- 12 -

     m muốn đi lính thật à?
Nhìn Điềm đang ngồi đối diện với mình, Hạnh hỏi câu trên. Gật đầu không do dự, Điềm trả lời câu hỏi của người anh bà con chú bác với mình một cách bình thường.
- Dạ... Tới lúc nào đó em cảm thấy chán học. Dường như chữ nghĩa không còn hấp dẫn được em nữa... Em muốn đi lính vì có lúc em chợt nhận thức ra bảo vệ tự do cho phần đất còn lại của nước ta là một việc cần thiết và khẩn cấp. Em muốn tham dự vào...
Hạnh gục gặt đầu. Bên tai anh vang vang giọng nói của Điềm.
- Bạn học cùng lớp trung học và đại học của em lần lượt đi lính và lần lượt chết ở chiến trường. Điều đó khiến em xốn xang không yên tâm học hành. Em cảm thấy mắc cỡ khi thụ hưởng sự hy sinh của người khác mà không đáp trả lại...
Hạnh cười như hiểu được tâm trạng của lớp thanh niên như Điềm. Đi lính thời có nhiều hạng, loại với rất nhiều lý do. Gia đình không giàu mà cũng không nghèo, có học thức; nếu muốn Điềm có thể học tới nơi tới chốn để sau này sống đời yên ổn và nhàn hạ. Tuy nhiên có một lúc nào đó, những người trẻ như Điềm nhận ra tự do quí giá hơn cơm áo. Không ai cho mình tự do cả. Muốn được sống tự do thời mình phải giành giật và bảo vệ nó.
- Mẹ em có biết em định đi lính không Điềm?
Hạnh hỏi. Điềm lắc đầu cười gượng.
- Dạ không. Em chưa nói cho mẹ em biết vì bà sẽ cản ngăn, khóc lóc năn nỉ. Phiền lắm anh...
Hạnh cười gật đầu lên tiếng.
- Chừng nào em sẵn sàng để đi lính?
Điềm trả lời nhanh.
- Đi liền anh... càng sớm càng tốt... Đi lính gì cũng được...
Biết Điềm không rõ về lính lắm nên Hạnh thong thả giải thích.
- Có bằng tú tài như em thì sẽ đi sĩ quan. Nếu em tình nguyện thì em sẽ đi sĩ quan Đà Lạt...
- Chừng nào mới đi hả anh?
- Năm tới...
- Em muốn đi liền...
Hạnh mỉm cười khi nghe Điềm nói. Nhìn đứa em bà con đang ngồi trước mặt, anh chậm rãi giải thích.
- Nếu em muốn đi liền thì có một khóa là khóa 21 của trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Khóa này chỉ dành cho các người bị động viên...
- Em tình nguyện đi khóa đó được không anh?
Ngẫm nghĩ giây lát Hạnh mới cười trả lời.
- Ngày mai đúng 11 giờ sáng em tới cổng bộ tổng tham mưu đi. Anh chờ em ở đó để dẫn em vào phòng làm việc của anh làm giấy tờ nhập ngũ...
Mừng rỡ Điềm đứng lên từ giã Hạnh. Vừa ra tới cửa anh quay đầu lại nói với Hạnh.
- Anh đừng nói cho mẹ em biết nghen anh. Em sẽ nói cho bà biết trước khi em nhập ngũ...
Khẽ gật đầu Hạnh đứng nhìn theo bóng đứa em bà con. Không biết nghĩ điều gì mà anh lại thở dài.

****

Đang ngồi trước bàn máy may để may áo  nghe tiếng gọi của ông phát thư già quen thuộc, Đan Trầm vội bước ra cổng.
- Dạ cháu có thư hả bác năm?
Nàng hỏi vì đang mong thư của Mặc. Chìa phong thư ra ông phát thư cười thốt.
- Của cậu Điềm...
Cầm lấy phong thư là lạ, đợi cho ông phát thư đi rồi, nàng mới chăm chú nhìn. Hàng chữ Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH khiến cho nàng chú ý rồi đâm ra thắc mắc. Dù vậy nàng cũng rán dằn lòng chờ con trai đi chơi về để hỏi cho biết. Lát sau Điềm về tới nhà. Đợi cho con ăn cơm trưa xong nàng mới đưa phong thư ra. Điềm chăm chú đọc và Đan Trầm thầm quan sát nét mặt của con.
- Thư gì vậy con?
Nghe mẹ lên tiếng hỏi dò, Điềm cười trả lời.
- Dạ thư của bộ tổng tham mưu QLVNCH. Họ gởi cho con để báo tin là con bây giờ thuộc tài nguyên quốc gia nên con sẽ bị bắt đi lính nếu con thi rớt...
Nói tới đó Điềm bật lên cười hắc hắc.
- Ngoài ra họ cũng nói cho con biết là con có thể tình nguyện đi lính nữa. Con có thể tình nguyện vào trường võ bị Đà Lạt để trở thành một sĩ quan hiện dịch hay vào trường võ bị Thủ Đức để thành một sĩ quan trừ bị...
Đan Trầm nhìn con chăm chú.
- Con đừng đi lính nghen Điềm. Mẹ van con. Con muốn gì mẹ cũng chiều con hết miễn con đừng bỏ mẹ để đi lính...
- Sao mẹ không muốn con đi lính?
Điềm hỏi nhỏ. Đan Trầm nhìn con trai.
- Mẹ sợ con chết bỏ mẹ bơ vơ...
- Đâu phải ai đi lính chết đâu mẹ...
- Mẹ biết không phải ai đi lính cũng chết nhưng mẹ không muốn con đi lính. Điềm, con hứa với mẹ đi con...
Đan Trầm ứa nước mắt nghẹn lời không nói tiếp được. Nhét phong thư vào túi quần, vòng tay ôm mẹ vào lòng, Điềm vỗ về.
