Chương 19

     uân đã mượn của chị chủ nhà đến trăm thứ ba, và tiền phòng chịu lại bốn ngày rồi. Nàng bắt đầu lo lắng. Loan vẫn chưa kiếm được việc gì để làm. Hằng ngày, Loan đi rồi lại về như một cái bóng, nó ít nói, ít cười và thường tỏ ra gắt gỏng mỗi khi Xuân mượn tiền. Nó lắc đầu, thở dài:
- Mình đang tự đào hố chôn mình.
Xuân nằm cạnh, nàng nhìn khuôn mặt Loan, khuôn mặt bình thản trong giấc ngủ. Xuân ngồi dậy ngắm nhìn khuôn mặt đó rồi cúi xuống đặt một chiếc hôn lên trán người tình. Loan ngủ say không biết gì.
Đêm về khuya oi bức. Xuân vén mùng thòng chân xuống sàn tìm dép. Nàng đi ra ngoài, chị chủ nhà đang ngồi nói chuyện với một gã đàn ông. Xuân định quay trở vào thì chị chủ nhà chợt trông thấy, chị gọi giật Xuân lại:
- Đi đâu đó em gái?
Xuân cười quay trở ra:
- Tính ra ngồi với chị một chút cho vui, nhưng thấy...
Xuân nhìn gã đàn ông rồi bỏ lừng câu nói... Anh ta ngước lên nhìn Xuân:
- Anh em nhà cả mà... Ngồi chơi đi em!
Anh ta ngắm nhìn Xuân một cách sỗ sàng. Xuân hơi có vẻ không bằng lòng về thái độ đó, nhưng vì nể chị chủ nhà nên nàng đành ngồi xuống:
- Trời ngoài oi bức quá chị ạ! Ra tới ngoài này mà còn không có gió.
Gã đàn ông phụ họa:
- Ừ! Nóng thật!
Gã hít hà hỏi Xuân:
- Em có nóng không?
Xuân không trả lời.
Chị chủ nhà nhìn gã kia rồi giới thiệu với Xuân:
- Chị giới thiệu với em đây là thầy Ba, làm ở sở... sở gì đó thầy?
Gã đàn ông cười:
- Sở gì mà không được chị?... Mà thôi, chị giới thiệu tôi với cô em đây là quý hóa lắm rồi.
Xuân cố giữ vẻ lịch sự:
- Thầy nói quá lời.
- Không mà, anh nói thật, dễ dầu gì được làm quen với một người đẹp như em.
Chị chủ nhà cười thật tươi:
- Tôi quên chưa giới thiệu với anh, đây là cô Xuân cũng thuê phòng ở đây.
Gã đàn ông nheo mắt nhìn Xuân:
- Con gái mà ngủ một mình ở đây...
- Không, tôi ở với chồng tôi.
Xuân thấy nóng mặt. Nàng trả lời thẳng thắn, gã đàn ông chưng hửng nhưng cũng nói vớt vát:
- Có chồng thì có chứ, tụi mình là tình bạn mà...
Xuân thấy gai gai ở người, và nhất là khó chịu về những lời chớt nhả của lão ta nên đứng dậy đi vào. Gã đàn ông nhìn theo hất hàm hỏi chị chủ nhà:
- “En” thuộc tip nào đó hả chị?
Chị chủ nhà nhìn gã với con mắt ranh mãnh:
- Anh muốn không?
Gã đàn ông cười rung cả người:
- Nhất rồi, trông em thơm quá, nếu chị giới thiệu được cho tôi thì tôi đâu dám quên ơn chị!
Chị chủ nhà háy mắt:
- Đâu có phải dễ anh, người ta có chồng con đàng hoàng..
Gã tắc lưỡi:
- Ấy, có vậy mới quý chứ, mới đáng đồng tiền bát gạo... Nhưng chị có giới thiệu nổi cho tôi không?
- Xì! Anh không tin tôi sao? Anh thấy những vụ khó giàn trời tôi còn lo nổi... Miễn là tiền trà nước cho bà mai coi được thì tôi thu xếp cho...
