Dịch giả: Đàm Xuân Cận
Chương 18

     ã bảy năm Frank Corbo sống như người đã chết, không gây phiền lụy cho gia đình. Họ cũng chẳng còn nhớ gì nữa. Nhưng nay thì ông ta chết thật, thế mới phiền! Xa tít mù tắp trên Long Island trong viện tâm thần dành cho dân ngụ cư, ông quyết định chuyến đào thoát sau cùng. Một đêm tối trời ông ta ẩn mình trong chiếc giường có lưới sắt bao quanh, vùng vẫy lăn lộn, óc não va chạm mạnh vào thành xương sọ. Cơn điên loạn kéo theo cái chết ghê gớm đến chậm chạp. Lát sau ông ta chỉ còn là xác vô hồn, nằm co quắp trên sàn gạch lạnh buốt.

*

Bức điện tín tới giữa lúc Lucia Santa đang uống ly cà phê cữ mười giờ sáng với bà bạn Teresina Coccalitti. Mùa đông năm ngoái Zia Louche qua đời, bà đã khóc người bạn còn hơn chính mẹ bà chết nữa, người đàn bà khốn khổ chết một thân một mình, trong gian phòng trần trụi, hai mươi năm rồi chính là tổ ấm của bà, làn da tím ngắt vì cái lạnh thấu xương, hai chân khẳng khiu co rúm khi còn sống, chắc chỉ có cái bếp dầu hôi ở góc phòng là mang tới cho bà ta chút hơi ấm, cùng với bình trà nóng.
Cái chết không người thân kẻ thích, không con cái? Lucia Santa khi đó mới rùng mình không còn thấy ham muốn cảnh sống vô tích sự của bà bạn già. Trái lại, bà hiểu sự may mắn của mình đã tạo ra một dòng đời liên tục, bà có chết đi thì còn những đứa con, đứa cháu. Cũng ngay mùa đông năm đó, bà làm quen được với Teresina Coccalitti, chẳng bao lâu đã trở thành người bạn chí thiết nâng đỡ gia đình thằng Angeluzzi-Corbo hết mình.
Cả Đại lộ Thứ Mười ai cũng sợ hãi và kính trọng Teresina Coccalitti. Người đàn bà cao lớn, luôn luôn bận đồ đen đã hai mươi năm nay kể từ ngày chồng mất. Những người bán trái cây, bán đồ ăn, bán thịt sợ bà hết hồn. Chủ nhà không bao giờ dám trách bà trả tiền nhà chậm. Nhân viên điều tra cho quỹ an ninh xã hội cũng né bà luôn không hề hỏi những câu lộn xộn.
Bà đúng là thứ người mồm loa mép giải, một kẻ muôn mặt, nói ngọt cũng được mà chửi thuê đánh mướn cũng chẳng thua ai.
Bà có bốn đứa con trai đi làm vẫn khơi khơi lãnh tiền trợ cấp an sinh xã hội của chính phủ. Có kẻ thối mồm định tố cáo khiếu nại gì đó, nhưng sợ rắc rối cũng thôi luôn. Mua bán bà cũng mặc cả từng chút lại còn thò tay lấy thêm tí. Bà cứ nhơn nhơn cái mặt, chẳng mắc cỡ hay thẹn thùng gì hết, miền mình có lợi.
Chính Zia Coccalitti đã dạy Lucia Santa cách tiêu tiền cho đáng đồng tiền. Từ đây bà chỉ mua trứng của anh chàng mặt mày sáng sủa, nhưng chuyên môn ăn trộm trứng từng lô từ những xe chở hàng. Lâu lâu hắn bưng được cả gà qué mới tài. Còn quần áo, trái cây bà lấy của những phu khuân vác cho các tàu hàng, vừa rẻ vừa tốt. Lại còn những người bán hàng dạo lâu lâu gõ cửa từng nhà bán lụa là vải vóc, toàn đồ chính hiệu tuyệt đối không có hàng giả. Nhưng người này còn đàng hoàng lương thiện hơn cửa tiệm hào nhoáng trên Đại lộ Thứ Chín của dân gốc bắc Ý, quen thói hút máu hút mủ khách hàng. Đúng là bầy kên kên.
