu có quyền ăn mấy trái dâu quỷ quái đó.
Maryk lên phòng hạm trưởng. Trên sàn vẫn còn hàng ngàn chìa khóa nằm trong hộp. Ông hạm trưởng đang ngồi trên ghế xoay, vẩn vơ nghịch với  cái ổ khóa. Ông mặc bộ đồ mới, râu cạo sạch sẽ, giầy đánh bóng loáng.
-  Steve hả? Sẵn sàng bắt tay vào việc chưa? Tôi dĩ nhiên là muốn anh chỉ huy vụ này, nhưng tôi sẽ phải kiểm soát thật kỹ, khi nào anh xong thì nói….
-  Thưa hạm trưởng, có mấy việc mới xảy ra.
Maryk kể lại lời của Ducely. Trong lúc nghe, đầu ông bắt đầu thụt xuống giữa hai vai và ánh mắt giận dữ hướng về khoảng không bắt đầu xuất hiện.
-  Bây giờ câu chuyện rõ ràng như thế này phải không. Ducely kể cho Keith. Keith kể lại cho anh. Ducely là người thấy việc đó, và anh ta đã đi mất rồi, phải không?
-  Dạ phải.
-  Rồi mình làm sao biết được ai là người nói sự thực đây?
-  Hạm trưởng, họ đều là sĩ quan hải quân mà….
-  Ồ, đừng có nói chuyện vớ vẩn đó với tôi … - Queeg lấy ra hai viên bi sắt trong cái tô ở trong ngăn kéo – Ducely có thể làm một trò chơi khăm trước khi rời tàu, hắn là một tên hoàn toàn vô trách nhiệm và ngoài ra mình đâu có biết chắc là hắn nói cái đó. Keith chọn cái lúc oái oăm nhất để nói cho mình nghe, sau khi Ducely rời tàu…
-  Thưa hạm trưởng, Ducely đòi Willie phải hứa.
-  Tôi biết, anh có nói điều đó rồi. Để tôi lo vụ ông Ducely nếu tôi không kiếm ra chứng cớ nào khác. Ông ta tưởng là đã thoát rồi sao? Tôi có thể đòi ông ta trở lại làm nhân chứng cụ thể cho vụ án – máy bay chưa bay mà – và giữ ông ta ở đây cho đến khi giải quyết xong vụ này. Nhưng như tôi đã nói, Keith có thể bịa ra mọi chuyện, cho nên….
-  Hạm trưởng, lý do gì mà Willie phải bịa chuyện ra
-  Tôi đâu có biết được hắn ta muốn bảo vệ ai – Queeg nói – lòng trung thành với cấp trên của hắn là con số không là chắc chắn rồi. Có lẽ nó đổ xuống theo một hướng quái quỷ nào đó. Dầu sao tôi cũng không cứ ngồi đây mà phân tách tâm lý của Keith, trong khi tôi có chuyện quan trọng phải làm.
Maryk im lặng vài giây rồi nói:
-  Như vậy hạm trưởng muốn tiếp tục chương trình kím chìa khóa ư?
-  Tại sao không? Cả Ducely và Willie đều không đưa ra được chiếc chìa khóa mà. Đó là chuyện tôi quan tâm nhất.
-  Hạm trưởng…hạm trưởng đâu có chìa khóa nào đâu nếu như bọn tiếp viên đã ăn hết dâu. Ý hạm trưởng muốn cho rằng hai người trong số sĩ quan của hạm trưởng đã nói láo với hạm trưởng sao?
-  Không ý này ý nọ gì cả - Queeg cao giọng mũi – Và đó chính là lý do tại sao mình phải kiếm cho ra chiếc chìa khóa đó. Đừng có ai tưởng lừa phỉnh tôi được là cái chìa khóa đó không có thể có được. bắt đầu công chuyện ngay bây giờ đi.