Gã đàn ông chộp lấy tay chị chủ nhà:
- Tôi điệu lắm mà chị, chúng ta biết nhau quá mà... Vậy bao giờ thì có thể được?
Chị chủ nhà ngần ngại một chút rồi nói chắc:
- Tối mai đi, anh tới đây thế nào cũng được, nhưng ráng uống cà phê để thức cho đến nửa đêm, chờ cho thằng chồng nó ngủ...
Gã đàn ông hít hà:
- Tôi khoái những vụ như vậy đó. Mất tiền mà thầm lén hồi hộp mới thấy khoái.
- Còn bây giờ anh có tính toán gì không? Tôi lo nốt cho.
Gã đàn ông gật đầu:
- Ừ! Kêu gấp giùm đi, từ lúc gặp con nhỏ đến giờ tôi thấy xốn xang không chịu nổi.
Chị chủ nhà đứng dậy đi ra, gã đàn ông ngồi nhìn căn phòng Xuân vừa đi vào.
Ánh đèn mờ mờ từ bên ngoài lọt vào phòng, Loan vẫn say sưa ngủ. Xuân ngồi cạnh, chăm chú nhìn vào khuôn mặt mờ mờ bóng tối đó, khuôn mặt vẫn còn vương vấn nhiều nét trẻ thơ. Xuân yêu khuôn mặt đó, không biết trong khối óc của anh ta chứa đựng ý nghĩ gì, anh ta thầm lặng như một cái bóng, ít nói, ít cười.
Xuân đưa tay lên mặt Loan, nàng vuốt ve trên hàng lông mi dài và cong của người tình, nàng mỉm cười:
- Loan mắt nhung!
Thấy động, Loan mở mắt ra. Nó chớp mắt khuôn mặt cùa Xuân rõ dần. Loan nắm nhẹ lấy bàn tay người yêu:
- Em không ngủ sao?
Xuân lắc đầu:
- Em không ngủ được, em ngồi nhìn anh ngủ là vui rồi.
Loan xoay người nằm gối đầu lên đùi Xuân, âu yếm:
- Em ngủ đi chứ, thức làm gì?
Xuân nhẹ nhấc đầu Loan lên, độn cánh tay mình ở dưới rồi nằm xuống:
- Không biết tại sao đêm nay em không ngủ được, em muốn thức hoài, ngồi hoài nhìn anh ngủ.
Loan cười nhẹ, nó vuốt ve trên bả vai người yêu:
- Em lại lãng mạn rồi, chắc hồi sáng đi xem phim Ấn Độ có cảnh này chứ gì?
Xuân trở nên ngây thơ:
- Gần gần như vậy anh, nhưng ở trong rừng cỏ. Công chúa ngồi quạt cho vị anh hùng ngủ, vị anh hùng bị thương ở ngực.
Loan muốn phì cười vì sự mơ mộng của nàng, chàng giả vờ ăn ý câu chuyện:
- Có đau không?
- Chắc đau lắm!
- Sao em biết?
- Em thấy thằng cha “vị anh hùng” nhăn mặt.
- Trời ơi, tội nghiệp chưa, rồi công chúa làm gì?
- Công chúa ca lên một bài.
- Hay không?
- Số dách, còn múa cho thằng cha “vị anh hùng” coi nữa nghe. Rồi thằng cha “vị anh hùng” hết đau liền.
Loan phì cười:
- Bị thương nặng mà ca được thì nhất rồi, chuyện vô lý mà em tin được thì chịu em luôn...
Xuân cãi:
- Thằng cha “vị anh hùng” là thần mà anh!
Loan ôm riết lấy Xuân:
- Anh muốn làm thằng cha “vị anh hùng” của em!
Xuân cười khúc khích:
- Còn lâu em mới cho anh làm thằng cha “vị anh hùng”.
- Thế cho anh làm gì?
- Làm chồng em!
Dứt câu nói, Xuân đặt một cái hôn âu yếm lên má Loan.
