- 3 -

     ang nằm đọc sách trong giường buông mùng kín mít, Đan Trầm lên tiếng hỏi khi thấy con trai ôm mùng mền ra sân.
- Con ngủ ngoài sân hả?
Hơi do dự giây lát Điềm mới trả lời.
- Dạ...
Nghe câu trả lời gọn lỏn, biết con còn giận hờn mình, nàng cười nói thêm.
- Nếu có mưa con vào đây ngủ với mẹ nghen...
- Cám ơn mẹ. Con hổng ngủ với mẹ đâu... Con lớn rồi...
Nghe giọng dấm dẳn của con, Đan Trầm quay nhìn thấy nó đang cúi đầu nhìn xuống sàn gạch bông. Mỉm cười nàng giả lả một câu như có ý năn nỉ để cho nó hiểu nàng xin lỗi về chuyện hồi trưa.
- Giường mẹ còn rộng mà... Trời mưa mẹ sợ sấm chớp lắm...
Điềm làm thinh ôm mùng mền đi ra khỏi phòng. Vừa đi anh vừa mỉm cười đắc chí. Không giận cũng chẳng hờn, song anh cố tình làm ra như vậy để cho mẹ phải năn nỉ mình. Phần Đan Trầm thấy con làm thinh và nét mặt vẫn còn buồn nàng đâm ra áy náy thêm. Cố gắng đọc hết mấy trang sách, tắt đèn, nàng nằm im nghĩ ngợi lan man rồi lát sau chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu, đang say giấc điệp nàng bỗng thức dậy vì chớp lòe sáng rực cùng với sấm nổ ì ầm. Thoạt đầu nàng tưởng tiếng bom nổ hay hỏa tiễn bắn vào thành phố. Tới lúc nghe tiếng mưa rớt lộp độp trên mái ngói nàng mới biết trời mưa. Đoán con trai thế nào cũng chạy vào ngủ với mình nàng tự động nhích sát vào vách nhường chỗ. Nhưng mưa rơi ào ạt vẫn không thấy con vào, nàng đâm thắc mắc. '' Hay là nó ngủ quên chẳng biết trời mưa... Ướt hết mình mẩy lại bịnh...'' Lẩm bẩm câu nói nàng bật đèn lên đi ra cửa. Đúng như nàng nghĩ. Điềm vẫn còn trùm mền ngủ dù mưa gió tạt vào ướt đẫm cả mùng mền.
- Điềm... Dậy... dậy... mưa ướt hết rồi...
Tốc mùng mền lên nàng đánh thức con. Lúc đó Điềm mới biết mưa xuống bèn lật đật chạy vào nhà quên cả mùng mền. Có vẻ hơi tỉnh ngủ, Điềm nhìn mẹ cười tươi như đã hết giận hờn.
- Mẹ hổng ra kêu chắc con ngủ luôn...
Biết con hết giận, nàng cười góp chuyện.
- Biết vậy mẹ để cho con chết ngộp cho biết...
Điềm bật cười hắc hắc. Nhằm mùa hè do đó Đan Trầm thường mặc quần áo bằng lụa mỏng và nhẹ cho mát trong lúc ngủ. Vì thế khi bị ướt nước mưa lớp lụa mỏng manh dính sát vào da thịt giống như nàng không có mặc quần áo gì hết. Chính nàng cũng chưa nhận ra cho tới khi thấy con chăm chú nhìn nàng mới biết. Mắc cỡ đỏ mặt, nàng cười giả lả.
- Mẹ đi thay quần áo... Con cũng thay quần áo đi... mặc quần áo ướt ngủ bịnh đó...
