Trong Miền Gió Bụi (tt)

     húng tôi chào ông. Nhưng chúng tôi không về trại mà đi thẳng lên văn phòng tiểu đoàn. An đứng chờ ngoài cửa. Tôi bước vào. Người trung sĩ thư ký trực hỏi giọng hách dịch, anh lên đây có việc gì? Tôi muốn gặp thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Anh không thể gặp được thiếu tá. Tôi phải gặp thiếu tá ngay tối hôm nay. Tôi không cần biết vấn đề gì, chỉ biết anh không được gặp thiếu tá, ngày mai anh báo dưới đại đội anh trước.
Việc gì xảy ra vậy? Giọng một người đàn ông từ trong hỏi vọng ra. Tôi bước ngay vào trong. Viên trung sĩ không còn cản kịp nữa. Thiếu ta Hoa, tiểu đoàn trưởng, đang ngồi bên bàn giấy. Tôi đưa tay chào ông. Ông chào đáp lại. Anh lên đây là vượt hệ thống quân giai, có biết không? Dạ, thưa biết, thiếu tá. Anh biết làm như vậy bị phạt như thế nào không? Dạ, thưa biết, thiếu tá. Anh có trình qua đại đội chưa? Dạ, tôi có nói với trung úy Giao rồi. Thôi được, việc gì anh nói cho tôi nghe. Thưa thiếu tá, sáng ngày mai, tôi phải đi thi vào quân y. Sáng ngày mai anh đi thi, anh có biết bây giờ là tám giờ tối rồi không? Đó chính là lý do tôi trình diện thiếu tá ở đây. Tại sao bây giờ anh mới nói? Tôi đã làm đơn bốn lần rồi, đã ba lần bị trả đơn về vì lý do thiếu gạch dưới, lệch hàng và lem mực. Bao lâu rồi? Lần đầu cách đây gần một tháng, lần cuối cách đây một tuần. Trung úy Giao có biết việc này không? Thưa thiếu tá có, nhưng trung úy không thể làm sao hơn được vì đơn trả về từ văn phòng liên đoàn. Thôi được, anh ra ngoài kia chờ tôi.
An đã đi vào phòng đợi. Tôi ra ngồi bên cạnh hắn. Chúng tôi nghe tiếng thiếu ta gọi điện thoại, có lẽ ông liên lạc với liên đoàn. Năm phút sau, ông bước ra. Tôi đã gọi Trung tá liên đoàn trưởng nhưng ông đang họp trên văn phòng bộ chỉ huy. Tôi lo lắng, thưa thiếu tá, có biết khi nào trung tá trở lại không? Thiếu tá Hoa lắc đầu, tôi không biết nhưng tôi sẽ gọi trung tá nếu anh muốn cho ở đây.
Thiếu tá Hoa bỏ vào phòng An nhìn tôi, tao không tin ông ấy sẽ giúp mình Nhưng tao sẽ chờ thiếu tá ở đây, tôi nói. An nhếch mép cười, tùy mày, tao ra ngoài một lát sẽ trở lại.
An bước ra ngoài, tôi nhìn qua cửa sổ.Ánh đèn điện vàng kéo cái bóng gầy gò của An ra dài ngoằn trên vũ đình trường. Dáng hắn đi thất thểu làm cái bóng đen di động chập chờn ma quái! Tôi muốn gọi hắn lại để nói với hắn vài lời, nhưng không biết sẽ nói với hắn điều gì. Nói tôi bỏ cuộc đi theo con đường xuôi nhị tì với hắn có lẽ hắn sẽ mắng nhiếc tôi một trận nên thân. Nói tôi cương quyết chờ giấy phép về thì hắn xem đương nhiên tôi phải làm như vậy. Thế thì nói với hắn điều gì, thực sự tôi có cần nói với hắn đâu. Tôi chỉ muốn có hắn ở bên cạnh.
