Chương 18

     oan và Xuân chồng luôn năm ngày tiền thuê giường tại nhà cho thuê ghế bố. Chị đàn bà chủ nhà cho thuê ghế sửa soạn chiếc giường, đặt lại hai cái gối cho ngay ngắn:
- Rẻ nhất rồi còn kỳ kèo gì nữa, ba mươi đồng một ngày, thử hỏi xem cô cậu có thuê được ở đâu giá rẻ mạt đó không?
Xuân sửa soạn lại giường chiếu, nàng cầm cái quạt phe phẩy đuổi muỗi rồi chui vào giường. Loan vào theo:
- Bọn mình thật phú quý giật lùi, mới hôm qua mình còn nằm ngủ trên giường Hồng Kông, có quạt máy chạy vù vù...
Xuân cười khanh khách, hình như nàng không biết buồn là gì:
- Còn giật lùi nữa anh ơi! Mình sắp ra vỉa hè ngủ đến nơi rồi..
Loan xót xa ôm Xuân vào lòng:
- Theo anh đói khổ thế này thì em theo làm gì? Một mình em dư sức...
Xuân nhéo Loan một cái:
- Em có than thở đâu, chỉ mình anh than thở thôi à, nói cho anh biết, theo anh chết đói em cũng theo...
Loan càng buồn:
- Anh chưa có việc gì làm hết, không biết rồi đây sự ăn uống sẽ ra sao nếu chúng ta hết tiền.
- Đừng lo, kệ nó, sẽ không chết đói đâu.
Xuân không có vẻ gì là băn khoăn hết. Loan cũng hơi ngạc nhiên, nó nghĩ tính Xuân vốn vô tư nên không quen lo lắng. Loan định rằng ngày mai sẽ tìm bọn đánh giày, trong thời gian chờ đợi, Loan tạm thời gia nhập với bọn chúng để kiếm sống qua ngày.
Chiếc giường của Xuân và Loan nằm cách biệt hẳn với những chiếc ghế bố ngoài kia. Xung quanh giường được che bằng vách tôn, lối vào cửa lại có một tấm “riđô” hoa đỏ nên cũng khá kín đáo. Ánh đèn điện từ ngoài chiếu vào mờ mờ. Loan tính toán mỗi đêm ba mươi đồng, vị chi năm ngày mất một trăm rưỡi. Xuân còn lại không tới một trăm bạc, hai đứa ăn uống tiện tặn lắm cũng chỉ được hai ngày là cùng. Trong khi đó Loan lại chưa kiếm nổi lấy một xu. Loan không muốn Xuân trở lại con đường cũ, Loan biết Xuân có trở lại đi chăng nữa nàng cũng không bao giờ phản bội Loan. Nàng trở lại chỉ vì đói, vì không muốn hai đứa phải ngủ đường ngủ chợ. Loan thông cảm người yêu, nhưng nó muốn giới hạn sự hy sinh của nàng...
Loan thao thức không ngủ được, Xuân hình như mệt mỏi quá nên đã ngủ say từ lúc nào, trong giấc ngủ trông nàng thật trẻ thơ, chiếc mũi cao, đôi môi bầu bậu thật nũng nịu. Nàng ôm lấy một cánh tay của Loan áp vào má mình, có lẽ nàng yêu Loan lắm, tội nghiệp nàng. Loan xót xa cúi xuống hôn lên má người yêu, nó thì thầm:
- Tội nghiệp em, em yêu anh làm gì cho khổ. Nếu một mình em thì đâu đến nỗi...
Xuân cựa mình, nàng ôm chặt lấy Loan:
- Đừng phá em, em mệt quá...
Đôi mắt Xuân vẫn nhắm nghiền. Loan vỗ về:
- Ngủ đi em, ngủ đi!
Loan cũng cảm thấy ngứa ngáy, có lẽ chiếc giường có rệp. Xuân ngủ được một giấc, nàng lại tỉnh dậy lục sục và cằn nhằn trong miệng:
- Con gì đốt em ngứa quá!
Loan nâng Xuân dậy:
- Dậy đi, có lẽ rệp.
Xuân trở dậy, nhìn xuống chiếu, nàng bỗng kêu lên:
- Trời ơi, anh coi nè...
Xuân nhìn xuống, ba bốn con rệp đen ngòm đang tìm đường lẩn trốn. Loan vội vàng gí tay giết hết, nó nói:
- Còn nhiều nữa, mình phải dậy mất thôi, dậy giết hết chúng nó đi rồi hãy ngủ.
Xuân cằn nhàn:
- Mẹ, ngủ như vậy thà ngủ ngoài đường còn hơn, thôi mặc kệ nó anh ạ!
Nói xong, nàng mở bọc lôi ra một tấm khăn lớn trải lên chiếc chiếu, nàng nói với Loan:
- Tụi mình nằm lên trên đỡ được phần nào, vả lại bọn ác ôn có bò lên mình nhìn thấy liền tức thì...
Nửa đêm trời nóng nực quá, Loan phải trở dậy, nó để mặc Xuân năm một mình bỏ ra đứng phất phơ ngoài cửa. Bến xe về khuya vẫn đông đảo như thường, nhưng là cái đông đúc trầm xuống với những người ngồi lâm lì nhậu lai rai chờ trời sáng. Ở những quán cóc, nhiều người giết thời gian bằng cách nhâm nhi ly cà phê đen và hút thuốc lá vặt. Cái không khí náo nhiệt hình như dứt hẳn. Đêm tĩnh mịch, những chiếc xe hơi xếp hàng dài dọc theo lề đường chờ giờ khởi hành, ở cạnh mỗi chiếc xe đặt một cái quầy bán vé, trên quầy mắc một ngọn đèn néon sáng choang. Những người lơ xe ngồi ngủ gà ngủ gật, có người căng bạt ra ngay cạnh xe để nằm ngủ.
Loan nhìn dọc theo con đường dài, cảnh vật vẫn thế, không có gì thay đổi. Cuối đường đàng kia là nhà chị Bảy. Nghĩ đến chị Bảy, Loan thấy dửng dưng, nó coi như việc đã rồi, không một chút hận thù con người đã đưa Loan vào vòng lao lý. Có lẽ vì bên cạnh Loan bây giờ đã có Xuân, nó nghĩ mình phải có bổn phận đối với Xuân, lo cho Xuân nên sẵn sàng quên hết hận thù.
Sờ trong túi áo còn chút tiền lẻ, Loan băng ngang đường sang quán cóc ngồi uống cà phê.