Trong bóng tối mờ mờ, đôi mắt Xuân long lanh, đôi mắt to đen ngây thơ. Đôi môi bóng nhẫy, nàng xoay mình nằm lại, nàng đặt bàn tay Loan lên làn da bụng mịn màng của mình:
- Rồi công chúa sẽ có một đứa con trai thật xinh, đẻ xong đứa con công chúa bị lũ ma vương ám hại, vị anh hùng bèn xuống địa ngục tìm lũ Ma vương để trả thù...
Nói xong, Xuân thở dài... Khuôn mặt nàng trở nên buồn bã. Loan cảm động, nó úp mặt vào bụng Xuân.
- Những đứa con của chúng ta, ừ, chúng sẽ thành người và sẽ không khốn khổ như cha mẹ chúng...
Xuân vòng tay ôm lấy đầu Loan vuốt ve:
- Em thương công chúa ghê đi, em cứ nghĩ hoài đến cuốn phim hồi sáng nên cháng ngủ nghê gì được hết. Công chúa thật khổ đó anh.
Loan nằm lịm người trong cái cảm giác sung sướng triền miên. Nó hôn lên những giọt nước mắt chảy ra thật vô lý của người tình. Loan gục đầu trên cổ nàng:
- Nín đi em, sao em lại khóc? Đời sống này không thể bỏ chúng ta. Anh chỉ bỏ cuộc đời này khi nào thiếu em, anh chỉ yêu em mà thôi...
Loan nhìn thấy trong ánh sáng mờ mờ, nụ cười của Xuân hé nở:
- Anh đừng bao giờ bỏ em nghe anh!
Loan gật đầu, nó như ngây dại trong tình yêu chân thành:
- Không bao giờ đâu em!
- Anh đừng đánh em nghe anh, em sợ lắm!
- Không, anh sẽ không bao giờ đánh em nữa.
Đôi mắt của Xuân nhìn người yêu đăm đăm, nàng từ từ khép mat lại, thả rơi chân xuống giường, nàng vít đầu Loan áp vào cổ mình:
- Em yêu anh! Anh Loan ơi!
Loan chỉ ừ hử, nó say sưa tận hưởng tình yêu... say sưa tận hưởng tấm thân thể nuột nà của người tình muôn thuở, mà vì công việc nó đã bỏ quên mấy ngày qua...
Sáng hôm sau, Loan lại lên Sài gòn như mọi hôm. Chị chủ nhà lại cho Xuân mượn tiền dễ dàng như mấy hôm trước. Chị ta dễ dãi nói với Xuân:
- Được mà, lúc nào cần chị sẽ nói cho em hay.
Xuân hơi lo ngại, nhưng khi nàng nghĩ đến bữa ăn của hai đứa trong ngày, đành phải cầm tiền dù nàng biết rằng số nợ đó ngày càng chồng chất lên, nàng khó có thể trả được. Chị chủ nhà giao hẹn:
- Em thiếu chị năm trăm rồi nghen.
Xuân gật đầu:
- Dạ, chị cho em thiếu ít hôm nữa, chờ anh ấy làm có tiền em sẽ gửi trả chị sau.
Buổi tối hôm đó chị chủ nhà tìm Xuân, kéo ra một góc rồi hỏi:
- Sao? Ảnh đã kiếm được tiền chưa em?
Xuân buồn bã lắc đầu:
- Vẫn vậy mà chị, ảnh đi chán rồi về.
Chị chủ nhà cười nhẹ, rồi thở dài:
- Thật kẹt cho chị quá!
- Kẹt gì hả chị?
- Kẹt tiền...
Xuân hiểu chị ta muốn đòi nợ mình nên nói nhỏ:
- Em tưởng chị chưa cần...
- Nếu bình thường thì chị chưa cần thật, nhưng khốn khổ cho chị là chiều nay chồng chị bê tiền đi đánh bạc hết ráo rồi.
Xuân mở to mắt nhìn chị chủ nhà:
- Thật sao chị?
Chị chủ nhà có vẻ buồn bã:
- Chị nói láo với em làm chi? Buồn quá, tối nay người ta đến thu hụi chị không biết lấy tiền đâu mà đóng.
Xuân hồi hộp hỏi:
- Chị cần bao nhiêu hở chị?
