Chương 17

     oan đứng trước gương ngắm nghía bộ quần áo mới mua, nó có vẻ không vừa ý với cái quần Dacron bóng nhẫy. Xuân đúng phía sau lưng bẻ lại cổ áo cho bạn, nó tấm tắc khen:
- Vừa vặn quá anh nhỉ?
Loan nhìn xuống cái quần:
- Quần hơi bóng quá...
Xuân hứ một tiếng:
- Bóng mới đẹp chứ, không mất “li”, mặc lúc nào cũng như mới.
Loan không muốn làm mất lòng Xuân nên không phê bình về cái quần nữa. Khi ra chợ Sài gòn, chính Xuân đã lăng xăng chọn hàng cho Loan, cái quần màu xanh dương, áo sơ-mi cụt tay ca-rô xanh, Xuân luôn miệng khen đẹp, khen áo tốt. Nàng lại còn chọn mua cho Loan một đôi dép Nhật Bản để đi tạm. Nàng nói:
- Phải chi có nhiều tiền, em sẽ mua cho anh một đôi giày Bata, thiếu một đôi giày thôi là anh bảnh nhất Sài gòn.
Xuân không mua gì đáng giá cho nàng ngoài một đôi guốc cao gót. Nàng muốn một lọ thuốc đánh móng tay, nhưng nhấc lên đặt xuống hoài nàng lại thôi. Loan cảm động, nó không nói gì được với Xuân, nó chỉ biết biểu lộ sự biết ơn đó bằng cái siết tay.
Sau khi mua đồ xong, Xuân kéo Loan đi thuê khách sạn. Lên phòng, nhìn thấy cái giường nệm êm ái trải ra trắng phau, Xuân reo lên như trẻ con được quà, nàng lăn ra giường cười như nắc nẻ, nàng úp mặt xuống gối hít ngửi đã đời:
- Thơm quá anh à! Lần đầu tiên trong đời em được nằm cái giường êm ái như vậy đó.
Nàng sờ những thanh đồng bóng loáng ở đầu giường, nàng vuốt ve, áp má lên đó với vẻ sung sướng hồn nhiên. Loan chỉ còn biết đứng tựa đầu vào tường nhìn Xuân, nhìn sự vui sướng của nàng. Xuân đứng trên giường nhún nhảy rồi nhảy ào đến, ôm cổ Loan hôn đánh chụt một cái.
Loan chưa kịp phản ứng thì Xuân đã đẩy nó ra:
- Mời ông nội vô buồng tắm để tắm giùm một cái, người gì đâu mà hôi như cú.
Loan đỏ mặt mắc cỡ, Xuân đẩy Loan đi:
- Đi đi, tắm cho thật sạch, ra đây mà kỳ còn thấy ghét nữa là phải đi tắm lại đó nghe chưa.
Loan riu ríu vào buồng tắm. Nước mát lạnh từ trên chiếc vòi sen phun xuống làm cho Loan trở nên khỏe khoắn lạ thường.
Ra khỏi buồng tắm, Loan khổ thật sự vì bị con nhỏ làm tình làm tội, nào là nàng bắt xức nước hoa “Fọc-ti-na”, nào là chải đầu phết “Bri-dăng-tin” cho bóng. Nhất nhất Loan phải chiều theo ý thích của nàng. Xong xuôi, Xuân mới chịu đi tắm. Trước khi vào buồng tắm, Xuân còn dặn:
- Anh phải đứng đó nghe, đừng có nằm mà nhầu hết quần áo là có chuyện với tôi đó.
Loan đang đứng trông ra ngoài cửa sổ, Xuân ở trong phòng tắm chạy ra nhắc chừng:
- Đừng có quay lại nghe, em thay quần áo đó, để dành đến tối.
Loan hiểu ý Xuân muốn nói gì, Loan chỉ tủm tỉm cười. Cô bé này thật là quá quắt, làm như mình ham lắm ấy. Một lát sau Xuân trở ra, nàng thơm tho trong bộ quần áo bà ba sạch sẽ. Nàng khoe khoang chiếc áo bà ba bằng hàng ni lông màu xanh điểm chấm trắng:
- Đẹp không?
Loan gật gù:
- Đẹp lắm!