- Mẹ đừng buồn. Con hứa... Vả lại con chỉ bị động viên khi nào con thi rớt không lên lớp được...
Có vẻ như an tâm vì lời nói của con, Đan Trầm vui vẻ cười thốt.
- Con muốn ăn gì hông mẹ làm cho. Hay là mẹ con mình ra Sài Gòn ăn đi. Mẹ thèm bún riêu...
Vừa nói nàng vừa hít hà. Điềm cũng cười hắc hắc.
- Mẹ bao con nghen... Con hết tiền rồi...
Nghe con nói Đan Trầm bật cười thánh thót bỏ vào trong phòng thay quần áo trong lúc Điềm bước ra cửa. Móc phong thư ra xem lại lần nữa anh thở dài buồn bã. Đang trầm tư nghe tiếng bước chân anh ngước nhìn. Hồi nhỏ, anh biết mẹ mình đẹp. Thế thôi. Khi học trung học với chút kinh nghiệm từ sách vở và chút nhận thức riêng, rồi khi học ở văn khoa, có dịp nhìn ngắm và trò chuyện với mấy cô sinh viên đồng lớp, anh mới biết mẹ là người có nhan sắc, thứ nhan sắc của trời cho ban và của người cho nữa. Đó là thứ nhan sắc của hồn lẫn xác, hình thành phong cách đặc biệt không giống ai và cũng không ai giống được bà. Tuy nhiên một điều mà anh nhận ra là mẹ cô đơn và buồn bã khiến cho bà có nét đẹp não lòng làm cho bất cứ ai khi quen biết cũng phải sinh lòng mẩn cảm. Anh mơ hồ tìm ra nguyên cớ hay điều gì khiến cho anh, từ lúc còn nhỏ cho tới bây giờ và có thể trong suốt cuộc đời còn lại, mãi mãi mê mẹ của mình.
- Mình đi chưa con?
Giọng của mẹ thật êm thật dịu. Hai tiếng mình với con, xác định vị trí nửa bạn nửa mẹ con, song đựng đầy một tương phản mà hoà quyện lại với nhau để nói lên thứ tình cảm phức tạp và mâu thuẫn.
- Dạ... Xin lỗi mẹ... con đang mơ mộng...
Điềm nói nhỏ. Đan Trầm nở nụ cười bao dung trong lúc nhìn con.
- Mẹ biết...
- Làm sao mẹ biết con đang mơ mộng hả mẹ?
Đưa tay xô cho con trai đi trước, Đan Trầm nói mà như nói với chính mình.
- Khi nào nhìn con mà mẹ cảm thấy sự bơ vơ và đơn độc là lúc đó con đang mơ mộng. Khi mình mơ mộng là mình đi lạc...
Điềm mỉm cười im lặng. Cài chốt cổng lại cẩn thận xong anh mới đạp máy cho xe nổ. Ngồi lên yên anh cảm thấy chút dao động khi bàn tay của bà mẹ hiền đặt lên vai của mình cùng với mùi hương là lạ quyện vào mũi và ở lại thật lâu. 

*****

Đan Trầm uể oải ngồi dậy. Thức sớm pha cà phê và làm bữa ăn sáng cho con trai xong hai mẹ con vừa ăn sáng và uống cà phê nói chuyện. Khi Điềm đi học nàng mới trở vào phòng nằm đọc báo rồi thiếp đi hơn tiếng đồng hồ mới thức. Buông thỏng hai chân xuống sàn gạch bông nàng nhìn vơ vẩn căn phòng ngủ của hai mẹ con. Tất cả mọi thứ đều được nàng dọn dẹp và đặt đúng chỗ trừ cái giường của con trai. Thời gian trước giận mẹ nên nó làm giường ngăn nắp sau khi thức dậy được mấy ngày rồi sau đó hết giận nên trở lại cái tật cố hữu không chịu xếp mền gối và vén mùng lên vì biết mẹ sẽ làm chuyện đó. Ngồi đong đưa đôi chân giây lát, nàng mới chịu bước xuống. Đứng nhìn tới nhìn lui nàng thấy mình  phải kiếm chuyện gì làm cho hết ngày. Ngẫm nghĩ giây lát nàng mới bước qua giường ngủ của con trai rồi mở mùng, cuốn mền xong tháo bao gối ra để giặt. Một phong thư rơi xuống nệm. Nhìn thoáng qua nàng biết phong thư đó của bộ tổng tham mưu gởi cho con trai mấy ngày trước đây. Cầm phong thư lên ngằm nghía nàng có thái độ trầm tư và nghĩ ngợi như cố nhớ lại cảnh tượng đã qua. '' Thư gì vậy con? ''. Bây giờ hồi tưởng lại nàng cảm thấy con trai có vẻ ngần ngừ và gượng gạo khi trả lời câu hỏi của mình. Nó muốn giấu mình cái gì? Cố che đậy cái gì? Hay là... Đan Trầm lẩm bẩm mấy lời trong trí rồi như không dằn được tò mò và cũng để giải toả thắc mắc của mình nàng lôi lá thư của con ra. Mắt nàng lướt nhanh. Bàn tay nàng run run. Nước mắt nàng ứa ra từ từ và có vài giọt rơi xuống phong thư. Ngồi phệt xuống giường nàng lẩm bẩm như người mất hồn.
- Lính... Nó đi lính... Điềm ơi... Con không  thương mẹ...
