Dịch giả: Đinh Đắc Phú
Chương 10

     hững chuyện xảy ra ngày hôm trước đã khiến Golyadkin bị chấn động dữ dội. Chàng không sao ngủ được dầu chỉ năm phút. Như có kẻ nào quái ác cho gai vào nệm. Suốt đêm chàng nửa thức nửa ngủ, trằn trọc, mê sảng, chợp thiếp lại chợt tỉnh với cảm giác sợ hãi, mơ hồ nhớ lại những hình ảnh ghê rợn trong giấc mơ, tất cả - với gương mặt Andrei Filipovich đôi khi xuất hiện trong ánh sáng lờ mờ kỳ lạ và bí mật, một gương mặt lạnh lùng thù hằn, cái nhìn khó chịu tuy vẫn giữ lịch sự... Và khi Golyadkin tìm cách đến gần Andrei Filipovich để biện minh và chứng tỏ rằng chàng không phải như kẻ thù đã cố gán, và chàng thực sự như thế này thế kia, tên Golyadkin nổi tiếng kia lại xuất hiện tìm cách làm tiêu tan mọi dự tính của Golyadkin, và trước mặt Golydakin hắn bôi nhọ thanh danh chàng, dày đạp trên tự ái của chàng và thế ngay vào chỗ của chàng trong sở và trong xã hội.
Đầu óc Golvadkin như muốn nổ tung, chàng không sao bình tĩnh lại được. Trong khi chàng cố tìm hiểu tại sao chàng không thể chống lại cái khủng hoảng đó, ý tưởng của chàng lại thành hình theo một cách khác, một việc làm đáng khinh mà chàng hoặc đã có nghe thấy hoặc đã chính mình có dính líu vào, nhưng không hẳn do một động lực hay sự thúc đẩy nào, mà bởi như chúng ta đã thấy - đôi khi bởi một điều gì đó hơi thiếu tế nhị hay hơi khó khăn, bởi vì... A, Golyadkin đã biết cái gì gây ra điều đó rồi! Golyadkin thấy hổ thẹn dầu cả trong giấc ngủ, và để đỡ hổ thẹn, chàng quyết tìm cách chứng tỏ tư cách của mình, một tư cách rất đáng phải nể vì.
Nhưng rồi chàng lại tự hỏi: “Tư cách đáng nể để làm cái quái gì? Ăn thua gì đến tư cách lúc này?”.
Cái mà chàng sợ nhất là cũng lại có người bao giờ cũng có mặt trong những lúc như vậy và chả cần biết là mọi việc đã sắp đặt cũng nhăn mặt tự hỏi: “Tư cách là cái quái gì? Ăn thua gì vào lúc này?”.
Rồi Golyadkin lại tưởng tượng ra mình trong số những ngưòi chọn lọc nhờ khôn ngoan và đặc sắc. Mặc dầu ở trong nhóm Golyadkin vẫn có một chỗ đứng riêng với cái khôn ngoan can đảm của chàng. Ai cũng kính nể chàng, ngay cả bọn thù, và chàng thấy thật dễ chịu. Ai cũng nhận chàng là người sáng chói nhất trong đám, và Golyadkin còn nghe nói là người cầm đầu nhóm rất ngưỡng mộ chàng, ông Golyadkin... Rồi thình lình tên yêu quỷ đó, con người nổi tiếng hung bạo đó, lại xuất hiện để lấn áp cái vinh quang của Golyadkin. Golyadkin thứ nhì chà đạp Golyadkin thứ nhất như rơm rác, tìm cách cho mọi người nghĩ là Golyadkin thật lại không phải thật mà chính hắn, Golyadkin thứ nhì, mới là Golyadkin thật, và Golyadkin không phải như chàng hằng cho thấy mà lại là thế này thế khác, và chàng không được quyền nhập bọn với những người đáng kính, được chấp nhận vào một xã hội cao sang. Mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi Golyadkin không kịp mở miệng. Mọi người đều nghe theo lời tên lừa gạt quỷ quyệt đó, hất hủi khinh bỉ chàng Golyadkin vô tội và ngay thật. Không ai không bị tên Golyadkin xấu xa kia lung lạc với cách đó, không ai trong bọn họ cho dầu chỉ là một kẻ tầm thường nhất mà lại không bị tên Golyadkin giả dối lợi dụng kia nịnh hót tâng bốc, cố làm cho họ đến lúc phải cảm động đến rơi lệ vì sung sướng và hài lòng. Đáng kể là mọi việc chỉ xảy ra trong vòng một giây, và cái mau mắn của tên Golyadkin hắc ám kia thật đáng sợ. Vừa ve vuốt người này xong, chưa ai kịp biết thì hắn đã xoay qua người khác rồi. Hắn ngọt ngào vào tai người đó, cười cầu tài, rồi sẽ đá đít người ta với cái chân ngắn, mập mạp và vẫn cứng như khúc gỗ của hắn, rồi hắn lại ve vãn người thứ ba và xem kìa, hắn đã thân thiết với người này rồi, và trước khi bạn kịp mở miệng ngạc nhiên, hắn đã lại quấn quít người thứ tư, cũng y như vậy. Thật đáng sợ, phải nói đó là trò quỷ thuật mới đúng.
Ai cũng coi bộ vui vẻ với hắn, ai cũng khen ngợi hắn, cho rằng cái lịch lãm và óc hài hước của hắn rõ là trội hơn ông Golyadkin thứ thiệt, và họ nhạo báng, xua đuổi chàng, họ đá chàng! Lòng Golyadkin thiệt tê tái, khủng khiếp, lo sợ, chàng chạy bổ ra đường gọi xe đến tư gia ông Bộ trưởng hay ít nữa cũng phải đến gặp Andrei Filipovich nhưng - kinh khủng chưa - không người đánh xe nào chịu chở chàng. Họ nói: “Xin lỗi ông, chúng tôi không thể nào chở hai người giống hệt nhau, một người đàng hoàng phải biết sống cho đàng hoàng và không khi nào biến thành hai người”.