Xuân chợt tỉnh dậy, không thấy Loan bên cạnh, nàng gọi nhỏ. Không có tiếng trả lời, Xuân trở dậy vén mùng chui ra. Về khuya, tất cả mọi người trong nhà ghế bố đều ngủ say. Xuân đi ra cửa, người đàn bà chủ nhà cho thuê ghế bố vẫn còn ngồi ở xích đu ngoài cửa, chị ta đang hút thuốc lá vặt. Thấy Xuân ra, chị lên tiếng nói:
- Không ngủ được sao em?
Xuân gãi đầu:
- Trời nóng quá không ngủ nổi.
Người đàn bà gật gù:
- Chị ngồi ngoài này còn không chịu nổi nữa, em nhìn kìa, ngọn cây đứng gió không lay động một mảy may.
Xuân nhìn chị ta có vẻ trách móc:
- Lại còn rệp nữa, rệp nhiều chịu không nổi.
Người đàn bà ngọt giọng:
- Biết làm sao được, nơi công cộng mà em... Ấy là tuần nào chị cũng dội nước sôi vào tất cả các giường chiếu đó, cái giống rệp không làm sao mà trị cho hết được, đốt lửa nó còn không chịu chết hết nữa là, chỉ cần còn một con sống sót thôi... Ấy, nhưng ngủ riết rồi quen, nó quen hơi rồi nó không cắn nữa...
Chị đàn bà giải thích một hồi về rệp, Xuân nghe nói cũng bùi tai, nhưng nàng vẫn phàn nàn:
- Chờ cho nó quen hơi bén tiếng thì cũng phải mất mươi năm...
- Đâu có, chỉ một hai ngày thôi hà.
Xuân cười vui vẻ:
- Một hai ngày đối với tụi này cũng mệt lắm chị ơi!
Như sực nhớ ra điều gì, chị ta hỏi:
- Đi tìm mèo của em phải không?
Xuân vội vàng giải thích:
- Đâu phải là mèo. Chồng đó!
Chị đàn bà nhìn qua đường:
- Chồng em ngồi uống cà phê bên kia kìa!
Xuân ngồi xuống bậc cừa:
- Kệ anh ấy, em ngồi chơi ở đây nói chuyện với chị cho vui.
- Ờ, ngồi đây, tao cũng không buồn ngủ.
Chị đàn bà tò mò hỏi:
- Vợ chồng em mới ở xa về phải không?
Xuân thật thà nói:
- Đâu có, ở Sài gòn đấy chứ, nhưng kẹt chưa mướn được nhà. Vả lại tụi này cũng chưa kiếm được công ăn việc làm chắc chắn.
- Vậy các em ăn uống ra sao?
- Còn lận được ít tiền sống qua ngày, chờ ảnh tìm được việc làm.
- Còn em?
Xuân buột miệng nói:
- Ảnh không cho làm gì hết.
- Nếu ảnh cho em làm thì hai đứa dư sống, em nuôi ảnh luôn.
Người đàn bà hơi nhíu mày rồi cười nhạt:
- Thằng đàn ông nào cũng ngu hết trơn, đói thấy mẹ còn bày đặt làm phách.
Vô tình, người đàn bà gãi đúng chỗ ngứa của Xuân. Xuân như gặp được người bạn hiểu mình, nàng tâm sự:
- Ảnh ghen lắm chị ơi! Em chưa làm gì cả mà ảnh đã đánh em mấy trận rồi..
Người đàn bà nói đưa đẩy:
- Em như vậy mà chả không ghen sao được.
- Ghen thì ghen chứ chị, bộ đói mà cứ nằm ôm nhau hoài được sao. Em nghĩ yêu thương là ở cái tình cái nghĩa, chứ “cái khác” có nghĩa gì đâu...
Người đàn bà biểu lộ đồng tình, không quên thổi phồng ý tưởng của Xuân:
- Em thật là người ăn ở có nhân có nghĩa, ít tuổi như em mà nghĩ được vậy là hiếm có lắm đó.
Bỗng nhiên có người thông cảm mình, Xuân vui vẻ nói chuyện với mụ chủ nhà cho thuê ghế bố một cách say sưa. Mụ ta có vẻ là một người hiểu chuyện nên nghe Xuân nói một cách chăm chú, mụ không quên khen Xuân nức nở. Cuối cùng mụ hứa hẹn:
- Lo gì việc đó, nếu em có thiếu thốn tiền bạc thì chị sẵn sàng giúp chút đỉnh, nhiều không có chứ năm bảy chục một trăm thì lúc nào cũng có, rồi em trả chị sau...
Xuân thoáng hiểu tư tưởng của mụ chủ, nàng liếc mắt nhìn qua đường, nơi Loan đang ngồi uống cà phê:
- Em không dám đâu chị ơi!
Người đàn bà bình thản mồi một điếu thuốc lá:
- Tình nghĩa là một chuyện riêng, mà việc sinh sống lại là một chuyện khác. Nói xin lỗi em, chứ biết bao nhiêu cô gái giang hồ, có chồng có con, họ vẫn yêu thương lo lắng cho chồng con đến nơi đến chốn như thường.
- Nhưng anh Loan của em khó tính lắm chị ơi! Vả lại em ngán ảnh, hung lên ảnh thoi ẩu tả lắm.
Người đàn bà nhẫn nại:
- Phải làm cho chả quen đi, đàn bà mình ai mà “cù lần” quá là các chả leo lên đầu ngồi chồm hổm liền.
Xuân im lặng, nàng bào chữa cho người yêu:
- Ảnh vậy chứ mà người thì tốt lắm!
Người đàn bà không nản lòng:
- Chị có nói em phản bội chồng em đâu, chị hiểu em yêu chồng bằng tâm hồn, còn cái xác mình đâu có ăn nhằm gì.
Mụ nói có vẻ buông xuôi:
- Ấy là chị nhiều tuổi hơn em, chị hiểu chuyện đời nhiều nên chị nói cho em nghe cái kinh nghiệm vậy thôi. Như chị đây nè, có chồng ba mặt con rồi, lâu lâu chị “nhảy dù” một cái, đâu có bỏ được chồng.
Xuân ngạc nhiên:
- Chị thiếu gì tiền bạc mà phải nhảy dù?