Đan Trầm nức nở. Đưa tay áo lau nước mắt, trả phong thư về chỗ cũ, nàng im lìm suy nghĩ để tìm ra lý do nào, nguyên nhân gì khiến cho con tình nguyện đi lính. Theo như nội dung của lá thư thời Điềm tình nguyện đi lính chứ không phải bị động viên. Như vậy lý do thi rớt được gạt bỏ. Lý do nào khiến cho nó tình nguyện? Chắc chắn không phải là lý do cha mẹ không có tiền cho nó đi học. Nàng thừa tiền để nuôi con học hành tới nơi tới chốn. Rốt cuộc chỉ còn lại lý do tình cảm. Không lẽ nó thất tình nên buồn chán bỏ học tình nguyện đi lính. Mà thất tình ai mới được chứ? Nàng đâu thấy con quen biết ai ngoài Tâm Nam. Rà soát, suy đi, nghĩ lại, sắp xếp tất cả mọi sự kiện xảy ra gần đây, nàng lờ mờ biết được lý do khiến cho con đi lính. Biết được lý do rồi nàng ứa nước mắt vì thương mình và cũng giận mình và tội nghiệp cho đứa con thương yêu. Bây giờ nàng phải làm gì để ngăn cản chuyện con đi lính. Tất cả dường như đã trễ rồi. Tháng tới là Điềm sẽ trình diện. Rồi đây ngôi nhà rộng trở thành rộng hơn, vắng càng thêm vắng hơn. Nàng buồn thì càng thêm buồn hơn. Rồi đây đâu có ai để nàng trò chuyện, cười đùa. Đâu có ai nằm bên cạnh để cho nàng ngủ yên. Đâu có ai chở nàng đi ăn mì cây nhãn. Đâu có ai gọi hai tiếng mẹ ơi nữa.

Truyện Buông theo giọt buồn Nhập - 2 - Đã xem 32338 lần. --!!tach_noi_dung!!--


- 11 -

--!!tach_noi_dung!!--
     ợi cho mọi người ra hết Điềm mới lặng lẽ rời khỏi lớp. Sau khi đậu tú tài toàn phần, nghe theo lời khuyên của mẹ, anh ghi danh học ban văn chương của trường Văn Khoa. Lật bật mà niên học đã gần mãn rồi. Do tính rụt rè, nhút nhát, trầm lặng và thích đơn độc, anh không có người bạn trai hay gái nào trong đám sinh viên cùng lớp. Đi học về anh quanh quẩn trong nhà, đọc sách, viết lách, học bài và trò chuyện với mẹ. Cuối tuần anh chạy qua nhà Tâm Nam tán dóc. Tình cảm giữa hai đứa thuần tình bạn.
Tâm Nam năm nay học đệ nhất nên cũng bận bịu luôn. Cô bé nhất quyết phải thi đậu tú tài để sau đó thi vào đại học sư phạm thành ra cũng ít có thời giờ vui chơi với Điềm. Rốt cuộc anh chỉ còn có mẹ là người gần gụi và thân thiết. Phần Đan Trầm cũng vậy. Dù có quen biết với Mặc nhưng vì ông lính ở xa, năm ba tháng mới về Sài Gòn một lần mà chẳng ở lâu được, thành ra nàng cũng chỉ có mỗi cậu thanh niên tuổi 19, vừa là con vừa là bạn. Ở họ có một sợi dây vô hình buột chặt vào. Thứ tình cảm mẹ con kiêm bạn thân làm cho họ cảm thấy thương yêu nhau nhiều hơn, quấn quít với nhau nhiều hơn và cần thiết nhau nhiều hơn.
Nắng tháng chạp óng ánh vàng trên ngọn cây trứng cá. Hờ hửng tra chìa khoá vào ổ khoá của chiếc xe gắn máy, Điềm chưa chịu đạp cho máy nổ mà ngồi yên nhìn sân trường lác đác người đi. Bỗng dưng anh cảm thấy tâm hồn mình có chút gì buồn bã và trống vắng. Đời sinh viên yên bình và phẳng lặng quá. Chữ nghĩa của người xưa trong lúc nào đó không còn hấp dẫn đối với gã con trai vừa tuổi lớn loay hoay tìm cho mình một hướng đi hay một chỗ đứng trong xã hội đang có nhiều thay đổi và xáo trộn về mọi mặt. Sự hiện diện của tây phương, dù không đông đảo tới con số triệu cũng làm biến dạng đi mảnh đất nghèo nàn và nhỏ bé bằng sách vở, báo chí, phim ảnh, truyền hình và âm nhạc. Phong trào hiện sinh, đợt sống mới, hippy; đó là hiện tượng đang lên của giới trẻ mà học sinh và sinh viên con nhà giàu thừa tiền lắm bạc đang học làm kẻ nổi loạn vô trách nhiệm. Riêng Điềm, nhìn hiện tượng đó một cách thờ ơ. Anh cảm thấy mình không thích nghi vào những người trẻ, mặc quần ống loa, để tóc dài, miệng phì phèo điếu thuốc lá, ngồi cà phê, giết thời giờ bằng những bản nhạc ồn ào sôi động của Beattle, Rolling Stone, The Ventures, The Animals. Anh thì lại khác. Thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Lê Uyên Phương. Bằng tâm tình của một thanh niên Việt mới lớn, anh cảm thấy xa lạ với Sartre, Francois Sagan, Camus mà gần gụi với Chinh phụ ngâm khúc, Kiều, Cung Oán ngâm khúc, với Tú Xương, Hồ Xuân Hương, Tản Đà hoặc mới hơn Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Quang Dũng, Thâm Tâm, Vũ Trọng Phụng, Khái Hưng, Nhất Linh, Doãn Quốc Sĩ, Thanh Tâm Tuyền, Võ Phiến, Vũ Khắc Khoan...
- Mình làm gì bây giờ?