Xấu hổ quá, chàng Golyadkin đàng hoàng lại nhìn quanh và thấy bọn kéo xe có cả Petrushka ở trong bọn đang chú mục vào tên Golyadkin khốn kiếp kia gần đó, có lẽ hắn đang tính làm chuyện quái gở gì nữa, một chuyện mà kẻ có giáo dục không bao giờ làm, dầu hắn, Golyadkin thứ nhì đó, gặp dịp là khoe khoang rằng hắn rất đứng đắn chính đáng. Thấy nhục nhã và thất vọng, con người bại trận dù vẫn ngay thẳng là chàng Golyadkin lại cất bước, và mỗi bước trên lề đường lót gạch lại hiện lên một Golyadkin khác giống hệt, lòng chĩu nặng ê chề, vừa xuất hiện là những chàng Golyadkin giống nhau này lại nối đuôi nhau như đàn vịt, theo sau chàng Golyadkin khốn khổ đang sợ hãi gần đến hết thở vì thấy không có đường nào chạy trốn khỏi lũ Golyadkin kia. Cả thành phố tràn ngập Golyadkin, và cảnh sát sợ an ninh bị rối loạn đã bắt nhốt tất cả bọn chúng.
Người hùng của chúng ta tỉnh dậy, còn tê cóng vì kinh hoàng, và thấy thực tế cũng không hơn gì. Chàng lại càng khủng khiếp hơn. Quả là một hình phạt. Nhiều khi chàng thấy quả tim mình như đang bị nghiền nát. Không chịu nổi nữa, Golyadkin gào lên: “Không thể như vậy được” và nhỏm dậy. Nhờ đó chàng tỉnh ngủ hẳn.
Ngày có lẽ đã bắt đầu lâu lắm. Căn phòng sáng lên một cách bất thường. Ánh nắng chiếu qua những ô cửa hãy còn bám tuyết, lung linh khắp phòng. Golyadkin cũng phải ngạc nhiên vì chàng cứ ngỡ ánh nắng mặt trời chỉ chiếu vào phòng chàng khoảng trưa thôi. Chàng không nhớ là đã bao giờ có sự sai chạy như thế chưa. Trong khi đang tự hỏi về hiện tượng đó, chàng nghe tiếng rít khẽ thường đi trước tiếng gõ của đồng hồ. Chàng nhủ thầm: “Nào...” và hồi hộp chờ nghe... Nhưng chàng ngạc nhiên: đồng hồ chỉ gõ một tiếng.
Chàng la thầm: “Thế là sao?” và nhảy khỏi giường, vẫn mặc đồ ngủ, chàng chạy ra sau vách ngăn.
Đúng là một giờ. Golyadkin liếc sang giường Petrushka nhưng không có hơi hám gì của hắn. Chàng không thấy đôi giày Petrushka - một dấu hiệu chắc chắn cho thấy hắn không có ở nhà - “Nhưng hắn ở đâu mới được chứ?” Golyadkin tự hỏi, và thấy bắt đầu run lên vì bị kích động. Bỗng một ý nghĩ thoáng qua óc, Golyadkin chạy vội đến bàn, lục lọi khắp nơi, luôn cả trong hộc bàn. Đúng là vậy rồi! Bức thư chàng viết cho Vakhrameyev hôm qua không có đấy. Petrushka cũng không có trong phòng y sau vách ngăn. Đồng hồ chỉ một giờ, và trong lá thư hôm trước Vakhrameyev đã nêu ra vài chuyện có vẻ mơ hồ nhưng bây giờ đã rõ ràng. Petrushka đã bị mua chuộc. Đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.
“Thì ra âm mưu là thế này đây”, Golyadkin vỗ trán, mắt mở lớn “chính cái tổ của con mụ Đức hạ tiện đó là trụ sở bộ tham mưu của chúng. Hèn chi mụ ta cố đánh lạc hướng chú ý của ta nhắm đến Izmailovsky. Mụ ta làm ta phải xính vính. Thật là đồ quỷ sứ! Mụ ta hại ta như vây. Nếu từ điểm này ta nhận xét thì đúng lắm, chắc chắn như vậy.
Rồi thằng vô loại đó xuất hiện. Thật là ăn khớp! Chúng đang giữ thằng đó cho lúc nào cần thiết lắm. Cả câu chuyện nó như vậy. Bây giờ, ha ha, rõ ra hết rồi! Nhưng chưa sao đâu. Còn thì giờ mà...”.
Nhưng chàng chợt nhớ chỉ mới hơn một giờ và chàng gầm lên: “Không, không, chúng nó chỉ láo thôi. Chúng không có thì giờ được đâu”. Chàng hạ thấp giọng: “Để xem...”. Và chàng vội vã mặc quần áo, chộp tờ giấy cùng cây bút, hấp tấp viết:
“Yakov Petrovich thân,
Hoặc ông hoặc tôi - không thể cả hai! Tuy nhiên tôi phải cho ông hay là cái ý muốn kỳ cục, lố bịch và không thể chấp nhận được của ông nhằm giống như người sinh đôi với tôi và để được nổi bật chỉ đưa đến tai hại và bất hạnh. Bởi thế, vì ông, tôi đề nghị ông nên tránh để nhường chỗ cho người đàng hoàng. Nếu ông không nghe theo tôi sẽ có biên pháp cuối cùng. Tôi xin ngừng bút để chờ đợi. Tuy nhiên tôi sẵn sàng có đủ cách với ông, ngay cả việc dùng đến súng.
