Dịch giả: Nguyễn Á Châu
Chương 14

     ia đình Kennedy đã làm thay đổi quốc gia của chúng ta, và thay đổi chúng ta, hơn bất kỳ gia đình nào khác trong lịch sử Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, thay đổi này cũng phải đơn độc mình họ, thay đổi của đời sống một quốc gia là một sự chuyển biến liên tục và gia đình Kennedy đã lộ diện, đã nhô lên đúng lúc trong lịch sử quốc gia chúng ta và trong lịch sử của thế giới. Chúng ta đang tiến tới gần một thời đại.
Hai cuộc thế chiến và cuộc chiến tiêu hao ở Triều Tiên đã cướp mất của chúng ta biết bao nhiêu nhân tài trẻ tuổi, có thể là những nhà lãnh đạo của quốc gia chúng ta và của thế giới. Sự mất mát lớn nhất trong chiến tranh không phải là tiền bạc. Sự mất mất luôn luôn và mãi mãi vẫn là sự mất mát những thanh niên sáng chói và tài ba trên phương diện lãnh đạo. Trong xứ sở và ở hải ngoại, thế hệ thứ hai hiện thời của chúng ta chỉ còn lại những nhà lãnh đạo hãng nhì.
Dưới thời đại Tống thống Truman và Eisenhower có thể nói là thời kỳ phục hồi. Dân chúng còn kiểm điểm bản thân và xem xét những lĩnh vực quanh đời sống của họ, họ chưa dám nhìn về tương lai xa hơn.
Họ mong muốn được dìu dắt bởi những người mà họ có thế đặt được tính nhiệm của họ.
Nhưng giai đoạn cầm quyền của Eisenhower có thể nói là giai đoạn gây ít nhiều thất vọng. Đồng ý là Eisenhower có nhiều kinh nghiệm và tài ba trên lĩnh vực quân sự, nhưng hiển nhiên, ông không có kinh nghiệm và tài ba trong lĩnh vực chính trị. Đức tính thanh khiết và thẳng thắn của ông phải được công nhận, nhưng sự tiên liệu và chuẩn bị, phải có, đối với một nhà lãnh đạo tài giỏi, ông gần như không có. Tuy vậy theo tôi nghĩ, qua những năm chậm chạp ấy, lại tào ra một môi trường tốt cho dân chúng, để họ có đủ thời giờ chuẩn bị, phản ánh và hiểu thêm các nhu cầu của họ, để họ sắp xếp, tìm kiếm một lối đi mới thích hợp trong đời sống. Việc tìm kiếm này đã dần dần kết tinh được một ước muốn sâu xa hơn, vững chãi hơn, trong tư tưởng non yếu lúc bấy giờ. Tóm lại, tất cả rất, cần thiết cho những kẻ can đảm và anh hùng dấn bước trên hướng đi mới mẻ của họ.
Đúng vào thời gian này, những người đàn ông mang họ Kennedy xuất hiện. Nếu Joseph Patrick Kenned Jr. người anh lớn của họ còn sống, thì sự xuất hiện có thể là quá sớm, và hấp lực của gia đình Kennedy cũng kém hẳn đi, nếu không nói là không có.
John Kennedy đã xuất hiện đúng lúc, đúng con đường cần thiết sự có mặt của ông.
Ông đã đến với sức mạnh truyền thống của Hoa Kỳ, của một giòng họ di trú ba đời ở quốc gia này, của sự giầu có, thành công và quyền thế, qua các hoạt động riêng của ông, ông đã lộ diện như là một vị anh hùng được mong mỏi.
"Những gì đã tạo nên người anh hùng?" Chưa có ai tìm hiểu một cách rõ rệt. Theo tôi, một hành động liều lĩnh ngắn ngủi của một người, không có nghĩa người ấy là một vị anh hùng. Nhiều người có thể được gọi là anh hùng trong chốc lát, qua hành động can đảm nhất thời của họ. Tôi nghĩ: một vị anh hùng thật sự phải được nhìn qua các hành động liên tục của họ và chính bản thân họ gây ra sự tín nhiệm, lòng tin cậy và tối hậu là sự tôn kính.
Giải thích tốt nhất của hai tiếng anh hùng thường được sử dụng trong ngôn ngữ hiện đại là nên lấy nghĩa nguyên thủy của Hy Lạp: "thiên tài của cái đẹp".