Dứt lời nàng vớ lấy cái khăn lông lớn quàng lên người như cố che kín phần nào thân thể của mình trước mặt con trai đoạn cầm lấy bộ quần áo ngủ lẹ lẹ đi ra sau nhà tắm để thay quần áo. Điềm nín thở nhìn theo dáng đi uyển chuyển của mẹ. Chiếc áo lụa bó lấy cái lưng thon. Quần lụa ướt nước dính sát da thịt hằn lên hai chân dài chuyển động nhịp nhàng theo bước chân đi. Tới lúc thân hình khuất sau bức vách, anh mới thở khì ra như bong bóng xì hơi. Riêng Đan Trầm sau khi khép cửa nhà tắm lại cũng thở hắt ra hơi dài. Tưởng tới ánh mắt nhìn si mê khờ dại của con, nàng cảm thấy người gai gai sốt, hơi thở đứt đoạn và hai bàn tay run rẩy vì bị kích thích. Đang ở tuổi thanh xuân lại xa vắng chồng quá lâu, dĩ nhiên nàng phải có sự đòi hỏi của sinh lý mà lâu ngày không được thỏa mãn, thành ra sự đòi hỏi cũng như khao khát tích lủy ở trong lòng càng nhiều hơn cho tới lúc nào đó sẽ nổ bùng ra. Sở dĩ nó chưa tới lúc bùng nổ vì hoàn cảnh xã hội khắt khe, luân lý và đạo đức ràng buộc đồng thời nàng cũng chưa gặp được một đối tượng để làm ngòi kích thích sự nổ bùng đó. Từ lâu nàng vẫn nghĩ con của mình còn nhỏ, thơ ngây và khờ khạo chưa biết gì. Vả lại biết con thiếu tình phụ tử, do đó đôi lúc nàng cư xử với nó giống như cha con nghĩa là có những đụng chạm của hai người khác phái. Huống chi được con quấn quít và có những cử chỉ chiều chuộng; điều đó làm cho nàng xem nó như một người bạn trẻ tuổi hơn mình. Đêm nay, nhìn ánh mắt của con nàng biết nó thực sự si mê và ngưỡng mộ mình như một người mẹ, người bạn và người đàn bà trẻ tuổi. Nàng tự nhủ thầm mai mốt phải dè dặt từng cử chỉ của mình đối với đứa con trai đang tuổi lớn. Đó là tuổi rất tò mò và háo hức tìm hiểu về người khác phái với mình.
- Mẹ ơi...
Hai tiếng '' mẹ ơi '' của con trai lôi Đan Trầm ra khỏi sự suy nghĩ. Lắc lắc đầu nàng thay vội quần áo rồi bước nhanh lên nhà trên. Kéo tấm màn bằng vải, bước vào phòng ngủ, nàng thấy con trai ngồi trên giường của nó.
- Con chưa ngủ à?
Đan Trầm hỏi mà tránh không nhìn vào mặt con. Cúi đầu nhìn xuống đất, Điềm trả lời vừa đủ nghe.
- Mẹ có cho phép con ngủ với mẹ không hả mẹ?
Đan Trầm quay mặt vào trong vách để cười khi nghe câu hỏi rất lịch sự và van xin của con. Làm sao nàng có thể từ chối lời xin xỏ của đứa con trai cưng. Nàng tỏ vẻ ngần ngừ chẳng qua để cho con thấy và biết rằng, cho phép nó ngủ chung giường với mình là nàng đã ban cho nó một đặc ân. Không trả lời nàng hỏi lại.
- Con lớn rồi mà sao cứ thích ngủ với mẹ vậy?
Điềm bật cười hắc hắc.
- Đối với mẹ, lúc nào con cũng cảm thấy mình nhỏ tí ti như hồi năm ba tuổi...
Đan Trầm nheo mắt nhìn con. Điềm thấy cử chỉ của mẹ thật duyên dáng và đáng yêu vô cùng. Đôi mắt lá răm dài có đuôi đen thẳm thẳm sâu ẩn ước chút gì nghịch ngợm. Nó còn được tô điểm thêm bởi nụ cười hé nở trên đôi môi bóng mượt.
- Mẹ cũng nghĩ như con vậy... Con biết con phải làm gì để được phép ngủ chung giường với mẹ?
- Dạ con biết... Con phải học giỏi, ngoan ngoãn và nghe lời mẹ...
- Con ngoan lắm...
Nói xong Đan Trầm vén mùng chui vào giường rồi lùi sát vách như ngầm chấp thuận cho con trai ngủ chung với mình. Cười thích thú, lanh như con chuột Điềm chui tọt vào giường. Đặt chiếc gối ôm dài chính giữa hai mẹ con, nàng lên tiếng răn đe mà giọng nói lại tinh nghịch.
- Con đừng có ôm, đừng có lăn và đừng có đạp mẹ nghen... Con đừng có ỷ mạnh lấn mẹ nghen...