Lúc đầu Lucia Santa cũng chẳng biết bức điện tín nói cái quái quỷ gì hết. Bà có biết đọc đâu? Bấy giờ Teresina Coccalitti mới tiết lộ chuyện động trời. Bà ta đọc được tiếng Anh! Lucia Santa giật bắn người như rớt từ cung trăng xuống. Điều này còn làm bà ngạc nhiên hơn mẩu tin trong bức điện tín. A, đúng là người đàn bà võ nghệ đầy mình, dư sức phấn đấu trên trường đời. Bà ngó Lucia Santa một cách trầm tĩnh với đôi mắt tinh ranh rất mực.
Thiệt ghê rợn khi một người đã chia xẻ cuộc đời với kẻ khác mà nay không còn làm được kẻ đó động tâm. Lucia Santa hoàn toàn ngay thẳng, sòng phẳng với chính bà: cái chết của Frank Corbo làm bà nhẹ người, một tâm trạng rất khó nói cho cùng, nhưng rất người, con người đã tê liệt hết mọi khả năng, cảm xúc, thì có còn là người nữa đâu. Bà thấy sợ ông, và lo cho mấy đứa con, sống đã không ra sống thì có còn giải pháp nào hơn cái chết.
Nhưng con người vẫn là con người; vẫn có trái tim đập mãi không ngừng. Bà chỉ còn biết trông cậy vào tấm lòng lân tuất Thượng đế. Những lần đi thăm chồng hiếm hoi, thấy ông bị nhốt sau cửa lưới, trong căn phòng nhỏ xíu như cái chuồng, bà thấy lòng tin vào đời sống khô cạn. Bà vất vả, rên la bao ngày sau đó, mất hết sức mạnh.
Nhưng giờ đây, Lucia Santa không thấy buồn mà lòng lại nhẹ đi. Người đàn ông là cha ba đứa con đã chết dần dần trong lòng người đàn bà nhiều năm dài đằng đẵng trong khi ông chết dần mòn ở bệnh viện. Ông ta đã chết thật lâu trước khi thở hơi cuối cùng.
Cũng là lúc Teresina Coccalitti cho thấy tâm hồn cứng cỏi của mình, khiến ai sống trên Đại lộ Thứ Mười cũng rùng mình, ngẫm nghĩ một chút về tình cảnh của bạn, bà tìm ra ngay cách giúp đỡ tránh bớt những rắc rối, phiền hà. Thôi người chết đi cũng do số phận cả. Tại sao cần đưa xác ông ta về Nữu Ước làm chi, mất tiền cho chủ hàng tống táng, làm ồn ào nhắc mọi người biết chồng Lucia Santa, kẻ điên loạn? Chi bằng đưa cả nhà đến bệnh viện và tổ chức đám táng ở đó? Frank Corbo không có gia đình họ hàng nên chẳng ai để ý. Mà lại tiết kiệm được hàng trăm đô la, khỏi có ai bàn ra tán vào điếc con ráy.
Thiệt hợp tình hợp lý.
Lucia Santa cũng chịu không còn cách nào hay hơn.
Tối đó cả gia đình Angeluzzi-Corbo cùng ăn một bữa thật thịnh soạn. Không ai tỏ vẻ buồn thảm gì trước cái chết của người cha. Lucia Santa thấy bất nhẫn khi thằng Gino bình thản quá. Nghe tin cha chết, nó nhìn thẳng vào mắt bà, rùn vai, Salvadore và Aileen dĩ nhiên không nhớ cha chúng. Gino mười một tuổi khi cha nó vào viện.
Vừa ăn họ vừa nghĩ đến những việc phải làm, Larry đã gọi điện thoại xin dàn xếp tổ chức đám táng vào buổi trưa, và đặt một bia mộ. Nó đã mượn chiếc xe hơi bự Bố già Di Lucca để đưa cả gia đình đi. Thật ra Bố già nhất định đòi hỏi như vậy, một cách tỏ cảm tình với thằng con đắc lực, đã giúp Bố hái ra tiền trong dịch vụ nhiều khi rất gay go, khó khăn. Họ sẽ khởi hành đúng bảy giờ sáng mai, vì phải di chuyển khá lâu. Họ định về nhà vào buổi tối. Mọi người chỉ phải nghỉ việc một ngày thôi. Vợ chồng Octavia sẽ ngủ trong phòng ngủ của Octavia, Lena ngủ với mẹ, mọi việc êm đẹp cả.