- Ít thôi, một hai trăm gì đó để sáng ngày mai bầy trẻ có tiền ăn đi học.
Xuân im lặng, chị chủ nhà hối thúc:
- Sao em, em có lo nổi cho chị không?
Xuân lặng lẽ lắc đầu:
- Em chưa biết phải làm sao, chị cho em biết gấp quá!
Chị chủ nhà thở dài:
- Tại chị cũng gấp quá nên mới phải nói với em.
Chị ta than thân trách phận:
- Thằng chồng của chị thật bê bối, biết thế chị bỏ phắt nó cho rồi, chồng con gì mà chẳng lo làm ăn, chỉ bài bạc tối ngày.
Xuân không biết nói sao, chỉ biết ngồi nghe chị ta thở ngắn than dài. Một lát sau, chị ta đề nghị:
- Em vô hỏi thử chồng em coi.
Xuân hơi nóng mặt:
- Em biết ảnh không có đồng nào hết, nếu có thì ảnh đã đưa cho em rồi.
Chị chủ nhà nhẫn nại:
- Thì em cứ vào hỏi xem sao. Biết đâu ảnh có, chứ chị đâu có phải là người xấu, khi có tiền chị đâu có tiếc em, chị đưa cho em liền mà...
Xuân không biết làm sao đành phải vào phòng. Loan chưa ngủ, thấy Xuân vào nó ngồi dậy hỏi:
- Em đi đâu về đó?
Xuân đâm giận lây cả người yêu, nàng ngồi phịch xuống giường:
- Đi đâu anh hỏi làm chi?
Loan cười, vuốt ve người yêu theo thói quen:
- Công chúa của anh lại giận dỗi rồi.
Xuân hất tay Loan ra:
- Thôi! Kỳ quá hà!
- Em làm quái gì mà ngậu xị lên vậy?
Xuân im lặng, nàng đang muốn trút tất cả sự bực bội lên đầu Loan:
- Anh đi đâu cả tuần lễ nay, có làm được việc gì không?
Loan cười nhạt, thoáng hiểu nguyên nhân gây gổ của người yêu.
- À! Thì ra là vậy, anh trả lời em là anh đi kiếm việc làm, nhưng còn kẹt chưa kiếm được.
Xuân đi thẳng vào vấn đề:
- Hôm nay anh có tiền không?
Loan lắc đầu:
- Không có một xu dính túi.
Xuân tuyệt vọng trở nên bực mình:
- Vậy mà đi làm quái gì?
Loan nằm xuống, khoanh hai tay dưới đầu thản nhiên trả lời:
- Việc đi thì cứ phải đi, còn có kiếm được tiền hay không thì lại là chuyện khác.
Xuân hứ một cái, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Loan nhìn theo, nó ngạc nhiên không hiểu nổi thái độ của người yêu, tại sao nàng lại cằn nhằn về việc tiền nong với Loan một cách bất tử như vậy? Loan lẩm bẩm xoay mặt vào trong vách tường, không thèm nghĩ ngợi lăng nhăng nữa...
Xuân đi ra chỗ chị chủ nhà, mặt buồn thiu:
- Ảnh không có lấy một xu dính túi chị ạ.
Chỉ chủ nhà có vẻ lo lắng. Chị ta thở dài thườn thượt:
- Vậy thì làm sao đây, để sắp nhỏ đói chị đâu đành tâm.
- Chị đi vay tạm ở đâu được không?
Chị chủ nhà lắc đầu uể oải:
- Đâu có dễ như vậy em, người đời mà em. Nói đến chuyện tiền bạc khó lắm em ơi!
Chị ta cười buồn:
- Đâu có ai dễ dãi như chị.
Xuân thấy đau nhói trong tim, câu nói đó như một lời trách khéo nàng. Nàng tìm một chỗ ngồi cạnh chị chủ nhà, nàng tần ngần mãi mới nói được:
- Thật khổ cho em, em hiểu chị đối với em rất tốt, nhưng thật tình lúc này em chẳng còn biết tính sao. Em kẹt...
Chị chủ nhà nói lẫy:
- Tại em không muốn trả cho chị thôi, chứ một khi em đã muốn trả đâu có khó gì!