- Thật ra đâu có phải chị nhảy dù vì tiền, vấn đề sinh lý mà, ảnh là người yếu đuối nên không kham nổi. Nhưng đâu có phải vụ đó mà chị bỏ nổi ảnh, chị vẫn yêu thương ảnh như hồi nào. Mới đầu ảnh biết được ảnh làm dữ lắm nghe, nhưng sau rồi thôi... Nói vậy chứ chồng chị là người hiểu biết, chị thương ảnh ở chỗ ảnh không hẹp hòi...
Trong đầu Xuân bắt đầu manh nha ý tưởng “bổ lẻ”. Nhưng nàng vẫn thấy ngan ngán Loan. Xuân thấy chị chủ nhà nói hợp lý, và Xuân thầm trách người yêu hơi hẹp hòi. Như những ả giang hồ khác, Xuân thường thấy chúng được quyền nuôi chồng nuôi con, anh chồng an phận không thèm nói năng gì hết. Đôi khi chính anh ta dắt khứa đến cho vợ. Nếu Xuân được thả lỏng, dám chắc Loan no đủ còn bảnh hơn ai hết.
Người đàn bà vớt thêm một câu:
- Đó là chị nói với em vậy thôi, còn nghe hay không là quyền của em.
Chị không quên hứa hẹn:
- Nói vậy thôi chứ nếu em thiếu thốn thì chị sẵn sàng giúp đỡ, thấy em chị thương như em gái vậy.
Xuân đứng dậy khi thấy Loan qua đường:
- Ảnh về đó chị, em phải vô...
- Ừa, em vô, nhớ nhé! Nếu em cần tới chị thì cứ nói.
Loan đi vào, thọc tay vào túi quần, thấy Xuân đứng xớ rớ ở đó, nó dắt tay vào phòng:
- Đứng đó chi vậy em?
Xuân nũng nịu:
- Trời nóng quá em không ngủ được, anh đi uống cà phê một mình mà hổng thèm kêu em, anh xấu.
Loan chui vào trong mùng:
- Thấy em ngủ ngon quá nên anh không kêu, sao ra mà không sang bên ấy với anh?
- Em tính sang, nhưng gặp chị chủ nhà nên đứng lại nói chuyện luôn.
- Em nói chuyện gì?
- À, nói chuyện trên trời dưới đất, em than phiền về mấy con rệp ác ôn.
- Chỉ có vậy thôi sao?
Xuân gật đầu. Loan nằm duỗi dài trên giường:
- Coi chừng mấy con mẹ đó, bọn họ không phải là người đàng hoàng đâu.
Xuân cải chính cho mụ chủ nhà:
- Không anh! Chị này tốt lắm, chị hỏi thăm vợ chồng mình.
- Hỏi thăm gì?
- Hỏi thăm mình ở đâu tới.
Loan bắt đầu thấy nóng mặt:
- Hỏi thăm chi vậy, rồi em nói sao?
Xuân cũng không khỏi bực mình:
- Hỏi thăm là hỏi thăm chứ gì nữa, mà em khôn giàn trời anh ơi, em bảo vì chưa mướn được nhà nên chỉ ở tạm đây mấy bữa.
Loan vẫn chưa hết thắc mắc:
- Mụ ta còn hỏi thêm gì nữa không?
Xuân càng thêm bực mình:
- Hỏi chi mà hỏi kỹ quá vậy? Chị ta chỉ nói chuyện mưa nắng tào lao thôi mà!
Xuân giấu biến đi chuyện mụ đàn bà có ý dụ dỗ nàng, nàng luôn miệng cằn nhằn Loan khó tính. Cuối cùng, Loan đấu dịu:
- Thì anh hỏi em vậy mà em cũng nổi nóng. Anh biết mấy con mẹ này mà.
- Anh biết sao?
- Mấy con mẹ này lưu manh một cây chứ chẳng tử tế gì đâu.
Xuân trách móc:
- Anh ghen quá! Phải chi em nói chuyện với đàn ông con trai thì đã đành, đằng này em nói chuyện với đàn bà mà anh cũng... Bộ anh không muốn em có bạn bè gì hết sao?
Loan hôn vào má nàng:
- Đâu có phải vậy, anh chỉ muốn em giao du với những người đàng hoàng.
Xuân hứ một tiếng:
- Sao anh khi người quá vậy, tại sao anh biết người ta không đàng hoàng? Em thấy anh không bình dân chút nào hết...
Loan trả lời liền:
- Anh là thế đó. Anh ghét hết tất cả những gì gian dối và đê hèn.
Xuân cự nự:
- Nói chuyện với anh bực mình thấy mẹ, ai anh cũng nghi ngờ ai anh cũng chê bai đủ điều, bộ anh ngon lắm sao?
Loan càng thêm bực mình:
- Không ngon gì hơn ai nhưng không hèn hạ, anh muốn em sống với anh thì phải đàng hoàng, còn không thì thôi, dang nhau ra đi...
Nghe Loan nói như đâm vào họng, Xuân muốn chồm lên làm dữ:
- Anh nói vậy mà nghe được sao? Hết khinh người khác rồi lại khinh luôn cả em, em đã làm gì chưa để cho anh khinh? Bỏ thì bỏ chứ con này đâu có cần.
Xuân hơi lớn tiếng làm cho mấy người ngủ ngoài ghế bố cằn nhằn. Loan tức uất người nhưng cũng ráng nhịn:
- Lớn cái họng quá, nói nhỏ lại cho người khác còn ngủ chứ!
- Lớn cái họng đó, anh làm gì tôi thì làm đi!
Tiếng nói của Xuân mỗi lúc một lớn hơn, Loan giơ tay lên hăm:
- Không câm cái họng lại tao bóp cổ chết ngẳc liền cho coi.
Xuân toan tru tréo lên như mọi lần, nhưng nàng nghĩ mình cứ gây gổ hoài cũng chỉ làm khổ cho cả hai. Nàng đành im lặng nằm ngó Loan. Con nóng của Loan cũng dịu dần. Xuân nằm nhìn Loan thật lâu, rồi nàng phì cười, Loan cũng cười theo:
- Mình gây gổ với nhau hoài.
- Tại anh chứ, tại anh kiếm chuyện bỏ em để lấy vợ khác.
Loan lắc đầu, nó hôn vào tai Xuân:
- Anh sẽ chẳng lấy ai ngoài em!
- Thật hả anh?
- Ừ, thật!
- Anh thề đi coi?
- Anh thề!