Yakov Golyadkin”
Viẽt bức thư xong, chàng xoa tay sôi nổi. Rồi chàng đội nón mặc áo, khóa cửa bằng chìa riêng và tới sở.
Đã đến tòa nhà của sở nhưng chàng không dám bước vào. Trễ quá rồi, đồng hồ tay đã chỉ hai giờ rưỡi. Bỗng một việc xảy ra, giải quyết cho Golyadkin những nghi ngại: một bóng nhỏ bé, rụt rè xuất hiện sau sở, lấm lét nhìn quanh rồi lủi vào như chuột. Đó là Ostafiev, viên thư ký chỉ chuyên sao lại giấy tờ, một người mà Golyadkin biết là có thể dùng được, vì y sẵn sàng làm bất cứ việc gì với tấm giấy 10 kopeck, người hùng quyết định không nên keo kiệt với y, và chàng cũng lủi vào sở, đi theo Ostafiev ở hành lang. Rồi chàng lôi y đến một góc vắng vẻ sau lò sưởi bằng sắt lớn, và bắt đầu hỏi:
- Bạn này, ở đây thế nào? Hiểu ý tôi chứ?
- Vâng, thưa ông.
- Tốt lắm, sẽ đền ơn bạn. Vậy cho tôi biết, thế nào?
Ostafiev lấy tay đỡ cằm y lên vì khi hỏi mồm y bỗng ngoạc ra quá lớn:
- Thưa, ông muốn biết gì?
- Bạn có thấy... Tôi không muốn để bạn tưởng tượng này nọ... Vậy, Andrei Filipovich có đây không?
- Thưa ông, có.
- Các nhân viên khác cũng có đây?
- Vâng, thưa ông, họ ở đây như thường lệ.
- Ngài Bộ trưởng?
- Ngài Bộ trưởng cũng có đây.
Đến đây y lại lấy tay đỡ cái mồm đang há to. Y nhìn Golyadkin lạ lùng, tò mò, hay ít nhất như vậy theo chàng nghĩ.
- Không có gì đặc biệt xảy ra?
- Dạ, thưa ông không có gì cả.
- Không có gì về tôi cả sao? Tôi muốn hỏi là có chuyện gì liên quan đến... nhân tiện tôi hỏi vậy thôi, bạn hiểu không?
- Thưa ông, từ sáng giờ tôi chưa thấy có gì...
Y lại phải giữ mồm khỏi hả ra, và lại nhìn Golyadkin. Điều chàng muốn rõ trên nét mặt Ostafiev là xem y có giấu diếm gì không. Hình như sự thực có điều gì bí ẩn vì Ostafiev trở nên e dè và thay đổi, không còn chăm chú như lúc đầu nữa. Golyadkin nghĩ thầm: “Không lưu tâm là quyền của hắn. Mình là cái gì với hắn chứ? Nhưng cũng có thể hắn bị mua chuộc rồi, bởi hắn không đi làm chuyện gấp của hắn nữa. Mình nên...” Golyadkin nghĩ đã đến cái lúc 10 kopeck.
- Đây, của bạn.
- Tôi rất cám ơn, thưa ông.
- Tôi sẽ còn cho nữa.
- Dạ, đội ơn ông.
- Tôi sẽ cho thêm bạn ngay bây giờ, và xong xuôi tôi còn cho nhiều nữa, hiểu không?
Tên thư ký chuyên sao lại giấy tờ không nói, chỉ nhìn Golyadkin chăm chú.
- Vậy, bạn cho tôi biết bạn có nghe họ nói gì tôi không?
- Hình như là... thưa ông, tôi nghĩ là chưa có nói gì cả.
Ostafiev trả lời, cố làm ra vẻ bí mật như Golyadkin, hơi nhíu mày, nhìn xuống đất, lấy giọng, tóm lại là y cố giữ những cái Golyadkin đã hứa vì y cho rằng những gì đã có đương nhiên là của y rồi.
- Không có gì cả sao?
- Dạ, vẫn chưa có gì.
- Nghe đây, bộ bạn không nghe phong thanh gì sao?
- Thưa ông, chắc hơn là sau này sẽ biết.
Golyadkin nghĩ thầm: “Lãng xẹt”.
- Cho thêm bạn đây.
- Tôi rất cảm kích.
- Hôm qua Vakhrameyev có đến đây không?
- Thưa, có.
- Bộ không có ai nữa sao? Cố nhớ xem, bạn.
Tên kia ngẫm nghĩ nhưng cũng không có gì hơn.
- Không, thưa ông không có ai khác.
- Hừ
Golyadkin im lặng một lúc, rồi tiếp:
- Đây, cầm đi. Và nói hết cho tôi rõ, đừng giấu diếm gì cả.
- Thưa, ông thật tốt quá.
Ostafiev trở lại ngoan ngoãn, và đó chính là điều Golyadkin muốn.
- Vậy, cho tôi biết anh ta đang làm gì?
Ostafiev mở to mắt:
- Thưa, tốt đẹp như thường.
- Bạn nói “tốt đẹp” nghĩa là sao?
- Là vậy đó, thưa ông...
Ostafiev nhíu mày, đầy ngụ ý. Tuy nhiên rõ là hắn đang ngớ ra không biết nói sao.
“Thật lãng xẹt” Golyadkin rủa thầm nhưng cũng hỏi tiếp:
- Họ có định làm gì nữa không? Vakhrameyev với anh ta?
- Cũng thế, chẳng có gì mới.
- Nghĩ thử xem.
- À, họ... có, họ có định làm gì đó...
- Làm gì?
Ostafiev lại lấy tay nâng cằm.
- Ở đó không có thư từ gì cho tôi hết à?