Điềm tự hỏi khi ngồi trên yên chiếc Lam vừa được nổ máy. Anh không chịu được thứ không khí sang trọng giả tạo của quán cà phê mù khói thuốc lá, với những thằng nhóc tì mặt búng ra sữa ngồi nhâm nhi chai 33 và kháo chuyện làm tình yêu. Thứ không khí bệnh hoạn đó làm anh nhức đầu. Dù sao anh cũng phải tìm một chỗ nào để tạm quên đi chữ nghĩa vào buổi chiều thứ sáu nhàn hạ.
- Mình ra Lê Lợi ăn kem rồi vào Khai Trí...
Điềm lẩm bẩm khi vặn tay ga. Chiếc Lam từ từ ra khỏi cổng trường Văn Khoa lưa thưa mấy tà áo dài trắng. Gởi xe xong, theo làn sóng người đi bộ anh lần tới tiệm kem Mai Hương. Gọi ly kem sầu riêng, trả tiền xong anh ngồi xuống chiếc ghế đặt bên lề đường. Nhìn ngắm người qua lại, mũi ngửi mùi sầu riêng thoang thoảng anh nhớ mẹ. Bà hay cùng đi với anh ra đây ăn kem, bát phố. Nhiều khi không có mua cái gì mà chỉ muốn ra khỏi nhà đi lòng vòng, ngắm phố phường và người qua lại. Bà thường nói nửa nghiêm nửa giỡn là phải dạo phố để yêu thành phố của mình hơn, cũng như phải nhìn ngắm thiên hạ thời mình mới cảm thấy yêu thương người nhiều hơn. Thành phố cũng như người, có xấu có đẹp. Sài Gòn không phải chỉ có những con đường thơ mộng với bóng cây me vàng lá đổ mà cũng có những con hẽm sâu hun hút lềnh bềnh rác rưởi và ngập nước sình hôi thúi khi mưa xuống. Sài Gòn không chỉ có nét yêu kiều, duyên dáng và diễm lệ của các cô gái với tà áo dài thướt tha mà Sài Gòn còn có vô số người nghèo áo bà ba rách tả tơi. Sài Gòn có xe hơi, xe gắn máy thì cũng có xe đạp, xe buýt, xích lô máy phun khói mù mịt.
Điềm lắc đầu thở dài một cách chán chường khi nhìn cặp trai gái trẻ tuổi đi qua mặt mình. Cô bé, chắc con nhà giàu, tóc cắt demi-garcon, mặc đầm ngắn ngủn gần tới mông khoe trọn đôi chân xuông đuột. Còn cậu con trai tóc dài như con gái, mặc áo bó sát thân hình ốm tong, còn cái quần ống loa dài phết đất nhìn thật dị hợm. Đó là mốt của dân hippy, đợt sống mới; hút xì ke ma túy, uống rượu và làm tình yêu như đi tắm. Đó là thứ con nít chỉ biết hưởng thụ, vô trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và tổ quốc. Như không muốn thấy thêm cảnh chướng lỗ tai và gai con mắt, anh ăn vội ly kem rồi bương bả đi về phía nhà sách Khai Trí. Gần tới nơi anh chợt khựng lại vì cảnh tượng diễn ra trước mắt. Đứng bên này đường, anh thấy mẹ của mình đang từ trong nhà sách sóng đôi với bác Mặc bước ra lề đường bên kia. Hai người thật xứng đôi và rất vui vẻ vì anh thấy mẹ mình cười nói gì đó mà bác Mặc cũng tươi cười gật đầu. Điều đó làm cho anh buồn. Tuy nhiên điều làm cho anh buồn nhất chính là ý nghĩ mình bị bỏ rơi. Tối hôm qua anh rủ mẹ chiều hôm nay sau khi tan học sẽ về chở bà ra Lê Lợi xem chiếu bóng và ăn khô bò. Nhưng bà từ chối bảo mình mệt chỉ muốn ở nhà. Bây giờ thấy mẹ đi chơi với bác Mặc anh mới vở lẽ ra. '' Mẹ bảo mệt không chịu đi với mình là để đi chơi với bác Mặc...'' Điềm lẩm bẩm. Anh cảm thấy buồn thật buồn vì bị bỏ rơi bởi một người thương yêu nhất của mình. Nhìn theo bóng người mẹ thân yêu cho tới khi mất dạng trong đám đông anh cảm thấy mắt cay cay.
8 giờ tối. Đan Trầm xô nhẹ chiếc cổng khép hờ xong chậm chạp bước trên sân lát gạch. Trên tay nàng ôm bọc giấy dầu trong đó có một ổ bánh mì thịt và chai nước ngọt. Đi chơi song nàng cũng không quên lo bữa ăn cho đứa con trai cưng của mình. Xô cửa nhà bước vào thấy trong nhà tắt đèn tối thui nàng cất tiếng gọi lớn.
- Điềm ơi... Con đâu rồi... Sao hổng bật đèn lên vậy con...
Trong nhà vắng lặng không có tiếng trả lời. Sờ soạng trên vách giây lát nàng mới tìm ra công tắc điện để bật đèn sáng lên. Trên mặt bàn nằm lăn lóc mấy vỏ chai bia 33. Điều đó làm cho nàng thắc mắc tự hỏi. Ai uống bia? Hổng lẽ đứa con cưng của mình dám mua bia về uống tại nhà trong lúc mình vắng mặt? Hay là nó bị bè bạn rủ rê? Để giải tỏa những câu hỏi nàng vạch màn bước vào phòng. Cậu con trai cưng đang nằm ngủ mê man. Mền gối bừa bãi. Áo quần vắt tứ tung. Mùi hôi của rượu bốc thoang thoảng khiến cho nàng nhăn mặt. Đứng nhìn con để nguyên quần áo nằm ngủ, nàng biết mình không thể làm điều gì khác hơn phải chờ cho tới khi nó thức dậy. Trong lúc chờ đợi nàng dọp dẹp nhà cửa mà trí óc lại hiện ra nhiều câu hỏi. Tại sao nó uống rượu? Uống với ai? Nó uống rượu để làm gì? Nó không phải là đứa trẻ hư hỏng hoặc bị bạn bè rủ rê, bằng chứng từ khi học trung học cho tới khi lên đại học nàng đâu thấy con có bồ bịch hay rượu chè cờ bạc gì đâu. Hay là nó giấu mình? Đan Trầm băn khoăn song sau đó lại lắc đầu. Sinh con ra, nuôi nấng, dạy dỗ và thân cận với con nhiều nàng biết tính tình của con trai. Vốn nhút nhát, trầm lặng với lại không có bạo gan ăn nói nên Điềm không có bồ bịch hay bạn gái nào hết. Theo như nàng biết thì hiện giờ Điềm chỉ biết có hai người khác phái là nàng với Tâm Nam. Biết đâu nó có quen con bé nào ở văn khoa?