Xuân ngồi dậy, nàng nâng đầu Loan lên để đặt lại chiếc gối cho ngay ngắn dưới đầu người yêu:
- Thôi đừng thề, em sợ lắm, anh thề độc rồi lỡ em chết thật thì sao? Em không muốn chết, em muốn sống bên anh suốt đời.
Xuân nằm xuống bên Loan, nàng vuốt ve những sợi lông tơ trên cánh tay trắng xanh của Loan, nàng hỏi dấm dớ:
- Thương em nhiều không?
- Thương nhiều, thương nhất trên đời.
- Thật nha! Ai mà ăn hiếp em anh sẽ làm gì?
- Anh uýnh thấy mẹ nó!
Xuân chớt nhả, nàng nằm nhích lại gần Loan hơn:
- Em lo quá à!
- Em lo gì?
- Lo mình không sống với nhau được đến mãn đời, ngộ nhỡ trong hai đứa sẽ có đứa chết trước.
Loan bịt miệng người yêu lại:
- Chi nói bậy thôi nào...
Đôi mắt Xuân đăm đăm nhìn lên đỉnh mùng:
- Vợ chồng mình nghèo quá, rồi hết tiền mình sẽ chết đói mất...
- Không, anh không để cho em chết đói đâu, ngày mai anh sẽ đi kiếm việc làm.
Xuân ngồi nhỏm dậy:
- Anh đi làm hả, mà anh làm gì?
Như đã định sẵn, Loan bình tĩnh nói:
- Anh sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền về để hai đứa sống qua ngày. Đồng tiền đó là tiền mồ hôi nước mắt của anh, anh hứa như thế...
- Mà anh làm nghề gì, anh nói cho em nghe đi?
Loan muốn giấu không cho Xuân biết vội về nghề nghiệp mà mình định làm. Nó nói cầm chừng:
- Nghề nghiệp thì chưa biết, anh đang đi kiếm, chắc là được. Thôi, em ngủ đi kẻo khuya rồi.
Ba ngày nữa trôi qua, mỗi buổi sáng Loan lên Sài gòn một lần để lo kiếm công việc. Nhưng rồi nó đành thất vọng trở về. Xuân nhắc chừng khi thấy Loan chán nản thả rơi người xuống giường:
- Tiền hết rồi đó anh, ngày mai là mình cóc có cái gì nhét vào miệng.
Loan không biết trả lời sao, nó chỉ biết thở dài:
- Biết làm sao được, tụi mình kẹt quá!
Loan nằm lồng hai tay dưới đầu, ngửa mặt nhìn lên đỉnh mùng... Xuân thấy người yêu có vẻ lo lắng quá nên cũng không nói gì, nàng cũng nam yên lặng. Một lát sau, Loan đưa tay nắm lấy tay Xuân:
- Mình không thể nhịn đói được, anh sẽ cố gắng lo cho ngày mai mình sẽ có cơm ăn.
Xuân tuyệt vọng:
- Đâu phải chỉ có cơm là đủ, còn tiền thuê phòng nữa.
- Phòng thì hai ngày nữa mới hết kia mà!
- Thì em cũng tính hai ngày nữa mình lấy gì mà trả tiền cho họ, rồi mình cũng đến ra nằm đường mất thôi.
Quá lo lắng, Loan đành buông xuôi:
- Thì cùng lắm đành phải vậy thôi chứ sao, có chết chóc gì đâu mà sợ.
Một lát sau, Xuân hỏi:
- Thế trong ba ngày qua anh đi kiếm công ăn việc làm ra sao?
Loan trả lời lơ lừng:
- Thì cũng có hy vọng chút đỉnh vậy, chắc mai mốt thế nào cũng có việc.
Loan không muốn cho Xuân biết là mình định xin đi đánh giày. Trong ba ngày qua, Loan đã đi khắp Sài gòn hỏi thăm bọn lỏi đánh giày, nhờ chúng giới thiệu với mấy thằng đầu nậu, nhưng thằng nào sau khi nhìn Loan rồi cũng lắc đầu:
- Mày lớn như cây sào ai mà mượn mày đánh giày, mày không thấy những thằng đánh giày toàn là bọn lỏi tì đó hay sao?
Loan thấy gã đầu nậu ở Kim Sơn nói cũng có lý. Nhưng Loan vẫn cứ xin vớt vát:
- Tôi đánh được mà, tôi sẽ năn nỉ người ta.
Gã đầu nậu đứng dựa lưng vào gốc cây:
- Ai chả biết mày đánh được.
Gã nhìn Loan bằng con mắt đểu giả:
- Trông tướng mày đâu có phải là tướng đánh giày, thôi để tao giới thiệu chỗ làm cho, nơi này bảnh lắm.
Loan biết gã đùa mình nhưng cũng vẫn còn chút hy vọng.
- Việc gì đó anh?
Gã ngắm nhìn Loan từ đầu đến chân:
- Mày bảnh quá mà, tướng mày phải làm đến chức đầu nậu lận.
Loan nhìn gã thật nhanh rồi quay đi, gã níu Loan lại:
- Chịu làm đầu nậu không mày?
Gã nắm chặt lấy cánh tay Loan. Loan vùng ra, gã cười nhăn nhở:
- Thật đó, nếu mày ưng tao sẽ nhường chức đầu nậu cho mày.
Loan tức uất người, nó muốn thoi một cái thật mạnh vào mặt tên đầu nậu này rồi tới đâu thì tới, nhưng nghĩ đến Xuân, Loan đành nuốt giận lủi thủi ra đi. Nhiều lần Loan muốn liên lạc với Tý què nhưng rồi cũng đành chịu, chúng nó giữ Tý què quá chặt chẽ.
Loan thở dài buồn bã... Xuân xoay người nằm ôm Loan:
- Anh buồn lắm hả?
Loan gật đầu:
- Không buồn sao được, phải chi có mình em thì em đâu có lo...
Xuân không nói gì, nàng càng ôm chặt Loan hơn. Một lát, Loan lại nói tiếp:
- Hay anh đề nghị thế này nhé!
Xuân ngước lên lo lắng:
- Cái gì anh?
Loan ôm lấy khuôn mặt dễ thương của Xuân áp vào ngực mình:
- Hay là anh đi để em dễ thở hơn.
Xuân càng ôm chặt lấv Loan hon:
- Không đâu, đừng bỏ em. Em đã nói rằng đói no có nhau kia mà.
Loan thật khó nghĩ, nó không còn biết nói sao.