Nghe mẹ lập lại một lúc mấy tiếng '' đừng... đừng...'', Điềm bật cười hắc hắc xoay người nằm nghiêng. Biết ý con định ôm lấy mình, Đan Trầm vội đưa cái gối ôm ra đồng thời rút người sát vào vách ván và kéo mền lên đắp tận cổ.
- Nếu con có muốn ôm thời ôm cái gối ôm này nè...
Nói xong nàng ấn cái gối ôm cho con. Tuy không còn sấm chớp nữa song mưa lại nặng hạt hơn.
- Chắc mưa suốt đêm nay...
Nằm ngữa mặt, mền kéo lên tận cổ, nhắm mắt lại nhìn lên nóc mùng, Đan Trầm nói bâng quơ. Điềm lên tiếng hỏi.
- Cha con bây giờ đang ở đâu vậy mẹ?
Hơi cựa mình rồi mở mắt ra, nàng trả lời câu hỏi của con bằng ba tiếng.
- Mẹ không biết...
Đan Trầm trả lời không thật dù biết sẽ không dối con được bao lâu. Điềm đã 17, học lớp 11, có đủ trí khôn để đoán ra mẹ không muốn bàn về chuyện đó.
- Lần cuối mẹ gặp cha con ở đâu?
Đối với câu hỏi này nàng phải thành thật trả lời vì biết con đã được ông bà ngoại kể lại chuyện theo mẹ đi thăm cha.
- Ở Cao Lãnh. Mẹ dẫn con đi xuống đó thăm cha của con...
- Sao mẹ không chịu lấy chồng khác hả mẹ?
Không muốn nói cho con biết nhiều uẩn khúc bên trong cũng như cảm nghĩ riêng tư, nàng trả lời khác với ý của mình.
- Tại vì mẹ chưa gặp một người nào mà mẹ có thể yêu thương. Vả lại mẹ thương con. Chắc con không muốn mẹ san sẻ tình thương cho một người khác?
Lặng thinh trước câu hỏi của mẹ giây lát, Điềm mới trả lời nhỏ.
- Chắc không... Con chỉ có mình mẹ... Nếu mẹ lấy chồng khác và có hạnh phúc thì con mừng cho mẹ. Tuy nhiên con phải nói thật lòng mình là con cảm thấy bơ vơ và bị bỏ rơi...
Đan Trầm ứa nước mắt khi nghe con trai thố lộ ý nghĩ thầm kín đó. Nàng thương con. Nó đã mất cha rồi, nếu nàng đi lấy chồng khác nó sẽ mất thêm mẹ. Đó là một mất mát lớn lao. Đành rằng nó đã 17 tuổi nhưng không có nghĩa nó không buồn, không cảm thấy mình bị cha mẹ bỏ rơi. Nàng đã hy sinh tuổi thanh xuân để tròn bổn phận làm mẹ thì bây giờ hy sinh thêm chút nữa cũng không có gì quá đáng. Xoay người nằm nghiêng về bên trái để nhìn con, nàng thấy nó cũng đang nhìn mình đăm đăm. Trong bóng tối mờ mờ nàng thấy mắt con ươn ướt. Hai mẹ con nhìn nhau rồi sau đó nàng lên tiếng như dỗ dành và an ủi.
- Mẹ thương con... Mẹ không bỏ con đâu...
Nói xong câu đó nàng thấy hai giọt lệ từ từ ứa ra nơi khóe mắt của con đồng thời nàng cũng biết mắt mình ươn ướt. Giọng nói của Điềm tương tự hơi thở ấm dịu phả vào tâm hồn mẹ hiền.
- Con thương mẹ... Con thần tượng mẹ... Với con, mẹ là tất cả...
Đan Trầm mỉm cười sung sướng và mãn nguyện. Nàng biết từ lâu con đã thần tượng, tôn thờ và si mê mình. Đó là thứ tình cảm được tích lũy, nuôi dưỡng và phát triển từ thuở ấu thơ cho tới khi khôn lớn. Đó cũng là kết quả mà nàng gặt hái được bằng công lao dưỡng dục của mình và một tình thương bao la vô bờ bến.
- Mẹ biết và mẹ cám ơn con... Mẹ rất sung sướng vì có đứa con hiếu thảo như con...
Dừng lại như suy nghĩ giây lát rồi Đan Trầm mới đặt câu hỏi, một câu hỏi mà nàng đã suy tư và lục vấn nhiều lần cho tới đêm nay mới nói ra nhân vì con thố lộ tâm tình.