- Thưa, bữa nay lão gác cổng Mikheyev có đến chỗ ở của Vakhrameyev tại nhà người đàn bà Đức đó, chắc ông biết, vậy nếu ông muốn tôi sẽ đi hỏi ông ta xem.
- Làm ơn giúp giùm, hãy vì Đấng Cứu Thế! Tôi chỉ tò mò chút xíu vậy thôi, đừng có tưởng tượng ra này nọ. Bạn hãy đi xem thử họ có mưu định gì nữa để chống lại tôi không, và anh ta có nhiệm vụ gì trong đó. Tôi chỉ muốn biết vậy thôi. Bạn tìm hiểu giùm tôi, rồi tôi sẽ cho thấy tôi biết ơn bạn như thế nào.
- Thưa ông, tốt quá. Để tôi cho ông biết điều này: họ đã đưa Ivan Semyonych vào chỗ của ông.
- Ivan Semyonvch? Vậy sao?
- Chính Andrei Filipovich đem ông ta vào đây.
- Như vậy sao? Mà tại sao thế? Bạn hãy vì Đấng Cứu Thế mà đi tìm hiểu giùm mọi chuyện, tôi sẽ biết ơn bạn nhiều... Nhung đừng có nghĩ bậy.
- Vâng, tôi đi ngay. Mà bữa nay ông không vô à?
- Không, tôi tới xem qua thôi, sau này tôi sẽ đền ơn bạn. Bạn hiểu ý tôi chớ?
- Dạ, tôi xin tuân lệnh.
Người thư ký sao giấy tờ hăng hái chạy lên lầu, Golyadkin đứng trơ lại một mình. Chàng ngẫm nghĩ: “Không khá... Chuyện không khá được! Nhưng thực sự hắn muốn nói gì? Thằng say sưa đó muốn ám chỉ gì vậy? Ai ở đàng sau? À, ta biết rồi, chúng tìm cách đưa thằng đó vào chỗ của ta... Nhưng cũng không phải, chính Andrei Filipovich đưa Ivan Semyonych vào đó mà. Mà tại sao ông ta lại làm như vậy? Nhắm mục đích gì chứ? Chúng nó... Chính là do Vakhrameyev. Không, cũng không phải hắn nữa, hắn ngu như khúc cây; tụi nó hợp lại với nhau thế là cái thằng khốn kiếp đó được đem vào sở, được ngồi trên đầu ta, rồi con mụ Đức chột mắt đó mới bắt đầu kêu van này nọ. Ta đã ngờ từ lâu là âm mưu của chúng không giản dị đâu, sau những điều ba hoa khua môi múa mỏ thế nào chúng cũng còn gì đây. Đúng như ta đã có nói với Christian Ivanovich: ‘Thưa bác sĩ, chúng đã thề sẽ cắt cổ tôi theo cái nghĩa luân lý’ và chúng đang tìm cách lợi dụng Karolina Ivanovna. Ta đã biết ai âm mưu trong vụ này rồi. Không phải Vakhrameyev. Ta đã thấy bàn tay ai trong đó. Vakhrameyev chỉ là thằng khờ. Ta biết ai đang sắp đặt: chính thằng đó, thằng giả mạo đó. Đó là lý do tại sao hắn tới đây, vì việc này giúp hắn thành công trong xã hội nữa. Đúng, ta rất muốn biết chỗ đứng của hắn hiện nay. Nhưng sao chúng nó lại phải đẩy Ivan Semyonych vào nữa? Chúng nó mà cần gì anh ta? Bộ không kiếm ra ai khác sao? Ối, ai cũng vậy thôi, cũng đưa đến chừng đó chuyện. Ivan Semyonvch thì ta cũng có biết. Anh ta là một tên khó thương, thô lỗ. Ta cũng nghe là anh ta có mượn tiền gởi vào trương mục tiền lời Shylock. Nhưng cái con gấu lấp ló phía sau cũng thấy liền, luôn luôn nó! Cũng bắt đầu như vậy, tại cầu Izmailovsky...”
Đến đây Golyadkin nhăn nhó như ăn phải chanh, tức là chàng đang nghĩ đến chuyện bực mình nào đó: “Ồ, có quái gì đâu, sao mình cứ mãi lẩn quẩn với mấy chuyện... Mà sao không thấy Ostafiev trở lại nhỉ? Hắn mắc lầy hay bị ai chận rồi? Mình phải tỏ ra mưu mô để chúng quỵ luôn. Cho tiền Ostafiev là hắn về phía mình ngay. Chỉ có điều không biết hắn có thực tâm không. Nhiều khi hắn cũng ở phía kia và chúng nó đang dùng hắn. Trông hắn đúng là thằng cưởp đường: ‘Không có gì cả. Tôi rất đội ơn...’ Đồ ăn cướp!”.
Có tiếng động nhỏ... Golyadkin khom người lủi về sau lò sưởi. Ai đó trên lầu đi xuống, ra thẳng đường. “Ai vậy kìa?” Một phút sau lại có tiếng chân. Golyadkin không ngồi yên được nữa. Chàng ló mặt ra nhìn, lại thụt ngay vào như bị gai chích phải. Người đi xuống lầu này chẳng ai khác hơn cái tên chuyên môn âm mưu làm nhục chàng. Hắn bước với cái bộ khó thương như thường lệ, chân nhún nhẩy, làm như sắp đá ai. “Đồ bẩn thỉu” người hùng của chúng ta thì thầm. Chàng thấy chiếc cặp màu xanh lớn trong tay hắn: “Hắn lại có chuyện đi gấp đây”. Golyadkin thấy hơi ngượng và bực bội khom xuống.