- Em kiếm ở trong tù đó! Anh thật là cù lần, ở tù tới năm tháng trời mà chẳng kiếm được bộ quần áo mới nào cho ra hồn hết.
Xuân mặc bộ quần áo mới, trông nàng đẹp hẳn ra, nàng xinh xắn như một con búp bê.
Xuân kéo tay Loan đến trước gương đứng sóng đôi:
- Hai đứa mình đẹp đôi chứ?
Từ lúc Loan gặp Xuân đến giờ, Loan mặc nhiên chấp nhận nàng, ngoài tình bạn ra còn có một chút tình khác thiêng liêng hơn. Loan buông xuôi để mặc cho nàng co kéo tình cảm mình. Loan nghĩ đến những phút giây sắp tới, nó bẽn lẽn nhìn Xuân. Chính cái vẻ nhút nhát đó làm cho Xuân càng thương yêu người bạn mới. Nàng coi như việc đó đã rồi, nàng đã trở thành một người tình của gã con trai có đôi mắt nhung đẹp. Nàng vui trong niềm vui đó, nàng chấp nhận một cách dễ dãi không so bì.
Xuân vòng tay ôm ngang lưng Loan, nàng nép đầu vào ngực Loan và nói bằng một giọng buồn:
- Mình phải làm cách nào để được sống mãi như vầy, em sẽ cố gắng.
Loan hơi đẩy Xuân ra:
- Em cố gắng?
Xuân gật đầu. Loan nghiêm mặt lại:
- Em cố gắng bằng cách nào?
Xuân cúi xuống không trả lời. Loan đau xót nhìn Xuân, chưa bao giờ Loan thấy thương xót một người con gái đến thế. Loan hiểu hết nguyên nhân nào khiến cho Xuân nói lên câu đó. Loan rưng rưng cảm động vòng tay ôm lấy đầu Xuân:
- Anh cũng sẽ cố gắng, nếu em chấp nhận đời sống nghèo nàn với anh.
Xuân rơm rớm nước mắt, một lát sau nàng vui vẻ trở lại:
- Mình đi chơi nghe anh, đi ăn rồi đi coi hát.
Loan không muốn kéo dài giây phút đau lòng, nó kéo tay Xuân ra cửa:
- Ừ, mình đi, em định coi hát ở đâu?
- Coi phim Ấn Độ ở rạp Long Phụng.
Tới quán ăn, Loan thấy một người đàn ông ngồi đối diện cứ chằm chặp nhìn vào cổ áo mình. Loan thấy khó chịu nhưng không tiện nói. Xuân cũng để ý nhìn Loan rồi bưng miệng cười, nàng khều tay Loan:
- Cúi xuống đây em nói nghe này!
Loan cúi xuống, Xuân đưa tay lên kéo một khúc giấy các tông dài độn ở cổ áo ra. Loan ngượng chín người, gã đàn ông ngồi đối diện gật gù cười:
- Hẩu! Hẩu!
Thì ra hắn là người Tàu. Loan cười chữa thẹn:
- Vô ý quá! Cứ vậy mà đi chơi thì “vỡ mặt”.
Loan ngượng ngùng như một đứa trẻ lần đầu tiên được mặc áo mới lại bị người ta khám phá ra loại vải rẻ tiền chưa mặc mà đã bạc. Suốt từ lúc đó, Loan không an tâm về cái áo, cái quần Dacron bóng nhẫy. Nó lúng ta lúng túng, chỉ sợ người đi đường ngửi thấy mùi vải mới, Loan trở nên khổ sở. Cứ mỗi lần cử động, cái áo lại hình như rộng ra, chảy xuống rồi mềm nhũn vì phai nước hồ.
Nhìn bộ mặt của Loan, Xuân cảm thấy thương hại và hối hận vì mình đã ham rẻ mà mua một bộ quần áo chẳng ra sao. Xuân an ủi:
- Anh mặc đỡ ít lâu, khi có tiền mình sẽ may một bộ quần áo thật bảnh, em cũng sẽ may một cái áo dài bông...
Loan cảm động siết chặt tay Xuân:
- Từ ngày ra đời đến giờ, anh chưa thấy ai đối với anh tốt như em.