Vệt đèn sáng vừa lóe lên ở góc đường rồi kéo dài loang loáng trên vũ đình trường. Tiếng bánh xe nghiền trên mặt đường nhựa đầy cát nghe đến lạnh người. Tôi thấy bóng một chiếc xe zeep chạy lướt qua cổng trại tiểu đoàn. Có lẽ xe trung tá vừa về tới. Không biết mình có nên nhắc thiếu tá ngay bây giờ không, tôi quay nhìn viên trung sĩ, trung tá đã về rồi. Sao anh biết? Tôi vừa thấy xe ông chạy ngang. Trời tối mù làm sao anh nhìn rõ được. Viên trung sĩ vẫn ngồi gác chân lên bàn, một tay buông thõng, một tay đang cầm cây viết chì gảy ống chân lông tua tủa.
Tôi còn nhớ bài học chùi súng trước khi đi phép hôm nào. Gói thuốc lá con mèo còn một điếu cuối cùng vẫn được giữ cẩn thận trên túi áo. Tôi cười giả lả nói, chỉ đoán mò thôi trung sĩ, mời ông một điếu. Tôi thấy mắt hắn sáng lên như ngọn đèn pha. Hắn bỏ hai chân xuống, nhận ngay một điếu không chút khách sáo. Tôi bỏ gói thuốc vào túi áo, cái bao không vẫn còn giá trị hy vọng cho hắn tội gì phải ném đi.
Hắn rít một hơi dài đây khoan khoái, có lẽ trung tá về thật, chuẩn úy, để tôi vào báo với thiếu tá xem sao. Nhưng hắn chưa kịp rời bàn một tiếng súng ngắn đã nổ chát chúa dội lại từ huớng nhà trung tá liên đoàn trưởng. Tôi chợt nhớ tới An, thôi rồi có chuyện gì xảy ra cho hắn. Tôi phóng ra khỏi văn phòng tiểu đoàn, chạy băng qua vũ đình trường, lách qua các dãy nhà trong khuôn viên trại, vòng về hàng rào đại đội C.
Dưới ánh trăng mờ nhưng đủ rõ soi dáng An đứng lỏng khỏng trên đường, hai tay hắn đưa lên trời. Chiếc xe zeep của trung tá đậu cách hắn một khoảng chừng mười thước. Người lính bảo vệ cầm súng chỉa vào người An quát lớn, để hai tay lên đầu, quay lưng lại.
Tôi bước đến sát hàng rào, nghe tiếng An nói sang sảng, tôi có chuyện muốn thưa với trung tá. Anh là ai sao dám chận xe trung tá? Người tùy viên an ninh hỏi hằn học. An đáp, tôi là sinh viên sĩ quan  thuộc đại đội C, tiểu đoàn Gia Long. Anh là sinh viên sĩ quan có biết hệ thống quân giai là gì không? Dạ biết. Nếu anh đã biết sao dám chận xe trung tá? Tôi có việc cấp bách không thể chờ đến ngày mai được. Tôi không cần biết, việc trước tiên tôi phải giải anh về tiểu đoàn của anh trước.
An bước tới một bước,
- Tôi cần nói với trung tá. Thêm một người phía sau đứng lên chỉa súng vào người An, tiếng đạn lên nòng răng rắc. Có tiếng nói nhỏ trầm ấm phía trong xe,
-  Để cho hắn nói. Dạ, trung tá. Người lính phía sau nhảy xuống xe, tiến tới chỉa súng thẳng vào người An.
- Trung tá đã cho phép, nói đi.
- Tôi muốn nói dùm cho một người bạn để xin giấy phép đi thi ngày mai.
 - Anh đã trình cho đại đội và tiểu đoàn chưa ?
-  Dạ rồi.
-  Anh nói cho bạn anh ?
-  Dạ phải trung tá.
- Anh có biết anh sẽ vào tù ngày mai không ?
- Tôi biết, thưa trung tá.
- Nếu anh rút lại ý định liề lĩnh ấy tôi sẽ tha cho anh.
- Tôi chấp nhận bị phạt, thưa trung tá.
Tôi chui qua hàng rào định bước ra ngoài đường. Tiếng trung tá lạnh lùng:
- Còng nó lại.
Người lính đứng trước đầu xe hất hàm, quay lưng lại,
- Quỳ xuống, đưa hai tay ra sau lưng.
