Dịch giả: Đàm Xuân Cận
Chương 19

     rời về chiều, Lucia-Santa-Angeluzzi-Corbo ngồi nghỉ ở chiếc bàn trong bếp lấy sức để lát nữa xuống Đại lộ Thứ Mười góp chuyện.
Suốt ngày, người bà ngầy ngật như bị trúng gió, tâm hồn chùng hẳn xuống, lòng yêu đời, tin người suy giảm khá nhiều. Bà thu mình trong căn bếp tối tăm, trống vắng, không muốn tách khỏi, không muốn nghe thấy, ngó thấy, tất cả những thứ bà đã trân trọng thương yêu. Bà chỉ mong một giấc ngủ yên lành, không mộng mị.
Nhưng buồn đời mà dễ gì bỏ được chuyện đời đâu, không muốn nghe nhưng vẫn phải nghe. Chẳng muốn thấy mà vẫn phải thấy. Lena và Sal chơi trên lề đường, Gino thong dong thả bộ dưới phố như con thú dữ trong rừng, Vincenzo ngủ trong phòng Octavia; những đứa cháu nội, mấy đứa con Lorenzo, cũng một tay bà đưa chúng vào giường ngủ. Còn vợ Lorenzo đang đau ốm, buồn bực, phải cho nó uống cà phê nóng, lựa lời an ủi để nó tươi tỉnh lên một chút. Những giấc mộng đầy hoa của nó chỉ là chuyện thần tiên thời con gái mà người đàn bà nào cũng đành phải gạt bỏ, tới lúc bị đời đá lên đá xuống nát như tấm mền rách vậy.
Lucia Santa vẩn vơ suy nghĩ, chẳng hay bà đã tựa đầu xuống bàn, ngủ gà ngủ gật lúc nào. Trong giấc ngủ mọi sự đều an nghỉ trong tâm trí. Những lo âu muộn phiền ào tới như sóng, đã chiếm trọn thân thể, khiến bà run lên trong giấc ngủ. Bà đang đau khổ sâu xa, đang thầm van nài ơn tha thứ.
Hỡi đất sữa, đất mật, đất vàng, đất bạc, sao cũng thịt xương, cũng màu huyết của tôi mà giờ đây chính tôi thấy xa lạ. Các con tôi không hiểu lời tôi nói. Tôi cũng chẳng còn đoán được tâm trạng chúng nữa? Tại sao Vincenzo cứ hay khóc sướt mướt, những giòng lệ chảy khi nó đã quá lớn, râu ria đâm ra tua tủa. Bà ngồi vỗ về nó như một đứa bé con trong cơn khiếp hãi. Nó đi làm, đã biết kiếm tiền; nó có gia đình, có nhà cửa, có giường ngả lưng, thế mà vẫn mếu máo: “Tôi không có bạn”. Nhưng câu này nghĩa là sao?
Tội nghiệp Vincenzo, mày còn mong mỏi gì nữa? Sống chưa đủ hay sao? Thật đáng thương. Cha mày chết khi mày chưa sinh, hồn ma ổng làm tối ám đời mày mãi mãi. Hãy sống cho các em mày, rồi cho vợ cho con. Thời gian trôi chảy, mày sẽ già, cuộc đời chỉ là giấc mộng ngắn ngủi thôi.
Nhưng đừng bảo nó rằng định mệnh luôn luôn oái oăm, tai ác. Vincenzo và Octavia, hai đứa hiền lành nhất, lại đau khổ, trong khi Lorenzo và Gino, hai đứa tai ác, hung hiểm, sống cách tỉnh bơ, chẳng cần lưu tâm đến ai, mà sung sướng là đàng khác. Trời ở đâu, công bằng ở đâu? Trời quá cao xa, công bằng thì không thấy. Ồ, nhưng cũng chưa chắc chúng sẽ không phải đau khổ? Chúng đâu phải vô địch, định mệnh chưa chắc đã buông tha chúng? Dầu sao, bà không ghét bỏ chúng, dù chúng có xấu xa thì cũng vẫn là con bà. Bà ghét cay ghét đắng những kẻ nào cho Lorenzo là một tên ăn cướp, là kẻ sát nhân.