Golyadkin thứ nhì bước qua, không thấy chàng. Golyadkin lại nghe tiếng chân. Lần này chàng biết đó là viên thư ký sao giấy tờ. Gương mặt nhẵn bóng của y hiện ra. Nhưng không phải Ostafiev mà là một thư ký khác, Pisarenko. Golyadkin rất ngạc nhiên “Tại sao hắn lại kéo thêm người khác vào chuyện bí mật này? Đồ mọi, bọn nó không coi việc gì là thiêng liêng cả”.
Chàng quay qua Pisarenko:
- À ra bạn. Bạn đến đây làm gì?
- Thưa ông, cũng cho chuyện ông. Tới giờ cũng chưa có gì mới. Có chuyện gì chúng tôi sẽ cho ông rõ ngay.
- Còn Ostafiev?
- Hắn không đến được. Ngài Bộ trưởng đi qua chỗ làm việc của hắn hai lần. Thật tình chính tôi cũng không thể nấn ná.
- Cám ơn bạn, tôi chỉ cần...
- Tôi không có rảnh lấy một phút. Lúc nào họ cũng hỏi tụi tôi. Nhưng nếu ông vẫn còn đây, có chuyện gì mới tụi tôi sẽ cho ông biết ngay.
- Nhưng trước hết...
- Xin ông tha lỗi, tôi không thể ở lâu hơn.
Pisarenko cựa mình thoát khỏi Golyadkin đang nắm lấy cổ áo hắn:
- Không thế được. Nhưng nếu ông ở đây chắc chắn tụi tôi sẽ có tin cho ông.
- Một giây thôi bạn, một giây thôi. Thấy thư này không? Tôi sẽ đền ơn xứng đáng.
- Sao, thưa ông?
- Bạn đưa thư này cho ông Golyadkin.
- Ông Golyadkin?
- Phải, ông Golyadkin.
- Được rồi, lúc nào tôi chuồn được là tôi sẽ đưa cho ổng. Ông cũng đợi đây phải không? Không ai thấy đâu.
- Bạn hiểu lầm rồi. Tôi đứng đây không phải vì sợ bắt gặp. Tôi sẽ không ở đây lâu. Tôi sẽ ra ngoài, bên kia đường có quán café, thấy không? Tốt hơn tôi đợi ở đó, có gì bạn tới cho tôi hay.
- Dạ được, nhưng bây giờ ông cho tôi đi. Tôi hiểu mà.
- Yên chí là tôi sẽ không quên việc bạn giúp tôi.
Golyadkin nói vói theo.
Rồi chàng dè dặt bước ra. “Thằng đó càng về sau càng cộc lốc. Chắc lại có gì đây. Coi bộ hắn hấp tấp, chắc là bữa nay có nhiều việc. Ngài Bộ trưởng qua lại hai lần... Sao vậy nhỉ? Chắc không có gì đâu. Ồ, rồi ta cũng sẽ biết mà...”.
Lúc Golyadkin sắp mở cửa lên ra đường, cỗ xe của ông Bộ trưởng bỗng rầm rầm chạy đến. Trước khi Golyadkin có thì giờ hoàn hồn, cửa mở và người trong xe bước xuống đường. Không ai ngoài Golyadkin thứ nhì vừa đi công chuyên cách đây khoảng mười phút trở về. Golyadkin thứ nhất chợt nhớ là nhà vị bác sĩ chỉ cách đó khoảng vài dặm. “À, thì ra hắn đi cái công tác đặc biệt tại đó”.
Golyadkin thứ nhì lấy cái cặp màu xanh và giấy tờ ra khỏi xe, dặn dò người đánh xe gì đó, rồi đẩy cửa bước vào, va phải Golyadkin thứ nhất, vẫn làm như không biết đi nhanh lên lầu.
- “Bậy quá”. Golyadkin nghĩ thầm “Chuyện đâm ra bậy rồi. Thật khổ!”.
Chàng đứng sững cả nửa phút rồi quyết định. Với quả tim đang đập thình thịch, run rẩy cả mình, chàng không nghĩ ngợi gì, đi lên sở bằng cầu thang khác. Lúc bỏ áo choàng và giày phòng ngoài, chàng nói thầm: “Chuyện gì xảy ra cũng kệ! Mắc mớ gì mình đâu? Nên nhớ là mình không dính vào”.
Lúc đó trời đã bắt đầu tối. Golyadkin bước vào. Không có Andrei Filipovich hay Anton Antonovich trong phòng, cả hai đều đã vào phòng giám đốc trình báo cáo. Ông giám đốc cũng muốn có báo cáo để trình lên ông Bộ trưởng. Vì vậy, và cũng bởi trời đã tối và đã gần hết giờ, các nhân viên, nhất là những người trẻ tuổi lúc Golyadkin bước vào không thấy làm gì cả. Họ tụ lại thành nhóm nói chuyện, bàn cãi, cười giỡn. Người trẻ nhất lại còn chơi ném xúc xắc ở một góc gần cửa sổ.
Vì là một người lịch sự và thấy cần lấy cảm tình, cần hòa đồng với mọi người, Golyadkin bước đến bên cạnh những người thân hơn để chào mừng này nọ. Nhưng các đồng sự của chàng hình như có phản ứng lãnh đạm trước sự có mặt của chàng. Chàng được tiếp đón với vẻ lạnh lẽo, xa cách, có lẽ còn nghiêm khắc là khác. Chẳng ai đưa tay cho chàng bắt. Vài người nói: “Chào bạn” rồi lảng đi, những người khác chỉ gật đầu. Có người còn làm như không thấy chàng ngó đi chỗ khác. Nhưng chính các thư ký trẻ là có vẻ khinh miệt nhất, những kẻ mà Golyadkin cho là chỉ biết cỡi ngựa ngoài ra thì hết sức làm biếng. Bây giờ họ đang đứng bao lấy chàng như không cho chàng rút lui, và nhìn chàng chăm chăm, xấc xược.