Sóng ngầm do trận bão ngoài biển khơi tràn vào vịnh. Hai chiếc Harte và Caine chúi mũi xuống rồi nhô lên hay lắc ngang theo nhịp sóng và cọ sát vào nhau làm mấy trái độn nát bươm. Willie thảnh thơi ngồi   trên ghế hạm trưởng trong phòng lái, đang coi Bellison và ba thủy thủ đang tăng cường dây cột tàu và trái độn, lớn tiếng la hét ỏm tỏi ở sân trước. Maryk bước vào phòng lái, áo mưa đổ nước xuống sàn thành giòng, mở hệ thống loa phóng thanh nội bộ. Willie nghe cả hai giọng bình thường của Maryk và tiếng phát ra ồ ề từ máy phóng thanh “Tất cả chú ý. Bắt đầu lục soát. Bắt đầu lục soát. Tất cả nhân viên trình diện trên boong chánh. Khám xét cát nhân phía trước dưới sân che vải, phía sau tại phòng tắm đoàn viên”.
Willie nhảy ra khỏi ghế:
-  Steve, bộ anh không nói với hạm trưởng sao?
-  Hạm trưởng nói cứ tiếp tục tìm.
-  Như vậy thật là vô nghĩa…Coi kìa, thật là…Thật là khùng điên!
-  Willie, giúp một tay coi. Nhiệm sở của anh ở đâu?
-  Khám xét phía sau. Trời ơi, mà vào cái thời tiết như thế này nữa….
-  Farrington và Voles chưa có nhiệm sở. Chọn một người phụ anh nếu anh muốn..
Willie đi về phía sau. Tàu lúc lắc nhồi lên nhồi xuống. Trên boong chính là một cảnh hỗn độn, thủy thủ người mặc áo mưa, người mặc đồ làm việc xanh sũng nước xúm quanh Harding và Paynter. Hai thủy thủ trần truồng trắng hồng đứng ngượng ngùng trong đám người nhem nhuốc, vẻ mặt bất cần đời và đượm vẻ miệt thị. Các sĩ quan rờ rẫm khám quần áo. Lính canh lom khom bước một tà tà đi bên thành tàu và đùa cợt với mấy thủy thủ khác. Thiếu úy Harrington đứng ở cửa phòng ăn sĩ quan, một tay với lên thành trên cửa, ngắm nhìn cuộc tìm kiếm nửa vui vui, nửa hãi hùng với vẻ tò mò của một học sinh nhỏ nhìn đàn anh chơi trò nghịch ngợm ma quỷ.
-  Farrington – Willie gọi qua boong chính – qua đây giúp tôi một tay.
-  Dạ vâng.
Viên thiếu úy nói, rồi đi theo sát phía sau Willie. Đi xuống phía cầu thang tả hạm, Willie phê bình:
-  Mấy chuyện này chắc anh coi là kỳ cục lắm phải không?
-  Thưa trung úy, tôi đang tưởng bị bỏ rơi và vô dụng. Được thamg gia vào việc gì là vui lắm rồi.
Dù Willie không nhìn thấy mặt viên thiếu úy, nhưng giọng nói đầy vẻ nể vì rất rõ ràng. Đó là giọng nói mà chỉ cách đây mười lăm tháng Willie nói với đại úy Maryk và đại úy Gorton. Với Willie lúc đó họ thật là thâm niên cao vòi vọi, đầy kinh nghiệm hải nghiệp và chiến trường. trong khoảnh khắc, anh cảm thấy hãnh diện, và Willie nghĩ rằng ngay chính chiếc Caine đã là một thứ hoang mang lộn  xộn và kỳ cục nên cái chuyện tìm kiếm chìa khóa chắc cũng không có gì lạ lùng với các sĩ quan tân đáo. Willie thấy khó mường tượng được hậu quả của chiếc Caine trên những người mới tới và khó mà theo dõi được tâm tình của viên tân thiếu úy.