Dầu sau cũng phải nhận Lorenzo sẽ không bao giờ là người đàn ông đích thực, như những người cha gốc nông dân trên Đại lộ Thứ Mười, giống cha bà ở bên Ý. Họ làm chồng, kẻ che chở con cái, là kẻ kiếm gạo, kẻ tạo dựng ra thế giới riêng của họ. Là những kẻ dám chấp nhận thách đố cuộc đời và nghịch cảnh. Họ mong làm hòn đá lót đường cho gia đình họ. Con bà không bao giờ gồ ghề tới mức đó. Nhưng bà đã chu toàn nhiệm vụ với Lorenzo, nó cũng đã ra khỏi đời bà rồi.
Lấp ló trong giấc mộng là con quỷ. Lucia Santa cựa mình vùng tỉnh dậy để khỏi trông thấy hình dạng ghê gớm của nó. Bà biết mình đang ngồi trong bếp, chỉ mới được một lát; giờ đây, sắp bê chiếc ghế không lưng dựa xuống ngồi trên lề đại lộ đây. Bà lại gục đầu trên tấm phủ bàn. Con quỷ hiện rõ.
“Mày giống như cha mày”. Bà luôn luôn quát vào mặt đứa con yêu mến nhất, những lúc quá tức giận. Đôi mắt trách móc của Gino còn ám ảnh bà khi nó vùng vằng ra khỏi nhà. Nhưng nó không bao giờ để bụng. Bữa sau nó lại tỉnh bơ chẳng có gì xảy ra.
Thiệt là lời nguyền rủa độc địa. Nó cũng có đôi mắt xanh đặc biệt trên khuôn mặt dân vùng Địa Trung Hải e dè ngại nói, coi thường chính gia đình nó. Bà thù ghét nó như cha nó trước đây. Bà luôn luôn ghi nhớ tội nó làm: Nó coi bà như kẻ lạ. Nó không chịu nghe lệnh bà. Nó làm xấu bà và gia đình, nhưng nó sẽ biết, đời sẽ cho nó biết. Ai có thể cứ tiếp tục lang thang suốt đêm ngày, vui chơi trong khi Vincenzo phải làm việc nuôi nó? Nó sắp mười tám tuổi đầu, nó phải hiểu không thể đóng vai đứa trẻ mãi. Trời đất, được làm một đứa trẻ mãi thì còn gì bằng!
Trong giấc ngủ, Lucia Santa nghe con quỷ cười lớn. Ồ, những tội nó còn gì nhỉ? Ngay ở Ý cũng không thiếu những đứa con bất hiếu. Nhưng nó đã phạm một lỗi nặng bà chưa bao giờ trách nó, một lỗi không thể tha thứ. Nó đã từ chối nhìn mặt cha nó vào ngày ông chết. Giờ đây trong giấc mộng, bà la hét nguyền rủa nó hãy sa xuống muôn ngàn tầng địa ngục mới phải.
Có tiếng bước chân lên cầu thang. Đèn trong bếp bật sáng. Mở mắt ra, bà thấy Octavia đã đứng cạnh. May quá nó chưa nghe được lời nguyền độc địa của bà. Bà chưa đẩy đứa con xuống vực thẳm.
Octavia cười:
- Má, sao má rên rỉ quá vậy?
- Pha chút cà phê uống đi con. Đêm nay má ở nhà.
Đã bao ngàn đêm hai mẹ con cùng ngồi với nhau trong bếp?
Họ đã bao lần lặng nghe nhịp thở của những đứa trẻ từ phòng ngủ. Lâu lắm rồi, thằng Gino đã ló mòi quỷ sứ. Nó chui rúc hang hốc cứ chờ có ai qua là thò tay ra nắm chân. Octavia còn nhớ tất cả chiếc kệ ủi đồ ở góc phòng gần cửa sổ, cái radio thiệt bự có hình thánh đường, chiếc bàn có ngăn đựng bát đĩa, khăn lau và vai bàn.