- Cái gì làm cho con ái mộ mẹ?
Hỏi xong, thấy con còn do dự chưa chịu trả lời nàng thong thả giải thích.
- Mẹ muốn nói là mẹ có những điểm nào, điều kiện gì để được con ái mộ...
Nàng tránh dùng những danh từ lớn như thần tượng, tôn thờ, chiêm ngưỡng mà lại nói ái mộ. Nó nhẹ nhàng và người hơn. Thật ra tiếng mà nàng muốn nói chính là si mê hoặc luyến ái song thấy hai tiếng này chở chất nhiều lãng mạn nên không tiện nói trước mặt con.
- Con mà ái mộ mẹ thì đâu có sao phải không mẹ?
Trả lời con bằng cái gật đầu nhè nhẹ, Đan Trầm làm thinh suy nghĩ. Thông thường, nếu con cái mà thương yêu và mến mộ cha mẹ thì nó sẽ trở nên ngoan ngoãn, hiếu thảo vì được hấp thụ nền giáo dục gia đình, một thứ giáo dục đầu tiên và căn bản nhất khiến cho người ta trở thành một người lương thiện trong xã hội. Con cái mà càng thương yêu và mến mộ cha mẹ nhiều chừng nào càng dễ dàng cho cha mẹ hướng dẫn, dạy dỗ chúng. Riêng hoàn cảnh nàng có hơi khác biệt. Nàng chỉ có mỗi đứa con và nó chỉ có mỗi người mẹ. Nàng thương nó bao nhiêu thời nó cũng thương nàng bấy nhiêu. Nó quấn quít bên nàng thời nàng cũng suốt ngày ở bên nó. Đi chơi với bạn về tới nhà thời tiếng đầu tiên của nó là '' Mẹ ơi...''. Đi đâu về tới nhà, nàng gọi tên của con liền khi bước vào cửa. Đêm đêm quanh chiếc bàn tròn, dưới ánh đèn điện, nó học bài, còn nàng nếu không đọc sách, làm thơ thời cũng may vá thêu thùa. Thở chung bầu trời, ở chung nhà, ngủ chung phòng, ăn cùng mâm cùng món và đi chơi với nhau. Tất cả sinh hoạt nhỏ nhặt đó vô hình chung biến thành thứ tình cảm vượt khỏi giới hạn tình mẹ-con-con-mẹ mà lắm lúc nàng nghĩ như tình của hai người bạn chung nhà, rất cần thiết để tựa nương và dẫn dắt nhau trong hoàn cảnh xã hội ngày càng trở nên khó khăn và hổn loạn. Điều khiến nàng băn khoăn và thấp thỏm là làm sao để giữ cho lòng ái mộ của con không đi quá đà, quá xa, quá giới hạn. Đó là bổn phận của nàng, một người mẹ ý thức rất rõ ràng về luân lý, đạo đức và trách nhiệm của mình. Ở trong mỗi người của chúng ta đều có một ông thánh và một con quỉ, có cái xấu và cái tốt trộn lẫn với nhau. Dục chính là mầm mống của mọi hành động tốt hoặc xấu tùy thuộc vào cá nhân và hoàn cảnh sống. Nàng là một người đàn bà còn trẻ, tính tình lãng mạn và phóng túng; do vậy sự khát khao tình cảm và đòi hỏi của sinh lý sẽ là động lực thúc đẩy nàng có thể làm những điều ngoài ý muốn nếu nàng không biết cách và không đủ sức chế ngự ham muốn của mình.