Thấy ngay dấu hiệu chẳng lành đó, Golyadkin khôn ngoan quyết định không thèm bận tâm. Rồi một biến cố bất ngờ, như một coup de grâce xảy đến cho Golyadkin.
Trong lúc đang vô cùng bối rối, Golyadkin bỗng thấy Golyadkin thứ nhì giữa các nhân viên đang bao quanh. Golyadkin thứ nhì vẫn có bộ mặt vui vẻ, làm trò như thường lệ, nghĩa là vẫn làm bộ cười cợt, lừa lọc, miệng lưỡi ngọt ngào, giả dối như bao giờ, như ngày hôm qua lúc Golyadkin đang đau đớn ê chề. Nhăn mặt, ưỡn ẹo, nhìn quanh toe toét như muốn nói “Chào các bạn” với mọi người, hắn chen vào đám thư ký, bắt tay, vỗ lưng, bá vai, ôm lấy họ, giải thích về công tác vừa làm cho ông Bộ trưởng, vừa đi đâu, gặp ai, đem gì về, rồi lại ôm hôn vài thư ký khác có lẽ thân thiết nhất, ngay trên môi. Tóm lại hắn đang làm đúng những gì hắn đã làm trong giấc mơ của Golyadkin thứ nhất.
Khi đã xong cái việc lôi kéo mọi người về phía mình dầu có cần hay không, khi đã trao đổi tình thân hữu rất đầy đủ rồi, Golyadkin thứ nhì bỗng chìa tay ra cho người bạn xưa nhất của hắn tức Golyadkin thứ nhất, người hắn hình như chưa thấy tự nãy giờ dầu có lẽ chỉ vì không để ý. Không suy nghĩ Golyadkin thứ nhất cầm lấy tay hắn siết chặt, thật sôi nổi nồng nhiệt, với tất cả chân tình, tưởng như có thể cảm động đến khóc được. Không biết là người hùng của chúng ta có bị kẻ thù xảo trá lừa gạt, hay chàng chỉ lầm lẫn một cách vô tình, hay bỗng nhiên chàng ý thức cái trơ trọi của mình. Sự thật sờ sờ ra là Golyadkin thứ nhất, với cả sự thân tình, đã có môt cử chỉ tự nguyện và trước mắt nhiều người chứng kiến, kính cẩn bắt tay một kẻ chàng đã từng gọi là kẻ thù sống chết. Nhưng chàng vô cùng ngạc nhiên và tức giận khi tên Golyadkin thứ nhì đê tiện đó, nhận ra sự lầm lẫn của cái kẻ ngây thơ mà hắn đã trở mặt ngược đãi, đã cộc cằn và lãnh đạm rút tay ra. Hắn lại còn phủi tay lia lịa làm như bị vật gì bậy bạ làm bẩn. Rồi hắn bước tránh đi, tỏ vẻ không bằng lòng, lại còn rút trong túi ra chiếc khăn, lau chùi từng ngón tay. Vừa lau hắn vừa liếc quanh theo cái thói quen ti tiện của hắn, như muốn mọi người thấy vậy mà mất thiện cảm với Golyadkin thứ nhất đi. Thái độ đáng ghét của Golyadkin thứ nhì hình như đã khiến các thư ký khinh bỉ, và những người lãnh đạm nhất cũng tỏ vẻ khó chịu. Có tiếng xầm xì chê bai. Golyadkin thứ nhất không bỏ lỡ dịp, vừa muốn lôi kéo mọi người về phía mình thì một trò khác của Golyadkin thứ nhì đã khiến cho những hy vọng cuối cùng của Golyadkin thứ nhất tiêu tan, và lại mang lợi thế về cho hắn.
Golyadkin thứ nhì nheo nhéo với cả sư vô liêm sỉ, nhảy nhót giữa đám thư ký, trỏ vào chàng Golyadkin thật đang luống cuống:
- Anh ta là Faublas [1] của Nga đấy. Cho phép tôi giới thiệu các bạn với chàng Faublas trẻ tuổi này.
Với một vẻ thân thiết khó chịu nổi, hắn đến gần người mà một phút trước đây hắn còn làm nhục tàn tệ:
- Đến đây cưng, đến để tôi hôn bạn một cái.
Trò đùa của Golyadkin thứ nhì coi bộ được tán thưởng vì hợp cảnh. Người hùng của chúng ta cảm thấy bàn tay kẻ thù nặng trên vai. Nhưng chàng đã quyết định rồi, mặt tái nhợt, chàng khẽ nhếch mẻp, quắc mắt lên, len khỏi đám người đang vây quanh và với những bước nhanh chàng tất tả đi về hướng văn phòng ông Bộ trưởng.
Trong phòng trước phòng làm việc của Bộ trưởng chàng gặp Andrei Filipovich vừa bước ra. Phòng đầy những người Golyadkin biết là không hề can dự đến nhưng chàng không cần. Chàng tiến thẳng tới trước Andrei Filipovich mà ngạc nhiên và tự khen mình táo bạo, và chận thượng cấp của mình lại, khiến ông ta cũng phải thối lui trước sự tấn công trực tiếp đó.
- A... gì thế? Tôi làm gì được đây?
Vị trưởng phòng hỏi mà chẳng nghe Golyadkin cũng đang ấp úng gì đó.
- Andrei Filipovich, thưa ông, tôi xin phép... tôi muốn... ngay bây giờ, tôi muốn gặp riêng ngài Bộ trưởng.
Andrei Filipovich ngó Golyadkin từ đầu đến chân.
- Hả? Chắc chắn không được rồi.
- Andrei Filipovich, tôi thấy cần lắm vì tôi rất ngạc nhiên bởi không ai lột mặt nạ cái tên lưu manh lừa bịp đó cả.