Đêm về khuya mỗi lúc một lạnh. Xuân hình như không còn để ý đến điều lo lắng của Loan nữa, nàng ngủ say sưa. Trong giấc ngủ, khuôn mặt nàng trông vẫn thật trẻ thơ.
Gần về sáng Xuân tỉnh dậy, nàng thấy Loan trằn trọc mãi không ngủ được, bèn lay tay Loan hỏi bằng giọng ngái ngủ:
- Anh không ngủ à?
Loan mở mắt ngay:
- Chán quá, hai đêm rồi anh có ngủ được đâu.
Xuân thương hại người yêu:
- Lo nghĩ làm quái gì cho mệt, ngủ tỉnh bơ đi chứ rồi muốn ra sao thì ra...
Loan cười trong bóng tối:
- Thì cũng đành vậy chứ biết sao! Em ngủ đi chứ dậy làm quái gì.
Xuân âu yếm vuốt ve khuôn mặt bắt đầu gầy tọp của Loan:
- Thấy anh trằn trọc không ngủ được, em đâu có yên tâm ngủ.
Loan cảm động vì lời nói chân thành đó của Xuân. Nó chỉ còn biết ôm Xuân vào lòng và hỏi nhỏ bên tai:
- Em yêu anh lắm sao?
Với tình yêu đầu tiên, Loan chỉ biết nói vậy để biểu lộ tình yêu của mình. Loan không biết nói gì hơn, tâm hồn nó mộc mạc nhưng chân thành. Xuân hiểu người yêu, nàng tuy nhỏ tuổi hơn Loan nhưng dạn dày. Đã bao nhiêu thằng con trai nói với nàng câu đó, nhưng Xuân thừa hiểu rằng họ chẳng bao giờ để ý đến một cô gái giang hồ, câu nói đó chỉ như một lời đưa duyên cho vui miệng. Còn Loan khi thốt ra lời nói đó là cả một sự chân thành, cả tình yêu cho nàng.
Xuân sờ nắn những khớp xương bắt đầu trơ ra trên thân thể Loan:
- Mấy hôm nay trông anh ốm hẳn đi. Suy nghĩ lo lắng làm chi cho khổ tâm hả anh? Em cũng lo lắm chứ, nhưng đành chịu chứ biết sao?
Loan thở dài:
- Không lẽ mình nhịn đói giữa cái thành phố giàu sang này?
- Anh làm gì để kiếm ra tiền? Học hành anh cũng chẳng đi đến đâu, làm việc nặng nhọc anh cũng không làm nổi...
Loan nói nhỏ:
- Anh sẽ cố gắng.
- Anh cố gắng hoài, ai cho anh cố gắng đâu, với những đứa như tụi mình mà không nghĩ đến chuyện lưu manh thì chỉ chết đói thôi, em nói thật đó...
Loan đẩy Xuân ra:
- Anh không muốn em ăn nói như vậy. Trời có mắt em ơi! Nếu mình ăn hiền ở lành thì trời sẽ không phụ mình.
- Chẳng có trời đất gì hết ráo, em cũng là một đứa con gái hiền lành vậy, em đâu có làm gì ai mà trời bắt em làm điếm. Anh tưởng em khoái làm điếm lắm sao?
- Thì bây giờ em hết làm điếm rồi đó, em lại có chồng...
- Hết làm điếm nhưng lại đói, thương yêu anh em cố gắng giữ mình, cố gắng để khỏi...
Loan buồn bã hỏi lại Xuân:
- Vậy bây giờ em muốn anh làm gì?
- Làm gì miễn là đừng đói...
Loan ngao ngán, nó nằm ngửa mặt nhìn lên đỉnh mùng:
- Thật ra anh chẳng ngại gì hết, anh chỉ sợ làm điều phi pháp rồi bị bắt bớ tù tội, còn lại em...
- Anh đừng lo gì cho em hết, anh chưa sống nhiều với loại người như em anh đâu có hiểu, nếu đã có tình có nghĩa với nhau thì không dễ mỗi lúc bỏ nhau được. Anh chẳng may ở tù, em bán thân nuôi anh. Đó là điều bần cùng đâu có ai muốn...
Loan nhìn lại thân phận mình, thân phận khốn khổ từ khi mẹ chết cho tới khi bỏ nhà ra đi. Cuộc đời này chỉ dìm Loan xuống những bất hạnh chó đẻ. Loan muốn ngoi lên, nhưng nó như một kẻ đuối sức mất đà... Loan như một con thú bị bẫy rơi xuống hố, càng vùng vẫy càng thấy bầu trời thu hẹp ở trên miệng hố xa vời thêm. Cào cấu, gầm thét cho tới khi kiệt lực rồi nằm chờ thợ săn đến bắt.
Xuân bỗng xoay người nằm lại ngay ngắn:
- Hình như gần sáng rồi đó anh!
Loan vỗ về người yêu:
- Thôi, ngủ đi em!
Xuân lắng nghe tiếng động cơ xe cộ nổ ầm ầm ngoài bến rồi nói:
- Ngủ gì được nữa, trời sáng bét rồi.
- Chẳng lẽ nằm đây mãi sao?
- Hôm nay anh có lên Sài gòn không?
Loan ngần ngại một chút rồi gật đầu:
- Có! Anh phải lên chứ, còn nước còn tát...
Tiếng ồn ào ở ngoài phòng mỗi lúc một lớn. Những hành khách ngủ đỡ một đêm đã lục đục dậy đi ra xe. Tiếng trẻ con ngủ dở mắt bị đánh thức dậy khóc ré lên, Loan mở mắt chong chong nhìn lên đỉnh mùng trắng nhờ nhờ, trời hãy còn lạnh. Hơi ấm ở thân thể Xuân tỏa ra làm cho Loan thấy dễ chịu. Loan có cảm tường từ nay Loan không thể nào xa nàng được nữa. Tình yêu đã đến với Loan giữa sự đau khổ, nghèo hèn, chắc chắn tình yêu đó sẽ bền vững mãi mãi...
Xuân ngồi dậy:
- Có lẽ trời sáng rồi, chúng mình dậy thôi.
- Em ngủ đi, dậy làm quái gì, anh dậy một mình cũng được.
- Không, em cũng chẳng thiết ngủ nữa, em dậy đi ăn sáng với anh để anh đi cho chắc dạ.
Loan chống tay xuống giường ngồi dậy:
- Ủa, em còn tiền sao?
- Còn đủ để ăn sáng!
- Thế trưa nay tụi mình ăn bằng gì?