Trong một bữa ăn: tôi đã thảo luận với một người bạn có quan điểm chính trị độc lập, về hiện tượng Kennedy: "Vâng. đúng là nguy hiểm, ông ta tuyên bố. Một Kennedy này kế tiếp một Kennedy khác bước vào tòa Bạch ốc, chúng ta sẽ có một đế chế. Kennedy chỉ ở Bạch ốc hai nhiệm kỳ, không thể thêm hai nhiệm kỳ nữa. Không, không, tám năm là quá đủ. Tôi bỏ phiếu cho đảng Công hòa tám năm và rồi quay lại đảng Dân Chủ. Nhưng chắc bà công nhận, một Kennedy và tòa Bạch ốc với tất cả ma lực của ông, dân chúng đã bị mê hoặc và họ muốn ông ta ở lại mãi mãi."
Gia đình Kennedy có ma lực, mỗi người trong gia đình này đều có, nhưng John Kennedy và vợ ông, Jacqueline, có ma lực vô song. Robert Kennedy cũng có ma lực và góp thêm vào ma lực của người anh, sau khi người anh này bị ám sát. Ma lực không luôn luôn có tính chất mời gọi sự yêu thương mà nó còn, thỉnh thoảng, mời gọi sự đố kỵ và bạo hành nữa.
Một chiều ở Arizona, khi tôi đến dự tiệc tại nhà một góa phụ giàu có, một người đàn bà sáu mươi tuổi, thành thật và giản dị, nhưng bà ta đã gây cho tôi sự kinh ngạc. Đó là lúc một thanh niên lên tiếng bàn về Robert Kennedy, và cuối cùng với giọng điệu mến mộ, anh ta cho rằng Robert có thể là vị Tống thống sắp đến của Hoa Kỳ. Khuôn mặt đáng mến của nữ chủ nhân biến đổi luôn luôn. Thật ra, phải nói là một khuôn mặt biểu lộ sự oán ghét vô tả.
" Tôi ao ước có người nào đó sẽ bắn hắn", bà ta nói như hét lên.
Ngẫu nhiên, sau lời nói này chỉ một thời gian ngắn, Robert Kennedy bị ám sát. Nhưng buổi chiều đó, một sự im lặng nặng nề bao phủ lấy tất cả chúng tôi. Không hề có một bàn luận nào quanh thái độ oán ghét kỳ lạ đó. Chúng tôi nói sang những vấn đề khác, nhưng đó chỉ là sự lãng quên trong chốc lát. "Tôi vẫn không thể nào hiểu nổi, sự trái nghịch giữa lòng yêu mến và oán ghét như thế.
Hiện tượng này đã có trong người dân của chúng ta, có lẽ là do kết quả của triết lý dân chủ mà Hoa Kỳ đã và đang theo đuổi: một nơi dung chứa bạo lực bằng nhau trong tình yêu và trong thù hận. Sự trái ngược chưa hề thấy ở bất kỳ dân tộc nào mà tôi từng biết qua. Tôi không hiểu rõ rệt lý do phát sinh hiện tượng này. Có lẽ, một phần nào, chúng ta đã thừa hưởng những gì mà tổ tiên chúng ta để lại. Chúng ta được sinh ra bởi nhưng kẻ phiêu lưu và liều mạng, mà giòng mà cuồng bạo đó vẫn còn chảy trong huyết quản chúng ta. Vâng, tôi đã từng sống giữa nhiều dân tộc, tôi chưa bao giờ biết có sự cuồng bạo nào như trong xứ sở chúng ta - Yêu đương một cách cuồng bạo, oán ghét một cách cuồng bạo. Ở xứ sở này, được yêu mến và bị oán ghét cũng ngay đó. "Phải nhìn thấy cái cảnh một người đàn ông Kennedy được các bà hâm mộ bao quanh xâu xé vồ vập và kêu gào, mới biết được thế nào là nỗi rùng rợn của sự yêu mến. Chính tôi cũng đã từng bị giam giữ trong một đám đông hâm mộ cuồng bạo như thế, cho đến nỗi cánh sát phải giải cứu tôi. Tôi lo sợ sự yêu mến như thế, vì sự yêu mến này có thể đổi sang sự oán ghét lập tức, nếu tôi chỉ có một ngôn ngữ hoặc một hành động sai lầm.
Nhưng có quá nhiều sự cuồng bạo mà người Mỹ chúng ta chấp nhận ở hiện tại và tất cả sự cuồng bạo nàv gần như đều nằm trong sở thích riêng tư. Chúng ta có một sự đối nghịch trong đời sống, mà có thể nói một cách vắn tắt, là bắt nguồn từ sự bất mãn đối với những thành đạt của một cá nhân.
Oán ghét là dĩ nhiên, một trong những hậu quả của sự đố kỵ. Tôi nhận thấy sự đố kỵ đã được xem như là một lỗi thông thường giữa dân tộc chúng ta, kết quả của một hệ thống xã hội đặt căn bản trên sự ganh đua riêng rẽ của từng cá nhân. Do đó, dân chúng Hoa Kỳ trở thành cô độc hơn dân chúng của bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.