Đan Trầm lại đặt câu hỏi rồi lại lắc đầu. Nếu có quen cô gái nào thì Điềm đã kể cho nàng nghe rồi. Nàng biết con trai không bao giờ giấu mình về chuyện quen biết với các cô bạn học. Không những không cấm cản mà nàng còn khuyến khích con trai nên có bạn gái vì biết con đã lớn cần có bạn để vui chơi cho khuây khỏa đầu óc. Nhất là từ khi quen biết với Mặc, tuy không nói ra nàng cũng ngấm ngầm mong mỏi cho con có bạn gái để nó khỏi làm kỳ đà cản mũi trong sự giao du của mình. Nàng cũng biết con trai thầm kín thương yêu, ngưỡng mộ và si mê mình từ lúc còn bé và cho tới bây giờ. Nàng chấp nhận chuyện đó vì cũng như con, nàng đơn độc và cần tình thương. Ngoài ra nàng cũng khôn khéo sử dụng thứ tình cảm đặc biệt của con trai để hướng dẫn nó phải nghe lời nàng. Điềm đã ngoan ngoản và hiếu thảo với mẹ cho tới hôm nay. Có thể chuyện Điềm say rượu không đáng quan tâm trong các gia đình đông con cái khác. Tuy nhiên đôi với nàng, việc con trai uống rượu có chiều nghiêm trọng vì nó tỏ lộ một bứt phá hay nói theo các đứa trẻ bây giờ đó là sự nổi loạn, sự chống đối và thách thức quyền lực của giới trẻ đối với cha mẹ. Đọc báo và nghe radio nàng biết các phe phái đối nghịch với chính quyền hiện hữu đã, đang tìm đủ mọi cách len lỏi vào giới trẻ mà đại diện là sinh viên và học sinh để sử dụng họ như một công cụ chống lại chính phủ.
Họ khôn khéo khơi đúng tâm lý nổi loạn, chống đối và thách thức lại quyền lực cha mẹ mà đại diện là chính quyền bằng những danh từ hoa mỹ như cách mạng, giải phóng, độc lập, tự do, chống lại đế quốc. Có thể nào Điềm, đứa con trai cưng ngoan hiền và nhút nhát của nàng đã bị móc nối để bây giờ trở thành kẻ thách thức lại quyền lực của mẹ rồi mai kia lại tham gia '' cách mạng '' để chống lại chính phủ. Nàng không tin như vậy song mơ hồ nhận ra con trai đã trưởng thành, đủ sức làm cái gì nó muốn làm. Nó sẽ không còn phụ thuộc nhiều vào nàng nữa. Điều đó đáng vui hay đáng buồn thì nàng chưa biết; nhưng điều mà nàng muốn biết hiện giờ là lý do gì, nguyên nhân nào khiến cho con uống rượu?
Điềm mở mắt song dường như anh chẳng thấy được cái gì ngoại trừ đỉnh mùng trắng giăng trên cao và cảm thấy thân thể mỏi nhừ và chân tay nặng như đeo chì. Điều khiến cho anh khó chịu nhất là đầu nặng chình chịch và nhức nhối vô cùng. Nghe tiếng lục đục biết mẹ mình đã về, không nghĩ ngợi gì hết anh bật lên tiếng rên.
- Mẹ... mẹ ơi... con nhức đầu... nhức đầu quá mẹ ơi...
Đang dọn dẹp nghe tiếng con gọi Đan Trầm làm thinh vờ như không nghe. Nàng muốn '' đì thằng con '' cho hả cái giận, cái tức mình của một bà mẹ còn trẻ mà lại có con trai ở vào tuổi khó dạy và khó trị nhất.
- Mẹ... mẹ... con khát nước...
Không có bà mẹ nào có thể làm ngơ khi nghe lời rên rỉ và than thở của con cái. Đan Trầm cũng vậy. Giận con thì nàng cũng giận mà thương con thì nàng cũng thương và thương rất nhiều.
- Mẹ... mẹ ơi mẹ... con nhức đầu quá mẹ ơi...
Thở dài nhè nhẹ như để cho nỗi giận hờn của mình thoát ra xong rồi nàng chậm chạp bước vào phòng ngủ của hai mẹ con.
- Gì đó mà la om xòm vậy... Khát nước hả... nhức đầu hả ráng chịu đi... Hổng có mẹ con gì hết...