Gino ăn vội vã, rồi bận chiếc áo sơ mi và quần mới. Khi nó bước ra cửa, Lucia Santa lo lắng gọi nó:
- Gino, đêm nay mày nhớ về ngủ sớm nhé sang may bảy giờ phải đi rồi.
- Được rồi, má.
Nó chạy xuống thang lầu.
Larry bực mình ra mặt:
- Nó không biết đêm nay phải ngủ ở nhà sao má?
- Nó, tối nào cũng đi đàn đúm với mấy thằng bạn đến khuya.
- Đêm nay mà còn đi chơi, nó không biết tỏ lòng kính trọng cha nó. Con biết nó với lũ bạn mất dạy đêm nào cũng đi o mèo. Đúng ra má không cho nó ra đường đêm nay mới phải.
Octavia bật cười. Thằng Larry mà lên giọng đạo đức luôn luôn làm nàng tức cười. Nàng bảo thằng em:
- Mày không nhớ hồi mày bằng tuổi nó mày cũng quá trời quá đất à?
Larry cười, liếc vợ. Cô nàng còn đang bận nựng đứa con. Nó trả đũa:
- Ồ, thôi đi chị. Mình hiểu nhau quá rồi mà!
Sal và Lena dọn bàn. Rê Norman Bergeron mở cuốn thơ lẩm nhẩm, Vinnie ngả đầu nghe ngóng. Lucia Santa đặt trên bàn mấy hộp bồ đào, một chai rượu vang, mấy chai kem sô đa. Teresina Coccalitti xẹt vô, họ nói chuyện về Frank Corbo, ôn lại những kỷ niệm vui buồn, cho tới giờ đi ngủ.
Sáng sau Lucia Santa biết đêm quá Gino không ngủ nhà. Những đêm hè nó thường đàn đúm với bạn, chẳng biết nó làm gì? Nhưng sáng nay mà nó dám để mọi người lỡ việc, chắc nó chết quá. Bà mẹ nổi giận thật sự.
Mọi người điểm tâm xong, thằng bé vẫn chưa bò về. Nhà đã để sẵn trên giường nó bộ đồ, chiếc sơ mi trắng, cà vạt đen. Lucia Santa bảo Vinnie và Larry đi kiếm nó. Chúng lái xe tà tà ngang trụ sở Ủy ban Định cư Hudson ở đường 27, rồi thẳng tới tiệm kẹo ở Đại lộ Thứ Chín, nơi bọn trẻ hay tụ tập đánh bài đánh bạc. Ông chủ tiệm mắt lèm nhèm nói, có, đêm qua nó ở đây, nhưng một giờ trước nó đã rủ mấy đứa bạn đi coi hát ở rạp Paramount, Capitol hay Roxy, ông ta quên rồi. Khi hai đứa về báo với mẹ, bà Lucia Santa chưng hửng:
- Thôi đành vậy, nó không đi được rồi.
Họ lên xe, Teresina Coccalitti ra chúc mọi người đi đường bình an. Vì trong xe còn chỗ trống, Lucia Santa mời bà ta đi luôn. Bà vui vẻ nhận lời, một ngày đổi không khí quý lắm chứ. Bà ngồi ngay sát cửa xe để ngắm cảnh, để sau này có chuyện nói cho mọi người nghe về chuyến đi với gia đình Angeluzzi-Corbo đến Long Island để chôn Frank Corbo, chuyện thằng bé con lớn nhất của ông biến mất tiêu đúng vào ngày ông ta trở về lòng đất. Lucia Santa bật khóc, vì giận dữ hơn là sầu khổ. Coccalitti lắc đầu thương hại:
- Sẽ có ngày thằng bé phải hiểu. Nó là con rắn độc trong trái tim người mẹ.