Vào rạp hát bóng, Loan lại càng không chịu được không khí ở đó. Thứ không khí hỗn tạp, ồn ào và hôi thối vì nước đái con nít. Những bản nhạc Ấn Độ nghe chối tai, còn Xuân thì có vẻ khoái trá, nàng tấm tắc khen phim hay. Chỉ một lát sau, Loan ngủ ngáy khò khò. Xuân mải xem nên cũng không buồn lên tiếng cằn nhằn. Mười hai giờ đêm tan hát, Xuân đánh thức Loan dậy:
- Thôi về ông nội, phim hay thế mà anh ngủ như chết.
Loan ngượng ngùng đứng dậy:
- Tại anh buồn ngủ quá nên...
Khán giả đã ra hết, những hàng ghế trống cô đơn dưới ánh đèn màu nhạt. Những chiếc quạt máy trên trần quay chậm dần rồi dừng lại. Xuân cắm cúi đi bên Loan. Nàng nhìn lại chiếc áo của Loan, lưng áo nhàu nát rúm ró, nàng đưa tay vuốt xuôi xuống như cố làm cho chiếc áo thẳng thớm trở lại. Nàng băn khoăn còn hơn Loan:
- Về khách sạn em sẽ mượn bàn ủi để ủi lại chiếc áo cho anh.
Loan nói nhỏ:
- Đừng để ý đến chuyện đó nữa, có áo mặc là may rồi.
Đường phố vắng vẻ dần, gần một giờ đêm hai người mới trở về khách sạn. Xuân ra mở quạt máy cho chạy vo vo. Nàng tắt ngọn điện chính và bật ngọn đèn đêm ở đầu giường lên, một màu sáng hồng nhạt tỏa ra dễ chịu. Nàng nằm lăn ra giường, Xuân hí hửng nhún nhảy trên chiếc giường nệm êm ái.
- Bây giờ nằm ngủ một giấc thì sướng quá anh nhỉ? Lên đây nằm với em.
Loan thoáng thấy lòng mình rộn rã. Xuân nằm đó nhìn Loan đăm đăm, nàng nói thật dễ thương:
- Cời áo máng lên anh, kẻo nhàu hết.
Sau một phút do dự, Loan làm theo lời Xuân đề nghị. Loan hồi hộp, ké né nằm xuống bên Xuân, đôi mắt nàng long lanh dưới ánh đèn màu nhạt, đôi mắt tình tứ của một cô gái sớm sành sỏi “chuyện đời”. Xuân kéo Loan nằm lại gần mình:
- Nằm lại gần đây anh! Có gì “đáng sợ” đâu.
Mặt Loan nóng ran, Loan thoáng nhớ lại đêm nào... đêm khốn khổ nhiều hơn là sung sướng bên chị Bảy. Nhưng cảm giác của Loan hôm nay khác hẳn, Loan cảm động đến nghẹn ngào. Nửa muốn siết chặt Xuân vào lòng, nửa bẽn lẽn. Xuân hiểu tâm trạng của Loan, hiểu tâm trạng của những đứa con trai mới lớn mà Xuân đã từng bắt gặp nhiều lần. Sự vụng về của Loan không làm cho Xuân thấy ghét như những lần đi khứa với bọn con nít. Sự vụng về của Loan không bị che đậy bởi lớp vỏ ra điệu sành sỏi của những thằng nhóc tì bày đặt vào xóm điếm.
Bỗng nhiên Xuân nhíu mắt rồi hỏi Loan:
- Hồi nãy anh có coi hát bóng được chút nào không?
- Chút đỉnh.
- Tiếc cho anh thật, phim hay quá, trong tờ “pồ gam” người ta quảng cáo phim có đủ cả “trung hiếu tiết nghĩa”. Chà! Hay thật, có cô công chúa dễ thương hết sức vậy đó, cô ta đang múa hát trong vườn thì bị con chim đại bàng của lão pháp sư đến bắt cóc mang đi. Rồi một chàng trai có chiếc thảm thần, bay đi cứu công chúa, chàng trai dùng thanh kiếm báu chém chết con chim đại bàng và lão pháp sư. Công chúa và chàng trai bèn cưỡi thảm bay vào cung điện... Hai người được nhà vua làm lễ cưới cho.
Xuân lay tay Loan:
- Cung điện đẹp hết sức đó anh.