An làm theo lệnh:
- Xin cho tôi nói.
- Còng nó lên xe, đưa về văn phòng tiểu đoàn Gia Long.
- Dạ, trung tá.
An bị đẩy nhào lên xe sau. Chiếc xe zeep bị quặc một vòng thật gắt, tiếng bánh xe lạnh lùng nghiến lên mặt đường nghe rợn người. Tôi chui lại vô trong hàng rào cắm đầu theo đường cũ trở về.
Khi tôi về đến văn phòng tiểu đoàn, chiếc xe đã đậu sát cửa tự lúc nào. Tôi đâm sầm bước vào, không có gì ngăn cản được cơn bực tức đang hừng hực trong lòng, tôi xô bật tên trung sĩ sang một bên. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng quát hỏi:
- Ai bảo các anh làm như vậy?
An bình tthản nói:
- Chính tôi chận xe trung tá không có liên can gì đến bạn tôi, việc tôi làm tôi xin chịu phạt, không ai xúi tôi hết.
- Được rồi, anh là người có gan làm thì phải chịu, thiếu tá lấy giấy phép ra cho tôi.
- Dạ, cám ơn trung tá. Thiếu tá cò cần gì nữa không?
- Thưa không, trung tá.
- Được, tôi ký cho anh giấy phép hai mươi bốn giờ trong quyền hạn cho phép, các anh đưa tôi về, còn hắn giao lại cho thiếu tá xử lý.
- Cám ơn trung tá.
Thiếu tá và mọi người đồng loạt giơ tay chào.
Trung tá và hai người cận vệ ra khỏi phòng. An ngẩng lên nhìn tôi cười thoải mái. Thiếu tá nói như khạt lửa vào mặt bọn tôi, đây là giấy phép của anh, nhớ ngày mai trở lên nhận giấy chính thức, còn anh, thiếu tá trợn mắt, anh còn cuời được sao, nhốt nó lại ngày mai giải về phòng giam bộ chỉ huy.
Thiếu tá hầm hầm quay vào trong. Viên trung sĩ thư ký lắc đầu:
- Mấy ông gan thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy một sinh viên sĩ quan dám chận xe trung tá liên đoàn trưởng trong đêm.
An cười:
- Bây giờ anh thấy rồi, có chết ai đâu.
Tôi nắm vai An:
- Tao không ngờ mày lại làm như vậy.
An nói:
- Tao không muốn mày theo con đường xuôi nhị tì như bọn tao, thôi lo đi nhanh lên mày, không còn bao nhiêu thì giờ nữa đâu.
Tôi xiếc chặt tay An:
- Cám ơn mày rất nhiều.
Hắn cười thoải mái:
- Đừng ca sáu câu nữa, mày cũng biết tao không ưa cải lương mà.
- Tao biết, nhưng …
An đẩy tôi:
- Đi nhanh lên tao chờ nghe kết quả tốt.
Tôi gật đầu, quay lại phía viên trung sĩ:
- Khi tôi về sẽ đến cám ơn anh, nhớ đối xử tốt với hắn rồi tính sổ lại cho tôi.
- Nếu chuẩn úy đã dặn tôi sẽ lo chu đáo.
- Cám ơn anh, thôi tao đi.
An gật đầu. Tôi bước ra ngoài.
Tôi trở về văn phòng đại đội. Trung tá Giao đưa tôi ra cửa để ký xác nhận với an ninh cổng trại. Nhưng lệnh từ văn phòng bộ chỉ huy trung tâm giới nghiêm lúc chin giờ. Không ai được xuất trại sau chin giờ tối, viên an ninh cổng trại trả lời. Trung úy Giao hỏi:
  • Lệnh xã giới nghiêm lúc mấy giờ.
  • Thưa, bốn giờ, trung úy.
Ông không nói gì quay lưng trở về trại. Tôi lẻo đẻo theo sau. Ông hỏi:
  • Anh có muốn ngủ trên này không?
  • Cám ơn trung úy, để tôi trở về trại.