Điềm đã thức mà đầu óc vẫn còn váng vất sau cơn say. Dù chỉ uống có ba chai 33 song vì mới uống bia lần đầu nên anh mau say đồng thời cũng mau tỉnh. Nghe giọng nói dấm dẳn của mẹ, anh biết bà giận vì mình uống rượu say. Tuy nhiên nhớ lại chuyện mẹ đi chơi với bác Mặc, anh lại nổi sùng bèn im lặng không nói năng gì hết. Buông giọng hờn trách lại thấy con trai không cười nói hay năn nỉ gì hết Đan Trầm ngạc nhiên và thắc mắc: '' Ủa... sao bữa nay nó lì vậy ta... Hổng có nhõng nhẽo hay năn nỉ mình... Để coi chừng nào nó mới chịu xin lỗi mình... ''. Nghĩ như vậy, nàng không nói gì thêm nữa mà bỏ ra ngoài bếp dọn dẹp. Dù nói lẩy song nàng lại pha bình nước chanh để sẵn trong tủ đựng thức ăn vì biết thế nào con trai cũng  khát nước.
Đang lui cui nấu cháo cá, nghe tiếng chân đi nhè nhẹ nàng biết con trai đi ra. Không nói tiếng nào với mẹ, Điềm mở tủ đựng thức ăn. Thấy có bình nước chanh anh đưa lên tu ừng ực mấy hơi rồi đặt trở lại chỗ cũ xong bỏ đi vào phòng. Cử chỉ của con trai làm cho Đan Trầm buồn và tủi thân ứa nước mắt ra. Nấu xong nồi cháo để đó, nàng vào phòng lấy quần áo đi tắm xong dù chưa buồn ngủ cũng buông mùng xuống rồi chui vào. Phía bên kia Điềm cũng nằm im như say ngủ.
Gọi là ngủ song Đan Trầm nào có ngủ được đâu. Tâm trí nàng nghĩ ngợi lan man. Nàng giận dỗi, tức bực, ấm ức, buồn tủi vì cử chỉ của đứa con trai hư. Nàng nghĩ tại mình cưng nó quá nên nó hư. Tại mình chiều chuộng nó quá nên đâm ra coi thuờng mình. Nó đòi cái gì nàng cũng cho. Nó xin cái gì nàng cũng ừ. Từ nhỏ tới lớn dường như ít khi nào nàng mạnh dạn nói không điều gì. Sở dĩ nàng cưng con cũng chỉ vì thương con, nghĩ tội nghiệp nó không có cha ở gần. Huống chi hai mẹ con lại hợp tính tình và sở thích với nhau. Điềm càng lớn càng trầm lặng và khép kín hơn. Không bạn bè, bồ bịch, đứa con của nàng chỉ quanh quẩn bên bà mẹ  trẻ đẹp hết lòng thương yêu và bảo bọc con trai. Phải nói thế giới của hai mẹ con là thế giới của mộng mơ và tưởng tượng được đưa dẫn bằng ngôn từ. Đó là thế giới của sự lặng im.
- Mẹ ơi...
Điềm gọi mẹ trong lúc mơ ngủ. Đan Trầm thở hơi nhè nhẹ. Nàng hơi mỉm cười khi hồi tưởng lại cuộc đi chơi với Mặc lúc trưa. Mặc nói cho nàng biết anh sẽ về Sài Gòn thường hơn vì anh có lý do chính đáng. Ngày xưa, khi hai người chưa quen biết nhau thì Mặc ít khi về Sài Gòn trừ khi đi công vụ. Còn bây giờ anh tranh thủ để về Sài Gòn gặp mặt nàng. Mặc đã không chối cãi là mình càng lúc càng nhớ nhung nàng nhiều hơn. Điều đó khiến cho nàng cảm động song đôi lúc lại phân vân và ngần ngại. Dường như nàng chưa sẵn sàng tiến xa hơn trong mối giao du với Mặc dù bên cạnh anh nàng cảm thấy vui vẻ và phấn khởi nhiều hơn. Đi chơi với Mặc cũng chẳng phải như hẹn hò của tình nhân mà chỉ là của hai người bạn. Đi ăn, đi ci nê, mua sách báo và bát phố. Dường như sự có bên nhau mới là điều cần thiết của họ. Mặc có nói  tháng tới sẽ về phép ba ngày. Anh đã phác hoạ ra chương trình đặc biệt cho hai người. Nàng chỉ cười chấp nhận vì không muốn làm phật lòng anh. Nàng biết nếu có yêu thương Mặc và sống đời với anh, nàng phải giải quyết một chuyện thoạt nhìn  giản dị song đào sâu vào bên trong sẽ nãy ra nhiều khúc mắc và phức tạp. Muốn sống hạnh phúc với Mặc thì nàng phải làm sao để cho Điềm vui vẻ đón nhận Mặc trở thành một phần tử trong gia đình. Nàng biết đứa con cưng của mình chưa  sẵn sàng làm điều đó.
Điềm bây giờ đã trưởng thành cho nên nàng không thể dùng quyền làm mẹ ép uổng được. Hơn thế nữa, nàng không muốn  được chồng mà lại mất con. Nàng muốn cả hai thứ. Ngay lúc này, nếu bỏ Mặc và con lên bàn cân tình cảm thì phía bên con vẫn còn nặng hơn. Ngoài tình thương nàng còn có bổn phận nữa. Nàng đã nói với Mặc đợi thời gian khi nào Điềm tốt nghiệp đại học, lúc đó hãy tính chuyện sống chung. Dù không bằng lòng song Mặc miễn cưỡng nhận lời vì biết tính của nàng. Bên ngoài dịu dàng và mềm mỏng song bên trong nàng rất cứng cỏi và khó thuyết phục. Nằm suy nghĩ lan man nghe còi hụ giới nghiêm Đan Trầm nhắm mắt lại và lát sau vì mệt mỏi nàng ngủ luôn một giấc tới sáng mới thức dậy. Nghe trong nhà im rơ, quay mặt qua nhìn bên giường của Điềm thấy mùng được vén lên cao rồi. Ngồi dậy bước xuống sàn gạch bông, đứng nhìn chiếc giường của con trai nàng mỉm cười. Lần đầu tiên sau khi thức dậy, đứa con trai cưng của nàng đã biết vén mùng cho gọn, xếp mền lại cũng như bỏ quần áo dơ vào trong cái túi đựng quần áo. '' Nó đã biết tự lập...'' Đan Trầm lẩm bẩm. '' Hay là nó giận mình nên tự làm lấy mà không thèm nhờ mình...''.