Hai người đi vào chỗ một đám thủy thủ ướt át, khó chịu dầm mưa lang thang chỗ này chỗ kia chờ đợi. Willie dồn mọi người vào một nơi có mái che và tổ chức khám xét theo thứ tự tên. Thủy thủ bước vào phòng tắm hai người một lần. Farrington giúp làm việc một cách có hệ thống và nghiêm chỉnh lục soát đám quần áo ẩm ướt. Willie cảm thấy rất vui có tân sĩ quan tới đáo nhậm chiến hạm.
Một trong số những người bị soát đầu tiên là Meatball. Trần truồng, lông lá, mập lùn, anh ta đứng nhe răng nhìn Willie lục soát bộ đồ làm việc và giày, nhăn mũi vì mùi mồ hôi của y. Willie hối hả trao trả quần áo cho hắn:
-  Rồi, Meatball, mặc quần áo vô.
-  Trung úy – người trung sĩ vận chuyển ngây thơ hỏi – tại sao không khám phía mông hả trung úy?
Lời nói chỉ có vẻ hài hước nên Willie lanh lẹ quyết định không đếm xỉa đến.
-  Không, cảm ơn anh. Tôi không muốn được huy chương vì tận tình quá mức.
-  Ông hạm thiệt là huyền bí, phải không trung úy – hắn nói trong lúc xỏ chân vào quần.
-  Để ông hạm yên đó – Willie nói nghiêm nghị - Nhớ ăn nói cho đàng hoàng.
-  Dạ đâu có, tôi chỉ lặp lại những gì đại úy Keefer nói với bọn tôi thôi mà.
-  Tôi không thích nghe mấy chuyện đó. Không có được nói tùm lum về hạm trưởng với tôi nghe không?
-  Dạ, trung úy.
Người vận chuyển nói nhẹ, có vẻ ngượng ngập đến nỗi Willie lập tức cảm thấy có lỗi và ân hận. Việc lột truồng nhân viên để khám xét thực sự đã làm anh bực bội, đối với anh, nó chẳng khác gì một cuộc cưỡng dâm tập thể trên nhân vị của đoàn viên và cách họ chịu đựng một cách hiền lành là một dấu hiệu tỏ rõ cái cách chế độ Queeg đã làm giảm tinh thần đoàn viên như thế nào. Cách phản kháng duy nhất của họ là những câu nói đùa tục tằn và hỗn xược. Willie thấy đau nhói và nhức nhối khi thấy người vận chuyển dễ dàng kinh hãi cho dù chỉ với lời nói nhè nhẹ của anh.
Cái đầu của Queeg hiện ra phía trên cửa vào khu tắm đoàn viên.
-  Hay, hay quá. Mọi việc trôi chảy chứ hả?
-  Dạ vâng, hạm trưởng – Willie nói.
-  Cho Farrington làm việc nữa hả? Được lắm, được lắm – Cái đầu nhe răng nhăn mặt, gật gù và biến mất.
-  Ai cho một điếu thuốc lá coi – Willie nói, giọng hơi run rẩy.
-  Có đây, trung úy.
Meatball rút ra bao thuốc và lẹ làng đánh diêm, khum bàn tay mập ú che gió. Hắn nhìn Willie thở mạnh một hơi thuốc, ân cần nói:
-  Làm mình nhức nhối hả trung úy?
Queeg bước nhanh về sân trước, tảng lờ như không thấy những ánh mắt thù hận của đám thủy thủ đứng chúm chụm trên hành lang và dưới mái che bằng vải. Nước mưa nhỏ giọt trên áo mưa màu vàng của ông. Ông đụng đầu Maryk đang trèo lên từ cửa cầu thang xuống hầm máy phía trước.
-  Steve đây rồi. Công chuyện dưới đó ra sao?
-  Cũng được, hạm trưởng – viên hạm phó hơi đỏ mặt, và đổ mồ hôi – vừa mới bắt đầu thôi, phải mất hơn bốn tiếng mới xong được, nhưng mọi người đều cố gắng.