Lan man suy nghĩ thật lâu quay qua thấy con đã thở đều, Trâm mỉm cười lẩm bẩm '' Đúng là con nít ''. Nhìn khuôn mặt, giống mẹ nhiều hơn giống cha, nàng cảm thấy xúc động òa vỡ. Hình hài đó nàng đã mang nặng đẻ đau, bú sữa mớm cơm, ôm hôn bồng bế, dẫn dắt đi đứng, dạy dỗ hai tiếng mẹ cha, ba má ông bà nội ngoại. Thằng bé mới sinh ra mà đã mê mẹ rồi. Đang ngậm vú mẹ thiu thiu ngủ mà nàng lấy ra khỏi miệng là nó ré khóc cho tới khi nào được ngậm trở lại mới nín. Lớn lên chút nữa, thằng bé dù chưa có ý thức nhiều song cũng biết hai cái bầu sữa thuộc của riêng mình. May mà ông chồng đã bỏ đi xa nên nó không cần phải giành giật với ai hết. Nuôi con bằng sữa mẹ, nàng mới biết nếu được bú sữa mẹ, thời gian đứa bé quyến luyến người mẹ sẽ dài ra hơn và cường độ quyến luyến cũng mạnh mẽ hơn. Hồi còn 1, 2 tuổi nàng khó mà rời xa nó được lâu. Điềm không chịu ai bế bồng trừ nàng và ông bà ngoại. Cũng như nàng, nó là con một vì vậy ít nhiều cũng có sự ích kỷ. Lớn lên biết đi, chạy chơi với con nít hàng xóm giây lát thời cũng phải chạy về thăm mẹ và òn ỉ đòi bú dù vú mẹ chẳng còn sữa. Dường như nó mê mẹ từ trong máu mê ra. Dường như nó ghiền được ngậm vú mẹ và tay mân mê bầu vú bên kia. Chính nàng cũng vậy. Còn rất trẻ lại vắng chồng, do ở sinh lý đòi hỏi, nàng cũng bị kích thích khi cho con bú. Nó gợi lại cảm giác ái ân với chồng. Nghĩ tới đó nàng cảm thấy thân thể nóng lên, cảm giác tưng tức nơi ngực và không nhịn được nàng đưa tay mân mê khuôn mặt của con trai đang nằm ngủ say sưa. Mân mê chiếc mũi cao nàng liên tưởng tới khuôn mặt của người chồng xa cách mình hơn 100 cây số mà hóa ra ngàn trùng. Ông ta giờ đang làm gì? Nàng tự hỏi. Lần cuối cùng, người em ruột thứ mười của ông ta cho biết chồng nàng đã có vợ kế và có con rồi. Từ đó nàng hết hi vọng xum hợp với chồng, đồng thời cũng tự quyết định thôi chờ đợi người chồng bạc bẽo của mình. Nhiều lần nàng nghĩ mình nên bước đi bước nữa. Nàng đâu đã già. Mới có ba mươi mấy mà. Tuy nhiên lấy ai? Cha mẹ chết đi để lại một gia sản, dù không kếch xù song cũng đủ cho nàng sống sung túc mà không cần phải làm lụng. Dù đất đai đã bị mất vì chiến tranh lan rộng nhưng nàng vẫn còn nhà phố cho mướn ở Sài Gòn. Vì vậy nàng không bị tiền bạc thúc bách để nhắm mắt lấy một ông chồng mà mình chẳng thương chẳng yêu để rồi ông ta làm khổ mẹ con nàng. Đối với nàng, tình cảm mới quan trọng. Nó chính là điều mà nàng đang thiếu thốn và khắc khoải kiếm tìm. Phải tìm và gặp một người đàn ông thương mẹ con nàng là điều rất khó, bởi vì người đó phải yêu nàng, thương con nàng và thương cho đồng đều. Đan Trầm mỉm cười khi nghĩ mình đòi hỏi nhiều quá. Tình yêu mà có điều kiện thì khó biến thành tình yêu chân thật.
- Mẹ ơi... Con thương mẹ...
Tiếng gọi của con trong giấc ngủ khiến cho nàng bàng hoàng tỉnh thức khỏi mơ tưởng. Ứa nước mắt, hôn nhẹ lên trán con, nàng nằm quay mặt vào vách để trằn trọc và thao thức gần tới sáng mới thiếp ngủ.