Nghĩ tới chuyện hai mẹ con giận nhau nàng thở dài. Dường như thằng bé giận hờn mẹ vì một chuyện gì đó nên mới uống rượu say. Con nít bây giờ làm nhiều điều khó đoán lắm. Huống chi  thằng bé lại ít nói và trầm lặng. Có điều gì không vừa ý là nó nín lặng giấu trong lòng chứ ít khi chịu thố lộ cho tới khi nào nàng tra hỏi mới chịu nói ra. Muốn biết con giận hờn mình điều gì thì nàng phải chịu nhún bắt chuyện với nó trước rồi gạn hỏi sau. Suy nghĩ tới lui giây lát nàng đi ra ngoài bếp. Thấy nồi cháo cá còn y nguyên nàng biết thằng bé giận mẹ hổng thèm ăn.
Lớp học trống trơn chỉ còn trơ lại mình Điềm. Nếu không có giận mẹ thời anh đã hăm hở về nhà để khoe với bà về kết quả kỳ thi cuối năm rồi. Nấn ná hồi lâu như suy nghĩ anh thở dài đứng dậy. Ôm chồng sách học đi chầm chậm ra bãi đậu xe, ngước nhìn lên tàng cây xanh lá anh lẩm bẩm mấy tiếng rồi ngồi lên yên xe. Dù không muốn về nhà song anh không còn chọn lựa nào hơn vì vừa đói, khát và người mỏi mệt. Anh cần có cái gì nhét đầy vào bao tử trống rỗng. Từ tối hôm qua tới giờ anh chỉ có uống chứ không ăn. Xe vọt nhanh ra khỏi cổng trường rồi lát sau xuôi dòng xe cộ trên đường Hồng Thập Tự để về Thị Nghè. Rẽ vào hẽm, anh lái xe chậm như cố trì hoãn giây phút về tới nhà của mình để gặp mặt bà mẹ hiền.
Đan Trầm nhìn ra cửa khi nghe có tiếng xe dừng trong sân. Lát sau có tiếng mở cửa rồi Điềm bước vào. Không có tiếng '' mẹ ơi '' quen thuộc. Cũng không có câu nói nghe hoài '' mẹ ơi con đói bụng...''. Điềm rón rén bước vào.
- Điềm...
Đan Trầm gọi tên con. Giọng của nàng thấp như thì thầm. Ngần ngừ giây lát Điềm lên tiếng.
- Dạ...
- Con giận mẹ phải không?
Điềm lắc đầu.
- Dạ không...
- Nếu con không giận mẹ thì tại sao con lại không nói chuyện với mẹ...
Điềm có vẻ hơi bối rối khi nghe câu vặn hỏi của mẹ. Im lặng giây lát anh mới trả lời nhỏ.
- Dạ tại vì con mệt, vì... vì con bận học thi...
Bước tới đứng đối diện với con trai, mắt nhìn thẳng vào mặt, Đan Trầm nghiêm giọng.
- Mẹ có làm điều gì khiến cho con giận mẹ không?
Biết con không ai bằng cha mẹ. Nuôi con hai chục năm, quấn quít bên nó suốt ngày, trò chuyện và tâm tình nhiều lần, Đan Trầm biết con trai rất mực luyến ái và ngưỡng mộ mình. Do đó nàng muốn dùng nó làm lợi khí bắt con phải trả lời một cách thành thực câu hỏi của mình. Phần Điềm, có vẻ bối rối và ngượng ngùng khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng, âu yếm và ngập tràn thương yêu của từ mẫu. Dường như anh khó mà tự chủ khi nhìn vào đôi mắt đẹp và quyến rũ của mẹ.
- Dạ... dạ... con...
Điềm nín lặng. Đan Trầm thầm hít hơi dài để lấy can đảm nói ra một câu mà nàng nghĩ rất khó nói đối với nàng, một người mẹ.
- Con cứ nói ra đi... Con nói ra lý do mẹ làm điều gì khiến cho con giận đi rồi nếu xét thấy lý do  của con chính đáng thời mẹ sẽ xin lỗi con...
Điềm cảm thấy khó xử vì câu nói của mẹ. Không nói ra không được mà nói ra cũng bất tiện. Anh không muốn cho mẹ biết mình giận mẹ chỉ vì bà đi chơi với bác Mặc. Như thế là trẻ con. Vả lại anh cũng không thể tỏ ra ghen tức. Mẹ anh có quyền giao du với bất cứ người nào bà muốn.
- Nói đi con... Mẹ con mình không thể sống trong tình trạng cơm không lành canh không ngọt như thế này. Không nói chuyện với mẹ là con có biết con làm mẹ buồn, mẹ khổ tâm không con...
Nói tới đó Đan Trầm ứa nước mắt. Điềm thở dài cúi đầu nhìn xuống sàn gạch bông. Giây lát sau anh ngước lên nhìn vào đôi mắt có lệ của mẹ.
- Con rủ mẹ đi chơi mà mẹ nói mẹ mệt rồi mẹ lại đi chơi với bác Mặc... Mẹ không thành thật với con...
Đan Trầm cứng người khi nghe câu nói đó. Tuy nhiên phút sau nàng lại mỉm cười sung sướng. Hoá ra thằng bé giận vì chuyện đó và ghen tức vì chuyện đó. 