-  Được được. Anh có thể tin cậy Budge được đó. Đúng như vậy đó. Sự thật là các thượng sĩ đều đàng hoàng hết, và các sĩ quan cũng vậy. Cả anh chàng Keith nữa cũng…
-  Xin lỗi hạm trưởng – Bí thư Jellybelly tới cạnh Queeg. Anh ta đang chạy tới hổn hển, chào tay vừa liếc nhìn Maryk
-  Ờ! Porteous, có chuyện gì vậy?
-  Dạ, việc hạm trưởng mùi những báo cáo với hạm trưởng. Dạ tôi có báo cáo đây…
-  Ô đúng đúng rồi. Xin lỗi Steve. Coi chừng công chuyện nghe. Thúc đẩy bọn họ mới được nghe. Porteous, đi theo tôi.
Queeg đóng cửa phòng và nói:
-  Sao?
-  Hạm trưởng có nói về trường bí thư ở Frisco hôm trước – cái nhìn của Jellybelly lộ vẻ nhút nhát và bợ đỡ.
-  Dĩ nhiên rồi, tôi có nói mà, tôi không có nói chơi những chuyện như vậy. Nếu anh có tin gì có thể chứng tỏ rằng….
-  Đó là mấy người tiếp viên đó hạm trưởng – người bí thư mập ù nói nhỏ.
-  Làm gì có chuyện đó. Anh làm mất thì giờ quá đi.
-  Thưa hạm trưởng, quản nội trưởng Bellison thấy bọn họ. Lúc đó vào khoảng 1 giờ sáng tối hôm đó. Ông quản mới dẹp một đám bạc ở phòng ngủ trước mũi. Ông quản đi ngang qua nhà bếp, ông có kể lại cho mấy thượng sĩ nghe…
-  Anh nói là ông quản nội trưởng thấy tụi ăn cắp vặt mà không bắt giam bọn họ hả? Mà cũng không báo cáo cho hạm trưởng hả? – Queeg lôi ra mấy viên bi sắt và bắt đầu lăn trong tay. Vẻ vui mừng lúc đầu biến mất, những nếp nhăn quen thuộc trên mặt lại xuất hiện.
-  Dạ hạm trưởng. Ông quản nghĩ là chuyện thường thôi, vì bọn họ vẫn thường ăn các đồ dư của phòng ăn sĩ quan, từ xưa tới giờ vẫn vậy. Và khi câu chuyện lớn lên thi ông quản tội bọn họ vì ông nghĩ bọn họ nếu lòi ra thì thế nào cũng bị giải ngũ vì lý do kỷ luật, nên ông giữ im lặng. Nhưng sáng nay cả tàu ai cũng biết. Hạm trưởng có thể thấy rất dễ dàng…
Queeg thu mình vào chiếc ghế xoay và nhìn xuống hàng vạn chiếc chìa khóa lăn lóc trên sàn. Miệng ông trễ xuống, môi dưới kéo vô.
-  Porteous, cuộc nói chuyện này phải giữ kín giữa tôi và anh.
Viên bí thư mặt nhăn lại với một cái nhìn đểu cáng nói:
-  Dĩ nhiên rồi, hạm trưởng. Tôi hy vọng như vậy.
-  Đánh máy đơn vô cái trường đó và tôi sẽ ký thuận.
-  Dạ cảm ơn hạm trưởng.
-  Xong rồi, Porteous.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Maryk bắt đầu hơi ngạc nhiên không hiểu hạm trưởng có chuyện gì không. Chương trình xếp đặt là hạm trưởng sẽ giám sát phần phía mũi và boong thượng, còn Maryk coi sóc phần thâm cung bí hiểm của phòng máy. Nhưng hình bóng vui vẻ tươi cười của hạm trưởng biến mất không thấy đâu. Maryk đi tới phòng hạm trưởng và gõ cửa.
-  Vào đi – một giọng khó chịu vang ra. Ông hạm trưởng mặc đồ lót nằm trên giường, ngó thẳng lên trần, lăn bi bằng cả hai tay – có chuyện gì không, ông Maryk?