Bước ra khỏi cửa trường, Điềm thở phào nhẹ nhỏm. Ngày cuối cùng của niên học đệ nhị đã xong nhưng anh vẫn phải học nhiều hơn cho tới khi kỳ thi tú tài 1 hoàn tất. Lúc đó anh mới được phép tạm quên chữ nghĩa của cổ nhân để về ôm gối mơ trăng sao hay tung tăng bơi lội hoặc bơi thuyền trên dòng nước vẫn còn màu xanh trong sạch của con rạch sau nhà. Anh mỉm cười với chính mình khi nghĩ tới mấy lời trên sẽ đem ra khoe với mẹ. Lửng thững bước trên lề đường Nguyễn Bĩnh Khiêm, anh nhìn trời xanh lập lờ mây trắng. Nắng chói chang. Anh đi tới đầu đường Nguyễn Bĩnh Khiêm và Hồng Thập Tự vừa đúng lúc xe buýt trờ tới. Ngồi trên xe lơ đãng nhìn đường phố, anh suy nghĩ phải làm gì cho qua ba tháng hè đăng đẳng. Mới đầu còn háo hức vì được nghỉ học song chỉ nửa tháng sau lại muốn đi học. Nhớ bạn. Nhớ tà áo dài thướt tha và quí phái của các cô bạn học láng giềng Trưng Vương. '' Sau khi thi xong mình phải rủ mẹ đi chơi ''. Điềm lẩm bẩm. Anh biết mình kém may mắn không có cha ở gần, song bù lại gia đình khá giả nhờ mẹ thừa hưởng gia tài to lớn của ông bà ngoại. Đó là lý do mẹ anh không đi làm từ khi lấy chồng cho tới năm anh 16 tuổi bà mới chịu kiếm việc không phải vì tiền mà có lẽ muốn giết thời giờ nhàn hạ và tiếp xúc với xã hội. Xe buýt chạy dọc theo hàng rào của sở thú, qua cầu Thị Nghè và dừng lại trạm xe trước cửa nhà thờ. Phải mất gần hai mươi phút đi bộ anh mới về tới nhà. Xô cửa hàng rào anh thong thả bước vào sân trồng cây ăn trái như mận, trứng cá, đu đủ, dừa xiêm và bông hoa cây cảnh như mai, hoàng lan, ngọc lan, sứ quì. Bước tới cửa, móc chìa khóa ra định mở cửa anh ngạc nhiên thấy cửa không có khóa mà lại mở hờ ra. Anh nhớ hồi sáng này được mẹ cho đi ké xích lô tới trường nên chính tay mình đã khóa cửa lại. Nhà chỉ có hai chìa khóa cho mẹ và anh mà thôi. Cũng hồi sáng này anh hỏi chừng nào mẹ về nhà thời bà cho biết phải tới 5 giờ chiều. Nếu mẹ ở nhà thời bà phải khép kín cửa. Ai vào nhà giờ này? '' Ăn trộm...'' Ý nghĩ bật ra làm cho Điềm run tay. '' Chắc biết mẹ có nhiều nữ trang lắm nên ăn trộm tìm cách vào nhà...'' Nghĩ tới chuyện mẹ buồn khi bị mất những nữ trang quí hiếm của ngoại để lại, anh đâm ra hết sợ ăn trộm. Ngó dáo dác thấy khúc cây nặng và dài gần nửa sải tay anh cầm lấy đoạn len lén xô cửa bước vào. Nhà vắng tanh. Nghe có tiếng động trong phòng ngủ anh càng tin chắc nhà đã bị ăn trộm. Dừng lại cạnh tấm màn bằng vải ngăn phòng ngủ của hai mẹ con, anh nghe có tiếng xột xoạt. Giơ cao khúc cây anh chậm chạp vén màn. Tay giơ cao khúc cây, miệng há hốc ra, anh trợn mắt nhìn cảnh tượng không thể tin vào mắt của mình. Kẻ trộm đứng quay mặt vào vách phô bày phần thân thể chỉ được che đậy bằng quần áo lót. Cậu thanh niên mười bảy tuổi như đang ở trong cơn sốt vỡ tim. Tay chân rủ liệt không nhúc nhích được, anh cảm thấy không khí chung quanh bỗng như đông cứng lại làm cho mình hít thở khó khăn và cuối cùng ngưng thở luôn. Dù chỉ thấy phía sau lưng, anh cũng nhận ra kẻ trộm có một thân hình kiều diễm, quyến rũ và vô cùng gợi cảm. Mái tóc huyền bóng mượt buông lơi trên bờ vai trần. Chiếc lưng ong thon thon mềm mại thoai thoải triền dốc xuống eo nhỏ rồi phình ra thành một bờ mông mượt mà đoạn xuôi xuống đôi chân thon dài trắng và thơm như cánh hoa hoàng lan tinh khiết của buổi bình minh còn đọng sương đêm. Hai cánh tay trần với hai bàn tay trắng muốt đang mân mê chiếc áo cánh bằng lụa màu xanh da trời tròng vào đầu cho anh biết đã tới lúc phải rút lui trước khi bị kẻ trộm khám phá ra sự hiện diện của mình. Nín thở, anh nhích từng bước một rời khỏi chỗ đứng. Từ đó ra tới sân chỉ độ mươi bước song anh cảm thấy dài vô tận. Há miệng hớp liên tiếp mấy hơi để hít thở, nhẹ buông khúc cây xuống đất, anh đứng im mà vẫn nghe tim của mình đập ình ịch và máu chạy rần rật trong cơ thể nóng hừng hực. Trong trí não anh còn nguyên hình ảnh kẻ ăn trộm kiều diễm. Thật lâu, đợi cho tim đập bình thường, anh mới run tay xô cửa vào nhà.
