Chương 11

     ánh cửa phòng giam mở rộng, ánh sáng ùa vào làm bọn nhãi con chóa mắt. Gã an ninh và vị trung úy cùng anh Bé đứng chống nạnh ở cửa phòng giam nhìn vào. Sau năm ngày bị giam, người ngợm bọn nhãi bẩn thỉu như móc từ hầm phân lên. Viên trung úy bịt mũi:
- Sao thối vậy cà?
Gã an ninh nhanh nhảu:
- Dạ tại tụi nó ỉa tùm lum.
- Sao mày không dọn?
Gã an ninh cãi:
- Dạ có thùng đấy chứ! Chúng nó không chịu ỉa vào thùng.
Thùng phân đầy tràn cả ra ngoài pha lẫn với nước tiểu hôi hám. Vị trung úy lắc đầu:
- Tao có bảo mày hành hạ chúng nó tàn nhẫn như thế này đâu! Vào tháo còng, thả chúng nó ngay.
Gã an ninh nhìn vào phòng giam cũng thấy hết hồn, nhưng là lệnh của trung úy nên không dám cãi. Gã nhón chân đi vào, thò chìa khóa vào từng cái còng mở ra. Hắn nạt nộ:
- Đi ra ngay! Tới cảm ơn trung úy đi!
Khi được phép đứng dậy, bọn nhãi con đứng không muốn vững. Chân tay gần như bị tê liệt. Mùi hôi thối từ quần áo, người ngợm chúng xông ra nồng nặc. Vị trung úy lùi xa:
- Thôi, khỏi cảm ơn, mày lôi cổ chúng nó đi tẩy uế giùm tao coi!
Gã an ninh bưng miệng cười. Vị trung úy quắc mắt nhìn hắn:
- Mày giỡn mặt tao phải không, coi chừng tao nhốt mày vào đó cho chết mẹ luôn.
Gã an ninh vội vàng quay lại bọn lỏi:
- Đi tụi bây!
Chân tay bọn Loan mỏi rã rời. Chúng phải vịn vào nhau bước xiêu bước vẹo như người lên đồng. Gã an ninh luôn mồm hối thúc đi nhanh. Ra khỏi cửa, bọn lỏi nháy nhau. Cả bọn rảo bước rồi thình lình xô nhau ngã dúi vào người gã an ninh. Gã tránh không kịp nên bị bọn lỏi xô trúng vào người:
- Ê, tụi bây làm gì vậy?
Gã vung chân đá, tay đấm tứ tung. Bọn lỏi nhảy đến ôm cứng lấy người gã lạy van rối rít:
- Ối, em lạy anh, anh đừng đánh em chết mất.
Gã an ninh biết bọn nhóc chơi xỏ, càng đánh dữ. Cuối cùng hắn vùng chạy, miệng chửi bài hải:
- Đ.m, tụi mày xỏ ông!
Nhưng người gã đã thấm mùi. Bọn nhãi cười như nắc nẻ.
Mùi hôi thối từ người bọn nhóc tì xông lên nồng nặc. Các tù nhân khác thấy đều bịt mũi tránh xa. Sau khi tắm rửa xong, bọn Loan được đưa lên phòng giam.
Quái già đang ngồi phơi nắng ở hàng hiên, lão cạy vảy ghẻ ở háng dồn vào một nhúm ở dưới sàn. Bọn Loan đứng dậy trình diện trước mặt lão:
- Dạ thưa bố già, tụi con mới về!
Quái già chậm rãi ngước lên, lão lấy mảnh giẻ dính đầy máu mủ chặm vào những mụt ghẻ vừa bóc vảy:
- Vậy hả? Ở dưới đó sung sướng không?
Mặt Dương húc hầm hầm. Loan mắt nhung sợ Dương húc nổi nóng nên bấm tay bạn rồi trả lời thay:
- Dạ, không sung sướng gì lắm, nhưng nhờ ơn Trời Phật chúng con được sống trở về để nhìn thấy bố già còn mạnh khỏe.
Quái già cười ha hả, lão vét những vảy ghẻ để lên lòng bàn tay thổi phù cho bay tứ tán. Giọng lão trở nên giễu cợt:
- Các con ơi, sống ở đời chó đẻ này khó lắm. Các con phải biết uốn lưng, khum gối thì mới yên thân. Nếu không...
Mặt lão nghiêm lại:
- Nếu không thì đời con tàn theo khúc nhạc chơi vơi!
Loan không nổi nóng, nó thừa ranh mãnh để đối đáp với quái già:
- Cảm ơn bố già đã ban cho những lời vàng ngọc, chắc hẳn bố già đã áp dụng những lời đó để sống mấy chục năm nay ở trong tù?
Quái già lại cười ha hả:
- Chính thế! Ở tù là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thắng kẻ yếu. Tao đã sống mấy chục năm trời ở đây, tao biết nhiều. Vậy nếu chúng mày có ý chống đối thì hãy ráng quên đi, để chờ ngày ra khỏi tù mà làm lại cuộc đời.