-  Xin lỗi hạm trưởng, tôi tưởng hạm trưởng giám sát phía mũi…
-  Tôi bị nhức đầu, ông thay thế tôi đi.
Sau một lúc im lặng, ông hạm phó ngập ngừng nói:
-  Dạ được, tôi sợ tôi không coi sóc được cẩn thận như ý hạm trưởng muốn.
-  Thì anh giao bớt cho người nào đó phụ anh.
-  Dạ vâng. Tôi muốn hỏi ý hạm trưởng mình có phải kéo khu dằn tàu bằng chì ở đáy tàu ra không? Chirc;i vẫn còn cách ngón chân cái tới 8 phân. Tôi bèn giở trò ăn gian cố thêm, thì có tiếng la lên ngay:
-  Phải thẳng đầu gối lên!
Tôi bèn đứng thẳng người lên, hít một hơi thật dài, rồi cúi xuống hết mình, thì một tiếng kêu đánh "khục" ở trên xương sống của tôi. tôi tưởng là xương sống bị gãy. Tôi hoa mắt thoáng nghĩ, phen này hẳn đi đời nhà ma. Mở mắt ra tôi thấy ngón tay giữa và ngón cái chân tôi vẫn còn cách nhau bốn phân nữa. bốn phân ông cụ ấy đối với tôi sao mà xa xôi đến thế.
Người y tá bảo tôi:
-  Xin đợi một chút.
Nói xong anh ta đi ra, một lát sau trở lại với một vị trung uý bác sĩ có bộ ria mép đen nhánh, mắt lồi, cổ đeo ống nghe. Nhìn thấy tôi đang khom lưng, ông ta hỏi:
-  Đây là Willie hả, y cúi đụng được ngón chân không?
-  Không, thưa bác sĩ, cố gắng lắm tay đương sự chỉ qua khỏi đầu gối.
Vị bác sĩ ngắm cái bụng của tôi:
-   Trông kìa! Cái thùng nước lèo to thế thì cúi sao nổi.
Tôi vội thót bụng lại nhưng đã quá trễ.
Người y tá nói:
-  Tôi không quan tâm đến thùng nước lèo. Người này bị lưng hõm.
Thí sinh đứng kế đàng sau tôi nóng ruột nên lẩm bẩm:
-  Đó rõ ràng là tật cong xương sống lordosis, chứ còn gì nữa.
-  Vậy mình có phải loại ông ta không?
-  Tình trạng này trầm trọng đến thế sao?
-  Tôi thì chịu thua không thể nhận được. bác sĩ có đủ thẩm quyền quyết định được mà!
Vị bác sĩ mở hồ sơ của tôi, hỏi:
-   Thế nhịp tim của Willie thế nào?
-  Tôi không đo. Nếu là bệnh cong xương sống thì đâu cần đo gì nữa.
Vị bác sĩ nắm cổ tay tôi. Mắt mở to đầy ngạc nhiên:
-  Trời! anh bị bịnh hả?
Tôi cảm thấy mạch tim mình đang đập rất nhanh dưới ngón tay của vị bác sĩ.
Phản ứng các thứ thuốc ngừa vừa chích, cộng với lòng hồi hộp chỉ lo phải chuyển sang bộ binh đẩy nhịp tim tôi đập nhanh và mạnh như trống làng. Tôi trả lời:
-  Không. Chỉ lo lo thôi.
-  Tôi không trách anh. Nhưng làm sao anh có thể lọt qua lần khám sơ khởi? Anh có quen với bác sĩ ở đó à?
-  Thưa bác sĩ, tôi hơi mập một tí. Nhưng tôi có thể chơi quần vợt liên tục 6 tiếng đồng hồ. tôi cũng theo môn leo núi.
Người y tá nói:
-  Làm gì có núi ngoài biển mà leo. Chỉ có nước sang bộ binh thôi, ông bạn ơi.
-  Im đi nào, Warner – vị bác sĩ nói.
