Chương 22

     uân tự nhủ, chắc có lẽ mình cảm nặng mất, nàng thấy mắt mình hoa lên, chân tay rời rã, nàng không muốn bước đi nữa mà chỉ muốn ngồi đại xuống lề đường nghỉ mệt. Hai bên thái dương Xuân giần giật, đầu nhức như búa bổ. Nàng mong đi cho chóng về tới chỗ hẹn với Loan để nằm nghỉ một lát.
Trời đã tối hẳn, con đường vắng vẻ. Xuân tự trách mình sao lại mò đi làm gì. Nhưng nếu Xuân không đi thì nàng cũng không biết phải làm gì cho hết ngày. Xuân và Loan chỉ gặp nhau ở những bữa ăn. Số tiền nàng dành dụm được, Loan đề nghị mua hết phiếu cơm xã hội để phòng khi đói. Buổi tối, Xuân và Loan gặp lại nhau ở dưới hàng hiên hãng IDEO, nơi này tương đối yên tĩnh và cũng có vài ba cặp cư ngụ bất hợp pháp. Nhiều đêm nằm ngủ cảnh màn trời chiếu đất, Xuân ngẫm nghĩ và cho Loan là một thằng gàn.
Buổi chiều, Xuân tới nhà một người quen chơi, họ giới thiệu cho Xuân thuê một căn nhà phải chăng, cho mượn luôn đồ đạc mà chỉ có ba trăm đồng một tháng.
Trước khi chia tay, bà chủ nhà còn nhắc lại:
- Tôi không lấy tiền sang, nhưng phải đàng hoàng. Hằng tháng đúng mồng một là phải trả tiền.
Xuân vâng dạ đại, nàng hứa:
- Ba hôm nữa cháu sẽ đặt tiền rồi vợ chồng cháu đến ở liền...
Xuân hứa liều, thật ra nàng chẳng còn một xu dính túi. Một ý tưởng thoáng hiện trong đầu Xuân, nàng nghĩ đến nghề nghiệp cũ, ước vọng có căn nhà được phóng lớn trong đầu Xuân át cả sự sợ hãi Loan. Nàng quan niệm một cách thực tế, no đủ đã rồi lộn xộn dàn xếp sau sẽ ổn.
Xuân lại tính xuống khu bến xe, nhưng muộn quá nàng đành trở về. Nàng nghĩ bụng mai xuống cũng chẳng muộn. Đầu tháng mà, nàng chỉ cần kiếm chác trong một ngày là dư sức.
Xuân lầm lũi đi về, con đường càng về khuya càng thêm vắng vẻ. Xuân quá mệt mỏi. Khắp người đau nhức như bị dân trên từng thớ thịt, Xuân lại húng hắng ho và nước mũi cứ chảy ra. Xuân đoán chừng có lẽ hôm qua trời mưa, hơi lạnh làm cho nàng ngã bệnh. Xuân nghe từ phía sau mình có tiếng Vespa đi tới, chiếc xe chạy vượt qua mặt nàng rôi từ từ đi chậm lại. Chiếc xe Vespa bóng loáng, một gã con trai ngồi trên xe ngoái đầu nhìn lại cười với nàng. Chiếc xe dừng lại đợi Xuân đi tới. Gã con trai cúi đầu chào Xuân ra vẻ lịch sự:
- Xin chào người đẹp, người đẹp đi đâu mà về muộn quá vậy?
Xuân không lạ gì hạng người này. Nàng không trả lời, cứ lầm lũi đi. Gã con trai lái xe đi chầm chậm bên nàng lải nhải:
- Chẳng hay người đẹp về đâu, nếu không có điều gì phiền phức thì thân trâu ngựa này có thể làm xích lô máy chờ người đẹp về...
Vừa nói gã vừa uốn éo cái miệng cố chọc cho Xuân cười, nhưng nàng đã chán nản quá, nàng không muốn lôi thôi. Nàng nghiêm giọng bảo gã con trai:
- Cảm ơn ông, xin ông để tôi yên.
Chọc cho Xuân nói được một câu, gã con trai bám sát:
- Dạ, kẻ hèn này đâu có điều gì đáng trách cứ đâu. Kẻ hèn này chỉ xin được đưa quý nương một quãng đường..
Xuân không thèm trả lời, nàng đi sang bên kia đường, chiếc xe rề rề chạy sang theo. Xuân bực mình gắt:
- Ông này hay nhỉ, tôi không khiến ông đưa.
Gã vẫn cười nham nhở:
- Sao mà khó quá vậy nè, xe Vespa êm ái, ngồi lên chạy đến vù một cái tới nơi, có phải đẹp đẽ không nào?
Xuân nhìn chiếc Vespa, nhìn bộ quần áo bảnh bao của gã con trai cùng những lời tán tỉnh của gã. Nàng nghiêm mặt:
- Tôi nói thật, nếu có phải anh cần đi bắt bò lạc thì nên đi tìm người khác.
Gã con trai cười ré lên:
- Ủa, em cũng biết danh từ đó sao?
Xuân không trả lời. Gã con trai nhẫn nại đi theo sau nàng:
- Đi với anh đi, anh đâu có để em thiệt thòi.
Xuân nhận thấy gã đã đổi cách xưng hô với mình. Xuân lại nghĩ đến căn nhà mình sắp thuê, món tiền ba trăm đồng cũng là cả một vấn đề. Xuân liếc gã con trai, ý tưởng làm tiền nảy nở trong đầu Xuân.
Nàng tươi lại sắc mặt, nàng đứng dừng lại hỏi gã con trai:
- Anh định chở em đi đâu?
Gã con trai hể hả:
- Mình đi chơi bờ sông một vòng rồi... khuya mình về nhà... anh!