Xuân khổ sở cải chính:
- Thật tình em không còn đồng nào nữa, nếu còn em đâu dám không đưa cho chị.
Chị chủ nhà đứng dậy đưa một người mướn ghế bố vào chỗ nằm. Trở ra, chị ta cầm hai chục bạc giơ lên chép miệng:
- Cứ góp hoài từng chục bạc không biết đến bao giờ mới đủ tiền đóng hụi, thật khổ cho chị hết sức vậy đó.
Xuân càng thêm bực mình, nàng thoáng nghĩ đến những lời nói xa nói gần của chị chủ nhà mấy hôm nay, nàng liếc nhìn vào phòng rồi cúi xuống nói nhỏ với chị chủ nhà:
- Bây giờ chị bảo em phải làm cách nào để có tiền?
Mắt chị chủ nhà sáng lên, chị ta nói với vẻ dè dặt:
- Nếu muốn thì khó gì, nhưng nói ra chị chỉ sợ em buồn...
Xuân hiểu chị ta sẽ đề nghị điều gì, nàng đành buông thả:
- Chị cứ nói đi, nếu kiếm được tiền để trả cho chị thì em không ngán.
Xuân nói câu đó với vẻ giận dữ, chị chủ nhà cười hê hả, chị ta vỗ về Xuân:
- Thật tình không một người đàn bà nào muốn làm điều đó cả, nhưng mình là những kẻ sống bằng tâm hồn thì thể xác đâu có ăn nhằm gi...
Xuân hừ một tiếng, nàng vẫn còn thấy nóng mặt:
- Chị bảo tai ăn trộm hay ăn cắp?
- Tại sao em lại nỡ nặng lời với chị vậy?
Xuân càng thêm bực mình vì mụ chủ nhà cứ nói vòng vo tam quốc hoài:
- Thế chị muốn em làm gì thì cứ nói phắt đi cho rồi?
Chị chủ nhà nheo mắt nhìn Xuân:
- Thật tình chị... không muốn đưa em vào con đường này làm chi. Nhuưng chị cứ nghĩ rằng em chẳng hẹp hòi gì trong chuyện đó...
Xuân nhìn thẳng vào mặt chị ta:
- Chị bảo tôi làm đĩ phải không? Làm đĩ để kiếm tiền trả nợ cho chị chứ gì?
Chị chủ nhà thấy Xuân giận dữ mỗi lúc một hung, sợ nàng làm to chuyện nên nhẫn nại cười mơn trớn:
- Trời ơi, sao em nỡ nặng lời với chị vậy? Chị chỉ muốn nói là cái thể xác người ta không ăn thua gì hết, chỉ một chút xíu thôi... mà, mình lấy tiền ngon ơ...
Xuân đứng dậy:
- Thì làm đĩ chứ gì? Được, tôi bằng lòng, nhưng bao nhiêu?
Xuân nghĩ đến người yêu, nàng muốn trào nước mắt, nghĩ đến đôi mắt tuyệt vọng của Loan khi biết tới hành động của nàng. Chị chủ nhà vẫn nhẫn nại, nhìn ngắm Xuân:
- Em thì phải đặc biệt rồi, đâu phải giá xoàng xĩnh được...
Xuân rưng rưng nước mắt, nàng nói huỵch toẹt:
- Bao nhiêu một cái?
Chị chủ nhà tính toán:
- Hai trăm được không em?
- Không được, ba trăm!
Chị chủ nhà tắc lưỡi:
- Em hiểu ở đây là khu bình dân mà, đâu có ai nhiều tiền nhiều bạc gì đâu! Thôi, hai trăm rưỡi được không?
Xuân hỏi tới:
- Đã tính tiền phòng chưa?
- Chưa!
- Cho chị năm chục tiền phòng đó, chị đi kiếm mối đi.
Xuân bực mình đứng dậy:
- Tôi vào phòng, lát nữa ra. Chị nhớ là tôi sẽ tìm cách trả hết nợ cho chị.
Câu nói cùa Xuân có vẻ quyết liệt, chị chủ nhà níu lại:
- Để cho kín đáo, em chờ chồng em ngủ đã...