Biết bao nhiêu người Mỹ đã trải qua những đêm dài hoàn toàn cô độc, chỉ làm bạn với chiếc máy truyền hình. Những kẻ trình diễn trên truyền hình đã gây ảnh hưởng, có thể nói là lớn hơn bao giờ hết, đối với dân chúng Hoa Kỳ. Và tôi có thể thêm, ảnh hưởng đó còn vượt hơn những gì mà những kẻ trong lĩnh vực này mong mỏi.
Tuy nhiên, phải công nhận rằng truyền hình góp công khá nhiều trong việc gây dựng sự sùng bái của những người đàn ông mang họ Kennedy, làm nổi lên sự tuấn tú đầy quyến rũ của họ. Và trên màn ảnh nhỏ, nét dạn dĩ, tự tin, kiến thức và sự giàu có của họ như đều hiển hiện một cách linh hoạt. Truyền hình là cơ hội cho những thanh niên có tài rời khỏi bóng tối, nhưng truyền hình cũng có thể làm cho một kẻ vô tài nổi tiếng một sớm một chiều. Chúng ta có thể nhắc lại trường hợp của Adolf Hitler. Con người sinh trưởng trong một gia đình thấp kém và ít học ấy, chỉ nhờ vào sự khai sáng khéo léo của những kẻ vây quanh và khẩu tài của riêng ông, mà suýt nữa Âu châu bị tiêu diệt. Dân tộc Đức luôn luôn dễ bị xúc động trước những kẻ nổi bật, những vị anh hùng, một cách lạ lùng. Sống trong một lãnh thổ gần như bị nhốt kín, một dân tộc thông minh và cần mẫn tột bực, ý thức năng lực vô song của chính họ và nhất là với ý tưởng một dân tộc cứu tinh của các dân tộc khác, đã làm một số người nắm quyền lực trong tay dựng lên một thần tượng, và thần tượng này sẽ có sứ mạng thế dân hành đạo. Một hiện tượng như thế có thể hiếm thấy trong xứ sở mà trong thời đại chúng ta nếu không có sức mạnh của truyền hình tiếp tay. Qua màn ảnh nhỏ tất cả chúng ta cùng lúc nhìn thấy cùng một khuôn mặt, chúng ta cùng nghe một tiếng nói.
Toàn thể quốc gia, qua truyền hình, như quy tụ vào một người. Thật ra, chúng ta có thể không thích người đang xuất hiện trước mặt chúng ta, điều đó đã chứng tỏ một lần qua Richard Nixon. Bởi sự thiếu kinh nghiệm, thiếu tự luyện khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ của ông.
Vì vậy, nếu truyền hình có khuynh hướng qui tụ như đã nói, nó còn làm cho cá nhân xuất hiện phân cách rõ rệt với những kẻ khác. giữa thời đại mà sự già nua đang tan vỡ này.
Hiện tại điện từ thay thế tất cả, đó là phương diện khác. Nhờ điện từ, chúng ta nghe được tin tức mọi nơi trên thế giới. Ngoài sự tìm hiểu, học hỏi về lịch sử và địa dư ở trường.. chúng ta biết được các cuộc xung đột, tranh chấp biên giới. Chúng ta không bao giờ được giải thích trong khi mà có nhiều lý lẽ không thể trốn tránh và giải quyết êm đẹp của mỗi biến cố trong quá khứ lại đang xảy ra trong hiện tại. Và tuổi trẻ đâm ra ngờ vực và giận dỗi đối với những người lớn tuổi, cha mẹ và thầy dạy của họ. Họ chứng tỏ sự ngờ vực của họ qua các hình thức nổi loạn ồn ào, qua bề ngoài lơi lả và qua cách ăn mặc hở hang. Và sa đọa hơn, họ chủ trương hút tốt hơn uống, vì chỉ có ma túy mới tàn hại thân thể họ rõ rệt nhất trước mắt kẻ khác. Và như thế, thời đại đạo mạo già nua, như Richard Nixon một lần đã thất bại trước một John F. Kennedy trẻ trung ra linh động.
Những người đàn ông mang họ Kennedy là ẩn dụ của các sức mạnh trong thời đại điện từ của chúng ta. Họ hăng hái một cách bình thường. Họ không hề chứng tỏ một sự cố gắng nào. Tính khôi hài của họ mang đầy góc cạnh của sự chua chát và cay đắng, biểu thị trạng thái của tuổi trẻ ở hiện tại, vì vậy mà họ trở thành những anh hùng và thêm hy vọng của đám thanh niên.