Buổi sáng tôi trở lên văn phòng đại đội đã thấy trung úy Giao đang đứng hút thuốc chờ trước cửa. Thấy tôi đi đến ông từ từ bước thẳng về phía trại. Có lẽ đời quân ngủ làm cho con người suy tư nhiều hơn và tiết kiệm lại lời nói. Ông ký xác nhận vào sổ xuất trại.
  • Chúc anh may mắn, ông nói.
  • Dạ, cám ơn trung úy.
Ra cổng trại tôi cắm đầu chạy một mạch đến ngã ba đường. Mấy chiếc xe Honda đang đậu sẵn ở đó tự lúc nào.
  •  Về trường quân y.
  • Ba trăm đồng.
  • Được rồi, chạy!
Chiếc xe đậu ngay trước cổng, còn ba phút nữa đến tám giờ. Trình giấy vào cổng và theo lời chỉ dẫn tôi chạy ngay đến địa điểm thi. Mọi người đã tề tựu trong phòng. Tôi giơ tay chào các thượng cấp trong phòng. Nhìn xuống thí sinh bên dưới, tất cả đều là dân sự, chỉ có tôi là lính thôi. Sau khi viên trung tá giải thích về điều lệ thi cử, y sĩ đại tá Hoàng Cơ Lâm bước lên bục giảng. Ông với dáng người cao lớn trong bộ đồ dù thẳng tắp, với huy hiệu và bút nịt đồng lấp lánh, giày cao ống đen bong loáng. Ông giơ lên hai đề thi trong hai bao thơ có ý muốn một người nào đó chọn đề. Cả phòng im lặng. Ông đảo mắt nhìn xuống bên dưới. Ánh mắt ông dừng lại.
  • Anh. Ông chỉ tay về phía tôi, anh chọn đề thi nhé.
Tôi bước lên chọn bao thơ phía bên tay phải của ông. Tôi nhớ đề thi về sự biến dưỡng của chất đạm. Tôi nhớ rất rõ về phần này. Đoạn tôi đọc trong đoàn quân hợp ca đếm nhịp, lúc mồ hôi cay xè trong mắt. Đoạn tôi đọc dưới giao thông vào lúc hành quân tập tránh pháo kích. Đoạn tôi đọc dưới ánh đèn cầy, trong buổi sáng chà láng. Đoạn tôi đọc sau nhà cầu, lúc làm chuyện vệ sinh. Đoạn tôi đọc trong đêm, dưới ánh đèn mù chân nhang. Đoạn tôi đọc lúc tập hành quân trong rừng, lúc giả làm Việt Cộng chết ngay dưới phát đạn đầu tiên của An. Đoạn đọc trong buổi di hành dã trại, sau bình phong lưng An. Tôi viết và tôi viết, chữ tuôn ra không ngừng với bóng dáng và khuôn mặt hốc hác của An nhảy múa chỗ này, chỗ nọ.
Buổi chiều lúc tôi trở về trung tâm để lấy giấy phép chính thức, An còn bị nhốt chưa về. Thi còn tiếp thêm một ngày nữa.
Rồi những ngày tiếp diễn trong quân trường trôi qua. An được thả về với thành tích dáng nể cho toàn thể sinh viên sĩ quan trong liên đoàn. Cả đám bạn lo nơm nớp phải an táng hắn vào trường hạ sĩ quan. Thật sự tôi lo cho số phận hắn nhiều hơn việc chờ kết quả thi. Nhưng điều không chờ cũng đến, kết quả cho biết tôi đậu vào trường quân y. Tôi vẫn lo lắng nhiều số phận hắn sắp tới. An cười thoải mái,
  •  Tao không sao cả, đừng lo lắng quơ.
Trung tâm huấn luyện này chỉ đào tạo sinh viên sĩ quan hết giai đoạn một. Lệnh từ bộ chỉ huy chuyển đại đội về Thủ Đức. Cả đại đội không ai bị rớt, kể cả An, mọi người đều chấp hành kỷ luật tốt, chăm chỉ học hành.