Xuân lặng lẽ gật đầu, nàng vào phòng, Loan vẫn chưa ngủ. Lúc này Xuân nghĩ mình nên hòa hoãn với Loan thì hơn. Nàng ngả lưng nằm xuống:
- Anh chưa ngủ à?
Loan lặng lẽ lắc đầu:
- Anh ngủ sao được, một khi anh thấy em có vẻ lo lắng về tiền bạc.
Xuàn mỉm cười:
- Thôi, bỏ chuyện đó đi anh, em sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa.
Loan buồn bã nàm gối đầu lên cánh tay mát lạnh của Xuân:
- Anh yêu em lắm, nhưng lúc này anh thấy mình bất lực, anh chưa lo gì được cho em.
Xuân vuốt ve sống mũi cao của Loan:
- Em xin anh đó, anh đừng nói đến chuyện đó nữa, nhắc đến em buồn lắm. Thây kệ nó anh, rồi muốn ra sao thì ra, anh ngủ đi!
Loan thấy lòng mình ấm lại. Nó xoay mình nằm gục đầu vào cổ Xuân, da thịt nàng thơm tho:
- Anh sẽ không nói đến nữa, nhưng bắt buộc anh phải lo.
Xuân vỗ về người yêu:
- Đừng anh! Em sẽ cố gắng thu xếp.
Nói xong, Xuân mới biết mình hớ, nhưng rất may Loan không hỏi thêm câu gì. Xuân bâng khuâng, nàng nghĩ đến giây phút sắp tới của mình, mình phải trao thân cho một người đàn ông khác để kiếm tiền. Sau mấy lần bị đòn, Xuân biết Loan là một người thẳng thắn, Loan không phải là hạng chồng ma cô ở xóm điếm thường ăn bám vào vợ. Xuân càng yêu quý Loan hơn, Xuân muốn dành tất cả những gì còn lại của mình cho riêng Loan. Nàng thở dài, nhưng hoàn cảnh không cho nàng làm theo điều mong ước của mình. Nàng bất lực, đành buông xuôi, nàng thấy tâm hồn mình tê tái. Nàng cúi xuống đặt một chiếc hôn âm thầm trên trán người yêu.
- Anh! Sao mấy hôm nay lơ là với em vậy?
Loan uể oải trả lời:
- Anh mệt! Vả lại anh lo nghĩ nhiều quá!
- Thây kệ anh!

*

Xuân vén mùng chui ra, nàng ra chỗ chị chủ nhà, chị ta cỏ vẻ nóng ruột hỏi:
- Sao lâu vậy em?
- Phải chờ ảnh ngủ.
Chị ta cười:
- Bây giờ thì rảnh rồi chứ?
Xuân gật đầu:
- Bằng lòng với giá đó chứ?
Chị chủ nhà cười:
- Hơi mắc đó, nhưng đặc biệt nên họ cũng chẳng phàn nàn gì, có điều chị hơi thiệt thòi.
Xuân thấy mụ chủ nhà này cũng bần tiện và bóc lột gái làng chơi như trăm ngàn mụ tú bà khác. Xuân lạnh lùng trả lời:
- Chị yên chí đi, chị không thiệt thòi gì đâu, người thiệt thòi nhất vẫn là những kẻ như tôi.
Nghe mụ chủ nhà nói vòng vo mãi Xuân đâm bực mình, lúc này nàng nhìn rõ dã tâm của chị ta, nàng thấy tất cả mọi thứ trên người của chị ta đều tởm, đều đáng khinh rẻ. Nàng nghĩ bụng: “Mình mà đứng nói chuyện lâu với con mẹ này chắc mình rút guốc đập bể mặt mụ ra mất”. Xuân chợt nghĩ đến Loan, anh ta có thể dậy bất tử lắm, nếu không thấy nàng... Xuân hối thúc:
- Nào, có chưa? Hay chị còn phải đi rước mối?
Chị đàn bà cười tít mắt, chị nói nịnh Xuân một câu:
- Sức mấy mà rước mối, người như em thì đàn ông tự động “nhào vô” chồng tiền xin xỏ đấy chứ!