Dương húc hậm hực:
- Vậy chống đối thì sao?
Quái già tiếp tục bóc những vảy ghẻ ở bẹn, lão giơ một vảy ghẻ to bằng cái móng tay lên ngắm nghía:
- Sẽ nằm ở “cát sô” và ăn cơm lạt như chúng mày.
Loan đối đáp cứng cỏi:
- Chúng tôi không ăn đời ở kiếp trong này nên không cần hèn.
Quái già lại cười ngất:
- Mày đối đáp khá lắm! Chí mày lớn nhưng không làm được gì đâu, mày để mà thi thố với đời.
- Chính đây là cuộc đời!
Quái già bực mình:
- Tao không lý luận với nhãi con, cút đi cho khuất mắt.
Bọn Loan mắt nhung lẳng lặng bỏ đi. Những đứa lỏi giam chung thấy bọn Loan về không dám hỏi han, chúng luôn đưa mắt lén nhìn quái già. Hình như trong những ngày bọn đầu não bị giam, bọn nhỏ đã bị quái già đe dọa ngầm. Thằng Xuân cũng len lét như rắn mồng năm. Mỗi lần thấy mặt bọn Loan, nó lại kiếm cớ bỏ đi nơi khác.
Thằng Dương húc chép miệng:
- Hỏng hết rồi!
Loan vẫn tin tưởng:
- Không hỏng đâu, rồi mày xem, tao sẽ lật ngược thế cờ.
Dương húc họp tất cả bọn bị giam trong cát sô lại đề nghị bầu Loan lên làm “sếp sòng”. Loan mắt nhung long trọng hứa:
- Tao sẽ tìm đủ mọi cách để đẩy quái già ra khỏi phòng này. Nhưng với điều kiện là tụi bây phải tuyệt đối nghe lời tao... giữ bình tĩnh.
Minh toét vẫn chưa tin tưởng:
- Nhưng bọn nhóc kia hết ở... phía mình rồi.
Loan cương quyết:
- Bọn chúng sẽ ở phía mình nếu mình biết hành động. Điều cần thiết là tụi bây biết nghe lời tao và hành động theo tao, đừng bao giờ vì quyền lợi nhỏ nhen mà phản bội nhau.
Tất cả đều đồng ý. Loan nói thêm:
- Bây giờ ngoài mặt mình làm ra vẻ hòa hoãn với quái già để cho hắn quên sự chống đối của tụi mình đi đã.
Loan nhìn Dương húc:
- Nhất là mày, đừng hầm hầm với nó, đừng chống đối nó ra mặt.
Dương húc không trả lời, chỉ mỉm cười.
Lúc đó quái già cũng vừa đến, lão ta nhìn bọn Loan gật gù:
- Tụi bây chưa ngán “cát sô” à?
Loan cười thật tươi:
- Dạ đâu có! Tụi con nói là ở “cát sô” cực quá!
Quái già khinh khỉnh:
- Tối nay tụi bây đổi chỗ ngủ, mỗi thằng nằm một nơi... Và tao cấm tụi bây ngồi tụm năm tụm ba nói chuyện. Thôi, giải tán đi!
Quái già đi khỏi. Loan lè lưỡi:
- Kỷ luật sắt! Nhưng mày sẽ chết quái già ơi!
Trong những ngày kế tiếp, bọn nhóc tì theo kế hoạch của Loan trở lại hòa hoãn với quái già. Chúng chịu đựng tất cả sự chèn ép của quái già mà không hề than thở. Quái già thì nghĩ rằng bọn lỏi đã lép vế và ngán lão ra mặt. Quái già không còn cần giữ gìn nữa. Lão coi thường bọn nhóc tì và lão bắt đầu lộng, rồi vẫn chứng nào tật nấy, lão thu nạp thêm vài thằng bộ hạ thân tín, và bọn đó được biệt đãi. Trong số đó có thằng Xuân. Xuân một mặt tìm cách thân thiện trở lại với bọn Loan. Thỉnh thoảng nó nói xấu quái già, một vài thằng nhẹ dạ hùa theo một cách hăng hái. Loan vội vàng ngăn chặn. Đồng bọn cãi:
- Thằng Xuân ở phía bọn mình mà!
- Chắc không?
- Thì hồi trước mày đã thu nạp nó.
Loan cáu kỉnh gắt:
- Mà tao khai trừ nó rồi, tao cấm không cho thằng nào nói chuyện với nó. Nó là một thằng chó đẻ...
Buổi tối hôm đó, quái già họp để định lại công tác phòng. Nhân tiện hắn đe dọa:
- Tao không ngán thằng nào hết, muốn chống đối tao thì dễ ợt hà! Nhưng có điều tao nói trước, tao sẽ chơi lại hết mình...
Bọn Loan đưa mắt nhìn nhau. Gương mặt Loan bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Khi đi ngủ, Loan nói với các bạn:
- Có kẻ phản bội, mình chưa thể làm gì được, chờ đã. Tao có kế hoạch rồi.
Tất cả bọn nhãi đều tin tưởng vào Loan.