Khi họ chết, những cái chết dữ dội, và sự dữ dội nàv, phi lý và không rõ căn nguyên như thế, đã diễn tả một khía cạnh phẫn nộ khác của tuổi trẻ. Vì tuổi trẻ, thích phản kháng và bạo động, có thể chính họ cũng ao ước được chết một cái chết dữ dội như thế nhưng chưa bao giờ họ được thỏa nguyện.
Thời đại của chúng ta là một thời đại của tuyệt vọng và nổi loạn. Không lãnh vực nào cho thấy trạng thái này rõ rệt bằng lãnh vực âm nhạc, đặc biệt loại âm nhạc đại chúng ở Hoa Kỳ. Những âm thanh rên rĩ, đứt hơi, la hét, đập phá ấy. Và cũng trong lãnh vực âm nhạc đại chúng, chủ nghĩa cá nhân được lập đi lập lại bằng những âm thanh đơn độc, và cả đến lời tựa và nội dung của chúng nữa, đều có khuynh hướng đẩy người khác xa rời hẳn nhau. Một vài cái tựa: "Của chính tôi, "Tôi chỉ chấp nhận tôi, "Tôi là của tôi "Tôi là tất cả và nhôi không thể nói có đúng chăng, John Fizgerald Kennedy sẽ phát triển trọn vẹn tài ba ông, nếu ông còn sống. Có những dấu hiệu cho thấy là có thể, vì tư tưởng của ông đã phát triền nhanh chóng hướng về tương lai, đã lộ diện hoặc có thể đoán biết được, qua các ứng dụng vào các dịch vụ thế giới và qua tư thế cầm quyền đầy nghị lực của ông, có thể khiến ông trở thành một nhà lãnh đạo thế giới.
Người em của ông, Robert Kennedy mà ông đặt nhiều hy vọng như là người kế nghiệp của ông, lại có một bề ngoài cho thấy không có được sự phán đoán bén nhạy bằng ông trên phương diện công bình và về các quyền hạn của con người.
Chưa có gì chứng minh kích thước lớn qua người em thứ ba, Edward Kennedy. Ông tỏ ra thiếu óc phán đoán mà theo tôi điều này nên được báo động đối với một nhà lãnh đạo có khả năng. Dân chúng của bất kỳ quốc gia nào cũng đều muốn được cầm đầu bởi các nhà lãnh đạo khôn khoan, thiết thực và lương thiện. Họ có quyền mong muốn ta có quyền đòi hỏi như thế. Vì một dân tộc chỉ có thể tiến bộ nhanh chóng và mạnh mẽ là do sự cung ứng tài ba lãnh đạo của các nhà lãnh đạo Tôi phải nói rằng những người mang họ Kennedy đã có một ít khuyết điểm trong các đặc tính gia đình của họ. Phải thừa nhận rằng dân chúng của chúng ta thường tố cáo họ có những hành động lập dị: giả nhân giả nghĩa, và một số người trong gia đình này đã làm trái hẳn những căn bản được chấp nhận trong xứ sở chúng ta. Như tôi đã viết ở các trang trước, không thể chối cãi, có một sự khó chịu giữa dân chúng Hoa Kỳ, khi họ nhìn những người mang họ Kennedy không thấy một ai giống như, hoặc nằm trong trường hợp của Coolidge, của Hoover hoặc của Truman 1. Đó chỉ là một vài phương danh dẫn chứng.
Kỳ thật, không có ai trong những người sáng chói này bằng những người trong gia đình Kennedy, nhưng dân chúng cảm thấy họ đáng tín nhiệm hơn. Dĩ nhiên cái gọi là giới bình dân, họ không bao giờ tín nhiệm hoàn toàn những người sáng chói, táo bạo hoặc sáng tạo hơn họ. Nếu đây là sự thật, để đạt được sự tín nhiệm, một người phải làm cách nào cho thấy sự sáng chói, táo bạo và sáng tạo của họ mọi người khác đều có thể làm được.
Nhưng - và đây là điểm then chốt - nếu nền giáo dục kiềm hãm bớt trách nhiệm hướng hẳn vào những kẻ thông minh tuyệt đỉnh, chừng ấy hố ngăn cách giữa hai thái cực mới có cơ chấm dứt. Nếu những kẻ ít thiên tư, có thể thông suốt kinh nghiệm học hỏi của những kẻ có nhiều thiên tư, thì phần lớn thái độ ghen ghét, đố kỵ và hiềm khích của đám đông hướng vào những kẻ tài ba đặc biệt, có thể đổi sang sự biết ơn, vì chừng ấy họ mới biết những cá tính và những trí tuệ như thế quả xứng đáng là các nhà lãnh đạo của họ.