- Điềm... Con nghe mẹ nói xong rồi con suy nghĩ lại đi. Hồi sáng trước khi đi học con có rũ mẹ đi chơi mà mẹ từ chối. Nhưng xế chiều bác Mặc ghé nhà mời mẹ đi ăn trưa và tiện thể ghé nhà sách Khai Trí mua sách. Bác ấy từ An Lộc về thăm nên mẹ không tiện chối từ và làm buồn lòng. Mẹ con mình muốn đi chơi lúc nào cũng được mà. Con giận mẹ thời mẹ chịu nhưng mẹ nghĩ là mẹ không có làm điều gì đáng để cho con phiền giận...
Điềm làm thinh rồi sau đó lại cười.
- Con tưởng mẹ có hẹn với bác Mặc trước...
Đan Trầm khẽ lắc đầu.
- Không đâu. Mẹ nói dối con làm gì...
- Mẹ thương bác Mặc không mẹ?
Đan Trầm hơi ngần ngừ trước câu hỏi của con trai. Thật lâu nàng mới thủng thẳng cất giọng.
- Nói thương thì mẹ chưa thương mà chỉ có cảm tình rất nhiều. Mà con cũng biết là từ cảm tình tới thương chỉ ngắn có chút xíu này thôi...
Nhìn mẹ đưa hai ngón tay cái và trõ lên làm khoảng cách ngắn ngủn, Điềm bật cười. Đan Trầm thấp giọng nói của mình xuống như có chút buồn rầu và chút nghiêm nghị.
- Nếu mẹ muốn lấy chồng thì bác Mặc là người mà mẹ chọn...
Điềm nhìn mẹ đăm đăm. Trong ánh mắt long lanh đó anh thấy thoáng u uẩn và buồn bã.
- Bộ mẹ muốn lấy chồng hả mẹ?
Đan Trầm gật đầu nhè nhẹ.
- Có thể nhưng bây giờ thời chưa. Mẹ chờ khi nào con học xong đại học lúc đó mẹ sẽ tính. Mẹ đã lỡ làng rồi thì chờ ba bốn năm nữa cũng chẳng muộn màng gì...
Điềm chợt vòng tay ôm kéo thân mình mẹ vào sát người của mình. Đây là lần thứ nhất anh có cử chỉ thân ái đó. Đứng im trong vòng tay của con, Đan Trầm ngước lên nhìn. Ánh mắt của nàng chạm phải ánh mắt thương yêu và trìu mến cùng giọng nói ngọt ngào cất lên bên tai.
- Mẹ... Mẹ hy sinh cho con quá nhiều rồi. Con thương mẹ và cám ơn mẹ về sự hy sinh vô bờ của mẹ. Con lớn rồi thưa mẹ. Con đủ sức để lo thân con. Nếu mẹ thương bác Mặc thì nên lập gia đình đi mẹ. Mẹ đừng chờ đợi tới lúc con học xong...
Nghe giọng nói tuy ngọt ngào và âu yếm song vướng vất chút cay đắng và chua chát, Đan Trầm nhìn con trai chăm chú. Nàng thấy trong đôi mắt của đứa con mà nàng mang nặng đẻ đau xuất hiện nét buồn u ẩn. Ứa nước mắt nàng nghẹn lời.
- Không... Mẹ không lấy chồng cho tới khi nào con lập gia đình...
Thầm hít thở hương tóc thơm tho của mẹ hiền, Điềm cười lắc đầu.
- Con còn trẻ lắm thưa mẹ nên con chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình. Vả lại...
Bỏ lửng câu nói Điềm cúi xuống nhìn trong lúc mẹ anh cũng ngước lên. Hai ánh mắt nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng Điềm thì thầm. Lời của anh như một cố gắng thuyết phục
- Mẹ thương bác Mặc và bác ấy cũng thương mẹ nữa. Tình yêu chỉ đến một lần trong đời mà thôi do đó mẹ đừng bỏ lỡ dịp may...
Đan Trầm mỉm cười. Hổng biết học ai mà thằng bé lại nói ra những lời dạy đời với mẹ của nó. Dường như cũng biết điều đó nên Điềm bật lên cười hắc hắc. Xỉa ngón tay trõ vào trán con, nàng xì tiếng nhỏ trề môi.
- Bé dạy đời mẹ hả bé. Có yêu chưa mà nói chuyện tình yêu...
Điềm xiết chặt mẹ trong vòng tay rắn chắc của mình và thì thầm.
- Mẹ... Con thương mẹ...
Đan Trầm im lặng nhận hưởng cử chỉ tỏ lộ tình thương của con trai. Mơ hồ đâu đó trong trí tưởng nàng cảm nhận được hơi hám của người chồng thân quen giờ hầu như đã thành lạ xa. Tuy nhiên dù đã lạ, đã xa, đã đi ra khỏi đời nàng mà hình bóng của người cũ vẫn còn có mặt bằng hình tượng của đứa con độc nhất.
- Vậy là con hết giận mẹ rồi hả?
Đan Trầm hỏi nhỏ. Thỏng tay và lùi lại nửa bước, Điềm cười.
- Mẹ biết là con không thể giận mẹ lâu hơn một ngày mà mẹ... Huống chi...
Bật cười hắc hắc Điềm lãng sang chuyện khác thật nhanh. Vò vò bụng của mình, anh cười nói tiếp.
- Mẹ con đói bụng...
- Vậy hả... Mẹ hâm cháo cá cho con ăn nghen. Mẹ nấu hôm qua mà con giận mẹ con đâu có thèm ăn...
Điềm hôn nhẹ vào trán mẹ hiền kèm theo câu nói.
- Con xin lỗi mẹ...
Cười sung sướng Đan Trầm nói nhỏ.
- Mai mốt có gì mẹ con mình nên nói chuyện với nhau nghen...
Điềm gật đầu cười bước theo mẹ ra sau bếp.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Chu sa lan - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 14 tháng 7 năm 2014

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--