Xuân thòng chân xuống giường tìm dép:
- Mặc kệ, anh nói anh có chỗ nào ăn mà, quán gì đó?
- À, quán Anh Vũ, nhưng phải có tiền...
Xuân cười khanh khách:
- Anh bảo là ăn cơm cháy đâu phải mất tiền.
Loan à lên một tiếng, nó còn ngần ngại. Xuân tiếp:
- Bây giờ em đói cóc chịu được, em không ăn thì chết giấc liền.
Loan đành chiều theo ý Xuân:
- Ừ, thì đi ăn!
Xuân reo lên, ôm lấy cổ Loan hôn:
- Mình đi ăn cơm tấm bì hén!
- Ừ, cơm tấm bi.
- Uống xây chừng, và em còn mua cho anh mấy điếu Ruby nữa.
Xuân buông Loan ra, chạy vào buồng tắm rửa mặt.
Khi hai người rời khỏi nhà ngủ, trời vẫn chưa sáng rõ.
Xuân hình như không lo lắng gì, nàng vui như một đứa trẻ.
Loan đưa nàng đến quán ăn nào nàng cũng chê dở. Cuối cùng, nàng đề nghị với Loan:
- Thôi, mình đừng thèm ăn cơm tấm nữa. mình đi ăn hủ tíu tôm cua.
- Mắc quá, sợ không đủ tiền.
- Đủ mà, tụi mình vẫn có tiền để uống cà phê và hút thuốc lá như thường. Lần này em cũng hút nữa, hút một điếu thôi.
Loan lườm người yêu:
- Đàn bà con gái mà cũng đòi hút thuốc lá.
- Thiếu gì người hút, mấy con bạn em hút hoài à...
- Anh cấm em không được nói đến mấy con bạn của em nữa đó.
Xuân không giận dỗi như mấy lần trước, nàng chỉ lườm lại Loan:
- Anh khó tính thấy mụ nội, ghét anh ghê...
Loan vừa ăn vừa lo lắng. Xuân thì gần như không thèm để ý đến chuyện đó. Nàng ăn uống có vẻ ngon lành rồi buông đũa một cách hả hê:
- Ngon quá chừng, em mê thằng cha nấu hủ tíu rồi đó anh.
Thấy Loan lầm lì nhìn nàng, Xuân càng trêu:
- Em sẽ lấy nó làm chồng bé để ăn hủ tíu tối ngày.
Loan biết Xuân đùa nên cũng phì cười:
- Có cho anh ăn nhờ không?
- Cho chứ, nếu không anh hăm bóp cổ em chết ngắc.
- Ai dại gì mà bóp cổ em khi em lấy thằng bán hủ tíu.
- Em sẽ lấy hết trơn mấy thằng cha ba Tàu bán hủ tíu ở Sài gòn Chợ Lớn cho anh ăn chết luôn.
Loan nhìn Xuân vui vẻ:
- Và em cũng chết luôn, chúng nó mang em cho vào thùng nước lèo nấu.
Xuân lườm Loan:
- Anh nói thấy ghê, thôi em chẳng thèm lấy nữa, thà để anh bóp cổ chết ngắc còn sướng hơn. Anh không ghen à?
Loan nhìn người yêu bằng con mắt ranh mãnh:
- Sức mấy mà ghen, anh hết thương em rồi, anh chỉ còn khoái ăn hủ tíu.
Xuân ra vẻ hờn dỗi:
- Thôi, từ lần sau em không thèm dắt anh đi ăn hủ tíu nữa, đi ăn riết anh mê mấy thằng cha ba Tàu hơn em thì em lại phải bóp cổ anh chết ngắc thôi.
Thấy trời đã sáng, Loan nhắc chừng:
- Mình uống cà phê nhanh lên, anh còn phải đi.
Xuân có vẻ tiếc rẻ:
- Em lại về nhà nằm chèo queo một mình thì buồn chết được, hay thôi anh ở nhà với em đi, rồi buổi trưa mình đi ăn luôn.
- Đâu có được, anh phải đi kiếm công ăn việc làm chứ!
Xuân hơi bất bình:
- Công ăn việc làm ăn của anh chán thấy mẹ! Đi hoài rồi về thở ngắn thở dài, em buồn muốn chết luôn.
Loan nghiêm nghị trở lại:
- Đừng nói bậy, thôi em về đi.
Xuân trả tiền xong, nàng xoa hai tay vào nhau:
- Em tính ngay boong, không dư một đồng xu.
Ra khỏi quán, Xuân hình như còn bịn rịn:
- Nhớ vào khoảng mười một giờ, anh về đón em đi ăn nhé!
- Không có tiền thì ăn cơm cháy nghe, đừng có than.
- Em than hồi nào đâu.
Xuân đứng nhìn con đường dài:
- Tội nghiệp, anh phải đi bộ lên Sài gòn xa quá, biết vậy lúc nãy mình bớt lại mấy đồng.
Loan nheo mắt nhìn người yêu:
- Em khoái ăn thì anh để em ăn cho đã đời, bây giờ mới thấy ngậm ngùi cho cái thân anh thì đã muộn rồi.
Xuân lủi thủi trở về, nàng đi ra phía bến xe. Rạp hát Hùng Vương đã mỡ cửa, nàng nhìn lên bảng quảng cáo, một phim Ấn Độ: Tình yêu thắng nghịch cảnh. Xuân vào hẳn trong rạp để xem hình, nàng xin một tờ chương trình đúng lẩm nhẩm đọc, mặt nàng tươi lên. Bỗng một gã con trai bước tới trước mặt nàng hỏi:
- Phim hay không em?
Xuân nhíu mắt nhìn gã không trả lời. Mặt gã sần sùi và hàm răng chiếc còn chiếc mất, nụ cười của gã trông nham nhở. Xuân xẵng giọng:
- Không biết!
Gã lại nham nhở cười:
- Coi không anh bao?
Xuân đi ra:
- Ai mà thèm..
Gã ra theo:
- Thật mà, coi thì anh bao, anh điệu nghệ mà em.
Xuân đứng dừng lại trừng mắt:
- Nè, đừng có anh anh em em với con này, con này đập thấy mẹ đó.
Gã hít hà:
- Cha, dữ quá ta... Anh đẹp trai mà em.
- Xí, coi cái mặt kìa, như cái mền rách.
Gã nham nhở cười:
- Ấy, coi bộ xấu xí vậy mà hay lắm à nghen, có tiếng ở khu bến xe này đó, các em khoái thấy mẹ, tại số dách mà.
