- 19 -

     an Trầm chăm chú nhìn người chồng cũ đang ngồi trước mặt mình. Da mặt xạm nắng, mái tóc cắt ngắn, nét mặt xương xương và ánh mắt ánh lên nhiều tự mãn và tự tín làm cho ông ta có vẻ gì xa lạ đối với nàng.
- Em mạnh không?
Minh hỏi một câu ngắn và gọn sau thời gian xa cách với người vợ cũ hơn hai mươi năm.
- Cám ơn ông tôi mạnh...
Minh hơi thoáng cau mày vì cái giọng lạnh nhạt của người vợ cũ.
- Ông về đây làm gì? Ông gặp tôi có chuyện gì?
- Anh về giải phóng thủ đô. Lực lượng của mặt trận đã chiếm đóng Sài Gòn rồi. Anh về giải phóng em khỏi tay bọn Mỹ Nguỵ...
Đan Trầm cười mỉm.
- Tôi đâu cần ông giải phóng... Ông tới đâu là người chết tới đó mà lúc nào cũng rộng họng nói là giải phóng... Tôi không tin ông đâu...
Minh xám mặt. Nếu người khác, bất cứ ai mà nói những lời đó với ông thì sẽ có rắc rối lớn. Tuy nhiên đây là người vợ cũ mà ông biết rõ tính tình. Ai sợ ông, ai sợ cái uy quyền của ông chứ người đàn bà chân yếu tay mềm này chẳng coi cái lon thiếu tá, cái chức tiểu đoàn trưởng của ông ra cái khỉ khô gì hết.
- Thằng Điềm, con tôi bây giờ ở đâu?
- Tới bây giờ ông mới hỏi câu đó à. Ông là người cha thiếu bổn phận thời hỏi làm chi...
Mắt sáng vẻ giận dữ, Mình đấm nhẹ tay lên bàn.
- Em đừng có hổn hào... Tôi nhịn em nhiều rồi...
Đan Trầm lặng thinh. Không phải nàng sợ lời cảnh cáo của ông chồng cũ mà đang bận nhìn vào chiếc đồng hồ Seiko nơi tay của ông ta. Nó thật quen.
- Anh cho tôi coi chiếc đồng hồ của anh được không?
Đan Trầm dịu giọng nói với chồng cũ. Nghe vợ cũ dịu ngọt, Minh cười nhẹ tháo chiếc đồng hồ đưa cho vợ. Lật đáy chiếc đồng hồ lên nàng thấy có hàng chữ '' Đ-ĐT ''. Đó là chữ viết tắt tên Điềm và Đan Trầm mà nàng đã mướn khắc vào bên dưới chiếc đồng hồ làm quà kỹ niệm cho con trai trong dịp lễ mãn khoá trường võ bị Thủ Đức hai năm về trước.
- Ở đâu anh có chiếc đồng hồ này?
Hơi cau mày vì cử chỉ thất thần và giọng nói khác lạ của vợ song Minh cũng cười vui vẻ trả lời.
- Anh lấy nó từ xác của thằng sĩ quan Nguỵ...
Đan Trầm bật lên tiếng nấc nghẹn. Nhìn người chồng cũ đang ngồi đối diện với mình, nàng tức tưởi.
- Thằng sĩ quan Nguỵ đó là Điềm, con trai của ông đó... Ông giết con tôi  rồi ông ơi... Ông đi đi... Tôi van ông... Đi đi và đừng bao giờ trở lại...
 Nhìn theo dáng người chồng cũ thất thểu ra cửa, Đan Trầm gục đầu lên bàn miệng lẩm bẩm.
- Điềm ơi... Con ơi...