Trong gian phòng đó; gia đình nàng quây quần trò chuyện, lúi húi làm việc và ăn uống. Octavia thấy nhớ quá, từ ngày về nhà chồng. Gian phòng sạch bóng của vợ chồng nàng ở cao ốc khu Bronx có chiếc bàn sứ và ghế nhôm. Bồn rửa bát trắng bong, ở đây thì khác hẳn, sau bữa ăn, nhà bếp bừa bãi như một bãi chiến trường, nào bát đĩa, nào dầu ohve và nước sốt spaghetti... thôi thì trăm thứ phải lo rửa, mất đến cả bể nước.
Santa Lucia ngồi yên lặng, nét mặt mệt mỏi, thân thể toát ra một vẻ chán nản quá sức. Giá nàng còn nhỏ Octavia đã sợ cuống lên. Nhưng giờ đây nàng biết những giây phút nặng nề sẽ qua, chỉ sáng hôm sau là mẹ nàng lại vẫn tỉnh táo như thường.
Octavia dịu dàng:
- Má, má thấy người không khỏe sao má? Để con gọi đốc tờ Barbato nhé?
Lucia Santa cay đắng một cách rất kịch cỡm:
- Má đang chán đời đây!
Nhưng nói được một chút là bà thỏa lòng rồi. Mặt bà vui tươi.
Octavia cười:
- Má biết không con nhớ những lúc má chửi con nhất.
Lucia Santa thở dài:
- Đâu, má không hề nói nặng con. Con là đứa má quý nhất. Má chỉ mong mấy đứa khác cũng được như con là má mừng!
Tình cảm vụn của bà mẹ làm Octavia hốt hoảng. Nàng nói:
- Má, má nói như thế chúng tệ lắm. Nhưng đâu đến nỗi. Larry biếu má tiền hàng tuần Vinnie đưa má hết lương, Gino và mấy đứa nhỏ không gây rắc rối. Má còn mong gì hơn nữa.
Lucia Santa vươn vai, vẻ mệt mỏi đã biến mất. Giọng nói bà đầy sức sống, vì bà sắp nói say mê về niềm vui sống với những phiền tục những sôi nổi, những cay đắng, những thích thú. Bà nói mỉa bằng tiếng Ý:
- Thằng Lorenzo á con, nó đưa má mỗi tuần mười đô la. Nó là đứa lớn nhất, má là mẹ nó, để nuôi những đứa em trai em gái không cha của nó. Cũng cho là tạm được đi. Nhưng nó kiếm tiền nhiều quá mà con. Nó cho điếm biết bao nhiêu mà kể. Con vợ nó có ngày đâm nó chết tươi. Và má sẽ không có nói tiếng nào chống lại nó ở tòa đâu.
Octavia cười sung sướng:
- Thằng Lorenzo cưng của má? Má trách nó ư? Má chỉ giả bộ thôi. Đêm nay nó mang tiền tới, má sẽ cho nó ăn uống phủ phê, chiều nó như chiều vong...
- Má ngỡ con lấy chồng phải bớt mồm bớt miệng đi chứ. Nói quá đâu có được.
Mặt Octavia đỏ bừng Lucia Santa sung sướng biết nó không địch lại mình được.
Cả hai thấy Vinnie vào bếp, mặc chiếc may ô, và quần soọc.
Lớn lên, thân hình Vinnie, xương xẩu, không có vẻ khỏe mạnh mấy. Mặt nó đã tối còn để râu rậm. Lẽ ra trong nó khá gồ ghề nhờ nét mặt có vẻ phong trần, đôi môi dày, cái mũi lớn, nhưng mắt nó quá hiền, nó ít khi chịu mờ miệng cười nói tự nhiên. Octavia bực mình nhất tâm tính thằng em đã thay đổi. Từ trước đến nay nó luôn luôn tử tế, dễ thương. Nhưng hồi này nó làm sao ấy. Tuy nó vẫn nghe lời mẹ và dễ chịu với người khác. Giả dụ nó bực mình chửi toáng lên Octavia thích hơn. Nàng lo lắng cho nó, nhưng nó cũng làm nàng khó chịu. Nó làm người khác thất vọng. Nàng mỉm cười cay đắng. Mà chẳng phải ai cũng vậy sao? Nàng lan man nghĩ đến đức ông chồng của mình đang đọc, viết, và ngong ngóng chờ nàng ở nhà.