Xuân ra vẻ lưỡng lự:
- Phiền quá, vả lại em đang bệnh.
Gã con trai hốt hoảng:
- Em bệnh, bệnh gì vậy?
Xuân tự nhiên, nàng kéo tay gã để lên trán mình:
- Anh thấy đầu em nóng không? Em bị cảm sốt.
Gã con trai thấy rằng thứ bệnh ấy không ăn thua gì với mục đích của mình nên không còn hốt hoảng nữa. Gã tươi lại nét mặt:
- Vậy em lại càng nên tới nhà anh nằm nghỉ, anh sẽ tận tình săn sóc cho, nhà anh thiếu gì thuốc.
Xuân lưỡng lự:
- Em uống thuốc Nam, bệnh em chỉ uống thuốc Nam mới khỏi thôi. Thôi, để em về...
Nói xong Xuân rảo bước, gã con trai hấp tấp sang số vọt lên, chặn ngang Xuân:
- Ậy, đi đâu mà gấp vậy?
Xuân vẫn giữ vẻ tươi cười:
- Em về nhà năm nghỉ, chóng mặt quá, vả lại em còn phải đi vay tiền mua thuốc.
Gã con trai năn nỉ:
- Việc đâu để đó, đi đâu mà gấp!
Xuân cãi:
- Trời ơi, nói lãng nhách à! Bệnh tật mà không gấp, bộ đi chơi với anh gấp sao?
Gã con trai nhẫn nại rề rề sát theo Xuân:
- Em nói em uống thuốc Nam thuốc Bắc, cứ tới nhà anh thì em muốn thuốc Lào, Miên gì cũng có hết ráo.
Xuân nhếch mép cười:
- Anh nói cứ như thật, bộ nhà anh làm thuốc sao mà lắm quá vậy?
Gã con trai nhún vai:
- Không làm được thuốc nhưng dư sức mua nổi thuốc cho em. Anh nói thẳng với em rằng anh sẽ cho em tiền mua thuốc, em chẳng phải đi vay mượn đâu hết.
Xuân biết gã con trai đã chấp thuận ngầm lời đề nghị của mình, nàng còn đỏng đảnh:
- Thôi, để em về!
Gã con trai chạy theo:
- Ơ hay, sao lại về, kỳ cục vậy?
Xuân húng hắng ho và sụt sịt, gã con trai tán:
- Đó, thấy chưa! Em đang bệnh nặng, để anh xem nào...
Gã con trai mắt trước mắt sau giơ tay kéo Xuân tới phía mình, sờ tay lên má, lên mặt Xuân:
- Trời ơi, em bệnh nặng quá rồi, người em nóng như hơ lửa.
Xuân vẫn đi:
- Thôi, em không dám phiền anh!
Gã con trai làm như thương xót Xuân lắm:
- Có gì đâu mà phiền. Vì lòng nhân đạo, anh không thể để một thân gái dặm trường được, nhất là lại đang bệnh tật.
Gã liếc nhìn Xuân, gã thấy Xuân tuy có vẻ phờ phạc nhưng coi bộ vẫn còn phong độ lắm. Gã nghĩ mình nên tán thêm vài lần nữa cho nàng xiêu lòng hẳn. Nàng đã xiêu lòng rồi, chỉ cần mình bay bướm thêm chút nữa là ăn chắc. Gã thân mật choàng tay qua vai Xuân:
- Em lên xe đi, từ nãy đến giờ chúng ta đã thông cảm nhau quá nhiều.
Hình ảnh Loan lại hiện ra trong đầu Xuân. Nàng thương hại người yêu, nàng nghĩ đến cảnh Loan ngồi vò võ ở vỉa hè chờ nàng, chắc chắn chàng sẽ lo lắng vô cùng. Ý tưởng đi theo gã con trai mờ dần trong đầu nàng, nàng lắc đầu một cách tiếc rẻ:
- Em không thể đi được!
Gã con trai giẫy nẩy lên:
- Sao kỳ vậy? Em muốn gì nói phắt đi cho anh tính, chơi cái trò giật gân đùng đùng vậy anh chán nản quá à!
Xuân gỡ tay gã con trai ra khỏi vai mình:
- Thật đó, em không muốn đi nữa, anh cho em về.
Gã con trai năn nỉ:
- Em làm khó anh quá, em biết là anh mất bao nhiêu thì giờ mà em cũng mất thì giờ nữa. Em không nghĩ đến em thì em cũng nên nghĩ đến anh chút xíu.
Xuân ngẫm nghĩ, nàng thú thật:
- Hôm nay em mệt quá, em không muốn đi chơi chút nào hết, em mong anh thông cảm cho.
Gã con trai túm lấy vai nàng như sợ nàng vuột mất:
- Ừ, anh thông cảm, anh sẽ thông cảm hết mình.
Xuân thật khó nghĩ, nàng vừa nghĩ đến Loan, vừa nghĩ đến món tiền nàng có thể kiếm được, nếu nàng đi theo gã con trai này. Có sẵn tiền, nàng sẽ mang tiền đi đặt tiền nhà ngay sáng ngày mai. Rồi trưa nàng sẽ ra quán cơm bình dân đón Loan về nhà mới, nàng sẽ có cớ nói dối với Loan về vụ bỏ đi suốt một đêm. Nghĩ vậy, Xuân thấy tâm hồn mình yên ổn phần nào. Xuẩn liếc tình gã con trai:
- Nào thì đi, nhưng phải đàng hoàng nghe!
Gã con trai sang số xe:
- Anh là con nhà có giáo dục mà em!
Xuân ngồi ôm eo gã, chiếc xe phóng vút đi...