Loan mỉm cười:
- Đẹp bằng căn phòng này không?
Xuân cười theo rồi nhìn ngăm căn phòng:
- Đâu có đẹp bằng...
Nói xong, Xuân ôm choàng lấy Loan...
Trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt Xuân hồng lên, Xuân không còn cai vẻ xanh xao ban ngày. Da thịt nàng mềm mát như một phiến thạch. Loan không còn nhút nhát như ban nãy, nó bạo dạn áp môi mình lên chiếc cổ mịn màng của người tình. Hình ảnh đêm nào sống dậy trong tâm tưởng Loan, Loan ham hố cúi xuống.
Như thói quen nghề nghiệp, Xuân lẹ làng trút bỏ y phục. Loan chưng hửng, hành động của người yêu làm cho nó thất vọng đôi chút. Đôi khi ngồi một mình bỗng nghĩ đến chuyện “nhăng cuội”, Loan tưởng tượng mình sẽ có một người vợ, người vợ đó phải có vẻ e dè nhút nhát... như ở trong tiểu thuyết tả, đằng này Xuân lại quá ngổ ngáo, nàng chủ động từ đầu nên Loan bị nàng điều khiển như một đứa con nít.
Loan ngồi nhìn cái thân hình xinh xắn của người tình nằm bất động trên giường, nó đành chịu trận... Một sự bất mãn len lén dâng lên trong tâm hồn Loan, nó thấy quả thật khó khăn. Xuân nhí nhảnh hỏi:
- Ngồi chi mà như cóc chầu trời vậy bồ?
Loan cười ngượng ngùng. Xuân hơi xẵng lời:
- Sao không nằm xuống?
Loan đành lập cập nằm xuống. Xuân ôm lấy người yêu vui vẻ:
- Anh có vẻ cù lần quá!
Loan gật đầu một cách hết sức khờ dại:
- Ừ, đâu có ngờ xảy ra vụ này...
- Hừ, vợ chồng bộ chỉ ngồi ngó suông vậy thôi hay sao?
Loan tắc lưỡi:
- Nhưng cũng phải... từ từ.
- Từ từ là thế nào?
Loan giải thích liều lĩnh:
- Từ từ là... thư thả.
Xuân bật cười, nàng nhéo Loan một cái đau điếng:
- Anh giải thích như con nít.
Loan thấy mình như con nít thật, nhưng nó không muốn Xuân nói ra câu đó, Loan có cảm tưởng như mình bị xúc phạm tới danh dự. Loan im lặng chẳng thèm nói với Xuân một câu, nó quay mặt nhìn vẩn vơ ra chỗ khác, Xuân đưa tay kéo Loan lại:
- Sao anh quay mặt nhìn đi chỗ khác vậy? Anh không nhìn vào mặt em nổi sao?
Loan đành nhìn vào mặt Xuân, khuôn mặt nàng dưới ánh điện hồng nhạt trông xinh đẹp một cách kỳ lạ, môi nàng thấm nước bọt bóng nhẫy. Loan muốn tỏ ra cho nàng biết mình cũng là kẻ chịu chơi, nhưng nó cảm thấy thế nào ấy, cứ mỗi lần nghĩ đến nó lại thấy run lên, hình ảnh đêm nào bên chị Bảy lại hiện ra rõ mồn một.
Xuân nói:
- Những thằng khác bằng tuổi anh chúng quá trời quá đất, anh thì dại khờ quá mức, hồi chưa bị bắt, em gặp cái vụ đó hoài. Có một thằng con nhà giàu mê em như điếu đổ, ngày nào cũng mò xuống xóm, bọn du đãng có lần lột cha nó hết đồng hồ lẫn tiền bạc, vậy mà vẫn mò xuống như thường...
Loan bỗng thấy một sự ghen tức dâng lên trong lòng. Loan không muốn Xuân nhắc đến dĩ vãng đến những thằng con trai đi qua đời nàng. Loan đẩy tay Xuân ra. Thấy hành động của Loan có vẻ khác lạ, Xuân khựng lại nhìn vào mặt Loan, đôi mắt Loan thoáng hiện sự ghen ghét.
- Sao lại đẩy tay em ra vậy anh?