Trong khi nhìn vào hồ sơ của tôi, thấy tôi là dân Princeton, bèn nói với người y tá:  
-  Để trống hai mục Lưng và Tim Mạch, rồi gửi đương sự xuống Đại tá Grimm bên hải quân công xưởng để thẩm định.
-  Dạ vâng.
Vị bác sĩ rời phòng khám. Người y tá mặt giận hầm hầm, quơ ca6y bút chì đỏ viết lên tập giấy note "Tật cong xương sống – Nhịp tim". Sau đó hắn gắn tờ giấy vào hồ sơ của tôi, rồi trao cho tôi.
-  Trình diện văn phòng Chỉ Huy Phó sáng mai, ngay sau khi thanh tra quân phục. Ông Keith, chúc ông may mắn.
-  Chúc ông cũng thế.
Tôi đáp lại. chúng tôi trao đổi cái nhìn không mấy thiện cảm, dù là chỉ mới gặp nhau trong thời gian ngắn ngủi. tôi ra khỏi phòng khám bệnh.
Willie bảnh bao trong quân phục sinh viên sĩ quan Hải Quân học việc màu tím, giầy đen, vớ đen, mũ thuỷ thủ Hải quân với một vạch xanh đặc biệt của sinh viên Sĩ quan Hải quân. Hai tay bưng đầy sách, đủ khổ, đủ màu, đủ cỡ, đủ độ cũ mòn, với chồng sách cao ngất đó trên tay, chàng đủ thấy khó khăn nhắm lối đi lại rồi, lại thêm ngang lối ra, một anh thuỷ thủ đứng ngay cửa đặt thêm lên chồng sách của anh một tập giấy quay ronéo làm chồng sách cao thêm đến tận ngang chân mày. Willie thò cổ ra giữ chồng sách và đi ngang đến cửa cầu thang máy. Thang máy đưa mọi người lên đến tầng trên cùng. Cuối cùng chỉ còn lại Willie với một anh chàng mặt dài như mặt ngựa. Willie bước ra hành lang, tìm tên mình dán bên ngoài mỗi phòng, và tìm thấy:
Phòng 1013
KEEFER
KEITH
KEGGS
Willie bước vào, quăng chồng sách vở trên giường bố chỉ trơ lò xo kêu lên một tiếng phưng! Một tiếng phưng thứ hai vang lên ngay đàng sau lưng chàng. Keith quay lại thấy anh chàng mặt ngựa chìa tay ra tự giới thiệu.
-  Tôi tên là Keggs – Keith bắt tay, thấy bàn tay Keggs to và ẩm ướt nắm gọn bàn tay mình.
-  Tôi tên Keith.
-  Có lẽ chúng ta là bạn cùng phòng phải không?
-  Đúng vậy – Willie đáp.
-  Tôi hy vọng rằng anh chàng Keefer không phải là một tên tối nước.
Keggs nói trong khi nhìn Willie chăm chú, rồi từ từ mỉm miệng cười. hắn ta lượm cuốn Vũ khí Hải quân trong đống sách lên, rồi ngồi xuống cái ghế độc nhất trong phòng, chân gác lên bàn, mở sách ra vẻ mặt băn khoăn lo lắng.
Willie thấy thế, hơi ngạc nhiên, hỏi:
-  Làm sao anh biết được phải học gì trước chứ?
-  Bồ ơi! Biết trước hay không cũng chẳng khác gì nhau. Sẽ có quá nhiều bài vở phải học. mình phải bắt đầu càng sớm càng tốt chứ.
Willie chưa kịp đáp thì thấy một sinh viên khác cũng bưng một đống sách cao ngất, lù lù tiến vào cửa với cặp giò lực lưỡng, cùng với tiếng nói giọng miền Nam oang oang như lệnh vỡ:
-  Tránh cho một chút quí vị, xin lỗi. Nặng quá!
Vào được mấy bước, anh ta buông đống sách rơi tung toé xuống chiếc giường bố còn lại. anh ta cao lớn, mắt ti hí, miệng rộng trễ ra. Anh ta tự giới thiệu:
-  Tôi là Keefer.