Xuân càng thêm bực mình, nàng nhìn vô nhà trong:
- Nếu lâu quá tôi không thể chờ được đâu, rồi muốn ra sao thì ra.
Chị chủ nhà bộp chộp:
- Có ngay mà, em đi theo chị!
Xuân chửi thầm, ai mà thèm chị em với nhà chị.
Chị chủ nhà dắt Xuân đi tuốt vào phía trong, tới một căn phòng hẹp có đèn điện sáng và giường nệm đàng hoàng. Ở đó có một gã đàn ông đang nằm chờ sẵn. Chị chủ nhà cười nói:
- Chị nhường phòng của chị cho đó.
Gã đàn ông lồm cồm bò dậy. Xuân nhìn rõ mặt gã, thì ra là gã đàn ông đêm qua. Xuân lặng người nhìn chị chủ nhà rồi nhìn lão ta. Xuân chợt hiểu dã tâm của họ, nàng càng khinh rẻ họ hơn. Nàng vừa thấy tức tưởi vừa oán hờn. Mãi lúc này nàng mới thấy cảm phục Loan với những điều nhận xét của anh ta về bọn người này. Nàng hối hận nhưng không còn kịp nữa.
Xuân lầm lì đẩy chị chủ nhà ra cửa:
- Thôi, chị đi đi, để mặc tôi.
Gã đàn ông nhe răng cười nham nhở, gã choàng một tay qua vai nàng, Xuân thấy ở người gã xông ra một mùi hôi nồng nặc. Xuân hất tay gã ra, đứng dậy:
- Khoan nào (nàng nhìn sang phía chị chủ nhà). Thôi, chị ra đi, tôi biết mà.
Xuân ra cài chốt cửa lại cẩn thận. Nàng quay trở vào. Gã đàn ông vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, nụ cười của gã trông trơ trẽn một cách kỳ lạ. Gã hình như bị chưng hửng khi không thấy Xuân cười lại với mình, gã nói một câu để không khí giữa hai người bớt nặng nề:
- Em lên giường, chúng ta nói chuyện đời nghe chơi!
Xuân hừ một tiếng:
-Tại sao anh chịu đi tôi với giá mắc như vậy?
Gã cười thật lẳng lơ:
- Bởi tại anh khoái gái có chồng nên mới... năn nỉ chị chủ nhà giới thiệu.
- Chỉ có vậy thôi hà?
- Chỉ có vậy!
- Lui vào trong đi!
Nàng ghé lưng nằm xuống giường, một lát bỗng vùng dậy:
- Thôi, anh dang ra đi, tôi không đi nữa đâu.
Nói xong Xuân ngồi dậy, nàng thòng chân xuống giường. Nghe Xuân nói vậy, gã đàn ông vội vàng níu nàng lại:
- Ủa, em sao kỳ vậy?
Xuân đẩy tay gã ra:
- Nhưng tôi không ham nữa.
Gã ta càng nhào đến ôm lấy vai Xuân:
- Nhưng em đã vào đây... và đã thế này.
Xuân vẫn lắc đầu:
- Mà không được đâu, em ngán lắm, vài ba trăm đồng bạc không đáng gì mà chồng em biết được thì khốn khổ...
Gã đàn ông càng nôn nóng:
- Nó ngủ say mà, nó không biết đâu.
Xuân cương quyết đứng dậy:
- Thôi, để bữa khác anh!
Gã đàn ông vẫn níu Xuân xuống, gã ôm cứng lấy nàng:
- Trời ơi! Đen phút chót mà em còn làm khó dễ anh.
Xuân dịu dàng đẩy gã ra:
- Bây giờ anh nhờ chị chủ nhà kêu giùm đứa khác còn kịp mà... Em ngán, thằng chồng em nó dữ lắm. Lần đầu tiên em như vầy mà chỉ vì vài ba trăm bạc, nếu đổ bể ra em chết với nó mất anh ơi! Anh có tiền anh kêu ai mà không được, tha cho em đi...