Im lặng một lát, Loan mới nói:
- Anh không muốn em nhắc đến một ai khác hết.
Xuân cười và ôm cứng lấy Loan, nàng lần tay lên lưng áo Loan nhưng Loan vẫn chẳng có thái độ gì khác:
- Anh hoàn toàn không muốn như thế, giữa lúc chúng mình đang nằm đây mà cứ nói chuyện tào lao về người khác.
Xuân thất vọng thở dài thườn thượt:
- Anh nói chán như cơm nếp nát...
Loan biết mình lỡ lời, nó nằm im thin thít. Xuân lăn người xoay mặt vào tường:
- Em biết anh khinh em, anh coi em là một con điếm.
Loan đâm bấn lên:
- Đâu có, em nói vậy là oan cho anh quá!
- Không khinh mà anh lại đối xử với em tệ như vậy sao?
Nói xong, Xuân vùng vằng ngồi dậy thu dọn quần áo. Loan vội vàng níu nàng nằm xuống:
- Đi đâu vậy?
- Tôi xuống đất nằm ngủ, nằm với anh bực thấy mụ nội, người gì đâu mà dở như hạch.
Loan đã biết cái đáo để của Xuân, nó cười làm lành. Nó đành phải bạo dạn hơn để người yêu được vừa lòng. Nó cũng ngao ngán khi phải chiều Xuân, nhưng không phải là không thích thú. Xuân cuồng nhiệt như một con bọ ngựa cái sau bao ngày tù túng... Loan có cái cảm tưởng như nàng muốn cấu xé nó ra thành trăm mảnh.
Xuân dang tay để cho Loan gối đầu lên cánh tay mát rượi của mình:
- Vậy mà cũng đòi làm con trai...
Loan không nói gì, chỉ ừ hử cho qua chuyện. Loan mệt mỏi, nó lim dim mắt nửa thức nửa ngủ, nó có cảm tường tâm hồn mình lúc này trống rỗng... Sự rung cảm chỉ còn rơi rớt lại trong từng mạch máu thớ thịt hết sức mong manh.
Xuân với tay tắt đèn, bóng tối tràn ngập căn phòng hẹp.
- Ngủ đi anh!
Tiếng nói của nàng nhão nhoẹt, nàng cảm thấy phấn chấn vì sự bằng lòng của người yêu. Nàng lồng những ngón tay nhỏ xíu của mình vào tay Loan như sợ người yêu biến mất. Nàng áp đầu vào ngực Loan, hơi thở của nàng ấm áp. Mặc dù Xuân đã từng chung đụng nhiều lần với đàn ông con trai, nhưng thật tình nàng chưa thấy rung động trước một kẻ nào như Loan. Hôm ngồi trên xe ở tòa án về, nàng đã để ý Loan, gã con trai có đôi mắt đẹp, mặt lúc nào cũng như buồn buồn. Gã có một vẻ quyển rũ kỳ lạ. Nàng thấy hợp nhãn và quyềt chinh phục cho kỳ được. Suốt một tuân lễ trước ngày được trả tự do, Xuân cười đùa vui vẻ, nàng nghĩ đến người con trai thoáng gặp một lần. Nàng nghĩ đến người con trai đó thật giản dị như tâm hồn mộc mạc của mình. Thà để cho hắn hưởng mình một ngày đầu tiên ra khỏi tù còn hơn là để cho những thằng khác chưa hề biết mặt biết tên.
Nghĩ đến đó, Xuân siết chặt tay Loan. Đang lơ mơ ngủ, Loan choàng tỉnh:
- Gì đó em?
- Không!
Đêm hình như đã khuya lắm, Loan thấy những ngón tay của Xuân nới lỏng dần rồi tiếng ngáy đều đều của nàng vang lên. Trong lúc này, Loan cảm thấy thật tình yêu Xuân, một người con gái lạc loài... Nó không ngần ngại gì hết khi thốt ra câu nói đó. Loan quay mặt sang đặt một cái hôn lên trán người yêu. Anh sẽ yêu em suốt đời Xuân ơi!
Những ngày vui qua đi. Ngày thứ ba, Xuân báo động cho Loan biết số tiền hơn một ngàn đồng của nàng đã gần hết, Loan suy nghĩ một lát rồi cương quyết:
- Anh sẽ đi kiếm tiền!