- Cái... cái gì?
- Tên bịp hèn mạt đó, thưa ông.
- Anh đang nói ai?
- Đến một người, Andrei Filipovich ạ. Thưa ông, tôi có quyền. Tôi thấy cấp trên chúng ta phải nên khuyến khích những việc đó (Golyadkin không biết mình đang nói gì). Nhưng tôi mong ông hiểu những nỗ lực đáng khen đó của tôi, vì nó chứng tỏ lòng trung thành và tín cẩn tuyệt đối nơi thượng cấp của tôi, như tín cẩn cha mình, vì thượng cấp cũng như cha tôi, tôi chấp nhận quyền lực của ngài mà không cần suy nghĩ, và tôi giao phó hoàn toàn định mệnh tôi. Tôi muốn thưa với ngài như vậy.
Golyadkin run giọng, đỏ mặt lên và hai giọt lệ đã chực trào.
Andrei Filipovich kinh ngạc đến nỗi phải lui vài bước nhìn quanh đề phòng. Không biết câu chuyện sẽ đến đâu nữa nếu cửa phòng vị Bộ trưởng không chợt mở và chính ông ta vội vã bước ra với các viên chức thuộc cấp. Mọi người trong phòng đứng bật dậy. Vị Bộ trưởng gọi Andrei Filipovich dặn dò công việc. Rồi mọi người bước ra theo gót ông, và bỗng Golyadkin thấy còn có một mình chàng. Chàng chạy theo mọi người và nép vào Anton Antonovich đang đi trong đó với bộ lo lắng, hay ít ra như vậy theo Golyadkin.
Golyadkin tự nhủ: “Mình đã lại đi quá trớn rồi, lại thêm rắc rối ra... nhưng không hề gì”.
Chàng xoay qua Anton Antonovich:
- Người ta xô đuổi làm tôi phải chạy đến ông. Song tôi vẫn chưa hiểu lời Andrei Filipovich. Ông có thể nào cắt nghĩa giùm tôi không?
- Thưa anh, rồi tất cả sẽ rõ ràng hết.
Anton Antonovich lạnh lùng đáp, có vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện:
- Anh sẽ biết ngay. Đúng hơn, hôm nay anh sẽ được chính thức thông báo.
Golyadkin rụt rè:
- Chính thức là sao? Có gì đâu mà lại phải chính thức?
- Không phải anh cũng chẳng phải tôi, Yakov Petrovich ạ. Thượng cấp của chúng ta thấy thích hợp là làm.
Golyadkin càng hoảng hơn:
- Nhưng sao lại do thượng cấp? Tôi không thấy lý do nào khiến phải phiền đến thượng cấp cả. Có lẽ ông nói đến chuyện hôm qua?
- Không, không phải chuyện hôm qua. Có chuyện khác không hay cho anh.
- Chuyện gì không hay cho tôi, Anton Antonovich? Tôi chắc chắn không làm gì quấy...
Anton Antonovich ngắt lời:
- Vậy thì anh đang âm mưu hại ai?
Mặt Golyadkin tái nhợt, chàng run rẩy khổ sở:
- Anton Antonovich, dĩ nhiên là... nếu kẻ thù vu khống một chuyện không có... thì... dĩ nhiên không thể ngây mặt ra mà chịu.
- Phải, rồi còn thái độ của anh hại đến danh giá một thiếu nữ đáng kính con một gia đình tiếng tăm mà anh mang ơn?
- Nhưng Anton Antonovich, ông muốn nói gì?
- Anh biết rõ mà. Rồi còn một người đàn bà khác tuy nghèo nhưng xuất thân từ một gia đình ngoại quốc đáng trọng, chắc anh cũng không biết nốt?
- Anton Antonovich, xin ông cho tôi giãi bày...
- Rồi còn cái bất tín nhiệm, vu cáo kẻ khác, đúng hơn những gì anh buộc tội một người là đã qua mặt anh. Anh nói sao về thái độ đó?
- Nhưng tôi có bao giờ đẩy anh ta đi đâu? (Golyadkin run lên) Có bao giờ xúi tên gia nhân Petrushka nói gì đâu? Hắn đã ăn của tôi, nhờ vào lòng tử tế của tôi.
Golyadkin thấy cằm mình đã bắt đầu giựt, nước mắt chỉ chực trào ra.
- Yakov Petrovich, chính anh đã nói là anh ta ăn nhờ anh đấy nhé.
Câu nói tinh quái của Anton Antonovich khiến trái tim Golyadkin như thắt lại.
- Anton Antonovich, xin phép hỏi ông là ông Bộ trưởng có biết chuyện này không?
- Dĩ nhiên! Bâv giờ xin để tôi yên. Thực tình tôi không có thì giờ đi sâu vào chuyện này với anh. Hôm nay anh sẽ biết những gì phải biết.
- Một phút nữa thôi, Anton Antonovich, làm ơn...
- Muốn nói gì để sau này sẽ nói.
- Không, Anton Antonovich, tôi... hãy tin tôi, tôi không có nghĩ bậy đâu. Phần tôi, tôi...
- Biết rồi, biết rồi. Tôi nghe anh nói hết rồi.
- Không, chưa, bây giờ khác, chắc chắn ông sẽ thích nghe. Anton Antonovich, như tôi đã nói, tôi quan niệm là bởi tạo hóa đã sinh ra hai người giống hệt, và Chúa, với đôi tay quyền uy đã dựng nên một thiên đàng cho hai người đó, mọi việc đều nhằm đưa đến cái tốt đẹp cả. Anton Antonovich, ông có thể thấy là tất cả đều đã tốt đẹp, tôi đâu có nghĩ bậy. Tôi xem cấp trên của tôi, những người khôn ngoan và ân nghĩa, như cha vậy. Vâng, tôi nói vậy đó, tôi cũng muốn nói mỗi thanh niên phải có một công việc. Anton Antonovich, hãy giúp tôi... tôi muốn nói là... vì danh Chúa... một điều nữa thôi, Anton Antonovich...