Vinnie lầu bầu:
- Má, sao má không đánh thức con? Con đã bảo con cần phải đi chơi. Giả thử đi làm việc chắc má chẳng có quên đánh thức đúng giờ đâu?
Octavia nghiêm giọng:
- Má ngủ thiếp đi nên mới quên gọi mày. Đừng lộn xộn.
Lucia Santa quay sang Octavia:
- Nói nặng em làm gì con. Em nó làm việc vất vả cả tuần. Ngồi xuống đây uống cà phê ăn bánh đã. Lại đây con.
Octavia giận dữ:
- Má, má cứ giả bộ hoài không à.
Nhưng nàng im bặt ngang, thoáng nhận thấy biến chuyển trong con mắt Gino. Lúc đầu khi mẹ nàng la rầy nàng, Vinnie hài lòng, nhưng khi Octavia nói, Vinnie hiểu ngay chẳng phải mẹ đứng về phe nó đã bị lừa phỉnh một cách nhanh chóng, hài lòng quá dễ dàng. Nó bật cười. Cả ba uống cà phê tiếp tục nói chuyện thân mật.
Càng nghe thằng em nói chuyện Octavia càng thấy rõ nó đã thiếu vắng nàng kinh khủng, nàng đi lấy chồng đã làm xáo trộn cả nề nếp sinh hoạt gia đình, để được gì đây nhỉ? Ồ, bây giờ thì nàng biết rồi, nàng đã run cả người khi lúc ân ái với chồng, nhưng sao nàng vẫn chưa thấy hạnh phúc?
Chẳng phải nàng có gì trách chồng, nhưng nàng buồn vì thấy thằng em trơ trọi, cô độc. Nàng đã muốn săn sóc nó thật nhiều, và đã không làm được gì. Bây giờ nàng đã có chồng. Nàng thương chồng, lo cho chồng. Một ngày nào đó chắc nàng sẽ hạnh phúc.
Khi Vinnie ăn bận tươm tất, Lucia Santa và Octavia trầm trồ. Cả hai tưởng tượng Vinnie đi dạo trên đường, hãnh diện bên một em thật láng.
Octavia trêu em:
- Em đã chấm được cô nào đó, Vinnie sao không mang cô ta về nhà chơi.
Bà mẹ cũng nói:
- Má mong bồ con là một đứa con gái Ý nhà lành, đừng dây với một em cù bơ cù bất trên Đại lộ Thứ Chín nghe con.
Vinnie cười thoái mái, nhưng trong lòng nó nặng trĩu. Nó đã quen với lời tâng bốc cỡ như: “A, Winnie ít nói nhưng ai biết được ma ăn cỗ khi nào. Trời biết có bao nhiêu em mê nó”. Tất nhiên nó sướng phổng mũi, nhưng làm sao tin những chuyện này cho nổi.
Trời đất. Nó làm việc từ bốn giờ chiều đến nửa đêm, từ thứ ba đến chủ nhật, thì nó gặp gái ở đâu, khi nào? Bốn năm qua, nó cũng chẳng có dịp giao thiệp với thằng bạn trai nào, nó chỉ biết những thầy ký cùng sở. Nắn lại chiếc cà vạt, sửa lại mái tóc, nó hối hả bước xuống thang.
Lucia Santa thở phào:
- Muộn rồi không biết nó đi đâu? Không biết nó gặp những người thế nào? Gặp bọn cà chớn thì thật mệt. Nó có biết quái gì đâu.
Octavia thấy dễ chịu. Bữa nay nàng muốn ngủ ngay tại nhà mẹ. Nhưng nàng biết chồng mình đang đợi.