Qua quyển sách này, chú tâm của tôi vừa bênh vực thiểu số tài ba sáng chói, tượng trưng của gia đình Kennedy, một thiểu số đưa đến tất cả hy vọng tiến bộ của nhân loại, vừa bênh vực đa số lo âu, ngờ vực và không ưa thích sự lãnh đạo của thiểu số vừa nói, đồng thời đa số này lại mong mỏi có được một sự lãnh đạo khôn ngoan, công bình và ý thức trách nhiệm.
Những người mang họ Kennedy thực sự có thiếu sót trong các mong mỏi này? Một lần nữa tôi lại nói về sự tượng trưng. Tôi nói về một giòng họ có thừa sự giàu có. Đó là giòng họ Rockefeller, một giòng họ đại phú, và cũng có thể kể đến Ford. Mỗi giòng họ đều có một ông cha sáng nghiệp, có thể so sánh với Joseph Patrick Kennedy. Thế hệ thứ ba của gia đình này, Rockefeller và Ford, đều là hai thế hệ đáng nể, nhưng cá hai đều không có một ai là nhà lãnh đạo lớn. Mỗi gia đình đều làm việc tốt đẹp có tính cách nhân đạo.
Có thể kể các công việc nghiên cứu phát triển hữu ích trên phương diện y học của cơ sở Rockerfeller hoặc công cuộc nghiên cứu cải tiếng canh nông đáng chú ý của cơ sở Ford, một công cuộc nghiên cứu có thể nói là hơn bất kỳ công cuộc nghiên cứu nào khác, có thể giải quyết nạn đói ở Ấn Độ. Những việc làm tốt đẹp này không thể nói là không quan trọng, nhưng lại có tính cách thông thường đồng dạng với nhiều việc làm khác và không sản xuất được một nhà lãnh đạo nào đầy dũng khí có thể gây hứng khởi cho mọi người.
John Fitzerald Kennedy, trước khi bị ám sát, đã tiến đến cao độ nhất của sự hứng khởi và, nếu ông còn sống, ông có thể mang chúng ta đến một sự hiểu biết mới mẻ về năng lực riêng của Quốc gia Hoa Kỳ.
Dưới ảnh hướng của ông, Jacqueline có thể đã tiếp tục trong vị thế riêng của nàng bên cạnh ông, nên chúng ta sẽ chỉ được nghe những thành tích tốt đẹp về nàng. Những người sùng bái nàng chưa mãn nguyện, họ muốn thấy nàng hoàn thành hẳn những gì mà họ mong mỏi. Hiện tại, những mong mỏi này đã trở thành sự khinh bỉ và chỉ trích đây giận dữ rằng, thật sự, tài năng của nàng cũng chẳng làm nên được việc gì.
Giống như sự giận dữ đang chĩa mũi vào Edward Kennedy, người mà dân chúng đã đặt hy vọng, và hy vọng đó tiêu tan theo với biến cố bất ngờ. Tôi hồ nghi về sự quên lãng của mọi người, dù ngay khi họ có thể hiểu biết, như Edward đã nói, sau mọi thắc mắc được giải đáp: Tôi nghĩ là mọi người không quên.
Hôm nay, tôi vừa nhận được thư của một đứa cháu trong gia đình Kung. Hắn từng là một lãnh tụ vệ binh đỏ ở chính ngay tỉnh lỵ sinh quán của hắn. Tỉnh lỵ này tôi biết rõ như in trong trí, cho dù hắn không tả lại trong thư. Hắn vừa trốn thoát sang Đài Loan và từ đó hắn viết thư cho tôi. Trong thư hắn tiết lộ về lý do của sự tỉnh ngộ: "trong số nhiều người khác như hắn, tài ba và sáng chói, hắn được giáo dục trong một trường đặc biệt để sau khi tốt nghiệp hắn. sẽ dạy lại những điều đã học hỏi cho dân chúng. Trong trường, hắn được cho biết là dân chúng rất ham học, rất hạnh phúc và dù sống đơn giản, tiện nghi của họ nhiều hơn những ngày cũ. Hắn tin tưởng những gì mà hắn được dạy và hắn trông mong được thi thố tài ba của mình.
Tuy nhiên, khi ra trường đi sâu vào làng mạc, hắn mới nhận thấy những gì mà hắn được dạy không đúng với sự thật. Dân chúng không hạnh phúc. Họ không có miếng ăn đầy đủ. Họ cảm thấy bị đè nén.
Hắn trở thành ngờ vực và chán nản. Con người thuộc gia đình Kung vẫn còn hiện hữu trong hắn, và tâm trí vẫn còn là một người thuộc giai cấp quí tộc. Hắn không thể nào tiếp tục nói láo với mọi người, và hắn đã trốn".