Xuân không muốn nói với gã nữa, nàng bước đi. Gã con trai lằng nhằng:
- Em không tin hãy thử một phát coi, em sẽ mê liền.
Xuân đứng dừng lại:
- Tôi kêu lính cho coi.
Gã nhe cái lợi trơ khấc ra cười:
- Kêu đi, khỏi có ngán.
Biết không chọc được Xuân, gã nháy mắt chào Xuân rồi bước sang bên kia đường:
- Thôi, lần khác gặp lại nghe cưng.
Xuân lẩm bẩm chửi rồi dọc theo mé bến xe trở về nhà thuê ghế bố. Chị chủ nhà đã dậy, thấy Xuân, chị toét miệng ra cười:
- Đi đâu về đó em?
Xuân nhỏ nhẹ:
- Đưa ảnh đi ăn sáng, ảnh lên Sài gòn rồi, chị đi đâu đó?
Chị chủ nhà vấn lại mái tóc:
- Cũng tính đi ăn sáng lai rai, em đi với chị không?
Xuân từ chối:
- Em ăn rồi, định về nằm khoèo ở nhà chờ mười một giờ ảnh về.
- Nằm hoài buồn muốn chết, đi chơi với chị cho vui.
- Đi đâu chị?
- Ra uống cà phê rồi mình đi coi hát.
Nói đến coi hát, mắt Xuân sáng lên:
- Coi hát ở đâu hả chị?
- Ở rạp Hùng Vương, mới đổi phim mới hay hết sức vậy đó.
Xuân khoe:
- Hồi nãy em cũng vừa đi qua, coi sơ sơ mấy cái hình gắn ở đó, coi bộ hay lắm. Nhưng em ghét quá à, ở đó có nhiều cao bồi quá!
Chị chủ nhà vuốt má Xuân:
- Nó chọc em hả?
- Dạ!
- Tại em xinh quá, mà đi một mình nên nó mới chọc, chứ đi với chị thì cha chúng nó biểu chúng cũng chẳng dám làm gì.
Xuân ngần ngại, nàng lưỡng lự một hồi rồi từ chối:
- Thôi chị, để em vô nằm chờ ảnh!
Chị chủ nhà kèo nài:
- Nằm làm chi, buồn thấy mẹ, cứ đi với chị, tới giờ thì về, bây giờ còn sớm lắm mà.
Xuân ngần ngại một lát rồi gật đầu. Chị chủ nhà dắt Xuân ra cửa:
- Mình uống cà phê rồi vào rạp liền, tới mười một giờ ra là kịp chứ gì, chị đi một mình cũng buồn.
Ngồi ở quán cà phê, Xuân lại được dịp nói về Loan:
- Ảnh kỳ lắm chị ơi! Em đưa ảnh đi coi hát ảnh ngủ khì à, bữa hổm phim hay hết sức vậy đó.
- Phim gì?
- Cũng phim Ấn Độ mà em quên mất tên rồi.
Chị chủ nhà tư lự:
- Phim Ấn Độ thường là phim hay, chồng chị cũng mê lắm ảnh không bỏ sót phim nào hết trơn.
- Sao hôm nay chị không rủ ảnh cùng đi?
Chị chủ nhà mỉm cười:
- Ảnh đi xem từ chiều hôm qua rồi.
Bỗng nhiên, chị chủ nhà hỏi về chồng Xuân:
- Chồng em đi làm gì?
Xuân buồn buồn:
- Anh chưa làm gì hết, mấy hôm nay ảnh lên Sài gòn kiếm việc làm, mà mỗi lần về coi bộ ảnh buồn quá nên em cũng không hỏi...
Chị chủ nhà có vẻ thương hại:
- Tội nghiệp, chả hiền lành dễ thương...
Xuân im lặng, nàng thở dài... Chị chủ nhà ra điều ái ngại:
- Vậy làm sao mà sống, tiền đâu mà ăn hoài.
Xuân nén tiếng thở dài:
- Em cũng đang lo đây chị, chưa biết trưa nay hai đứa lấy gì mà ăn.
Chị chủ nhà có vẻ ngạc nhiên:
- Ủa các em hết tiền rồi à?
Xuân thành thật gật đầu:
- Dạ hết trơn rồi, chúng em cũng chỉ ở nhà chị được nốt đêm nay thôi rồi ngày mai phải đi, vì không còn tiền để trả tiền phòng nữa.
Chị chủ nhà ra điều xót xa:
- Tội nghiệp chưa, sao em không nói trước với chị?
Xuân ngước lên nhìn người đàn bà:
- Chị giúp được em sao?
Người đàn bà gật đầu:
- Giúp chứ, không biết thì thôi chứ biết thì phải giúp rồi, chị thương em mà...
Xuân cảm động, nàng muốn nói một lời cảm ơn mà không nói được, chị chủ nhà nắm lấy tay Xuân một cách thành thật:
- Chị sẽ cố gắng giúp đỡ em cho đến khi nào chồng em kiếm được tiền.
Xuân lặng lẽ nhìn ra ngoài đường:
- Chờ cho đến lúc chồng em kiếm được tiền trả chị thì mệt lắm chị ơi! Em hết tin tưởng...
Chị chủ nhà chỉ vào Xuân:
- Em mà lo chuyện đó sao, chồng không trả được thì vợ trả, lo chi việc đó... Mà thôi, chị cứ đưa cho em một bò, rồi khi nào trả thì trả... Chẳng lẽ trưa nay hai đứa em chịu đói sao?
Xuân nghĩ đến cái hẹn của Loan, cái hẹn ăn cơm cháy qua ngày, nàng nghĩ đến quãng đường dài đi bộ từ đây lên tới tận quán Anh Vũ. Chị chủ nhà đã lấy tiền ra từ lúc nào, chị ta nhét tờ giấy một trăm vào tay Xuân:
- Cứ cầm lấy mà xài, hết chị sẽ đưa thêm.
Xuân càng thêm bối rối về lòng tốt của chị chủ nhà:
- Nhiều quá rồi em biết lấy gì mà trả lại cho chị, còn tiền phòng nữa chị ơi!
Mụ đàn bà cứ dúi tiền vào túi Xuân, cười tít mắt:
- Chị đã bảo em đừng có lo chuyện đó, với sức em khi muốn trả thì có cho mượn cả một cái nhà em cũng trả được cơ mà.