Gã đàn ông vừa nóng vừa bực mình:
- Em đừng nói đến chuyện tiền nong, anh là thằng chịu chơi mà, anh đâu có tiếc tiền...
Xuân cười thầm: “Vậy là thằng chả mắc mồi rồi”. Xuân càng làm giá:
- Ủa, anh tưởng tôi ham mấy trăm bạc của anh sao? Bây giờ tôi đi ra, tôi đâu có lấy của anh xu nào, tôi còn lỗ vốn nữa kia.
Gã đàn ông càng năn nỉ:
- Em hiểu cho anh, anh có nói là em cần tiền đâu, anh chỉ nói là anh không tiếc tiền, dẫu có mất bao nhiêu để được “nằm” với em thì anh cũng không tiếc.
Xuân càng làm già, nàng cằn nhằn:
- Tôi hết ham rồi, anh buông ra để tôi đi...
Gã đàn ông nhỏm dậy, hắn móc bóp lấy thêm tiền đưa cho Xuân hai trăm.

*

Xuân nằm bất động, nàng khó chịu vị hơi rượu từ người đàn ông tỏa ra. Nàng nhắm mắt lại, nàng không muốn nhìn vào khuôn mặt phì nộn trơ trẽn đó, nàng mặc cho gã đàn ông muốn làm gì thì làm.
Xuân đẩy nhẹ gã ra:
- Tôi về!
- Khoan nào, mình nằm chơi nói chuyện đời...
Xuân tụt xuống giường:
- Thôi, xong rồi thì để lần khác.
Mắt gã đàn ông sáng lên:
- Thật há, mai mình gặp lại được không?
Xuân lưỡng lự:
- Để tính lại đã.
Gã đàn ông cũng ngồi dậy, Xuân cản gã:
- Anh để em ra trước, sợ người ta biết.
Gã đàn ông gật đầu. Xuân về tới phòng, Loan hãy còn ngủ say sưa, bỗng nhiên nàng thấy yêu Loan ghê gớm, nàng buồn bã nhìn vào khuôn mặt người tình, nàng vuốt ve những sợi tóc của chàng lòa xòa trên trán.
Loan trở mình, chàng mở mắt ra. Chàng nhìn thấy khuôn mặt Xuân nhòa nhòa bóng tối, đôi mắt nàng ươn ướt:
- Em không ngủ?
Xuân cắn chặt môi, nàng lặng lẽ lắc đầu, bỗng nhiên nàng thấy tủi thân ghê gớm, hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má nàng. Loan kéo Xuân nằm xuống:
- Sao em khóc?
Xuân không trả lời, nàng chỉ lắc đầu... Loan lau những giọt nước mắt chảy dài trên má người yêu:
- Anh làm em buồn?
Xuân nấc lên:
- Không, em yêu anh!
Loan ôm người yêu vào lòng nựng nịu:
- Em lại buồn vẩn vơ rồi, thôi từ nay em đừng đi xem phim Ấn Độ nữa nhé! Mỗi lần đi xem phim về em lại buồn mất mấy ngày.
Xuân chỉ lắc đầu, nước mắt nàng thấm ướt cả ngực áo người yêu:
- Em không xúng đáng với tình yêu của anh...
Loan cười, nó luồn những ngón tay vào mái tóc rối của Xuân:
- Em chỉ nói bậy, thôi đừng khóc nữa em, em buồn anh cũng buồn lây. Chúng ta phải cố gắng sống qua giai đoạn đau thương này...
Loan cũng thấy lòng mình se sắt buồn.
Nửa giờ sau, gã đàn ông mới từ trong buồng lót tót ra. Chị chủ nha vẫn ngồi tại chiếc xích đu trước cửa. Nhìn khuôn mặt có vẻ thỏa mãn của gã ta, chị cười hỏi:
- Sao, được không? Con này ngon lành mà, nếu anh muốn tôi dụ nó bỏ nhà theo anh luôn.
Gã đàn ông chớp chóp mắt:
- Vậy hả? Thật ha!
Chị chủ nhà đong đưa:
- Ở đời mà anh, có tiền mua tiên cũng được.
Gã đàn ông cười rung cả vai.