Lội bộ đến bờ biển phía Nam và nhờ một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, hắn sang được Đài loan. Trong thư, hắn mô tả đời sống ở Đài Loan phong phú và nhiều tiện nghi hơn ở Hoa lục. Nhưng hắn cho rằng ở đây có nhiều cách biệt giữa kẻ giàu và người nghèo.
Những người giàu có phung phí, xa hoa, sống trong các ngôi nhà quá to lớn và nhất là có nhiều kẻ phục dịch. Hắn cho rằng như vậy là không tốt.
Nhưng hắn cảm thấy, sự thật, ở đây có nhiều tự do trên phương diện chọn lựa. Những thanh niên như hắn có thể theo đuổi những ngành học thích hợp, họ có thể chọn nghề nghiệp, không phải bị chỉ định như hắn.
Hắn viết, ước ao của hắn được trở thành một nhà văn, nhưng hắn lại được huấn luyện để trở thành một nhà giáo - đúng ra, một cán bộ tuyên truyền. Bây giờ dĩ nhiên là quá trễ để hẳn chọn nghề nghiệp. Hơn nữa, nếu chọn nghiệp văn, hắn sẽ viết về cái gì? Tất cả những gì hắn biết, hắn không còn tin tưởng nữa.
Hắn không thuộc vào nơi nào hết. Hắn không được hạnh phúc ở bất kỳ nơi nào cả.
Ở một phần khác của thế giới đó, dưới một hệ thống hoàn toàn khác biệt, tôi nhận thấy tài năng và sáng kiến đã bị hoang phí một cách thảm hại. Cũng giống như chúng ta ở đây. Hoang phí, bởi vì những người có thiên tư đã bị đẩy vào cùng một khuôn thước của sự độc đoán và của sự hủy hoại. Họ, như các thanh niên Mỹ trẻ tuổi của chúng ta, họ không biết phải tin tưởng những gì.
Ngày người cha của gia đình, Joseph Patrick Kennedy chết, tin tức lan đi khắp nơi trên thế giới: Cái chết của một Kennedy khác. Nhưng lần này không có gì gọi là gây sửng sốt, vì cái chết nằm ngoài sự kinh khiếp. Chỉ có cái chết của một người trẻ tuổi mới là cái chết dữ dội. Sự chấm dứt của một đời sống thọ, và thành công, là một chấm dứt đương nhiên tốt đẹp.
Lúc ở Trung Hoa, tôi còn là một đứa nhỏ, tôi thường thấy sự chết chóc, chết vì chiến tranh, chết vì đói, chết vì bệnh tật. Những cái chết đau đớn và khủng khiếp. Tệ hại nhất là cái chết của những đứa trẻ. Nhà chúng tôi nằm trên một ngọn đồi, bên ngoài một thành phố lớn. Quanh sườn đồi gần như bị mồ mả che phủ.
Thỉnh thoảng, nếu không nói là quá thường, những cái huyệt chôn trẻ con chết được đào rất nông và cái xác không có hòm bao học, và đôi khi trần truồng nữa, nếu đứa trẻ chết đó là con nhà nghèo. Quần áo là một vật quý giá đối với dân nghèo Trung Hoa, không thể nào phí phạm mọt cách vô ích như thế được.
Những ngồi mộ nhỏ bé chôn nông này thường được lũ chó hoang trong các ngôi làng quanh đó mò mẫm đến. Và chính tôi, một đứa bé ưa chạy lang thang thỉnh thoảng đạp nhầm một cái xác nhỏ bé đã bị lũ chó ăn mất phân nửa... Tôi biết đến đầy đủ sự khủng khiếp của cái chết từ đó. Trong thời gian này tôi cảm thấy sự chết chóc đáng sợ hãi.
Nhưng nhiều năm trôi qua, xuyên qua các cuộc cách mạng và chiến tranh hỗn loạn, tôi bắt đầu hiểu cái chết rõ hơn, và tôi ý thức rằng có những cái chết rất vô nghĩa nhưng cũng có những cái chết rất cần thiết hoặc được mong đợi. Và cái chết sau cùng này, trong đời tôi, tôi đã từng biết đến? Khi chồng tôi thình lình lâm bệnh, giống như trường hợp của Joseph Patrick Kennedy, giữa khi sức khỏe đầy đủ. Tôi biết được sự đau buồn lo lắng như thế nào trước một cơn bệnh biến chứng bất thường, thỉnh thoảng nặng, thỉnh thoảng nhẹ, nhưng luôn luôn có khuynh hướng mòn mỏi, cho đến khi tiếng nói tắt đi, cử động ngưng lại, ánh mắt mờ dần, tri giác không còn nữa.