-  Keith.
-  Keggs.
Keefer gạt một số sách vở trên giường xuống đất lấy chỗ rồi nằm dài ra giường trơ lò so, miệng lẩm bẩm pha lẫn tiếng cười:
-  Tôi đi nhậu tiệc từ giã suốt đêm hôm qua. Xin lỗi. tại sao chúng ta phải làm lấy những thứ này?
Nói xong Keefer trở mình quay mặt vào tường.
Keggs nói:
-  Giờ này đâu được phép ngủ. Nếu bị bắt quả tang thì đời anh tàn.
Keefer đáp giọng buồn ngủ:
-  Bạn ơi, tôi là lính già. Bốn năm lăn lóc tại hải quân rồi đấy. Các bạn không phải lo cho Keefer này. Chỉ làm ơn đập tôi dậy nếu tôi ngáy nhá.
Willie muốn hỏi anh lính già này cái bệnh "lordosis, cong xương sống" nó quan trọng thế nào đối với hải nghiệp. Willie đang tìm một câu hỏi tế nhị để nhập đề thì đã thấy Keefer thở phì phò. Trong khoảnh khắc anh ta đã ngủ say như chết.
-  Anh này thế nào cũng đi "tàu ngầm" thôi.
Keggs chép miệng nói trong khi lật trang sách Vũ khí Hải quân.
-  Tôi cũng không hơn thì anh ấy. Sách này lạ hoắc đối với tôi. cơ bẩm là cái quái gì trên cõi đời này. Khoá an toàn nghĩa là gì?
-  À, còn "đi tàu ngầm" là nghĩa làm sao ấy nhỉ?
-  "Đi tàu ngầm" có nghĩa như thế này này. Trong thời gian mấy tuần lễ đầu huấn luyện, chúng ta được mang cấp bậc tập sự thuỷ thủ. Sau đó là cuộc thi để lên Alpha. Hai phần ba người có điểm cao chính thức trở thành sinh viên Sĩ quan, đeo alpha vàng ánh trên cầu vai. Phần còn lại "đi tàu ngầm" có nghĩa là thi trượt  bị loại, bị âm thầm chuyển sang bộ binh không kèn không trống.
Chàng Ngự lâm pháo thủ của chúng ta ngẩn người lo lắng nhìn Keggs. Tay Willie bỗng sờ ra sau lưng chỗ lõm vào. Sau đó anh chàng hấp tấp đứng lên cúi xuống nhiều lần cố gắng để đụng vào ngón chân như tập thể dục. mỗi lần cúi như vậy, tay Willie tới gần ngón chân hơn một tí. Mồ hôi Willie vã ra như tắm. khi đầu ngón tay Willie chạm được ngón chân, anh ta mừng quá, miệng kêu lên một tiếng thật to. Willie đặt các ngón tay vuông góc với ngón chân, rồi đứng thẳng người lên, xương sống rung lên từng hồi, cặp mông ngoáy tít như Mọi Da Đỏ múa đuốc ban đêm, làm căn phòng lắc lư rung rinh theo. Keefer giật mình tỉnh dậy kinh hãi nhìn Willie. Còn Keggs thì lùi sát lưng vào góc tường. Willie liền nở nụ cười khoái chí thoả mãn, nhưng cùng lúc ấy anh lảo đảo muốn té, phải vịn vào bàn vì cả phòng đã mất thăng bằng do động tác của ba người vô tình gây ra. Willie nói như say:
-  Đi tàu say sóng có giống như thế này không nhỉ?
Có tiếng la ngân dài ngoài hành lang "Nê ê ệm". thế r rfr ngoài cửa ba tấm nệm được liệng vào phòng. tiếp theo sau là mền, gối và draps nối đuôi nhau bay vào cùng với tiếng hô ngắt quãng "Mền, gối, drap".
Keefer lầu bầu.
-  Thật không tưởng tượng được cách người ta hô hoán.