Nhưng Anion Antonovich đã bỏ đi. Người hùng của chúng ta không còn biết mình đang đứng đâu, đang nghe gì, đang làm gì, chuyện gì đang xảy ra cho mình, và người ta sẽ làm gì mình. Con khích động quá lớn.
Vẫn với đôi mắt nài nỉ chàng tìm bóng Anton Antonovich giữa các nhân viên để biện minh và thuyết phục ông ta về sự trung thành ngoại lệ của chàng, cũng để lấy lòng riêng ông này.
Nhưng rồi trí óc hỗn độn của Golyadkin dần dần được một tia sáng rọi vào, nhưng là một tia sáng đe dọa dù chỉ mới lóe lên cũng đủ khiến chàng thấy rõ những gì rồi sẽ xảy ra mà chàng chưa hề ngờ tới. Rồi chàng thấy có người khẽ chạm vào hông. Đó là Pisarenko.
- Thưa ông, có thư này cho ông.
- À, vậy ra bạn đã có đến đó?
- Không, thưa ông, thư này được đưa đến lúc 10 giờ sáng do Mikheyev, gác dan của nhà Vakhrameyev.
- Tốt lắm, tôi sẽ đền ơn bạn.
Golyadkin nhét bức thư vào túi trong của áo choàng, nhìn quanh, và ngạc nhiên vì thấy mình đứng ở cửa ra vào, giữa một đám nhân viên vì đã đến giờ đóng cửa. Chàng cũng không hay mình cầm nón trên tay bao giờ. Mọi người đều đứng im, có vẻ kinh cẩn chờ đợi chuyện gì. Đó là ông Bộ trưởng đang đứng lại cửa, đợi xe của mình vì một lý do nào đó đã không đến đúng giờ, trong khi chờ ông đã đàm luận sôi nổi với Andrei Filipovich và hai phụ tá. Anton Antonovich với vài viên chức khác đứng kính cẩn cách vài bước, tất cả đều tươi cười vì ông Bộ trưởng rất thích bông đùa. Các thư ký tụ tập nơi bậc thang cũng nhe răng đợi ông Bộ trưởng cười để lại cười theo. Người duy nhất không cười là Fedoseich, lão bụng bự gác cửa đang đứng cứng ngắc, chăm chú, tay đặt lên nắm cửa, sửa soạn làm cái việc thú vị hàng ngày: mở phân nửa cánh cửa đôi chỉ bằng một vòng tay, rồi khom mình tiễn ông Bộ trưởng ra khỏi tòa nhà.
Nhưng kẻ hài lòng sung sướng nhất hẳn phải là kẻ thù khốn kiếp đê tiện của Golyadkin. Lúc đó hắn quên đi những nhân viên khác, không nhởn nhơ để lung lạc bọn họ nữa. Hắn lại có vẻ chăm chú, khom người nghe ông Bộ trưởng, mắt không rời vị này, chỉ đôi khi tay, chân và đầu hắn lắc lư, cho thấy trí óc hắn đang làm việc mà thôi.
Golyadkin nghĩ thầm: “Xem cái mặt hắn kìa. Hình như hắn đã thành thân tín của ông Bộ trưởng rồi. Chắc vậy. Không hiểu sao hắn có thể ve vãn cả giới cao cấp được. Hắn không có trí óc, cũng chẳng có tư cách, không giáo dục, không tình cảm. Con vật tốt số! Hắn làm thân với họ thật nhanh. Chắc chắn là với cái tốt số đó hắn còn tiến xa hon! Mình chỉ muốn biết hắn rót vào tai họ những gì, hắn âm mưu gì, tiết lộ gì... Chúa ơi, nếu mà con có thể... Thôi để hỏi hắn... Cho hắn thấy không phải lỗi do thật nơi mình. Đại khái là mình sẽ không làm vậy nữa, mình rất tiếc, lúc này ai cũng phải có việc làm, và mình cũng không bận tâm gì đến cái địa vị tầm thường của mình, đó là sự thật. Mình cũng sẽ không phản ứng, sẽ nhún mình chịu hết. Có nên làm thế không? Nhưng trước hết không thể tiếp xúc được với hắn. Hắn sẽ không chịu nghe theo lý lẽ, đầu óc hắn đã lộn xộn hết rồi. Nhưng không hề gì, thử xem. Có thể gặp hắn đúng lúc. Cũng nên gắng thử coi...”.
Trong sự bất hạnh khổ sở, thấy không thể kéo dài tình trạng hiện tại, đã đến lúc phải quyết định, phải bày tỏ với người này người kia, người hùng của chúng ta từ từ tiến đến chỗ người bạn không xứng đáng và bí ẩn của chàng đang đứng. Nhưng vừa khi đó chiếc xe của ông Bộ trưởng ầm ầm chạy đến, đậu sát lề. Fedoseich xoay nắm cửa, cúi xuống tiễn ông Bộ trưởng đi ra. Mọi người ùa ra theo và chỉ một thoáng Golyadkin thứ nhất đã thấy cách xa Golyadkin thứ hai.
“Không, không, mầy không chạy khỏi đâu!”. Người hùng nói nhỏ, chen vào giữa đám đông, mắt dán vào đối tượng. Cuối cùng đám đông tản ra. Chàng thấy không bị ngăn cản nữa và hăm hở đuổi theo kẻ thù.
Chú thích:
[1] Nhân vật chính trong tác phẩm Les Amours du chevalier de Faublas của Louvet de Couvray.