Buổi sáng hôm đó, tiểu đoàn được lệnh tập họp ra vũ đình trường. Tôi đã có lệnh ở lại trung tâm chờ giấy thuyên chuyển về quân y. Cả tiểu đoàn náo nhiệt như ngày mới nhập trại. Mọi người trông hiền lành dễ chịu ra. Bớt nói tục, bớt gây gổ lại sẵn sàng chia cho nhau một số vật dụng cần thiết. Thuốc lá chuyền nhau hút thoải mái. Không biết được bao lâu, về đơn vị mới lại chôm chỉa đồ của nhau.Hôm nay trung sĩ Thanh không cần kiếm chuyện cũng được một khối thuốc lá. Chưa bao giờ chúng tôi thấy hắn nói chuyện mềm mõng, dễ thương như vậy. Một điều dạ thưa, hai điều chuẩn úy. Trung úy Trần Giao hôm nay trông trẻ lại mười tuổi. Ông chẳng già hơn chúng tôi bao nhiêu, nhưng dáng trầm ngâm và thái độ tiết kiệm lời nói ném ông vào một thế hệ khác. Có lẽ đó là một người đại đội trưởng đầy nhân tính, tôi không bảo là duy nhất, nhưng hiếm có trong giai đoạn chiến tranh trên đất nước này.
An đưa tôi mãnh giấy ghi địa chỉ bà dì hắn, vẫn nét mặt buồn như đưa đám, hắn chia cho tôi một điếu thuốc con mèo. Bàn tay hắn run, tôi biết, hắn đưa điếu thuốc đốt ngược đầu vàng như kiểu nghịch thường của bọn tôi. Đôi môi hắn mấp máy, tôi hiểu, như có ngàn lời chưa thể nói ra. Trên khuôn mặt sạm đen của hắn, tôi cảm nhận cả tấm long cao thượng nghìn thu không thể phôi pha. An nhìn tôi với cả chiều sâu tâm hồn trong trủng mắt. Tôi biết bàn tay hắn rung động, đôi môi hắn ngẹn lời. Tôi hiểu dáng gầy gò khắc khổ, khuôn mặt đen im lìm của hắn đang chất chứa một tình bạn nóng bỏng đang sôi sục.
Tôi đón điếu thuốc của hắn với mấy ngón tay long cóng trong khí trời ấm áp sáng nay. Rít một hơi thuốc sao tôi cảm thấy nghẹn thở và khói thuốc hôm nay sao cay mắt lạ lùng. Tôi biết mặt tôi chẳng hơn gì hắn, không phải đưa đám nữa mà như sắp bị chôn. - Tụi tao chờ mày ngày chủ nhật tới, An nói, tháng đầu bên đó chẳng có phép gì đâu.
Tôi đưa lại điếu thuốc đang cháy dở trên môi cho hắn, vẫn cái kiểu hút chungnhư tự thuở nào.
  • Cố gắng như mày đã làm, An nói, đừng để quay trở lại con đường xuôi nhị tì như bọn tao.
  • Hạnh phúc không phải là thứ bị tìm kiếm; nó chính là thứ ít khi bị bắt gặp trong lòng mày, tôi nói. An gật đầu, tao hiểu.
Sau một cái đấm dứ vào mặt tôi, An lủi thủi bước vào hàng quân đang tề tựu đông đủ trên vũ đình trường. Đừng quay lại con đường xuôi nhị tì …  Dáng An gầy gò từ từ bị nuốt vào hàng quân. Tôi cảm thấy một sự mất mát gì đó lớn lao, tôi chưa cảm nhận được bao giờ. Có cái gì đó nóng cay trong mắt. Tôi đưa đám hay tôi bị chôn. Tôi làm cả hai chuyện một lúc rồi.
Đoàn xe lũ lượt rời vũ đình trường. Bụi tung lên mịt mù. Những bàn tay vẩy trong bụi. Chỉ có tiếng bánh xe nghiến mặt đường. Cả ngàn người sao lại im bặt.
Tôi giơ tay lên vẩy, ngập ngừng, bàn tay lắc lư, bất động.
Tiếng ca văng vẳng từ bên liên đoàn B vọng lại.
Một, hai, ba, bốn … Một, hai, ba, bốn …
Mờ trong bóng chiều, một đoàn quân thấp thoáng.