Keefer mở tấm drap làm giường. trong chốc lát giường của anh ta đã tươm tất, thẳng băng như được là ủi cẩn thận. Willie cũng mang kinh nghiệm hướng đạo của mình ra. Thoáng một cái, giường của Willie cũng gọn ghẽ trong tình trạng sẵn sàng coi được. còn Keggs loay hoay vật lộn với tấm vải bọc nệm đến mươi phút trong khi hai người kia sắp xếp sách vở và quần áo. Keggs hỏi:
-  Các anh coi, thế này đã được chưa?
-  Anh ơi, anh là lính mới tò te.
-  Có chắc là anh muốn tôi đi theo không?
-  Chắc.
-  Tại sao?
-  Tom, tôi đã nói với anh khi mình cặp cạnh chiếc Pluto. Anh là người biết về tâm lý học. Nếu tôi phải nói về cái đó thì tôi chỉ lòi cái ngu dốt làm xấu hổ mình thôi, và làm hư hết chuyện nữa…
-  Anh đâu có phải nói gì đâu. Cuốn sổ ghi nói lên hết mọi chuyện rồi.
-  Tôi sẽ gặp mấy tên đô đốc. Họ sẽ gọi vô một đám các bác sĩ tâm thần mà tôi thì không thể trình bày hết câu chuyện được. Dầu sao chăng nữa, tôi không phải là người viết văn. Anh nghĩ là cuốn sổ ghi là đầy đủ ư? Đối với người ngoài, cách mình kể lại câu chuyện có cả ngàn cách hiểu khác nhau. Anh biết chuyện ra sao, nhưng với người đọc hoàn toàn không biết gì cả thì..Tôi phải có anh đi theo, Tom
Hai người im lặng một lúc.
-  Tên khốn kiếp này không cho phép tôi đi thăm thằng em tôi – Keefer sôi nổi, mắt lóe sáng lên.
-  Không phải chuyện đó, Tom. Nếu mà y bị bệnh thần kinh thì đâu có gì mình phải thắc mắc khổ sở đâu.
-  Đúng như thể. Tôi sẽ….Tôi sẽ đi theo anh.
-  Vậy được rồi, Tom – viên hạm phó nhảy xuống sàn, chìa tay ra và nhìn thẳng vào mắt Keefer. Người ngư phủ mập lùn vạm vỡ và nhà văn gầy gò siết chặt tay nhau – Nhớ mặc quân phục sạch sẽ, nếu anh còn bộ nào sạch.
Keefer nhìn xuống bộ quân phục dính dầu mỡ và cười:
-  Đó là hậu quả việc chui mò vào kho súng tìm kiếm một cái chìa khóa tưởng tượng.
Maryk đang lau mặt thì người vô tuyến mang công điện tới.
-  Công điện qua hệ thống Liên chiến hạm, hạm phó. Tôi gõ cửa phòng hạm trưởng thấy hạm trưởng như đang ngủ say…
-  Để tôi nhận cho.
Công điện như sau “Tất cả các đơn vị ở Apra Harbor chuẩn bị ra khơi trước 1700. Các lực lượng đặc nhiệm sẽ đi về hướng nam để vận chuyển tránh bão Charlie đang tiến tới Guam”
Lau mặt sạch với khăn ẩm xong, Maryk nhấn nút điện thoại phòng hạm trưởng nhiều lần. Cuối cùng, Queeg trả lời giọng ngái ngủ và ra lệnh Maryk chuẩn bị chiến hạm hải hành.
Keefer mặc đồ lót đang đánh giày thì Maryk tới và cho Keefer coi công điện. nhà văn cười lớn và liệng cái bàn chải đánh giày sang một bên:
-  Hoãn án tử hình hả?
-  Không lâu lắm đâu, ngay khi trở về mình sẽ đi ngay.
-  Dĩ nhiên rồi, Steve, dĩ nhiên rồi. tôi ủng hộ anh. Nhưng thực sự tôi không mấy hăng hái lắm.
-  Tôi cũng vậy.