Xuân cầm tiền mà trong lòng hồi hộp, nàng nghĩ đến một cái bẫy đang giương ra. Một cái bẫy mà trước sau gì nàng cũng mắc phải. Nàng nghĩ đến Loan, đến gương mặt giận dữ của anh ta. Khuôn mặt lúc bình thường coi dễ thương, khi giận dữ coi hung bạo.
Xuân cầm lơi tờ giấy một trăm trong tay:
- Em sợ ảnh lắm chị ơi!
Người đàn bà gắt khẽ:
- Sợ gì mà sợ, nó lấy em mà không nuôi được em thì em phải lo kiếm tiền chứ sao. Với đứa con gái khác nó bỏ từ lâu rồi.
- Em lấy ảnh chứ ảnh có muốn vướng mắc em làm chi, tại em thương ảnh...
Chị chủ nhà lại vẫn to nhỏ luận điệu hồi đêm nào:
- Em quan niệm kỳ cục hết sức, cái xác thịt mà ăn thua gì, người ta cần ở cái tâm hồn đối với nhau...
- Dạ, biết vậy nhưng em vẫn thấy ớn ớn.
Người đàn bà thở dài:
- Cái đó tùy em, chị lấy kinh nghiệm của kẻ từng trải để truyền lại cho em vậy thôi.
Xuân định đưa tiền lại cho chị ta để dứt khoát, thì chị ta cản lại với một nụ cười:
- Ủa, em không thèm thật sao? Giúp em là giúp, còn chuyện kia là nói chơi nói bời vậy thôi chứ có ăn nhậu gì đâu, cứ cầm lấy đi.
Chị ta cầm lại tờ giấy bạc, gấp gọn rồi nhét đại vào túi áo bà ba của Xuân. Xuân miễn cưỡng nhận tiền, nàng chưa biết làm cách nào để trả món nợ này, nhưng nàng không còn cách gì từ chối. Trong đầu nàng thoáng nghĩ ra một điều, hay là mình cứ giữ lấy để phòng thân rồi một hai hôm nữa mình sẽ trả lại y nguyên. Nghĩ vậy, Xuân thấy yên tâm hơn.
Xuân như tự tin lại, nàng hăng hái đứng lên:
- Thôi mình đi nhé chị, hình như quá muộn rồi, mười một giờ em còn phải về gặp ảnh.
Chị chủ nhà cũng có vẻ hả hê, chị ta vui vẻ dắt tay Xuân đến rạp hát...
Gần mười hai giờ trưa, Xuân mới ra khỏi rạp hát, nàng cuống lên:
- Chết, muộn quá rồi chị ơi! Em phải về gấp không ảnh chờ.
Về tới nơi, nàng đã thấy Loan nằm đợi ở giường. Loan uể oải ngồi dậy:
- Đi đâu vậy?
Xuân vui vẻ:
- Em đi coi hát với chị chủ nhà. Phim hay thật đó anh!
Loan lạnh lùng:
- Vậy hả, tiền đâu mà coi?
- Chị chủ nhà bao!
Loan sửa soạn lại quần áo:
- Bây giờ mình đi Sài gòn ăn cơm. Ăn cơm cháy cũng no..
Xuân mỉm cười liền để Loan vui lòng, ra đến cửa, nàng nghĩ đến quãng đường xa lắc xa lơ. Nghĩ đến tờ giấy bạc một trăm còn nằm gọn trong túi mình:
- Hay là thôi anh ạ! Mình ăn cơm ở đây rồi về nhà ngủ một giấc cho khỏe.
Loan đứng dừng lại:
- Tiền đâu mà ăn?
Xuân móc tờ giấy một trăm trong túi đưa ra trước mặt Loan:
- Thiếu giống!
Loan hơi cau mặt:
- Tiền ở đâu đó?
- Em mượn được..
- Mượn của ai?
- Chị chủ nhà!
Loan thở dài lo lắng:
- Mượn rồi lấy tiền đâu mà trả?
Xuân chỉ luôn vào Loan:
- Anh đi làm có tiền rồi trả.
Loan chán nản lắc đầu:
- Công việc anh chưa chắc chắn mà em đã mượn tiền tưới hạt sen như vậy thì biết lấy đâu mà trả?
Xuân phụng phịu:
- Không lẽ mình chịu đói sao anh? Bộ ăn cơm cháy được hoài sao?
Loan thấy Xuân nói cũng phải, chàng thương hại người yêu. Nó đành phải gật đầu cho Xuân vui lòng.
- Thì đó, em muốn tính sao cho gọn thì tính.
Xuân vui vẻ khoe:
- Chị chủ nhà tốt lắm anh ơi! Ngày mai tụi mình hết tiền nhà rồi mà chị ấy vẫn cho tụi mình ở như thường... Chỉ nói coi hai đứa mình như em vậy...
Loan lo lắng, nhưng nó không nói ra sợ Xuân buồn.
Ra khỏi cửa, cả hai gặp chị chủ nhà đi vào. Xuân kéo luôn Loan đến giới thiệu một cách thân mật. Chị chủ nhà cười dễ dãi, cởi mở:
- Các em đi đâu đó?
Xuân nhanh nhảu trả lời:
- Tụi em đi ăn cơm!
Chị chủ nhà thân mật hơn:
- Chị nói thật, các em có thiếu thốn gì thì cứ nói với chị, chị sẽ giúp đỡ. Thấy đôi vợ chồng trẻ, chị thương hết sức vậy đó.
Xuân chỉ Loan giới thiệu:
- Chồng em đó chị!
Chị chủ nhà nhìn Loan với đôi mắt đầy thiện cảm, rồi nhìn Xuân:
- Em chọn chồng xứng đáng đó, trông ảnh bảnh trai hết sức vậy đó.
Không lẽ Loan cứ giữ mãi thái độ lầm lì, nó mỉm cười với chị chủ nhà cho Xuân vui lòng. Chị chủ nhà khen Loan:
- Em hiền quá, coi chừng con nhỏ này nó xỏ mũi em đó.
Xuân bĩu môi:
- Còn lâu, ảnh đánh đập em tối ngày mà chị bảo ảnh hiền là hiền cái chỗ nào?
Loan lịch sự:
- Thôi chị cho phép, tụi tôi phải đi ăn cơm.
- Ừ, đi ăn đi. Tối về gặp lại mình sẽ nói chuyện nhiều.
Vừa đi, Xuân vừa nói:
- Đó, anh thấy không? Chị ấy hiền lắm.
Loan chỉ yên lặng đi bên Xuân vào quán cơm.