Xuân cười khanh khách:
- Anh kiếm bằng cách gì?
Loan chợt nghĩ đến bọn đánh giày, Loan vẫn chưa tìm được một đôi giày nào để viện cớ liên lạc được với Tý què. Nó nghĩ đến việc nhập phắt với bọn lỏi tì để tạm thời kiếm một ít tiền sống qua ngày, tuy nhiên vẫn còn một mối lo nữa là nơi cư ngụ cho cả hai đửa.
Loan hỏi Xuân:
- Mình còn bao nhiêu tiền tất cả?
- Khoảng hơn hai trăm bạc, hôm nay bọn mình buộc phải rời khách sạn rồi, chẳng lẽ mình chịu đói ôm nhau nằm đây, tiền còn phải để ăn chứ.
Loan đồng ý:
- Ừ! Mình nên đi gấp.
- Đi rồi ở đâu?
Loan suy nghĩ một lát, nó nhớ đến nơi ở vừa rẻ tiền vừa tiện lợi mà trước kia nó đã từng ở. Nó nghĩ đến chị Bảy, đâu phải mình con mụ đó mới có ghế bố cho thuê:
- Anh nghĩ ra một nơi rồi, nó vừa rLoan lảng sang chuyện khác, nó chỉ cái giỏ xách trên tay Xuân và hỏi:
- Quần áo hả?
Xuân nhìn Loan nhí nhảnh:
- Tiền đó!
Loan huýt sáo miệng một tiếng lớn:
- Xạo nữa!
Với vẻ mặt tươi cười, Xuân nói:
- Thật mà!
Có lẽ lâu lắm rồi Xuân mới có một ngày vui như hôm nay. Mái tóc uốn của nàng đã chấm ngang vai, được chải suôn sẻ khuôn mặt nàng thanh tú, chưa mất hẳn dáng dấp trẻ con. Nhìn Xuân, Loan thấy tội nghiệp cho đời con gái của nàng. Loan bạo dạn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Xuân dắt đi:
- Em nên vào quán ăn cái gì lót dạ đã, rồi đi đâu mình tính sau...
Mặt Xuân tươi rói:
- Có vậy chứ! Nắm tay em có ai cắn cấu gì đâu mà né hoài anh đúng là cù lần hết sức, gặp phải những thằng khác bằng cỡ anh, nó bốc hốt bằng thích.
Loan nhìn sang Xuân:
- Đừng nói bậy!
Vẻ mặt Loan lúc đó trông nghiêm nghị làm cho Xuân cũng thấy ớn. Theo Loan vào quán, Xuân ngồi đối diện. Loan hỏi:
- Em ăn gì?
Đôi mắt tròn của Xuân nhìn Loan đăm đăm:
- Em không đói!
- Không đói cũng phải ăn để còn giữ sức.
Xuân cảm động vì lời nói đó, nàng gật đầu:
- Tùy anh đó.
Loan gọi hầu bàn:
- Có gì ăn không?
- Chỉ còn bánh mì hột gà.
Loan nhìn Xuân hỏi:
- Em ăn nhé?
- Sao cũng được hết, em mừng muốn chết đây này!
Loan gọi thêm hai ly cà phê đá.
Trong khi ăn, Xuân nói huyên thuyên:
- Hồi ở trong đó, em cứ tưởng tượng khi ra tù mà không có ai đón thì buồn muốn chết được. Tủi thân lắm đó anh, trong khi những người khác thì kẻ đưa người rước, còn mình thì thui thủi...
Nàng nhìn Loan:
- May quá có anh!
Đôi mắt nàng long lanh. Loan lại nhìn nàng:
- Sao em lại chọn anh?
- Không biết nữa... Ờ... ờ, có lẽ thấy anh đẹp trai, đôi mắt anh đẹp như mắt con gái, chọn mặt gửi vàng chứ bộ, con này đâu có ngu.
Loan vui lây cái vui của Xuân. Mới nửa giờ trước hai người còn xa lạ bây giờ Loan có cảm tưởng như nó và Xuân đã quen nhau và thân thiết tự hồi nào. Chờ cho Xuân ăn xong, Loan mới hỏi:
- Bây giờ em tính sao, mình đi đâu?
