Dịch giả: Đàm Xuân Cận
Chương 25

     ột con quỷ lột xác thành Thiên thần? Ông chủ lò bánh, lão thợ hớt tóc, đốc tờ Barbato to và ngay cả bà già gân Zia Teresina Coccalitti đều ngạc nhiên về sự thay đổi của Gino Corbo. Mà đúng vậy: Sau thảm họa đứa trẻ trở nên người lớn, giờ đây Gino làm việc quần quật ở nhà ga, ngoài giờ thường ra còn xin thêm giờ phụ trội, được bao nhiêu tiền đưa cho mẹ không thiếu một đồng.
Lucia Santa thiệt vui, bà cho Gino tiền bỏ túi xài chơi gấp hai lần Vinnie khi trước. Những tối thứ sáu Octavia đến thăm, bà mẹ tươi rói: “Mày thấy không con, Gino là đứa con ngoan”. Và Octavia chỉ biết gật đầu tán thành, vì mặc dầu ban đêm phải đi làm chủ nhật cũng đi làm, Gino sắp học xong bậc trung học, lần đầu tiên nó được ghi tên bảng danh dự... Bà mẹ đắc chí: “Tao nói có sai đâu Octavia. Chơi bời lêu lỏng ngoài phố mới làm hỏng óc trẻ, làm việc đường hoàng chỉ có lợi”.
Octavia vẫn còn bàng hoàng về cái chết của Vinnie, thấy bà mẹ sao chóng quên? Như thể bà yêu đời quá sức.
Mà yêu đời là phải chứ? Hồi này gia đình gặp nhiều may mắn. Gino làm việc bên Sở Hỏa xa kiếm tiền khá. Sal học giỏi, chắc chắn sẽ nào đại học, Lena sẽ trở thành cô giáo. Cả hai cũng bán bánh kiếm thêm sau giờ học. Nhưng tối thứ sáu, hai mẹ con lại kiếm mấy cuốn sổ tiết kiệm, mừng hết chỗ nói. Octavia phải nhắc mẹ là chỉ còn ít tháng trước Giáng sinh, thằng Guido con ông chủ lò bánh sẽ trở về sau một năm phục vụ trong quân đội. Sal và Lena sẽ mất công việc ngon lành ở lò bánh.
Chồng Octavia cũng bỏ thơ phú qua một bên, viết tài liệu cho Bộ Thông tin. Bây giờ anh chàng là công chức chánh ngạch, công việc ngon lành, tiền lương không đến nỗi tệ! Octavia biết chồng không mấy vui. Nhưng lo gì, khi nào dân Âu châu thôi chém giết nhau, có cuộc khủng hoảng kinh tế mới, thì lúc đó tha hồ mà thơ với thẩn.
Điều làm Lucia Santa mừng nhất là, Gino bắt đầu tu chí. Hai mẹ con khỏi cãi lộn nhau, cũng hết cái cảnh khó coi là bà mẹ mắm môi mắm lợi cầm roi rượt thằng bé chạy bạt mạng. Chính Gino cũng không tin có lúc nó chịu ăn chịu làm như thế này, y như một ông ký già.
Sở Hỏa xa để nó làm việc từ nửa đêm đến tám giờ sáng. Ngồi gọn lỏn giữa những tủ hồ sơ cao nghệu đầy bụi bậm, và những chiếc máy chữ đen ngòm, Gino đánh máy như điên. Thường một đêm phải làm trung bình 350 hóa đơn, nhưng nó nhiều khi vượt quá con số này. Thỉnh thoảng nó còn có giờ rảnh đọc báo trong lúc chờ việc.
Nó không hề nói chuyện với bất cứ ai trong sở. Xếp giao cho từng tập hóa đơn loằng ngoằng nhất nhưng không bao giờ hé miệng phản đối. Có gì quan trọng đâu? Nó ghét công việc quá sức đến độ tỉnh bơ trước mọi chuyện. Nó ghét tòa nhà, ghét văn phòng hôi hám có mùi chuột chết. Nó ghét phải đụng đến chiếc máy chữ lạnh ngắt. Nó không thích bộ mặt của sáu bạn đồng sự và xếp chút nào!
Làm việc để kiếm miếng ăn, đầu tắt mặt tối cho qua ngày là việc nó chưa hề biết rõ. Nhưng mẹ nó biết, Octavia biết, cha nó biết. Vinnie hẳn đã trải qua cả ngàn đêm ở hang hốc đen đúa này, trong khi nó lang thang với bạn trên hè phố hay ngủ say giường êm nệm ấm.
Nhưng ngày nọ tiếp nối ngày kia nó đã quen. Có điều nó chưa thể hiểu là cứ tiếp diễn mãi thế không bao giờ ngừng sao? Chung quanh, thiếu gì những cuộc đời buồn nản, vô vọng...

*

Lucia Santa cai quản nhà cửa như người khá giả. Căn nhà lúc nào cũng ấm áp dù cho giá than và dầu hôi leo thang. Khách tới chơi luôn luôn được mời dùng bữa. Chủ nhật nào gia đình cũng ăn uống thỏa thuê.
Chủ nhật đầu tháng chạp, cả nhà tụ tập dự bữa ăn thịnh soạn. Đứa con đầu lòng của Larry chịu lễ lần đầu. Hai mẹ con lúi húi trong bếp từ sáng.
Octavia tiếp chuyện Larry nồng hậu hơn mọi bữa, Norman nhấm nháp ly rượu vang, bàn luận với Gino về sách vở.
Bữa đó trời đẹp. Trong số khách có ông chủ lò bánh, Guido về nhà sau một năm đi quân dịch, lão hớt tóc và Zia Teresina Coccalitti. Vui miệng bà tiết lộ bí quyết làm giàu với tiền trợ cấp an sinh xã hội trong khi bà ta có bốn đứa con đi làm đàng hoàng. Mặc kệ mấy người lớn với chuyện lẩm cẩm làm ăn, thằng Gino lại bên chiếc radio bự, mở nghe trực tiếp truyền thanh trận cầu quốc tế. Lucia Santa nhíu mày, nhưng cũng tặc lưỡi bỏ qua hành động láo lếu này, tuy nó vặn radio nhỏ, không làm phiền ai.
Norman Bergeron nhận thấy thằng bé có vẻ lạ lẫm. Nó vểnh tai chăm chú. Octavia tinh mắt, hỏi lớn:
- Có gì đó, Gino?
- Quân Nhật đánh úp Trân Châu Cảng.
Một buổi sáng sau giáng sinh, Gino tình nguyện nhập ngũ. Chiều đó nó điện thoại cho anh rể nhờ báo tin cho Lucia Santa. Nó được gửi đến trại huấn luyện ở California. Nó viết thư và gửi tiền về nhà đều đặn. Trong lá thư đầu nói muốn tình nguyện để về sau Sal khỏi lo quân dịch, nhưng nó không bao giờ nhắc lại điều này trong những thư kế tiếp.