Dịch giả: Đàm Xuân Cận
Chương 22

     ino đang ngồi tán dóc với lũ bạn trong hội quán Hudson Guild thì Joey Bianco đi qua bảo nó:
- Mày về nhà đi Gino, hình như có gì lộn xộn lắm.
Hồi này Gino ít gặp Joey Bianco. Chúng nó chỉ thích chơi với nhau khi còn nhỏ. Nên Gino không tìm cách níu Joey lại hỏi kỹ thêm. Gần như nó cũng chẳng muốn về nhà, nhưng cũng tò mò muốn biết có chuyện gì xảy ra.
Đi ngang công viên Chelsa, chạy dọc Đại lộ Thứ Mười cho tới góc đường 30, trước chung cư người ta bu lại, nhìn dáo dác không thấy ai, nó bèn chạy lên cầu thang.
Xóm giềng đứng đầy cả. Bên cửa sổ gần nóc nhà Sal và Lena đứng một mình, mặt tái nhợt vì sợ hãi. Mẹ nó ngồi trong chiếc ghế bành, đốc tờ Barbato sửa soạn kim chích. Larry lấy hết sức giữ bà mẹ khỏi vật vã.
Gương mặt bà in hằn trăm nỗi đắng cay. Miệng bà nhăn nhó. Bà muốn nói mà không thốt nên lời. Mắt bà thất thần như người mù lòa. Đốc tờ Barbato cắm phập mũi tiêm vào tay bà, nhanh như chớp. Rồi ông điềm nhiên chờ phản ứng. Dần dần, nét mặt Lucia Santa có vẻ thanh thản hơn. Bà nhắm mắt lại.
Đốc tờ Barbato ra lệnh:
- Đặt bà lên giường. Bà sẽ ngủ thiếp đi khoảng một giờ đồng hồ, hãy gọi tôi khi bà tỉnh dậy.
Larry và mấy người đàn bà đỡ Lucia Santa vào phòng ngủ. Gino hỏi Teresina Coccalitti:
- Mẹ cháu sao thế bác?
- Má cháu không sao hết. Nhưng anh Vincenzo cháu bị nạn rồi cháu ơi, bị xe lửa cán trong sân ga.
Thằng Gino đã hiểu chuyện gì đã xảy ra...
Larry ra hiệu Gino đi theo. Cả hai chạy xuống cầu thang gấp, leo lên xe. Trời bắt đầu tối. Xe chạy ngược đường 36 và Đại lộ Thứ Chín, dừng lại trước chung cư đá xám. Larry nói:
- Lên lầu ba bảo Lefty xuống đây. Tao có chuyện nói.
Nhưng vào lúc đó nó trông thấy một người trong chung cư đi ra, bèn thò đầu ra gọi:
- Này Lefty, vào xe, tao có chút việc hỏi mày.
Lefty là một thằng Ái Nhĩ Lan cao lớn, cùng trạc tuổi Larry. Gino chuồn ra ghế sau để Lefty ngồi cạnh Larry. Cả hai châm thuốc hút. Larry nói:
- Trời đất, sao lắm chuyện rắc rối quá!
- Ừ, tao hiểu. Tao rầu quá muốn đi uống rượu đây.
- Tao muốn hỏi tại sao mày không biết chính em tao bị đầu xe lửa mày cán?
- Mày trách tao đó ư Larry. Trời tối quá sao tao thấy gì được. Tao chỉ biết mặt em mày khi nó còn nhỏ xíu, bọn mình chơi với nhau. Bây giờ em mày khác trước nhiều. Trên người nó chẳng có giấy tờ gì, làm sao tao biết được?
- Tao không trách mày. Nhưng cảnh sát nói mày viết trong giấy tờ trình em tao nhảy vô trước đầu máy xe lửa. Làm sao có chuyện lạ vậy?
Yên lặng một lúc lâu mới có tiếng Lefty:
- Tao thề với mày đúng là tao thấy như thế. Mày hiểu giùm tao. Nếu biết đó là em mày tao đã không ghi trong tờ trình, nhưng tao có bịa đặt gì đâu?
- Lefty, mày nghe rõ đây. Mày biết thằng Vinnie không có gan làm việc đó. Nó sợ sệt đủ thứ. Có thể nó say rượu hay bị trúng gió. Mày sửa tờ trình lại đi.
- Larry, tao không thể làm vậy. Bọn cảnh sát sẽ trù ẻo, tao sẽ mất việc.
Larry quả quyết:
- Tao bảo đảm kiếm cho mày việc khác. Tao biết mày lầm. Nhưng nếu mày không chịu sửa tờ trình, mày biết mẹ tao sẽ phát điên. Chúng mình khá thân nhau, mày đã ăn cơm ở nhà tao nhiều lần, mày nỡ để mẹ tao phát điên ư?
Giọng Lefty run run:
- Tao phải nghĩ đến vợ con tao. Nếu tao sửa tờ trình, Sở Hỏa xa sẽ bồi thường cho má mày. Nhưng tao sẽ lãnh đủ. Tao không làm việc đó được. Larry, mày đừng ép tao quá.
- Mày sẽ được nửa số tiền bồi thường. Tao yêu cầu mày.
Lefty cười gượng:
- Có phải mày làm việc cho Bố già Di Lucca mà mày dọa nạt tao không Larry?
Câu trả lời của Lefty gần như một lời thách đố hỗn xược với Larry, con cưng của Bố già, kẻ sẽ kế vị Bố già trông coi cả một mạng lưới làm ăn to tát.
Bỗng Gino nghe một giọng nói lạnh lẽo khác thường làm nó run sợ, một giọng nói chất chứa tất cả sự độc ác thù hận từ cùng thẳm một trái tim hung bạo:
- Tao sẽ vặn cổ mày.
Lời nói ghê gớm, không phải đe dọa suông. Nó là một bản án. Như tiếng thần chết gõ cửa.
Gino mặt mày xây xẩm. Nó mở cửa xe đón chút gió mát. Nó muốn bước đi, nhưng chân cứ ríu lại, nó sợ Larry sẽ hạ Lefty ngay. Nhưng rồi nó thấy Lefty ra khỏi xe. Larry vươn tay dúi cho Lefty nắm bạc. Lefty đi rồi, Gino lại lên ngồi ghế trước. Nó không dám nhìn thằng anh. Trên đường Larry chậm rãi, có vẻ mệt mỏi:
- Gino đừng tin thằng đó. Nó nói bậy không. Bất cứ khi nào xảy ra tai nạn, thằng nào cũng nói dối hết vì sợ trách nhiệm. Cảnh sát trưởng bảo anh Vinnie say mèm, hơi rượu nồng nặc. Đồng ý Vinnie có một phần lỗi, nhưng nhất định nó không nhảy vào đầu xe lửa. Anh chỉ lo cho má thôi. Má già rồi.
Hai anh em im lặng cho tới khi đến nhà.