Lucia Santa nói:
- Đừng về khuya quá con. Độ này kẻ cướp như rươi.
- Má đừng lo cho con. Con đang định ở lại ít bữa lo cho các em để má nghỉ xả hơi.
- Thôi đi cô, ráng lo lắng, o bế chồng cô đi nếu không nó có bề gì, cô sẽ khổ như má đấy!
- Con không lo. Con sẽ về nhà má. Không lẽ má không cho con ở.
Nhưng nàng ngạc nhiên thấy bà mẹ không trả lời, chỉ nhìn nàng một cách âu yếm mà thôi.
Bà mẹ biết cô con gái hơi động lòng, nói chậm rãi:
- Con đến lúc má vừa choàng tỉnh khỏi một giấc mộng gớm ghê. Má sắp nguyền rủa thằng con quỷ sứ Gino.
- Má, má quên đi là tốt nhất.
- Không, má sẽ không bao giờ quên. Cha nó nằm dưới đất lạnh, mà nó không rỏ được một giọt nước mắt. Frank Corbo là cha nó. Nó là con thú, là con quỷ. Má không thể không nguyền rủa. Má thấy nó như chết trong chiếc quan tài của cha nó rồi!
Octavia hét lên:
- Trời ơi là Trời? Sao má thù lâu thế. Con đi dự đám táng con ghét ổng có sao đâu? Má đi dự đám táng và má không khóc được một tiếng nào.
Hai mẹ con yên lặng. Họ nhấm nháp chút cà phê.
Octavia nói:
- Thằng Gino sẽ khá. Nó thông minh chắc phải khá.
Lucia Santa cười nửa miệng:
- Ờ, khá? Một thằng giết người, một thằng gian ác. Nó sẽ không bao giờ đi làm mà mang tiền về gia đình đâu.
- Má thấy không, má giận nó vì vậy, vì nó không làm việc, vì má không nắm được đâu nó.
- Thì vậy đó, có sao không. Tao là má, tao nắm đầu nó là đúng chứ gì. Hay mày nghi nó sẽ không bao giờ bị ai nắm đầu? Nó sẽ ăn khỏi trả tiên mãi u? Đâu được. Khi nó biết đời khó khăn, cực khổ đến đâu, thì đã trễ. Nó thích hưởng thụ quá. Tao muốn chính tao mở mắt nó, chứ không phải người lạ.
Octavia ngập ngừng:
- Má, má không làm được đâu má cứ coi thắng Larry đó, má cưng chiều, lo lắng cho nó, mà nay nó trở thành gì? Một thằng ăn cướp đi thu tiền cho cái nghiệp đoàn giả hiệu...
- Sao, mày nói sao? Nó hiền khô mà, ăn cướp ăn phá gì?
- Má, sao có lúc má chẳng hiểu chi cả.
- Thôi bỏ qua chuyện này đi mày. Dù sao thì tao cũng hết nắm đầu nó rồi. Tao có lo là lo cho thằng Gino. Mày biết không, nó đứng bán thuốc ở dược phòng được có hai ngày chẵn. Còn người ta làm một việc mấy chục năm; và con tôi thì làm có hai ngày.
Octavia cười:
- Nó bỏ đi hay bị đuổi?
- Có gì đáng cười đâu. Người ta tống cổ nó ra khỏi tiệm. Một bữa, nó đi đá bánh đã đời rồi mới đến tiệm. Nó nghĩ chắc không sao, nhưng làm ăn kiểu nó dẹp tiệm mấy hồi. Nó bị đuổi là phải.
- Con phải bảo nó mới được. Mấy giờ nó về nhà, má?
- Cha tao cũng không biết nổi. Nó ẩn hiện như ma. Nhưng này con, nó đàn đúm với bạn bè đến hai ba giờ sáng để làm cái giống gì vậy?
- Ồ, má, con biết sao được.
Nàng đứng dậy sứa soạn ra về, còn Lucia Santa dẹp mấy ly cà phê. Bà tới đứng bên cửa sổ phòng trước ngó theo con gái cho tới khi cô đi khuất sau ngã tư.