- Mẹ ơi...
Điềm nghe giọng nói của mình khang khác. Anh không biết khác như thế nào chỉ biết không bình thường và không giống như mọi ngày.
- Điềm hả con?
- Dạ... Mẹ về sớm vậy mẹ?
- Mẹ nghỉ làm rồi...
- Sao mẹ nghỉ làm vậy mẹ?
Điềm nghe tiếng mẹ cười khúc khích trong phòng ngủ. Hôm nay anh cảm giọng cười của mẹ duyên dáng và quyến rũ vô cùng làm cho anh liên tưởng tới giây phút bắt ăn trộm của mình mấy phút trước.
- Mẹ ghét cái mặt của ông trưởng phòng. Mẹ muốn bịnh xin ổng nghỉ chiều nay và ngày mai mà ông hổng cho, mẹ sùng mẹ nghỉ luôn...
- Con vào được hông mẹ?
Đứng ngoài tấm màn, Điềm hỏi nhỏ.
- Vào đi... Mẹ thay quần áo xong rồi...
Điềm cười gượng. Vạch màn bước vào anh thấy mẹ đang máng chiếc áo dài trắng lên vách. Chiếc quần lụa màu đen nằm im trên giường. Tất cả khiến cho anh liên tưởng và sự liên tưởng làm người anh lại lên cơn sốt.
- Con sao vậy. Bộ dang nắng nhiều lắm sao mà mặt mày đỏ au vậy con? Con bị cảm chắc... Mẹ nghe giọng của con khác...
Cúi mặt nhìn xuống đất, Điềm lí nhí trả lời một câu mà như không trả lời.
- Dạ... Dạ... Chắc tại con đi bộ ngoài nắng... Mẹ... Con đói bụng...
Vừa nói anh vừa vò vò bụng của mình như làm nũng với mẹ. Đan Trầm quay người lại. Cậu thanh niên tuổi mười bảy kín đáo nhận thấy gò ngực cao của mẹ mập mờ sau làn áo lụa.
- Mẹ có mua hai ổ bánh mì để mình ăn tạm rồi tối mình đi ăn tiệm...
Đan Trầm lên tiếng. Hai mẹ con ra bàn vừa ăn bánh mì vừa nói chuyện. Thấy con cứ thỉnh thoảng liếc mình, nàng lấy làm ngạc nhiên bèn lên tiếng.
- Có gì không mà con cứ liếc mẹ hoài vậy?
Miệng nhai bánh mì, Điềm cười lỏn lẻn.
- Mẹ mặc áo lụa màu thiên thanh này đẹp quá...
 Cười tươi Đan Trầm đưa cho con thêm nửa ổ bánh mì.
- Đẹp hả... Mẹ mới may xong hôm qua. Hồi nãy về nhà mệt nên mẹ mặc thử... Con thích không?
Điềm gật đầu.
- Thích... Mẹ may mấy bộ?
- Ba bộ màu tím, màu trắng và màu xanh... Ăn xong mẹ qua nhà cậu ba...
- Chi vậy mẹ... Ủa mà xe đâu rồi mẹ...?
- Bên nhà chú ba Miện... Hồi nãy chú qua lấy xe đem về sửa dùm mình...
Cười chúm chiếm nhìn con giây lát, Đan Trầm mới thốt lên câu hỏi mà nghe xong rồi Điềm không nhịn được phải bật reo thành tiếng lớn.
- Con thích mình đi chơi hông?
- Thích... Mà đi đâu hả mẹ?
- Sau khi con thi đậu thì mẹ con mình lên nhà bác ba ở Bảo Lộc chơi vài ngày…
Nhìn con trai, Đan Trầm nhấn mạnh hai tiếng '' thi đậu ''. Điềm chồm người qua hôn lên trán của mẹ.