Xuân reo lên như trẻ con:
- Mình đi coi hát bóng, chu choa, em thèm coi hát cả mấy tháng nay rồi, coi hát xong mình ra ăn nữa, xong rồi mình đi thuê phòng ngủ tạm..
Loan ngần ngại, nó biết số tiền trong túi mình chẳng còn được bao nhiêu Xuân lại có vẻ đòi hỏi quá đáng. Xuân mở to hai mắt ngó nghiêng nhìn Loan, khuôn mặt thật dễ thương như mặt con chó Nhật Bản. Loan bỗng thấy thương Xuân, thương người con gái sớm lạc bước giang hồ. Loan ngần ngại mãi mới nói được:
- Anh chỉ còn đủ tiền để đi xem hát bóng, còn cái vụ kia...
Xuân bỗng mỉm cười, nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn ra nắm lấy tay Loan:
- Em có tiền mà. Cả ngàn lận...
Loan đăm đăm nhìn Xuân, nhìn nụ cười còn giữ nguyên trên môi nàng:
- Tiền ở đâu mà nhiều quá vậy?
Xuân chỉ vào túi áo bà ba, rồi chỉ xuống cái bọc để dưới đất:
- Tiền đó, thiếu giống!
Loan đưa tay xuống toan nắm cái bọc, Xuân cản lại.
Loan đành thôi, nó nhìn Xuân với ánh mắt vui vẻ:
- Anh đâu có ngờ em nhiều tiền quá vậy, nhưng bây giờ hãy để anh trả tiền những thứ này nghe!
Xuân ngồi thu hai tay vào trước ngực gật đầu, đôi mắt không rời Loan. Cô bé có vẻ ưng Loan rồi. Trả tiền xong, Loan kéo Xuân đi. Cô bé không cho Loan mó vào phần dưới của cái bọc, nàng giơ một ngón tay trỏ lên giao hẹn:
- Anh chỉ được quyền xách đi thôi, cấm không được sờ mó gì vào đấy hết. Cứ đi nghe, khi nào con này bảo anh đứng lại thì đứng nghe, bảo mở bọc thì mở nghe!
Loan vui vẻ cười vang, suốt từ ngày ra tù đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Loan cười lớn như vậy:
- Xin tuân lệnh!
Đang đi, bỗng nhiên Xuân dừng lại:
- Anh!
- Gì đó?
- Mừng quá nên em quên mất chưa hỏi tên anh?
Loan nhìn Xuân tủm tỉm:
- Tên Loan, người ta thường gọi là Loan mắt nhung.
Vừa nghe đến đó, Xuân cười ré lên:
- Loan, tên gì mà nghe kỳ cục quá vậy?
- Tên người chứ tên gì, rõ thật là lẩm cẩm.
Hai người đi thong dong, tới một quầy thuốc lá, Xuân ra hiệu cho Loan đứng lại:
- Chờ em một chút nhé!
Loan đứng hơi xa nên không nghe rõ Xuân nói gì với người đàn bà bán thuốc, một lát sau Loan nghe tiếng nói của người đàn bà lớn hơn:
- Không rẻ đâu cô ơi, mua thì mua thôi chứ tôi hay mua phải thuốc mốc lắm!
Tiếng Xuân hơi gắt:
- Mốc sao được, thuốc mới tinh vừa lấy trong hãng ra chứ bộ, bà không mua tôi mang đi chỗ khác để bán, thiếu gì...
Loan nhìn xuống cái gói để ở dưới chân mình. Nó nhấc thử lên rồi dộng nhẹ xuống đất. Đúng là thuốc hãng thật. Loan phân vân, không biết cô bé này đào đâu ra mà lắm thuốc thế. Hay là nàng ăn cắp?... Loan nhíu mày suy nghĩ... không lẽ ăn cắp nhanh đến thế, nàng vừa mới ra tù tức thì.
Bỗng nhiên Loan nghe tiếng Xuân la lên:
- Bẹp hết của người ta bây giờ, ông nội, lại đây coi.
Loan không biết làm sao đành xách bọc bước tới. Người đàn bà liếc nhanh nhìn Loan rồi nói với Xuân:


© 2006 - 2024 eTruyen.com