Dịch giả: Đàm Xuân Cận
Chương 9

     hững đứa trẻ đã yên giấc. Bà mẹ vẫn còn bận còng lưng ủi quần áo cho tuần tới. Octavia đang ngồi đọc cuốn sách nói về hạnh phúc gia đình. Hai người đàn bà thoải mái. Mọi sự êm đẹp cả không ai nói, nhưng việc ông chồng ra khỏi nhà tránh được cho gia đình bao rắc rối.
Bà mẹ đi pha cà phê, Octavia vẫn chúi đầu vào quyển sách. Bà bạn Zia Louche lại mò tới. Ngồi chơi chưa nóng chỗ đã oang oang:
- Thằng con chị thật quá trời, quá đất! Như con nhà khác nó đã kẹt nặng. Mụ Le Cinglata hai mươi năm nay có đẻ đái gì đâu, mà nay có bầu. Mụ đang hí hửng thì thằng nhỏ lôi một con bé đến Tòa Thị chính làm hôn thú gấp, con bé là con nhà Marconozzi ở đường 31, đàng hoàng nhưng nghèo mạt rệp.
Bà mẹ hỏi nhỏ:
- Con vợ nó khá không chị?
- Con nhà lành trăm phần trăm mà. Nhưng nó ốm tong ốm teo chị ơi, chẳng khác gì que củi. Tội nghiệp con bé, làm sao mà chịu nổi.
Bà đưa tay làm dấu thánh.
Octavia giận dữ, nhục nhã vì cái thứ đám cưới tốc hành đặc biệt của con nhà nghèo, vì lối sống nhơ nhớp của em trai. Thiệt nghèo mà sao ham gì ham quá vậy không biết. Nàng ngạc nhiên, bà mẹ không có vẻ gì giận dữ, còn mỉm cười nữa chứ. Octavia không hiểu chuyện thằng Larry lấy vợ, tuy hơi lem nhem, nhưng không phải là một tin xấu thật. Đáng ra cỡ nó dám bưng một con đĩ về làm vợ lắm. Trong vụ này nó có hề hấn gì đâu, chỉ gia đình nhà gái... hơi mất mặt.
Octavia nói lớn:
- Chắc tiền dâm hậu thú quá. Đồ mắc dịch.
Lucia Santa bật cười:
- Thế thằng con tôi đâu chị?
- Rồi đâu có đó. Để tôi nói nốt đã. Lão Le Cinglata hí hửng cho mình tác giả cái bầu mụ vợ. Vậy là con chị thoát hiểm rồi. Bây giờ chỉ còn chuyện nói sao cho nhà gái mát mặt. - Tôi sẽ lại thưa chuyện với anh sui chị sui chứ. Cùng cảnh nghèo tất dễ hiểu nhau hơn. Phải chi chúng nó có đây phải dễ xử hơn không?
Bà già đứng dậy, bước ra chân cầu thang gọi vọng xuống.
Lozenzo, Louisa thò mặt lên trước, con vợ mới co ro núp sau nó. Nó cười khỏa lấp. Bà mẹ cũng cười, tha thứ nhưng vẫn hơi nhuốm vẻ khinh khi.
Lozenzo nói nhanh:
- Thưa mẹ, thưa chị, đây là vợ con.
- Lou, đây mẹ anh và chị Octavia.
Bà mẹ ôm hôn con dâu, kéo ghế cho cô ta ngồi. Lòng Octavia tràn đầy thương cảm. Em dâu có gương mặt thanh tú, đôi mắt nâu to ngơ ngác, lẽ ra chưa đến tuổi lấy chồng, nhất là lấy cỡ như thằng Larry, Octavia cũng thương lây em, nó có tánh hảo ngọt thật đấy, nhưng quả tình nó cũng hy sinh nhiều, bỏ học đi làm giúp đỡ gia đình. Chưa chi đã có vợ, rồi con cái, thời gian qua, chẳng mấy chốc rồi tan nát hết mộng lớn nhỏ. Đời người đâu có dài.
Mọi người ngồi uống cà phê, ăn bánh ngọt gọi là để mừng cho đôi trẻ. Hai vợ chồng mới cưới sẽ ngủ ngay tại nhà, chờ cho lầu hai có người dọn đi sẽ hay. Thằng Larry vui như tết. Nó thoải mái cười nói, chợt Louisa khóc nức nở.
- Con phải về cho má hay.
Lucia Santa đứng đậy, quả quyết:
- Tất cả chúng ta cùng đi nào.
- Mẹ ơi, đêm nay con phải đi làm. Mẹ đi với “Lou”, mai con tới.
Cô gái nhìn nó sợ sệt. Octavia giận dữ:
- Đêm nay mày nghỉ làm hở Larry. Mày mới cưới vợ. Mày phải đi với vợ cùng mẹ mày đến nhà cha mẹ vợ mày chứ.
Thằng Larry cười lớn:
- Chị sao nóng quá. “Lou”, em muốn anh đi với em không?
Cô gái gật đầu. Nó để tay lên vai vợ:
- Thôi, đi em.
Gino không bao giờ quên năm đó: Bao nhiêu chuyện xảy đến dồn dập, tiếp theo đám cưới Larry, thiên hạ nhảy chồm lên hết, đời sống kinh tế suy sụp, thị trường chứng khoán vỡ nợ. Thế nhưng gia đình nó thì không thay đổi gì. Nó nhận thấy chị Louisa mập ra, nhưng cái đầu thì nhỏ lại.
Một bữa ăn tối, Larry hớt hải:
- Mẹ, ông chủ lò bánh mì mất mười ngàn đô la trong thị trường chứng khoán, cả tiền trong ngân hàng nữa. May ông ta còn cửa tiệm. Nhiều người mất tiền lắm mẹ. Nhờ Trời, gia đình chúng ta nghèo.
Octavia và bà me cùng cười. Món tiền đó chỉ hai mẹ con biết, lại còn là tiền trong sổ tiết kiệm. Lucia Santa bảo Louisa:
- Con phải ráng ăn thêm nữa để giữ sức.
Bà mẹ lấy miếng bít-tết từ đĩa của Larry đưa sang đĩa Lousia.
- Cảm ơn má.
Gino và Vincent nhìn nhau. Còn nhỏ nhưng chúng cũng hiểu mẹ không mấy thích Louisa và dâu thì cũng chẳng thương mẹ chồng thật tình.
Riêng Larry cười khì, dù bị mất ăn.
Gino rụt rè góp chuyện:
- Mẹ, thằng bạn con Joey Bianco mất hai trăm mười ba đô la trong ngân hàng, cha nó Zi Pascale Bianco mất năm ngàn đô la.
Nó thấy mẹ nó có vẻ vui cũng như khi nghe ông chủ lò bánh mì bị sạt nghiệp, và khi Gino kể Zi Paspuale uống rượu quá nhiều, mặt bà mẹ có vẻ buồn:
- Đời thiệt khổ quá. Tội nghiệp Zi Paspuale. Ông chắt bóp lắm, bà vợ cũng chịu cực khổ để dành từng cắc bạc. Thế mà rồi cũng chẳng đi tới đâu.
Ai cũng biết tính Lucia Santa. Bà ưa thở ra cái giọng bi quan. Nhưng thực ra bà tin đời, mình, sống hết mình, làm hết mình, lo cho gia đình hết mình.