- Mẹ ơi... Con thương mẹ... Sướng quá... Con thích Bảo Lộc... Chừng nào mình đi hả mẹ?
- Con thi đậu xong mình đi…
- Rủi con thi rớt thì sao…
Giơ tay ký nhẹ lên đầu con trai, Đan Trầm cười đùa.
- Thì mẹ đi với bồ của mẹ còn con ở nhà coi chừng nhà…
Ngừng lại giây lát Đan Trầm tiếp.
- Lát nữa mẹ đi gặp ông ba thì mới biết được. Mẹ sẽ hỏi mượn nhà của ông ba trước…
Nói xong nàng đứng lên. Thấy con dợm bước theo, nàng đưa tay ra ngăn lại.
- Mẹ đi nằm nghỉ mệt một lát... Chừng bốn giờ chiều mẹ mới đi...
Cười cười Điềm ngồi xuống ghế đối diện với tấm màn bằng vải. Tiếng khua động dường như là tiếng mẹ nằm lên giường làm cho anh nhớ lại cảnh tượng mới xảy ra cách đây không lâu. Ngay cả nó xảy ra trăm năm trước anh vẫn nhớ và nhớ cho tới cuối đời mình. Bờ vai trần trắng muốt. Cái bớt hồng hồng bên mông trái. Bờ lưng mượt mà. Dù nhìn ở sau lưng anh cũng thấy được một phần ngực nhờ khi kẻ trộm hơi xoay lưng để lấy chiếc áo bà ba mặc vào người. Đối với anh, một cậu thanh niên chưa hề quen biết với phái nữ, chưa có chút kinh nghiệm nào về tình yêu thời hình ảnh bán khỏa thân của mẹ trở thành hình ảnh đẹp, quyến rũ, hấp dẫn và gợi tình mà cứ mỗi lần nghĩ tới anh cảm thấy người nóng lên, tim đạp ình ịch và máu dồn lên đầu làm choáng váng mặt mày. Anh cũng biết chuyện mình dù tình cờ nhìn thấy mẹ khỏa thân là chuyện không nên nhớ, không nên khắc ghi trong lòng. Khổ nỗi, vốn đã thương yêu, ái mộ và rất mực si mê mẹ do đó anh, dù cố gắng xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi tâm trí song nó cứ đi rồi về, hiện rồi biến. Ở trong anh có một ông thánh và một con quỉ. Ngay phút giây này, con quỉ có vẻ thắng thế và lấn lướt ông thánh. Nằm nghỉ mệt giây lát xong Đan Trầm vạch màn bước ra. Nàng hơi kinh ngạc khi thấy thái độ của con trai. Không biết nghĩ ngợi điều gì hay tưởng tượng tới cái gì mà mặt mày thằng bé ưng ửng đỏ, hai mắt nhắm hờ, hai vành môi mím chặt, hai bàn tay nắm lại như cố giữ cho khỏi run rẩy, ánh mắt lờ đò nửa như mê man, nửa như say đắm mà cũng có vẻ gì ngơ ngác đến mũi lòng. Nếu có tính mê tín dị đoạn nàng sẽ nghĩ con mình bị ma nhập nên mới có thái độ kỳ lạ như thế.
- Điềm... Con làm gì vậy?
Điềm mở mắt. Đan Trầm nhìn thấy một ánh mắt ngơ ngác, bối rối, luống cuống và tiếc rẻ của con trai.
- Dạ... Dạ... Con đang nghĩ... đang mơ mộng...
Biết tính con, nàng bật cười thánh thót đùa một câu.
- Con mơ mộng cái gì vậy. Có mẹ trong đó không cưng?
Điềm đỏ mặt cười ngượng ngùng cúi nhìn xuống đất như để tránh ánh mắt tò mò và chế diễu của mẹ hiền.
- Dạ hông… Con mơ mộng để làm thơ mà mẹ…
- Vậy hả... Mẹ thay quần áo xong rồi mẹ đi... Con ở nhà học bài nghen…
Nửa giờ sau xe dừng trước cửa nhà cậu ba. Đan Trầm vừa mở miệng hỏi cậu ruột của mình thì ông đã ừ liền. Cậu còn nói khi nào nàng muốn đi cậu sẽ cho tài xế lái xe tới đón hai mẹ con lên Blao.