Và ở đó, trên chiếc ghế ông ta ngồi, ngày qua ngày và đêm đến, ông ta được mang đến giường và nằm đó chờ ngày trở lại. Mọi người vây quanh, nhưng ông ta không còn hướng dẫn đời sống của họ nữa, không còn là trung điểm của sức mạnh gia đình nữa. Mỗi cá nhân trong gia đình từ đây phải tự tìm lấy sức mạnh của riêng họ.
Những ngày cuối cùng như thế cũng đã đến với Joseph Patrick. Một cái chết kéo dài, dai dẳng đã trở thành một cái chết đương nhiên, không thể tránh được, ngay cả không được mang cảm giác là một cái chết nữa. Sự ngừng nghỉ đã được mòn mỏi trông đợi, đến nỗi không còn sợ hãi, không còn kinh hoàng, dù trong chốc lát.
Joseph Patrick Kennedy
Những dòng này tôi viết trước đêm đám tang được cử hành. Xác của Joseph Patrick Kennedy được tẩm liệm và quàn trong một căn phòng ấm cúng tại nhà riêng ở Hyannisport, từ đó, nhìn ra khung cửa sổ mở rộng, là phong cảnh Nantucket Sound mà sinh thời ông rất ưa thích. Trong nhà, quanh ông mọi người trong gia đình đều có mặt. Tôi không thể biết, nhưng không thể nghi ngờ, giờ này qua giờ khác, từng người một hoặc nhiều người trong gia đình cùng lúc đã tiến vào căn phòng yên tĩnh ấy và đứng gần ông, bên khung cửa sổ đó, hồi tưởng lại những gì mà ông đã làm qua vai trò người chồng, người cha, người ông của họ. Và họ tự nghĩ, có thể, hoặc chắc chắn, hiện tại ông đang họp mặt với các người con của ông một cõi khác, với Joseph, Katheleen, John và Robert. Rose Kennedy và Ethel Kennedy có thể là hai người thực sự nghĩ đến sự sum họp này. Và dĩ nhiên có cả Jacqueline Onnasis, qua sự mến yêu mà nàng dành riêng cho Joseph Parich Kennedy và ngược lại. Những thông cảm mà người cha chồng đã dành riêng cho nàng, còn có phần hơn các đứa con của ông nữa.
.....
Ở đây, Vermont, mưa đang nghiêng vào các khung cửa sổ mở rộng tại căn nhà miền núi của tôi. Trời cũng đang mưa ở Hyannisport. Mưa rơi trên nóc giáo đường Hyannisport, nơi mà Joseph Patrick Kennedy được từ biệt lần cuối cùng. Quây quần bên ông là những người trong gia đình và một số bạn thân. Sau đó ông được mang ra nghĩa trang riêng của gi/div>.. Joe thừa hưởng tất của di sản tốt đẹp của giòng họ, và với cái tuổi vừa mới lớn ấy, anh đã chứng tỏ được sự nhanh trí như là một diễn giả thành thuộc, Joe tỏ ra nhiều hứa hẹn.
Robert, em trai của Joe, hai lần sang Phi châu khi mới mười lăm tuổi. Cậu xách máy ảnh theo đoàn người săn bắn và đã chụp được hình nhiều loại thú dữ. Robert thích khoa học và ít lưu ý đến chính trị. Cậu ta có riêng một vườn thú nhỏ, gồm có một chú gấu vẫn còn khá hung dữ, một con rùa vĩ đại, một con chuột xù, một đôi chim ưng và nhiều thú vật chim chóc nhỏ bé khác.
David, em của Robert, là cậu bé được yêu mến nhất trong gia đình Kennedy tỏ ra ham thích các môn thể thao.
Những đứa bé khác vẫn còn thơ ấu. Đứa nhỏ nhất, sinh sau ngày Robert chết, là cô bé Elizabeth.
Gia đình của Robert Kennedy vẫn hiện điện đây đó, ngoại trừ ông. Người góa phụ của ông đã tìm mọi cách để cho các cậu con trai ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của nam tính, nên thường xuyên sắp xếp những cuộc viếng thăm các người bạn của chồng.
Qua đường lối này, các đứa trẻ không chỉ tiếp xúc với những người đàn ông trưởng thành: mà chúng còn tiếp xúc với những người tài ba và sáng chói trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, khoa học, chính trị và thương mại...
"Có thể nói, trong tất cả những người, đàn bà Kennedy hiện tại, không ai có năng lực và cương quyết bằng Ethel Kennedy và cũng không ai có sự tử tế, nhã nhặn, tự nhiên, sinh động bằng nàng. Cả gia đình đều yêu mến nàng - yêu mến và cảm phục".
Năm cư tang đầu tiên của nàng đã trôi qua. Nàng bắt đầu mở cửa tiếp xúc lại với bạn bè: đặc biệt là bạn bè của các con nàng. Lần đầu tiên kể từ sau ngày chồng chết, nàng mới nhúng tay vào một hoạt động từ thiện bằng cách tham dự một dạ hội khiêu vũ. Nàng xúc tiến việc thành lập cơ sở Robert F.Kennedy, trọng tâm nâng đỡ những thiếu niên có thực tài nhưng không có phương tiện tiến thân. Qua kết quả một cuộc thăm dò của viện Gallup vào tháng giêng năm 1969, Ethel Kennedy được xem là người đàn bà được cảm phục nhất tại Hoa Kỳ, Rose Kennedy đứng hạng nhì.
Ethel còn được xem là người mẹ tiêu biểu nhất đối với công chúng Hoa Kỳ. Rose Kennedy có chín người con, nhưng Ethel có mười một.
Nàng có nhiều ưu thế quan trọng khác. Nàng không đẹp. Vui tươi, khỏe mạnh, linh động, vâng, nhưng nàng không đẹp,và vì thế nàng không hề là một đe dọa đối với những người đàn bà khác.
Ethel, một người đàn bà, có thể trở thành kẻ cầm đầu nhóm Kenlledy. Thêm vào tất cả ưu thế của nàng, nàng đầy đủ tư cách để trở thành kẻ lãnh đạo: nàng có nhiều con trai hơn tất cả. Và những đứa trẻ này cũng có nhiều hứa hẹn ở tương lai. Tóm lại nàng sẽ thay thế vị trí của Rose Kennedy, người cầm đầu thế hệ thứ ba của giòng họ. Con trai lớn nhất của Ethel Kennedy, Joseph Kennedy III, đã tranh cử vào một chức vụ chính trị đầu tiên, mà nếu so sánh với John Fitzgereald Kennedy, chàng thanh niên này còn khởi nghiệp sớm hơn người bác đến mười năm. Vấn đề được đặt ra ở hiện tại, một mình với hai vai trò, vừa là người mẹ vừa là người cha, Ethel có thể thuyết phục các con trai của nàng rời xa hẳn không khí đầy ganh đua của đời sống chính trị không? Hoặc nàng sẽ tiếp tục truyền thống chiến đấu của Kennedy nhằm đạt đến cho được những cao vọng, như gia đình này đã từng làm?
Các thảm kịch của quá khứ sẽ ngăn chặn bước tiến của thế hệ Kennedy thứ ba, hay là họ vẫn dấn bước trên lối đi hướng vào tòa Bạch ốc? Phần nhiều, không hắn là hoàn toàn, tùy thuộc vào một người đàn bà, một người vợ, một người mẹ Kennedy. Nhưng nếu Ethel tái giá, xứ sở của chúng ta có thề thay đổi..
Tôi đã hỏi một người bạn là liệu Ethel có thể tái giá hay không? Ông ta nhấn mạnh: "Chắc chắn nàng sẽ làm lại cuộc đời. Tôi chắc như thế. Còn quá nhiều sinh lực, nàng không thích mãi mãi là một góa phụ cô đơn. Các đứa con của nàng... không thành vấn đề".
Và dân chúng, đám đông, bà biết, họ đang kính mến nàng, họ sẽ không đòi hỏi ở nàng nhưng gì mà họ đòi hỏi một cách nghiệt ngã ở Jacqueline. Nàng có thể nhớ lại, nàng đã hy sinh quá nhiều, một sự hi sinh cho kỷ niệm thần thánh.
"Dân chúng sẽ giữ sự yêu mến của họ đối với nàng." Mặc cảm của nàng sẽ không sâu xa như Jacqueline. Nàng có thể bước thêm bước nữa dễ dàng. Việc này sẽ xảy ra, tôi dám canh đoan".
Một ông bạn khác của tôi cũng có ý kiến trùng hợp. "Nàng sẽ tái giá trong vòng hai năm". Ông ta đoan chắc với tôi.
Nhưng dù cho các người bạn của tôi đều xác tín, tôi tin rằng Ethel không bao giờ tái giá. Và nếu đúng như vậy, nàng sẽ duy trì vị thế trụ cột và sẽ là người cầm đầu gia đình Kennedy.
Bảy năm trước đây, vào ngày 1 tháng 9, tuần báo US News and World Report đã phê bình như sau:
"Trong lịch sử Hoa Kỳ chưa hề có một người đàn bà nào có ba người con trai, đều giữ những chức vụ Quốc gia cao cấp cùng một lúc. Bà Rose Kennedy có lẽ và người đàn bà đầu tiên."
Và hiện tại, có viễn ảnh cho thấy Ethel Kennedy sẽ là người đàn bà thứ hai.
PEARI S. BUCK
Tháng Giêng 1972.

Xem Tiếp: ----